Đấu Khải Chương 175

Đấu Khải

Tiết 175: Nói hoang (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪) nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








Trong mấy ngày tiếp theo, tất cả quân quan Đông Bình Lăng sở đều biết gần đây tâm tình Mạnh trấn đốc rất không tốt, sắc mặt âm trầm đáng sợ hệt như mây đen rậm rạp trước cơn gió bão.

Đốc sát nội tình xử Lý Minh Hoa bị triệu kiến, Mạnh trấn đốc hỏi hắn vụ án điều tra Ưng hầu Phá quân tinh của Nam Đường tiến triển thế nào. Lý Minh Hoa cung kính hồi đáp nói đã có một số manh mối, nội tình xử chính đang dốc toàn lực điều tra.

Đó vốn là trả lời theo lệ quen, không ngờ Mạnh trấn đốc bốc hỏa đương trường: "Dốc toàn lực cái đầu ngươi! Cả cái trạm lớn như vậy, nơi đó người ta vừa uống hoa tửu lại đi lấy tiểu lão bà, tiêu dao khoái hoạt đến thế mà không ngờ các ngươi không nhìn được? Một đống phế vật, Đông Lăng vệ nuôi một đám heo còn hơn nuôi đống phế vật các ngươi!"



Lý Minh Hoa bị mắng đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhếch nhác lui xuống. Hắn sửng sốt sờ sờ đầu lẩm bẩm tự nhủ: Kỳ hạn một tháng còn chưa tới, gần đây ta cũng không gây tội lỗi nào phạm đến đại tôn thần này a? Là ai chọc hắn?

Mây đen khủng bố bao phủ trên không tỉnh sở, đám đốc sát tâm kinh đảm nhảy, chiến chiến căng căng lo sợ chạm phải vảy ngược nào của Mạnh Tụ lại chuốc phải rủi ro nên lớn tiếng nói cười trong Lăng sở cũng không dám.

Đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy là đại quản gia tỉnh sở, hắn lén la lén lút chạy tới đưa cho Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh một phần hậu lễ nhằm nghe ngóng tin tức: Gần đây tâm tình Mạnh trấn đốc hình như không phải quá tốt. Đây là làm sao vậy? Có phải vì chúng ta công tác có chỗ nào không phải khiến lão nhân gia ngài tức giận? Nếu như vậy mong hai vị cô nương nói cho chúng ta biết một tiếng, để chúng ta cũng có cơ hội cải chính a.

Hai nữ tử cũng biết gần đây Mạnh Tụ có tâm sự, chỉ là các nàng không nói được là do đâu.

Nhưng mà ngược lại các nàng cấp cho Âu Dương Huy một kiến nghị: "Âu Dương trưởng quan, trước kia lúc Mạnh trấn đốc làm ở Tĩnh An sở thì quan hệ với Lưu Chân là tốt nhất, bọn họ là bằng hữu tâm đầu ý hợp. Lưu đại ca còn bảo mỗi lần Mạnh trấn đốc nhìn thấy hắn đều rất vui vẻ, lúc trở về tâm tình thư sảng tới mấy ngày. Nếu không các ngươi mời Lưu đại ca tới tâm sự cùng Mạnh trấn đốc, nói không chừng có thể khiến tâm tình Mạnh trấn đốc tốt lên chút ít."

Âu Dương Huy suy xét một trận, cảm thấy điều này cũng là chủ ý hay. Cho dù Lưu Chân chưa hẳn có thể khiến tâm tình Mạnh Tụ tốt hơn, nhưng nói không chừng Mạnh Tụ sẽ nói với hắn nguyên do, như thế dù sao cũng tốt hơn tình cảnh nơm nớp lo sợ bây giờ!

Tất nhiên là Mạnh Tụ không biết Âu Dương Huy ở phía dưới trù hoạch. Cho nên hai ngày sau khi Lưu Chân đại gia xách theo hai cái bánh nướng của Triệu đại hồ tử xuất hiện ở trước mặt, Mạnh Tụ cảm thấy rất kinh ngạc.

"Lưu ca, sao ngươi lại tới đây?"

"Mạnh lão đại, ta đây là đang muốn đến báo cáo công tác với ngươi."

"Báo cáo? Báo cáo cái gì?"

Mạnh Tụ một đầu vụ thủy, cái cấp bậc tiểu hậu đốc sát như Lưu Chân và mình cách nhau mười vạn tám ngàn cấp, ở giữa còn có chủ sự, *** đao ngự sử, phó tổng quản, tổng quản, đốc sát, đốc sát cao cấp … Nói như thế nào cũng không tới phiên hắn báo cáo với mình a!

"Mạnh lão đại, ngươi quên rồi sao? Vụ án hiệu cầm đồ Duyệt Lai hiện giờ chỉ còn ta làm chủ sự thôi a!"

Lúc này Mạnh Tụ mới nhớ ra, nguyên bản vụ án hiệu cầm đồ Duyệt Lai do ba người phụ trách, phân biệt là Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh và Lưu Chân. Nhưng hiện giờ Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh đều bị điều đi chuẩn bị mở tân quân, thành ra vụ án kia thật chỉ còn mập mạp quản lý.

"Lưu ca, vụ án kia có gì tiến triển sao?"

"Báo cáo Mạnh ca, tên Trịnh Lục chết tiệt đến giờ vẫn không chịu mở miệng chiêu cung, những người khác cũng không biết nội tình nên vụ án chưa có tiến triển nào cả!

Mạnh ca ngươi muốn ăn bánh nướng không? Đã thật lâu ngươi chưa ăn bánh nướng của Triệu đại hồ tử a."

Mạnh Tụ nhìn chăm chăm Lưu Chân một trận. Từ lúc làm trấn đốc đến nay, bộ hạ đến báo cáo với mình tuy có không ít, nhưng giống như mập mạp "chưa có tiến triển" còn kêu dõng dạc như vậy, tráng khí đó thật không có mấy ai. Đổi người khác mà dám nói với mình như vậy, Mạnh Tụ sớm đã bạo nộ.

Nhưng đối với các đồng sự cũ ở Tĩnh An sở, đặc biệt là Lam Chính, Lưu Chân… những người trước đây đã rất chiếu cố tới hắn, dù tâm tình Mạnh Tụ không tốt cũng không thể nổi giận với bọn họ.

Không có tiến triển, mập mạp ngươi chịu khó thêm chút vậy a! Mọi người ở Tĩnh An sở đều khỏe cả chứ. Thân thể Lam lão đại vẫn tốt?"

Lưu Chân ồn ào nói: "Đều tốt đều tốt! Lam lão đại nói Mạnh ca ngươi làm trấn đốc rồi sao không tới thăm mọi người? Tân trấn đốc thượng nhiệm cũng phải tới thị sát Tĩnh An sở chúng ta một cái a!"

Lam Chính ngày xưa chiếu cố bản thân rất nhiệt tình, trong khi bản thân thượng nhiệm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về Tĩnh An sở một chuyến, trong lòng Mạnh Tụ đúng là hơi hổ thẹn.

"Đúng là phải về đó một chuyến, có điều chuyện quấn thân nhiều quá nên nhất thời quên mất, là ta không đúng. Gần đây mập mạp ngươi đang bận chuyện gì? Còn thường ra ngoài làm thêm không?"

Lưu Chân cười a a, nói : "Mạnh ca ngươi cũng quá coi thường ta, hiện giờ ta cũng là nhân vật có máu mặt trong thành Tĩnh An, cứ nói là bạn cũ của Mạnh trấn đốc thì ai dám bất kính? Giờ ta đây muốn bạc chỉ cần ngoắc ngoắc tay tự nhiên có người dâng tặng, nào còn cần phải đi ra làm thêm khổ cực như trước? Nói thật, hiện giờ cuộc sống của ta rất mỹ mãn, muốn ăn uống có ăn uống, muốn bạc có bạc, bên phía Thiên Hương lâu còn cho ta miễn đơn*, thật không có gì phải oán thán."

*miễn đơn: thẻ miễn phí chăng.

Mạnh Tụ khẽ cười, chuyện Lưu Chân đánh cờ hiệu của mình lên rêu rao trong thành Tĩnh An, lừa kiếm chút chỗ tốt hắn cũng biết, thật cũng không để trong lòng. Nhưng không nghĩ tới Lưu Chân sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, điểm này khiến hắn rất là cao hứng.

Hắn nhắc nhở Lưu Chân nhớ kiềm chế một chút, đừng làm chuyện gì quá ngông cuồng. Cho dù trong thành Tĩnh An nhưng không phải ai cũng đều chịu cho ta mặt mũi, nếu thật đụng phải thiết bản thì ta không cứu được ngươi đâu.

"Biết rồi Mạnh ca yên tâm, ta không phải đứa con nít ba tuổi. Gần đây Mạnh ca ngươi có chuyện gì sao? Xem bộ dáng hình như không vui vẻ cho lắm."

Mạnh Tụ cười khổ: "Không tốt lắm, có một người khiến ta rất không thoải mái."

"Hiện giờ Mạnh ca ngươi chính là trấn đốc a! Ai dám chọc giận ngươi? Nói cho huynh đệ một tiếng, ta giúp ngươi chém hắn!"

Mạnh Tụ nghĩ thầm nếu như chém một nhát có thể giải quyết được thì tốt. Ở bên cạnh đồng bạn trước kia từng giúp đỡ lẫn nhau này hắn cảm giác rất nhẹ nhàng, bất tri bất giác nói ra lời thật lòng: "Không phải chuyện đơn giản như vậy. Trên đời luôn có người khiến ta cảm thấy rất vướng tay. Hệt như đối đãi với trưởng bối mà mình tôn trọng, nhưng bọn họ lại làm một số chuyện khiến ta thất vọng -… Ngươi nói xem, nếu đụng phải loại người đó thì ta có thể làm thế nào?"

Lưu Chân xoa xoa cằm nghĩ một trận rồi ồm ồm nói: Chuyện Mạnh ca ngươi nói quá phức tạp, ta cũng không hiểu. Chẳng qua theo như kinh nghiệm của ta, đa số người đều rất ích kỷ, ngươi đối tốt với hắn nhưng hắn chưa hẳn đã hiểu ý tốt của ngươi, ngươi cứ dứt khoát đánh cho hắn một trận, sau này hắn sẽ thành thành thật thật nghe lời ngay!

Mạnh ca, Lưu ca ta khi còn trẻ từng thích một người con gái, lúc đó ta trẻ người không chút kinh nghiệm, đem cô nàng kia coi là tiên nữ trên trời, yêu quý như bảo bối, nàng muốn sao trên trời ta cũng sẽ hái xuống cho nàng. Lúc đó tiền lương của ta còn ít, thường thường phải nhịn ăn mua phấn son, nước hoa, quần áo, đồ trang sức … cho nàng!

Kết quả thì sao? Cô nàng kia tiêu tiền của ta, lại xem mình như thánh nữ, ta đụng một cái cũng không cho, sau lưng lại cùng một tên tiểu bạch kiểm con nhà giàu câu kết làm bậy, kết quả bị ta phát hiện. Lúc đó ta còn trẻ, giấc mộng tan vỡ khóc lớn một trận. Sau khi khóc đã đời lão tử giận quá mang mấy theo mấy huynh đệ tốt tới đem toàn gia nhà nàng kia tịch thu sạch, ngay cả cha mẹ anh em toàn bộ đều ném vào trong hắc lao.

Kết quả không quá một ngày, bọn họ ở trong hắc lao chịu không được, ngoan ngoãn thỉnh cầu với ta. Nàng kia cũng không dám giả bộ dè dặt, ngủ cùng ta mấy tối còn muốn gả cho ta … Lão tử nói, cút…con mẹ ngươi đừng tưởng bở, thế là đem nàng một cước đạp đi.

"Mạnh lão đại, trong tay chúng ta có đao có người. Không quản hắn là ai, dám gây khó dễ thì cứ thu thập hắn là được!"

Mạnh Tụ nghe đến ôm bụng ha ha cười lớn, nhưng ngay sau đó lập tức sa vào trầm tư. Qua một lát hắn mới nói: "Mập mạp ngươi nói không sai, có một số người đúng là không thu thập thì không được. Ngươi giúp ta làm một chuyện!"

Lưu Chân tinh thần đại chấn, hắn vỗ lên ngực đảm bảo: "Mạnh ca ngài có việc cứ phân phó là được! Muốn chém ai chỉ cần một câu nói thôi!"

"Ừ, có người ta nhìn rất không thuận mắt, ngươi thu thập hắn giúp ta."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-175-e0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận