Đấu Khải Chương 181

Đấu Khải
Tiết 181: Suy đoán
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Buổi tối hôm đó, Mạnh Tụ cũng không biết bản thân đi từ phố Phu Tử về đến Lăng sở như thế nào. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mộng du lê bước chân trở về, ngồi ngây ngốc trong thư phòng suốt hơn nửa đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, vừa đến công sở lập tức Mạnh Tụ gọi đốc sát tầm nã xử Ninh Nam tới: "Ninh đốc sát, phiền ngươi cầm tài liệu hung án hôm qua ở nội tình xử lên đây, ta muốn xem xem."

Ninh Nam cũng không ngoài ý, vụ án lớn như vậy trấn đốc tự thân nhúng tay hỏi đến là chuyện bình thường. Hắn rất thành khẩn nói: "Tỵ chức hổ thẹn, đến nay vẫn chưa tìm được đầu mối. Từng nghe qua trấn đốc đại nhân năm đó xử án như thần, là cao thủ phá án nổi tiếng của Tĩnh An sở. Lúc Diệp trấn đốc còn tại vị, một tay ngài phá hoạch đại án Diệt Tuyệt vương. Có ngài tự thân thẩm tra nhất định sẽ có tiến triển."



Mạnh Tụ khách khí nói: "Nơi nào, ngay cả người trong nghề như Ninh đốc sát đều nhìn không ra sơ hở, đến tay ta chắc cũng sẽ không có thu hoạch gì, tùy tiện xem bừa mà thôi."

"A a, tỵ chức làm sao có thể so sánh với trấn đốc đại nhân chứ?"

Ninh Nam vỗ mông ngựa một trận, sau đó mới chạy đi đem hồ sơ đưa sang. Mạnh Tụ nói tiếng đa tạ, tiếp lấy hồ sơ nhìn lướt qua.

Tuy cho tới hôm nay thì mới điều tra được hai ngày nhưng tầm nã xử đã phí không ít tâm tư đối với án này, ghi chép tra tấn, báo cáo nghiệm thi, khám nghiệm hiện trường … tất cả ghi chép dài đến mấy chục trang, tài liệu vụ án chồng thành một quyển dày cộp. Mạnh Tụ nhìn cả buổi sáng, đọc đến ong cả đầu mới xem xong, lúc này đã là giữa trưa.

Mệt đến eo lưng tê rần, song Mạnh Tụ vẫn không thu được chút đầu mối gì.

Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, cỏ cây trong viện tử nhú lên những mần non xanh mơn mởn, chim ca hoan lạc réo rắt, trời xuân đất Bắc tuy tới rất chậm chạp, song lại tràn đầy sức sống rạo rực, khiến cho Mạnh Tụ vốn đã quen với hàn đông và tuyết trắng cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, Mạnh Tụ thở dài một hơi. Hắn biết chỗ mạnh của bản thân, cũng rõ ràng chỗ bạc nhược của chính mình. Tuy Ninh Nam khen tặng hắn là thiên tài phá án như thần, nhưng trong lòng Mạnh Tụ biết rõ, mình có thể phá được vụ án Diệt Tuyệt vương thuần túy là nhờ vận khí mà thôi. Ở phương diện hình án, mình tịnh không có trực giác hơn người, không có loại thiên phú có thể nhìn thấu bản chất qua lớp sương mù … Mà thứ đó là đặc chất một quan hình án ưu tú không thể thiếu.

Mạnh Tụ đứng bên cửa sổ nghĩ một trận, sau đó, hắn gọi cần vụ Vương Cửu tới: "Ngươi đến hình án xử một chuyến, xem Dư Thư Kiếm đốc sát có đó không. Nếu có, mời hắn đến chỗ ta một lát, ta có việc muốn nhờ."

Người đến mặt không biểu tình đứng nghiêm sau người Vương Cửu, đôi mắt thẫn thờ không chút biểu tình.

Râu ria hắn rất dài, rối bời, xem ra đã lâu không cạo, mái tóc hoa râm bù xù, quần áo bẩn thỉu, hiển nhiên đã thật lâu không tắm rửa. Sắc mặt hắn vàng sáp tiều tụy, xương gò má lồi ra, hốc mắt hõm sâu. Bên dưới mắt phải có một đạo vết sẹo đỏ hồng, kéo dài đến tận sống mũi. Hắn mặc chế phục Lăng vệ. Quần áo màu đen bẩn thỉu lắng một tầng gét rác đen bóng, cúc áo bay đâu mất, chỉ lấy một sợi dây buộc chặt áo lên người, chân đeo một đôi ủng da cũ nát, bên chân trái lộ ra nửa đoạn móng chân.

Từ lúc người này bước vào phòng, Mạnh Tụ liền ngửi thấy một mùi rất lạ: mùi rượi, mùi miệng hôi, mùi mồ hôi … tóm lại là rất nhiều mùi vị cổ quái hỗn tạp cùng một chỗ, khiến người ta rất khó để hình dung.

Mạnh Tụ nhăn mũi, hắn hơi tức giận: "Vương Cửu, ta sai ngươi đi tìm Dư đốc sát, ngươi lại đưa tên nào trở về thế này?"

Thần tình Vương Cửu hoảng hốt, cuống quít nói: "Trấn đốc đại nhân, đây là Dư đốc sát a …Người hình án xử đều nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ lừa ta?"

Mạnh Tụ cả kinh suýt ngất: "Hắn chính là Dư Thư Kiếm? Làm sao có thể?"

Mạnh Tụ tới Đông Bình Lăng sở nhận chức đã lâu, đa phần đốc sát các xử trong sở và tổng quản các phân sở đều đến cửa bái phỏng hắn, chỉ duy có đốc sát hình án xử Dư Thư Kiếm chưa tới lần nào. Mạnh Tụ tịnh không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng nhớ tới việc này hắn cũng khó tránh khỏi hơi không thoải mái: Tuy nói trước kia mọi người đã từng hợp tác, cũng từng cạnh tranh qua, nhưng hiện tại dù sao ta cũng là kẻ chiến thắng, người thắng làm vua, kẻ bại nên chịu thua mới đúng. Ngươi làm bộ hạ không chủ động tới gặp ta, chẳng lẽ phải đợi thượng cấp như ta chủ động đến cửa bái kiến ngươi?

Thiên hạ không có cái đạo lý này. Cho nên, từ lúc nhận chức đến nay Mạnh Tụ vẫn chưa từng đặt chân đến hình án xử.

Không ngờ Dư Thư Kiếm cũng nhịn được đến mức điên người, gần một tháng, hắn vẫn chưa đến cầu kiến, Mạnh Tụ thiếu chút nữa cũng đã quên sự tồn tại của y. Thẳng đến khi vụ án có điều kỳ quặc, Mạnh Tụ mới nhớ ra: thủ hạ dưới tay mình còn giấu một vị đại hành gia hình án chân chính … Năm đó, Dư Thư Kiếm xử trí lão luyện vụ án Thân Đồ Tuyệt đã lưu lại cho Mạnh Tụ ấn tượng rất sâu … Lúc này hắn cũng không để ý đến chấp nhặt nhỏ kia, phái người mời hắn tới, cũng xem như là bản thân nhận thua một cách biến tướng đối với hắn, nghĩ đến đường đường trấn đốc lại hướng một tên đốc sát bộ hạ cúi đầu, Mạnh Tụ đúng là hơi chút khó chịu.

Nhưng hiện giờ, nhìn người trước mặt, tên ăn mày hình dung tiều tụy vừa già nua lại dơ bẩn này, tâm tư khó chịu kia của Mạnh Tụ lập tức bị ném ra ngoài chín tầng mây, hắn thất thanh nói: "Dư đốc sát... Là ngươi thật sao?"
truyện copy từ tunghoanh.com
Nghe được tiếng kêu, tên ăn mày kia khẽ rung người. Như bị đánh thức từ trong mộng, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ngớ ngẩn khiến Mạnh Tụ rung cả mình.

Hắn chầm chậm mở miệng, thanh âm vừa khô khan lại hàm hồ, như đã thật lâu không nói chuyện: "Tỵ chức... Tỵ chức tham kiến trấn đốc đại nhân."

"Trời ạ, thật là ngươi!"

Nghe ra giọng của Dư Thư Kiếm, Mạnh Tụ cả kinh đến nhảy dựng từ chỗ ngồi lên. Nhìn nam tử trước mặt khuôn mặt già nua, lôi thôi mà dơ bẩn, Mạnh Tụ không cách nào liên hệ giữa y với vị sĩ quan trẻ tuổi nhã nhặn, nho nhã lại lão luyện nửa năm trước.

"Dư đốc sát, xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại biến thành bộ dáng này?"

Mày Dư Thư Kiếm khẽ nhăn, hắn trầm mặc đứng ở đó, an tĩnh như một thân cây, ánh mắt trống rỗng khiến Mạnh Tụ hơi hoảng hốt.

Qua một lát, thấy đối phương không muốn trả lời, Mạnh Tụ mới mở lời trước: "Dư đốc sát, chỗ ta xảy ra một chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ."

"Trấn đốc đại nhân triệu kiến tỵ chức tới có gì phân phó?"

"Gần đây trong tỉnh sở xảy ra một vụ án khá là rắc rối..."

"Là án giết người diệt khẩu của nội tình xử sao?"

Mạnh Tụ gật đầu, nghĩ thầm tuy Dư Thư Kiếm biến thành bộ dáng kia, song tư duy và lời ăn nói vẫn còn mẫn tiệp. Hắn đưa hồ sơ sang: "Dư đốc sát, đây là hồ sơ vụ án, mời ngươi xem qua giúp ta một cái, nhắc cho ta chút ý kiến."

Dư Thư Kiếm cúi thấp đầu, trầm mặc không nói, qua một lúc lâu, Mạnh Tụ tưởng rằng hắn muốn cự tuyệt, song hắn lại vươn tay tiếp lấy hồ sơ, mở ra xem trên mặt bàn.

Mạnh Tụ thở phào một hơi. Hắn đi ra gọi Vương Cửu, để hắn đưa chút đồ ăn vào. Vương Cửu tuân mệnh mà đi, lát sau đưa vào hai bàn điểm tâm đặt ở trên văn án trước mặt Dư Thư Kiếm, nhưng từ đầu đến cuối, Dư Thư Kiếm đều không đụng đến đồ ăn trên bàn.

Ước chừng nhìn hơn một thời thần, hắn xem xong phần tài liệu cuối cùng, nhắm mắt trầm tư suy ngẫm.

Mạnh Tụ cũng không lên tiếng, ngồi đối diện an tĩnh chờ đợi hắn nói chuyện.

Dư Thư Kiếm cúi thấp đầu thật sâu, dương quang ngoài cửa sổ chiếu lên quần áo cáu bẩn của hắn, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên rất sâu trầm: "Mạnh trấn đốc, đây là hành động giết người diệt khẩu của Ưng hầu Nam Đường, nội bộ Lăng sở có gian tế, đây là do trong ngoài cấu kết gây án."

Mạnh Tụ kinh chấn, hắn hỏi: "Sao lại thấy được?"

"Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, sau khi một kích tất trúng liền nhanh chóng triệt thoái, bọn họ khẳng định biết rõ địa điểm giam giữ nghi phạm và thời gian cảnh vệ giao ban … Nếu không có nội bộ người tiết lộ tình báo thì tuyệt không làm được."

Mạnh Tụ "Ừ" một tiếng, thúc giục nói: "Ngươi tiếp tục nói."

"Thứ ba, đối phương dùng khinh nỏ và mã tấu, đây là chế thức trang bị của quân đội, điều này chứng tỏ, hung thủ là người trong quân đội."

Mạnh Tụ bình tĩnh phản bác: "Cũng có khả năng do trang bị trong quân đội tuồn ra? Hiện giờ loại chuyện này cũng không hiếm thấy "

Dư Thư Kiếm lắc đầu: "Không khả năng, trang bị có thể là trong quân đội tuồn ra, nhưng người không có khả năng giả được.

Mạnh trấn đốc, Lăng vệ chúng ta là quan phủ, là nha môn, đối với phỉ cướp giang hồ có lực chấn nhiếp tự nhiên, trước kia ta từng bắt rất nhiều đại đạo giang hồ, đều là hảo hán thanh danh vang dội ở bên ngoài, nhưng vừa vào quan nha, mặt bọn họ lập tức trắng bệch, có một số chân còn mềm nhũn đương trường … Quan nha có sát khí và uy áp, lão bách tính trời sinh đã sợ hại, phỉ cướp giang hồ cũng không ngoại lệ.

Có thể vận dụng thuần thục khinh nỏ, dám động thủ trong quan nha, hành động lại sạch sẽ lưu loát, từ đầu tới đuôi không để lại một điểm manh mối nào, trấn định, trầm ổn và lãnh tĩnh … Mạnh trấn đốc, loại hành động như vậy thì bọn tặc chúng ô hợp không làm được. Hội tụ đủ loại tố chất đó chỉ có tinh anh trong quân đội.

Hơn nữa đối phương còn lấy thân phận quan quân và Lăng vệ lừa vào cửa, cảnh vệ không có một chút hoài nghi, đây cũng là chứng cứ …. Trấn đốc, người quan phủ chúng ta trong lúc đi đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, lúc chúng ta nhìn người tròng mắt sẽ nhìn chằm chằm đối phương; mà những thảo dân bình thường khi gặp sẽ sợ hãi rụt rè, ánh mắt tránh né, trong ngực bọn họ không đủ dũng khí, chỉ dám nhìn ngực đối phương, không dám cùng đối phương đối mắt.

Loại khí thế và tư thái đó là thói quen tích lũy theo năm tháng mà thành, không phải ngày một ngày hai có thể giả bộ ra được, những tên bụi đời kia cho dù có mặc quan bào cũng đào không ra loại uy thế như vậy, cảnh vệ canh cửa có thể phân biệt ra được. Mấy sát thủ kia tự xưng biên quân, chắc đúng thật là quan binh, "

Nhớ tới đêm đó ở trong nhà Tần Huyền nhìn thấy đám giang hồ hảo hán kia cần nhờ rượu tiếp thêm can đảm mới dám xuất phát, Mạnh Tụ gật đầu nói: "Dư đốc sát, ngươi nói đúng là cũng có chút đạo lý, còn gì nữa?"

"Thứ ba, Dịch Tiểu Đao của biên quân rất đáng nghi."

Mạnh Tụ lại cả kinh: "Vì sao? Lúc chúng ta điều tra Dịch lữ soái rất phối hợp, toàn bộ quá trình đều bình thường."

"Chính bởi vì hắn rất phối hợp, đây mới là điều không bình thường."

Bởi vì rất bình thường, cho nên mới không bình thường … Nghe được câu nói này, phản ứng đầu tiên của Mạnh Tụ là muốn hỏi có phải Dư Thư Kiếm đọc nhiều sách trinh thám quá rồi hay không?

Nhưng nhìn bộ dáng rất nghiêm túc của đối phương, Mạnh Tụ cũng không tiện cười ra tiếng, hắn ho khan hai tiếng: "Ừ ừ, Dư đốc sát, ý tưởng này của ngươi … thật là... Ách... rất mới mẻ."

Mắt Dư Thư Kiếm lấp lánh nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt vừa hung hang lại vừa bức người: "Trấn đốc, Dịch Tiểu Đao là lữ soái biên quân, lại là thân tín Thác Bạt Hùng, biên quân và Lăng vệ chúng ta luôn bằng mặt mà không bằng lòng, hắn nên ngang ngược cản trở Lăng vệ chúng ta hành động mới đúng. Hắn phối hợp như vậy, chẳng lẽ đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao?"

Mạnh Tụ "Ừ ừ" hai tiếng, nghĩ thầm con người Dịch Tiểu Đao trơn như chạch, hắn mới không muốn vì chút việc nhỏ đó mà đắc tội với mình, có cái gì kỳ quái đâu.

Hắn hỏi: "Có gì làm căn cứ không?"

"Trấn đốc, đám hung thủ kia đưa ra mấy tấm lệnh bài của biên quân, rất có thể đó là thật. Bởi vì Hàn Khải Phong mới bị bắt chưa được hai ngày, trong thời gian ngắn như vậy, tổ chức Ưng hầu hẳn không kịp chuẩn bị lệnh bài và chế phục biên quân."

"Ưng hầu Bắc phủ rất giảo hoạt, nói không chừng bọn chúng sớm đã chuẩn bị lệnh bài giả mạo quan quân triều ta?"

"Nếu như lệnh bài là giả, vì sao bọn chúng phải phân thành hai nhóm? Nếu lệnh bài là giả, vậy muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tám người cùng tiến vào không phải càng dễ tổ chức và phối hợp, hành động cũng sẽ dễ dàng hơn?"

Mạnh Tụ sửng sốt, hắn còn chưa chú ý đến chi tiết này, trầm ngâm nói: "Ừ, nhưng Ưng hầu Nam Đường dù có ngốc cũng không đến nỗi dùng thân phận chân chính tới giết người diệt khẩu aa?"

"Dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không, nhưng Hàn Khải Phong là đại nhân vật của Bắc phủ, hắn bị bắt, đối với tổ chức Ưng hầu mà nói khẳng định là đại sự rất khẩn cấp, các đồng đảng của hắn cũng hoảng tay chân. Chỉ cần có thể diệt khẩu Hàn Khải Phong, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Dưới loại tình huống đó, lộ ra sơ hở cũng có khả năng."

"Nhưng cảnh vệ chúng ta đã gặp qua Hồ Long và nói người ngày đó không phải hắn..."

Dư Thư Kiếm cười lạnh: "Trấn đốc, ngài thật có thể chắc chắn người ngài gặp ngày hôm đó đích thực là Hồ Long sao? Chỉ có Dịch Tiểu Đao nói cho ngươi hắn là Hồ Long thôi … Đường đường một lữ soái, chỉ cần có ý giấu diếm, biện pháp thực có rất nhiều."

Dịch Tiểu Đao có thể là Ưng hầu Nam Đường?

Mạnh Tụ chép miệng, đem ý nghĩ hoang đường đó ném ra khỏi đầu. Cách nghĩ của Dư Thư Kiếm thực quá mức khùng cuồng, thậm chí giờ Mạnh Tụ đang hơi hối hận vì đã mời hắn tới tham vấn.

"Dư đốc sát, ngươi nói những điều này hình như không có chứng cứ đáng tin nào? Những điều này cũng chỉ là do ngươi phỏng đoán mà thôi? Một lữ soái biên quân không phải bằng vào suy đoán và hoài nghi của chúng ta là có thể điều tra được."

Dư Thư Kiếm bình tĩnh nhìn Mạnh Tụ: "Trấn đốc đại nhân, tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng biểu hiện của Dịch Tiểu Đao quá mức không bình thường. Nếu muốn tìm chứng cứ thì cũng không khó."

"Tìm thế nào?"

"Bên phía biên quân chúng ta không cách nào nhúng tay, nhưng lại có thể điều tra người mình: ngài phái người tới Liên Giang sở hỏi một phen, chủ sự phòng hình án Hoàng Tân còn ở đó không."

Mạnh Tụ mù mờ hỏi lại: "Ý của ngươi là..."

"Nếu thân phận Hoàng Tân là thật, vậy thân phận Hồ Long cũng là thật. Nếu thân phận Hồ Long là thật, vậy Dịch Tiểu Đao chắc chắn có vấn đề!"

Mạnh Tụ cười khổ, nghĩ thầm đây là logic kiểu lung tung gì vậy, song ánh mắt Dư Thư Kiếm lấp lánh chăm chăm nhìn hắn, Mạnh Tụ không thể không vỗ về: "Dư đốc sát, ngươi yên tâm, chúng ta đã phái người tới Liên Giang thự. Đa tạ ý kiến quý báu của ngươi, khổ cực."

Tống Dư Thư Kiếm đi, Mạnh Tụ thở dài một hơi: Cùng ở chung với Dư Thư Kiếm thực quá mệt mỏi. Ánh mắt hắn cố chấp nhìn chằm chằm mình không nháy mắt lấy một cái, rất có khiếu thẩm vấn người a.

Tuy ngôn từ của hắn vẫn bình thường, không làm loạn lên, nhưng Mạnh Tụ hoài nghi, trạng thái tinh thần của Dư Thư Kiếm hình như có vấn đề.

Mạnh Tụ để Vương Cửu đi gọi đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy, kẻ sau vừa chạy tới đã thở hổn hển nói: "Trấn đốc đại nhân, ngài tìm ta?"

"Đúng, Âu Dương đốc sát, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi ngồi xuống."

Âu Dương Huy cung kính ngồi đối diện với Mạnh Tụ, Mạnh Tụ vừa chỉnh lý tập hồ sơ Dư Thư Kiếm mới cầm lúc nãy, vừa hỏi hắn: "Âu Dương đốc sát, ngươi có biết tình hình của Dư đốc sát hình án xử?"

Âu Dương Huy sửng sốt: "Dư đốc sát hình án xử? Hắn làm sao?"

"Không có việc gì, hôm nay ta tìm hắn nói chút chuyện, phát hiện thấy Dư đốc sát hơi là lạ, so với trước kia biến hóa rất lớn a."

Âu Dương Huy thở dài một hơi: "Từ sau khi Dư đốc sát mất dấu trở về, hắn liền cứ như thế đến nay, ta và các đồng liêu đều khuyên bảo nói tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình lục phẩm, cạo râu đổi quần áo, giữ lại cho Lăng sở chút thể diện a. Nhưng vô ích, hắn căn bản không nghe, vẫn bộ dáng như cũ."

"Hắn đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này, Dư đốc sát không chịu nói cho nên tình hình cụ thể chúng ta cũng không phải rõ. Nhưng nghe người nói, ở trong sự kiện lần nọ, cả nhà Dư đốc sát đều ngộ hại … Cha mẹ, vợ và một đứa con nhỏ đều bị người giết chết."

Mạnh Tụ kinh chấn, nhớ tới ánh mắt ngớ ngẩn không chút cảm tình của Dư Thư Kiếm, hắn cảm thán nói: "Thật thảm! Vụ án đó đã phá được chưa?"

Âu Dương Huy lắc đầu: "Dư đốc sát không báo quan, cho nên căn bản không lập án, những điều này đều là tin tức truyền miệng mà đến, tường tình cụ thể thì chúng ta cũng không biết … Ai, đúng là thật thảm. Nhìn đồng liêu suy bại thành như thế, chúng ta cũng muốn giúp hắn một tay, nhưng hắn không chịu nói gì cả, mọi người muốn giúp cũng không được."

Hai người lắc đầu hư thán một trận, Mạnh Tụ thử thăm dò hỏi: "Âu Dương đốc sát, lúc ngươi và Dư Thư Kiếm tán gẫu, cảm thấy hắn ra sao? Đầu óc của hắn... có phải hơi không bình thường không?"

Đối với vấn đề này Âu Dương Huy rất cẩn thận: "Cái này, tỵ chức không phải lang trung, cũng không nói chuẩn được. Có điều đích thực Dư đốc sát không được bình thường, quần áo trên người hắn hình như đã một tháng chưa thay? Mùi thối hoắc, mọi người đều không dám đến gần … Có người bình thường nào như thế không?"

“Ừ, hắn còn nói, Dịch Tiểu Đao có khả năng là Ưng hầu Nam Đường."

Âu Dương Huy ngạc nhiên một trận, lập tức cười khúc khích: "Nói những lời như thế, xem ra bệnh của Dư đốc sát thật không nhẹ."

Mạnh Tụ gật đầu: "Chắc vậy. Ta đang suy xét để cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tốt nhất là đưa hắn về Lạc kinh, tìm một số danh y chẩn bệnh xem có thể điều trị được hay không. Ai, nói đến, tao ngộ của Dư đốc sát thật là thảm, Lăng sở chúng ta phải chiếu cố hắn thật tốt mới được."

"Trấn đốc đại nhân quan tâm thuộc hạ như tay chân, các huynh đệ đều cảm kích từ tận trong lòng. Nhưng nếu để Dư đốc sát đi nghỉ ngơi, vậy bên phía hình án xử do ai tới chủ trì?"

Mạnh Tụ hơi trầm ngâm, đúng là hắn vẫn chưa có nhân tuyển thích hợp. Nhân tuyển đốc sát hình án xử cần yêu cầu rất nghiêm đối với tố chất nghiệp vụ, không phải tùy tiện phái một người tới là có thể đảm nhiệm được.

"Liêm thanh xử đưa lên cho ta một phần danh sách, xem thử tỉnh sở và Tĩnh An sở có tiểu tử nào thuần thục nghiệp vụ không, tốt nhất nên xuất thân từ quan hình án."

Mặt Âu Dương Huy lộ hỉ sắc, hắn là cáo già, đương nhiên sẽ minh bạch chỗ tốt trong đó. Tuy nói nhậm quyền quyết định là ở trấn đốc, nhưng họ tên, lý lịch của nhân tuyển đều là ở mình, trấn đốc không quen thuộc với quan quân tỉnh sở, còn không phải để mình tự quyết định sao?

Ngay khi hắn vừa đáp ứng thì ngoài cửa lại có người gõ vang, Mạnh Tụ kêu một tiếng: "Mời vào."

Người đến là đốc sát tầm nã xử Ninh Nam. Hắn bước hai bước, đi tới trước mặt Mạnh Tụ thấp giọng nói: "Báo cáo trấn đốc đại nhân, người chúng ta phái tới Liên Giang sở đã quay về, bọn họ nói, Hoàng Tân chủ sự của Liên Giang sở đã mất dấu từ ba ngày trước, đến nay không về!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-181-k0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận