Đấu Khải Chương 185-3

Đấu Khải


Tiết 185: Binh biến (III)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Giữa trưa, Trưởng Tôn Thọ nhận được tin tức Tiếu Hằng cự tuyệt ra tay.

Tuy đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng Trưởng Tôn Thọ vẫn cười khổ không thôi.

Đúng là Tiếu Hằng đã vinh hưu, hắn không còn là trưởng quan thủ bị lữ, đích thực không có liên quan gì đến việc này. Nhưng thực chất, mọi người đều là người sáng mắt. Đều rõ ràng binh biến lần này khẳng định là do Tiếu Hằng xúi giục.

Muốn Chương Mục đi vỗ an loạn binh?

Trưởng Tôn Thọ nhìn Chương Mục đứng bên cạnh một cái, kẻ sau phảng phất đoán được tính toán của Trưởng Tôn đô đốc, hắn lắc đầu liên tục, sắc mặt trắng bệch: Đùa chắc, bản thân còn chưa thượng nhiệm, những binh lính kia nào nhận ra mình là ai! Bị đánh cho một trận còn tính là nhẹ, vạn nhất bị loạn đao phanh thây, đến khi đó biết đi đâu kêu oan?!



Pháp không trách chúng, đầu năm nay binh sĩ giết quan không coi là chuyện gì hiếm lạ. Dù mình có chết thì cũng chết vô ích, triều đình vì chiêu an bọn họ thường thường sẽ đáp ứng bỏ qua chuyện cũ.

Nhìn bộ dáng Chương Mục, Trưởng Tôn Thọ than một hơi, trong lòng biết đúng là hắn không có biện pháp. Đành cắn răng hỏi: "Trừ thủ bị lữ ra thì trong thành Tĩnh An còn những lộ binh mã nào ?"

Đông Bình là đại tỉnh biên cương. Tĩnh An lại là thủ phủ Đông Bình, tất nhiên không thể thiếu binh mã. Riêng ở trong thành, ngoài thủ bị lữ Tĩnh An của Tiếu Hằng còn Hoành Đao lữ của Dịch Tiểu Đao, binh mã tỉnh sở Đông Lăng vệ và phân sở Tĩnh An, ngoài thành còn thêm một lữ mới được gây dựng của Tiên Vu Bá.

Nhưng đô đốc phủ lại không dễ điều động những lộ binh mã đó. Nhân mã Đông Lăng vệ thì không cần nói, Mạnh Tụ là cái đinh trong mắt Thác Bạt lữ soái, là tử địch tự hiểu trong lòng, hắn không có khả năng tới giúp đô đốc phủ. Trưởng Tôn Thọ cũng không có khả năng tới tìm hắn.

Dịch Tiểu Đao là con nuôi nguyên soái, hẳn nên là người đáng tin nhưng Chương Mục lại ấp úng nói: "Mấy ngày trước Dịch lữ soái đã mang theo binh mã ra khỏi thành, nói là đi tuyến đầu tuần biên! Thật là đáng chết, đúng lúc then chốt lại chạy đi đâu mất, không phải đứa này đã chuẩn bị trước khi xảy ra chuyện đấy chứ?

Vậy chỉ còn lại mỗi tân quân của Tiên Vu Bá, tuy là một chi binh mã mới được gây dựng, song nói thế nào cũng đều là quân đội đại biểu cho triều đình, chắc loạn binh sẽ không dám đối kháng với bọn họ a? Hắn biết, thủ bị lữ Tĩnh An bao vây cửa lớn đô đốc phủ, đại sự đã sớm đã truyền ra ngoài, mỗi con kiến trong thành Tĩnh An đều biết.

Cũng như những quan viên Tĩnh An khác, lúc nghe được tin tức đó, trừ chấn kinh ra, Tiên Vu Bá cũng sách sách tán thán: "Tiếu lão đầu tử thật là bản lĩnh, trước khi đi còn làm ra chuyện như vậy. Để Trưởng Tôn đô đốc không xuống đài được a!"

Hắn vốn ôm tâm thái muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, dù sao Trưởng Tôn Thọ cũng vừa mới tới, không có giao tình gì với Tiên Vu Bá, thực không đáng vì hắn mà nhọc lòng. Loạn binh giết hắn rồi thì càng tốt, nói không chừng mình sẽ có cơ hội lên làm đô đốc a.

Không ngờ đến giữa trưa Tiên Vu Bá muốn xem náo nhiệt cũng không được nữa. Sứ giả của đô đốc phủ tới, hắn mang theo thủ lệnh Trưởng Tôn Thọ, lệnh cho Tiên Vu Bá lập tức xua quân đánh đuổi loạn binh tụ tập trước cửa đô đốc phủ, khôi phục trật tự trong thành.

Tiên Vu Bá nhíu mày lại, nhìn chằm chằm thủ lệnh kia hơn nửa ngày. Rất lâu, hắn mới nói: "Trưởng Tôn đô đốc muốn ta vỗ an loạn binh. Nhưng vạn nhất loạn binh không chịu tuân lệnh, vậy làm thế nào mới tốt?"

"Đô đốc đã phân phó, Tiên Vu lữ soái đại nhân có thể tùy nghi hành sự. Nếu có kẻ nào dám ngoan kháng, vậy hắn chính là loạn đảng phản nghịch triều đình, Tiên Vu đại nhân cứ buông tay kiên quyết trấn áp!"

Tiên Vu Bá mân mê cằm: "Đúng ra đô đốc có lệnh, mạt tướng vốn không nên chối từ. Nhưng, lữ binh tân biên dưới tay mạt tướng binh lực ít ỏi, sĩ khí các huynh đệ cũng không cao, chỉ sợ không trấn áp được hãn binh kia!"

Tiên Vu Bá mở miệng chối từ, sứ giả tịnh không ngoài ý: Nếu đối phương vừa mở miệng liền tiếp nhận nhiệm vụ, vậy mới gọi là khác thường. Tướng quân Đại Ngụy triều nào có tên nào trung trinh muốn đền nợ nước dễ nói chuyện?

Song phương phí nước bọt đàm phán một trận, thẳng đến khi sứ giả đáp ứng phí xuất động, phí lao quân và phí khổ cực … mấy thứ điều kiện, còn ám thị như có như không rằng nếu Tiên Vu lữ soái chịu đứng về phía đô đốc phủ, Trưởng Tôn lữ soái sẽ hân thưởng hắn, vị trí đô tướng Đông Bình hiện nay còn trống cũng không phải xa không thể chạm.

Dưới rất nhiều điều kiện dụ hoặc, cuối cùng Tiên Vu Bá mới thả lỏng nói: "Đám binh lính kia quả thật vô pháp vô thiên, ngay cả đại môn đô đốc phủ cũng dám bao vây. Không phải phản rồi sao? Các hạ yên tâm, ta sẽ triệu tập binh mã tới dạy dỗ chúng một trận!"

Kỳ thực Tiên Vu Bá sớm đã nhìn Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao … không thuận mắt, đánh với Ma tộc một trận mà cũng phí sức chín trâu hai hổ. Nhưng không biết vì sao, Nguyên Nghĩa Khang trước kia đến Trưởng Tôn Thọ hiện giờ đều rất coi trọng bọn họ. Tuy lần này xảy ra chuyện ngoài ý. Nhưng cũng là một cơ hội, để thượng cấp biết ở Đông Bình này ai mới là người thật sự có thể đánh có thể giết.

Nói làm là làm. Tiên Vu bá liền lập tức triệu tập binh mã, khí thế hung hăng giết vào trong thành.

Tuy lữ tân quân mới được gây dựng, nhưng đây là chi quân đội mà đô đốc tiền nhiệm Nguyên Nghĩa Khang dồn hết tâm huyết, các loại trang bị đều rất đầy đủ, còn có hơn một trăm bốn mươi bộ đấu khải đủ các thức. Thời gian vội vã, cũng không kịp triệu tập toàn quân, Tiên Vu Bá vội vã mang một ngàn bộ binh và năm mươi hai khải đấu sĩ xuất môn. Hắn cảm thấy, Tiếu Hằng không ở hiện trường, không có người đủ phân lượng dẫn đầu, đám loạn binh nhiều lắm chỉ có lá gan lớn giọng mà thôi, sẽ không thật dám cùng mình động đến đao thật thương thật. Muốn hù dọa bọn họ thì chỉ cần năm mươi bộ đấu khải là đủ rồi.

Nhưng không nghĩ tới, binh mã vừa đến phụ cận cửa thành, đội ngũ phía trước liền bị chặn lại. Tiên Vu Bá nhận được báo cáo: "Đại nhân, phía trước có một lộ binh mã ngăn chúng ta!"

Trong không khí không có một ngọn gió, cũng không có tia khí lạnh nào, quân đội đi đến sớm đã dừng lại, cát bụi khô vàng tung bay mà lên. Mặt trời quá trưa trải một lớp vàng rực xuống đường đất. Trên bãi cỏ phương xa bốc lên một trận bụi đất mênh mông, đường nét phía trước trở nên mơ hồ không rõ.

Dưới ánh mặt trời, bình nguyên nóng như trong lò lửa, đám binh sĩ mặc giáp bó gối ngồi bệt xuống con đường, miệng liếm liếm môi, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ lo âu nhìn tiền phương, trong ánh mắt lộ vẻ bực mình và mệt mỏi.

Đội ngũ ủ rũ, đại kỳ rũ cụp lấy, cờ xí đen thiêu hai chữ "Tiên Vu" phảng phất như đang ngượng ngùng cuốn lấy cột cờ.

Cũng như bộ hạ, đội ngũ quan chỉ huy gồm cả Tiên Vu Bá đồng dạng bó gối mà ngồi xuống đất, sắc mặt nghiêm lạnh. Mặt trời nóng rực như đem đấu khải trên người hắn hâm chín, mồ hôi chảy ròng, tẩm đến ướt đẫm toàn thân.

Trên con đường phía trước chợt vang lên tiếng vó ngựa thanh thúy, nhìn thân ảnh hai tên kỵ binh áo xám xuất hiện trên đại đạo, chân mày Tiên Vu Bá nhướng lên, thân hình đang ngồi lại vẫn vững như Thái Sơn.

Đám quân quan hớn hở ra mặt hô: "Sứ giả đã trở về! Bọn họ đã trở về!"

Hai tên sứ giả rất nhanh đã chạy đến trước mặt Tiên Vu Bá, bôn ba dưới trời nắng gắt một trận, sắc mặt bọn họ mệt mỏi, mồ hôi trên mặt chảy thành từng dòng, miệng lưỡi khô khốc.

Bọn họ hướng Tiên Vu Bá cúc cung hành lễ: "Tỵ chức tham kiến đại nhân!"

Lữ soái gật đầu đáp lễ, bình tĩnh hỏi: "Tra rõ chưa? Binh mã ở phía trước ngăn trở chúng ta là từ đâu tới?"


"Khải bẩm đại nhân. Tỵ chức đã thăm dò rõ ràng. Phía trước là Trấn Tiêu Đông Bình Đông Lăng vệ

"Trấn Tiêu Đông Lăng vệ?" Trong lòng Tiên Vu Bá kinh chấn: "Đông Lăng vệ cũng cuốn vào việc này? Sao bọn họ ngăn trở chúng ta?"

"Đại soái, tỵ chức không thấy người lĩnh đội của bọn họ. Chỉ có một tên đốc sát tên là Giang Hải đi ra gặp chúng ta, hắn nói, bởi vì trong thành có binh biến, vì hộ vệ cho cư dân trong thành an toàn. Đông Lăng vệ lập trạm kiểm soát ở đây để ổn định trị an.

Vì thanh tiễu loạn binh, bất cứ binh mã từ bên ngoài nào cũng không được tiến vào thành.

Hắn đã nói như vậy."

"Hỗn đản! Các ngươi không nói với hắn, tân biên lữ chúng ta là phụng mệnh Trưởng Tôn đô đốc tiến đến trấn áp loạn binh sao?"

"Đại nhân, tỵ chức đã nói! Nhưng đối phương căn bản không nghe, bọn họ chỉ nói, phụng mệnh Mạnh trấn đốc, Đông Lăng vệ tiến đến dọn dẹp trị an, binh mã nào không được Đông Lăng vệ cho phép mà dám cả gan vào thành liền bị coi là hợp mưu với loạn binh, nhất luật thanh tiễu!"

Tiên Vu Bá cười lạnh hai tiếng: "Thanh tiễu chúng ta? Khẩu khí Đông Lăng vệ cũng thật lớn!"

Hắn trầm ngâm trong khoảnh khắc, hỏi: "Phía trước Đông Lăng vệ bố trí bao nhiêu binh mã? Ngươi quan sát được không?

"Khải bẩm đại nhân, binh mã Đông Lăng vệ phía trước rất đông, khải đấu sĩ nhiều đếm không xiết, tỵ chức nhìn qua thấy đấu khải không dưới một trăm bộ, hơn nữa toàn là đấu khải Hắc Báo, Vương Hổ kiểu mới. Chúng ta còn nhìn thấy một lá đại kỳ, trên đó có thiêu chữ "Mạnh". Hẳn nên do trấn đốc Đông Lăng vệ Mạnh Tụ tự thân tọa trấn."

"Hừ, Mạnh Tụ tự thân xuất động sao? Hừ hừ

Tiên Vu Bá hừ lạnh ra vẻ không đáng. Kỳ thực trong lòng lại hơi thấp thỏm. Nếu như nói đụng phải Dịch Tiểu Đao và Tiếu Hằng, hắn còn cảm thấy không phục. Nhưng đối với vị trấn đốc Đông Lăng vệ còn trẻ tuổi hơn cả mình này hắn lại khá là bội phục. Không nói Mạnh Tụ có thể đơn thân độc đao phá trận; cũng không nói Đông Lăng vệ binh nhiều tướng mạnh, số lượng đấu khải dưới tay nhiều gấp năm sáu lần mình. Chỉ riêng việc Mạnh Tụ dám đối đầu với Thác Bạt Hùng, đến nay lại vẫn hoàn hảo vô tổn, loại đảm lượng đó không phải mình có thể so được.

Hơn nữa, nếu Mạnh Tụ đã tự thân tọa trấn ở đây, đấu khải dưới tay lại đông đúc, bọn họ có chuẩn bị mà đến, thực động thủ thì mình nhất quyết không chiếm được tiện nghi, con đường động thủ xông vào xem ra đi không thông.

Nghĩ một trận, hắn miễn cưỡng nói: "Hai người các ngươi đi tới đó một chuyến nữa, cầm theo cả thủ lệnh của Trưởng Tôn đô đốc! Nói cho bọn họ, chúng ta là phụng mệnh đô đốc phủ tới bình loạn. Nếu mục đích của Đông Lăng vệ cũng là bình loạn. Vậy mọi người đều là người mình, hắn nên thả chúng ta vào thành… Nhớ đem điểm này nói rõ ràng với bọn họ!"

Hai tên quan quân khom người ứng lệnh. Thúc ngựa mà đi. Nhưng bọn hắn hệt như bị quỷ tha ma bắt, đi liền không thấy quay đầu, nửa canh giờ qua đi mà vẫn không thấy bóng người đâu.

Binh mã bị mặt trời chói chang hành hạ, vừa mệt lại vừa khát. Quan binh tân biên lữ thấp giọng oán giận, đội ngũ rối loạn bất an.

Quan quân các cấp cầm roi hung hăng quất xuống, song tuy trấn áp trật tự nhưng chính bọn hắn cũng mệt bã người, nóng khát đến khó nhịn.

Mọi người đều dùng ánh mắt lo âu nhìn Tiên Vu Bá, trong lòng thầm mắng hắn không dưới một vạn lần. Đông Lăng vệ đối diện thì tránh ở trong thành hóng mát, chúng ta lại đứng chờ đợi dưới cái nóng như thiêu như đốt, làm sao chịu cho nổi? Tiên Vu đô đốc váng đầu sao, đã đến bước này còn không rời đi?

Đợi hai tên quan quân kia trở về thì đã là chuyện của một thời thần sau.

Tiên Vu Bá đợi đến đầu ngất hoa mắt, trọng giáp ướt đẫm mồ hôi. Hắn nộ khí xung thiên gào lên: "Chỉ muốn các ngươi đi truyền lời một cái, sao lại đi lâu đến như vậy? Các ngươi dám buông thả quân vụ, ta chém các ngươi!"

Hai vị quan quân mệt mỏi vô cùng từ lên ngựa lăn xuống, quỳ gối trước mặt Tiên Vu Bá: "Đại nhân, không phải tỵ chức buông thả, bên kia chưa trả lời, tỵ chức không dám trở về!"

"Chưa trả lời? Ngươi giao thủ lệnh của Trưởng Tôn đô đốc ra, bọn họ nói thế nào? Bọn họ dám cả gan không tuân quân lệnh?"

"Bọn họ không trực tiếp kháng lệnh. Vị Giang Hải đốc sát kia nói, nếu quả thật là mệnh lệnh của Trưởng Tôn đô đốc, vậy tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng Trưởng Tôn đô đốc mới tới Đông Bình, chữ đô đốc viết mọi người không ai nhận ra, nếu có người giả mạo thì phải làm sao? Cho nên, phần thủ lệnh này phải đưa tới đô đốc phủ xác nhận mới được."

"Hỗn trướng, trên đó không phải đã có đại ấn đô đốc rồi sao, còn xác nhận cái gì?"

"Tỵ chức cũng nói như vậy, nhưng bọn hắn nói, binh biến là thời kỳ phi thường, ngoại quân vào thành lại càng là chuyện không như bình thường, vì phòng kẻ gian giả dạng, theo lệ quen thì phải có thủ lệnh đô đốc tự tay viết mới tính." Tiên Vu Bá biết, đúng là có lệ quen như vậy. Trong chiến tranh, bình loạn … và những thời kỳ khẩn cấp, muốn điều động quân binh đích thực phải có thủ lệnh được trưởng quan tự tay viết mới có hiệu lực.

Hắn miễn cưỡng đè nén nộ khí trong lòng. Hỏi: "Các ngươi đợi mất một thời thần, bọn họ đã xác nhận được chưa?"

"Không có! Tỵ chức đứng ở đó đợi một thời thần, người Đông Lăng vệ nói, bởi vì đô đốc phủ đang bị loạn binh bao vây, người đưa thủ lệnh không cách nào tiến vào được, phải đợi sau khi xua tan loạn binh mới có thể tiến vào xác nhận thủ lệnh, cho nên phiền lao chúng ta tiếp tục an tâm chờ đợi. Đợi dọn sạch xong binh mã làm loạn liền có thể phân biện thủ lệnh. Tỵ chức sợ đại nhân ngài đợi lo lắng nên về trước bẩm báo."

Tiên Vu Bá dở khóc dở cười. Hắn chửi nhỏ một câu: "Tên hỗn đản họ Mạnh, thật con mẹ nó biết cách câu giờ!"

Tân biên lữ tiếp nhận mệnh lệnh thanh trừ loạn binh, đối phương nói phải được đô đốc phủ xác nhận, nhưng hiện giờ đô đốc phủ bị loạn binh bao vây. Phải đợi đánh lui loạn binh mới có thể xác nhận thủ lệnh thật hay giả. Nhưng binh mã của mình không vào được thành, làm sao loạn binh tự mình lui được? Loạn binh không lùi, thủ lệnh không được xác nhận, bản thân cũng lại không cách nào vào thành. Cũng lại không cách nào trấn áp, thế là loạn binh không có khả năng lui…. Đây rõ ràng là cái vòng tuần hoàn chết tiệt (Mẹ ơi!!!Con chết sặc mất). truyện được lấy từ website tung hoanh

Nhưng trong thành phát sinh binh biến, Đông Lăng vệ có chức trách giám sát quân đội, đúng là có quyền phong tỏa xuất nhập. Trưởng Tôn Thọ mới tới, Đông Lăng vệ nói không nhận ra thủ lệnh Trưởng Tôn đô đốc, giao lại cho đô đốc phủ xác nhận, đây xác thực cũng là trình tự bình thường. Ai cũng đều không bắt bẻ được.

Tiên Vu Bá không thể không bội phục. Nhân gia không hổ là xuất thân tú tài, một chiêu này làm thật gọn gàng kín kẽ, rõ ràng là ám trợ binh biến lại không để người nào nắm được thóp.

Hắn không thể không suy xét lại. Tùy tiện nhúng tay vào việc này có thích hợp hay không.

Cho dù mình xông vào thành thì có thể làm được gì? Đông Lăng vệ và thủ bị lữ rõ ràng đã liên thủ, trong thành sợ phải có hơn ngàn đấu khải? Mấy chục bộ đấu khải của bản thân vào thành chẳng phải là miếng mồi ngon cho người ta? Dù sao người bọn họ muốn kiếm chuyện là Trưởng Tôn Thọ, lại không chọc đến mình, cần gì phải dẫm xuống vũng nước đục kia?

Đối phó một tên sắp về hưu như Tiếu Hằng còn dễ nói, đó là đánh con hổ chết; nhưng nếu Đông Lăng vệ đã nhúng tay, vậy đây lại là chuyện khác. Mạnh Tụ thực lực cường hãn, nhuệ khí chính thịnh, liền cả Thác Bạt Hùng cũng không dám khinh nhờn, mình hết việc rồi hay sao mà tìm hắn gây sự?

Cũng không phải bản thân không cứu viện, mà là bị Đông Lăng vệ ngăn lại, mình không xông qua được là chuyện bình thường. Vạn nhất ngày sau Trưởng Tôn Thọ truy cứu xuống, cũng có cái để mà báo cáo.

Suy đi nghĩ lại, Tiên Vu Bá càng nghĩ càng thấy có lý. Hắn căm phẫn đứng dậy, giận quát một tiếng: "Họ Mạnh thật giỏi, lại dám ám trợ binh biến, thật là vô pháp vô thiên! Được rồi, nếu Đông Lăng vệ đã phong tỏa cửa thành, vậy loạn binh trong thành cứ để bọn họ thanh tiễu là được, tương lai đô đốc phủ xảy ra chuyện gì thì bọn họ phải chịu trách nhiệm! Đi, chúng ta đi, ta phải tố cáo hắn lên triều đình!"

Nghe được tiếng quát của Tiên Vu Bá, đám quan binh tân biên lữ bị đày ải suốt cả một buổi chiều mừng như chết đi sống lại. Xoa xoa cơ thịt nhức nhối, bọn họ dồn dập đứng dậy. Dưới trời chiều vàng vọt, đại đội binh mã quay đầu trở về, vừa đi vừa kêu gào cuồng mắng: "Đám hỗn đản Đông Lăng vệ, lão tử tuyệt không buông tha cho các ngươi!"

"Lão tử sớm muộn sẽ quay lại đánh với các ngươi một trận!"

Tiếng mắng chửi thuận theo cơn gió trời chiều truyền ra xa xa, đám binh sĩ mặt mày rạng rỡ, chửi mà như hát hay...

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-185-3-q0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận