Đấu Khải Chương 180

Đấu Khải

Tiết 180: Kỳ quặc (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Lời vừa ra khỏi miệng, lại nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm của Âu Dương Huy, Mạnh Tụ liền tự biết mình đã lỡ mồm. Hắn chậm rãi mặc quần áo, vẫy vẫy tay gọi Âu Dương Huy: "Đi, Âu Dương đốc sát ngươi dẫn đường, chúng ta tới đó xem xem."

"A! Được. Vừa rồi vì sao trấn đốc ngài nói tốt vậy?"

Mạnh Tụ vừa đi vừa như không có việc gì nói: "Ta nói tốt? Không có a, ta nhớ rõ ràng là ta nói "ác" mà, Âu Dương đốc sát ngươi nghe lầm chăng?"

Ở trước mặt thượng cấp, các bộ hạ rất ít khi có thể kiên trì chủ kiến của bản thân, mặc dù dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Nhìn bộ dáng trấn định của Mạnh Tụ, Âu Dương Huy cũng tin tưởng vừa rồi mình đã nghe lầm.



"Âu Dương đốc sát, ngươi nói cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Dương Huy tụt ra sau nửa bước, vừa đi vừa nói với Mạnh Tụ: "Trấn đốc, nghe người nội tình xử kể thì có hai nghi phạm trọng yếu bị giết, năm cảnh vệ trông giữ ngộ hại, hai tên khác bị thương ….

"Hoang đường! Xảy ra chuyện lớn như vậy không ngờ Lý Minh Hoa còn không đến báo cáo với ta. Đã bắt được hung thủ chưa?"

Trong đầu Âu Dương Huy thầm nhủ: Lý Minh Hoa chính đang ở bên kia giả bộ tự sát để tìm con đường sống, nào có thời gian tới báo cáo. Nhưng đối với ân oán giữa Mạnh trấn đốc và Lý Minh Hoa hắn cũng biết đại khái. Biết Mạnh trấn đốc luôn nhìn Lý đốc sát không thuận mắt, đương nhiên hắn sẽ không nói giúp cho Lý Minh Hoa, chỉ đơn giản nói: "Sự tình cụ thể tỵ chức không rõ ràng. Nhưng nghe nói vẫn chưa bắt được hung thủ."

Giờ đã là quá trưa, mặt trời đang đứng bóng. Nhìn ánh dương quang sáng chói, Mạnh Tụ hơi không dám tin tưởng, giữa ban ngày ban mặt thế này không ngờ lại xẩy ra một vụ hung án ngay trong nội bộ Đông Lăng vệ được cảnh giới sâm nghiêm?

Hai người bước nhanh chân, rất nhanh đã tới nội tình xử. Phát sinh hung án ngay trong tỉnh sở, đây là chuyện thật lâu chưa từng xảy ra, có rất nhiều lại viên thuộc phòng ban khác đều chạy tới xem náo nhiệt, tụm năm tụm ba bên cửa vào nội tình xử, song bị các vệ binh ngăn lại nên chỉ đứng ngoài nhỏ giọng nghị luận.

Âu Dương Huy là trưởng quan liêm thanh xử, cũng phụ trách công tác bảo vệ an toàn hàng ngày trong tỉnh sở.

Thấy hiện trường rối loạn, hắn lập tức nghiêm mặt quát: "Đều đứng ở đây làm cái gì! Không việc gì làm nữa sao? Về chỗ của mình cả đi!"

Nhìn thấy trấn đốc và trưởng quan liêm thanh xử đều đến xem náo nhiệt, đám người nhàn rỗi kia lập tức “A” lên một tiếng rồi tản ra. Âu Dương Huy nhìn trộm Mạnh Tụ một cái, lại thấy Mạnh trấn đốc mặt không biểu tình nói: "Chúng ta tiến vào đi."

Hai tên binh sĩ canh trước cửa nội tình xử nhìn thấy Mạnh Tụ và Âu Dương Huy giá lâm, lập tức đứng nghiêm người kính lễ: "Kính chào trưởng quan."

"Các ngươi thuộc phòng ban nào?"

"Khải bẩm trưởng quan, chúng ta thuộc tầm nã xử.

Mạnh Tụ gật đầu, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, vụ án lớn thế này vốn phải để hình án xử tiếp nhận. Nhưng Dư Thư Kiếm bỏ mặc hình án xử tê liệt đến tận bây giờ, ngay cả nhân viên cũng không được bổ khuyết, nhất định không đủ khả năng gánh vác đại án thế này. Tầm nã xử là phòng ban phụ trách trật tự trị an xã hội, nghiệp vụ cũng gần với hình án xử nhất, bọn họ tiếp nhận án cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu.

Nhận được tin Mạnh trấn đốc đến hiện trường, đốc sát tầm nã xử Ninh Nam dẫn theo mấy tên bộ hạ đi ra trước cửa đón tiếp. Lúc gặp mặt thần sắc mọi người ai cũng đều ngưng trọng.

Mạnh Tụ hỏi trước: "Tình hình như như thế nào?"

Ninh Nam đốc sát cũng là quan hình án giàu kinh nghiệm, trả lời rất dứt khoát lưu loát: "Chết bảy người, trong đó có hai tên là tù phạm, năm người còn lại là cảnh vệ trông giữ. Ngoài ra còn có hai cảnh vệ thụ thương."

"Tù phạm chết là ai?"

"Một tên gọi là Hàn Khải Phong, một tên gọi là Khanh Khanh, đều là người nội tình xử bắt về, nghe nói là Ưng hầu Nam Đường."

Nghe được tên Hàn Khải Phong và Khanh Khanh, Mạnh Tụ thở nhẹ một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được cất đi, hắn cứ luôn lo lắng sợ Tần Huyền giết sai người. Song ở trong mắt người khác thì xem ra thần sắc Mạnh trấn đốc lại có vẻ càng nghiêm túc: "Dẫn ta tới hiện trường xem."

"Vâng, trấn đốc đại nhân. Mời đi theo tỵ chức."

Chúng nhân xuyên qua chính đường, phòng thẩm vấn và công sở, đi tới hậu viện nội tình xử. Vừa đặt chân tới hậu viện, lập tức Mạnh Tụ ngửi thấy mùi máu tanh gắt mũi, hắn nhíu nhíu mày.

Trong viện tử bận đến loạn cả lên, khắp nơi đều là quan hình án và quan nghiệm thi, địa điểm mấy tên cảnh vệ tuẫn chức đã được dùng phấn trắng kẻ lại, còn xác thì bị vải trắng che phủ đặt nằm thành hàng trên mặt đất.

Nhìn thi thể của mấy tên Lăng vệ bị vải trắng che phủ, Mạnh Tụ không lên tiếng mà giơ tay lấy mũ trên đầu xuống đặt trên ngực, các quan quân đi theo sau hắn cũng dồn dập ngả mũ.

Sau đó ở phòng giam hai mẫu trong viện tử, Mạnh Tụ nhìn thấy thi thể Hàn Khải Phong, mặt hắn bởi vì kinh hoảng và tuyệt vọng nên vặn vẹo cả lại khiến Mạnh Tụ thiếu chút nữa thì không nhận ra. Hắn bị loạn tiễn bắn chết còn Khanh Khanh thì bị người dùng đao đâm trúng ngực mà chết. Thi thể bọn họ vẫn còn lưu ở chỗ cũ, chưa từng bị di động, chính điều đó đã làm cho hiện trường trường nghiệm thi nồng nặc mùi máu khiến người ta ngạt thở.

Sau khi xác nhận kẻ chết là Hàn Khải Phong, Mạnh Tụ liền rời đi rất nhanh, đám quân quan gắt gao theo sát phía sau.

Ngoài cửa phòng biệt giam, dưới một gốc cây cổ thụ, Mạnh Tụ thở dài một hơi, phảng phất như muốn đem mùi máu tanh mới hít phải vừa rồi thở hết ra ngoài. Sau đó hắn hỏi: "Ninh đốc sát, sự tình đến cùng đã phát sinh như thế nào?"

Ninh Nam đốc sát bước ra trước một bước, rất bình tĩnh trả lời: "Khải bẩm trấn đốc đại nhân, chúng tỵ chức cũng mới chạy tới đây không lâu, vừa bắt đầu điều tra nên khả năng thông tin chưa được chuẩn xác. . ."

"Ta muốn kết quả sơ bộ, Ninh Nam ngươi nghe không hiểu sao?"

Nghe tiếng gầm gừ trầm thấp của Mạnh Tụ, đám quân quan tại trường không ai không rùng mình, phen này xem ra Mạnh trấn đốc đã thực sự nổi giận!

Ở trong tỉnh sở Đông Lăng vệ xảy ra hung án nghiêm trọng như thế, những chuyện như vậy đều rất hiếm có trong lịch sử Đông Lăng vệ, có lẽ vụ án vệ đội Diệp Già Nam bị giết hại lần trước mới có thể so được. Nhưng lúc chuyện đó xảy ra thì Mạnh trấn đốc còn chưa thượng nhiệm. Hiện tại ngay dưới mắt Mạnh trấn đốc mà có gian tặc dám công nhiên mưu hại nghi phạm trọng yếu và quan quân trông giữ, khó trách trấn đốc phải phát hỏa!

Ninh Nam cẩn thận dực dực báo cáo: "Vâng. Hôm nay, tầm chính ngọ, có tám gã nam tử thân phận khả nghi tiến vào Lăng sở. . ."

Mạnh Tụ ngắt lời nói: "Làm sao bọn họ vào được?"

"Nhóm người này phân hai nhóm tiến vào. Có năm tên nam tử tay cầm giấy chứng nhận của biên quân nói là quan quân đồn trú ở Tĩnh An muốn đến quân tình xử của sở ta giải quyết công vụ, cảnh vệ canh cửa không hoài nghi, để bọn họ đi vào. Nhưng sau đó chúng ta điều tra thì biết hôm nay bên phía quân tình xử tịnh không nhìn thấy nhóm người như vậy tới làm việc."

Sắc mặt Mạnh Tụ hơi hoãn xuống, hắn gật đầu nói: "Rất tốt. Tầm nã xử đúng là đã dụng tâm. Còn ba người kia thì sao?"

"Còn có ba người, bọn họ cầm giấy chứng nhận của Liên Giang Lăng sở đi vào, bọn họ thân mặc chế phục Đông Lăng vệ chúng ta, tự xưng là chủ sự khoa hình án Liên Giang sở Hoàng Tân và hai tên bộ hạ, nói muốn đến hình án xử sở ta bàn bạc nghiệp vụ. Bởi vì bọn họ đều mang giấy chứng nhận và công văn nên môn vệ cũng không gây khó dễ mà để bọn họ trực tiếp đi qua. Sau đó chúng ta cũng hỏi phía hình án xử nhưng họ nói chưa thấy qua đám người này.

Căn cứ theo lời cảnh vệ còn sống kể lại thì lúc tập kích bắt đầu là khoảng giờ mùi, có ba tên tặc nhân thân mặc chế phục Lăng vệ chúng ta tiến vào nội tình xử, quan quân trực ban hỏi bọn hắn có chuyện gì thì bọn họ tự xưng là người Liên Giang sở, nói có công vụ muốn tìm đốc sát nội tình xử Lý đốc sát ký nhận. Lúc đó đang là giờ nghỉ trưa, Lý đốc sát tịnh không làm việc. Quan hình án mời bọn họ lưu lại công văn rồi quay lại thông báo sau, bọn tặc nhân giả vờ đáp ứng, song lại đột nhiên ra tay, dùng chủy thủ ngầm thích sát hai người, đánh xỉu hai người. Sau đó đoạt chìa khóa hậu viện từ trên người họ.

Tiếp đó năm tên đồng đảng chờ đợi ở bên ngoài xông vào hội hợp cùng bọn chúng, đám tặc nhân xông vào hậu viện. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên ba cảnh vệ chúng ta lưu thủ trong hậu viện trở tay không kịp, bị tặc nhân dùng khinh nỏ sát hại. Sau đó tặc nhân tìm đến phòng giam Hàn Khải Phong và Khanh Khanh kết liễu tính mạng. . ."

"Chậm đã! Ta muốn hỏi một thắc mắc, canh giữ tù phạm trọng yếu như vậy sao chỉ có bảy quan binh? Nội tình xử hết người rồi sao?"

"Đại nhân, lúc đó đang là giờ nghỉ trưa, đại bộ phận quan binh nội tình xử đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ lưu lại quan quân trực ban và năm tên binh sĩ trông giữ nghi phạm. Cảnh vệ buổi tối có rất nhiều, trông giữ cũng càng nghiêm mật, nhưng giữa trưa trời sáng trưng thì không ai nghĩ đám tặc nhân dám hành động vào giờ đó cả."

"Hừ! Còn có một việc nữa, đám tặc nhân giết liền bảy người mà sao không có động tĩnh nào cả? Lúc đánh nhau cảnh vệ ở trạm gác ngay phụ cận chắc có thể nghe được tiếng vang chứ?"

Ninh Nam đốc sát nghiêm mặt nói: "Trấn đốc đại nhân hỏi những chỗ rất mấu chốt!"

Hắn không trả lời mà chỉ liếc mắt về phía Âu Dương Huy, bộ đội cảnh vệ tỉnh Lăng vệ là thuộc hạ liêm thanh xử, Âu Dương Huy là thượng ti trực tiếp của bọn họ.

Âu Dương Huy hơi lúng túng, hắn cúi thấp đầu ấp úng nói: "Trấn đốc đại nhân, ta đã hỏi qua đám vệ binh trực ban, bọn họ xác thực lúc giữa trưa có nghe được bên phía nội tình xử truyền đến tiếng kêu thảm, nghe được có người kêu cứu mạng. Có điều khi phía nội tình xử thẩm vấn phạm nhân thường thường sẽ phát ra tiếng kêu thảm như vậy, vệ binh cũng tưởng như mọi lần, cho nên không tới kiểm tra. Đây là thuộc hạ của tỵ chức không cảnh giác, lơ là sơ suất, xin trấn đốc đại nhân trách phạt."

Mặt Mạnh Tụ đen lại nhìn Âu Dương Huy một cái, hắn sợ đến cả người run run. Nhưng may mắn có lẽ vì cho Âu Dương Huy mặt mũi nên Mạnh trấn đốc tịnh không nói nặng lời gì với hắn nữa mà quay mặt sang hỏi Ninh Nam: "Ninh đốc sát, ngươi tiếp tục nói, sau khi đắc thủ thì tám gã tặc nhân đào tẩu như thế nào?"

"Khải bẩm đại nhân, sau khi đắc thủ, đám tặc nhân từ cửa chính đi ra, bọn họ có giấy chứng nhận, lúc đó trong tỉnh sở cũng chưa có cảnh báo nên trạm gác không gây khó dễ. Lúc bọn họ đi ra là khoảng giờ mùi một khắc. Quá đáng tiếc, cho dù lưu lại một tên tặc nhân còn sống thì tốt biết bao a."

Ninh Nam vừa lắc đầu vừa than thở, mặt Mạnh Tụ xanh đen lại không nói gì cả, ngoài mặt có vẻ giận đến sôi gan, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Cũng may không lưu lại người sống, bằng không lại phải muốn giết người diệt khẩu thêm lần nữa.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tuy hoan hỉ nhưng Mạnh Tụ cũng rất cả kinh. Buổi sáng mình mới thông báo tin tức, gần gần mấy thời thần mà Tần Huyền đã có thể tổ chức hành động. Chuẩn bị sẵn cả giấy chứng nhận của biên quân và lệnh bài Lăng sở, ngay cả khinh nỏ cũng được trang bị, sau khi một kích đắc thủ thì triệt thoái sạch sẽ, không để lại chút vết tích. Mới gần có mấy tháng mà sao đám ô hợp Hắc Sơn quân đã trở nên lợi hại như vậy?

Thu hồi tâm tư, Mạnh Tụ hừ lạnh nói "Nội tình xử xảy ra chuyện lớn như vậy mà Lý Minh Hoa ở đâu? Sao còn chưa tới gặp ta?"

Âu Dương Huy thấp giọng giải thích nói: "Lý đốc sát rất hổ thẹn, hắn cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp trấn đốc đại nhân, quyết ý lấy cái chết tỏ rõ sự trung thành nhưng bị mọi người ngăn cản. Hiện giờ hắn đang khủng hoảng tinh thần, tỵ chức đã sai mấy tên bộ hạ trông chừng, tránh để xảy ra chuyện gì không hay."

"Lấy cái chết tỏ lòng trung?"

Mạnh Tụ "hắc hắc" cười lạnh hai tiếng.

Hắn biết Lý Minh Hoa đang diễn trò hề, chẳng qua là muốn giữ cái mạng nhỏ thôi. Hắn rất muốn nói: "Lý đốc sát muốn tìm chết? Ai tới giúp hắn một cái?" Nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói ra khỏi miệng. Lúc này Lý Minh Hoa còn sống so với chết thì càng có ích. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đến khi tổng sở truy cứu xuống khẳng định phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Nếu Lý Minh Hoa chết rồi, chẳng lẽ phải để mình tới gánh oan khuất sao?

"Âu Dương đốc sát, người của ngươi phải trông chừng Lý đốc sát cho kỹ, đừng để hắn xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Chuyện lớn thế này mà Lý đốc sát còn gặp chuyện không may thì đến lúc đó có rất nhiều sự tình sẽ nói không rõ ràng."

Âu Dương Huy và Ninh Nam đều nói: "Tuân mệnh". Tâm tình lại đột nhiên nhẹ nhàng đi không ít. Tuy nơi xảy ra chuyện là nội tình xử, nhưng công tác bảo an tỉnh sở lại thuộc về chức trách của liêm thanh xử, tầm nã xử cũng phụ trách trị an trong thành Tĩnh An. Chuyện này nếu truy cứu thì hai người bọn họ cũng trốn không thoát một phần trách nhiệm. Mạnh trấn đốc nói rất hàm súc, nhưng bọn hắn đều nghe ra huyền cơ trong đó, cái phần oan khuất này để một mình Lý Minh Hoa gánh là được rồi!

Các quân quan nhìn nhau khẽ cười, mọi người mịt mờ liếc mắt trao đổi với nhau: Lý đốc sát vì mọi người, ngươi tự cầu mình đa phúc đi a!

Dạo quanh hiện trường một vòng, Mạnh Tụ ra mấy mệnh lệnh như không tiếc hết thảy đại giá cứu người bị thương, rút sạch tinh binh lương tướng từ các phòng ban tăng cường truy xét manh mối, làm tốt trợ cấp đối với quan binh tử thương. Kỳ thực những điều này không khác nói nhảm là bao. Chẳng qua nếu đã đến hiện trường mà không công bố mấy mệnh lệnh thì không phải có vẻ trấn đốc rất vô công rồi nghề sao?


Đêm đó Mạnh Tụ vừa ăn qua cơm chiều thì hai vị đốc sát Ninh Nam và Âu Dương Huy nối áo nhau đi tới diện kiến. Mạnh Tụ mời bọn họ vào phòng tiếp khách, nhìn thấy thần sắc hai người mệt mỏi, quần áo trên người vừa dơ bẩn vừa nhàu nát, hiển nhiên là mới từ hiện trường trở về.

Mạnh Tụ hỏi bọn hắn: "Ăn cơm chiều chưa?"

Hai vị đốc sát đều nói ăn rồi, nhưng Mạnh Tụ vẫn sai Giang Lôi Lôi bưng lên một bàn điểm tâm nói: "Trước ăn một chút rồi lại nói. Đói bụng thì không làm được gì cả."

Vừa đến đúng là chưa có gì vào bụng, hơn nữa Mạnh trấn đốc khách khí như vậy cũng không nỡ từ chối, hai người chỉ khách khí một phen liền rất nhanh ngồi xuống ăn.

Nhẫn nại chờ bọn hắn ăn xong Mạnh Tụ mới lên tiếng hỏi: "Ninh đốc sát, Âu Dương đốc sát, điều tra đã có tiến triển gì mới chưa?"



Ninh Nam đốc sát lại thông báo một phen, có điều không khác những lời đã nói lúc xế chiều là bao, chỉ là càng tường tận thêm một vài chi tiết như quá trình hung thủ nhập nhà hành hung như thế nào, lộ tuyến chạy trốn ra sao. Hắn còn bổ sung một điều, lúc mấy tên hung thủ giả dạng biên quân đi vào thì có đăng ký thân phận với môn vệ trực ban.

Vừa nói Ninh Nam vừa đưa lên một bản đăng ký, chỉ vào một hàng chữ viết ngoáy trên đó nói: "Đại nhân ngài nhìn xem, giấy chứng nhận hung thủ đăng ký là của đội chính tả doanh tiền vệ Hoành Đao Lữ biên quân Hồ Long và thuộc hạ."

Mạnh Tụ cảm thấy cái phiên hiệu "tả doanh tiền vệ" hơi quen tai, nhưng nhớ không nổi đã nghe qua ở đâu. Hắn nói: "Cái này quá nửa là giả! Có tên nghi phạm nào ngốc đến mức lúc giết người còn đăng ký lưu lại tính danh chứ? "

Hai vị đốc sát cũng cho là như vậy, song nếu đối phương đã lưu lại manh mối, dù Đông Lăng vệ không ngu cũng phải báo cáo lên cấp trên.

Mạnh Tụ gật đầu: "Nếu đã như thế thì các ngươi tới bên phía Hoành Đao lữ điều tra một chuyến. Tìm trưởng quan bọn họ hỏi xem có người này hay không."

Hai tên đốc sát nhìn nhau một cái, thần tình đều có vẻ do dự. Bọn họ hàm hồ nói: "Cái này… Tỵ chức sợ phía biên quân ngông nghênh, tỵ chức… nói không chừng. . . Cái này. . . Chỉ sợ làm không xong, cái này. . ."

Mạnh Tụ nghe thật lâu mới hiểu, thì ra hai người lo lắng phía biên quân ngông nghênh không chịu hợp tác, sợ bọn họ đi không được việc, nên muốn mời Mạnh trấn đốc ra mặt dẫn đi một chuyến.

Mạnh Tụ vừa nghe ra liền cười: "Ninh đốc sát, Âu Dương đốc sát, các ngươi đi và bản quan đi không phải như nhau sao?"

"Làm sao có thể như nhau được?" Âu Dương Huy vội vàng nói: "Mạnh trấn đốc ngài là đại quan giám sát một tỉnh, ngài tự thân ra mặt thì ai dám bất kính? Tỵ chức tận mắt nhìn thấy, chưa nói Dịch Tiểu Đao, cho dù có là Nguyên đô đốc khi gặp ngài cũng phải khách khách khí khí. Thành thật mà nói, trước kia không phải chúng ta chưa từng mời biên quân hiệp trợ điều tra. Chỉ là nếu tỵ chức tới đó… sợ là cả cửa lớn quân doanh cũng không được vào a! Biên quân sao để mấy tên tiểu đốc sát như chúng tỵ chức vào trong mắt.

Ninh Nam vội vàng phụ họa: "Đúng vậy a! Đám binh lính ngang ngược lại hung hãn, cũng chỉ có hổ uy của Mạnh trấn đốc ngài mới có thể ép được bọn họ a! Ngài không tự thân dẫn đội, đám thủ hạ tỵ chức nhìn thấy mấy tên binh lính hung ác kia nào còn dám điều tra gì nữa a?

Trấn đốc đại nhân, chút việc vặt lần này tất nhiên không cần lão nhân gia ngài ra tay. Chỉ cần ngài tại trường tọa trấn là được rồi, có hổ uy của ngài, tâm lý tỵ chức và bộ hạ cũng an tâm!"

Mạnh Tụ nghe mà buồn cười. Bởi vì biết vụ án là do Hắc Sơn quân làm, hắn cũng biết việc này không liên quan gì đến biên quân. Nhưng nếu các bộ hạ đã cần mình tiếp thêm can đảm để dẫn bọn hắn đi một chuyến thì cũng không thành vấn đề.

"Được rồi. Nếu do nghiệp vụ yêu cầu vậy để ta đi cùng các ngươi một chuyến. Âu Dương đốc sát ngươi đem danh thiếp của ta sang cho Dịch thống lĩnh biên quân, nói ta muốn bái kiến hắn, hỏi hắn có thời gian tiếp hay không. Nhân lúc còn sớm ngươi đưa sang luôn đi."

Âu Dương Huy tuân mệnh mà đi. Qua ước chừng nửa canh giờ hắn đã trở lại, mang theo lời Dịch Tiểu Đao: "Dịch thống lĩnh nói hân hạnh được nghênh đón Mạnh trấn đốc. Mạnh trưởng quan, tỵ chức nói không sai, ngài thật có mặt mũi "

"Nói như thế nào?"

"Tỵ chức đi đến phủ lữ soái bên kia, đám quan binh nghe nói là Đông Lăng vệ chúng ta thì không thèm để ý, vốn không chịu đi thông báo. Song đến khi tỵ chức lấy ra thiệp của Mạnh trấn đốc ngài thì hắn không dám gây khó dễ nữa mà lập tức chạy đi thông báo, rất nhanh sau đó đã cầm câu trả lời của Dịch thống lĩnh đi ra! Trấn đốc đại nhân, ngài tự thân ra mặt, Dịch Tiểu Đao sao dám không sợ?"

Mạnh Tụ cười cười: "Biên quân và Lăng vệ tuy không cùng thuộc một hệ thống, nhưng đều làm việc cho triều đình. Ta và Dịch thống lĩnh là mệnh quan triều đình, chiếu theo pháp lệnh hiệp trợ lẫn nhau là điều nên làm, đừng nói có sợ hay không. Âu Dương, Ninh Nam, sáng mai các ngươi đều theo ta đi một chuyến a!"

Ngày thứ hai, Mạnh Tụ dẫn theo Âu Dương Huy, Ninh Nam và mấy tên quan hình án có thâm niên từ tỉnh sở tới biên quân viếng thăm Hoành Đao lữ.

Doanh địa của Hoành Đao lữ đặt ở ngoài thành, nhưng phủ lữ soái của Dịch Tiểu Đao lại ở trong thành. Bởi vì đã thông báo trước nên xe ngựa Mạnh Tụ vừa tới, Dịch Tiểu Đao đã mang theo thuộc hạ đứng trước cửa phủ nghênh đón, mỉm cười bước ra hành lễ tham kiến Mạnh Tụ: "Trấn đốc đại nhân đại giá quang lâm, thật làm rạng rỡ tệ xá!"

Mạnh Tụ cũng đáp lễ cười nói: "Nơi nào nơi nào, ta lỗ mãng tới quấy rầy Dịch soái rồi."

Đồng tri trấn đốc Đông Lăng vệ là quan ngũ phẩm, lữ soái biên quân cũng là quan ngũ phẩm. Địa vị hai người hẳn phải ngang hàng, nhưng ở Đại Ngụy triều trừ thì phẩm cấp chỉ là thứ yếu, giữa quan viên với nhau có rất nhiều mối quan hệ chằng chéo. Quan hệ giữa Lăng vệ và biên quân lại càng phức tạp, trước nay song phương chưa từng có cái gì gọi là bình đẳng. Nếu không phải Lăng vệ cường thế lực áp biên quân thì là biên quân ngang ngược khi dễ Lăng vệ. Còn về đến cùng ai mạnh ai yếu thì phải xem thực lực song phương như thế nào.

Lúc Diệp Già Nam còn tại vị, dựa vào bối cảnh cường đại của Diệp gia, ở trước mặt nàng Dịch Tiểu Đao chỉ xứng ngồi một nửa cái ghế. Hiện tại đổi thành Mạnh trấn đốc, tuy không có gia thế như Diệp trấn đốc song bản thân Mạnh trấn đốc có vũ lực cường hãn, lại nắm trong tay ba sư đấu khải, nghiễm nhiên có thể đứng ngang hàng với đô đốc, thật cũng không kém Diệp trấn đốc khi xưa là bao. Cho nên Dịch Tiểu Đao vẫn làm lễ bộ hạ đối với hắn, chỗ vi diệu trong đó không phải người trong cuộc thì không thể nào hiểu được.

Dịch Tiểu Đao đưa các vị quan quân Lăng vệ vào phòng hội kiến hàn huyên nói chuyện, sau một lúc mới khách khí hỏi ý đến, Mạnh Tụ cũng đi thẳng vào việc chính: "Dịch soái, hôm nay mạo muội viếng thăm là vì có một đại án nhiều khả năng liên lụy tới thuộc hạ quý quân, cho nên cần mời ngài hiệp trợ."

"Lại có chuyện bực này?" Ngữ khí Dịch Tiểu Đao có vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh: "Không biết là đại sự gì, liên lụy tới những ai? Trấn đốc đại nhân chỉ cần nói rõ là được, nếu đúng là thuộc hạ mạt tướng thì mạt tướng nhất định sẽ toàn lực phối hợp.

"Dịch soái rất rõ đại nghĩa, bản đốc xin đa tạ trước. Chuyện này nói ra thật xấu hổ, ở trong Đông Lăng vệ chúng ta xảy ra một vụ án mạng, manh mối hung thủ lưu lại là đội chính tả doanh tiền vệ Hồ Long của quý quân, không biết trong quý quân có người này hay không?

Dịch Tiểu Đao kinh ngạc nói: "Có kẻ dám giết người trong Lăng sở? Tả doanh tiền vệ Hồ Long sao? Đúng là trong quân chúng ta có người này."

"Vậy Hồ đội chính có đây không? Chúng ta muốn tìm hắn hỏi một số chuyện."

Dịch Tiểu Đao phân phó thân binh: "Người đi ra ngoài thành điều tất cả quan quân tả doanh tiền vệ tới trong phủ nghe lệnh."

Thân binh lên tiếng mà đi, Dịch Tiểu Đao mới cười nói với Mạnh Tụ: "Trấn đốc đại nhân, đường từ quân doanh ngoài thành vào đây rất xa, nhiều khả năng phải mất một thời gian, mời chư vị ngồi đây dùng trà."

Đám quan quân Lăng vệ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Dịch Tiểu Đao rất là hợp tác. Hắn gọi tất cả quan quân thuộc tả doanh tiền vệ chứ không phải chỉ riêng một mình Hồ Long. Nên tuyệt không không tồn tại khả năng để lộ tin tức hoặc giả đả thảo kinh xà.

Nhân lúc chờ đợi mọi người ngồi xuống uống trà tán gẫu. Bởi vì quan hệ giữa biên quân và Lăng vệ rất căng thẳng. Trường hợp này mọi người có tán gẫu cũng chỉ biết ha ha cười trừ cho qua chuyện. Nhưng Dịch Tiểu Đao thật sự là một người rất dí dỏm, nói đủ chuyện phong tình và mỹ thực đặc sản trong thành Tĩnh An, hệt như tất cả đều rõ như lòng bàn tay khiến Mạnh Tụ cảm thấy đại khai nhãn giới, được lợi không cạn. Thời gian chờ đợi thật cũng không cảm thấy khó chịu.

Qua ước chừng một thời thần thì trước tiền viện truyền đến tiếng ngựa hí và tiếng người nói chuyện, cuối cùng các quân quan đã tuân mệnh mà đến.

Dịch Tiểu Đao đứng dậy trước, hắn vung tay mời nói: "Trấn đốc đại nhân, người đã đến, chúng ta tới đó xem xem! ! ! !

"Được! Mời Dịch soái."

Mười mấy tên quân nhân đứng xếp thành hai đội giữa sân viện. Mấy tên quân nhân cao thấp bất nhất, quân dung cũng không chỉnh tề cho lắm, thậm chí còn hơi lôi thôi. Nhưng mỗi người đều rất bưu hãn. Mười mấy người trước mặt vừa đứng vừa mang theo một cỗ khí tức hung hãn đầy máu tanh và dã tính của nam nhân. Đây đúng là hổ lang chi sư mười phân vẹn mười!

Mạnh Tụ nghĩ thầm khó trách bọn Ninh Nam không dám đến mà phải nhờ chính mình tới hỏi, những binh lính này đều đã được mài luyện trên chiến trường. Lực áp bách khủng bố mà bọn họ mang theo không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mấy sư đấu khải tân biên của Đông Lăng vệ tuy được trang bị và quân dung đầy đủ, diễn luyện cũng na ná như bọn họ, nhưng cùng so sánh với những quân nhân trước mắt thì Mạnh Tụ cảm thấy vẫn thiếu đi thứ gì đó, còn về cụ thể là thứ gì thì hắn nói không rõ ràng.

Dịch Tiểu Đao thờ ơ đi tới trước đội ngũ quát lớn: "Hồ Long, tên tặc tử nhà ngươi đâu, mau lăn ra đây cho lão tử!"

Một tên sĩ quan cao gầy lên tiếng bước ra khỏi hàng, hô lớn: "Dịch trưởng quan, hạ quan ở đây!"

"Tốt! Tên tặc tử nhà ngươi lại đây nói chuyện! Những người khác đứng nguyên ở đó đợi lệnh!"

Dịch Tiểu Đao đưa Hồ Long giao cho Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, người này chính là Hồ Long. Ngài nhìn xem có phải đứa này gây ra chuyện không? Nếu đúng là hắn thì lập tức bắt đi, ta tuyệt không bao che!"

Trong đoàn người cùng đi với Mạnh Tụ có một vị là quan quân thường trực hôm qua. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Long một trận rồi lắc đầu nhè nhẹ, tỏ ý người này không phải người cần tìm. Thế là các quan quân Lăng vệ đều thả lỏng xuống, Mạnh Tụ cười nói: "Xem ra là có hiểu lầm. Dịch soái để người của chúng ta đơn độc nói chuyện với Hồ huynh đệ được không?"

A a!! Hết thảy đều nghe trấn đốc đại nhân phân phó! Hồ Long, mấy vị này là trưởng quan Đông Lăng vệ, tí nữa sẽ có đôi lời muốn hỏi ngươi! Ngươi phải trả lời cho thành thật. Không cho nói hoang chống chế. Hiểu chưa?"

"Hạ quan tuân mệnh!"

Dịch Tiểu Đao rất chu đáo an bài một gian phòng trống cho Đông Lăng vệ dùng để thẩm vấn. Ninh Nam và hai quan hình án mang Hồ Long tiến vào, những người khác tiếp tục ở lại phòng tiếp khách tán gẫu.

Qua ước chừng nửa canh giờ, Ninh Nam tiến vào phòng tiếp khách, lại gần bên tai Mạnh Tụ thấp giọng báo cáo: Mạnh trấn đốc, xem ra thật đúng là hiểu lầm. Chúng ta đã hỏi qua Hồ đội chính, ngày hôm qua hắn ở trong doanh không đi ra ngoài. Bộ hạ và thượng cấp của hắn đều có thể chứng minh, chúng ta cũng đã vặn hỏi xác thực."

Mạnh Tụ gật đầu, kết cục này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn gật đầu tạ lỗi với Dịch Tiểu Đao: "Xem ra chuyện lần này là hiểu lầm. Quấy nhiễu Dịch soái và chư vị huynh đệ, thật là ngại quá."

Dịch Tiểu Đao cười, khẽ cúi thấp người nói: "Nơi nào, phối hợp tra án là chuyện nên là, trấn đốc đại nhân không cần quá khách khí."

Song phương khách khách khí khí chia tay từ biệt.

Trên đường trở về, nghĩ tới quá trình gặp mặt hôm nay, Mạnh Tụ càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ.

Bề ngoài Dịch Tiểu Đao và Thân Đồ Tuyệt cùng một dạng, cũng là thủ hạ Thác Bạt Hùng. Nhưng Mạnh Tụ cảm thấy hình như Dịch Tiểu Đao không phải rất một lòng đối với Thác Bạt Hùng. Trong mấy lần đại sự hắn đều biểu hiện như gần như xa, bề ngoài như là đứng bên phía Thác Bạt Hùng, kỳ thực chỉ là thét to làm bộ mà thôi. Đối với Dịch Tiểu Đao, Mạnh Tụ càng lúc càng nhìn không thấu.

Về đến Lăng sở, Mạnh Tụ giao cho bộ hạ tiếp tục dụng tâm tra án, tranh thủ phá án sớm chừng nào tốt chừng đó. Ninh Nam và Âu Dương Huy đều tuân mệnh, chẳng qua thanh âm đều có vẻ hữu khí vô lực, bộ dáng không có bao nhiêu lòng tin.

Mọi người đều đoán được chuyện lần này tám chín phần mười là hành động giết người diệt khẩu của Ưng hầu Nam Đường. Đối phương động thủ lưu loát, không để lại manh mối nào đáng nghi. Án này quá nửa sẽ thành án tồn. Nhưng mà cũng may người gánh trách nhiệm không phải là mình. Ninh Nam và Âu Dương Huy thật cũng không cần gấp gáp, cứ chầm chậm tra xét thôi! Nói không chừng lúc nào vận khí tốt đánh bậy đánh bạ lại phá được án cũng nên.

Bộ hạ không vội, Mạnh Tụ lại càng không nóng nảy. Xảy ra đại án lại phá không được, bản thân làm trấn đốc như mình nhất định phải gánh một phần trách nhiệm, nói không chừng còn phải bị triều đình xử phạt và khiển trách. Nhưng so với uy hiếp bại lộ thân phận trước đây thì đã tính là cái gì?

Thật phải cảm tạ Tần Huyền a!

Lúc màn đêm buông xuống, Mạnh Tụ đeo một tấm vải che mặt, khoác áo choàng dài, đi tới số ba mươi lăm phố Phu Tử.

Lần này người mở cửa cho hắn là một nam tử mặt thẹo tướng tá hung dữ. Nhìn trang phục quỷ dị của Mạnh Tụ, nam tử kia sửng sốt lui ra sau một bước, cảnh giác hỏi "Ngươi là ai? Muốn tìm người nào? .

"Thất thiếu các ngươi có đây không?"

Thấy nhắc tới ngoại hiệu của Tần Huyền, nam tử mặt thẹo kia rõ ràng buông lỏng cảnh giác đi rất nhiều: "Ác! Thì ra ngươi cũng nhận được thông báo mà tới? Thất thiếu đang ở bên trong chào hỏi huynh đệ. Ngươi vào đi, không cần căng thẳng như thế. Người đến đây đều là huynh đệ tốt đáng tin."

Mạnh Tụ đa tạ một tiếng rồi cùng tiến vào buồng trong theo nam tử mặt thẹo, đột nhiên hắn khẽ cả kinh, trong phòng nho nhỏ nhưng chen hơn hai mươi người hoặc đứng hoặc ngồi, trên thân đều mang vũ khí, bộ dáng như là người chốn giang hồ.

Nhìn thấy Mạnh Tụ mặc trang phục quỷ dị tiến đến, chúng nhân chỉ ngắm hắn một cái, chứ không người nào tới vặn hỏi cả.

Trời rất lạnh, đám tráng hán uống rất hứng khởi, tiếng thét to trung khí đủ mười không ngừng vang lên: "Chào nhị ca, Thất Khôi", "Làm một bát" . . . Tiếng vung quyền, tiếng thét, tiếng nốc rượi đinh tai nhức óc, trên bàn bày biện toàn bát lớn và mấy vò rượi, mùi rượi và mùi mồ hôi chua đặc hữu của nam nhân nồng nặc trong không khí, cảnh tượng hỗn loạn giống như quán rượi đầu phố.

Nhìn thấy thế này Mạnh Tụ rất cả kinh, tay chân không biết đặt vào đâu. Cũng may tên mặt sẹo dẫn đường không biết từ cái ngóc ngách nào giúp hắn tìm được Tần Huyền: "Thất thiếu, lại có người đến! Nói là bằng hữu của ngươi!"

"Ách?" Tần Huyền uống đến mặt đỏ bừng bừng, nhìn thấy Mạnh Tụ che kín mặt mày, hắn lớn miệng hỏi: "Ngươi…

. . Ngươi là ai a?"

Mạnh Tụ nhíu mày, hắn lật khăn che mặt, kéo đầu áo choàng xuống một chút, sau đó tiến lại gần, lúc này Tần Huyền mới nhận ra: "Ngươi là Mạnh. . ."

Không đợi Tần Huyền kêu ra tiếng, Mạnh Tụ đã lấy tay che kín miệng hắn lại: "Thất thiếu, chúng ta đến chỗ yên tĩnh nói chuyện."

Hắn kéo Tần Huyền đến một góc yên tĩnh ở gian ngoài, vừa buông tay ra Tần Huyền liền kêu lên: "Mạnh trưởng quan, ngài cũng quá gấp, thúc giục sớm như vậy? Chuyện của ngài ta đang chuẩn bị làm mà?"

Mạnh Tụ ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng, hắn nhíu mày "Ý gì vậy? Làm chuyện gì?"

"Chính là chuyện hôm nay ngài nhờ ta giết Hàn Khải Phong diệt khẩu a! Chúng ta đang chuẩn bị động thủ, ta kêu gọi các lộ hảo hán giang hồ chuẩn bị tấn công tỉnh sở. Ta chính đang uống rượi tăng thêm can đảm cho các huynh đệ. Mạnh trưởng quan, ngài lo lắng như vậy, chẳng lẽ lo ta nuốt bạc mà không làm việc sao?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-180-j0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận