Đấu Khải Chương 179

Đấu Khải

Tiết 179: Đắc thủ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Tay Mạnh Tụ run lên, suýt chút nữa khiến rượi trong chén vẩy ra ngoài. Hắn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi "Tần Huyền, làm sao ngươi nghĩ như vậy? Ta là người sinh ra và lớn lên ở Lạc kinh mà!"

"Đúng vậy, đích thực Mạnh trưởng quan ngài là người Lạc kinh. Có điều ta cảm thấy ngài rất đặc biệt, từ lúc ngài cứu ta, ta đã cảm thấy ngài bất đồng với những sĩ quan Đông Lăng vệ khác."

"Có chỗ nào bất đồng? Ta cũng nhận tiền không nhận người, cũng đi ra ngoài “làm thêm”, những chuyện Lăng vệ làm ta đều làm không thiếu chuyện nào a?"

Tần Huyền nghĩ một lát rồi cười nói "Có lẽ vậy, Mạnh trưởng quan ngài đúng là làm những chuyện như bọn họ, nhưng ta vẫn cảm thấy ngài bất đồng, ngài là người tốt."



Mạnh Tụ phụt hết cả rượi trong miệng ra ngoài. Hắn cười cười, hai tay chắp lại vái: "Xin nhờ, lần sau Tần thiếu ngươi đừng nói những lời dọa người như vậy nữa, ngươi cảm thấy bởi vì ta là người tốt nên ta chắc là Ưng hầu Nam triều sao?"

Thiếu niên cũng không đáp lời hắn, mà chỉ khẽ cười một cách cao thâm khó lường, bộ dạng như thể ta đã sớm nhìn thấu tâm can tỳ tạng phổi ngươi rồi, ánh mắt với thần tình sâu kín kia khiến tâm lý Mạnh Tụ phát lạnh.

"Tần thiếu, chúng ta quay lại chuyện chính a, sinh ý thanh trừ Hàn Khải Phong Hắc Sơn quân các ngươi có thể tiếp hay không?"

"Mạnh trưởng quan, Hàn Khải Phong và tiểu thiếp của hắn được giam giữ trong hắc lao Đông Lăng vệ, dạng nhân vật trọng yếu như thế nhất định sẽ được trông giữ nghiêm mật. Muốn thanh trừ bọn họ là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng có nguy hiểm rất lớn, so với giết mấy tên quan viên triều đình thì khó xơi hơn nhiều. Điều này sẽ khiến chúng ta xung đột chính diện với Đông Lăng vệ. Phong hiểm như thế, nếu không có lý do tất yếu thì nhiệm vụ như thế chúng ta sẽ không nhận."

Mạnh Tụ bình tĩnh nói "Có lý do, Hàn Khải Phong không chết thì ta phải chết."

Tần Huyền sửng sốt, hắn nhìn nhìn Mạnh Tụ, song lại không nói chuyện mà cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt bàn, phảng phất như trên bàn đột nhiên nở ra một đóa hoa diễm lệ vậy.

Mạnh Tụ một chén tiếp một chén uống rượu, tuy hắn không nhìn Tần Huyền nhưng trong lòng lại như đang bị lửa đốt.

Qua thật lâu, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm rất lớn, Tần Huyền chậm rãi mà bình tĩnh nói "Mạnh trưởng quan, ta cần biết địa điểm giam giữ, nhân số cảnh vệ và tất cả tình báo liên quan, càng tỉ mỉ thì càng tốt!"

Mạnh Tụ như trút được gánh nặng, hắn nói "Điều này không thành vấn đề, đêm nay có thể giao cho ngươi. Ta phải đến chỗ nào tìm ngươi?"

Lời mới ra khỏi miệng Mạnh Tụ mới ý thức được bản thân quá mức liều lĩnh, Tần Huyền cũng sửng sốt, nhưng hắn vẫn trả lời không chút do dự "Số ba mươi lăm phố Phu Tử, ngài có thể tới đó tìm ta, hai ngày này ta đều ở chỗ kia." Sau đó hắn gọi hầu bàn tới thanh toán, trước khi đi còn nói: "Mạnh trưởng quan, chuyện của ngài rất gấp, ta sẽ không để lỡ ngài nữa. Đêm nay ta chờ tin tức ngài."

Nói xong thiếu niên dứt khoát đứng dậy cáo từ. Nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên dần tan biến trước cửa quán rượi, nhớ lại giây phút gặp mặt mới chỉ mấy phút trước đây thôi, Mạnh Tụ không khỏi ngồi trên ghế sửng sốt một trận.

Đương thời ngẫu phát thiện tâm cứu Tần Huyền, đối với Mạnh Tụ chuyện đó chỉ như chút việc nhỏ, là bụi cỏ dại lướt qua trong mắt mà thôi. Lúc đó Tần Huyền không từ mà biệt, Mạnh Tụ đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại được nữa. Dù hắn có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng không ngờ được thiếu niên kiên cường mà thông tuệ kia sẽ lấy loại phương thức này gặp lại mình, hơn nữa hắn còn thành cứu tinh của bản thân!

Muốn tra tìm tình báo liên quan đến việc giam giữ Hàn Khải Phong đối với những người khác có lẽ sẽ rất khó, nhưng đối với Mạnh trấn đốc lại căn bản không thành vấn đề. Lúc hắn về đến nhà thì xử trưởng nội tình xử Lý Minh Hoa đã ở trong nhà đợi hắn.

Lý đốc sát đợi Mạnh Tụ trở về đã gần một thời thần. Bởi vì không người nào biết Mạnh Tụ đi đâu, càng không ai biết lúc nào Mạnh trấn đốc sẽ trở về, Lý Minh Hoa cũng không dám rời đi, chỉ đành ngây người ngồi trong phòng tiếp khách chờ đợi, còn phải chịu đựng sự thù ghét của hai nữ tử, ngay cả trà Giang Lôi Lôi cũng đều không đưa cho hắn một chén.

Cho nên khi nhìn thấy Mạnh Tụ trở về, Lý đốc sát hoan hỉ từ tận nội tâm, hồ hởi nói: "Mạnh trưởng quan, cuối cùng ngài đã trở về!"

"Ta ra ngoài làm chút công vụ. Đã khuya như vậy mà Lý đốc sát còn chưa ngủ? Tìm ta có việc?"

Lý Minh Hoa thầm mắng, rõ ràng là Mạnh Tụ muốn hắn mỗi ngày phải báo cáo tiến triển vụ án, nếu không chính mình đã chẳng phải ngồi ngu ở đây đến tận nửa đêm? Nhưng quan lớn hơn một cấp cũng đủ đè chết người, hắn không dám oán thán, ngược lại còn để lộ ra nụ cười khâm phục chân thành: "Mạnh trưởng quan cần lao công vụ thật là khổ cực. Quấy nhiễu ngài, tỵ chức muốn hướng ngài báo cáo tiến triển vụ án hôm nay."

Mạnh Tụ mờ mịt: "Vụ án? Vụ án gì? À, ngươi nói chính là chuyện Ưng hầu Nam Đường sao?"

Hắn làm bộ rất bực mình vì bị quấy nhiễu nghỉ ngơi: "Lý đốc sát nói đi, bên chỗ các ngươi đã moi ra được thứ gì mới?"

Nhìn thấy thái độ Mạnh trấn đốc rất bực mình, Lý Minh Hoa cũng không dám báo cáo tràng giang đại hải mà chỉ đơn giản nói Hàn Khải Phong còn chưa bắt đầu chiêu cung. Có điều các Lăng vệ quan sát thấy hai ngày nay thái độ hắn đã mềm mỏng đi rõ ràng, bắt đầu bắt chuyện với quan quân thẩm vấn, hắn muốn biết chính sách của Đại Ngụy triều, muốn hỏi nếu như hắn chịu hợp tác chiêu cung cho Đông Lăng vệ thì triều đình Bắc Ngụy có trao quan chức cho hắn hay không? Nếu ban quan chức thì sẽ trao cho chức quan cấp bậc gì?

"Trấn đốc đại nhân, chuyện này chúng ta không thể làm chủ được, chỉ có thể xin chỉ thị của ngài."

Mạnh Tụ chần chừ nói: "Loại chuyện này trước kia đều xử lý như thế nào? Ta nhớ làm Ưng hầu đều phải bị sao trảm toàn gia mà? Làm sao còn có thể làm quan?"

"Trấn đốc đại nhân cao kiến! Dân chúng đất Bắc nếu làm từ tặc đầu nghịch trở lên, theo pháp lệnh triều đình nhất luật sao trảm toàn gia, tuyệt đối không có thương lượng. Nhưng nếu là quan viên Nam triều bỏ chỗ tối về chỗ sáng, đầu hàng triều ta thì có khi triều đình cũng chịu cho bọn hắn nhận quan chức, loại chuyện này trước kia cũng không phải không có tiền lệ. Đại nhân, tỵ chức cảm thấy vì có thể mở rộng vụ án chúng ta cứ đáp ứng, vỗ về cho Hàn Khải Phong an tâm. . ."

Mạnh Tụ chế nhạo, hắn lớn tiếng quát: "Họ Hàn là Ưng hầu, không ngờ cẩu tặc còn muốn làm quan của Đại Ngụy chúng ta, thật đúng là si tâm vọng tưởng! Nói cho hắn đừng có nằm mộng, thành thật chiêu cung, Đông Lăng vệ cũng có thể cho hắn toàn thây, nếu không nói, bản quan lập tức giết hắn! "

Lý đốc sát, thân là quan quân Đông Lăng vệ ngươi phải làm rõ lập trường! Đối với loại nghịch tặc Nam triều ngươi vạn vạn lần không thể có chút đồng tình thương xót nào. Nếu không mặc dù lúc này mọi người là đồng liêu nhưng quốc pháp vô tình, bản quan không cách nào bao che được cho ngươi! Ngươi tự lo cho tốt đi." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Vâng vâng, tỵ chức đã biết, tỵ chức vạn vạn không dám!"

Lý Minh Hoa có khổ mà không nói ra được, rõ ràng là vì dụ Hàn Khải Phong mở miệng mới lựa chọn sách lược như thế, giờ làm sao lại thành mình đồng tình thương xót Ưng hầu Nam triều? Đụng tới một tên trấn đốc gà mờ lại cứng nhắc như vậy thật khiến người ta không biết nói gì a.

Hắn vội vàng chuyển thoại đề, nói sang tiểu thiếp của Hàn Khải Phong Khanh Khanh: "Đại nhân, Khanh Khanh nói Đông Lăng vệ chúng ta đã đáp ứng chuyện tiền thưởng, nàng yêu cầu phải thực hiện, nếu không sẽ không chịu tiếp tục hợp tác."

Mạnh Tụ xụ mặt: "Lý đốc sát, bản quan vừa tiếp nhận tỉnh sở, chỗ nào cũng đều khẩn trương, làm gì có tiền đưa cho bà nương Ưng hầu kia? Khoản tiền thưởng đó nội tình xử các ngươi đáp ứng thì cứ lấy từ kinh phí của các ngươi ra mà trả thôi "

Lý Minh Hoa vốn không kỳ vọng có thể kiếm được tiền ở chỗ Mạnh Tụ, hắn chỉ muốn mượn cớ này để thuyết minh sự khổ cực của bản thân thôi. Hắn rất ủy khuất nói "Kinh phí của nội tình xử chúng ta vốn đã thiếu. . .

Ai! Vì phá đại án này không khéo phải phá sản mất!"

Tốt rồi tốt rồi! Lý đốc sát ngươi đừng lải nhải nữa, kỹ nữ kia đã khai ra những ai?"

Lý Minh Hoa cầm một trang giấy đưa cho Mạnh Tụ, trên giấy viết họ tên và địa chỉ mấy người: "Đây là những Ưng hầu Nam Đường mà Khanh Khanh khai ra. Mạnh trưởng quan ngài xem, chúng ta có nên lập tức hành động với chúng hay không?"

Mạnh Tụ tiếp lấy danh sách, nhìn lướt qua một cái rồi thuận tay nhét vào trong tay áo chính mình. Hắn nói: "Chuyện này nội tình xử các ngươi tự mình quyết định đi. Trong đó có nhân vật nào trọng yếu không?"

"Cái này… Thật không có, chỉ là mấy tiểu Ưng hầu mà thôi."

"Hừ! Hàn Khải Phong còn chưa mở miệng, tình báo bên phía hắn mới giá trị, các ngươi động trước mấy tên binh tôm tướng cá kia chẳng phải sẽ đả thảo kinh xà sao?"

Lý Minh Hoa hoảng nhiên đại ngộ, hắn vỗ lên đầu tỏ vẻ đã hiểu: "A! Nếu không phải Mạnh trưởng quan anh minh thì suýt nữa chúng ta đã phạm phải sai lớn! Mạnh trưởng quan, ngài còn có chỉ thị gì với chúng ta nữa không?"

Mạnh Tụ ngáp dài: "Chỉ thị? Không có chỉ thị gì nữa. Nhưng mà các ngươi giam giữ trọng phạm như vậy nhất định phải tạm giam cho tốt, phải chú ý bảo mật với người bên ngoài. Giam trong hắc lao hắn có khả năng sẽ thông cung và truyền đạt tin tức cho phạm nhân khác a!"

Lý Minh Hoa vội vàng vỗ lên ngực bảo đảm bọn họ đã suy xét đến vấn đề này. Vì phòng ngừa để lộ bí mật nên Hàn Khải Phong và tiểu lão bà của hắn không phải bị nhốt trong hắc lao mà bị giam biệt lập trong hai nhà giam nằm trong hậu viện nội tình xử, mỗi ban có năm binh sĩ trông giữ, mỗi ngày thay ca ba lần, thời gian thay ca phân biệt là sáng sớm, chạng vạng và giờ tý nửa đêm. Chấp cần cảnh vệ đều trang bị khinh nỏ đứng cách trạm gác Lăng sở không đến hai trăm bước, chỉ cần một tiếng hô lớn thì tăng viện sẽ đến bất cứ lúc nào, an toàn phòng vệ có thể nói là vạn vô nhất thất.

Nghe xong báo cáo, Mạnh Tụ qua quít mấy câu rồi đuổi Lý Minh Hoa đi, trong lòng hắn chắc mẩm, an bài của nội tình xử đúng là rất chu mật, nhưng vô luận thế nào nếu đã biết nội tình của đối phương thì Mạnh Tụ không tin tìm không ra được sơ hở.

Ước chừng quá nửa canh giờ, Mạnh Tụ mặc thường phục, một lần nữa khe khẽ đi ra cửa.

Đêm đã khuya, sao sáng đầy trời, gió đêm lạnh lẽo, hai tên chấp cần vệ binh canh trước cửa viện tử đang ngủ gật thì nghe được tiếng cửa mở vang, bọn họ lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy là Mạnh Tụ liền lập tức dựng thẳng hành lễ "Trấn đốc đại nhân! Ngài muốn ra ngoài sao?"

"Khổ cực, ta đi tuần đêm một lát."

Hai tên cảnh vệ thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm Mạnh trấn đốc cũng quá biến thái, nửa đêm canh ba còn đi tuần, đêm nay tên vệ binh nào bỏ trực mà bị hắn bắt được thì xui xẻo. Bọn họ đều hỏi: "Trấn đốc đại nhân, có cần tỵ chức đi theo không?"

Mạnh Tụ cự tuyệt ý tốt của vệ binh, một mình giả bộ dạo một vòng trong đại viện Lăng sở, xem qua tình hình làm việc của đám cảnh vệ, trên đường còn đụng phải một tiêu đội tuần tra. Nhìn thấy Mạnh trấn đốc tự thân một mình tuần đêm, đám quan quân và binh sĩ tiêu đội đều dựng thẳng người kính lễ, bọn họ mồm năm miệng mười xưng tán trấn đốc đại nhân cần mẫn siêng năng, trong bụng lại thầm mắng hắn biến thái hãm… đường đường một trấn đốc còn để mắt đến chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, họ Mạnh ngươi còn để cho mọi người có đường sống hay không a?

Diện tích đại viện tỉnh sở rất lớn, Mạnh Tụ dạo quanh sơ sơ một vòng đã mất nửa canh giờ. Lúc tuần tra đến phụ cận nội tình xử, Mạnh Tụ quan sát rất tỉ mỉ, tinh tế, địa hình và trạm gác xung quanh đều được hắn điều tra kỹ càng, trong lòng ngấm ngầm ghi nhớ lại.

Đợi xem xét hết toàn bộ hoàn cảnh chung quanh nội tình xử, Mạnh Tụ mới nhởn nhơ từ cửa sau tỉnh sở đi ra ngoài.

Đêm khuya, trên đường phố không một bóng người, chỉ là một mảnh bóng tối tĩnh lặng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Mạnh Tụ thật không dễ dàng mới tìm được địa chỉ số ba mươi lăm phố Phu Tử, hắn đến trước cửa gõ vang.

Qua một lát Tần Huyền mới đi ra mở cửa, hắn còn đang ngái ngủ, miệng ngáp liên hồi.

"Mạnh trưởng quan nhanh như vậy?"

"Đi vào rồi nói."

Ở trong phòng, dưới ánh đèn dầu, Mạnh Tụ mở ra một tấm địa đồ đem tình hình địa hình và bố trí cảnh vệ chung quanh nội tình xử nói lại tỉ mỉ, còn đem danh tự và địa chỉ những Ưng hầu bị bại lộ nói cho Tần Huyền, nói xong hắn hỏi: "Tần thiếu đã nhớ kỹ chưa? Nếu không để ta nói lại lần nữa?"

"Đã nhớ kỹ, đã nhớ kỹ!" Tần Huyền ngáp lia lịa nói: "Không thành vấn đề, ta đã nhớ rất rõ ràng, không cần nói lại nữa."

Nhìn mặt Tần Huyền đầy vẻ buồn ngủ, Mạnh Tụ rất hoài nghi. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, lại từ trong túi lấy ra một xấp ngân phiếu đưa tới: "Tần thiếu, ta không biết nhiệm vụ này phải mất bao nhiêu thù lao, một ngàn lượng bạc không biết đã đủ chưa?"

Tần Huyền tiếp lấy bạc, hắn lại ngáp một cái: "Đủ tạm chi tiêu mà thôi. Mạnh trưởng quan, chúng ta tiếp nhiệm vụ này vốn không phải vì tiền."

Mạnh Tụ vốn còn muốn nói mấy câu với Tần Huyền để diễn tả tạ ý, nhưng nhìn mặt thiếu niên đầy vẻ buồn ngủ, bộ dáng hận Mạnh Tụ không thể lập tức biến đi cho khuất mắt, làm hắn ngủ không ngon. Cảm thấy biểu tình đó, cuối cùng Mạnh Tụ chỉ đành nói.

"Xin nhờ, nhớ làm nhanh một chút."

"Đã biết đã biết, Mạnh trưởng quan ngài luôn nói nhiều như vậy a!"

Mạnh Tụ mới bước chân ra khỏi thì cửa sau người đã đóng "rầm" một tiếng. Nhìn chân trời phía đông đã lóe lên ánh mặt trời, hắn không nói gì chỉ cười khổ lắc lắc đầu rời đi.

Khi về đến nhà thì trời đã sáng trưng, Mạnh Tụ quá mệt nhọc, công sở cũng không them lên, thay y phục một cái là leo lên giường đi ngủ. Làm trưởng quan chính là có chỗ tốt như vậy: không cần đi làm cũng không có bộ hạ nào dám đến thúc hắn.

Hai tối trước đều không được ngủ ngon nên một giấc này Mạnh Tụ ngủ đến thiên hôn địa ám, thẳng đến khi có người đánh thức hắn: "Trấn đốc đại nhân, không tốt! Ngài tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh!"

"Ách ách?" Đang ngủ say lại bị người đánh thức, Mạnh Tụ rất là khó chịu, hắn nỗ lực dụi dụi mắt nhìn kỹ mới thấy người trước mắt là đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy, hắn bực mình nói: "Âu Dương đốc sát, có đại sự gì sao? Mà ngươi làm sao vào được phòng ngủ của ta?"

Mặt Âu Dương Huy đầy vẻ nôn nóng, hắn vội vã nói: "Đại nhân, không tốt! Nội tình xử đã xảy ra chuyện! Can phạm mà bọn họ tạm giam bị người ta giết chết, Lý Minh Hoa muốn tự sát, những người khác ngăn cũng ngăn không được. Tóm lại trấn đốc đại nhân ngài mau đứng lên, bên phía nội tình xử đã chết mất mấy người, hiện giờ đã loạn thành một đoàn!"

Mạnh Tụ nhảy phắt dậy, cơn buồn ngủ lập tức không cánh mà bay. Không kềm nén được cuồng hỉ trong lòng, hắn hô to một tiếng "Tốt!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-179-i0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận