Đấu Khải Chương 168

Đấu Khải


Tiết 168: Kết thúc

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Nhìn Trịnh Lục lão bản hung hăng đe dọa, Mạnh Tụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ác tâm chợt sinh.

Hắn tự tìm cho mình lý do: "Đám người ngay cả Đông Lăng vệ cũng dám chống đối, vậy bình thường còn hung hăng ngang ngược, hoành hành một phương, khi nam bá nữ… đến mức nào?

Không cần nói, chắc chắn là người xấu! Hôm nay ta thay trời hành đạo!"

Hắn đánh mắt với Lữ Lục Lâu, Lữ Lục Lâu ngạc nhiên hỏi: "Trấn đốc đại nhân?"

Mạnh Tụ than một hơi: Lữ Lục Lâu cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá thành thật.

Mạnh Tụ xoay người, đánh mắt với Lưu Chân đứng phía sau, bĩu môi: "Ừ…ừ "



Không hổ là có kinh nghiệm làm quan hình án phong phú. Lưu Chân lập tức nhận ra chỉ thị chính xác của thượng cấp. Hắn không nói hai lời, cất bước tiến ra trước, một quyền nện xuống mặt Trịnh Lục chưởng quỹ, miệng ồn ào quát: "Tên cẩu tặc nhà ngươi thật giỏi, dám lấy mặt tập kích tay Lưu gia gia ta! Tên phản tặc nhà ngươi thật là lớn mật. "

Trịnh Lục bị một quyền đánh dập mũi, kêu thảm một tiếng, máu mũi phun tung tóe, hắn loạng choạng lui vài bước rồi té ngã xuống đất, nước mắt chảy ra. Trong mắt đầy vẻ chấn kinh bất khả tư nghị, miệng hét lên: "Cẩu quan, cẩu quan ngươi đánh người … Mọi người mau đến xem a, quan phủ đánh người, quan phủ đánh người… Ai yêu…"

"Không sai, gia gia là quan phủ, đánh chính là ngươi, ngươi cứ kêu nữa đi!"

Lưu Chân nhào lên, chân nhè mặt Trịnh đang nằm trên đất đạp liên hồi, Trịnh Lục cuống cuồng quay đầu tránh né, nhưng Lưu Chân càng được thể không tha, lại đạp xuống bụng Trịnh Lục, khiến y liên thanh kêu thảm không thôi.

Lưu Chân đánh đập cả tay cả chân, bạt tai cho mặt Trịnh Lục sưng đỏ cả lên, Trịnh Lục lão bản kia cũng không biết điều, mắng chửi không ngừng: "Tiểu tử ngươi giỏi, dám đụng đến ta. . .

Ai yêu, có giỏi ngươi giết chết ta đi, ta sẽ không để yên cho ngươi!"

Tay trái tay phải Lưu Chân thay nhau bạt tai, miệng reo lên: "Điêu dân, lại dám tập kích quan sai! Gan ngươi thật lớn … Lão gia hoả nhà ngươi da mặt thật dày, đánh cho tay gia gia đau điếng, rõ ràng là mưu đồ bất chính! Xem đánh!"

Mắt thấy tên quan sai mập mạp này cưỡng từ đoạt lý ra tay lia lịa, quan binh Đông Lăng vệ tại trường cũng tốt, bình dân đang ồn ào cũng tốt, mọi người đều bị dọa cho nhảy dựng

Lữ Lục Lâu vội vàng nói với Mạnh Tụ: "Đại nhân, thế này… thế này phải làm sao mới tốt?"

Mạnh Tụ nhịn cười, loại điêu dân như thế chỉ có lưu manh như Lưu Chân mới có thể đối phó nổi.

Hắn nghiêm mặt nói với Lữ Lục Lâu: "Cái gì làm thế nào?"

"Lưu Chân. . ."

"Lưu hậu đốc sát bị điêu dân tập kích, ngươi không thấy sao? Mắt thấy đồng liêu bị khốn, mọi người còn không mau giúp đỡ!"

Lúc này, đám quan binh Lăng vệ mới chợt hiểu, nguyên lai ý tứ trấn đốc là như thế!

Học theo bộ dáng Lưu Chân, đám người dồn dập ra tay, đánh đập liên hồi với người trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai. Bị đám điêu dân và đàn bà đanh đá mắng chửi nửa ngày mà không làm được gì, bọn binh sĩ sớm đã tức đến ứa gan, mắt thấy trấn đốc đại nhân ngầm cho phép, lập tức bọn họ cũng buông ra, quyền cước và dây xích như mưa to bổ xuống, đặc biệt là đám bà nương vừa rồi còn “nhiệt tình” mạt sát càng được chiếu cố đặc biệt, binh lính thô lỗ nào hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Giày sắt nặng nề thi nhau đạp tới, một cước là có thể đạp người ta bay thẳng vào tường…. chứng minh rất hùng hồn cho một chân lý: Miệng lưỡi có vang dội cách mấy cũng không bằng được quyền đầu.

Chỉ một lát, chúng nhân trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai bị đập cho kêu cha gọi mẹ, hết thảy nằm lê lết trên đất …. có kẻ khôn khéo tự mình ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu (chờ được đánh ^^).

Gia hỏa đó kể cũng xui xẻo, bị mấy tên binh lính Lăng vệ vây quanh đập tới tấp, lúc người tản ra, hắn chỉ còn nửa cái mạng nằm rên rỉ trên mặt đất.

Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi lúc Lăng vệ còn khắc chế, đám người này liều mạng ồn ào nói quan phủ đánh người, quan phủ cướp bóc, nhưng hiện giờ sau một lúc động tay động chân lại không còn ai dám kêu la, mọi người chỉ ôm đầu tránh né kêu thảm, khiến Mạnh Tụ nhìn mà trong lòng đại sảng, nghĩ thầm làm tham quan coi lão bách tính như thịt cá thật là không tồi a.

Nhìn ra tên sĩ quan trẻ tuổi lãnh mạc đang bàng quan đứng nhìn mới là người nói chuyện chân chính, Trịnh Lục lão bản mặt mũi sưng vù tránh thoát khỏi Lưu Chân, chạy tới trước mặt Mạnh Tụ kêu lên: "Vị đại nhân này, hiệu cầm đồ Duyệt Lai chúng ta phạm vào vương pháp gì? Các ngươi đánh loạn người, còn có vương pháp hay không?"

Mạnh Tụ nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Các ngươi không phạm vương pháp gì cả, chỉ là ta nhìn các ngươi không thuận mắt thôi."

Trịnh Lục trợn mắt há mồm, mới biết mình đã gây ra đại họa: Không giảng lý, đó là đặc quyền của quan viên cao cấp. Nam tử trước mắt có thể ngang ngược như vậy, tuyệt đối là quan lớn. Hôm nay mình hung hăng xem ra đã đụng phải tường sắt!

Lúc này, một đám người từ phía hậu viện đi tới, dẫn đội chính là Vương Bắc Tinh, hắn hướng Mạnh Tụ bẩm báo: "Đại nhân, mời đi theo ta, hậu viện có điểm kỳ quái!"

Mấy tên binh sĩ giơ đuốc lên đi trước dẫn đường, xuyên qua một đường quanh co, hàng người tiến vào hậu viện hiệu cầm đồ.


Hậu viện hiệu cầm đồ Duyệt Lai cũng là nhà nho tại chỗ, tường bao dày một cách đặc biệt, nhìn bức tường cao ngất kia khiến người ta có một loại cảm giác thở không nổi.

Cây đuốc sáng ngời chiếu rọi xuống, cửa lớn đen nhánh của nhà kho được khóa chặt, một ổ khóa sắt to tướng đập vào mắt mọi người.

Chỉ vào cửa lớn của nhà kho, Vương Bắc Tinh nói: "Đại nhân, nhà kho hiệu cầm đồ Duyệt Lai nằm trong cánh cửa này, toàn là do sắt đúc."

Mạnh Tụ cả kinh. Quy chế Bắc Ngụy triều, sắt thép đều là vật phẩm do triều đình quản chế, dân gian không được tự đúc … Có điều nói là nói vậy, đến ngày hôm nay, sự quản chế của triều đình đối với dân gian ngày càng lỏng lẻo, kỳ thực có không ít người tự đúc gang thép. Chẳng qua giá cả sắt thép rất đắt đỏ, nếu dùng để đúc cửa….

Hiệu cầm đồ Duyệt Lai này nhìn từ bên ngoài có vẻ không thu hút song thực lực thật là hùng hậu.

"Có thể mở ra không?"

"Chúng ta đang tìm chìa khóa … Nhưng mà, đại nhân, then chốt không phải cái này. Ngài đi cùng ta."

Vương Bắc Tinh dẫn Mạnh Tụ tới một gian phòng bên cạnh nhà kho, cửa ngoài phòng đã bị đá văng ra.

"Nơi này là chỗ ở của gác đêm trông giữ nhà kho, lúc chúng ta tiến vào, nơi này đã không có ai, bọn họ chạy thoát."

"Chạy thoát? Tường bao cao như vậy, bọn họ có thể chạy đi đâu?"

"Độ cảnh giác của nhóm người này rất cao, chúng đã sớm chuẩn bị thang, một khi nghe được cửa trước có tiếng vang dị dạng. Chúng liền từ sau tường kia chạy mất … Trong viện tử chúng ta phát hiện một cái thang. Liễu cô nương đã dẫn người Diệp gia đuổi theo, nhưng trời tối như vậy, đối phương lại quen đường quen lối, chúng ta hoàn toàn không quen địa hình, sợ là không thu được kết quả gì."

Vương Bắc Tinh dẫn Mạnh Tụ đi vào. Trong gian phòng có một mùi rất khó để hình dung … Đó là mùi đặc hữu do nam tử cư trú trong thời gian dài để lại. Đồ đạc bị vứt lung tung, mùi rượi, mùi chân thối…. Trên giường chồng một đống quần áo dơ bẩn, trong ngóc ngách vứt la liệt vò rượu, trên bàn lộn xộn một chồng bát đĩa chưa rửa.

Vương Bắc Tinh chỉ vào đống hỗn loạn nói: "Đại nhân, lúc chúng ta tới, bên trong vẫn còn ấm. Nhóm người này hẳn chưa đi được bao xa. Nếu điều bộ đội Trấn Tiêu tới phong tỏa chung quanh, chúng ta cũng có hi vọng bắt bọn họ lại." truyện được lấy từ website tung hoanh

Mạnh Tụ do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng phủ định chủ ý này: Quay lại tỉnh sở tập hợp đội ngũ, ít nhất phải mất một thời thần. Có thời gian này, đám vong mạng chi đồ kia nói không chừng đã chạy ra khỏi thành Tĩnh An.

"Quên đi. Bắc Tinh, nghĩ biện pháp mở cửa nhà kho ra. Người của hiệu cầm đồ Duyệt Lai đang ở tiền viện, tìm bọn họ kiếm chìa khóa thử xem."

Thuận theo chỉ điểm của Vương Bắc Tinh, Mạnh Tụ tìm đến cái thang mà nhóm người kia bỏ lại sau khi chạy trốn.

Mạnh Tụ tự thân leo lên đầu tường. Dõi mắt nhìn ra xa. Đám người Lang bang từ đây chạy đi ra, người Diệp gia cũng từ cái thang này đuổi theo.

… Nhưng vô luận là người trốn hay người đuổi, Mạnh Tụ đều không nhìn thấy được. Bóng đêm đen nhánh giống như một tấm màn khổng lồ, che đậy tất cả chuyển động và tiếng vang.

Trong màn đêm, những nóc nhà liên miên bất tận mờ mờ như rừng rậm, trong rừng rậm đó tiềm phục một hung thú tàn bạo …. Mạnh Tụ thở dài tiếc nuối, cơ hội gần trong gang tấc lại vẫn để Thân Đồ Tuyệt chạy thoát.

Buổi sáng ngày thứ hai, mưa tuyết lất phất.

Sáng sớm, lúc Mạnh Tụ đến công sở, ba người Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh và Lưu Chân đã chờ đợi trong hậu kiến thất.

"Đại nhân, chúng ta đã mở được nhà kho hiệu cầm đồ Duyệt Lai!"

Vương Bắc Tinh đầy vẻ vui sướng nói cho Mạnh Tụ tin tức này. Không chỉ hắn, biểu tình Lưu Chân và Lữ Lục Lâu đều hoan hỉ.
Nhìn bọn hắn mặt mày rạng rỡ, Mạnh Tụ biết, chắc chắn mấy tên gia hỏa đã vét được không ít.

Mạnh Tụ cũng không muốn tra cứu chuyện này, hắn ra vẻ bực dọc nói: "Nói đi, còn dư bao nhiêu? Báo cho ta một tiếng, để phía liêm thanh xử cũng dễ vào sổ."

Biết Mạnh Tụ đã xem thấu, mấy người đều cười ngại ngùng. Lưu Chân đứng ra, vỗ lên bụng dõng dạc báo cáo: "Mạnh ca. Trong nhà kho hiệu cầm đồ Duyệt Lai cất giấu ba vạn ba ngàn hai trăm năm mươi hai lượng bạc, các thứ tạp vật khác có tổng cộng mười lăm rương lớn."

Mạnh Tụ gật đầu, nghĩ thầm đám gia hỏa này còn để lại chút ít, không nuốt sạch bạc trong đó … Nhà kho lớn như vậy, còn dùng cửa đúc bằng sắt đóng lại. Nếu bên trong không có hai ba vạn lượng bạc thực nói không thông.

Lưu Chân bước lại gần, chỉ vào hai chiếc riêng để trong góc tường hậu kiến thất, thấp giọng nói: "Mạnh ca, đây là phần của ngài, bên trong đều là những đồ trân quý … Bạc không có bên trong. Mang tới hơn vạn lượng bạc rất dễ gây chú ý, hai ngày nữa chúng ta tới Đại Thông tiền trang lấy ngân phiếu rồi đưa cho ngài."

Mạnh Tụ bất động thanh sắc nói: "Kiềm chế một chút. Đừng để giám sát ngự sử mang phiền toái tới tìm ta —— Chuyện kết thúc như thế nào?"

Vương Bắc Tinh trả lời: "Đại nhân, trong nhà kho còn một nhóm đao kiếm và các loại binh khí, còn có thư tín bí mật liên hệ với Hắc Sơn quân … Ách, đều là do Lưu Chân tìm ra."

Lưu Chân đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Đại nhân, cửa hiệu Duyệt Lai ngầm tư thông với cường đạo Hắc Sơn, mưu phản triều đình, chứng cứ như núi, tội cần nên tru! Đông Lăng vệ chúng ta xét xử gian tặc, đó là vì dân trừ hại, lập công cho triều đình!"

Bọn họ nói như vậy, Mạnh Tụ cũng tin tưởng … Lấy sự giảo hoạt của Lưu Chân, sự tinh tế của Vương Bắc Tinh, lại thêm Lữ Lục Lâu trầm ổn, ba người liên thủ giải quyết. Tuyệt đối là xử lý sạch sẽ. Huống hồ, làm gì có người nào dám đủ gan tới tra lại.

Mập mạp chết tiệt không làm được chính sự, nhưng loại chuyện tà đạo vu oan giá họa lại rất tinh thông.

"Liễu cô nương và người Diệp gia đã trở về chưa?"

"Đã trở về … Đám gia hỏa Lang bang chắc cầm tinh con thỏ, chạy cũng thật là nhanh, người Diệp gia không cách nào đuổi được."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-168-Xzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận