Đấu Khải Chương 171

Đấu Khải

Tiết 170: Nói giúp

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Tiết 171: Cảm tạ

Mạnh Tụ ngạc nhiên: "Người khác đưa tới? Ai?"

"Không biết, khi hắn đưa tới không lưu lại họ tên đã rời đi. Ta nghĩ một túi trà cũng không tính là đại sự gì nên không nói với ngài."

Mạnh Tụ thiếu chút nữa té xuống ghế, thứ không rõ nguồn gốc như vậy mà Giang Lôi Lôi cũng dám đưa cho mình uống?

"Lôi Lôi, cầm túi trà kia lại cho ta xem một chút."

Giang Lôi Lôi chạy ù vào trong phòng, rất nhanh đã quay lại: "Mạnh trưởng quan, ngài xem!"

Đây là một túi trà bọc giấy bình thường, trên giấy viết: "Vân Phong trà hành, số sáu, ngõ ba Tây phố Tĩnh An, tiệm mới khai trương khuyến mãi giảm giá hai thành."



Thấy Mạnh Tụ nhìn túi trà đến xuất thần, Giang Lôi Lôi cảm thấy không bình thường. Nàng cẩn thận dực dực hỏi: "Mạnh trưởng quan, trà này. . . có vấn đề gì sao?"

"A?" Mạnh Tụ như mới từ trong mộng tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên: "Không có vấn đề gì … người đưa túi trà tới… hắn có nói gì không?"

"Hắn không nói gì mà chỉ lưu túi trà lại rồi rời đi."

"À." Mạnh Tụ như có suy tư: "Được rồi, việc này ta đã biết. Lôi Lôi, lần sau nếu có người mang đồ tới thì phải hỏi rõ ràng rồi hãy thu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mạnh Tụ ăn qua cơm trưa rồi nghỉ ngơi một lát. Xế chiều hắn mặc thường phục đi ra ngoài, không mang vệ binh, cũng không đi tới Lăng sở.

Ngõ số ba Tây phố Tĩnh An là một con đường khá tĩnh mịch. Cửa hàng hai bên có quá nửa là tạp hoá, dòng người đi lại lưa thưa. Mạnh Tụ rất nhanh đã tìm được Vân Phong trà hành, nhìn từ bề ngoài thì đây là một cửa hàng đã có từ lâu, biển hiệu trên cửa cũng đã ngả màu.

Xuất phát từ sự cẩn thận, Mạnh Tụ không trực tiếp tiến vào mà tính đứng ở bên ngoài quan sát một trận. Không ngờ hắn vừa làm bộ không để ý đi qua cửa hàng thì lập tức bị người gọi lại: "Khách quan muốn mua trà mới sao?"

Mạnh Tụ dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người: một thanh niên anh vũ thân mình cao ngất đang đứng trước cửa trà hành vẫy tay chào hắn.

Phải mất một lúc Mạnh Tụ mới nhận ra đối phương: Đây là tiểu tử họ Từ tùy tòng bên người Dịch tiên sinh. Có điều trước kia lúc gặp mặt hắn đều mặc một thân quần áo lam lũ của tên hầu bàn trà hành, lại thường đứng sau tủ quầy nên có vẻ không thu hút.

Hôm nay tiểu tử họ Từ này mặc một thân võ phục nhìn rất cứng cỏi, một thanh trường kiếm đeo giữa eo. Mái tóc đuôi ngựa búi ra sau đầu khiến người ta cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, lại lộ ra một cổ khí tức anh vũ … Cùng với hình tượng trước kia thực sai biệt quá xa khiến Mạnh Tụ thật không dễ dàng mới nhận ra được.

Nhìn thấy người quen, Mạnh Tụ thở phào một hơi. Hắn hỏi: "Có trà mới không? Ta muốn trà Long Tỉnh hái bên cạnh Tây Hồ ngày mồng ba tháng tám năm nay, còn hàng chứ?"

Thanh niên họ Từ nhìn Mạnh Tụ một lúc lâu mới trả lời: "Mời Mạnh hiệu úy vào trong nói chuyện. Trong **** không có người."

Trong trà hành rất an tĩnh, hàng hóa bên trong để khá lộn xộn, nhưng trên giá lại trống trơn.

Người thanh niên kia mời Mạnh Tụ ngồi xuống trước quầy, châm một ấm trà mời khách: "Mạnh hiệu úy, vừa mới nhận lại cửa hàng nên chưa thu dọn sạch sẽ, mong ngài thông cảm."

"Cái này cũng không sao, dù sao không phải ta muốn đến mua trà … bỏ lại nhà cũ đi mở một nhà mới, Bắc phủ thích mở trà hành đến thế sao?"

Bờ môi tên thanh niên họ Từ nhếch lên một nụ cười. Hắn cũng không muốn tranh luận với Mạnh Tụ, trực tiếp nói: "Ưng Dương hiệu úy, có chuyện ta muốn thông báo với ngài: Khẩu lệnh cũ của ngài sớm đã thủ tiêu. Khẩu lệnh mới là: 'Chưởng quỹ, chúng ta muốn mua trà Long Tỉnh mới đưa đến thảo nguyên, bên chỗ ngươi còn hàng không?' trả lời là: ‘Khách quan, thật xin lỗi, chúng ta không có trà Long Tỉnh nhưng có trà bạch cúc và trà lài.’ "
nguồn tunghoanh.com
Tiếp đó ngài tự mình nói chuyện, nhưng nhớ ở trong lời phải có hai từ "Phương nam" và "Tiết thanh minh", đối phương cũng sẽ đáp lại một câu nói, nếu quả thật trong lời đối phương có hai từ "Bắc cương" và "Thu phân" thì mới đúng là người mình.

Mạnh Tụ nghe mà nhức đầu: "Lão lưu manh họ Dịch không dày vò ta là hắn không chịu được sao? Hắn ở đâu? Mau gọi ra đây, ta muốn đòi nợ! Ngươi có biết ta ở Lạc kinh suýt chút nữa đã bị lão lưu manh kia hại chết!"

"Xin lỗi Ưng Dương hiệu úy, bởi vì Dịch tiên sinh có việc nên đã bị tổng bộ Bắc phủ triệu hồi, trưởng quan trạm tình báo Bắc cương cũng đã đổi người."

Mạnh Tụ sửng sốt: "Đổi người?" Phải mất một lát hắn mới có phản ứng: "Ngươi nói. Lão lưu manh kia…hắn bỏ chạy rồi?"

Từ ngày đầu tiên Mạnh Tụ bước vào Bắc phủ, người dẫn đường và liên lạc với hắn luôn là Dịch tiên sinh. Đối với Mạnh Tụ, Dịch tiên sinh và Bắc phủ, hai hình tượng đó tuy hai mà một. Mặc dù tên trung niên vô lương kia thực có rất nhiều vấn đề như tham tài háo sắc, ăn nhiều uống lớn, thường nói xấu lại hay thổi phồng mọi việc không thế nào dựa dẫm, ngẫu nhiên còn sẽ trở mặt không nhận người … Nhưng không biết tại sao khi cùng theo hắn Mạnh Tụ cảm thấy rất an tâm.

Mỗi lần Mạnh Tụ buồn phiền bạo nộ, ánh mắt ôn hòa và có chút bỡn cợt của Dịch tiên sinh lập tức khiến hắn bình tĩnh trở lại. Đó là một loại cảm giác yên tâm như khi dựa lưng vào phụ thân, có thể tin chắc trưởng bối sẽ không vứt bỏ hoặc bán đứng mình … Rất kỳ quái là Mạnh Tụ cũng cảm nhận được cảm giác tương tự như thế trên người tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa.

"Vâng, Dịch tiên sinh đã về phương nam. Mạnh hiệu úy, ta biết cảm tình giữa ngài và Dịch tiên sinh rất sâu đậm, tiên sinh đi nhất định ngài rất mong nhớ. . ."


"Ta mong nhớ cái đầu hắn!" Mạnh Tụ kêu lên: "Tên vương bát đản kia đi rồi thế bạc hắn thiếu ta thì làm thế nào? Bắc phủ các ngươi không phụ trách hả? Tận mấy vạn lượng bạc đấy!"

Thanh niên họ Từ sửng sốt, hắn quay mặt đi làm như không thấy đầu vai Mạnh Tụ đang run lên. Qua một lát hắn mới quay đầu lại, trên mặt để lộ ra vẻ đồng tình rõ ràng là giả bộ: "Mạnh hiệu úy ngài và Dịch tiên sinh đều là quan viên Bắc phủ, nợ nần giữa các ngươi đương nhiên Bắc phủ sẽ không phụ trách. Nếu ngài muốn muốn đòi thì ta kiến nghị ngài đến nha môn tri phủ Giang Đô hoặc giả Đại Lý tự cáo trạng hắn a."

Mạnh Tụ hừ một tiếng, thấp giọng chửi rủa, trông ngóng cái tên trung niên bất lương nào đó trên đường về nhà thì phát bệnh trĩ, mất máu không ngừng mà chết (sặc, chết mất, bệnh trĩ…^^).

Tên thanh niên họ Từ đưa một chén trà cho Mạnh Tụ, hắn uống một ngụm mới trầm giọng hỏi: "Chủ quản mới của trạm tình báo là ai? Có lai lịch thế nào?"

"Chủ quản mới họ Hàn kêu Hàn Khải Phong. Lai lịch hắn rất lớn, nghe nói là người nhà Trầm gia, năm nay còn chưa đến ba mươi tuổi —— rất tuổi trẻ tài cao a!"

Tiểu Từ giới thiệu đơn giản một cái, bờ môi nhếch lên nụ cười chế nhạo, Mạnh Tụ cũng không rõ đến cùng là hắn đang cười chính mình hay là cười tên trạm trưởng trạm tình báo mới tới kia.

"Vậy hiện giờ Hàn chủ quản có đây không? Ta muốn bắt chuyện cùng hắn, tiểu Từ ngươi giới thiệu giúp ta được không?"

"Hàn chủ quản vừa đi nhưng rất nhanh sẽ trở về. Ta cũng không cần giới thiệu, hiệu úy ngài cứ dùng ám hiệu liên hệ với hắn là được. Có điều Ưng Dương hiệu úy ngài trước đừng vội liên lạc "

Trước khi đi Dịch tiên sinh nhờ ta nói với ngài một chuyện: Khi bàn giao danh sách tình báo viên, Dịch tiên sinh không giao tư liệu của ngài cho Hàn chủ quản."

Mạnh Tụ sửng sốt: "Không giao tư liệu của ta cho Hàn chủ quản? Tiểu Từ ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Dịch tiên sinh tiêu hủy tư liệu của ngài. Ở chỗ Hàn chủ quản chỉ có danh hiệu 'Bụi gai', cũng biết ngài là Ưng Dương hiệu úy triều ta, nhưng đối với thân phận, địa chỉ, họ tên và toàn bộ các tư liệu liên quan đến ngài ở Bắc triều hắn đều không biết. Về phần hồ sơ Ưng Dương bí mật của ngài ở tổng bộ Bắc phủ, sau khi trở về Dịch tiên sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài sửa đổi hoặc tiêu hủy."

Đầu Mạnh Tụ oanh lên một tiếng, hắn thất thanh nói: "Ngươi là nói. . ."

"Ý của ta là trừ phi Mạnh hiệu úy ngài chủ động liên hệ, nếu không Hàn chủ quản mới tới sẽ không cách nào tìm được ngài. Dịch tiên sinh nói tám năm trước ngài chỉ là một thiếu niên, cùng so sánh với lúc đó thì thân phận và địa vị hiện tại của ngài đều có biến hóa rất lớn. Lựa chọn lúc đó giờ ngài chưa hẳn sẽ vừa ý, hơn nữa ngài xảy ra chuyện ở Lạc kinh khiến Dịch tiên sinh cảm giác rất hổ thẹn, cảm thấy rất có lỗi với ngài. Hiện nay hắn để cho ngài cơ hội lựa chọn một lần nữa … Muốn liên hệ với chủ quản mới hay không đều do ngài tự mình quyết định. Hiệu úy ngài chọn lựa thế nào cũng đều không sao cả. Nhưng hy vọng ngài cố niệm cựu tình đừng làm một số chuyện khiến mọi người không thể nhìn mặt nhau … Hiệu úy ngươi minh bạch ý ta rồi chứ?"

Qua thật lâu Mạnh Tụ mới lặng lẽ gật đầu, giọng nói hắn có vẻ đắng chát: "Ta đã minh bạch. Dịch tiên sinh làm như vậy có biết. . ."

"Biết, tự tiện chỉnh sửa tư liệu mật của Ưng Dương, biện pháp của Dịch tiên sinh đã vi phạm điều lệ nghiêm trọng. Nếu sự tình bại lộ hắn sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng … Chẳng qua điều này không liên quan đến Ưng Dương hiệu úy, cũng không cần Ưng Dương hiệu úy quản.
Lúc nói chuyện tiểu Từ tịnh không nhìn Mạnh Tụ, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm chén trà trên tay, phảng phất trong làn nước trà có gì đó khiến hắn rất hứng thú.

Tiểu Từ nói mơ hồ nhưng song phương đều minh bạch ý của hắn. Thiếu niên nhiệt huyết và ngây thơ tám năm trước và trấn đốc Đông Lăng vệ quyền cao chức trọng hiện nay. Hai thân phận thực cách nhau quá xa. Thân phận biến hóa, cách nghĩ của con người cũng sẽ từ đó biến hóa theo.

Lúc gần đi có lẽ Dịch tiên sinh xuất phát từ hổ thẹn, cũng có lẽ là xuất phát từ giao tình nên hắn mặc kệ nguy hiểm lưu lại cho Mạnh Tụ một lễ vật thật lớn: Hắn cấp cho Mạnh Tụ cơ hội thoát ly…

Đối phương nói rất rõ ràng: Chỉ cần Mạnh Tụ không cố ý đến tìm trạm tình báo thì trạm tình báo cũng không cách nào biết về hắn … Trừ Dịch tiên sinh và tiểu Từ trước mặt thì trên đời này không ai biết thân phận của hắn nữa cả.

Là an nhiên hưởng thụ vinh hoa phú quý hay là tiếp tục kiếp sống nằm vùng nơm nớp lo sợ trước đây?

Người bên ngoài nhìn vào thấy Mạnh trấn đốc tuổi trẻ đắc ý phong quang vạn trượng, chỉ có Mạnh Tụ mới tự mình biết bản thân đang bước đi trên băng mỏng, lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi, thực không phải người bình thường có thể chịu đựng … Đặc biệt là từ khi bị tổng sở giam vào trong hắc lao mấy chục ngày khiến hắn đến giờ vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng, nửa đêm kêu thảm tỉnh dậy thấy khắp người toàn là mồ hôi lạnh.

Thần sắc Mạnh Tụ âm tình bất định, thật lâu vẫn không nói gì. Tiểu tử họ Từ cũng không thúc hắn mà bình tĩnh ngồi uống trà —— cả hai đều là người trong nghề nên biết rõ làm ưng hầu trong lòng địch thống khổ và chịu áp lực lớn đến nhường nào, chỉ cần không phản quốc mà được lui ra thì lý trí ai cũng mong muốn.

Phải qua một lúc lâu Mạnh Tụ mới thở dài nói: "Dịch lão quỷ thật là đáng giận, trước khi đi còn bỏ lại cho ta cái nan đề này … Tiểu Từ, nếu là ngươi thì ngươi chọn thế nào?"

Tiểu Từ sửng sốt, hắn nói: "Ngày trở thành Ưng hầu ta đã quyết định con đường đi cho mình. Ta không hối hận, cũng không muốn thay đổi. Nhưng Ưng Dương hiệu úy ngài khác chúng ta, hiện tại ngài đã là quan lớn, Dịch tiên sinh và Bắc phủ đích thực không thể cho ngài địa vị tốt hơn như thế …. Chuyện này người khác không thể giúp ngài được mà chỉ có ngài tự thân quyết định, kết quả tốt hay xấu cũng chỉ có ngài gánh chịu. Nếu ngài cảm thấy khó xử thì ta kiến nghị ngài đừng vội vã ra chủ ý mà suy nghĩ rõ ràng rồi hãy liên hệ với Hàn chủ quản."

Mạnh Tụ lặng lẽ gật đầu, vấn đề này đúng là quá mức trầm trọng, hắn nói sang chuyện khác: "Tiểu Từ, ta hỏi ngươi, nếu ta liên hệ với Hàn chủ quản mới tới kia. Hắn có hỏi dò thân phận chân thực của ta không? Nếu hắn hỏi thì ta có nên nói hay không?"

"Chuyện này Ưng Dương hiệu úy ngài cứ an tâm. Nói hay không nói đều do hiệu úy ngài tự mình quyết định … Dịch tiên sinh nói Hàn chủ quản chỉ mới tới, hắn không có khả năng tạo áp lực quá lớn cho ngài. Nếu quả thật hắn có bức bách quá phận đối với ngài thì Dịch tiên sinh cũng tin tưởng Ưng Dương hiệu úy hoàn toàn có năng lực xử lý."

Nếu còn không nghe ra ý tứ của đối phương thì Mạnh Tụ đúng là quá ngu. Đây rõ ràng là Dịch tiên sinh đang ám chỉ nếu Hàn chủ quản kia bức bách quá mức thì bản thân có thể ra tay thu thập, để hắn ăn chút đau khổ … Ở Tĩnh An tuy nói mình không làm nổi một tay che trời. Nhưng lấy thân phận đường đường trấn đốc Đông Lăng vệ thu thập một tên thường dân không chút căn cơ, đó quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mạnh Tụ thử thăm dò hỏi: "Tiểu Từ, Dịch tiên sinh và Hàn chủ quản kia, giữa bọn họ. . . có phải có gì bất mãn không?"

Tiểu Từ mặt không biểu tình làm như đã quên sự có mặt của Mạnh Tụ, một tay tự rót trà tự uống, cũng không mở miệng nói chuyện, thế là lập tức Mạnh Tụ biết, hắn ngại ngùng cười cười đưa chén trà lên miệng….

Hai người uống xong một lượt trà thì tiểu Từ đứng dậy. Hắn cúi người thật sâu chào Mạnh Tụ rồi cung kính nói: "Mạnh hiệu úy, lời dặn của Dịch tiên sinh ta đã truyền đạt xong, giờ xin cáo từ. Ưng Dương hiệu úy, bất luận ngài sẽ tuyển chọn thế nào, nhưng tám năm qua ngài chấp nhận nguy hiểm, vì triều đình và Bắc phủ cống hiến sức lực rất lớn, rất hữu ích đối với đại nghiệp Bắc phạt, khôi phục giang sơn Hoa tộc, công tích của ngài chúng ta sẽ không bao giờ quên … Dịch tiên sinh nhờ ta chuyển lời cảm ơn đến ngài, cảm tạ tám năm qua ngài đã chiếu cố và trợ giúp hắn. Ngài khổ cực, xin bảo trọng."

"A! Tiểu Từ ngươi cũng phải trở về ư?"

"Ừ, triều đình đã bắt đầu Bắc phạt, ta cũng là đấu khải sĩ nên phải trở về tham chiến."

Mạnh Tụ đứng dậy, nhìn khuôn mặt đầy nhiệt huyết của người thanh niên trước mắt, hắn sinh tâm cảm khái, thành khẩn nói: "Đa tạ ngươi, tiểu Từ. Ngươi nhớ bảo trọng, lên chiến trường phải chú ý an toàn. Chúng ta sau này còn gặp lại."

Tên quân nhân thanh niên nở nụ cười ấm áp, môi mấp máy như muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Hắn trịnh trọng gật đầu với Mạnh Tụ rồi xoay người rời đi.

Ngay cả hành lý hắn cũng không mang, cứ như vậy tiêu sái bước đi trên đường phố, chầm chậm tan biến vào trong dòng người.

Nhìn bóng dáng tiểu Từ khuất xa, Mạnh Tụ buồn bã cúi đầu, trong lòng cảm khái vạn ngàn.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-171-a0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận