Đấu Khải Chương 163

Đấu Khải


Tiết 163


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Mạnh Tụ vứt lại cho Âu Dương Huy một câu vô cùng thâm thúy, sau đó bày đặt để hắn trở về chầm chậm mà suy ngẫm … Kỳ thực Mạnh Tụ rất muốn trực tiếp nói với hắn, cứ lấy đấu khải cũ trong thương khố ra mà bán a, có điều hiện giờ vẫn chưa thật quen thuộc với đám bộ hạ, những lời loại này không thể tùy ý ra khỏi miệng được

Vừa mới tiễn Âu Dương Huy đi, thị vệ lại tiến vào báo cáo, nói đô đốc Đông Bình Nguyên Nghĩa Khang phái tới một tên quản sự, đêm nay muốn mời Mạnh Tụ đến Thiên Hương lâu ăn cơm, Nguyên đô đốc muốn tẩy trần cho Mạnh trấn đốc, không biết Mạnh trấn đốc có rảnh quang lâm hay không?



Nghe thấy lời thỉnh mời này, Mạnh Tụ rất cẩn thận, hắn tự hỏi mất nửa khắc, sau đó gọi tới mấy tên đốc sát Âu Dương Huy, Hứa Long, Nhiếp Bình, Ninh Nam, Lý Minh Hoa … nói cho bọn họ: Đêm nay Nguyên đô đốc Đông Bình đô đốc phủ mời mình đi Thiên Hương lâu ăn cơm, hắn trưng cầu ý kiến mọi người, có nên đi hay là không? Đám đốc sát đều rất cẩn thận, mọi người thương nghị một trận, trên cơ bản ý kiến đều thống nhất: đây là việc xã giao bình thường, tốt nhất là nên đi, không đi thì sẽ không lễ phép. Nhưng Mạnh trấn đốc hẳn nên mang một vị đốc sát theo cùng, có chuyện gì cũng dễ phối hợp hỗ trợ.

Âu Dương Huy gọi thư ký liêm thanh sở và quân tình sở tới, để bọn họ lập tức ghi chép ý kiến của các vị đốc sát, sau đó đám đốc sát tại trường kí tên xác nhận, lúc này Mạnh Tụ mới sai thị vệ đi ra trả lời, nói đêm nay nhất định sẽ tới đúng giờ.

Gặp phải chuyện này, Mạnh Tụ tỏ ra thận trọng như thế, các bộ hạ cũng không cảm thấy quá kỳ quái.

Trong nội bộ Đông Lăng vệ có những quy luật rất cổ quái, một ít chuyện đối với người thường xem ra là rất lớn, tỷ như bao che hắc bang, tham ô nhận hối lộ, điều tra sai án nhằm vơ vét thậm chí lạm sát người vô tội, đối với quan quân Lăng vệ mà nói chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, mọi người có thể rất nhẹ nhàng tán gẫu, thậm chí đây đó còn giao lưu kinh nghiệm tâm đắc.

Ngược lại một số chuyện không phạm pháp ở trong mắt Đông Lăng vệ lại là đại sự không lường được.

Ở lục trấn Bắc cương, quan quân Lăng vệ cấu kết biên quân, đây mới là húy kỵ lớn nhất, so với tội cấu kết Nam Đường còn nghiêm trọng hơn … Đối với người ngoài, quả thực sẽ cảm thấy mù mờ khó hiểu, biên quân và Lăng vệ không phải đều là quân đội của Đại Ngụy triều sao? Giữa quân bạn với nhau, lui tới mật thiết chút thì có vấn đề gì?

Trên thực tế, đây là vấn đề rất rất lớn.

Mạnh Tụ có thể từ trong mớ quan quân trung cấp đông như lông trâu thoát vỏ mà ra, được mắt xanh của Bạch Vô Sa thưởng thức, trừ hắn là hãn tướng đặc biệt thiện chiến, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu: đó là hắn có "lập trường kiên định", nói trắng ra thì hắn không sợ Thác Bạt Hùng, đối nghịch thù sâu như biển với biên quân. Tuy Nguyên Nghĩa Khang không đồng đảng với Thác Bạt Hùng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là đầu to thuộc hệ thống biên quân, nhận được lời mời của y, Mạnh Tụ tất phải cẩn thận.

**********

Một khắc, Lăng sở Phù Phong quận Hoàng tổng quản, Triệu phó tổng quản theo lệ thường tới bái phỏng, không nói chuyện gì quan trọng cả.

Hai khắc, thái phú tổng quản Lăng sở tới bái kiến, nói tổng sở đang khuyết chức tổng quản bao khỏa sở, Phong Thái Mộc muốn được cất nhắc lên vị trí này. Hắn chuyển cho ta một hồng bao, một ngàn lượng bạc, nhưng ta không thu —— sau khi bộ hạ thăng quan đáp tạ một ít bạc và bộ hạ muốn thăng quan dâng bạc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau —— ta thừa nhận, ta là tham quan, nhưng là tham quan có nguyên tắc.

Ba khắc, quân tình xử Hứa Long đi về báo, liên quan tới xử lý sự vụ từ sau đại chiến Tĩnh An. Nói từ đó quan hệ giữa Lăng sở và biên quân không phải quá tốt, biên quân lại bắt đầu tự mình điều động, bổ nhiệm quan quân mà không thông qua phòng quân tình của chúng ta, thậm chí cũng không thông báo một tiếng, Lăng vệ mất đi thủ đoạn khống chế với biên quân … Ta nhớ Già Nam phải rất gian nan mới hướng Thác Bạt Hùng tranh được quyền "bổ, miễn nhiệm", nàng vừa chết, chẳng lẽ thật sự người mất thì việc cũng coi như xong sao?

Tuyệt không, những thứ Già Nam tranh thủ được tuyệt không thể để mất trên tay ta. Nhưng hiện giờ hai sư đấu khải còn chưa gây dựng xong, ta phải để Hứa Long nhẫn nại thêm một thời gian!

Buổi trưa một khắc, viếng thăm quân doanh Trấn Tiêu bộ đội, nghe quản lĩnh Trấn Tiêu Giang Hải báo cáo, thuận tiện ăn cơm trưa luôn trong đại doanh Trấn Tiêu.

Vấn đề của Trấn Tiêu có rất nhiều, đại chiến Tĩnh An đã cách hai ba tháng, bởi vì không có trấn đốc chủ trì, trợ cấp thương tật của quan binh Trấn Tiêu đến nay vẫn chưa phát xuống, trợ cấp cho quan binh bỏ mình cũng không thấy đâu, ta để Giang Hải lập một danh sách quan binh thương tật và thảo kế hoạch sơ bộ giao cho liêm thanh xử, để Âu Dương Huy hạch toán phải tiêu bao nhiêu tiền, ngoài ra dặn liêm tri xử phái người viết công báo, để tránh đám quân quan ở giữa làm giả lừa gạt chỗ tốt … Kỳ thực việc này hẳn phải thuộc phạm trù nội tình xử, chẳng qua ta ngứa mắt với Lý Minh Hoa nên không tìm hắn!

Ta hỏi một tên binh sĩ, hỏi một tháng hắn có thể nhận được bao nhiêu lương thưởng, kết quả phát hiện so với tiền phát xuống thì thiếu đi ba thành. Giang Hải đứng ở bên cạnh mặt trắng bệch, thân người mấy tên sĩ quan đi theo cũng đều run cầm cập … Mức độ hủ bại của quan quân Lăng vệ thật là ghê người, chỉ có ta không nghĩ đến, không có bọn họ làm không ra.

Thứ duy nhất đáng để cao hứng chính là, tình hình biên quân càng tệ hơn nữa, nghe nói bọn họ bị móc mất năm thành. So sánh ra, cuộc sống của binh sĩ Lăng vệ còn hạnh phúc hơn hẳn, tạm thời không cần lo lắng bọn họ sẽ nháo binh biến.

Vì bảo đảm an toàn, lần sau hẳn nên gia tăng thêm quân quy, cấm chỉ quan binh Lăng sở đục khoét, ai làm trái nhẹ thì phạt quân côn, nặng chém đầu.

Giang Hải báo cáo, trong đại chiến Tĩnh An Trấn Tiêu tổn thất bốn trăm ba mươi hai người, cần phải chiêu mộ tân binh bổ khuyết. Để Giang Hải đề ra kế hoạch chiêu binh, thông báo quân tình xử phê duyệt … Không biết phải mất thêm bao nhiêu bạc đây? Ta nói với Giang Hải, tỉnh sở muốn gây dựng một chi bộ đội mới. Ta đem ý tưởng thuần đấu khải bộ đội nói với hắn, nói cho Giang Hải, đấu khải tịnh không cần nhất định phải phối hợp sử dụng với bộ binh, một sư đấu khải cơ động mạnh có thể đánh bại mấy vạn đại quân hành động chậm chạp.

Ta vốn cho là muốn các tướng quân tiếp thụ chiến thuật tiên tiến như giáp quần và lang quần rất khó khăn, không ngờ lại không chút phí sức.

Giang Hải nói, kỳ thực năm đó Thiên Vũ đế cũng làm như vậy, hắn lấy thuần bộ đội đấu khải hủy diệt trăm vạn đại quân Lưu Hán. Nhưng sau khi Đại Ngụy kiến quốc, quân dã chiến năm đó tất phải phân thủ các nơi, số lượng đấu khải thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có thể phối hợp sử dụng với bộ binh… Làm sao ta lại quên mất ví dụ kia? Thật là mất mặt.

Giang Hải cảm thấy rất hứng thú với ý tưởng của ta, hắn nói rất nhiều ý tưởng, có một số đúng là rất có ý tứ. Tiểu tử này xem ra không tồi, kiến thức quân sự vững chắc, kinh nghiệm phong phú, trọng yếu nhất là đầu óc còn chưa bị hủ hóa.

Viết đến chỗ này, Mạnh Tụ dừng bút lại, trong chuyến thị sát hôm nay, người phụ trách Trấn Tiêu - Giang Hải đã lưu lại cho hắn ấn tượng khá lớn. Tên sĩ quan thanh niên kia hào sảng, nhiệt thành mà lão luyện, đối với Mạnh Tụ nhiệt tình nhưng không nịnh nọt, cảm giác nắm bắt phân tấc không tồi (rất biết chừng mực).




Liên quan đến gây dựng hai sư đấu khải mới, ở nhân tuyển sư trưởng Mạnh Tụ còn đang do dự. Nhân tuyển trong lòng hắn có ba người, phân biệt là Lữ Lục Lâu, Giang Hải và Vương Bắc Tinh.

Xét từ khía cạnh cảm tình, Mạnh Tụ hơi nghiêng về phía Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh, mọi người từng đồng sinh cộng tử, dựa vào họ hắn rất an tâm. Nhưng mỗi người cũng có từng thiếu hụt riêng:

Lữ Lục Lâu xuất thân tiểu binh, hắn tinh thông chỉ huy tiểu đội tác chiến, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm chỉ huy bộ đội trên quy mô lớn.

Vương Bắc Tinh ngoài thô dã trong tinh tế, so với Lữ Lục Lâu thì mang binh tốt hơn, nhưng hắn lại vừa mới tiếp xúc với đấu khải, đối với tác chiến đấu khải còn chưa quen.

Đã có kinh nghiệm thống lĩnh bộ đội, cũng được trải qua thực chiến. Mặc dù ở trong đại chiến Tĩnh An, bộ đội trực thuộc tỉnh sở đại bại cơ hồ nát bét, nhưng đó là do Diệp Già Nam phán đoán sai lầm, không có phần trách nhiệm của Giang Hải … Quân đội tỉnh sở mấy lần bị Ma tộc và phản quân kẹp chặt hai đầu đánh cho tơi tả, có thể chống đỡ đợi được Tĩnh An sở tới tăng viện là có thể nhận ra năng lực chỉ huy của Giang Hải không tồi.

Xét từ góc độ nào thì lý lịch của hắn đều tốt hơn so với Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh, nhưng khuyết điểm chính là Mạnh Tụ không nắm chắc được phẩm hạnh và sự trung thành của hắn.

Tuyển người đáng tin, hay là người có năng lực?

Còn đang suy xét thì Âu Dương Huy đã từ bên ngoài gõ cửa gọi vào: "Đại nhân, thời gian sắp đến rồi, chúng ta phải tới Thiên Hương lâu."

Ứng thanh một tiếng, phân phó Vương Cửu đi vào dọn dẹp văn kiện hôm nay, rồi ra khỏi cửa cùng xuất phát với Âu Dương Huy.

Sinh ý Thiên Hương lâu vẫn tốt như xưa, khách ra vào đông đúc, tiếng người huyên náo.


Ở đại đường, Mạnh Tụ nhìn thấy chưởng quỹ Thiên Hương lâu Đỗ lão bản, hắn cười chắp chắp tay: "Đỗ chưởng quỹ, đã lâu không gặp, gần đây sinh ý tốt chứ?"

Trước kia, lúc Đỗ chưởng quỹ nhìn thấy Mạnh Tụ còn dám cười nịnh nọt hai câu, nhưng hiện nay, hắn mắt cũng không dám nhìn thẳng Mạnh Tụ, cúi đầu nói: "Tiểu dân tham kiến trấn đốc đại nhân! Chúc mừng trấn đốc đại nhân từng bước cao thăng, bằng trình vạn dặm, thuận buồm xuôi gió "

"Tốt rồi, chúng ta đều là người quen, lão Đỗ ngươi đừng có làm ra bộ dáng kia. Nguyên đô đốc đặt tiệc ở bao sương nào? Dẫn chúng ta tới đó."

Vẫn là bao sương trên tầng ba, Mạnh Tụ và Âu Dương Huy mới ngồi đợi không lâu thì Nguyên Nghĩa Khang đã dẫn theo hai người đi tới … Một tên trong đó là Dịch Tiểu Đao, một tên khác là nam tử cao gầy mà Mạnh Tụ không quen biết, xem khí chất thì chắc cũng là tướng lĩnh biên quân.

Lúc gặp mặt mọi người đều hàn huyên chào hỏi rất khách khí.

Mạnh Tụ và Dịch Tiểu Đao đã gặp qua vài lần, kỳ quái chính là, tuy biết rõ Dịch Tiểu Đao cũng như Thân Đồ Tuyệt, đều là nanh vuốt của Thác Bạt Hùng, nhưng không biết vì sao, đối với tên tướng lĩnh thanh niên luôn cười híp mắt này Mạnh Tụ lại không có bao nhiêu ác cảm.

Tên lữ soái mặt búp bê vẫn nở nụ cười thiên chân vô tà, có điều mí mắt lại hơi sưng lên, hình như gần đây thiếu ngủ.

Nguyên Nghĩa Khang hướng từng người giới thiệu, tên quan quân Mạnh Tụ không quen biết là lữ soái tạm thế lữ thủ bị Đông Bình tỉnh mới tân kiến, tên gọi là Tiên Vu bá. truyện copy từ tunghoanh.com

Tiên Vu Bá vừa đen lại vừa gầy, mắt thâm lồi như mắt ếch, sống mũi cao, mặt vuông gãy gọn, có đặc trưng rõ rệt của quốc nhân. Ánh mắt hắn sắc bén, nói năng cẩn trọng, từ thân thể khô gầy toát ra vẻ nóng vội, cảm giác tinh lực đủ mười.

Hắn gật gật đầu với Mạnh Tụ, nói lớn: "Mạt tướng lữ soái tạm thế lữ thủ bị Tiên Vu Bá, tham kiến trấn đốc đại nhân!"

Lữ soái tạm thế, chính là nói lữ soái đã đến Đông Bình tỉnh nhận chức, nhưng còn chưa được Binh bộ chính thức thừa nhận. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Nguyên Nghĩa Khang nắm chắc lệnh bổ nhiệm sẽ được triều đình thông qua, chỉ là vấn đề trình tự mà thôi.

Mạnh Tụ còn nhớ rõ, năm đó khi hai tên lữ soái Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao thấy Diệp Già Nam còn phải quỳ xuống hành lễ, thế mà tên trước mắt chỉ gật gật đầu với mình một cái coi như xong —— Có điều nghĩ thân phận Diệp Già Nam là gì, đứa trước mắt này lại là quốc nhân, hắn không muốn mình cúi xuống hành lễ là đã tốt lắm rồi.

"Tiên Vu các hạ không cần đa lễ! Tiên Vu huynh khí thế hào hùng, phong quang rực rỡ, nghĩ chắc là hổ tướng Nguyên đô đốc mới chiêu lãm?"

Nguyên Nghĩa Khang ha ha khẽ cười: "Mạnh lão đệ, ngươi đừng có đùa ta. Tên tôn đại phật nhà ngươi không chịu theo miếu nhỏ của ta, lão ca ta đành phải chiêu hiền nơi khác … Tiên Vu bá trước ở Vũ Xuyên trấn làm phó lữ soái, ta thật không dễ dàng mới đào được hắn sang đây. Vì chuyện này mà đô đốc Vũ Xuyên trấn Thác Bạt Lữ tìm ta tranh cãi một trận, nói ta không nghĩa khí đào góc tường nhà hắn, ta chính là bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu a!"

Mạnh Tụ chú ý thấy Nguyên Nghĩa Khang lỡ miệng nói sai lời rồi, hắn nói mời mình không được mới chịu Tiên Vu Bá, rõ ràng là nói Tiên Vu bá không bằng mình, bảo sao Tiên Vu Bá không tức giận —— tính tình Tiên Vu tướng quân còn quá kiệt ngạo, chịu không nổi chút ủy khuất, Nguyên Nghĩa Khang mời kẻ dở hơi như vậy về dưới trước, sau này phải gánh không ít phiền phức a!"



Đi Lạc kinh một chuyến, kiến thức Mạnh Tụ được tăng nhiều, khí lượng tất nhiên cũng theo đó đi lên. Lấy địa vị hôm nay của hắn, đương nhiên sẽ không chấp loại quân nhân thô lỗ kia, cười nói: "Có thể cầu được hổ tướng như Tiên Vu tướng quân, Nguyên đô đốc ngài có bị mắng cũng đáng. Nguyên đô đốc, Tiên Vu tướng quân hơn xa ta, có hắn trợ lực, Nguyên đô đốc ngài như hổ thêm cánh a!"

Mạnh Tụ thổi Tiên Vu Bá lên thực cao, kẻ sau không nhịn được mỉm cười, ôm quyền nói: "Mạnh đô đốc quá khen. Tỵ chức đã được nghe qua chiến tích của Mạnh trấn đốc ngài, trong lòng thập phần bội phục."

Mạnh Tụ cũng giới thiệu đốc sát liêm thanh xử Lăng sở Âu Dương Huy, lúc đó mọi người mới phân ngôi chủ khách ngồi xuống.

Nguyên Nghĩa Khang hướng Mạnh Tụ nghe ngóng chuyện ở Lạc kinh, nói là ở biên tái có nghe được lời đồn, nói có người hành thích hoàng đế và Bạch Vô Sa, không biết tình hình cụ thể như thế nào?

Mạnh Tụ nhặt một số chuyện có thể nói nói ra cho hắn nghe, Nguyên Nghĩa Khang lắc đầu liên tục: "Lộn xộn, lộn xộn! Ta tới Đông Bình chẳng qua mới một hai năm, làm sao Lạc kinh lại loạn thành như vậy? Những người này, thực đúng là không an phận a! Đều là chuyện cũ đã mấy chục năm, lật ra thì có tích sự gì?"

Mạnh Tụ mỉm cười, nghĩ thầm tuy Nguyên Nghĩa Khang ở biên tái, song tin tức vẫn rất linh thông. Ai là thích khách sau màn, đại khái trong tâm lý hắn cũng đã có đáp án?

Chuyện hoàng gia Tiên Ti, Mạnh Tụ không tiện bình luận. Hắn đổi thoại đề, nói sang chuyện xây dựng quan hệ với nha môn Lạc kinh, nói chính mình đã phải chạy qua chạy lại gian nan thế nào, cảm khái kinh quan thật khó chơi, mới làm một chuyện nho nhỏ mà bạc đã như nước chảy ào ào ra khỏi túi.

Nguyên Nghĩa Khang nghe mà ha ha cười lớn: "Không việc gì, lần sau ngươi về kinh làm việc, ta sẽ đi cùng ngươi! Mấy người Hộ bộ của lão Hà ta đều quen, giao tình đã mấy chục năm, bọn họ dám không cho ngươi mặt mũi, ta đánh bọn họ ra cám!"

"A a, như thế mạt tướng cảm tạ đô đốc trước!"

"Ai. Mạnh lão đệ ngươi khách khí với ta làm cái gì, chúng ta chính là giao tình đồng sinh cộng tử mà ra a! Đúng rồi, lão đệ, ta cũng thật hồ đồ, nói lâu như vậy, không ngờ quên chúc mừng hỷ sự ngươi nhận chức trấn đốc! Trước kia ta luôn lo lắng, không biết triều đình sẽ phái ai tới đảm đương trấn đốc Đông Bình. Vạn nhất gia hỏa tới khó ở chung thì lại phiền toái!

Không nghĩ tới, triều đình anh minh, người phái tới là Mạnh lão đệ ngươi, thế là tốt rồi, hai chúng ta ở Đông Bình hợp tác thật tốt, thống thống khoái khoái làm hơn mấy năm. Tới, vì Mạnh lão đệ thăng quan, mọi người làm một chén!"

Chúng nhân cùng nâng chén hướng Mạnh Tụ chúc mừng, Mạnh Tụ một hơi cạn sạch, cười nói: "Nguyên đô đốc khách khí. Tại hạ tài hèn đức mọn, rất nhiều chuyện còn không hiểu, cũng chưa thật quen thuộc với tình hình Đông Bình, hy vọng Nguyên đô đốc ngài chỉ giáo nhiều hơn.

Đô đốc, ngài cũng biết chén cơm Đông Lăng vệ không dễ ăn chút nào, gánh trọng trách lên vai, trong khi cổ thụ tất có cành khô, đến lúc đó nói không chừng sẽ có chỗ đắc tội với thủ hạ huynh đệ ngài, hy vọng ngài đừng để ý."

Nguyên Nghĩa Khang rất hào khí vung tay lên: "Ai, Mạnh lão đệ sao nói những lời xa lạ như vậy, bản sự khác thì ta không có, nhưng thích nhất là kết giao bằng hữu. Nguyên tắc của ta là: thà rằng chính mình chịu thiệt, cũng tuyệt không thể để cho bằng hữu khó xử!

Đông Lăng vệ thì đã sao? Đông Lăng vệ thì không thể kết giao bằng hữu? Diệp trấn đốc trước kia của các ngươi hợp tác với ta rất sảng khoái, mọi người phối hợp rất ăn ý mà!

Đổi lại là Mạnh lão đệ ngươi, vậy tất nhiên càng không cần nói, chúng ta có giao tình tốt như vậy, có chuyện gì, mọi người thương lượng một tiếng là được! Chỉ cần mọi người thông cảm lẫn nhau, không làm chuyện gì quá phận, vậy có cái gì là không giải quyết được?

Trong bốn biển đều là anh em, huống hồ chúng ta là võ tướng Đại Ngụy quốc, lại có duyên ở cùng Đông Bình! Các ngươi nói xem, đạo lý đó có đúng hay không?"

Tất cả mọi người gật đầu, khen đô đốc nói quá đúng, tới tới tới, làm một chén, làm một chén!

Uống một hớp rượu, Nguyên Nghĩa Khang khà một hơi nói: "Mạnh lão đệ, lão ca ta hơn ngươi mấy tuổi, nói dài dòng một chút ngươi đừng chê trách. Ngươi làm trấn đốc không lâu, lão ca ta lại đã làm đô đốc hơn một năm, có chút ý nghĩ, muốn cùng ngươi lải nhải lải nhải."

"Nguyên đô đốc chỉ giáo, tại hạ cầu còn không được!"

"A a. Mạnh lão đệ, Đông Bình chúng ta là biên tái, thứ gì có nhiều nhất? Binh nhiều nhất! Thánh nhân đều nói, binh đao không có mắt a! Binh càng nhiều, người dễ dàng sinh lệ khí, nhân tâm liền hung hãn! Chúng ta khác với nội địa, quan phủ trong nội địa có thể coi bách tính như cá thịt, lão bách tính ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, còn chúng ta thì sao? Chúng ta là bị điêu dân và đám binh lính coi là thịt cá!

Ở Đông Bình, chúng ta vung không ra nổi quan uy, đám binh lính tức giận, động một tí liền muốn rút đao liều ngươi sống ta chết.

Chúng ta làm việc, nhất định không thể nôn nóng, không thể hành động theo cảm tính, cẩn thận, phải càng cẩn thận…. Mạnh lão đệ, ngươi còn trẻ tuổi như vậy đã làm đến trấn đốc, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, đừng vì nhất thời mà để lỡ tương lai!"

Mạnh Tụ "ừ ừ" đáp lại, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mấy lời này của Nguyên Nghĩa Khang nhìn qua có vẻ hời hợt, song lại giống như muốn nhắn nhủ gì đó, nhưng hắn không rõ ràng đến cùng là ý gì.

Nhưng lập tức, Nguyên Nghĩa Khang đã bóc trần đáp án cho hắn: "Tỷ như, có một số việc đích thực rất khiến người ta căm phẫn, nhưng nó đã xảy ra, người đã chết, có tức giận cũng không thay đổi được. Mạnh lão đệ, hiện giờ ngươi cũng lên làm trấn đốc, nếu còn dây dưa chuyện cũ, đối với người đối với mình đều không tốt. Đông Bình hành tỉnh thật không dễ dàng mới đánh đuổi được Ma tộc, mới được những tháng ngày bình yên như hôm nay. Nếu vì một ít ân oán cá nhân mà đối chọi lẫn nhau, thậm chí ra tay đánh lớn … Đến lúc đó, tuy Mạnh lão đệ ngươi khoái ý, nhưng lão bách tính khổ a!

Mạnh lão đệ ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, bên kia lại là … Tóm lại, ta là tên đô đốc xui xẻo, bị kẹp giữa hai người các ngươi, thật là trái phải đều khó xử. Mạnh lão đệ, có người nhờ ta chuyển lời với ngươi, hy vọng có thể đem ân oán trước kia xóa bỏ. Ngươi xem có được hay không? Ngươi muốn điều kiện gì, chỉ cần nói ra là được, không cần khách khí với hắn!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-163-Szhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận