Đấu Khải Chương 157

Đấu Khải


Tiết 157: Về nhà

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Ở Lạc kinh chạy ngược chạy xuôi hơn một tháng, giải quyết xong xuôi những chuyện cần làm, Mạnh Tụ liền chuẩn bị xuất phát trở về Đông Bình.

Trong đội xe Mạnh Tụ có mấy trăm bộ đấu khải, vì hộ vệ đội xe an toàn, Bạch Vô Sa đã đặc ý phái một lữ bộ đội đấu khải trực thuộc tổng sở tới hộ tống Mạnh Tụ đi nhận chức.

Ngoài ra, trong đại chiến Tĩnh An Đông Bình Lăng sở thương vong thảm trọng, rất nhiều vị trí quan quân trung cấp đều bị bỏ trống. Bạch Vô Sa thương lượng với Mạnh Tụ, điều rút từ tổng sở một nhóm đội ngũ quan quân thực tập tới Đông Bình Lăng sở …. Bạch Vô Sa tự thân đứng ra bảo đảm, nói chính mình tịnh không có ý xâm phạm quyền tự chủ của Mạnh trấn đốc, nhóm quan quân này sẽ do Mạnh Tụ tùy ý bổ nhiệm, muốn dùng thì dùng, không muốn dùng cũng không sao, cho bọn họ một chức danh nhàn nhã ở đó rèn luyện là được.



"Đều là một số con cháu thế gia, hơn ba mươi người. An bài ở tổng sở làm quan quân thực tập. Nhưng tổng sở không có chức vị gì cho bọn họ nên họ đều không phục, nói ta không chịu coi trọng… Mạnh Tụ ngươi cứ an bài chức vụ gì đó là được, không dùng cũng không sao cả, nhưng nhớ đừng an bài cương vị gì quá nguy hiểm, bằng không nếu để xảy ra chuyện ta không biết phải ăn nói thế nào với người nhà bọn họ ở Lạc kinh."

Đối với an bài của Bạch Vô Sa, Mạnh Tụ tiếp nhận một cách vui vẻ.

Mạnh Tụ biết, bản thân tuổi còn trẻ, chưa tư lịch nhiều, ở Đông Bình có rất nhiều người biết rõ lai lịch mình, mắt thấy ba tháng trước chỉ là một hậu đốc sát phân sở Tĩnh An đột nhiên nhảy lên thành đồng tri trấn đốc tỉnh sở, thống chưởng toàn bộ Đông Bình Lăng vệ … Lấy mình nghĩ người, nếu như đột nhiên Lưu Chân làm trấn đốc, bản thân Mạnh Tụ cũng không phục, càng đừng nói tới những lão quân quan từng vào sinh ra tử ác chiến với Ma tộc kia. Đến lúc đó nếu bọn họ làm loạn, mình cũng sẽ rất vướng tay.

Hệt như ở hậu thế ông chủ xấu bụng nói với nhân viên: "Khắp nơi trên phố đều là người cầu chức, nếu không chịu khó thì mãi chẳng khá lên được!" —— Có một nhóm quan quân dự bị đến từ Lạc kinh, bản thân dùng hay không thì nói sau, nhưng có đám công tử ca này ở bên cạnh, đối với bộ hạ có ý đồ gây sự cũng là một uy hiếp, nói không chừng sẽ khiến bọn họ thu liễm một chút.

Ngoài ra, trước khi Mạnh Tụ đi một ngày, Từ quản gia của Diệp gia đột nhiên đến tổng sở tìm hắn, nói Diệp gia thu được tình báo, Thân Đồ Tuyệt còn đang hoạt động ở mấy tỉnh Bắc cương như Đông Bình, Vũ Xuyên…, Diệp gia chuẩn bị phái một chi phân đội đi truy bắt, hy vọng có thể được Mạnh trấn đốc chống đỡ và che chở.

Tuy gây chuyện bất hòa với Diệp Kiếm Tâm, nhưng Diệp gia muốn đuổi giết Thân Đồ Tuyệt, Mạnh Tụ không có lý do gì không ủng hộ. Hắn lập tức tỏ thái độ đồng ý, ngay ngày thứ hai, Liễu Không Cầm đã mang theo hai mươi thanh y võ sĩ xuất hiện trước mặt hắn.

Mạnh Tụ kinh hỉ: "Liễu cô nương, người đi Đông Bình là ngươi?"

Liễu Không Cầm khẽ cúi người: "Mạnh trấn đốc, đã khiến ngài thêm phiền toái."

"Nơi nào, Liễu cô nương ngài kỹ nghệ cao cường, cũng quen thuộc thế cục bên kia, ngài tự thân tới đó, ta rất an tâm."

"Mạnh trấn đốc, trước khi xuất phát gia chủ đã dặn dò chúng ta, nói khi tới Đông Bình chúng ta là khách, ngài là chủ, khách tùy ý chủ, muốn đuổi bắt Thân Đồ Tuyệt, việc này cần nhờ tình báo Lăng vệ giúp đỡ, mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, trừ điều này ra, nếu ngài có chuyện gì cần chúng ta ra tay, cũng chỉ cần phân phó một tiếng là được. Gia chủ nói, ở Đông Bình, chúng ta nghe ngài chỉ huy."

Võ sĩ Diệp gia vốn rất cường hãn, lại có thêm Minh giác sư Thiên cấp như Liễu Không Cầm tự thân áp trận, chiến lực của chi tiểu đội này cực kỳ khủng bố. Có bọn họ tham dự, đối với sự an toàn trên đường về Mạnh Tụ càng thêm yên tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thái Xương năm thứ tám, ngày hai mươi tháng mười, tân đồng tri trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ từ Lạc kinh đi tới Đông Bình hành tỉnh nhận chức.

Đội xe thật dài xuất phát từ cửa bắc Lạc kinh, một đường tiến về hướng bắc.

Lo lắng cho an toàn của trang bị đấu khải trên xe, tuy có một lữ áp tải, nhưng Mạnh Tụ vẫn cẩn thận mười phần, đi đường hắn luôn chọn đại lộ mà đi, không nghỉ lại ở dã ngoại, ăn uống và nghỉ ngơi đều ở trong các thành trấn, khiến tốc độ hành quân bị chậm lại rất nhiều.

Liễu Không Cầm dẫn theo thanh y võ sĩ của Diệp gia lặng lẽ đi theo phía sau đội xe, bọn họ tự túc ăn nghỉ, tịnh không làm ảnh hưởng đến đại đội nhân mã Đông Lăng vệ.

Sĩ quan dự bị mà Bạch Vô Sa phái đến cho Mạnh Tụ tổng cộng có ba mươi hai người, trong đó mười chín nam sĩ quan, mười ba nữ sĩ quan. Đa phần bọn họ đều mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng quan hàm lại không thấp, đều có quan hàm thất, bát phẩm hoặc giả thế tước. Bọn họ tự trang bị xe ngựa và người hầu đi theo, ăn uống đều rất chú trọng lễ nghi, quần áo hoa lệ, khí độ ung dung.

Thiếu niên thế gia mới vào đời, ý khí phấn chấn, đám quân quan thiếu niên tụ cùng một chỗ nói cười, hoan thanh tiếu ngữ khiến cho đội xe trang nghiêm tăng thêm mấy phần không khí hoan lạc.

Mạnh tụ cũng là người tuổi trẻ, nghe thấy bọn họ hô to gọi nhỏ, vui cười đùa giỡn, hắn cũng chỉ cười trừ cho qua. Ngược lại mấy tên quan quân được tổng sở phái tới hộ vệ đội xe lại nhìn không vừa mắt, bọn họ chạy đến tìm Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, hành quân là chuyện cực kỳ nghiêm túc, đám gia hỏa kia lại hi hi ha ha cười đùa, thực không coi ai ra gì, để các binh sĩ nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Thân là quan chỉ huy đội xe, ngài nên quản giáo bọn họ nghiêm khắc một chút."

Hết cách, Mạnh Tụ chỉ đành triệu tập đám thiếu nam thiếu nữ kia lại nói chuyện. Hắn nói, mọi người có duyên đồng hành, đồng sự, rất là đáng quý, nhưng quân đội khác với dân gian, quân đội có quy củ và kỷ luật của quân đội, sau này lúc mọi người vui đùa đừng quá lộ liễu, để tránh ảnh hưởng đến những người khác.

Theo như thuyết pháp của Bạch Vô Sa, đám tiểu quan quân này đều là con cháu thế gia Lạc kinh, tuy quan hàm không cao, lai lịch lại không nhỏ, xử lý những công tử ca này, có khi ngay cả Bạch Vô Sa đều phải đau đầu.

Không ngờ lần này lại khiến Mạnh Tụ rất ngoài ý: Hắn chỉ vừa nói, đám tiểu quân quan liền gật đầu đáp ứng như gà mổ thóc, ngày thứ hai đã bắt đầu thu liễm hành vi lại. Bọn họ thành thành thật thật ngồi trong xe ngựa chính mình, không hề lớn tiếng ồn ào huyên náo như trước nữa.

Cũng chính chuyện lần đó khiến Mạnh Tụ bắt đầu chú ý tới bọn họ, hắn cảm thấy, họ chỉ chưa trải đời thôi chứ tính tình không phải không tốt. Có mấy lần đặt chân nghỉ ngơi, hắn đặc ý mời bọn họ tới quán ăn cơm. Trước mặt Mạnh Tụ, các thiếu nam thiếu nữ đều có vẻ rất thận trọng, lời cũng không dám nói nhiều, bộ dáng thở mạnh một hơi cũng không dám.

Nghĩ tới trước đây Diệp Già Nam ở độ tuổi này liền bị phái đến Đông Bình, Mạnh Tụ cũng đồng tình với đám thiếu niên mới tí tuổi đầu đã bị ném tới nơi biên ải cách nhà cả vạn dặm, hắn ân cần hỏi han bọn họ một phen, hỏi có nhớ nhà không, trên đường có khổ cực, đã quen cơm nước ở bên ngoài chưa?

Thế là, đám tiểu quân quan mới phát hiện, thì ra Mạnh trấn đốc rất dễ tính cũng dễ nói chuyện, chứ không phải là sĩ quan lạc hậu thích lớn tiếng, trừng mắt mắng người như trong tưởng tượng, mà càng giống với một đại ca ôn hòa dễ tính.

Thế là, đám thiếu niên cũng buông lỏng tâm tình, rất nhẹ nhàng tán gẫu với Mạnh Tụ.

Lúc này, Mạnh Tụ mới biết, hóa ra trước đây bọn họ rất sợ hắn, bởi vì nghe nói Mạnh Tụ có ngoại hiệu là "Huyết báo" —— Ở trong tưởng tượng của mọi người, một gia hỏa lấy "Máu" làm ngoại hiệu quá nửa sẽ rất khát máu hiếu sát, một lời bất hòa là muốn giết người.

Đám tiểu gia hỏa này rất cơ trí, ở Lạc kinh, bọn họ dám làm phiền khiến Bạch Vô Sa đau đầu, nhưng cũng không dám trêu chọc “sát thần” như Mạnh Tụ … Đông Bình trời cao hoàng đế xa, một tên sát tinh như vậy lại là thượng cấp ngay trên đỉnh đầu, nếu trêu chọc hắn, rước phải cái chết không rõ ràng cũng đều có khả năng.

Sau khi đã quen, đám con cháu thế gia rất thích hỏi Mạnh Tụ những vấn đề kỳ quái tỷ như: "Mạnh trấn đốc, nghe nói ở Đông Bình thường chịu sự tấn công của Ma tộc, các ngươi đều thường phải đánh nhau sao? Giết được bao nhiêu quan binh Ma tộc thì mới có thể thăng quan?"

Mạnh Tụ thành thật trả lời: "Tuy Đông Bình là biên quan, nhưng tịnh không phải thường xuyên đánh nhau với Ma tộc … Trước khi xảy ra đại chiến Tĩnh An, Đông Bình đã an bình hơn mười năm. Nhưng mà, ngược lại chúng ta thường thường phải khai chiến với thổ phỉ và sơn tặc trong nội hạt, phải thanh tiễu bọn họ, hộ vệ thương lộ … Mọi người yên tâm, Lăng sở thưởng phạt phân minh, chỉ cần tác chiến dũng cảm thì thăng quan không khó."

"Mạnh trấn đốc, nghe nói Đông Bình là thảo nguyên, chúng ta phải ở trong trướng bồng, chăn thả dê trâu du mục khắp nơi … Có thật hay không vậy?"

"Không có chuyện đó. Đông Bình là đại tỉnh, trong tỉnh có mười mấy phủ huyện như Tĩnh An, Bình Giang, Liên An … Chúng ta đều cư trú ở nhà cửa trong thành … Chỉ là đồ ăn khẳng định không ngon bằng Lạc kinh, những cái khác thì không có gì quá khác biệt, mọi người không cần lo lắng."

"Mạnh trấn đốc, nghe nói nữ tử Ma tộc rất xinh đẹp lại nhiệt tình, mỹ nữ có rất nhiều. Các nàng sẽ thường vào thành chọn tình lang qua đêm, có thật không?"

Cái này ta không biết. . ."

"Nghe nói trên thảo nguyên có thật nhiều bảo tàng, khắp đất là hoàng kim và bảo thạch, rất nhiều người đều phát tài ở biên quan!"

"Nếu như thật có chuyện như vậy, Ma tộc cũng không cần tới cướp bóc chúng ta, bọn họ cứ thành thật cầm hoàng kim bạch ngân tới giao dịch với chúng ta chẳng phải tốt hơn không?"

...

Giữa những lúc nói chuyện đó, những vấn đề ấu trĩ khiến người ta phải bật cười như thế xuất hiện vô cùng vô tận. Mạnh Tụ vừa giải thích, vừa cảm khái đám thế gia Lạc kinh thật không biết dạy bảo con cháu thế nào, để đến nỗi một chút thường thức cũng không biết —— chẳng qua nghĩ lại, đối với biên quan Bắc cương xa xôi, sợ rằng quan lại và thế gia kinh thành chắc cũng không hiểu rõ được bao nhiêu.

Mạnh Tụ bất giác hồi tưởng lại chuyện bản thân …. Kỳ thực nửa năm trước, chính mình cũng hoàn toàn không biết gì như họ, ôm theo tâm tình buồn chán và thấp thỏm đến Bắc cương, so với đám thiếu niên trước mắt thật không khá hơn bao nhiêu. truyện copy từ tunghoanh.com

Tại Bắc cương, gặp được nữ tử mỹ lệ kia, từ đó cải biến vận mệnh cả một đời.

Nhìn lại những thiếu nam thiếu nữ sôi nổi trước mắt, nhìn kỹ dung nhan thanh xuân háo hức của bọn họ, trong lòng Mạnh Tụ thầm cảm khái: bọn họ… cũng đều sẽ vì chính mình mà cải biến vận mệnh?

Không biết do vận khí Mạnh Tụ tốt hay bởi vì đội xe hộ vệ nghiêm mật, trên đường đi, đội xe không gặp phải cướp phỉ hay sơn tặc quấy nhiễu.

Thái Xương năm thứ chín ngày mồng năm tháng một, đội xe chạy vào thành thị đầu tiên trong nội hạt Đông Bình, Liên Giang thành. .

Bởi vì trước kia đã có công văn tổng sở thông cáo Mạnh Tụ nhận chức, tổng quản Lăng sở Liên Giang Dương Thu, phó tổng quản Phương Mẫn, tri phủ Liên Giang Hồng Đạt Lâm … mang theo một hàng quan viên ra khỏi thành nghênh tiếp tân nhiệm đồng tri trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ.

Lúc trên đường đến Lạc kinh, Mạnh Tụ cũng phải đi qua Liên Giang, nhưng lần đó tịnh không kinh động đến Liên Giang Lăng sở, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai vị tổng quản Dương Thu và Phương Mẫn.

Dương Thu là một vị sĩ quan trung niên tầm bốn mươi tuổi, trong lời lẽ rất có khí khái hào sảng của vũ phu, là sĩ quan thâm niên của Đông Bình Lăng sở; Phương Mẫn lại là một nữ sĩ quan, ước chừng sắp ba mươi tuổi, do Diệp Già Nam đề bạt lên làm phó tổng quản, rất có tư sắc.

Tối muộn, quan viên cao cấp Lăng sở Liên Giang mở yến tiệc mời tân trấn đốc Mạnh Tụ, hai vị tổng quản tận lực nịnh nọt Mạnh Tụ, biểu thị sẽ hiệu trung với hắn. Đây cũng là lệ quen xã giao, Dương Thu và Phương Mẫn đều là tay già đời trên quan trường, ngôn từ rất thành khẩn động tâm, nhưng không biết vì sao, Mạnh Tụ có thể ẩn ẩn cảm giác được, Phương Mẫn đích thực rất có ý thân cận đối với mình, tỏ lòng hiệu trung cũng xuất phát từ nội tâm; mà Dương Thu, Mạnh Tụ lại biết hắn chẳng qua là theo lệ mà làm, tịnh không có bao nhiêu thành ý.

Yến sau, Mạnh Tụ ngồi một mình suy xét, chợt hoảng nhiên đại ngộ: Cũng như mình, Phương Mẫn là do Diệp Già Nam một tay đề bạt. Hiện tại, Diệp Già Nam bỏ mình, nàng tất nhiên rất ngóng trông người cũng là thân tín của Diệp Già Nam như Mạnh Tụ có thể tiếp nhận bản thân, nàng đúng là thật tâm muốn nương nhờ; Còn Dương Thu là sĩ quan dựa vào quân công mà lên, tư lịch thâm niên, đối với tên đồng tri trấn đốc trẻ tuổi như mình thực không có bao nhiêu kính ý.

Kỳ quái chính là, sao mình có thể nhận ra thái độ thực của bọn họ ở trong yến tiệc? Bọn họ nói đều rất thành khẩn, rất thân thiết, nước mắt đều chảy cả ra, sao mình lại có thể nghe ra Dương Thu nói không thật lòng? Tuy chỉ là một loại cảm giác, nhưng lại cực kỳ rõ nét, hệt như viết chữ trên tay vậy, hắn vừa nghe liền biết Dương Thu đang đóng kịch.

Mạnh Tụ ẩn ẩn hoài nghi, cảm thấy đây có thể là một công năng đặc thù của Minh giác, có thể nhận ra lời người khác nói là thật hay giả?

Hắn có lòng muốn hướng Liễu Không Cầm thỉnh giáo, nhưng lại không biết Diệp Kiếm Tâm đã đem chuyện mình là đấu minh song tu nói với nàng hay chưa, nên do dự không quyết —— Tuy Liễu Không Cầm không giống với loại người thích mật báo lung tung, nhưng loại chuyện phạm vào húy kỵ của triều đình thế này, tất nhiên càng ít người biết càng tốt.

Đội xe nghỉ ngơi ở Liên Giang hai ngày, ngày thứ ba tiếp tục đi về phía trước. Thái Xương năm thứ chín ngày mồng tám tháng một, đội xe tiến vào thủ phủ Đông Bình, Tĩnh An thành. Các xử trưởng của Đông Bình tỉnh Lăng sở, tổng quản Tĩnh An Lăng sở Lam Chính, Mã tri phủ Tĩnh An phủ đều tự thân ra khỏi thành nghênh đón Mạnh Tụ.

Lúc nghênh tiếp, các quan viên tỉnh sở dồn dập tự mình giới thiệu với Mạnh Tụ, nhân số thực rất nhiều, nhất thời Mạnh Tụ không nhớ kỹ được hết họ tên bọn họ. Ngược lại có một người hắn nhận thức lại theo đúng quy củ nghiêm túc hướng Mạnh Tụ hành lễ: "Tỵ chức tổng quản Tĩnh An Lăng sở Lam Chính tham kiến trấn đốc đại nhân!"

Nhớ tới những ngày cộng sự trước kia, lúc mình khó khăn và thất thế nhất, chính lão nhân trước mắt đã khuyến khích mình, dưới sự trợ giúp của hắn, mình mới thoát khỏi khốn cảnh, có được phong quang ngày hôm nay, mũi Mạnh Tụ hơi chua xót, trong lòng rất cảm động.

Hắn tự tay dìu đỡ Lam Chính lên, hòa nhã nói: "Vũ chính huynh không cần đa lễ, tới, chúng ta cùng về nhà."

Lam Chính sửng sốt, lập tức nở nụ cười, nếp nhăn đầy trên mặt hắn đều giãn cả ra: "Trấn đốc ngài đại trí đại dũng, trải qua gian nguy đau khổ, thành tựu một phen công nghiệp phi phàm, cuối cùng cũng có ngày vinh diệu hôm nay! Hoan nghênh ngài về nhà!"

Mạnh Tụ một tay nắm Lam Chính, cùng hắn sóng vai mà đi, đại đội nhân mã tiền hô hậu ủng vào thành. Trên đường, đám quan viên Lăng sở đều nhìn Lam Chính bằng ánh mắt hâm mộ. Tổng quản Tĩnh An là một vị trí rất béo bở, mọi người ai cũng biết, lúc Diệp Già Nam còn tại thế, chiếc ghế của Lam Chính đã lung lay muốn ngã, không ngờ tân trấn đốc lại coi trọng hắn như thế …. Xem ra chiếc ghế của lão gia hoả này vẫn vững như Thái Sơn a!

Lần nữa đạp lên đường phố quen thuộc trong thành Tĩnh An, hít thở không khí mang theo hơi thở tươi mát dập dờn của thảo nguyên, nghĩ tới vận mệnh tòa thành thị này từ đây sẽ do một tay mình nắm giữ, chính mình từ đây trở thành một cự đầu bắc cương đối kháng với Thác Bạt Hùng … Mạnh Tụ cảm xúc dâng trào, hắn có một loại cảm giác nhẹ nhàng, tất cả trói buộc khắp người đều được mở ra, hệt như hùng ưng thoát khốn khỏi lồng, giương cánh tự do chao liệng trên bầu trời xanh thẳm, thư sướng tràn trề.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Cuối cùng đã về nhà!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-157-Mzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận