Đấu Khải Chương 153

Đấu Khải

Tiết 153: Lý luận

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Mạnh Tụ sửng sốt, câu trả lời của Liễu Không Cầm thực rất cổ quái. Có điều hắn cũng biết nữ tử này vốn luôn khác người, vội ho một tiếng làm bộ như không nghe rõ: "Ta đã hoàn hảo. Liễu cô nương, lần trước lúc đánh nhau, tròng mắt xảy ra vấn đề, không biết hiện giờ đã khỏi chưa?"

Liễu Không Cầm nhàn nhạt lắc đầu: "Đó là do sử dụng Minh giác quá độ làm tổn hại đến thị giác, tu dưỡng tốt rồi, hiện giờ đã không còn việc gì."

"À, vậy tốt rồi, vậy tốt rồi, sau này nên chú ý nhiều hơn."

Từ sau đại chiến Tĩnh An, đã hai ba tháng nay Mạnh Tụ chưa thấy qua Liễu Không Cầm.



Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, Mạnh Tụ không khỏi hồi tưởng lại thời điểm còn ở Đông Bình … Khi đó, Liễu Không Cầm là thân tín của Diệp Già Nam. Bản thân chỉ là một tên hậu đốc sát ngực không chí lớn, cùng theo Lưu Chân đi khắp nơi kiếm chút thu nhập thêm, Diệp Già Nam còn là trấn đốc trưởng quan mỹ nữ xà cao không thể với tới.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ngắn ngủn vài tháng, thế sự biến ảo, thương hải tang điền như đã qua một kiếp người.

Nhớ tới chuyện cũ, Mạnh Tụ cảm thấy vừa ấm áp lại bi thương, trong mật ngọt có cả đắng chát.

Lúc ở Đông Bình, hắn và Liễu Không Cầm cũng không có giao tình sâu đậm gì, nhưng đột nhiên gặp lại ngoài cửa Diệp gia, nhìn dung mạo nàng vẫn tú lệ như xưa, hắn đột nhiên cảm thấy thân thiết nói không nên lời, cảm khái nói: "Liễu cô nương, ngươi vẫn không thay đổi gì cả!"

Liễu Không Cầm ngọc dung trầm tĩnh, nhìn không ra đang nghĩ gì. Nàng khẽ cười nhàn nhạt: "Ngược lại ngươi đã thay đổi … Nghe nói, Mạnh đốc sát đã thăng chức trấn đốc. Trước xin chúc mừng."

"Đa tạ, kỳ thực nếu không nhờ Liễu cô nương ngài tương trợ, ta đã sớm chết ngoài thành Tĩnh An. Cái chức đồng tri trấn đốc này ta nhận mà hổ thẹn không thôi."

"Mạnh trấn đốc đừng khách khí, ngươi là người có tài năng, lúc sinh tiền người Diệp trấn đốc thưởng thức nhất chính là ngươi. Ngươi tiếp nhiệm vị trí của nàng, đó là thích hợp nhất, nàng trên trời có linh cũng sẽ cao hứng."

Mạnh Tụ nhíu mày, Liễu Không Cầm mở miệng một tiếng "sinh tiền", hai tiếng "trên trời linh thiêng", nói hệt như Diệp Già Nam đã chết rồi vậy. Chẳng qua, nếu đối phương đã nhắc tới chuyện này. Hắn cũng thuận đường hỏi theo: "Liễu cô nương, gần đây ngài có gặp qua Diệp trấn đốc không?"

"Gặp qua. Hiện giờ mỗi ngày ta đều nhìn thấy Diệp tiểu thư."

"Hả? Nàng thế nào? Có khỏe không?"

Liễu Không Cầm nghiêng đầu nghĩ một lát, cuối cùng cảm thán nói: cũng không tốt … nàng sao có thể tốt được đây. . ?"

Mạnh Tụ cũng thở dài theo. Nói thật, hắn rất đồng tình với Diệp Già Nam: một giấc ngủ tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ thế giới đều biến đổi, bản thân đột nhiên lớn hẳn lên, những chuyện bên người đều rất cổ quái. Mọi người xung quanh như nhất tề hợp lực dấu diếm nàng một bí mật nào đó, một số người quen biết không thấy đâu nữa, nhưng lại tiếp xúc với rất nhiều người xa lạ. Bản thân không đi đâu được cả, bị nhốt ru rú trong nhà, hệt như chim cảnh trong lồng sắt … Gặp phải nhiều sự tình quỷ dị như vậy, nếu vẫn là “Diệp trấn đốc“ chuyện ta ta làm, hùng hùng hổ hổ như lúc ở Đông Bình, chỉ sợ nàng đã điên mất?"

"Liễu cô nương, hai ngày trước Diệp tiểu thư tới Lạc kinh sở tìm ta, ngươi có biết không?"

"Biết. Trên thực tế, ta còn là người giúp tìm Diệp tiểu thư trở về."

Mạnh Tụ lặng lẽ gật đầu, hắn lại hỏi: "Diệp tiểu thư tìm ta có chuyện gì, ngươi biết không?"

Khóe miệng Liễu Không Cầm phù hiện một tia mỉm cười, nàng lắc đầu nói: "Biết"

"A? Có thể nói cho ta không?"

"Diệp tiểu thư nói, nàng tới tìm ngươi là để hỏi tội. Nàng nói, nàng mới là người chuẩn bị tới Đông Bình nhận chức đồng tri trấn đốc, nhưng lại đột nhiên bị ngươi cướp mất vị trí kia, cục tức đó nàng nuốt không trôi, thế là quyết định tới tìm ngươi kiếm phiền toái!"

Mạnh Tụ bất giác lắc đầu cười khổ. Hắn còn mừng thầm, may mà mình không bị Diệp Già Nam tìm được, bằng không thật không biết ứng phó thế nào cho phải đây.

Liễu Không Cầm chuyển sang vấn đề khác: "Có điều, ta suy đoán, đó chẳng qua chỉ là lý do bên ngoài mà thôi?"

"Lý do bên ngoài?"

"Mạnh trấn đốc, lý do theo như lời Diệp tiểu thư nói không hề giống với phong cách trước đây của nàng. Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé đột nhiên chuồn êm khỏi nhà. Chỉ vì tìm tới một người xa lạ tính sổ … Ta cảm thấy, đây chỉ là nàng mượn cớ, hẳn còn có nguyên nhân khác… nguyên nhân chân chính."

"Liễu cô nương, ngươi muốn ám chỉ cái gì?"

? Cái này chỉ là suy đoán của ta, chưa hẳn đã là sự thực. Có điều lần trước ngay trước mặt gia chủ, Diệp tiểu thư và ngươi có gặp mặt qua, nghe nói, Mạnh trấn đốc ngươi nói với Diệp tiểu thư chuyện gì đó? Sau khi trở về, Diệp tiểu thư có dò hỏi ta, hỏi ta biết ngươi không. Nàng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với ngươi, tìm người nghe ngóng chuyện về ngươi … Ta cảm thấy, sự hứng thú đó của nàng khác với bình thường.

Gần đây Diệp tiểu thư gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái, khó có thể giải thích rõ ràng, ta nghĩ, chắc nàng đã phát hiện được điều gì. Nàng đi tìm ngươi, sợ là hy vọng có thể nhờ ngươi giải đáp những bí ẩn trên người."

"Vì sao lại là ta? Bên người Diệp tiểu thư không phải có người nhà rồi sao, phụ thân của nàng, người hầu, hộ vệ… nhiều người như vậy, trong khi ta chỉ gặp qua nàng có một lần, vì sao nàng cảm thấy ta có thể giúp nàng …. Chẳng lẽ, Diệp tiểu thư, nàng còn nhớ ta?"

Liễu Không Cầm nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia thương xót.

"Mạnh trấn đốc, ngươi đã từng trải qua chuyện này hay không. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cảm thấy người đó rất thân thiết … hoặc là rất đáng ghét một cách khó hiểu? Hoặc giả lần đầu tiên ngươi đến một chỗ, hoặc giả chứng kiến một trường diện, đột nhiên cảm thấy chỗ này rất quen thuộc, hoàn cảnh chung quanh như đã từng quen biết, hình như gặp qua ở đâu đó?"

Mạnh Tụ khẳng định nói: "Có! Hệt như lúc nào mơ thấy qua, nhưng lại không nhớ ra."

"Vậy là được rồi, chủ hồn của Diệp tiểu thư đã tan biến, nhưng trong người nàng vẫn còn một bộ phận hồn phách tàn dư lưu lại. Bộ phận hồn phách tàn dư này đối với nàng sẽ có phản ứng gì, ai cũng không biết. Có lẽ nàng cảm thấy ngươi cực kỳ thân thiết, có thể tín nhiệm, có lẽ nàng hoảng hốt nhận ra ngươi rất quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào đó, khả năng ngay cả bản thân Diệp tiểu thư đều không ý thức được, cũng nói không rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy ngươi rất thân cận, có thể giúp nàng, cho nên muốn tìm cách mượn cớ tiếp cận ngươi.

Mạnh Tụ gật đầu, hắn minh bạch ý của Liễu Không Cầm. Hai người đứng lặng trong gió tuyết rất lâu, trong lòng cảm khái vạn ngàn, nhưng lại không ai mở lời nói tiếp.

Mạnh Tụ trịnh trọng, cân nhắc từng câu từng chữ nói: "Liễu cô nương, ngài là Minh giác đại sư, bản thân cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Vô luận là Diệp trấn đốc trước khi xảy ra chuyện, hay là Diệp tiểu thư hiện tại, ngài đều gặp qua cũng ở chung qua. Ta muốn thỉnh giáo ngài một chuyện, có thể không?"

"Mạnh trấn đốc, mời nói."

"Ngài cảm thấy, Diệp trấn đốc trước khi xảy ra chuyện và Diệp tiểu thư hiện tại, hai nàng còn là một người không?"

Mạnh Tụ hỏi hơi có chút không đầu không đuôi, nhưng Liễu Không Cầm vẫn minh bạch ý của hắn.

Nàng khẽ nhăn tú mi, bình tĩnh ngắm nhìn rừng cây bên đường, thật lâu vẫn không trả lời.

Mạnh Tụ cũng không thúc giục, hắn đứng nghiêm, an tĩnh chờ đợi.

Gió bắc gào thét thổi qua, hoa tuyết óng ánh lả tả rơi xuống, hai người đứng im như tượng không hề nhúc nhích.

Rất lâu, Liễu Không Cầm mới kiên quyết mà chậm chạp lắc đầu: "Các nàng nhất quyết không phải là cùng một người."

Hai người bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, Mạnh Tụ chán nản cúi thấp đầu, trong lòng đau đớn: trừ tướng mạo giống nhau ra, hai người "Diệp Già Nam" tịnh không có chút nào tương đồng.

Hắn cay đắng nói: "Đa tạ, Liễu cô nương, đa tạ ngài đã nói cho ta. Rốt cuộc vẫn cách nhau ba năm…."

Liễu Không Cầm lắc đầu: "Mạnh trấn đốc, ngươi nghe ta nói xong đã. Diệp tiểu thư hiện tại đương nhiên khác với Diệp trấn đốc mà ngươi quen biết, nhưng nàng cũng không phải đơn giản là quay về con người của ba năm trước.

Diệp tiểu thư của ba năm trước tịnh không có sự kiên quyết, dũng cảm như Diệp tiểu thư bây giờ. Tỷ như đột nhiên rời nhà trộm chạy ra tìm ngươi … Diệp tiểu thư trước đây không ra khỏi khuê phòng hai bước, nàng không có lá gan cũng không có dũng khí làm ra loại chuyện đó, nàng cũng không hiểu được nói dối lừa người nhà bảo vệ trước cổng, khi bị bắt trở về lại đã chuẩn bị sẵn cớ để ứng phó gia chủ … Tuy không phải quá hoàn mỹ, nhưng cũng có cái để nói. Loại kế hoạch chu đáo chặt chẽ đó, trước kia nàng không thể nghĩ ra.

Còn có một số chỗ nữa, ví như Diệp tiểu thư hiện giờ lúc tức giận sẽ buột miệng mắng: "Lão nương làm sao làm sao… —— Ba năm trước, tuy tính tình Diệp tiểu thư hơi điêu ngoa, nhưng nàng mắng không ra những lời của dân chợ búa đó, ta nhớ rất rõ ràng, đó là sau khi tiểu thư đến Đông Bình mới học được từ đám binh lính."

"A, Liễu cô nương, ý của ngươi là. . . . . ?"

Lúc đặt câu hỏi, thanh âm Mạnh Tụ hơi run run, trong lòng thấp thỏm.

"Chuyện về Minh giác, chuyện về sinh tử. Hồn phách đến cùng là chuyện gì, tuy Diệp gia đã nghiên cứu rất lâu, kỳ thực thu hoạch vẫn rất hạn chế. Lý luận trong nhà cho là, tồn trữ Minh giác sống lại, bằng với đưa hồn phách trở về ba năm trước, nhưng từ tình hình trước mắt mà xem, ta lại cảm thấy, phải nói là hồn phách tồn trữ từ ba năm trước kết hợp với hồn phách tàn dư hiện giờ, cuối cùng sinh ra một hồn phách mới khác hẳn hai loại kia."

Liễu Không Cầm nói lý luận một trận, Mạnh Tụ nghe mà nhức đầu, hắn gian nan suy nghĩ lại từng câu từng chữ: "Vậy tức là nói. . . . ."

"Tức là nói, tiểu thư hiện tại không phải Diệp tiểu thư ba năm trước, nhưng cũng không phải Diệp trấn đốc vừa xảy ra chuyện, nàng là một người mới có đặc điểm của cả hai người cũ. Nàng biết làm ra những phản ứng gì, làm ra những chuyện gì, ai cũng không dự liệu được.

Cũng chính bởi vì hồn phách sống lại còn đang giòn yếu lại không ổn định, cho nên mãi đến giờ Diệp công gia vẫn không dám để tiểu thư tiếp xúc với bên ngoài, cũng không dám nói cho nàng chuyện ở Đông Bình, chính là sợ nàng chịu kích thích sẽ sinh ra biến cố.

Mạnh trấn đốc, tâm ý của ngươi, ta hiểu. Nhưng nhân lực có hạn, có một số chuyện, qua thì cũng đã qua rồi, nắm chặt không buông, người thống khổ lại chính là ngươi."

Trước kia, Mạnh Tụ hân thưởng Liễu Không Cầm nhất chính là ở điểm này, nàng làm việc cũng tốt, nói chuyện cũng tốt, dứt khoát thanh thoát, tuyệt không dây dưa dài dòng … Nhưng lúc này, hắn lại ghét cay ghét đắng sự thẳng thắn của Liễu Không Cầm.

Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi: "Diệp công gia. Hắn có hỏi chuyện giữa ta và Diệp trấn đốc không?"

"Ta không báo cáo, nhưng gia chủ cao thâm khó lường, ai cũng nhìn không ra ngài biết những gì. . . Hoặc giả không biết những gì."

"Đúng a, Diệp công gia cao thâm khó lường, cho dù sụp Thái Sơn đổ Đông Hải, hắn cũng sẽ không động mi lấy một cái … Liễu cô nương, đa tạ ngươi đã nói cho ta những chuyện này. Về sau còn gặp lại, ngươi nhớ bảo trọng, cáo từ trước!"

Mạnh Tụ như người mất hồn, hắn vội vã hành lễ với Liễu Không Cầm, quay đầu đi về phía xe ngựa, nhưng sau người có một thanh âm gọi hắn lại: "Mạnh trấn đốc, có một chuyện ta không hiểu."

Mạnh Tụ dừng chân lại, hắn quay đầu: "Hả? Liễu cô nương có gì chỉ giáo?"

"Ngươi tung hoành rong ruỗi trên chiến trường, cũng có dũng khí tức giận với gia chủ, nếu ngươi đã thích tiểu thư, vì sao không dám đường đường chính chính hướng gia chủ đề thân?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-153-Izhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận