Đấu Khải Chương 152

Đấu Khải


Tiết 152: Không gặp
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm truyện copy từ tunghoanh.com





Giữa trời chiều, tuyết rơi lất phất, trang viên Diệp gia tồn tại hơn ba trăm năm đứng sừng sững trong mưa tuyết, tán phát ra khí tức tang thương và đầy trang trọng lắng đọng suốt chiều dài lịch sử.

Lúc Mạnh Tụ đi đến, người nghênh tiếp hắn vẫn là vị lão quản gia già lụ khụ kia. Nhìn thấy Mạnh Tụ, hắn rất khách khí: "Mạnh thiếu gia, ngài lại tới. Xin hỏi, ngài muốn gặp thiếu gia hay tiểu thư?"

"Đã làm phiền, Từ quản gia. Lần này ta tới là có chút chuyện muốn cầu kiến Diệp tiểu thư của quý phủ."

"Hả?" Không biết có phải Mạnh Tụ ảo giác hay không, mà trong nháy mắt này, tròng mắt Từ bá như chợt lóe lên. Hắn bất động thanh sắc nói: "Được, để lão nô đi hỏi, xem tiểu thư có rãnh hay không. Mạnh thiếu gia, mời ngài trước dùng trà đợi một lát a."



Hắn run lẩy bẩy rời đi, lưu lại Mạnh Tụ ngồi trong phòng khách uống trà.

Lần uống trà này Mạnh Tụ uống đủ nửa canh giờ, thị nữ thêm nước trà ba lần, Từ quản gia mới chậm rãi đi tới.

Nhìn thấy hắn trở về một mình, đột nhiên Mạnh Tụ cảm thấy không ổn, hắn đứng lên hỏi: "Từ bá?"
"Mạnh thiếu gia, tiểu thư đang học thiêu hoa với sư phó, sợ rằng hôm nay nàng không cách nào rảnh ra gặp ngài được, thật ngại quá, để ngài đi một chuyến uổng công rồi."

Mạnh Tụ khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rất rõ Diệp Già Nam …. Đương nhiên, là Diệp Già Nam của ba năm sau. Nhưng mà tính cách hai nàng Diệp Già Nam kia chắc cũng không có gì quá khác biệt. Cái tính hùng hùng hổ hổ kia của nàng. Nói nàng vung đao múa kiếm, Mạnh Tụ tin, nhưng nói nàng có sự nhẫn nại để cầm lấy châm tuyến học thêu … Đó thật là mặt trời mọc từ hướng tây.

"Như vậy sao, là hôm nay ta tới không khéo. Vậy ngày mai ta lại tới cầu kiến. Không biết ngày mai tiểu thư có lúc nào nhàn rỗi?"

Từ bá híp mắt lại thành một khe nhỏ, chậm rãi nói: "Ngày mai, tiểu thư phải học nữ công với sư phó, sợ cũng không có thời gian rảnh."

"Vậy, ngày sau?"

"Thật xin lỗi, ngày sau, tiểu thư phải đọc sách với phu tử, cũng không rảnh."

Mạnh Tụ trầm mặc. Dù hắn ngu cách mấy cũng biết thái độ này của Diệp gia chính là không muốn để hắn gặp lại Diệp Già Nam.

"Vậy, Diệp công gia có rãnh không? Tại hạ muốn được cầu kiến."

Phảng phất sớm đã chờ sẵn Mạnh Tụ hỏi câu này, Từ bá lập tức nói: "Thiếu gia ở trong. Mạnh thiếu gia, mời đi theo ta."

Hàn đông, chính là thời điểm hoa mai trong hoa uyển nở rộ . Diệp Kiếm Tâm đứng nghiêm trong một mảnh rừng mai. Một thân trường bào bằng tơ lụa đen bóng phất phơ theo gió, trong hoa tuyết đầy trời, thân ảnh cao ngất của hắn vừa có vẻ gầy gò lại tiều tụy. Nhưng ánh mắt khi hắn ngẩng đầu nhìn lên lại sáng ngời sắc bén. Cả người hắn đứng ở đó, tựu như một thanh kiếm dựng thẳng giữa trời, ngạo nghễ mà lăng lệ.

Diệp Kiếm Tâm vô cớ ngăn trở mình gặp mặt Diệp Già Nam, đối với hắn, Mạnh Tụ rất bất mãn. Nhưng không biết vì sao, đến khi thật sự nhìn thấy Diệp Kiếm Tâm, dưới uy áp nhàn nhạt của hắn, Mạnh Tụ không nói ra được lời nào.

Nhưng Mạnh Tụ không cần nói cái gì, Diệp Kiếm Tâm cũng hiểu. Hắn không nhìn Mạnh Tụ, hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn hoa mai, thân hình cao ngất như tùng. Nhàn nhạt nói: "Mạnh trấn đốc, chuyện phát sinh hai ngày trước hoàn toàn là ngoài ý."

"Ngoài ý?"

"Chuyện đó là do trong nhà trông giữ sơ suất, nhưng một tiểu nữ luôn ôn thuận nghe lời bỗng đột nhiên nháo ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đã rất cả kinh … Nàng len lén từ trong nhà trộm chạy đi ra.

Cũng không biết lúc ở đại sảnh nàng sao lại biết được người tới từ Đông Bình Lăng sở đang ở trong Lạc kinh sở, cứ như vậy trực tiếp chạy đi tìm ngươi … Chuyện này, thật sự khiến chúng ta rất sửng sốt. Đã làm phiền tới ngươi, nhà chúng ta cũng cảm thấy thật có lỗi."

Diệp Kiếm Tâm trên miệng nói xin lỗi, ngoài mặt lại không có nửa điểm áy náy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như thể vừa được lấy ra từ trong hầm băng vậy.

Mạnh Tụ cười khổ: "Tại hạ thì không sao cả. Nhưng trong đám tùy tùng có người đã gặp qua nàng, bọn họ bị dọa cho sợ hãi, cho rằng là giữa ban ngày ban mặt lại thấy...."

"Hả? Bên chỗ ngươi có bao nhiêu người biết việc này?"

"Không nhiều, mười mấy tên hộ vệ mà thôi."

"Có thể khống chế được không? Đừng để tin tức truyền ra bên ngoài."

"Đều là thân tín của tại hạ, đã hạ lệnh phong khẩu*, bọn họ sẽ không dám nói loạn, xin công gia ngài cứ yên tâm."

*phong khẩu: dán miệng, không cho nói lung tung ^^

Diệp Kiếm Tâm gật đầu: "Mạnh trấn đốc ngươi làm việc ổn thỏa, tất nhiên ta rất yên tâm … Cũng may nàng sang bên đó tìm ngươi nhưng không kinh động tới người trong Lăng sở Lạc kinh, bằng không lại phiền toái."

"A? Vì sao?"

"Vũ Văn trấn đốc và Tô Nhuế đồng tri trấn đốc Lạc kinh sở đều nhận ra được nàng, nhất là Tô Nhuế còn là sư phó nàng, trước khi tới Đông Bình nhận chức nàng từng theo Tô Nhuế học qua không ít thứ, mọi người đều quen biết. Nếu như để hai người bọn họ thấy được tiểu nữ, vậy lại không biết giải thích thế nào."

Diệp Kiếm Tâm than một hơi: "Cuối cùng vẫn còn may. Trước khi nàng gây họa, người trong nhà đã kịp mang nàng trở về."


Diệp Kiếm Tâm phiền não, Mạnh Tụ tịnh không hứng thú quan tâm, băn khoăn trong lòng hắn chỉ là vì sao Diệp Già Nam lại tới tìm hắn: "Công gia, nghe nói ngày đó Diệp trấn đốc tìm ta có việc?"

Diệp Kiếm Tâm ngắt lời hắn: "Trên đời đã không còn Diệp trấn đốc, chỉ có Diệp tiểu thư."

"Được rồi được rồi …Vậy, Diệp tiểu thư của quý phủ tới tìm ta không biết có chuyện gì?"

Diệp Kiếm Tâm nhìn hắn một cái, thờ ơ nói: "Ta cũng không biết, chắc không có việc gì a."

"Vậy sao? Ta có thể trực tiếp hướng Diệp tiểu thư dò hỏi..."

"Nàng không rảnh."

Trong lòng Mạnh Tụ hơi giận, hắn kềm chế nộ khí nhẫn nại nói: "Diệp công gia, ta biết lần trước là ta làm không đúng, nhưng lần này gặp mặt, ta tuyệt sẽ không làm loạn. Ngay trước mặt ngài, ta chỉ muốn gặp Diệp tiểu thư, hỏi rõ nàng tìm ta có chuyện gì, sau đó khi hỏi xong, tuyệt sẽ không dây dưa, như vậy có được không?"

Diệp Kiếm Tâm vẫn nhàn nhạt nói: "Cái này có cần không?"

"Những chuyện ở Đông Bình đã là quá khứ. Ta không muốn lại để tiểu nữ liên quan tới những chuyện đó nữa …. Người cũng tốt, việc cũng tốt, đều không hy vọng. Cho nên, không quản tiểu nữ tìm ngươi vì chuyện gì, giờ đều không cần quan tâm. Mạnh trấn đốc, ngươi cứ an tâm tới Đông Bình đi, tiền đồ rộng mở đang chờ sẵn ngươi. Ngươi yên tâm, tiểu nữ sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi thêm lần nào nữa."

"Vậy, công gia, xin hỏi ngài tính toán sẽ xử lý việc này thế nào? Giấu, sớm muộn cũng không giấu mãi được." Đột nhiên, Mạnh Tụ nghĩ đến một khả năng khủng khiếp, thanh âm hắn hơi khẽ run rẩy: "Công gia, chẳng lẽ ngài muốn giam lỏng vĩnh viễn Diệp tiểu thư? Vĩnh viễn không cho nàng tự do, không để nàng tiếp xúc với bên ngoài?"

Diệp Kiếm Tâm nhíu mày, hắn lành lạnh nhìn Mạnh Tụ: "Phải xử lý thế nào, hiện giờ ta còn chưa nghĩ ra … Có điều, ta quản giáo nữ nhi ra sao, hình như điều này không liên quan gì đến Mạnh trấn đốc ngươi?"

Trước đây, Mạnh Tụ luôn cho là, người ghê tởm nhất trên đời chỉ như Dịch tiên sinh và Cao Tấn là cùng. Nhưng hiện tại xem ra, câu nói này phải sửa lại: Diệp Kiếm Tâm so với hai người bọn hắn còn ghê tởm hơn cả vạn lần.

"Diệp công gia, có một câu nói, gọi là bịt tai trộm chuông. Không nhìn, không nghe, không tiếp xúc, liền có thể khiến cho mọi chuyện từng xảy ra biến mất ư?

Diệp tiểu thư từng nhận chức trấn đốc Đông Bình, chiến tích trác tuyệt, nàng tráng liệt hy sinh trên chiến trường chống đỡ Bắc Ma, đoạn lịch sử này đã được sử quan triều đình ghi chép rõ ràng, hoàng đế biết, tổng trấn Bạch Vô Sa đại nhân biết, Mộ Dung gia biết, ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ Bắc cương vì nước thủ nơi biên ải cũng nhớ … Diệp công gia, Minh giác sư Diệp gia đúng là rất cường đại, thế lực các ngươi cũng rất lớn, nhưng bất luận làm sao, ký ức của hàng trăm ngàn người không thể nào xóa bỏ được!

Hơn nữa, công gia cũng không cách nào hướng Diệp tiểu thư giải thích đoạn thời gian ba năm bị đánh cắp kia! Chỉ cần Diệp tiểu thư đi ra, bất kỳ người nào cũng đều có thể nói với nàng, hiện giờ không phải Thái Xương năm thứ năm mà đã là Thái Xương năm thứ tám … Diệp công gia, nhân lực của ngài có mạnh cách mấy nhưng đều không thể nghịch thiên!

Diệp công gia, chuyện này tịnh không phải chỉ là chuyện nhà quý phủ dạy bảo nữ nhi! Diệp tiểu thư là con gái ngài, nhưng nàng cũng là trấn đốc được quân dân Đông Bình rất mực kính trọng. Vì nàng, vô số nam nhi nhiệt huyết đã anh dũng chiến đấu, khẳng khái hy sinh.

Trong đại chiến Tĩnh An, chính tai ta đã nghe được, một binh sĩ Lăng vệ chỉ còn thoi thóp một hơi, đã gần kề với tử vong nói lời trăn trối cuối cùng… Hắn nói, nhanh đi cứu Diệp trấn đốc;

Ta cũng tận mắt nhìn thấy, vì bảo vệ nàng, quan binh vệ đội đã chém giết cùng phản quân hung hãn của Thân Đồ Tuyệt. Người nọ tiếp người kia ngã xuống, đến khi tên thị vệ cuối cùng bị chém chết Thân Đồ Tuyệt mới có thể tới được trước mặt Diệp trấn đốc.

Diệp công gia, ngài phải hiểu, những người đã chết cũng như còn sống kia, bọn họ đều vì Diệp trấn đốc mà chiến đấu, mà hy sinh! Những mất mát đó, những giọt nước mắt và máu đổ đó, đều là những chuyện đã xảy ra, ngài không có quyền giấu diếm Diệp trấn đốc, đó là đối xử bất công với rất nhiều anh linh người đã mất. Diệp trấn đốc nàng có quyền biết!"

Trong lòng Mạnh Tụ phẫn nộ, lời nói giống như núi lửa phun trào nói thao thao bất tuyệt một hồi lâu.

Diệp Kiếm Tâm nhìn hắn, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc. Song lập tức lại trở lại vẻ đạm mạc. Hắn lành lạnh nhìn Mạnh Tụ, phảng phất như đang nhìn một tên ngốc, hỏi: "Mạnh trấn đốc, ngươi nói xong chưa?"

Mạnh Tụ thở dốc một hơi, nói: "Rồi, ta nói xong rồi."

"Vậy được, Từ bá, tiễn khách."

Tay áo Diệp Kiếm Tâm khẽ phất, xoay người đi vào trong nhà. Thân ảnh hắc y gầy gò kia dần tan biến vào trong rừng hoa mai đang nở rộ.

Nhìn hắn rời đi, Mạnh Tụ sững sờ đứng chôn chân dưới đất. Đột nhiên cảm thấy mình đúng là thằng ngu: cùng với cái loại động vật máu lạnh này nói chuyện nhiệt huyết và hy sinh, vậy không phải là đàn gảy tai trâu sao?

"Mạnh thiếu gia, mời đi ra theo lão nô. Hôm nay tới không khéo, mong ngài thông cảm cho."

Mạnh Tụ buồn bực hừ một tiếng: "Không nhọc tiễn xa, ta tự biết đi ra thế nào."

Hắn tức giận bước ra khỏi trang viên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trang viên chìm dần trong mưa tuyết và sắc chiều u ám. Trên đầu là một mảnh mây đen âm trầm, nhìn mà khiến người ta cảm thấy đè nén mười phần.

Mạnh Tụ thầm phát thệ: đời này, tuyệt không có quan hệ gì với Diệp gia nữa!

Xe ngựa tổng sở vẫn đứng đợi trước cửa Diệp phủ, Mạnh Tụ ngồi lên xe, phân phó phu xe: "Trở về tổng sở."

"Được, Mạnh trưởng quan."

Xe ngựa thuận theo đường lớn một đường chạy đi.

Nghĩ tới lần này tới lại không thấy được Diệp Già Nam, cũng không biết đến cùng nàng tìm mình có việc gì, tâm tình Mạnh Tụ rất buồn bực.

Đột nhiên, một thân ảnh mảnh khảnh thân thuộc thấp thoáng trong rừng cây ven đường, đột nhiên Mạnh Tụ đứng bật dậy, kêu lên: "Dừng xe, lập tức dừng xe!"

Xe ngựa chậm rãi dừng lại ven đường. Mạnh Tụ nhảy vội xuống xe, gấp gáp chạy tới, cũng may nữ tử đó còn đứng dưới bóng cây ven đường, tịnh chưa rời đi, lúc này hắn mới thở phào một hơi.

Hắn đi tới, ôn hòa chào hỏi: "Liễu cô nương, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?"

Liễu Không Cầm một thân áo xanh, vẫn duyên dáng yêu kiều thanh nhã như ngày nào. Nàng nhàn nhạt nói: "Ta không phải quá tốt. Mạnh trưởng quan, ngươi đã khỏe hẳn?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-152-Hzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận