Đấu Khải Chương 147

Đấu Khải

Tiết 147: Không bằng

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Mạnh Tụ trợn mắt há mồm, nửa ngày nói không ra lời.

Trước khi tới Diệp phủ gặp Diệp Già Nam, hắn có rất nhiều mong mỏi. Tuy Diệp Kiếm Tâm đã nói Diệp Già Nam hiện tại và Diệp Già Nam ở Đông Bình là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng Mạnh Tụ vẫn ôm một tia ảo tưởng. Hy vọng từ trên người đối phương tìm kiếm được mấy phần phong thái của nữ tử mà mình thầm yêu, cho dù chỉ là một chút phong vận hay khí tức cũng được.

Nhưng bây giờ, hắn thất vọng não nề….

Nữ tử trước mắt và "Diệp Già Nam" có tướng mạo hoàn toàn giống nhau, nhưng đáng tiếc chính là, so với Diệp Già Nam thì nàng thiếu một số thứ … chính những thứ kia đã hấp dẫn Mạnh Tụ, những phẩm chất cực động lòng người.



Sự kiên cường và dũng khí của Diệp Già Nam, sự ưu nhã và trầm ổn của Diệp Già Nam, đảm lượng và khí phách của Diệp Già Nam, tự tin và mị lực của Diệp Già Nam, còn có một loại anh khí bừng bừng mà khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cả sức sống tươi sáng mà sinh động nữa… những thứ đó, nữ tử trước mắt đều không có.

Rất rõ ràng, nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư nhõng nhẽo của quý tộc thế gia rất thường thấy, được cha mẹ yêu thương chiều chuộng đến hư người mà thôi.

Những thứ mất đi, vĩnh viễn không thể đòi lại được.

Cuối cùng Mạnh Tụ phải chấp nhận một sự thực: Cô gái mà hắn yêu thương, nàng thật sự không còn nữa.

Đối với Diệp gia, con gái họ chỉ quay về với ba năm trước; đối với chính mình, lại đã mất đi người mà hắn yêu bằng cả sinh mạng.

Nhìn thiếu nữ nộ khí xung thiên trước mắt, trong mắt Mạnh Tụ lại phù hiện một thiếu nữ khác có dung mạo tương tự, hồi tưởng lại thời khắc ly biệt cuối cùng, ánh mắt thê lương và không nỡ của nàng, nước mắt dần dần mơ hồ tròng mắt Mạnh Tụ.

Một khắc này, hắn mới hiểu được ánh mắt nàng lúc đó muốn nói điều gì.

Tuổi thanh xuân như hoa, lại phải sớm rời bỏ nhân thế, nàng… không cam a!

Thấy Mạnh Tụ không để ý, cũng không trả lời câu hỏi của mình, bộ dáng xuất thần như đang nghĩ gì đó, Diệp Già Nam lập tức đại nộ, nàng đề cao âm lượng: "Uy! Mạnh đốc sát, ngươi nói chuyện a! Ngươi nói, vị trí trấn đốc Đông Bình là ngươi làm cách nào mới đến tay? Tổng sở rõ ràng đã nói để cho ta, vì sao cuối cùng lại rơi vào tay ngươi?"

Diệp Kiếm Tâm nhìn nhìn Mạnh Tụ, lại nhìn nhìn Diệp Già Nam, song cũng không ngăn trở nàng, bộ dáng hứng thú chờ đợi kịch hay.

Ôm đầy hy vọng đi tới gặp mặt, cuối cùng lại biến thành cãi nhau với một tiểu nữ hài … Mạnh Tụ cười khổ lắc đầu, hắn đứng dậy, hành lễ với Diệp Kiếm Tâm: "Công gia, hôm nay mạo muội tới chơi, được ngài dạy bảo, tại hạ rất cảm kích. Bởi vì còn chuyện trọng yếu trên người, tại hạ xin cáo từ."

Diệp Kiếm Tâm gật đầu, phảng phất Mạnh Tụ cáo từ đã sớm nằm trong dự liệu. Hắn nhàn nhạt nói: "Mạnh trấn đốc đi thong thả, sau này có rảnh tới chơi. Ngươi phải biết, đối với ngươi, cánh cửa Diệp gia vĩnh viễn luôn mở rộng đón chào."

Mạnh Tụ hiểu ý hắn muốn nói gì, gật đầu nói: "Bất luận thế nào đều phải cảm tạ sự thưởng thức cũng như ý tốt của công gia ngài. Mạnh Tụ tài mọn đức thiển, chỉ sợ cô phụ một phen tâm ý của công gia, trong lòng rất bất an … Xin cáo từ!"

Mắt thấy Mạnh Tụ hướng Diệp Kiếm Tâm hành lễ xong liền xoay người muốn đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không để ý chính mình … Sự bực mình trong lòng Diệp Già Nam lập tức chuyển thành phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là thiên kim tiểu thư Diệp phủ, được vô số người quan ái chiều chuộng. Ra vào cung đình, cho dù là con cháu hoàng tộc cùng tuổi lúc gặp gỡ cũng không ai dám có chút nào khinh thường đối với nàng.

Không ngờ, tên nam tử tới từ biên tái kia lại dám vô lễ ngay ở trong nhà mình như thế, chưa nói cướp mất chức vị mình đã mong mỏi bấy lâu, thậm chí ngay cả câu hỏi của mình hắn cũng không thèm đáp, coi như là không khí không hề tồn tại!

Gia hỏa này thực khinh người quá lắm! Ngay trước mặt Diệp Kiếm Tâm, Diệp Già Nam đột nhiên xông ra một bước, từ mặt sau nắm chặt đầu vai Mạnh Tụ, kéo hắn trở lại. Nàng gọi vào: "Cha, tên gia hỏa này quá đáng ghét, không thể để cho hắn đi như vậy —— Uy, vừa rồi hỏi chuyện ngươi đấy, đứng lại nói rõ ràng cho lão nương!"

Nghe được tiếng quát này, thân hình Mạnh Tụ sững lại. Hắn đột nhiên quay người, vừa đúng lúc đối mắt với Diệp Già Nam.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nam nhi anh tuấn phù hiện sự bi thương chân thiết, trên mặt lưu đầy nước mắt. Hắn nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa quyến luyến vô tận, phần ý tình kia thâm trầm như biển.

Nam tử anh tuấn trầm mặc kia, ánh mắt bi thương của hắn như đông vào trong tuyết trắng, tràn đầy mị lực động nhân tâm.

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Diệp Già Nam ngẩn ngơ một lát, ánh mắt nàng mơ màng: "Ngươi... Làm sao vậy?"

Mạnh Tụ nhìn nàng rất lâu, sau đó, hắn chậm rãi quỵ một gối xuống, trịnh trọng hành lễ với Diệp Già Nam, cung kính nói: "Đại nhân, tỵ chức cáo từ, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, thực rất cao hứng. Sau này, mong ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình."

Lúc nói chuyện, nước mắt không ngừng từ trong mắt tuôn ra, mơ hồ cả tầm nhìn.

Một nam tử xa lạ đột nhiên quỳ xuống hành lễ với mình, Diệp Già Nam bị dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hoảng kêu một tiếng, lui ra sau vài bước, nàng gọi vào: "Cha, người này, hắn làm cái gì vậy?"


Diệp Kiếm Tâm đứng dậy quát: "Mạnh Tụ! Ngươi muốn làm cái gì! Đừng quên những lời vừa nói lúc nãy!"

Mạnh Tụ cười khổ, nụ cười gượng trên mặt có vẻ đắng chát nói không nên lời. Hắn đứng dậy, khom người thật sâu với Diệp Kiếm Tâm: "Xin lỗi, Diệp công gia, tại hạ nhất thời kích động, xin được cáo từ." nguồn tunghoanh.com

Hắn xoay người đi ra ngoài, bóng lưng cô độc dần dần tan biến trong trời chiều mênh mang.

Nhìn bóng dáng hắn, trong lòng Diệp Già Nam tràn đầy nghi hoặc: "Cha, cái người này, hắn là đốc sát trấn thủ Đông Lăng vệ Đông Bình? Sao hình như có điểm... có điểm là lạ? Tuổi hắn không lớn lắm, sao có thể làm đến đồng tri trấn đốc? Hắn có lai lịch thế nào?"

Diệp Kiếm Tâm miễn cưỡng cười cười, trầm giọng nói: "Nam Nam, cái người này... Cái người này là kẻ điên! Sau này, nếu như con gặp phải hắn ở bên ngoài thì đừng có để ý, những điều hắn nói đều là điên ngôn điên ngữ, con chớ có tin."

"Kẻ điên?"

Diệp Già Nam hồi tưởng lại, lệ quang chớp động trong mắt đối phương, đó là một đôi mắt ẩn chứa thâm tình vô bờ bến, khiến người ta phải thương cảm. Cử chỉ nói năng của vị trấn đốc đó đều bình thường, ánh mắt sáng, không giống hạng người điên điên.

Chẳng qua nhìn thấy sắc mặt phụ thân, nàng cũng không dám hỏi nữa, chỉ thanh thúy nói: "Được, cha yên tâm, Nam Nam đã biết."

"Tốt, Nam Nam, con về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi dùng bữa xong nhớ sớm nghỉ ngơi, đừng có thức đêm đọc sách hại người."

Diệp Già Nam lên tiếng lui xuống, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Nàng ẩn ẩn cảm giác, trường diện hôm nay rất không bình thường, bên trong nhất định ẩn giấu bí mật nào đó.

"Thật lâu không thấy cha tức giận, cũng đã lâu không người nào dám chọc giận cha. Cái tên trấn đốc họ Mạnh kia, vì sao hắn gọi ta là đại nhân? Vì sao lại hành lễ với ta? Thật là kỳ quái a!"

Mấy nghi vấn kia cứ quẩn quanh trong đầu Diệp Già Nam, xua cũng không đi, trong đầu luôn phù hiện đôi mắt bi thương của tên nam tử anh tuấn kia, đôi mắt đầy thâm tình không bờ không như bến chân thiết như đại dương, khiến nàng mê say thật sâu trong đó, cảm giác áy náy chợt sinh.

Đối với nam tử bị phụ thân nói thành kẻ điên đó, nàng chẳng những không chán ghét, ngược lại có vài phần hiếu kỳ và cảm giác thân thiết không sao nói rõ, còn về vì cái gì lại như vậy, chính bản thân nàng cũng không biết.
Từ Diệp gia đi ra, về đến trạch viện trong tổng sở, Mạnh Tụ tâm tro ý lạnh, cơm cũng ăn không vô. Hắn ngồi trước cửa sổ lặng lẽ nhìn mưa tuyết suốt một đêm. Thẳng đến lúc tảng sáng, hắn mới mệt quá lên giường đi ngủ.

Quá trưa ngày thứ hai, có một sĩ quan Lăng vệ đến thông báo cho Mạnh Tụ, nói tổng trấn Bạch Vô Sa có việc muốn gặp.

Mạnh Tụ đang ngủ say sưa thì bị đánh thức, ngơ ngẩn một trận mới có phản ứng. Hắn bò khỏi gường, rửa mặt mũi qua loa, vội vã mặc quần áo rồi theo người đi lên một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa trực tiếp đưa hắn đến một quan nha nào đó được cảnh giới rất sâm nghiêm trong góc đông nam của tổng sở, vị sĩ quan xa lạ kia dẫn Mạnh Tụ một đường đi vào, lại thấy Bạch Vô Sa đang ngồi trong phòng phê duyệt công văn.

"Tỵ chức Mạnh Tụ tham kiến tổng trấn đại nhân!"

Thái độ Bạch Vô Sa rất hòa nhã, hắn dừng phê duyệt công văn lại, gọi thẳng tên họ Mạnh Tụ: "Mạnh Tụ, ngồi xuống đây. Ngươi vừa nhận chức đồng tri trấn đốc Đông Bình Lăng vệ, lệnh bổ nhiệm mới vừa phát xuống, ngươi nhận được chưa?"

Nói đến chuyện này, Mạnh Tụ một đầu mờ mịt: người trên toàn thế giới đều biết mình thăng quan, chỉ có chính mình lại không biết.

"Đây là… có người đã nói qua với tỵ chức. Nhưng bản thân tỵ chức lại chưa được rõ ràng … Công văn bổ nhiệm kia, bên chỗ tỵ chức vẫn chưa nhận được."

"Di? Có chuyện lạ kỳ vậy sao." Mặt Bạch Vô Sa lộ vẻ kinh ngạc, hắn đề cao thanh lượng: "Người đâu!"

Một sĩ quan thị vệ lên tiếng bước vào: "Tổng trấn đại nhân?"

"Tới liêm thanh sở tra một cái, xem công văn bổ nhiệm Mạnh Tụ làm đồng tri trấn đốc của Đông Bình hành tỉnh đã phát xuống chưa? Nếu phát thì phát đến tay ai?"

Tên võ quan thị vệ kia lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh đã quay lại: "Đại nhân, đã tra được. Bên phía liêm thanh sở báo cáo nói, công văn và lệnh bổ nhiệm đều phát xuống trong ngày hôm đó, phần văn bản chính thức cấp cho Đông Bình Lăng sở thì dùng trạm dịch phát xuống, nhưng công văn và lệnh bổ nhiệm Mạnh đốc sát thì bởi vì không tìm được Mạnh trấn đốc nên bọn họ đành giao cho tùy tùng của Mạnh trấn đốc. Người ký nhận là một vị hậu đốc sát tên gọi Lữ Lục Lâu của Đông Bình Lăng sở, hắn nói sẽ bảo đảm giao tận tay cho Mạnh trấn đốc."

"Không tìm được Mạnh trấn đốc?" Bạch Vô Sa kinh ngạc nói, "Mạnh trấn đốc không phải ở ngay bên trong tổng sở chúng ta sao?"

"Nhưng thanh liêm sở không biết! Bọn họ nói, không người nào nói qua với bọn họ việc này, bọn họ căn bản không biết Mạnh trấn đốc trú ở đâu."

"Thật là loạn! Được rồi, ngươi đi ra đi."

Bạch Vô Sa than một hơi, hắn nói với Mạnh Tụ: "Nam Mộc bị trọng thương, tổng thự tê liệt hơn phân nửa, lung tung rối loạn cả lên. Rất nhiều chuyện trước kia đều do hắn phụ trách, hiện giờ không người nào quản, dồn đống cả lại, thật là đau đầu."

Mạnh Tụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì công tác Lăng vệ mang tính đặc thù, nhân tuyển trợ lý trung khu như Nam Mộc Hạc thật sự không dễ tìm. Hắn tuy quan hàm không cao, nhưng tất cả đầu mối cơ mật trong tổng sở hắn đều biết rõ, thậm chí còn trực tiếp chỉ huy, cương vị yếu hại này không phải chỉ tùy tiện tìm một người là thay thế được.

"Hy vọng Nam Mộc đại nhân có thể nhanh chóng khôi phục. Trở về giúp đỡ đại nhân ngài a."

"Ai ai… " Bạch Vô Sa thở dài lia lịa rồi đi ngay vào chính đề: "Mạnh đốc sát, bình thường trước khi bổ nhiệm đều sẽ báo trước với ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, hai ngày trước tình huống trong sở rất không bình thường, bên chỗ ta cũng bận đến ngập đầu, mãi đến hôm nay mới có thời gian thảnh thơi tiếp chuyện, hy vọng ngươi đừng để ý."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-147-Czhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận