Đấu Khải Chương 148

Đấu Khải

Tiết 148: Cận kiến

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








"Mọi người đều bận sự vụ, ta hỏi ngươi mấy câu đơn giản thôi: Ngươi sắp sửa nhận chức đồng tri trấn đốc ở Đông Bình hành tỉnh, liên quan tới công tác ở đó, ngươi có cách nghĩ thế nào?"

Mạnh Tụ âm thầm kêu khổ. Bản thân chưa tỉnh ngủ đã bị vội vã xách đến nơi này, đầu óc còn đang mơ hồ, đột nhiên hỏi vấn đề phức tạp như thế thì khác gì đòi mạng a!

Cũng may hắn từng lăn lộn ở cao tầng Tĩnh An sở, cũng tính là quen thuộc với nghiệp vụ Lăng vệ. Hắn hàm hồ nói mấy câu sáo thoại, đại thể như dưới sự lãnh đạo anh minh của tổng sở, bản thân quyết ý dẫn dắt toàn thể tướng sĩ Đông Bình Lăng vệ chuyên chú vào công tác, trung với chức thủ, đối với những gian tà chi đồ lòng mang dã tâm kia tuyệt không nhân nhượng, thề chết đền đáp ân điển triều đình.



"Gian tà chi đồ lòng mang dã tâm?" Khóe miệng Bạch Vô Sa nở một nụ cười: "Mạnh trấn đốc, người ngươi muốn chỉ là ai a?"

Mạnh Tụ không chút do dự nói: "Ai mưu hại Diệp trấn đốc, ai là tử địch của Lăng vệ chúng ta, kẻ đó chính là gian tà chi đồ! Bất luận hắn thân là thượng vị cỡ nào, dù là nguyên soái cũng tốt, hạng người gian tà đó, người người đều có thể diệt!"

Bạch Vô Sa gật đầu khen ngợi: "Tốt, Mạnh trấn đốc, tổng sở muốn chính là khí phách nghé con không sợ hổ này của ngươi! Đúng như lời ngươi nói, hiện giờ ở Bắc cương tình thế của Lăng vệ chúng ta đích thực không được lạc quan, Lăng sở các tỉnh đều bị biên quân chèn ép, muốn thoát khỏi cục diện này phải nhờ vào hổ tướng dám nói dám làm như ngươi!"

"Tỵ chức tài mọn đức thiển, nhưng có tổng trấn đại nhân ngài chống đỡ, tỵ chức nguyện ý kiệt lực mà làm!"

"Mạnh Tụ, đề nghị lần trước của ngươi, ta đã thương nghị với mấy vị trưởng quan tổng sở, đều cảm thấy không tồi chút nào. Ở Bắc cương đích thực cần phải thiết lập một chi bộ đội cường đại chống lưng cho Lăng sở chúng ta, mà Đông Bình tiếp giáp với ba tỉnh Vũ Xuyên, Xích Thành, Hoài Sóc, đúng là địa điểm thích hợp để đặt trụ sở."

Mạnh Tụ vểnh tai lên lắng nghe, chờ đợi Bạch Vô Sa nói tiếp, nhưng hắn lại không nói nữa mà ló đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ một cái, nói: "Đã không còn sớm nữa, cùng ta đi tới đây một chuyến."
nguồn tunghoanh.com
Mạnh Tụ cũng không hỏi, đứng dậy đi ra theo Bạch Vô Sa. Trước cửa sớm đã có một chiếc xe ngựa đứng chờ, Bạch Vô Sa lên xe ngựa trước, quay đầu nói với Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, đi lên đây luôn."

Tiếng xe lộc cộc, xe ngựa chạy một mạch về hướng đông.

Lúc trong xe chỉ có hai người, thái độ Bạch Vô Sa rất hòa ái. Hắn cười hỏi dò một ít chuyện vụn vặt trong sinh hoạt nơi biên tái của Mạnh Tụ, ví như làm đốc sát ở Đông Bình một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chủ sự được bao nhiêu, hậu đốc sát lại được bao nhiêu, tiền lương có bị trưởng quan cắt xén hay không.

Mạnh Tụ trả lời từng vấn đề: "Làm đốc sát một tháng có thể kiếm được mười tám lượng hai, ngoài ra còn có các loại trợ cấp và bổ trợ, đãi ngộ không tồi; chủ sự được chín lượng hai, cũng có một ít kinh phí bổ trợ khi làm công vụ; nhưng sĩ quan cấp hậu đốc sát thì đúng là rất thảm, tiền lương một tháng chỉ được hai, ba lượng bạc, cũng không có cơ hội kiếm chút nước luộc.

Cũng may trưởng quan Đông Bình Lăng sở là Diệp trấn đốc, nàng khá đồng tình với đám huynh đệ bộ hạ, tuyệt không động đến quân lương của huynh đệ. Có nàng làm gương, tổng quản các phân sở cũng không dám làm loạn, cho nên quân lương chúng ta đều nhận đủ theo định mức chứ không bị cắt xén."

"Mạnh Tụ, ngươi cũng từ tầng dưới từng bước làm lên, có từng ra bên ngoài kiếm chút “thu nhập thêm” không?"

Vấn đề này đã hỏi tới chỗ khó nói của Mạnh Tụ, sắc mặt hắn ửng đỏ, ấp a ấp úng nói không ra lời.

Bạch Vô Sa cũng không quở trách, chỉ cười nói: "Làm Lăng vệ, loại chuyện này chỉ sợ khó tránh khỏi. Sau này ngươi làm đồng tri trấn đốc, những con đường kiếm tiền sẽ càng nhiều.

Trấn đốc Đông Lăng vệ, quan không cao, quyền lại rất nặng, giám sát quân chính cả một tỉnh, những dụ hoặc về mọi phương diện sẽ phải gặp rất nhiều. Các ngươi làm đại nhân vật một cõi, tổng sở thì cách xa, quan địa phương cũng không ước thúc nổi các ngươi, chỉ các ngươi mới có thể tự tiết chế lòng tham của mình.

Kỳ thực, đối với các trấn đốc, tổng sở quản lý luôn rất rộng rãi. Chỉ cần không phạm đại kị, bình thường tổng sở sẽ không quản chuyện nhà các ngươi. Tiền gì có thể cầm, tiền gì không thể cầm, ngươi phải nghĩ rõ ràng. Một không thể trái với lương tâm, hai không thể làm hư đại sự, phải học Diệp trấn đốc của ngươi, vạn vạn lần không thể động tới quân lương của các huynh đệ!

Có người đi trước làm gương, ngươi phải nhìn cho rõ….

Trấn đốc Dự Bắc Hứa Như Xương cắt xén quân lương của bộ đội Trấn Tiêu, trong tám tháng liên tiếp chỉ phát xuống ba thành lương bổng cho các huynh đệ, kết quả bộ hạ binh biến, cả nhà Hứa Như Xương đều bị loạn binh giết chết, không còn một ai. Trấn đốc Lỗ Đông Cao Hổ lấy cớ đại hộ trong khu mình quản hạt tư thông gian tặc, nuốt trọn tài sản nhà người ta đến mức gia phá thân vong. Không ngờ đại hộ này có đường quen biết, bẩm báo lên Ngự Sử đài, Ngự Sử đài phái tuần sát ngự sử đến Lỗ Đông điều tra, chân tướng bị lộ. Cao Hổ bị bắt vào ngục, toàn bộ gia sản bị tịch thu.

Còn có đồng tri trấn đốc Dự Nam Lưu Trung Quân, cái tên đúng là rất hay, cũng là người có năng lực, đáng tiếc bị Ưng hầu Bắc phủ xúi giục, bí mật bán quân tình cơ mật của triều ta cho Bắc phủ, tổng cộng bán bảy lần, được ba vạn lượng bạc. Ai, chỉ vì ba vạn lượng bạc mà hủy đi một người tuổi trẻ tiền đồ đang rộng mở.

Mạnh Tụ, trước khi mỗi trấn đốc đi nhận chức ta đều phải dặn dò, tiền bạc…cái thứ đồ chơi này, sinh không mang tới chết không mang đi, đủ tiêu là được, muốn kiếm tiền… có thể, nhưng ngàn vạn lần không thể quá tham, phải biết phân tấc. Làm trấn đốc một tỉnh, chỉ dựa vào lương thưởng bình thường cũng đủ để ngươi làm phú hộ an ổn cả một đời, thực không cần quá tham lam.

Làm trấn đốc, ngươi phải học tập hai tấm gương, một là Diệp trấn đốc, một là Hoắc trấn đốc. Bọn họ đều là tiền bối ở Đông Bình các ngươi. Diệp trấn đốc không nói, Hoắc trấn đốc năm đó lúc công tác ở Giang Hoài sở, đã đả kích Bắc phủ Nam Đường những đòn chí mạng, công trạng rất xuất sắc, khiến bệ hạ cực kỳ cao hứng.

Mạnh Tụ, thiên hạ Lăng vệ là người một nhà. Ngươi nói Lăng sở địa phương ngóng trông tổng sở chống lưng, nhưng tổng sở cũng phải dựa vào Lăng sở các nơi chống đỡ? Các ngươi làm ra thành tích, biểu hiện xuất sắc, vậy ở trước mặt bệ hạ tổng sở cũng có mặt mũi. Nhưng nếu các ngươi làm ra những chuyện mất mặt như của Cao Hổ, Hứa Như Xương, Lưu Trung Quân, tổng sở cũng chịu nhục nhã theo, còn có mặt mũi nào nói chuyện giúp các ngươi trên triều nữa?

Mạnh Tụ, trong đại chiến Tĩnh An lần trước, ngươi biểu hiện anh dũng, chiến tích trác tuyệt, Đông Bình đô đốc phủ, Binh bộ đều ngợi khen, ngay cả bệ hạ cũng biết Đông Lăng vệ chúng ta có một mãnh tướng đơn thân phá trận địch, đặc ý hỏi ta chuyện về ngươi.

Ngươi văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, tính là người xuất sắc nhất nhì trong lứa quan quân Lăng vệ tuổi trẻ. Ta có kỳ vọng rất cao đối với ngươi, ngóng trông ngươi có thể như lần đại chiến trước, ở cương vị trấn đốc làm nên một phen sự nghiệp, tranh vinh dự cho Đông Lăng vệ chúng ta.

Mạnh Tụ, làm cho tốt. Ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng a!"

Bạch Vô Sa rủ rỉ tâm sự một phen, vừa có nghiêm khắc nhắc nhở, lại vừa thân thiết dặn dò, đặc biệt là khi nhắc đến tên gia hỏa xui xẻo cấu kết với Bắc phủ bị bắt, Mạnh Tụ càng thầm cả kinh, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.

Kim ngọc lương ngôn của tổng trấn đại nhân, tỵ chức kính cẩn ghi nhớ trong lòng, không thời khắc nào quên. Tỵ chức sẽ lấy hai vị tiền bối Diệp, Hoắc tiền bối làm gương, liêm khiết tự hạn chế, tận chức tận trách, vì đại nghiệp Lăng vệ mà kiệt tận toàn lực."

"Tốt! Mạnh trấn đốc, Lăng vệ chúng ta chính cần những người có ý chí, có sức sống như ngươi . Tương lai của Đông Lăng vệ đều phải nhìn vào các ngươi, ta trông đợi rất nhiều a."

Giữa lúc hai người đang đối thoại, xe ngựa đã chạy tới cửa tây tổng sở Đông Lăng vệ, men theo một con đường đất trực tiếp chạy về hướng Lạc kinh. Cuối cùng Mạnh Tụ vẫn nhịn không được, hỏi: "Tổng trấn, chúng ta đây là muốn đi đâu a?"

Bạch Vô Sa mỉm cười bâng quơ nói một câu: "Tất nhiên là đi gặp bệ hạ."

Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng, hắn thất thanh kêu lên: "Bệ hạ? Đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn nói Cảnh Mục hoàng đế bệ hạ?"

"Chẳng lẽ Đại Ngụy triều ta còn có bệ hạ thứ hai?"

"A, tỵ chức nói lỡ! Có điều vì sao bệ hạ muốn gặp chúng ta?"

"Đông Lăng vệ là thân quân hoàng gia, là tư quân của bệ hạ. Đến cấp bậc như trấn đốc muốn nhận chức, vậy đều phải được bệ hạ gật đầu mới có thể thông qua. Cho nên, trấn đốc và đồng tri trấn đốc trước khi thượng nhiệm đều phải để bệ hạ tự thân phỏng vấn thẩm tra."

Thấy sắc mặt Mạnh Tụ âm tình bất định, Bạch Vô Sa cười an ủi nói: "Gọi là phỏng vấn, kỳ thực chẳng qua là hình thức thôi. Quan hệ đến lệnh bổ nhiệm ngươi, vì ngươi là Hoa tộc, mới đầu ta còn lo lắng sẽ không được bên kia thông qua, không ngờ vừa nói, bệ hạ đã đáp ứng rất sảng khoái."

"A, sao bệ hạ lại đáp ứng?"

"Ta nhắc tới tên ngươi, bệ hạ liền hỏi: Mạnh Tụ? Là tên tiểu tử độc thân xông trận báo thù cho Diệp Già Nam? Ta nói đúng là hắn, nhưng mà hắn không phải quốc tộc; bệ hạ nói, không thành vấn đề, tiểu tử kia tuy là hoa tộc, nhưng trung nghĩa đáng khen, có thể đại dùng … ừ, sự tình được quyết định như vậy.

Mạnh Tụ, bệ hạ rất có hảo cảm đối với ngươi, đợi đến lúc gặp mặt, ngươi nhớ phải hành xử cẩn thận, đừng có thất lễ trước ngự giá…. Đừng lo, bệ hạ là người rất dễ tính.

Bởi vì ngươi tới từ biên tái, đến lúc gặp mặt, bệ hạ khả năng sẽ hỏi ngươi một ít quân vụ và thế cục trên thảo nguyên, ngươi trước phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng hồi đáp. Nếu bệ hạ hỏi chuyện liên quan đến Thác Bạt Hùng, ngươi đừng có nói quá mức gay gắt. Kỳ thực Thác Bạt Hùng thế nào, trong lòng bệ hạ cũng biết, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là chú cháu, không tới phiên người ngoài như ngươi lắm miệng đánh giá."

"Vâng, đa tạ tổng trấn đại nhân nhắc nhở, tỵ chức đã biết."

Nghe Bạch Vô Sa nói xong, trong đầu Mạnh Tụ đã có chuẩn bị, cúi đầu im lặng suy xét.

Trong tiếng lộc cộc, xe ngựa một đường chạy thẳng qua Đông Dương môn Lạc kinh, thuận theo đường lớn từ Thanh Dương môn chạy vào nội quách thành.

Nội quách thành có cung thành, công sở nha môn các nơi, tông miếu hoàng thất Bắc Ngụy và những khu vực trọng yếu, bình thường đều cấm chỉ bình dân tiến vào. Tuy Mạnh Tụ là người Lạc kinh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên được bước vào nơi này. Hắn mở to mắt hiếu kỳ quan sát, nhìn thấy những đình đài quán sở lướt qua ngoài cửa sổ xe, một tòa lại một tòa kiến trúc hoành tráng nối tiếp nhau khiến hắn bất giác phải phát ra một trận kinh thán.

"Tòa công sở cửa đen là nha môn Binh bộ, cửa đỏ là nha môn Hình bộ, Đại Lý tự ở đầu phố bên kia, những nha môn này đều cùng Lăng vệ chúng ta có rất nhiều tầng quan hệ, ngươi nhớ cho kỹ, sau này làm việc cũng biết chỗ mà đến.

Kia chính là "Tứ di quán", chuyên tiếp đãi sứ giả và khách thương các nước xung quanh, phân biệt xưng là Giang Đô, Yến Nhung, Phù Tang, Tây Di, tòa lâu đó là Giang Đô quán, chuyên làm nơi cư trú cho sứ giả Nam Triều. À, còn bên kia là nha môn Hộ bộ, nhà của tài thần a, nhưng mà tiền lương của chúng ta đều từ tư khố hoàng gia rót xuống, cho nên không cần để ý đến bọn họ. Nơi kia nữa là Ngự Sử đài, cẩn thận, đừng trêu chọc bọn họ, Cao Hổ chính vì bọn họ mới chịu xui xẻo đấy."

Trên đường Bạch Vô Sa vừa đi vừa giới thiệu, Mạnh Tụ cũng nghe rất hứng thú. Lúc này, phía trước đã xuất hiện thấp thoáng bóng dáng của cung thành to lớn mà nguy nga.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-148-Dzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận