Đấu Khải Chương 139

Đấu Khải

Tiết 139: Xui xẻo

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Nam Mộc Hạc kinh ngạc. Loại sĩ quan cấp bậc như Mạnh Tụ ở Đông Lăng vệ Lạc kinh không có một ngàn cũng phải đến tám trăm. Vậy mà trấn đốc và đồng tri trấn đốc Đông Lăng vệ Lạc kinh sao đều biết đến tên họ một hậu đốc sát như hắn?

"Vũ Văn trấn đốc, Tô trấn đốc, Mạnh Tụ…. cái người này rất nổi danh sao?" truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

"Mạnh Tụ nổi danh thì không phải, có điều một ít chuyện liên quan tới hắn khiến chúng ta có ấn tượng rất sâu."

"À, xin hỏi là chuyện gì?"

Tô Nhuế đồng tri trấn đốc muốn nói lại thôi, mắt nàng vừa chuyển, nhìn lướt qua Vũ Văn Trụ bên cạnh.



Vũ Văn Trụ trấn đốc gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Lúc đó ra lệnh không được nói lung tung là vì phòng ngừa danh dự Kỳ vương phủ và hoàng thất bị tổn hại, nhưng nếu Nam Mộc đại nhân đại biểu cho thượng quan tổng sở tới hỏi. Vậy chuyện này cũng không thể dấu giếm được. Tô trấn đốc, ngươi nói với Nam Mộc đại nhân đi."

Nam Mộc Hạc bất giác nhíu mày, Kỳ vương là em trai của đương kim bệ hạ, sao Mạnh Tụ lại có liên quan tới y? Lúc đó còn phải hạ lệnh không được nói lung tung? Có chuyện như thế mà bản thân một điểm cũng không biết?

"Vũ Văn trấn đốc, Tô trấn đốc, xin hỏi: Là Mạnh Tụ làm chuyện gì không hợp pháp?"

Hai vị trấn đốc đều lắc đầu, Tô Nhuế cười nói: "Nam Mộc đại nhân nói quá nghiêm trọng. Chuyện này chẳng qua là nhi nữ tình trường mà thôi, có điều vì liên lụy tới danh dự hoàng thất, mọi người mới cảm thấy khá nghiêm trọng. Để ta kể lại từ đầu vậy: Đông Lăng vệ Lạc kinh chúng ta chịu trách nhiệm phòng vệ cho không ít Vương phủ và quý tộc phong hầu, trong đó gồm cả Kỳ vương phủ … Đây là lệ quen, ngài cũng biết."

Nam Mộc Hạc gật đầu, hắn biết chuyện này: "Chuyện xảy ra sau phản loạn Lỗ Đông ư?"

"Nam Mộc đại nhân anh minh, trí nhớ ngài rất tốt."

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều mỉm cười, trong lòng tự hiểu rõ.

Bốn năm trước, Lỗ Đông bố chính sử Tiền Ninh khởi binh phản loạn, phản quân ủng hộ Lỗ vương Tế Nam lên đế vị. Bọn họ lấy Lỗ vương là cờ hiệu, nói đương kim thiên tử đắc vị bất chính, Lỗ vương mới là chân long thiên tử ứng với thiên mệnh.

Lỗ Đông phản loạn rất nhanh bị trấn áp, quân triều đình đánh vào Tế Nam, Tiền Ninh và Lỗ vương chết trong loạn quân. Triều đình tuyên bố, Lỗ vương bị phản quân bức ép thân bất do kỷ, mắt thấy đại quân triều đình giết đến, phản quân không còn đường thoát đã sát hại hắn … Còn về chân tướng sự thật thế nào vĩnh viễn không người nào biết.

Sau khi trấn áp phản loạn Lỗ Đông không đến một tháng, Cảnh Mục hoàng đế ra quân lệnh "Hộ thân mệnh" . Đại ý là nói hiện giờ có Ưng hầu Nam Đường trà trộn, trong nước cũng có nghịch tặc tính chuyện phản loạn, bọn chúng đều tràn đầy thù hận đối với hoàng thất Đại Ngụy. Cảnh Mục bệ hạ quan tâm tới an toàn của đám con cháu tôn thất, đặc ý hạ chỉ để Đông Lăng vệ tăng cường hộ vệ với một nhóm vương phủ, tránh trường hợp bọn họ bị nghịch tặc và thích khách mưu hại.

Thánh chỉ nói nghe rất hay, tấm lòng quan hoài rất mùi mẫn. Nhưng kết hợp với tình thế đương thời, đạo thánh chỉ này khiến nhiều người phải nghĩ lại. Có không biết bao nhiêu hoàng tộc lén lút oán thầm trong lòng: "An bài Đông Lăng vệ hộ vệ các vương phủ —— Cảnh Mục đến cùng là bảo hộ chúng ta hay là giám thị chúng ta?"

Nhưng thánh chỉ đã hạ, đám vương gia cũng không còn lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn dập đầu cảm tạ hoàng ân của Cảnh Mục bệ hạ.

Nam Mộc Hạc đối với chuyện này rất rõ ràng, hắn hỏi: "Nhưng Mạnh Tụ thì có liên quan gì đến chuyện đó?"

"Nam Mộc đại nhân ngươi cũng biết, phụ trách chấp hành ‘hộ thân mệnh’ là Nội bảo đội của sở chúng ta, cái nhiệm vụ này trách nhiệm trọng đại lại khổ cực, rất không dễ làm. Đám vương gia tính tình kiệt ngạo, vừa tùy hứng lại ngang ngược. Thêm vào tâm lý bọn họ vốn sẵn oán khí … cái này không cần ta nói, Nam Mộc đại nhân ngài cũng hiểu rõ.

Nhưng mà, bọn họ đem hết oán khí đổ lên đầu Đông Lăng vệ chấp hành mệnh lệnh. Người chúng ta phái đi thường thường vô duyên vô cớ bị bới móc … nhẹ thì thoá mạ, nặng thì ăn một trận đòn."

Vũ Văn Trụ cũng phụ họa nói: "Nam Mộc đại nhân, nói thật, từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ này, ta và Tô trấn đốc không buổi tối nào có thể ngủ yên, ngày dài đằng đẵng a!

Thứ nhất, chúng ta lo lắng an toàn cho các vương phủ có vấn đề. Hiện giờ Ưng hầu Bắc phủ trà trộn khắp nơi, dân gian cũng có không ít kẻ điên chán sống, nếu có vị vương gia nào bị thích khách đả thương, ta và Tô trấn đốc cũng chỉ còn nước tìm sợi dây mà thắt cổ.

Thứ hai, ta cũng sợ huynh đệ phái đi đắc tội với vương phủ nhà ai, nháo ra tranh chấp gì thì phiền.

Các vương phủ năm ba ngày liền tới cáo trạng một lần, nói Lăng vệ chúng ta phái đi thô lỗ vô lễ, nói bọn họ ngang ngược không nghe chỉ huy, còn có một vương gia thật là hiếm lạ, chạy đến chỗ ta làm ầm lên, nói người chúng ta phái tới không chịu giúp bọn hắn rửa bô vệ sinh. Rõ ràng là trong mắt không có hoàng thất, hắn muốn đến chỗ Cảnh Mục bệ hạ tố cáo ta…. thật là *** thần kỳ, Đông Lăng vệ chúng ta còn phải phụ trách giúp hắn rửa bồn cầu nữa sao?

Ta và Tô trấn đốc thay nhau tới các vương phủ bồi tội, cười nịnh nghe đám vương gia âm dương quái khí chửi như tát nước vào mặt, quay đầu lại còn phải vỗ về an ủi thủ hạ, khuyên giải các huynh đệ chịu ủy khất —— Sống như thế, thật khổ hơn chết.

Nam Mộc đại nhân, ngài là khách quý từ tổng sở, việc này tổng sở phải chống lưng giúp chúng ta! Chúng ta lo lắng, vạn nhất thật có vương gia nhà nào đến chỗ bệ hạ tố cáo, vậy oan này ta tìm ai để tố đây?"

Nam Mộc Hạc dở khóc dở cười, hắn nói: "Vũ Văn trấn đốc, Tô trấn đốc, Lạc kinh sở rất khổ cực, cũng chịu không ít ủy khuất, điều này Bạch tổng trấn đã biết. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, ai cũng không khi phụ được người Đông Lăng vệ chúng ta."

Nghe Nam Mộc Hạc bảo đảm, hai vị trấn đốc đều tỏ vẻ rất cao hứng. Tô Nhuế khẽ cười: "Nam Mộc đại nhân nói như vậy, chúng ta thực không biết cảm ơn thế nào … Đúng rồi, quay lại chuyện Mạnh Tụ a. Lúc đó, hắn làm việc trong Nội bảo đội, bị phái đến Kỳ vương phủ làm hộ vệ.

Mọi người đều biết, Kỳ vương tính tình nóng nảy, rất khó phục vụ. Đương thời, Mạnh Tụ là do ta đặc ý tuyển chọn, ta tưởng Mạnh Tụ là tú tài, người đọc sách biết thư thức lễ, tính tình chắc tốt hơn đám vũ phu thô lỗ. Nhưng không nghĩ tới, ai, vẫn để xảy ra chuyện!"

Nam Mộc Hạc ẩn ẩn đoán được: "Chính là Mạnh Tụ đắc tội Kỳ vương? Chẳng lẽ hắn dám chống đối Kỳ vương?"

"Ai, chỉ là chống đối thì còn đỡ, cùng lắm là ăn một trận đòn mà thôi!"

Tô Nhuế tiếp tục nói: "Nhóm hộ vệ thứ nhất phái tới Kỳ vương phủ có hai mươi người, nhưng mới làm ba ngày đã có tám người bị Kỳ vương phủ đánh cho một trận rồi đuổi về, nói bọn họ không biết lễ số. Chúng ta lại đổi tám người khác tới bù, nhưng tiếp đó vẫn không ngừng có người bị Kỳ vương phủ đuổi đi. Cứ như vậy qua nửa năm, cả nhóm thứ nhất phái đi chỉ còn lại mỗi mình Mạnh Tụ. Lúc đó ta còn nghĩ, Mạnh Tụ không hổ là người đọc sách, hiểu lễ số, thức đại thể, ngay cả Kỳ vương phủ khó ở thế mà hắn vẫn trụ lại được … Không ngờ, lập tức lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự!"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Con gái của Kỳ vương mười bốn tuổi … cũng là Huệ Lan quận chúa trộm trốn khỏi Kỳ vương phủ, vác theo bọc hành lý tới Lạc kinh sở chúng ta tìm Mạnh Tụ, nói muốn cùng hắn bỏ trốn."

Tuy Nam Mộc Hạc khí độ thâm trầm, nhưng khi nghe được tin tức này cũng không nhịn được thất thanh kêu lên: "Cái gì! ?"

Vũ Văn Trụ và Tô Nhuế đều cười khổ, Tô Nhuế nói: "Nam Mộc đại nhân, đương thời ta nghe được tin tức này, quả thật cả người chết đứng, phải mất gần một khắc mới hồi thần lại được."

"Hoang đường, thật quá hoang đường! Mạnh Tụ dám câu dẫn quận chúa Kỳ vương phủ? Hắn không muốn mạng nữa sao?"

"Vũ Văn Trụ lắc đầu: "Mới đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ta và Tô trấn đốc cực kỳ tức giận, lập tức phái người bắt Mạnh Tụ trở về, vừa hỏi, hắn lại căn bản không biết có chuyện này.

Đến sau, chúng ta hỏi Lăng vệ trực ban cùng lúc với Mạnh Tụ, mọi người đều nói, Mạnh Tụ không hề từng trêu chọc quận chúa kia. Hắn bình thường đều ở trong ngoại viện, chưa từng bước vào nội viện, hơn nữa hộ vệ do bốn người làm thành một ban, hắn cũng không có cơ hội lén tiếp xúc với quận chúa, chỉ là lúc bình thường quận chúa ra vào, hắn mới kính lễ với nàng … Sự việc chỉ đơn giản như vậy."

Tô Nhuế tiếp tục nói: "Đến sau, ta tự thân hỏi Huệ Lan quận chúa, hỏi Mạnh Tụ nói với nàng những gì, đã làm qua chuyện gì?

Kết quả, ai, cái gì cũng đều không có! Huệ Lan quận chúa nói, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu tử anh tuấn này thủ trước cửa, không biết làm sao lại thấy thinh thích, cảm thấy có duyên phận trời định với người này . Thế là quyết định đi ra tìm hắn … thiên hạ cũng thật có chuyện kỳ quái như vậy, trời mới biết cô gái nhỏ kia nghĩ thế nào! Muốn trách chỉ trách Mạnh Tụ quá anh tuấn, không biết sao liền bị quận chúa xem trúng."

"Đến sau, ta và Vũ Văn trấn đốc thương nghị. Đều cảm thấy đầu óc cô gái nhỏ này sợ là … "

Tô Nhuế chỉ chỉ tay vào đầu mình: "…không được thanh tỉnh, sợ là nàng xem nhiều sách về tài tử giai nhân quá, xem đến tẩu hỏa nhập ma, giống như ý chứng* mà đại phu nói a."

*ý chứng: bệnh tâm thần, bệnh liên quan tới thần kinh.

Nam Mộc Hạc hỏi: "Chuyện này sợ rằng phía Kỳ vương phủ sẽ không chịu để yên a?"

"Đó là tất nhiên! Kỳ vương mang theo một đám gia tướng chạy tới tìm chúng ta, đại phát lôi đình, thiếu chút nữa muốn dỡ cả Lăng sở Lạc kinh! Hắn nói Mạnh Tụ câu dẫn quận chúa, làm bại hoại danh dự hoàng thất, muốn chúng ta giao hắn cho Kỳ vương phủ xử trí.

Nếu như đem Mạnh Tụ giao vào tay Kỳ vương phủ, hắn nào còn có mạng ở đây? Mạnh Tụ tịnh không làm chuyện gì sai. Loại chuyện này tất nhiên chúng ta không chịu đáp ứng.

Đương thời, mọi người nháo lên, Kỳ vương tuyên bố nói, người Đông Lăng vệ Lạc kinh câu dẫn quận chúa, nếu chúng ta không giao người ra, vương phủ sẽ phái gia tướng chặn trước cửa vào Lạc kinh sở, xem chúng ta có thể bao che Mạnh Tụ được bao lâu? Nếu còn không được, hắn liền phải bẩm báo lên bệ hạ, để bệ hạ làm chủ cho hắn!

Cuối cùng vẫn là Tô trấn đốc nghĩ ra biện pháp, nàng thuyết phục Kỳ vương … Tô trấn đốc, ngươi nói tiếp đi!"

Tô Nhuế cười cười: "Ta nói với Kỳ vương , dù sao sự tình đã xảy ra, vương gia có giết chết Mạnh Tụ cũng không giải quyết được chuyện gì … Vương gia muốn bẩm báo lên bệ hạ cũng không sao, chỉ là nếu nháo quá lớn, đến lúc đó lại xôn xao dư luận, lời ong tiếng ve sợ rằng sẽ thương tổn tới danh dự bang thanh ngọc khiết của quận chúa, bệ hạ nói không chừng còn hỏi vương gia ngài dạy con gái thế nào mà để đến nỗi…. không phải vì một tên hậu đốc sát thôi sao?

Dạng võ quan tép riu này Lạc kinh chúng ta không đến một ngàn cũng có tám trăm, chết đi mấy tên cũng không đau lòng, nhưng mà không biết vương gia ngài có mấy quận chúa? Chúng ta làm vậy cũng vì lo nghĩ cho danh dự của Kỳ vương phủ a!"

Nam Mộc Hạc mỉm cười gật đầu, mấy lời này của Tô Nhuế rất có trình độ, không thấp không cao, trong cung kính ẩn ẩn lộ ra uy hiếp: Kỳ vương ngươi nếu không chịu bỏ qua cho Mạnh Tụ, vậy mọi người không ngại cứ thử xem, chúng ta đem việc này công bố ra ngoài, đến lúc đó xem người mất mặt là ai?

"Tô trấn đốc nói rất khá! Kỳ vương nói thế nào?"

"A a, nói đến cái này, Kỳ vương lập tức mềm mỏng xuống, không yêu cầu đòi giao Mạnh Tụ ra nữa mà ảo não rời đi. Đến sau, hắn phái quản gia tới thương nghị với chúng ta, hắn có thể tha cho Mạnh Tụ một mạng, nhưng điều kiện là không để cho hắn lưu lại Lạc kinh, còn có không được để chuyện này truyền ra ngoài.

Ta và Vũ Văn trấn đốc thương lượng, cảm thấy xảy ra chuyện lớn như vậy, Mạnh Tụ nên rời khỏi Lạc kinh tránh gió cũng tốt, vừa đúng Diệp trấn đốc quá cố ở Bắc cương có chút giao tình với ta, ta liền nói với nàng muốn an bài một người tới đó, Diệp trấn đốc nói đồng ý, bên chỗ nàng cũng đang thiếu người … sự tình liền được giải quyết như vậy."

Vũ Văn Trụ hơi áy náy nói: "Việc này. Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, bởi vì quan hệ tới thanh danh Kỳ vương phủ và Huệ Lan quận chúa, chúng ta cũng sợ để lộ phong thanh sẽ khiến Kỳ vương không xuống đài được, cho nên lúc đó không báo cáo với tổng sở … Đây là chúng ta không đúng, mong Nam Mộc đại nhân thứ lỗi."

Nam Mộc Hạc cười lắc đầu: "Hai vị xin yên tâm, ta cũng không phải người không biết nặng nhẹ, loại sự tình này đúng là càng ít người biết càng tốt —— Vũ Văn trấn đốc, Tô trấn đốc, các ngươi là thượng cấp của Mạnh Tụ, các ngươi cảm thấy, Mạnh Tụ người này như thế nào?"

Hai vị trấn đốc nhìn nhau một cái. Vũ Văn Trụ chậm rãi nói: "Ta và hắn tiếp xúc không nhiều, sau khi xảy ra chuyện mới thấy qua hắn mấy lần, nhưng cảm giác tiểu tử này ổn trọng, nói chuyện rất có đạo lý, bộ dáng rất có học vấn."

Tô Nhuế thì nói thẳng thắn hơn nhiều: "Mạnh Tụ sao? Một người thành thật a! Mọi người đều nói, người này thành thật, chịu khó, làm việc gọn gàng, dứt khoát, không dối trá, là người hiền hậu … nếu không phải có việc này, ta còn muốn đề bạt hắn a."

"Vậy bình thường Mạnh Tụ có nói cái gì oán trách với Đại Ngụy triều không? Hắn đối với hoàng thất và quốc nhân có bất mãn gì đặc biệt không? Có người báo cáo qua việc này chưa?"

Hai vị trấn đốc đều lẫm nhiên. Bọn họ biết rõ mấy câu hỏi kia đại biểu cho thứ gì, thái độ đều thận trọng hơn không ít.

Qua một lúc, Vũ Văn trụ mới lắc đầu nói: "Chưa nghe nói qua."

"Ta cũng chưa nghe nói qua … đương nhiên, mấy lời oán than chắc cũng có, tỷ như oán trách công tác quá vất vả mà tiền lương quá thấp.

Nhưng loại chuyện mà Nam Mộc đại nhân ngài nói, thực sự ta chưa nghe qua … Đại nhân, Mạnh Tụ xảy ra chuyện gì?"

"Không có đại sự gì cả, chỉ là tổng sở muốn hiểu rõ một ít tình huống về hắn … Đa tạ hai vị đại nhân. Hôm nay để lỡ các ngươi, giờ không làm phiền nữa, ta xin cáo từ."

Trên đường trở về, tùy theo xe ngựa xóc nảy, thân thể Nam Mộc Hạc rung lên, hắn xuất thần nhớ lại những lời đối thoại vừa rồi, không nhịn được sinh ra một ý niệm cổ quái: Chuyện Kỳ vương phủ, chuyện Thân Đồ Tuyệt ở Tĩnh An, còn có chuyện lần này … Tô Nhuế nói thật không sai, vị Mạnh đốc sát này đi tới đâu, nơi đó đều sẽ rước họa một cách khó hiểu, gia hỏa này thật là xui xẻo a!

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-139-4zhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận