Đấu Khải Chương 132

Đấu Khải

Tiết 132: Tin tức


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Mạnh Tụ lo lắng truy hỏi: "Vậy, hôn ước giữa Mộ Dung huynh và Diệp gia thì làm thế nào? Còn có chuyện hôn sự tương lai của Mộ Dung huynh nữa?"

Mộ Dung Nghị chậm rãi lắc đầu: "Già Nam đã ra đi, hôn ước tất nhiên cũng hủy bỏ, trong nhà chắc sẽ giúp ta kiếm một đám tiểu thư khuê các khác? Nhưng không quản người đó là ai, đấy chẳng qua là ta thực hiện nghĩa vụ trưởng tử nhà Mộ Dung mà thôi. Đời này kiếp này, người ta thực sự yêu chỉ có một, chính là Già Nam. Ta nghĩ, đời này ta không thể yêu thêm người nào được nữa."

Mạnh Tụ hờ hững nhìn Mộ Dung Nghị bi thương, Mạnh Tụ biết lời hắn nói là thực lòng. Nghe thấy đối phương thổ lộ chân tâm thật ý với Diệp Già Nam, hắn tịnh không cảm thấy chán ghét. Ngược lại còn rất cảm động trước thâm tình của vị công tử hoàng tộc này.



Đối với Diệp Già Nam, không phải bản thân cũng như vậy sao? Cả hai đều là người cùng cảnh ngộ a!

"Mạnh huynh" Mộ Dung Nghị thành khẩn nói: "Ngươi võ nghệ cao cường, nhân phẩm tính cách đều rất tốt, không xốc nổi, cũng không kiêu ngạo, làm người chân thật, lại trung thành với triều đình, rất nghĩa khí với bằng hữu" —— Nói thật, lần này tới Đông Bình, may mắn lớn nhất của ta là gặp được ngươi."

" A!"Mạnh Tụ vô thức khiêm tốn: " Mộ Dung huynh quá khen. ."

Đột nhiên, hắn nghe ra ý tứ của Mộ Dung Nghị, buột miệng kêu lên: " Mộ Dung huynh, chẳng lẽ … ngươi chuẩn bị rời khỏi Đông Bình?"

'Đúng vậy. Già Nam đã qua đời, ta có lưu lại đây cũng không còn ý nghĩa. Trong nhà đã có an bài, báo ta biết sắp phải về, lần này tới chính là muốn từ biệt Mạnh huynh.'

Nghe được tin tức này, Mạnh Tụ cảm thấy hơi đột ngột, lại có chút cảm thương.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vương Trụ đào vong mất dấu, Liễu Không Cầm trở về Lạc kinh, Mộ Dung Nghị cũng đi, bên cạnh mình lại mất thêm một người có liên hệ với Diệp Già Nam. Hắn cảm giác, bản thân tách khỏi thế giới Diệp Già Nam càng lúc càng xa.

Từ sau khi Diệp Già Nam chết, thế giới mình đã quen thuộc kia đang chầm chậm sụp đổ.

"Như vậy, ta xin chúc Mộ Dung huynh sau này bằng trình vạn dặm, thuận buồm xuôi gió "

'Đa tạ. Nhưng mà, Mạnh huynh, liên quan tới tương lai huynh đã có tính toán gì chưa?'

Lại tới nữa!

Trong đầu Mạnh Tụ thầm kêu khổ một tiếng, mấy ngày nay, mấy câu đại loại thế này hắn đã nghe đến lần thứ ba. Nguyên Nghĩa Khang cũng hỏi, Diệp Kiếm Tâm cũng hỏi… Nếu không phải bị đánh chắc Dịch tiên sinh cũng muốn hỏi … Diệp Già Nam vừa chết, bản thân đột nhiên biến thành chiếc bánh ngọt, bốn phương tám hướng đều có người xông tới muốn cắn một miếng.

Cũng may đã có kinh nghiệm, Mạnh Tụ trả lời rất thuận miệng: "Ta chưa có tính toán gì cả. Một lục phẩm đốc sát mà thôi, cũng chỉ ăn no chờ chết, có thể có tính toán gì chứ?"

Mộ Dung Nghị chăm chăm nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt cực kỳ sắc bén: " Mạnh huynh, nói vậy không đúng! Ngươi từ nhỏ hùng tài, sinh trong loạn thế, tất nhiên ngực đầy hoài bão, phải thành tựu một phen công nghiệp bất phàm, như thế mới xứng đáng với sự mong đợi của Già Nam với ngươi!"

Mạnh Tụ cười cười tự giễu: "Ta mà tính là hùng tài? Cũng do Diệp trấn đốc thưởng thức mà thôi, đến lúc trấn đốc mới tới, nhìn hắn an trí ta thế nào a!"

" Mạnh huynh, ta nghe nói, lúc đó ngươi vì giúp Già Nam báo thù mà xông vào quân trận Ma tộc, khí phách hào hùng như thế … Chẳng lẽ, hiện giờ ngươi muốn buông xuôi?"

Mạnh Tụ nghiêm túc nói: "Đại cừu của trấn đốc không thời khắc nào tại hạ dám quên! Tặc tử Thân Đồ Tuyệt làm chuyện ác vô số, bất luận có phải đuổi tới chân trời góc biển ta cũng nhất quyết không bỏ qua."

Mộ Dung Nghị lắc lắc đầu: "Người chúng ta muốn đối phó đâu chỉ mỗi Thân Đồ Tuyệt! Nếu không phải nhờ Thác Bạt Hùng dung túng, khu khu một tên lữ soái ngũ phẩm như Thân Đồ Tuyệt, sao hắn dám xuống tay với Già Nam? Lần này Già Nam ngộ hại, tuy bề ngoài có vẻ do Thân Đồ Tuyệt ra tay, nhưng trong bóng tối, khẳng định có Thác Bạt Hùng giật dây … Hơn nữa, cho dù là Thác Bạt Hùng, cũng chưa hẳn đã là người chân chính sai khiến sau màn!"

Mạnh Tụ cả kinh, hỏi: 'Ý Mộ Dung huynh là gì? Chẳng lẽ trừ Thác Bạt Hùng ra còn có người khác đang giở trò?'

Mộ Dung Nghị híp mắt lại nhìn chân trời xa xa, thần sắc trên mặt hắn hơi quỷ dị, chầm rãi nói: “Hôn ước giữa ta và Già Nam, Mộ Dung gia thông gia với Diệp gia… Xem ra đã kích động một số người! Có một số người, bọn họ rất không nguyện ý để Mộ Dung gia liên hệ khẩn mật với Diệp gia. Tuy nói Thác Bạt Hùng và hoàng gia bất hòa, nhưng hắn làm vậy, hoàng gia chắc sẽ rất thích ý."

Nhìn biểu tình mê muội của Mạnh Tụ, Mộ Dung Nghị bèn giải thích: " Mạnh huynh, ngươi nhìn cách xử trí của triều đình là hiểu. Thủ hạ thuộc cấp Thác Bạt Hùng hại chết độc nữ Diệp gia, bất luận như thế nào Thác Bạt Hùng đều không tránh được trách nhiệm, nhưng ngươi nhìn hiện giờ mà xem, sắc lệnh triều đình phát xuống hết lượt này tới lượt khác, có vẻ rất là nghiêm lệ. Nhưng kỳ quái chính là, mãi mà chỉ có sấm to mưa nhỏ, sự tình đã xảy ra hơn một tháng, triều đình vẫn chưa triệt chức lục trấn đại tướng quân, thậm chí giảm tước cũng không có!


Diệp Già Nam mất đi, cầu nối thông gia giữa Diệp gia và Mộ Dung gia cũng đứt, có người bề ngoài tỏ vẻ tức giận, kỳ thực trong lòng rất cao hứng."

Nghe ra ý tứ của Mộ Dung Nghị, lông tóc toàn thân Mạnh Tụ dựng thẳng cả lên, trước nay hắn chưa từng xem xét vấn đề ở góc độ này.

" Mộ Dung huynh, chẳng lẽ, bên người Cảnh Mục bệ hạ có tiểu nhân?"

" Tiểu nhân? Hừ hừ … Chuyện này chắc trong lòng Diệp công gia cũng biết rõ? Hắn biết triều đình không có khả năng sẽ chân chính đòi lại cái công đạo này giúp hắn, hắn chỉ có thể tự mình động thủ, giết mấy tên tay sai của Thác Bạt Hùng hả giận … Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến vậy! Tuy biết rõ Thác Bạt Hùng mới thật sự là nguyên hung, nhưng Cảnh Mục hoàng đế còn mang họ Thác Bạt, công gia cũng không còn cách nào khác."

Khóe miệng Mộ Dung Nghị nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn chậm rãi nói: " Khai sáng công nghiệp Đại Ngụy là Mộ Dung tiên tổ ta. Nhưng từ sau Thần Thụy chi biến, họ Thác Bạt chiếm cứ chính thống Đại Ngụy, đến nay đã bảy mươi sáu năm. Hiện giờ, Đại Ngụy triều nội ưu ngoại hoạn, thiên tai không ngừng, dân biến liên tiếp, ngoài không thể kháng địch, trong không thể phục lê dân, ngay cả Diệp gia ba trăm năm nay luôn trung tâm cảnh cảnh làm cột trụ chống đỡ Đại Ngụy triều cũng bị bức bách, lòng người ly tán. Thước sào cưu chiếm*, đắc vị bất chính, đây là thiên ý, cũng là khí số!

*thước sào cưu chiếm: chim cưu chiếm ổ chim khách.

Mạnh huynh, ở trong triều đình có không ít chí sĩ đã nhìn thấy nguy cơ của Đại Ngụy triều, bọn họ biết căn nguyên vấn đề ở đâu, đang chuẩn bị hành động một cách quyết đoán nhằm khuông phục triều chính, để Đại Ngụy triều quay về với chính đạo! Hiện giờ, bọn họ rất cần người chung sức chung lòng, cần có một số đồng đội nhiệt tình và có sức mạnh … "

Mộ Dung Nghị nói rất ý vị sâu xa: " Ví như người văn võ song toàn như Mạnh huynh. ."

Mạnh Tụ nghe mà lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tuy Mộ Dung Nghị nói mơ hồ, song đã gần như là mưu nghịch trắng trợn. Hắn không dám trả lời, chỉ hàm hàm hồ hồ ừ ừ vài tiếng, nghe như nhất trí, kỳ thực lại không nói gì cả.

Mộ Dung Nghị hiểu cho Mạnh Tụ: Người bình thường chợt nghe được chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà không sợ vãi *** đương trường đã là rất không tệ. Hắn cũng không muốn bức Mạnh Tụ quá chặt, mỉm cười nói: "Mạnh huynh, ngươi là bộ hạ được trấn đốc tín nhiệm nhất lúc sinh tiền, trong nhiều người ở Đông Bình như vậy nhưng ta chỉ tín nhiệm duy nhất mình ngươi.

Già Nam đã đi, trên trời dưới đất Bắc cương đều do một tay Thác Bạt Hùng cầm nắm, những ngày sắp tới của ngươi sợ rằng sẽ không dễ thở. Tương lai nếu như có chuyện gì khó khăn, ngươi không ngại cứ gởi thư nói với ta một tiếng, gia phụ là Lạc kinh Kim Ngô vệ đại tướng quân, trong triều cũng quen biết không ít bằng hữu, nếu chịu ra mặt, Thác Bạt Hùng cũng phải cố kỵ mấy phần … nhớ kỹ, Mạnh huynh, ta thiếu ngươi một mạng, nếu đến lúc đó thật có chuyện gì nguy cấp, nhất định phải nói cho ta.

Đương nhiên, Mạnh huynh đại tài, nếu có ý muốn gia nhập nhà Mộ Dung chúng ta, đó là đại hạnh của Mộ Dung gia, trên dưới tệ môn tất sẽ chào đón hoan nghênh. Cái khác không dám nói, một ghế phó lữ soái cấm quân chúng ta nhất định có thể an bài được."

Mạnh Tụ hừ hừ ha ha mấy câu, mấy ngày nay người mời chào hắn rất nhiều, khẩu vị của hắn cũng bị kéo lên theo. Nhìn thử Diệp gia người ta mà xem, dụ hoặc thành tiên thành Phật cũng lấy ra, còn có Nguyên Nghĩa Khang, ít nhất người ta cũng lấy ra một ghế lữ soái —— Khẩu khí Mộ Dung Nghị quá lớn, nhưng nói đi nói lại chẳng qua chỉ là một cái chức phó lữ soái, lỗ lớn a!

Mạnh Tụ đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng đột nhiên hắn ý thức được: cái chức phó lữ soái này không so với bình thường được, đó là phó lữ soái Kim Ngô vệ a! Quy củ từ trước tới nay, sĩ quan Lạc kinh đều cao hơn hai cấp so với sĩ quan biên quân, một phó lữ soái Kim Ngô vệ, nếu thả tới địa phương… Sặc, vậy làm đô tướng hoặc giả trấn tướng đều có thể!

Vì mời chào mình, Mộ Dung gia thật là chịu xuất huyết a!

Nhưng mà hắn hơi kỳ quái, quan hệ giữa Mộ Dung gia và Thác Bạt gia căng thẳng như thế, sao Mộ Dung Phá còn có thể nhận chức vụ Lạc kinh Kim Ngô vệ đại tướng quân? Đó là cấm quân Lạc kinh, dù hoàng thất Thác Bạt có ngu cách mấy cũng không đến nỗi để chi bộ đội then chốt như vậy thả vào tay địch thủ chứ?

Hắn uyển chuyển hỏi nghi hoặc trong lòng, Mộ Dung Nghị mới ôn tồn giải thích: "Kim Ngô vệ Lạc kinh chỉ phụ trách trị an và phòng ngự kinh thành Lạc kinh, còn phòng ngự Hoàng thành lại giao cho Vũ Lâm quân phụ trách, bọn họ mới thật sự là "Cấm quân" … Trong chỗ này có một chút ảo diệu, hiện giờ còn chưa tiện tiết lộ với Mạnh huynh. Tương lai lúc ngươi thật sự gia nhập Mộ Dung gia chúng ta, lúc đó lại nói sau a."

Mạnh Tụ cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nghe thấy nghiêm trọng như vậy, liền sợ đến lập tức ngậm miệng lại: Nói đùa chứ, phó lữ soái cấm quân đúng là rất sảng, phong quang áo gấm về nhà cũng không tồi, nhưng vì thế mà để cuốn vào tranh đấu giữa Mộ Dung gia và Thác Bạt gia, đó chính là muốn xét nhà diệt tộc đấy!

Một khi Mộ Dung gia chính biến thất bại, lấy ba trăm năm sâu xa giữa Mộ Dung gia và Thác Bạt gia, có lẽ Mộ Dung nghị và lão cha hắn còn có thể giữ lại mạng nhỏ đi thủ mộ, chứ đám binh tôm tướng cá như mình chỉ có con đường diệt cửu tộc … Nếu thân phận gián điệp Nam Đường nằm vùng của mình bị phát hiện , nói không chừng Đông Lăng vệ thấy mình có giá trị lợi dụng còn có thể giữ lại mạng sống, nhưng nếu để vướng vào chuyện kia, vậy tuyệt đối là hữu tử vô sinh.

Thấy Mạnh Tụ không lập tức biểu lộ thái độ, Mộ Dung Nghị thật cũng không trách.

Mạnh Tụ vì báo thù cho Diệp Già Nam mà dám giết thẳng vào quân trận Ma tộc, tất nhiên không thể là hạng người gan bé sợ chết, chẳng qua loại chuyện tranh đấu chốn cung đình này thật cũng quá lớn, khiến cho tên đốc sát xuất thân bình dân sợ hãi.

Biết Mạnh Tụ vừa trung thành vừa nặng tình nghĩa với Diệp Già Nam, Mộ Dung nghị cũng có mấy phần hảo cảm do “yêu ai yêu cả đường đi lối về” với Mạnh Tụ, nên rất hân thưởng. Hắn cũng không lo lắng Mạnh Tụ chạy đi mật báo … Loại chuyện này ở biên tái nghe có vẻ hãi người, nhưng ở Lạc kinh đã là bí mật công khai, thậm chí ngay cả đương kim bệ hạ Thác Bạt Hoảng đều biết rõ. Hai nhà Mộ Dung và Thác Bạt đã tồn tại song hành suốt ba trăm năm, hai gia tộc hoàng thất gia tộc vừa đối lập vừa nâng đỡ, cùng chung tay duy trì thế cục cân bằng nhỏ yếu của triều chính Đại Ngụy.

Trong hơn bảy mươi năm Thác Bạt gia chấp chính, Mộ Dung gia muốn phục hồi đâu chỉ một lần hai lần. Tuy đều không thể thành công, nhưng Thác Bạt gia cũng không dám hạ nặng tay, cuối cùng vẫn là hai nhà ngồi xuống thỏa hiệp … Dù nói thế nào, Mộ Dung gia là hậu duệ của khai quốc hoàng đế, ở trong quân chính đều cắm rễ từ thâm căn cố đế. Nếu Thác Bạt Hoảng muốn thanh trừ triệt để, đó căn bản là chuyện không có khả năng, trừ phi hắn dám lật nhào triều đình Đại Ngụy, trở mặt đánh một trận nội chiến toàn diện.

Nói xong lời muốn nói, Mộ Dung Nghị liền cáo từ, Mạnh Tụ khách khí tiễn hắn ra đến trước cửa lớn Lăng sở. Lúc tạm biệt, Mộ Dung Nghị dặn dò Mạnh Tụ lần nữa: “Tương lai có chuyện gì khó khăn, nhất định phải tới tìm ta.”

Mạnh Tụ khách khí nói: "Đó là đương nhiên, phải phiền toái huynh đài." Nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm: đánh chết cũng không đi tìm hắn!

Nhìn Mộ Dung Nghị anh tuấn mà nhiệt tình cáo từ rời đi, nghĩ tới lần này hắn đi tất sẽ một bước lên trời, địa vị giữa bản thân và hắn khác xa, đại khái từ đây không còn ngày gặp lại, Mạnh Tụ có hơi thương tiếc, song lại ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhàng … Rõ ràng là biệt ly thương cảm, không biết vì sao, trong lòng hắn lại tràn đầy cảm giác vui sướng.

Mộ Dung Nghị thật sự không biết chuyện Diệp Già Nam đã sống lại. Không rõ do đâu Diệp Kiếm Tâm lại giấu diếm chuyện này với hắn, nhưng thái độ này của Diệp gia rõ ràng là không tính toán tiếp tục hôn ước kia nữa!

Nghĩ đến điểm này lập tức tinh thần Mạnh Tụ đại chấn, trong lòng hoan hỉ, dưới chân như có gió đẩy, khoan khoái bước trở về.

Nhìn thấy Lưu Chân còn ngồi chờ mình trước cửa, Mạnh Tụ vui vẻ reo lên: ' Lưu mập mạp, Trư Củng mời chúng ta ăn tiệc sao? Đi, đi ăn!'

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-132-xzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận