Đấu Khải
Tiết 119: Triệt thoái
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
"A a… Thiên thần phù hộ ta!"
Trong lúc nguy cấp, khả hãn vĩ đại phúc chí tâm linh*, trong nháy mắt đã minh bạch tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Hắn oa oa quái khiếu, lấy một tốc độ cực không xứng với vóc người lao ra phía trước, làm ra một tư thế tất thắng, có thể ứng đối với mọi hiểm cảnh: mông đít béo mập vểnh lên cao cao, hai tay ôm đầu quỳ gục dưới tuyết, kêu thảm như heo bị chọc tiết: "Đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta giao tiền chuộc … "
*phúc chú tâm linh: phúc đến thì tâm sáng suốt, chỉ ý tưởng bất chợt nghĩ ra trong đầu
Tiếng gió rít gào ùa tới, khả hãn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn đang run run sợ hãi thì đột nhiên, từ mông đít truyền tới một lực đẩy không thể chống đỡ, hắn oa oa quái khiếu một tiếng, cưỡi gió lướt mây bay lên, té ra ngoài mấy chục thước. Ngã sóng xoài trên mặt tuyết, mặt mũi bầm dập … Lúc Mạnh Tụ đuổi theo Thân Đồ Tuyệt, nhân tiện tung một cước đá bay cái mông đít đang vểnh cao cản đường...
"Khả hãn tôn quý!"
"Khả hãn, đừng a…!"
Vô số tiếng kêu lo lắng vang lên, hộ vệ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới, bọn họ ba tầng trong ba tầng ngoài đứng bao quanh khả hãn, những tiếng kêu la nhốn nháo dồn dập vang lên: "Khả hãn điện hạ tôn quý, toàn năng, vĩ đại, ngài không sao chứ? Cũng như bầu trời thảo nguyên không không thể không có mặt trời, cũng như trời đêm thảo nguyên không thể không có mặt trăng, con dân thảo nguyên vạn vạn lần không thể không có ngài a!"
"Nếu không thể nhìn được thân ảnh ngài, chúng nô bộc tình nguyện không có hai mắt; nếu không thể nghe được tiếng nói vàng ngọc của khả hãn tôn quý, chúng nô bộc tình nguyện từ đây bỏ đi hai tai!"
"Thần tại thượng, ta hiến dâng sinh mạng của mình! Chỉ cần có thể đổi lại khả hãn tôn quý dù chỉ trong khoảng khắc a!"
Trong một mảnh tiếng hô chói tai, khả hãn đầu đầy bụi tuyết bò lên. Má trái hắn bầm tím, còn má phải bị đá tảng trong lớp tuyết cắt một vệt dài, máu tươi tí tách rơi xuống.
Hắn ngắc ngứ đứng lên, bịt lấy vết thương. Trông trông bên này, lại trông trông bên kia, thần tình hoảng hốt, như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần rụt chân chạy trốn. Nhưng nhìn tới nhìn lui, thấy xung quanh đều là thị vệ, võ sĩ và người hầu ...
"Sát thần kia, giờ hắn đang ở đâu?"
"Đi, đi rồi! Hắn đuổi theo tên ôn dịch Thân Đồ Tuyệt, cả hai bọn chúng đều đi cả rồi!"
Chúng nhân nhốn nháo kể lại, khi nhắc đến hai tên Ngụy quân đã bỏ đi, mọi người đều tỏ vẻ hoan hỉ từ tận đáy lòng.
Ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng khả hãn mới hiểu rõ tình hình, trên đường chân trời mờ mờ phía trước, hai thân ảnh một trước một sau đang nhỏ dần, phía sau họ cuồn cuộn lên từng tầng bụi tuyết.
Sau khi đã xác nhận an toàn, khả hãn thở phào một hơi. Hắn ngẩng mặt lên, vẻ ngạo mạn như đứa con cưng của Thần trở lại trên mặt: "Thần tại thượng, để tên ôn dịch và ác ma kia cách chúng ta càng xa càng tốt!"
Nhưng mà nghĩ tới hình tượng nhếch nhác vừa rồi của mình bị chúng nhân thấy rõ ràng, khuôn mặt sưng vù của khả hãn lướt qua một tầng xấu hổ. Hắn không lên tiếng, cánh tay mập mạp cầm khăn mỏng trắng sạch che kín vết thương trên mặt, trong đôi mắt nhỏ híp lại sáng lên một tầng âm lệ.
Trong đám người, lão tướng quân vạn phu trưởng A Căn Na được xưng là người hiểu rõ khả hãn nhất, hắn biết rõ trong đầu đối phương không chứa chấp những từ đại loại như: lòng dạ rộng rãi, bao la trời biển..vv...
Lão tướng quân bước tới, đón lấy khăn tay nhuốm máu của khả hãn giơ lên cao cao: "Khả hãn tôn quý, toàn năng, vĩ đại! Ân nhân cứu vớt sinh mạng và linh hồn chúng ta! Chúng nô bộc cảm tạ ân điển trời biển của ngài, nếu không nhờ ngài, toàn bộ chúng ta chắc đã bị ác ma tới từ Địa ngục kia sát hại a!"
Khả hãn trừng lớn mắt, miệng "A ách ách" không nói nên lời, kinh nghi nhìn chằm chằm lão tướng quân.
Toàn trường im lặng như tờ, bọn thị vệ cũng đều kinh dị nhìn lão tướng quân, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn điên rồi?
"Chư vị, các ngươi đều thấy rõ ràng a, khả hãn tôn quý chính là người duy nhất sau khi cùng ác ma kia giao thủ mà vẫn còn sống! Thần võ như thế, dũng cảm như thế, kỳ tích như thế, A Cách Lạc nhanh như gió không làm được, A Bố La Địch lực lớn vô song không làm được, A Luân Đức võ nghệ cao cường cũng không làm được
Có thể làm được chỉ duy có khả hãn vĩ đại của chúng ta! Sau khi giao thủ sống chết với khả hãn tôn quý, bị chấn nhiếp bởi uy lực thần thánh của khả hãn, ác ma kia không chịu nổi mới bại lui chạy trốn!"
Lão tướng quân giơ khăn tay nhuốm máu khả hãn lên cao cao, vẻ mặt hãnh diện như đang giơ đại kỳ, hắn gào thét: "Đây, là máu của dũng sĩ vô địch thiên hạ! Đây, là huân chương kiêu ngạo nhất của dũng sĩ thảo nguyên! Thần tại thượng, vì dũng sĩ vĩ đại nhất của chúng ta!!! Hoan hô!"
Chúng nhân tề thanh hoan hô, cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ dụng ý của lão tướng quân, vô số người chen chúc tiếp bước nhau lao tới hôn lên má khả hãn, trong mắt bọn họ lệ nóng tuôn trào, cảm tạ khả hãn đánh lui ác ma, cứu vớt sinh mạng và linh hồn bé bỏng của mình.
"Thần vĩ đại, khả hãn chí tôn!"
"Dũng sĩ đánh lùi ác ma, vạn dân chi thiên, hùng chủ nhiếp phục tất cả con dân thảo nguyên từ đông đến tây, thủ hộ thần của chúng ta! Sự uy nghiêm của ngài giống như hai mắt của Thần đang nhìn xuống, sự dũng cảm của ngài đã siêu việt tất cả chiến sĩ trong bộ tộc!"
Trong tiếng xưng tụng như thủy triều, vẻ hổ thẹn trên mặt khả hãn dần biến mất, khuôn mặt sưng vù lần nữa hiện lên nụ cười đắc ý mỹ mãn.
"Tuy là vương hầu cao quý, nhưng lúc khẩn yếu ta vẫn có thể cầm vũ khí lên chiến đấu như chiến sĩ thảo nguyên!"
Trong vòng hộ vệ của chúng nhân, khả hãn tuần thị chiến trường vừa chém giết lúc nãy, nhìn những thi thể vương vãi đầy đất, nhìn những lực sĩ đều biến thành xác chết lạnh lẽo, khả hãn bất giác thầm đắc ý: Vừa rồi may mà mình ứng biến kịp thời. Quả thật là quá anh minh!
Hắn tỏ vẻ tiếc thương, cảm thán nói: "Tịnh không phải hùng ưng thảo nguyên không đủ dũng cảm, cũng tịnh không phải ta mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu. Chính là bởi vì lòng thành kính của ta đối Thần luôn kiên định, cho nên thượng thiên chiếu cố ta! Người nào sinh, người nào tử, hết thảy đều là ý chỉ của Thần."
"Thánh ngôn vĩ đại! Đây là dũng sĩ khiêm tốn đến mức nào a, đây là tấm lòng rộng lượng của bậc vương giả!"
Lúc này, đột nhiên khả hãn cảm thấy có gì đó khác lạ. Hắn nhìn quanh trái phải, phát hiện Vương kỳ vốn phần phật bay múa trên đỉnh đầu đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại nửa đoạn cột cờ trụi lủi.
"Thần tại thượng, đây là chuyện gì? Đại kỳ của chúng ta đâu?"
Đám thị vệ đối mặt nhìn nhau, nửa buổi, có người rất uyển chuyển bẩm báo với khả hãn, ngay khi hắn đang vùi đầu trong tuyết chổng mông lên trời … Ách, không, nên nói là lúc hắn rất anh dũng chiến đấu với ác ma … Ác ma tới từ Địa ngục kia đuổi theo ôn thần xông qua, cột cờ Vương kỳ rất không may nằm chắn trên đường đi của hắn. Phảng phất như có một cơn gió lốc hủy diệt cuốn quá. . . . Rất đau xót, không biết là ôn thần hay là ác ma. Một trong hai người bọn chúng đã cuốn cờ xí đi.
Khả hãn đột nhiên đại nộ: "Vương kỳ bị đoạt đi. Các ngươi còn không nhanh tìm về?"
Nghĩ tới phải đuổi theo tên ác ma đáng sợ kia. Sắc mặt đám ngự tiền võ sĩ như chó nhà có tang. Nhưng mệnh lệnh khả hãn không thể không tuân, bọn chúng đành dồn dập lên tiếng tuân mệnh, chuẩn bị xuất phát.
"A, chờ một chút!"
Khả hãn đột nhiên nhớ ra, vạn nhất tên ác ma kia lại quay đầu giết trở về, ngự tiền võ sĩ có thể ngăn cản bước chân hắn đều đi cả, vậy biết làm thế nào? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gọi lại đám võ sĩ, dưới ánh mắt kinh dị của chúng nhân, hắn như triết nhân rao giảng nói: "Chính như nước sông chảy xuôi, chính như mây mù trên không trung thảo nguyên không ngừng trôi nổi, đó là ý chỉ của Thần, thứ nhất định đã mất đi, chúng ta không thể cưỡng cầu. Chúng ta phải phục tùng ý chỉ của Thần, nếu không sẽ mang đến vận hạn!"
Đám ngự tiền võ sĩ như trút được gánh nặng, bọn họ lớn tiếng ca ngợi: "Trên trời cao không có ai vĩ đại hơn Thần, trên mặt đất cũng không có ai anh minh hơn khả hãn!"
"Thần tại thượng, đó đến cùng là sát thần đến từ đâu a! Một người đánh xuyên trận doanh quân ta … Giết nhiều dũng sĩ như vậy!"
Khả hãn nghĩ vẩn vơ: "Nếu như thủ hạ ta cũng có dũng sĩ như vậy … Ách, không cần nhiều. Ta chỉ cần một trăm dũng sĩ! Vậy chẳng những chúng ta đánh chiếm được Tĩnh An, công hãm sáu trấn, thậm chí có thể đánh tới Lạc kinh a! Nói không chừng, ta còn có thể ở trong đó làm hoàng đế!"
Nghĩ đến vàng bạc chồng chất như núi, tơ lụa mềm mại như nước, còn có vô số nữ nô như hoa như ngọc, mắt khả hãn híp lại thành một khe mảnh dài, mặt cười rạng rỡ như hoa.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Địch tập … địch tập!"
Tiếng cấp báo thê lương cắt đứt giấc mơ của khả hãn. Thám báo cưỡi một con liệt mã đầy đầu mồ hôi, thở hổn hển chạy đến trước ngự doanh. Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, xông tới trước mặt khả hãn, lớn tiếng hét lên: "Địch tập! Phía hậu trận xuất hiện một lộ đấu khải của Ngụy cẩu, bộ đội yểm hộ của chúng ta đã bị đánh tan, bọn họ đang đánh tới bên này. Khả hãn tôn quý, xin ngài sớm chuẩn bị a!"
"Cái gì!" Vạn phu trưởng A Cân Na chạy tới nắm lấy cổ áo tên binh sĩ: "Thám báo, ngươi nói lại rõ ràng cho ta, đến cùng có bao nhiêu Ngụy cẩu đánh tới!"
Tên thám báo thở gấp, giơ lên cánh tay nhầy nhụa máu. Bi phẫn gào lên: "Đấu khải Ngụy cẩu nhiều như chim bay ra từ trong rừng rậm … đếm không rõ a! Bọn họ đạp đổ binh mã yểm hộ sau hậu trận chúng ta, ít nhất phải có một trăm đấu khải. . ."
Không đợi thám báo nói xong, vạn phu trưởng thần tình trang nghiêm quỳ xuống: "Khả hãn tôn quý, đây khẳng định là cỗ Ngụy quân đang tự giết lẫn nhau trong vòng bao vây kia xông ra, chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, bọn họ không có khả năng nhiều đến thế! Ta sẽ tới tuyến đầu triệu tập đấu khải ngăn chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ công kích chủ lực chúng ta từ phía sau được!"
Lúc này, tên thám báo kia mới nôn nóng nói tiếp: "Những Ngụy cẩu kia, bọn họ đều cùng la hét một câu!"
Thám báo dùng Hoa ngữ lớ lớ khó nghe kêu lên: "Thân Đồ Tuyệt, đi ra, ta muốn giết ngươi!"
Nghe được thanh âm này, thị vệ cũng tốt, võ sĩ cũng tốt, bọn họ sững sờ chết đứng như đá!
Một màn khủng bố lúc này vẫn còn rành rành trong đầu, ác ma một đường chém giết, đầu lâu bị chặt đứt còn lăn lông lốc khắp nơi, tứ chi đứt gãy bay đầy trời, máu tươi phún ra loang lổ khắp mặt đất. Trong cảnh hỗn loạn kia, một tiếng hét như lôi đình chấn thiên văng vẳng trong tai: "Thân Đồ Tuyệt, đi ra, ta muốn giết ngươi!"
Câu nói này, chính là ma chú mang đến khủng bố và giết chóc a!
Nghe được câu nói này, sắc mặt khả hãn trắng bệch. Tay run lên, khăn tay bịt lấy vết thương vô thanh vô tức rơi xuống đất.
Một tên ác ma mới vừa rời đi, chẳng lẽ, còn một trăm tên ác ma sắp đến sao?
Hắn đứng dậy nhìn ra xa, vốn là phương hướng lúc nãy ác ma kia xông đến, sau hậu trận bại quân màu trắng như núi lở, bộ binh và kỵ binh Ma tộc tan tác đổ vỡ, tiếng la hét chói tai ùa tới bên này. Sau bại quân tan vỡ cuốn tới như thủy triều xuất hiện một tuyến bóng đen lưa thưa, một cơn gió bắc truyền đến, trong gió ẩn ẩn mang theo tiếng hò hét chất chứa lửa giận của Ngụy quân: ". . . Thân Đồ Tuyệt. . . Giết ngươi. . ."
Vạn phu trưởng A Căn Na nôn nóng kêu lên: "Khả hãn tôn quý, tất phải điều đấu khải tiền phong bên kia về ổn định hậu trận, bằng không, chúng ta sẽ bị giáp công từ hai mặt!"
Thân thể béo mập của khả hãn hơi run rẩy, hắn nhìn chằm chằm hắc tuyến nơi đường chân trời đang dần dần khếch đại lên, mắt lấp lánh không biết đang nghĩ gì.
Trong nháy mắt vừa rồi, lưỡi hái của tử thần đã kề sát bên cổ, hắn sợ hãi đến mức ngay cả linh hồn đều đang run rẩy …. Thần a, ngài phải phù hộ chiếu cố thêm một lần nữa a?
"Khả hãn tôn quý, khẩn cầu ngài mau mau điều tiên phong trở về! Hậu trận quyết không thể để mất!"
"Thần tại thượng, hết thảy đều là ý chỉ của người!"
Khả hãn thì thào lẩm bẩm, ngữ khí hắn đột nhiên kiên quyết: "Đây là ý của Thần, hôm nay chúng ta không thể chiếm được tòa thành này! A Căn Na, đem tất cả binh mã trước tiền tuyến triệt thoái, chúng ta rút quân!"
"Khả hãn..." Lão tướng quân bi thương gào lên một tiếng, hắn cuống quít dập đầu: "Khả hãn vĩ đại, ngài không thể để máu dũng sĩ thảo nguyên đổ oan uổng a, chúng ta chỉ thêm một bước nữa là có thể thắng lợi a!"
Nhưng lời cầu khẩn của hắn không được đáp lại. Khả hãn vội vã chạy tới chạy lui, tay chân luống cuống chỉ huy nữ nô và thị vệ, hắn cao giọng quát: "Người đâu, nhanh chuẩn bị giường cho ta thật tốt. . . Nhanh lên. . . Thu thập mứt táo, nữ nhân ngu xuẩn, nếu như ném bỏ một hạt, ta đem ngươi treo cổ. . . A Căn Na, ngươi mau lui binh a! Ý chỉ của Thần không thể kháng cự. . . Đần độn, ngươi làm vỡ chiếc bình mà ta yêu nhất kia, ta dùng roi quất chết ngươi!"
Trong một mảnh rối loạn, bọn nữ bộc và thái giám luống cuống tay chân thu thập loan giá và vật phẩm của khả hãn.
"A Căn Na, đây là mệnh lệnh của ta!"
Nghe tiếng quát, lão tướng quân đang bò rạp dưới đất ngẩng đầu lên. Chỉ thấy khả hãn béo tròn nằm êm ái trên loan giá được ba mươi sáu nô lệ hợp lực gánh trên vai cao chạy xa bay, vừa đi khả hãn vừa vung tay lia lịa: "Rút quân, nhanh rút quân! A Căn Na, ta đi trước, ngươi phải mang đấu khải đội nhanh nhanh đuổi theo hộ vệ ta a!"
Ngự doanh binh mã mở đường phía trước, đám ngự tiền võ sĩ đông như sao trời cùng theo loan giá của khả hãn, sau lưng bọn họ, đám nữ nô và thái giám đang cuống cuồng dùng bả vai và đỉnh đầu gánh lên mỹ tửu, bình sứ, tượng thiên thần, thất huyền cầm, tù và, đồ gốm sứ quý giá…. . . Bọn họ hoảng hốt chạy theo loan giá khả hãn, sợ bị đội ngũ bỏ lại.
Tựa như bị thứ gì đó cực kỳ khủng bố đuổi theo, đội ngũ triệt thoái vô cùng hoảng loạn, bỏ lại thi thể đồng đội chiến tử nằm vương vãi trên mặt đất, vũ khí rơi rớt cũng không nhặt lên, cuống cuồng chạy về hướng bắc, rất nhanh đã tan biến trong gió tuyết mênh mang.
Vạn phu trưởng A Căn Na lẻ loi một mình đứng trên dốc cao, trước mặt là một bãi tan hoang, rương, đồ đạc, tơ lụa …rơi rớt đầy đất.
Nhìn cột cờ trụi lủi, nhìn di thể chiến sĩ rải khắp sườn núi, bọn họ còn mở to mắt nhìn chân trời xa xa, vạn phu trưởng bi ai, ngưỡng mặt lên trời khóc lớn...