Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 10.1


Chương 10.1
Mặc dù ông lão bên nhà Mộ Dung cố giữ lại, ba ngày sau, đoàn người bọn ta vẫn cáo từ rời đi.

Sở dĩ dừng lại đến hai ngày, là bởi vì ta đột nhiên phát sốt nằm trên giường không dậy nổi. 

Thật không ngờ chính là, Thanh lại có thể vội tới xem bệnh cho ta! 

"Hắc, tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt!" Vẫn là giọng nói mê người ấy. 

"Nàng yên tâm được rồi, có ta ở đây, ta cam đoan nàng lập tức sẽ khỏi hẳn à!" Thanh vỗ vỗ ngực, nói rất ngạo mạn. 

Thấy hắn, ta không tránh khỏi lại nghĩ tới cái buổi tối không chịu nổi kia, bây giờ ở trong cảm nhận của hắn, ta chắc đã trở nên dơ bẩn không chịu nổi rồi! 



"Thanh ~~~~ ta ~~~~" 

"Hư! Cái gì cũng không cần phải nói!" Thanh khẽ nhếch miệng, cười nói: "Nàng không cần để ý cái chuyện đã rất rõ ràng đó, nàng biết không? Có rất nhiều chuyện cũng không giống biểu hiện bề ngoài của mình! Con người thật sự là loại rất phiền phức đó! Bởi vì người có tình yêu, mà hết lần này tới lần khác, từ cổ chí kim, yêu và hận không thể phân chia rõ ràng! Trong lúc đó, yêu và hận chỉ có thể chọn một con đường, nàng hiểu không?" 

Trên mặt Thanh cũng không có biểu hiện khinh thường và chán ghét như ta tưởng tượng, chỉ có vẻ mặt ấm áp tươi cười như lúc ban đầu! 

"Tiểu Tử Tử, ha hả, dường như gọi nghe rất giống quả tang ! Nàng biết không? Người Hàng Châu gọi là quả tang, chính là gọi 'tang tử tử', nước của quả tang nếu một khi không cẩn thận sẽ dính vào trên quần áo. Một khi dính nước quả tang trên quần áo màu trắng, nàng cầm cho người khác xem, hỏi bọn họ rằng 'ngươi nhìn xem cái quần áo này là màu gì hả?' bọn họ nhất định sẽ trả lời rằng ' màu trắng! ' không ai nhận ra đó không phải là màu trắng thuần thiết. Nhất là nàng vốn có nhan sắc, về sau càng nên quên đi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về nó! Nàng nói có phải hay không hả?" Thanh ranh mãnh trừng mắt nhìn về phía ta. 

"Được rồi, việc khác cũng không cần nhiều lời , nàng ngoan ngoãn phối hợp với ta, giao thân xác cho đại phu chăm sóc tốt, đến lúc đó sẽ có thưởng cho nàng à!" 

"Cám ơn ngươi!" Ta cũng tươi cười với hắn: "Ta sẽ nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay!" 

"Như vậy a! Không bằng dùng hành động thể hiện được rồi! Hắc hắc, tang tử tử muội muội xinh đẹp, nhanh tới hôn Thanh ca ca một cái ~~~~ ai u! Ai a!" Khuôn mặt Thanh cợt nhả đột nhiên biến thành đau khổ. 

"Ngươi, ngươi, không cho phép vô lễ với tiểu thư!"  Trong tay Oanh Nhi cầm một khay trà, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Thanh. 

"Ngươi là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nếu đầu thần y ta bị ngươi đánh hỏng, ta xem ngươi bồi thường cho ta như thế nào!" Thanh hung hăng kêu lên với Oanh Nhi. 

"Được rồi, ngươi không cần bắt nạt Oanh Nhi !" Ta buồn cười nói. 

"Tiểu thư! Cô cười à!" Oanh Nhi vui mừng kêu lên. 

Ta sờ mặt mình, cười nói: "Làm sao, ta cười lên nhìn rất khó coi sao?" 

"Không đúng không đúng, tiểu thư như vậy rất đẹp, cười lên đẹp hơn ! Thật sự rất đẹp à! Oanh Nhi không có lừa cô đâu!" Oanh Nhi vội vàng nói. 

"Nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì a!" Thanh dịu dàng sờ đầu Oanh Nhi. 

"Ta, ta chỉ là rất cao hứng !" Oanh Nhi vừa khóc vừa cười , lau mặt qua quýt. 

"A! Quần áo của ta a!" Chỉ nghe thấy Thanh hét thảm một tiếng. 

"A, a, thực xin lỗi, ta không phải cố ý , nếu không ngươi cởi ra, ta giúp ngươi gột rửa!" 

"Buông tay! Ngươi đang sờ ở đâu thế a! Bất lịch sự a! ~~~~~~" 

Cứ như vậy, Thanh điều trị còn Oanh Nhi thì chăm sóc cho ta, ngoài dự đoán của mọi người, ta chỉ cần hai ngày liền bình phục . 

Hai ngày ở đây, Thích Thiểu Thương, Thích Hồng Vân cùng Mộ Dung Thiến đều đến thăm ta, chỉ có hắn, trước sau đều không xuất hiện. 

Ngay cả ngày đi khỏi nhà Mộ Dung đó, hắn cũng bởi vì phải đi thăm hỏi một vị tiền bối võ lâm, nên xuất phát trước tiên. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47166


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận