Chương 10.2 Khi đến Thích gia trang, sắc trời đã hơi tối sầm, mặt trời đã hạ sau cây cổ thụ xa xa đằng kia, cổng lớn màu đỏ càng có vẻ trang trọng, uy nghiêm. Thích gia trải qua ba đời ở Giang Nam, mỗi đời đều có người tài ba, lớp lớp xuất hiện, đặc biệt là đời Thích Nghiêm Phong đứng đầu này, càng là người xuất sắc trong số đó.
Năm đó lang bạt cùng phụ thân trên giang hồ, là bằng hữu thân thiết nhất của nhau, bởi vì ông ta ghét cay ghét đắng, cho nên trên giang hồ xưng là "Nộ Mục hộ pháp".
Tới bây giờ, tuy rằng Thích Nghiêm Phong đã muốn bắt đầu bước ra khỏi giang hồ, nhưng nhắc tới tên ông lên, vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy kính nể.
Suy nghĩ về lý do có thể được gặp ông, ta không khỏi có chút khẩn trương, trong lòng đã tính toán nên mở miệng với Thích Thiểu Thương như thế nào, để khiến cho hắn sắp xếp ta một mình nói chuyện cùng phụ thân hắn một lần. Ai ngờ, lão quản gia đến nghênh đón lại nói hôm nay lão gia đi chùa Pháp Hỉ ngoài thành không có trở về, lúc này ta mới thở dài nhẹ nhõm một chút. Dùng qua bữa tối, Thích Thiểu Thương thấy mặt ta có vẻ mệt mỏi, liền quan tâm sắp xếp cho ta đi nghỉ tạm ở khách phòng. Có Oanh Nhi ở bên cạnh, ta thực sự thuận tiện rất nhiều, nàng ấy hầu hạ ta tắm rửa thay quần áo sau đó cho ta lên giường nghỉ ngơi sớm. Mặc dù đã không phát sốt, nhưng cơ thể của ta không hoàn toàn phục hồi như trước, Thanh biết trong tay ta còn có hỏa hạt sen, để ta dừng thuốc lại, ăn hỏa hạt sen thay thế một thời gian. Tới hôm nay, bình nhỏ hỏa hạt sen đã nhanh chóng không còn. Mỗi lần thấy hỏa hạt sen, ta sẽ không ngăn được nhớ tới Minh Ám, nhớ tới vẻ mặt lạnh lẽo nhưng khôi ngô của hắn, nhớ tới hắn thỉnh thoảng lộ ra nét cười làm cho ta an tâm, hắn còn có nói với ta một câu! Khẽ thở dài, ta nuốt xuống một viên hỏa hạt sen cuối cùng. Ngày hôm sau, ta vừa mới cùng huynh muội Thích gia ăn xong rồi bữa sáng, đã có người nhà vội vàng đi vào thông báo, lão gia đã trở lại! "Phụ thân đã trở lại! Tử Sa muội muội, chúng ta cùng đi ra ngoài tiếp người đi!" Thích Hồng Vân hết sức phấn khởi nắm tay của ta, cùng đi ra ngoài đón. Mới ra phòng khách, chợt nghe một trận cười sảng khoái, đi tới trước mặt là một dáng người khôi ngô, nhưng là người trung niên, không cần phải nói, đây chính là Thích Nghiêm Phong! Điều làm cho ta giật mình chính là người bên cạnh ông ta, lại có thể là hắn! Ám! Vẻ mặt lạnh lẽo, trong trẻo nhưng lạnh lùng không dư thừa chút khí chất nào, giống như cảnh trong mơ đêm qua bỗng nhiên trở thành sự thật, chúng ta lại có thể gặp lại nhau nhanh như vậy! "Phụ thân, người cũng đã trở lại a! Vị công tử này là ~~~~" Lúc Thích Hồng Vân nhìn Minh Ám, lập tức trở nên ngượng ngịu. "À, vị này chính là Minh Ám, Minh công tử. Đây là khuyển tử tiểu nữ của ta, vị này chính là ~~~" Mắt Thích Nghiêm Phong chuyển qua, lại hiền lành cười với ta nói: "Tử Nhi xinh đẹp phải không! ? Cũng đã lớn như vậy rồi sao? Người ta nói thiếu nữ mười tám thay đổi, thật là trở thành tiểu tiên nữ hạ phàm à ~~~~ Aha ha ha ha ~~~~~" "Đúng rồi, Ngạo Hành đâu rồi? Vì sao không thấy hắn hả?" "Thích bá bá, ca ca đi một vòng hỏi thăm một vị tiền bối, chắc là sẽ về ngay thôi . Tử Nhi thay đại ca xin lỗi Thích bá bá !" Ta nhẹ nhàng hành lễ một cái. "Ai ai ai, mau đứng lên, đừng để mệt, ta nghe Thương Nhi nói, trên đường thân thể con cũng không tốt lắm, có tĩnh dưỡng tốt chưa?" Thích Nghiêm Phong vừa nâng ta dậy, vừa dịu dàng quan sát ta. "Có muốn ăn cái gì, muốn chơi đùa gì, cũng không cần khách khí, coi như là ở chính nhà mình đi. Con gái của Vô Địch thì cũng là con gái của ta! Ai, nếu không hắn đột nhiên qua đời, hai nhà chúng ta nói không chừng đã sớm thành thông gia rồi!" Thích Nghiêm Phong chân mày cau lại, vẻ mặt không che dấu nổi vẻ đau buồn chút nào . "Cha ~~~" Thích Thiểu Thương vội vàng cắt ngang lời bá phụ nói hắn, xấu hổ nhìn ta liếc mắt một cái. Trong lòng ta không khỏi rung động, ngước mắt nhìn Ám, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, không có biểu hiện gì. "Ai, hôm nay cao hứng như vậy, ta không nên nhắc tới chuyện thương tâm của bé cưng! Tử Nhi bé cưng, bá bá ta không nên nói đùa như vậy, ở nhà bá bá, con cũng chính là con gái bá bá! Có tâm sự gì oan ức cứ việc tìm bá bá nói! Đúng rồi, Thương Nhi sao mà vẫn còn đứng ngây ngốc ở đây, hôm nay nhà chúng ta chính là có khách quý doanh vào cửa, lại đây lại đây, mau giúp phụ thân tiếp đón chu đáo, ngàn vạn lần không được chậm trễ a!" Thích Nghiêm Phong vừa cười, vừa kéo ta đi đến đại sảnh. "Thương Nhi, Vân Nhi, các con và Minh công tử là lần đầu tiên gặp mặt đi? Lần này thật đúng là rất cám ơn Minh công tử, công tử vừa đã can đảm áp tải trở về truyền gia chi bảo của Thích gia chúng ta bị bọn trộm lớn mật điên cuồng mang đi! Tinh kiếm nhờ vậy có thể trở về sau khi bị lấy mất, hai đứa phải cám ơn công tử cho tốt nha." "Thích trang chủ quá khen, chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi." Minh Ám nói điềm đạm. "Ai, nói chi vậy, nếu Minh công tử không chê, lần này nhất định phải ở lại Trang thấp hèn này mấy ngày, ba ngày nữa chính là sinh nhật của ta, ở lại ăn với ta tiệc chúc thọ rồi đi cũng không muộn a!" Minh Ám trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói: "Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh ." "Như vậy có phải tốt không, để ta giới thiệu cho công tử một thế điệt của ta, hắn hiện nay chính là đương kim võ lâm minh chủ, Nhan Ngạo Hành." "Lâu nay đã nghe đến đại danh Nhan Ngạo chủ, nhưng thật tình vẫn chưa được nhìn thấy." Minh Ám bình tĩnh nói. "Ha hả, nói không chừng các ngươi gặp mặt sẽ trở thành bằng hữu đó! Con nói có phải hay không a, Tử Nhi bé cưng." Thích Nghiêm Phong hưng phấn tràn trề quay đầu lại hỏi ta. "Đúng vậy!" Ta phụ hoạ nối đuôi nói, giương mắt nhìn Ám đang ngồi nghiêm chỉnh, ai ngờ, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn! Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng thông suốt, trong nháy mắt làm cho ta có chút hoảng hốt, giống như lại nhớ tới chuyện trong cái thuyền hoa Tây Hồ kia. "Thế nào, các ngươi biết nhau sao?" Thích Nghiêm Phong cười hỏi. "Vâng, tại hạ và Nhan tiểu thư có gặp mặt qua một lần." Ám thâm trầm liếc mắt nhìn ta một cái, quay đầu trả lời. "Thật ư, ha hả, vậy các ngươi thật là có duyên đó! Ha hả ~" "Không biết Minh công tử và Tử Sa muội muội làm sao lại quen biết nhau vậy?" Thích Thiểu Thương hỏi. "Hàng Châu." "Hàng Châu?!" "A, đúng vậy, tình cờ quen nhau trong lúc đó." Ta vội vàng chen vào nói. Thích Thiểu Thương hứng thú nhìn ta liếc mắt một cái, ta chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì, bưng chén trà lên một cách bình thường, môi nhấp một ngụm. "Không biết nhà Minh công tử ở chỗ nào a? Là người phương nào?" Thích Hồng Vân nhẹ nhàng hỏi. Ám còn chưa kịp trả lời, đã bị một giọng nói chen ngang : "Hắn là Thiếu chủ U Minh Ám phủ, về chuyện U Minh Ám phủ rốt cục ở phương nào, vậy phải hỏi Minh công tử !"