Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 22.2

Chương 22.2
Đợi tôi ngắm hết một lượt, Hoàng Quân liền kéo tôi vào trong nhà. Bố cục và nội thất bên trong cũng rất tốt, không xa hoa cầu kì nhưng vẫn sang trọng, đẹp mắt.

Hoàng Quân vui vẻ tự hào nói đây là căn nhà hắn tự tay thiết kế... Hóa ra hắn không chỉ học về đầu tư tài chính, quản trị kinh doanh mà còn học qua một khóa kiến trúc... 

Tham quan qua phòng khách và phòng bếp, hắn dẫn thẳng tôi lên lầu. Mang hành lý của tôi vào phòng ngủ, hắn mờ ám nói: 

-Đây là phòng của em, phòng của anh ở ngay bên cạnh, nhưng nếu em không cần phòng riêng mà muốn lúc nào cũng chung phòng với anh thì cũng được thôi! 

-Không, tôi rất thích căn phòng này. - Tôi liền nhanh chóng đáp lại, hơi lườm nguýt hắn nói. - Trước mắt chúng ta coi như ở chung một nhà trọ, tôi chưa cho phép thì không được vào phòng tôi đâu đấy... 

Hắn không chịu lép vế, liền ôm eo tôi ra ngoài, nhanh chóng thuyết minh thêm: 

-Trên lầu còn có hai phòng ngủ nữa dành cho lũ trẻ. Nếu có nhiều hơn hai đứa, chúng ta sẽ tìm căn nhà lớn hơn... 

-Đừng mơ! - Tôi liền nói, hơi đẩy hắn ra - Cha tôi nói hiện tại anh vẫn còn trong án treo, sau khi hết án còn phải cải tạo lấy chứng chỉ... 

-Vậy anh đi tù còn hơn!- Bỗng dưng hắn bế phốc tôi lên ôm vào phòng ngủ. 

Tôi luống cuống đạp hắn ra, sau đó lấy gối nện cho hắn mấy cái. Cũng may là hắn cũng chỉ đang đùa, còn chưa bất lương đến mức làm thật. 

Mấy phút sau, nhìn căn phòng phủ đầy lông ngỗng, cả hai cùng bật cười. Tôi sai hắn dọn dẹp rồi chạy xuống phòng khách xem ti vi. 

Dường như hiện tại lòng tôi cũng không đến mức quá bài xích hắn... 

Hắn rủ tôi vào bếp cùng làm bữa trưa, tài nghệ của tôi không phải là xuất chúng nhưng chắc vẫn ở mức chấp nhận được. Có một điều tôi không ngờ là hắn thái rau củ quả còn nhanh và đẹp hơn tôi. 

-Anh học cả nấu bếp à? 

-Không. - Hắn vẫn mải mê với công việc, vừa làm vừa giải thích - Trước đây đều học hỏi từ cha. Ông ấy có dạo bị bệnh không thể đi làm, cho nên thường xuyên quanh quẩn ở nhà nấu nướng. Ông ấy không giỏi kiếm tiền, nhưng mỗi việc nhỏ nhất đều làm tỉ mỉ, chăm lo cho gia đình chu đáo. 

-Đó là... người cha trước của anh? - Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy rất cảm động. 

-Ừ. - Hoàng Quân mỉm cười nhẹ, dường như đối với người cha đó, hắn vẫn luôn hết mực kính yêu. 

-Cà rốt gọt xong rồi đây! - Tôi làm xong bèn đưa cho hắn. 

Bỏ rau củ quả vào nồi, hắn vừa cho gia vị, vừa nói: 

-Phương Yên, hồi bé em ăn gì mà tròn vo vậy? Có phải ăn rất nhiều đồ ăn nhanh? 

-Đúng vậy, cha tôi nói cho anh biết à? 

-Không, ông ấy nãy chỉ nói sơ qua hoàn cảnh gia đình em. Nhưng hồi trung học, anh thấy sáng nào em cũng ăn đồ ăn nhanh. - Hắn nêm thử gia vị, xong xuôi mới khẽ gật đầu, nói thêm - Sau này khi nào anh ở nhà, anh sẽ nấu cho em, nếu anh có công chuyện đi vắng, cũng không được lười biếng mà phải tự nấu ăn, đồ ăn nhanh đều không đảm bảo... 

Lời hắn nói ra không có chút nào là hoa mỹ, bộ dạng cũng rất chân thật tự nhiên... thế nhưng lại làm cõi lòng tôi khẽ râm ran. A, tôi điên rồi... 

Tôi cất tạp dề, giả bộ thản nhiên, có chút biếng nhác nói: 

-Anh làm nốt đi, tôi đi xem ti vi... 

Tôi bật qua bật lại đủ kênh nhưng chợt thấy không hứng thú với chương trình nào. Ở gần hắn phải chăng có một mầm virus kì lạ? Mới có vài ngày mà tôi đã dần mất đi sự lãnh đạm bình tĩnh. 

Kênh truyền hình đột nhiên chiếu những câu danh ngôn hay trong lúc chờ tiếp nối giữa hai chương trình, mà vừa vặn thế nào lại là mấy câu danh ngôn tình yêu... 

"Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình." 

"Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau." 

"Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người." 

Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, từ phía phòng bếp đã nghe tiếng Hoàng Quân gọi tôi vào ăn cơm. Đây là bữa ăn đầu tiên khi tôi quyết định rời xa nhà chung sống với một người đàn ông. Có đến năm món, hình thức và mùi hương đều rất hấp dẫn... Thấy tôi ăn rất chậm, hắn bỗng lo lắng hỏi: 

-Không hợp khẩu vị? Còn dị ứng với món gì sao? 

-Không có, tôi đang suy nghĩ... - Tôi nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác - Nghĩ là anh nên ở nhà nội trợ đi, tôi sẽ nuôi anh. 

-Ở nhà một mình thì buồn chết! - Hoàng Quân vừa tiếp thức ăn vào bát tôi, vừa thâm hiểm nói - Nếu có mấy đứa nhỏ quanh quẩn kề bên thì sẽ vui hơn, anh tình nguyện ở nhà. 

Và hắn lại bật cười khi bị tôi lườm. Ăn trưa xong, tôi và hắn ngồi trên salon nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy không còn việc gì để làm, tôi rủ hắn xem phim. Tôi bật một bộ phim hài Mỹ, xem đến nửa chừng thì hắn đã lăn ra ngủ, bộ dạng ngủ của hắn so với thời trung học không khác nhau là mấy... 

Tôi tắt tivi, định cứ thế lên lầu, không hiểu sao một chút lòng tốt nảy sinh, tôi tháo áo khoác của mình phủ lên người cho hắn. Đứng trước mặt hắn, tôi nói khe khẽ: 

-Được rồi, tôi cảm thấy... chúng ta có thể sống cùng nhau. 

Tối hôm đó, Hoàng Quân lại bảo tôi thay đồ cùng ra ngoài với hắn. Hắn có giải thích là còn một hai người có vai trò quan trọng cho vụ việc của cha tôi nhưng hôm qua chưa liên hệ được, hôm nay phải chủ động đến tìm họ. Hắn cũng muốn giải quyết chuyện này thật nhanh gọn và êm thấm. 

Hơi bất ngờ là địa điểm hôm nay hắn dẫn tôi đến là quán bar dành cho giới thượng lưu, có lẽ hắn cũng không hẹn được họ nên phải đến đây tranh thủ gặp trực tiếp, vậy có thể những người này cũng không dễ để thuyết phục? 

Hoàng Quân liếc nhìn về phía lô ghế vip có bốn người đàn ông ngồi, ánh mắt có phần cẩn thận tính toán. Dường như những người đó đều là những ông chủ trong giới hắc đạo, bộ dạng rất nguy hiểm khó gần. Hắn quay sang tôi dặn dò: 

-Yên, em đợi ở đây, anh vào nói vài câu xã giao trước, nếu thuận lợi thì em hãy vào. 

Tôi ngồi bên quầy rượu đợi hắn, vô tình có một người phục vụ trong lúc hấp tấp làm bắn rượu lên áo tôi. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lau chùi bớt, lúc bước ra tôi thấy bên ngoài có bóng hai trong bốn người đàn ông ban nãy. Một người nọ bèn nói: 

-Này, thằng cả tập đoàn V. đã hẹn với chúng ta lúc tám giờ, nhưng bỗng nhiên có thằng hai đến cũng đòi gặp mà không báo trước vậy là sao? Nếu có đổi người thì phải báo trước một câu chứ? 

-Tao nghe đồn hai thằng đó không hợp nhau, thường thọc gậy bánh xe lẫn nhau, lần này chắc không phải đi thay nhau gì đó đâu. - Người đàn ông bên cạnh tiếp lời - Nhưng không biết đại ca sẽ tiếp ai? 

-Chắc là sẽ tiếp thằng có tiềm năng hơn, nghe nói thằng thứ hai mới được kế thừa... 

Tám giờ tối? Còn khoảng mười phút nữa... Anh ấy đã hẹn gặp với những người này sao? Tôi chợt nhớ đến cú điện thoại của anh, anh nói là sẽ có cách giúp cha tôi. Vậy anh đến đây cũng là để thương lượng sao? 

Hôm qua lẽ ra tôi nên thẳng thừng từ chối anh, nhưng tôi đã không có cơ hội, cũng chưa nói với anh là mình đã chấp nhận theo Hoàng Quân. Nếu biết việc này thì anh sẽ nghĩ sao? 

Nguồn: truyen8.mobi/t49867-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-222.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận