Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 6

Chương 6
Có một ngày mùa hạ, mưa trút xuống dữ dội...

Tôi cầm trên tay một tờ báo, là tờ báo cũ đã phát hành từ bốn ngày trước. 

Tôi cứ như vậy, đầu trần ngồi dưới một góc đường vắng. Tiếng mưa át cả tiếng gào khóc của tôi. Tờ báo ngấm nước nhanh chóng nát bươm... Trên ngực tôi, chiếc khăn quàng đỏ phai ra áo sơ mi trắng một vệt hồng loang lổ. 

Lúc bà chủ quán hàng rong lấy mảnh báo gói kẹo quế cho tôi, còn dặn tôi cơn dông đang kéo đến, hãy mau chóng trở về nhà. 

Lẽ ra không có vấn đề gì, nếu không phải là tờ báo này. 

Chỉ một mẩu tin ngắn ngủi, đăng về một vụ tai nạn thảm khốc trên đường 5 bốn ngày trước. Nạn nhân là một cặp nam nữ ngoài ba mươi tuổi cùng với một đứa trẻ hơn một tuổi. Danh tính được xác nhận qua giấy tờ họ mang theo. 

Người phụ nữ đó là mẹ tôi. Người đàn ông đó là tình nhân của bà ấy. Đứa trẻ đó là em trai cùng mẹ khác cha của tôi. 

Vậy là, cha tôi đã giấu tôi, ông quả thực đã nói dối tôi, ông không cho tôi biết... Không cớ gì mấy ngày nay họ hàng xung quanh tôi lại to nhỏ đồn đại một chuyện gì đó. 

Tôi hận mẹ tôi, nhưng tôi cũng từng rất yêu bà ấy... 

Nhưng mẹ đã... 

Sẽ không bao giờ ước nguyện của tôi thành hiện thực, rằng bà ấy trở về nhà, xin lỗi cha tôi, nói rằng bà đã sai, đã nhận ra cha tôi mới là người đàn ông tốt nhất... 

Nguồn: truyen8.mobi/t48429-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận