Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 17

Chương 17
Anh cùng Hoàng Quân lời qua tiếng lại thêm vài câu nữa, tôi cũng không còn nghe được rõ bên kia đầu dây hắn nói gì, chỉ mơ hồ nhận thức được một điều: giữa họ có hiềm khích rất lớn, và hiềm khích này có liên quan đến một người thứ ba, chính là tình nhân h

Có khi nào giữa ba người bọn họ từng có một mối quan hệ phức tạp?... 

Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, tôi có lẽ chỉ là một người bên lề câu chuyện này... 

Hoàng Quân cúp máy trước, không biết hắn nói gì mà làm một người lãnh đạm như anh cũng phải bộc phát tức giận. Anh đấm mạnh tay xuống vô lăng, ánh mắt ngập tràn bất mãn cùng phẫn nộ, thái độ của anh rất có thể dọa người. 

- Anh... - Tôi thử mở lời, trong lòng có phần dè chừng. 

Anh đưa tay xoa xoa thái dương, một lúc sau lắc đầu nói: 

- Không có gì, xin lỗi em... 

Dù rất muốn biết giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi. Mà cũng có thể anh sẽ không nói cho tôi biết... Nhưng nếu hỏi Hoàng Quân, hắn liệu có cho tôi biết không? 

Bất ngờ, anh vươn tay nắm lấy vai tôi, nhìn tôi, ánh nhìn đầy nghiêm túc phảng phất một sự khổ tâm không thể diễn tả bằng lời: 

- Phương Yên, đừng tham gia vào chuyện này nữa, đừng dấn thân vào... 

- Dấn thân vào chuyện gì? Em không hiểu? - Tôi nhìn anh, hoang mang hỏi lại. 

- Cho dù thế nào, hãy bắt đầu với một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý với em mà không phải vì bất kì dụng tâm nào khác... - Anh đang nói giữa chừng bỗng ngưng lại, trong mắt anh, từ phức tạp, hỗn loạn hóa thành mênh mang, từ mênh mang hóa thành u ám... - Tin anh một lần cuối, chuyện này không có gì tốt. Một cuộc hôn nhân vốn xuất phát từ lợi ích hai gia tộc, còn nhuốm màu của sự trả thù và toan tính này, đừng bao giờ bước vào... 

- Ý của anh là cả anh và Hoàng Quân đều không phải là lựa chọn tốt cho em? 

- Anh không thể giải thích cho em. Nhưng... 

Tôi gạt tay anh ra, có phần oán giận nói: 

- Được thôi, đủ rồi. Anh thay đổi quá nhiều, bất cứ chuyện gì về anh em cũng không hiểu rõ nữa ... Nhưng anh hiện tại cũng không hề biết gì về chuyện của em. Em không còn quá trẻ, em sẽ đợi cái tình yêu đích thực nào đó đến bao giờ? Nếu như một cuộc hôn nhân có thể giúp ích cha em thì em hoàn toàn vui vẻ tán thành. Em chỉ không ngờ đối tượng lại là anh, nên trong lòng ảo tưởng kì vọng một chút... 

- Phương Yên! - Anh không kiên nhẫn nắm chặt cánh tay tôi đến đau. 

Chúng tôi nhìn thẳng nhau, có một sự bất đồng không thể giải quyết. 

- Có thể anh nghĩ cái này mới tốt cho em, cái kia mới tốt cho em. Nhưng anh có hiểu cái gì mới thực sự tốt cho em? Anh, một giờ trước em rất buồn, em còn muốn ở bên anh. Nhưng anh đã dập tắt ảo tưởng đó rồi, thật đau lòng... - Tôi duy trì một nụ cườ i lạnh nhạt - Chí ít bây giờ em đã thông suốt một điều, anh không phải người của ngày ấy, vậy thì em cũng không phải. Suýt nữa thì em quên mất bản thân mình. Em có thể sống tự lập, không nhất thiết trông chờ vào cái gọi là tình yêu của một người đàn ông. Em có thể đi làm, có thể theo đuổi con đường chính trị như cha em, nếu như có một gã không quá tệ có thể cùng em hỗ trợ lẫn nhau, vậy thì không có gì là không tốt cả... 

- Em ít nhiều cũng đã thay đổi rồi... - Anh thở dài. 

- Trước khi biết đối tượng xem mặt chính là anh, em đã nghĩ như vậy đấy. Bây giờ tất cả lại quay lại vạch xuất phát... 

Quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tạnh mưa hoàn toàn, tôi liền mở cửa xe bước ra. 

- Cảm giác tỉnh ngộ này không dễ chịu, nhưng đây cũng không phải chuyện buồn nhất em từng trải qua, anh đừng bận tâm. - Nhìn anh một lần nữa, thực sự trong lòng tôi không cảm thấy ổn như những gì mình nói ra. 

Anh lúc đó có một chút không đành lòng nhìn tôi bước ra, nhưng cũng như tôi đoán, anh sẽ không ngăn tôi lại, chỉ trân trân nhìn tôi một hồi. 

Trên đời này, có hai cách để vượt qua đau khổ. 

Cách thứ nhất là dựa vào bờ vai một ai đó, giống như mười lăm năm trước tôi đã từng. 

Cách thứ hai là làm cho bản thân mình tự trở nên gai góc, tìm cho mình một cái vỏ xù xì cứng cáp bao bọc lấy sự yếu đuối và những nỗi đau... 

Tôi bắt taxi trở về nhà, cha tôi có lời mời dùng cơm ở ngoài nên phải đến tối muộn tôi mới gặp được ông. Tôi sà vào lòng cha, ôm chặt lấy ông. Cha tôi vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng nói: 

- Con bé này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cha cũng thay con giải quyết. Cứ nói ra, không cần giữ trong lòng... 

- Cha, vậy nếu cha có chuyện khó khăn, ai sẽ thay cha giải quyết? 

- Sống đến tuổi này rồi, có khó khăn nào cha chưa từng gặp, rồi cũng có cách giải quyết thôi... - Cha tôi thản nhiên nói, dường như ông thấu hiểu nỗi lo lắng trong lòng tôi - Mấy cái chuyện đó, chỉ là chút vụn vặt cỏn con thôi. 

- Cha, cha càng làm thế, con càng cảm thấy mình vô dụng... Sao cha không nói thật cho con biết, bất cứ chuyện gì cũng âm thầm một mình như vậy? 

Cha tôi cười không chút vướng bận nói: 

- Cha đường đường là một người đàn ông, dĩ nhiên phải gánh vác, sao lại để liên lụy đến con gái? 

- Nhưng con muốn cùng cha chia sẻ. Cha, có phải hôn nhân với nhà bên đó có ý nghĩa rất quan trọng với cha? 

- Con với cậu ta không hợp nhau, bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì... - Cha tôi lại vỗ nhẹ vào gáy tôi. 

- Hôm nay không có ai mang túi đến cho con sao? Con cứ nghĩ là bác trai bên đó vẫn nhất quyết muốn tiếp tục hôn sự, không thế này thì thế khác... 

- Thằng lưu manh đó, cha đóng cửa không cho vào. - Cha tôi liền nói thẳng - Người nó không toát lên chút mùi nghiêm túc nào. 

Tôi bật cười, không ngờ cha tôi có nhận định y hệt tôi. Cha tôi cũng cười, rồi ông lấy từ ngăn kéo ra một bọc quà. 

- Bà cụ bên đó có vẻ rất thích con, dường như luyến tiếc việc con không thể trở thành cháu dâu. Bà ấy gửi cho con chút này, gọi là làm quà kỉ niệm... Sáng mai nhớ gọi điện cảm ơn. 

- Vâng... Vậy con về phòng trước, cha nhớ ngủ sớm...- Tôi chúc ông ngủ ngon rồi cầm túi quà trở về phòng trước. 

Vừa trở về phòng, đang định bóc túi quà ra thì chuông điện thoại reo. Lại là Hoàng Quân. 

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi lập tức hỏi thẳng. 

"Phương Yên, chúng ta hẹn hò đi." - Hắn cũng không hề rườm rà, trực tiếp nói. 

"Không phải cha tôi đã nói với cậu rồi sao?" 

"Vậy thì tôi cho cậu biết một số chuyện nhé. Chuyện thứ nhất, người ban đầu cha tôi muốn sắp xếp đi xem mặt với cậu là tôi chứ không phải hắn. Nhưng cha cậu lại yêu cầu là hắn, cho nên cha tôi nhượng bộ. Cậu có biết vì sao không?" 

"Không biết, không hứng thú." - Tôi lạnh nhạt nói. 

"Tôi thích cậu cũng chính vì thái độ thờ ơ này. Được rồi, cha tôi không còn tin tưởng hắn. Thậm chí ông còn sợ hắn sẽ làm phản..." - Hoàng Quân vẫn bình tĩnh chậm rãi nói. 

"Làm phản? Tại sao?" 

"Đấy là bí mật thứ nhất. Cái giá là một nụ hôn qua điện thoại..." 

"Dẹp đi. Tôi gọi điện cho bà nội cậu hỏi là được..." 

Bên kia đầu dây Hoàng Quân cuối cùng cũng đành thở dài: 

"Đây lại là một lý do tôi thích cậu nữa, vẫn rất tỉnh táo..." 

"Cậu còn chuyện gì muốn nói không?" 

"Còn, đó là cha cậu không ổn như cậu nghĩ đâu. Ông ấy có đối thủ lớn trong chính phủ, lại còn không được nhiều người ủng hộ nữa. Cha tôi đánh giá cao cha cậu cũng vì khả năng của ông ấy suốt mấy chục năm đã qua thôi. Hiện tại thì khi cha cậu đã có ý không muốn liên kết nữa, cha tôi sớm muộn cũng sẽ liên kết với đối thủ của cha cậu. Có một chút bất ngờ phải không, buổi chiều ông ấy vừa mới nói tôi mang túi đến nhà trả cậu, ban nãy đã nói tuần sau tôi hãy đi xem mặt với con gái người kia..." 

Quả nhiên như tôi nghĩ, cha anh là người khó lường. 

"Vậy hậu quả xấu nhất cha tôi có thể gặp phải là gì?" 

"Không chỉ là bị buộc từ chức hay cách chức đâu. Phương Yên, cha cậu có tệ nhất có thể ngồi tù. Tôi không dám kh ẳng định, nhưng đối thủ kia không ưa cha cậu một chút nào..." 

Trong đầu tôi, ngập tràn những suy nghĩ hoang mang phức tạp.... 

Vương Hoàng Quân, tôi thừa nhận lần này hắn đã thực sự uy hiếp được tôi. Nhưng mục đích thực sự của hắn khi muốn hẹn hò với tôi là gì? 

"Vương Hoàng Quân, cậu làm chuyện này để tiêu khiển hay là vì muốn trêu tức anh ấy?" 

"Nếu tôi nói là cả hai?" - Hắn không e ngại nói, giống như tự thừa nhận. 

"Chuyện đó cũng không có gì khó hiểu." - Tôi vẫn như cũ duy trì một sự lãnh đạm. 

Bên kia đầu dây im lặng một lúc, lát sau hắn mới mở lời, âm điệu lần này rất nghiêm túc, thậm chí phảng phất một chút đe dọa cảnh báo: 

"Phương Yên, mười hai năm trước tôi thích em. Ngày hôm trước gặp lại em trong quán bar cũng lập tức thích em. Những gì tôi muốn có, tôi sẽ không bỏ qua, bằng bất cứ giá nào..." 

Cách xưng hô thay đổi cộng với ngữ điệu của hắn ta khiến tôi trong lòng buộc phải dè chừng. Có lẽ vì hiện tại tôi đang là một con mồi ngoan cố gây cho hắn hứng thú... 

Nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh, đơn giản nói: 

"Hoàng Quân, ấn tượng đấy. Con người cậu so với mười hai năm trước cũng đã thay đổi rất nhiều rồi..." 

Quả nhiên, cuộc sống khiến cho mỗi người đều trưởng thành và thay đổi theo những cách khác nhau. Hoàng Quân bây giờ có vẻ là kẻ thủ đoạn khó lường, là người không thể đánh giá bằng vẻ ngoài, hệt như cha hắn ta vậy. 

"Phương Yên, ngủ sớm đi, tôi đợi câu trả lời của em..." 

Hắn nói rồi lập tức cúp máy, dường như hắn rất đắc ý khi chiếm được thế thượng phong. Tôi có một chút bực bội, liền quăng điện thoại vào một góc giường. 

Không kịp nghĩ nhiều, tôi liền bật laptop, trực tiếp tra cứu về những dự án do cha tôi khởi xướng. Tôi thậm chí còn truy cập vào một số trang web mang tính phản động, ở đó, cha tôi càng bị châm biếm, phê bình gay gắt. 

Mấy gói kích cầu gần đây không chứng minh được tác dụng, có thể nguyên nhân từ nhiều phía nhưng họ đều quy kết về cho cha tôi tham nhũng... 

Thêm vào đó, điển hình có thể thấy một số đơn vị đứng ra đấu thầu các công trình nhà nước đều làm việc không hiệu quả, vật tư thất thoát nhiều, công trình lại trì trệ, đãi ngộ công nhân không tốt dẫn đến đình công hàng loạt... 

Thế nhưng, cha không hề muốn nhắc đến trước mặt tôi những chuyện này... 

Nguồn: truyen8.mobi/t49861-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận