Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 21

Chương 21
Sau khi chọn đồ, Hoàng Quân dẫn tôi đi làm tóc và trang điểm

Theo yêu cầu của hắn, họ biến tôi thành một quý cô đài các cầu kì, nhìn không ra bản thân tôi lúc trước nữa. Mà hiện tại, hắn ta cũng lột bỏ vẻ giản dị gần gũi ban sáng, hóa thành một người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng lịch lãm trong bộ vest tối màu. Chẳng lẽ hắn định đi làm ăn? Lại còn muốn mang cả tôi theo... 

Tuy kiểu ăn mặc này của hắn giống phong cách thường thấy của người đó, song giữa họ vẫn có nét bất đồng. Anh mang thần thái tĩnh tại, thâm trầm, lãnh đạm... còn Hoàng Quân lại luôn toát lên một vẻ gì đó khiến người ta cần phải đề phòng... 

Người của hắn mang một chiếc Limousine đến, ngoài tài xế, còn có bốn gã vệ sĩ cao to đi cùng. Tôi có thể lờ mờ đoán được tính chất công việc sắp tới của hắn. Dẫn tôi lên xe, Hoàng Quân mỉm cười nói: 

-Chúng ta cần phải gặp gỡ một số người sẽ giúp ích cho cha em... 

Tôi liền ngạc nhiên, chuyện quan trọng như vậy mà hắn không nói trước cho tôi một tiếng để chuẩn bị tâm lý. Những người đó có lẽ là đều là những nhân vật tầm cỡ hoặc không dễ tiếp xúc, qua cách Hoàng Quân chuẩn bị, có thể thấy hắn cũng phải chu đáo đề phòng... 

Trong lúc tôi còn đang hồi hộp, Hoàng Quân đột nhiên ôm lấy tôi trên xe. Mấy gã vệ sĩ kia biết ý liền nhìn ra phía khác, ai nấy cố làm ra vẻ vô tri vô giác. 

-Đừng lo, mọi chuyện dần dần sẽ quen. Nếu em tính đi theo con đường của cha mình, những chuyện này đều phải trải qua và học hỏi... 

Dường như hắn đang có ý tốt trấn an tôi. Vô tình quay đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, tôi chợt có chút lúng túng. 

Đối với Vương Hoàng Quân này, tôi luôn tự nhủ mình phải dè chừng hắn, không hẳn là vì ngay từ đầu đã không muốn tin tưởng hắn... mà là vì khi gặp lại hắn sau mười hai năm, cảm thấy con người của hắn quá phức tạp và khó lường. Có lúc trước mặt tôi thản nhiên đùa giỡn, khi thì thâm hiểm tính toán, có lúc lại bất chợt dịu dàng... 

Thuốc độc. Hắn chính là một thứ thuốc độc bí ẩn, không biết nếu lỡ uống vào rồi thì sẽ như thế nào...? 

Hoàng Quân mân mê nghịch những lọn tóc của tôi, ngay sát tai tôi thủ thỉ: 

-Sao yên lặng như vậy? Anh thật muốn biết em đang nghĩ gì? 

-Đang nghĩ là sao con người anh so với ngày đó lại khó lường như vậy... 

-Con người đều thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, anh cũng đâu thích đánh mất con người thật của mình... - Hắn hơi ngưng lại một chút, vươn tay ôm lấy tôi đặt lên đùi mình - Yên, thật tốt khi gặp lại em, anh vẫn nhìn ra được cô bé mười lăm tuổi năm ấy, anh cũng tự hỏi con người năm đó của mình còn tồn tại không... 

-Không đâu, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều... - Tôi giãy ra, phản bác nói. 

Nhưng hắn lại ôm càng chặt, biết phản kháng không chỉ là vô ích mà còn có thể thu hút những ánh mắt khác trong xe, tôi đành ngồi yên. Trước mặt người ngoài, hi vọng hắn sẽ không làm thêm chuyện gì quá trớn... 

-Không đâu, anh thấy em vẫn ngốc và dễ lừa như vậy... - Hắn vui vẻ cười nói, vùi đầu vào cổ tôi. 

-Tại anh trở nên quá nguy hiểm thôi, tôi không theo kịp anh... 

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại phòng VIP của một nhà hàng cao cấp. Tôi không ngờ trong số những vị khách Hoàng Quân mời đến lại có nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ đến vậy. Những người còn lại nếu không phải chính trị gia thì cũng là các nhà đầu tư, ông chủ các tập đoàn lớn mạnh đứng phía sau góp phần thao túng hàng loạt ngành công nghiệp sản xuất quan trọng, có cả một vài người khét tiếng trong giới hắc đạo... 

Trong buổi tối này, tôi gần như không nói được gì nhiều, mọi việc Hoàng Quân đều đứng ra thay tôi nói. Tôi không có mấy kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với giới chính khách, cho nên cũng không rõ việc ứng xử thế nào mới là khéo léo phù hợp, không những không làm mất lòng họ mà còn thuyết phục họ hợp tác giúp đỡ mình. 

Dường như có một nguyên lý không bao giờ lỗi mốt: "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ". Hoàng Quân nhấn mạnh mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình chúng tôi, nói tôi là vợ chưa cưới của hắn... Những người kia dù ban đầu có vẻ ngại ngần giúp đỡ nhưng về sau cũng bị hắn dùng lời lẽ và các điều kiện tốt thuyết phục. Mọi việc nhìn chung là suôn sẻ. 

Có một điều qua cuộc gặp mặt này tôi mới vô tình biết được, thì ra Hoàng Quân mới là người được cha hắn lựa chọn trở thành chủ nhân tương lai của tập đoàn tài chính bất động sản V. chứ không phải anh ấy. 

Cho dù hoàn toàn thừa nhận rằng tố chất cũng như bản lĩnh và thủ đoạn trên thương trường của Hoàng Quân rất phù hợp để làm người lãnh đạo kế nhiệm một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, tôi vẫn cảm thấy có một chút bất công với Vũ Thuyết. Anh ấy lý ra là con cả, cũng không phải là không có năng lực. 

Những gì anh ấy đã trải qua, nếu ở vị trí của anh ấy mà nói thì đó là một cú sốc lớn. Không xét đến việc kế thừa, bỗng dưng xuất hiện một người đàn bà và một đứa trẻ khác đến giành mất hạnh phúc của mình, rồi mẹ anh ấy vì uất ức mà tự sát... chuyện đó không dễ để chịu đựng... 

Sau bữa tiệc, Hoàng Quân lại muốn đưa tôi đi hóng gió. Tôi đang tự hỏi, hắn không thấy phát ngán khi cả ngày cứ phải nhìn mặt một người hay sao? Nghe nói kể cả những cặp đôi thực sự yêu nhau cũng nên tránh việc gặp gỡ quá nhiều sẽ sinh ra chán... 

Chúng tôi đứng trên cầu Thăng Long ngắm cảnh đêm bên sông Hồng. Hắn cẩn thận đem áo khoác của mình trùm lên tôi, bao bọc tôi trong lồng ngực. Sự thân mật này làm tôi cảm thấy không quen... Tuy rằng cơ thể cảm nhận được ấm áp nhưng trong lòng tôi vẫn thấy đầy gượng gạo, giống như có một bức tường tự ngăn cách tôi và hắn. Thậm chí tôi còn không đặt hy vọng hắn đang đổi xử thật tâm với mình... 

-Phương Yên, tôi thích cậu... - Bỗng dưng hắn nói. - Nếu như mười hai năm trước anh nói với em lời này thì sẽ sao nhỉ? 

-Dù sao chuyện đó sẽ không xảy ra... - Tôi bình tĩnh nói - Vì ngày đó anh đã thích Thục Uyên không phải sao? 

-Em thật ngốc, mà ngày đó anh cũng thật tự ti... Nếu có một cơ hội quay trở lại, anh sẽ bất chấp tất cả, không cần biết lòng em nghĩ gì, lòng em có ai... 

-Này... ! - Tôi bỗng không giấu nổi ngạc nhiên, chui đầu ra khỏi cái áo của hắn, ngước lên nhìn - Anh đang nói như kiểu mười hai năm trước anh đã từng thực sự thích tôi vậy? Không lý nào, nếu là tôi, tôi cũng thích cái đẹp và sự dịu dàng, đương nhiên là thích Thục Uyên. 

-May số phận còn cho chúng ta gặp lại nhau, bù đắp cho những sự hiểu lầm ngớ ngẩn trước đó của mình... 

Hoàng Quân nhìn thẳng vào mắt tôi, hai lòng bàn tay ôm lấy hai bên má tôi. Chầm chậm, rõ ràng, hắn nói: 

-Phương Yên, anh đang rất nghiêm túc... Qua tết được tuổi, chúng mình cưới luôn đi. 

-Cưới...? - Bỗng dưng nghe hắn nói trực tiếp như vậy, tôi liền hơi ngẩn ra. 

Hắn cúi xuống, cái trán chúng tôi khẽ chạm nhau, khoảng cách thực sự quá gần gũi, hơi thở nóng rực của hắn quanh quẩn khiến đầu óc tôi có chút mê muội xao lãng. 

-Đừng vội trả lời, anh muốn em nghiêm túc suy nghĩ. Không trên phương diện tình cảm cũng được, em có thể xem trên phương diện lợi ích hay hợp tác nào đó... 

-Anh chắc chứ? Chúng ta mới chỉ hẹn hò một ngày, thật không thể hiểu nổi... - Tôi nghĩ gì liền nói đấy - Anh trong công việc làm ăn đều có vẻ mưu tính cẩn thận chắc chắn, tại sao chuyện hôn nhân lại gấp như vậy? 

Hoàng Quân thản nhiên mỉm cười: 

-Nếu nghĩ theo hướng vừa rồi của em, hôn nhân cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ như một tờ giấy có cam kết... Nếu chúng ta ngay lúc này cần hợp tác thì lập tức tiến hành luôn chẳng phải tốt sao? Còn nếu em đắn đo về mặt tình cảm, vậy em cho là bao lâu mới đủ để tiến tới hôn nhân? 

-Tôi không biết... - Câu hỏi của hắn làm tôi phải suy nghĩ, nhưng lại không thể tìm ra đáp án. 

Không khí trong lúc đó yên lặng, Hoàng Quân để đầu tôi tựa vào bờ vai hắn. Giọng hắn nhàn nhạt: 

-Anh cũng từng không hiểu nổi, thế nào mới là hôn nhân, thế nào mới là hạnh phúc thực sự... Trước mặt anh, mọi thứ từng sụp đổ, người cha anh yêu thương kính trọng nhất đột nhiên không phải cha ruột, một gia đình nhỏ bé giản dị vỡ tan... Tình yêu, danh vọng, giàu sang,... đâu mới là chuẩn mực của hạnh phúc? Cái gì mới kéo dài được hạnh phúc, giữ được một gia đình trọn vẹn? 

Khoảnh khắc đó, lòng tôi bất chợt ngộ ra một điều gì. Hoàng Quân, thì ra hắn cũng từng như tôi, từng mất đi một gia đình mà mình tin tưởng kì vọng. Tôi mất đi một người mẹ, hắn cũng mất đi một người cha... Nếu những lời hắn đang bày tỏ là nỗi khổ tâm thực sự trong lòng hắn, thì có nghĩa là bản thân hắn cũng không hoàn toàn đánh giá cao và xem trọng những gì hắn đang có hiện nay như danh vọng, tiền bạc sao? 

Hắn ít nhiều cũng giống tôi, là một kẻ đáng thương... 

Lại nghĩ đến chuyện hôn nhân, khi con người đã không còn tin tưởng và kì vọng vào nhau thì sớm hay muộn, bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể đổ vỡ. Hôn nhân cũng vậy, chỉ là ràng buộc nhất thời, không đảm bảo vĩnh viễn... 

Trước giờ đúng là tôi không quá hi vọng vào một cái gì. Nếu như không phải vô tình gặp lại con người đó, tôi sẽ chỉ nhìn nhận hôn nhân trên phương diện tình nghĩa và trách nhiệm... Mà trên thực tế, Hoàng Quân cũng là một đối tượng có nhiều điều kiện phù hợp. Nếu hắn thực sự nghiêm túc thì gần như không còn điều gì phải xem xét... 

Tôi suy nghĩ qua rất nhiều điều, Hoàng Quân thì vẫn lặng lẽ ôm chặt tôi. Chẳng biết trôi qua bao lâu, hắn mới nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng nói: 

-Sắp mười một giờ đêm rồi, anh đưa em về... 

Hắn nắm lấy tay tôi dắt đi. Cuối cùng bản thân tôi cũng đưa ra được một quyết định, bèn nói: 

-Chúng ta cũng không nhất thiết phải làm thủ tục kết hôn... Sống chung đến lúc nào còn cảm thấy chấp nhận nổi đối phương là được. 

-Em đang nói cái gì vậy? - Hắn đầy kinh ngạc nói - Sống chung nhưng không kết hôn? 

-Chỉ là một tờ giấy không phải sao? Nếu một ngày nào đó, tôi hay anh muốn ra đi thì rất dễ dàng, chỉ cần gói gém đồ đạc của mình, không cần lần này lần nọ ra tòa, cũng không vướng mắc vào chuyện phân chia tài sản. Tôi hiểu rõ những chuyện đó phiền phức như thế nào. Dĩ nhiên chuyện không làm thủ tục kết hôn này có thể coi là bí mật của riêng chúng ta, cha anh và cha tôi cũng không nhất thiết phải biết. 

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi chỉ đang muốn giảm thiểu một một gánh nặng trong mối liên kết này. Đây sẽ là một thỏa thuận không mang tính ràng buộc pháp lý. 

Tôi nghĩ rằng, dù cho một ngày quan hệ này chấm dứt, tôi vẫn có thể sống độc lập. Mục đích của tôi không phải là tình yêu, hôn nhân đúng nghĩa như những người phụ nữ khác mong đợi, cũng không bao giờ có ý niệm cả đời dựa dẫm vào một người đàn ông... Vì vậy, nếu tôi và hắn có tiến xa hơn thì cũng không nên sinh con cái. 

-Em quả thật không giống với người khác, nhưng lại làm anh càng phải để tâm đến em hơn. - Hắn cười mang theo một chút mơ hồ buồn bã. - Được rồi, bao giờ em muốn bắt đầu thì bảo anh. Chúng ta vẫn tổ chức một hôn lễ giữa hai gia đình được chứ? Chỉ là không có cái thủ tục kia... 

Tôi bước lên phía trước, giọng điệu thoải mái, hơi có chút bông đùa: 

-Đợi bao giờ anh mua được nhà riêng... 

-Vậy ý em là ngay tối nay phải không? - Hắn liền đáp lại. 

-Không, chí ít cũng phải để phụ huynh chấp nhận đã... 

-Sáng mai anh lại đến nhà em... 

-Tôi sẽ không mở cổng sau cho anh vào đâu. - Tôi vênh mặt nói. 

-Yên tâm, anh sẽ trèo qua cổng trước. - Hắn bật cười, ôm lấy vai tôi bước đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t49865-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận