Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 18

Chương 18
Tôi đem mọi chuyện nói sơ qua cho Hạ Vy, cô ấy không biết làm gì ngoài than thở rằng số tôi thật bạc bẽo.

Cô ấy nói, Hoàng Quân không phải là người tốt, một khi hứng thú của hắn đã hết, tôi lập tức không có giá trị gì. 

Tôi cũng không quá e ngại, bởi nếu dù tôi có cùng hắn hẹn hò thì vẫn chỉ là cả hai lợi dụng lẫn nhau. Chỉ có đều nếu duy trì được càng lâu thì càng có lợi cho cha tôi. 

Hạ Vy khuyên tôi nên nghĩ kĩ, không nên hồ đồ mà lỡ dở cuộc đời. Cô ấy vẫn có niềm tin rằng một ngày tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực, tôi sẽ yêu và được yêu... 

Cô ấy kéo tôi đến nhà một bà thầy bói lừng danh trong việc xem quẻ tình duyên. Bà thầy bói liền phán đường tình duyên của tôi đầy nghiệp chướng, còn là loại nghiệp chướng không thể tránh khỏi. Nghiệp chướng này, nếu tôi không gánh thì người yêu tôi sẽ phải gánh... Sau cùng Hạ Vy như bị bà ta thôi miên, liền bắt tôi bỏ tiền ra mua một lá bùa bình an giảm tai ương trị giá ngang một chỉ vàng. 

Tối hôm đó, nhìn sắc thái trên mặt cha tôi không được tốt, tôi lập tức đoán ra ông đang gặp khó khăn. Tôi trực tiếp gọi điện cho thư kí của ông, gặng hỏi mãi anh ta mới thừa nhận, rắc rối lần này không nhỏ. Thậm chí anh ta còn nói, tôi nên giúp cha mình chuẩn bị các thủ tục pháp lý kịp thời. 

Nhưng tất cả không bất ngờ bằng thông tin: đến cả tập đoàn họ Vương cũng từ chối hợp tác giúp đỡ cha tôi. Tôi gọi điện cho chủ tịch Vương, khác với thái độ niềm nở khi mời cơm tôi hôm trước, lần này ông ta tỏ ra rất lạnh lùng: 

"Cháu à, bác rất tiếc. Không phải bác không giúp cha cháu, mà ông ấy lần này ngoan cố quá, nhất định không nghe lời cảnh báo trước của bác, cái này là cha cháu tự chuốc lấy thôi..." 

"Nhưng, bác vẫn có thể giúp đỡ cha cháu... ông ấy sẽ rất cảm kích và suy nghĩ lại..." - Tôi ít nhiều đã cố gắng thuyết phục ông ta. 

"Bác thấy cha cháu có tiềm năng, muốn đằng sau giúp ông ấy một tay để lên được cái ghế cao hơn trong chính phủ. Nhưng cha cháu hình như hơi khinh người. Trong chuyện thông gia lần trước ấy, nói thật bác rất phiền lòng. Bác đã nói trước với cha cháu là để vẹn toàn, có thể tin tưởng nhau lâu dài thì chọn thằng Quân, nhưng cha cháu cứ nhất quyết chọn thằng Thuyết. Cháu với thằng Thuyết không hợp nhau đã đành, ông ấy lại một mực bài xích thằng Quân. Thằng Quân cũng là con trai bác, bác còn đành giá cao nó, ông ấy làm thế khác nào coi thường bác. Đến bây giờ thì chả ra sao cả... Yên, cháu là một luật sư giỏi, hẳn sẽ lo tốt cho cha cháu..." 

Ông ta nói rồi liền cụp máy. Tôi chìm trong bất lực, nhất thời không biết phải làm sao ngoài việc gọi điện lại cho thư kí bàn bạc, chuẩn bị một số thủ tục cần thiết. 

Giữa lúc bận rộn, chuông điện thoại lại reo. Tôi mải mê soạn tài liệu, không nghĩ gì liền nhấc máy, cho là người thư kí kia nên nói một tràng trong điện thoại. Đến lúc bên đầu dây kia vọng đến giọng trầm trầm của anh, tôi mới giật mình. 

"Là anh." 

"Tại sao anh lại gọi điện?"- Tôi cố gắng thanh tỉnh, điều chỉnh lại thái độ rồi nói thêm - "Em đang rất bận..." 

"Anh biết" - Anh thở dài nói - "Nãy em gọi điện cho cha anh sao?" 

"Thì ra anh cũng biết à?" 

"Anh đang làm một dự án ở Singapore, mới chỉ nghe qua về chuyện cha em, đang định gọi điện hỏi tình hình cụ thể thì bà nội lại gọi, cuộc điện thoại của em với ông ấy cũng là bà kể lại..." 

"Cảm ơn anh quan tâm..." - Tôi khách sáo nói - "Không sao đâu, em từng gặp một số vụ tương tự..." 

"Anh cảm thấy lỗi là do anh." - Anh liền nói. 

"Không đâu, anh nói rất đúng, cuộc hôn nhân này chỉ là vụ lợi, giờ em đã chứng kiến đủ... Mà sự lợi dụng thường không bền lâu..." 

"Phương Yên, hay là chúng ta kết hôn..." - Bỗng dưng anh nói, tôi bất ngờ đến mức run rẩy suýt làm rơi điện thoại. 

Nhưng tôi cũng tỉnh ngộ rất nhanh, mỉm cười nói: 

"Không cần đâu, nếu chỉ là hình thức thì cũng như vậy thôi... Hơn nữa, cha anh có vẻ không tin tưởng anh..." 

"Em biết rồi sao?" 

"Vâng." 

"Phương Yên, anh sẽ sớm có cách... Có thể, anh sẽ phải qua mặt ông ấy, chống lại ông ấy... sớm hơn dự kiến..." - Anh đột nhiên nói, khiến tôi lại thêm một bất ngờ thứ hai. 

"Anh... với ông ấy đã không hòa hợp bao lâu rồi?" 

"Mười lăm năm." 

"Vậy...?" - Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nghi hoặc không thể tự giải thích, rất muốn lập tức hỏi anh. 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông điện thoại bàn, anh vội nói: "Phương Yên, anh có công việc cần trao đổi với đối tác, anh sẽ gọi lại cho em sau..." 

Tôi chìm trong đống tài liệu bộn bề, trong đầu lại loáng thoáng vướng bận vì những lời anh nói. Có rất nhiều khúc mắc... 

Nhưng chuyện anh nói, anh sẽ tìm cách giúp cha tôi, có thể sẽ phải chống lại cha mình? Nhưng liệu có cơ hội không? Cha anh không giống như người dễ đối phó. Thêm vào đó, cánh tay phải của ông ta lại là em trai cùng cha khác mẹ của anh - Hoàng Quân, một người có sẵn hiềm khích với anh. 

Dẫu thế nào, tôi cũng cần chuẩn bị... 

Không lâu sau, lại có cuộc điện thoại gọi đến, lần này là Hoàng Quân. Tôi trả lời điện thoại bằng giọng không hề thiện cảm: 

"Có chuyện gì? Lúc này gọi điện giễu cợt tôi thì cũng hơi quá trớn rồi..." 

"Phương Yên, em ngoan cố quá..." - Hắn liền nói. 

"Đừng nói với tôi là cậu có nhúng tay vào vụ này..." - Âm điệu của tôi có phần cảnh giác lẫn khinh thường. 

"Ừ, có hai công trình nhà nước, lương trả cho công nhân thấp quá nên họ đình công không muốn đi làm, anh thấy họ đang rảnh nên bảo mấy công ty con đăng tuyển công nhân thời vụ, trả lương hấp dẫn, cho nên họ càng bỏ bê công trình bên kia..." 

Thấy tôi im lặng một hồi, hắn liền nói thêm: 

"Phương Yên, sao em không chửi anh là đồ khốn nạn?" 

"Tôi dành thời gian để làm việc." - Tôi vẫn nói bằng giọng bình tĩnh, dù hắn đã trắng trợn lật ngửa bài nhưng nhìn chung việc này với tôi cũng không quá bất ngờ. 

Hẳn là ở đầu dây bên kia, hắn cũng nghe được tiếng gõ bàn phím bận rộn của tôi. 

"Phương Yên, anh thích cả sự bình tĩnh của em." 

"Quan hệ giữa cha tôi và cha anh nếu từ đầu đã trên cơ sở hợp tác nhất thời thì sớm muộn gì cũng có ngày nó sụp đổ. Chuyện này không có gì khó hiểu, chỉ là đến hơi sớm nên có chút bị động..." 

"Phương Yên, có cách đơn giản hơn nhiều, quan hệ không vững chắc có thể xây dựng lại, thậm chí vun đắp từ nền móng..." - Hắn bắt đầu thuyết phục, nghe rất êm tai. 

"Từ bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ lên giường với anh đâu." - Đáp lại hắn vô cùng thẳng thắn. 

Hoàng Quân nghe thế, im lặng một giây rồi bật cười lớn: 

"Em ngoan cố và phũ phàng như vậy, càng làm anh trông đợi hơn" - Tiếp tục nửa đe dọa, nửa thương thuyết - "Nhưng mà Phương Yên, em nhẫn tâm để cha mình rơi vào đường cùng sao. Tất cả có thể giải quyết rất nhanh, một mối quan hệ được xây dựng lại, còn tốt hơn nữa, trở thành một sự tin tưởng dài lâu. Cha em bao năm qua sống vì em như thế, em còn chưa chịu cảnh mẹ kế con riêng bao giờ..." 

Nói đến đây, giọng điệu của hắn trầm hơn, có một chút gì đó phiền não: 

"Em chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà đầy mâu thuẫn và phức tạp, không bao giờ lo có một người anh chị em chung nửa dòng máu muốn chà đạp mình, em đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi..." 

"Anh cũng có vướng bận sao?" - Tôi tỏ ra nghi ngờ nói - "Anh rất được lòng cha anh thì phải..." 

"Phương Yên, tạm dừng chút đi, nghe anh nói một chút thôi, em có thể nghe với tư cách một người bạn. Không thì có thể coi như radio đang kể chuyện..." 

Tôi im lặng thờ ơ, hắn bắt đầu nói: 

"Phương Yên, mẹ anh ban đầu chỉ là tình nhân của cha anh, sau khi cắt đứt quan hệ với ông ấy mới biết là mang thai anh. Bà ấy ra đi với hai bàn tay trắng, không nhận được bất cứ thứ gì từ ông ta... Để đỡ bị làng xóm chê cười, bà ngoại anh ép mẹ anh lấy một người đàn ông hiền lành thật thà nhưng có phần yếu đuối nhu nhược. Ông ấy họ Nghiêm, nên ban đầu tên của anh là Nghiêm Hoàng Quân. Gi a đình anh từng rất nghèo, vì thế khi chúng ta mới gặp nhau, phong cách của anh so với em vẫn còn vô cùng tuềnh toàng. Lúc đó anh còn không muốn thừa nhận cha ruột, trong lòng rất căm ghét ông ấy. Người cha hiền lành trước đây của anh tuy không thể kiếm nhiều tiền lo cuộc sống sung túc cho mẹ con anh nhưng ông ấy là người duy nhất có thể cõng con trai bị gãy chân đi bộ bốn cây số dưới trời mưa lầy lội đến trường. Mẹ anh là một người phụ nữ đẹp và tham vọng, bà không chịu nổi cảnh cơ hàn nên sau này biết cha ruột anh ăn nên làm ra, cố tình để cho anh nhận cha ruột. Bà ấy nhịn nhục để anh có thể vào nhà này, có một tương lai tốt hơn. Cha cũ của anh vì quá đau buồn mà bỏ đi, sau này khi anh nghe ngóng được tin tức của ông ấy mà tìm đến thì ông ấy đã chết vì nghèo đói và bệnh tật... Cha ruột anh chỉ để mắt đến anh vì thấy anh có tố chất và có vẻ làm được việc, thật ra ông ta là một người chìm trong tham vọng và toan tính. Em biết không, khi anh lần đầu bước chân vào ngôi nhà lớn đó, sự nhếch nhác của anh khiến cho từ bà nội cho đến mẹ cả khinh bỉ, trong mắt họ, anh chỉ là nghiệt chủng, là kẻ xen vào phá đám thôi..." 

Tôi im lặng một lúc lâu, con người tôi chẳng phải là gỗ đá không biết cảm thông, mà là tôi có chút cố chấp, không muốn nói ra trước mặt hắn dù chỉ một vài lời chia sẻ. 

"Mẹ cả... như vậy là mẹ của Vũ Thuyết. Bà ấy vì sao lại chết?" - Tôi sau một hồi liền thăm dò, hi vọng hắn cũng kể cho tôi biết. 

"Em trước sau vẫn chỉ để mắt đến hắn. Mười hai năm trước, mỗi khi em lén quay sang ngắm nhìn anh, trong mắt cũng là đang liên tưởng đến người khác." 

"Có thể cho tôi biết đáp án không?" - Tôi cố tình né tránh. 

"Gia đình anh khi ấy rất phức tạp, giống như hậu cung tranh giành vậy. Bà cả giận dỗi nên bỏ vể nhà ngoại, trên đường đi gặp tai nạn, từ đó bà ấy liệt hai chân, chỉ có thể nằm một chỗ hay ngồi trên xe lăn. Mẹ anh nhân đó trở thành người quán xuyến công việc trong nhà, cuối cùng bà cả vì không chịu nổi uất ức, bà ấy tự sát... Rất thảm khốc, bà ấy tự thiêu mình..." 

Cổ họng tôi khẽ nấc lên. Chuyện đó hẳn là đả kích rất lớn với người ấy. Những điều đó đủ để biến đổi con người anh từ một thiếu niên nhiệt tình ấm áp thành một kẻ thâm trầm lạnh lùng... 

Hoàng Quân bên kia tiếp tục nói, giọng điệu tỏ ra thản nhiên: 

"Tôi biết em không hứng thú với chuyện của tôi, nhưng lại rất muốn biết chuyện của hắn. Em muốn hỏi hắn đã làm gì, đi đâu trong thời gian đó? Hắn dĩ nhiên là rất oán hận, từ cha tôi cho đến mẹ tôi, tất yếu càng không ưa tôi. Hắn bỏ đi nước ngoài du học mấy năm... Chung quy mọi chuyện cũng là nghiệp chướng của ông già..." 

Sau một thoáng bồi hồi, tôi khẽ trấn an bản thân, khách sáo tử tế nói với hắn: 

"Cảm ơn đã nói cho tôi biết..." 

"Phương Yên, hẹn hò với anh..." - Hắn liền nói khi thấy tôi có ý định cúp máy. 

"Sẽ không." - Tôi kiên định nói. - "Từ uy hiếp cho đến tỉ tê tâm sự, không có ích đâu." 

"Phương Yên, đừng cúp máy, trả lời anh một câu..." 

"Chuyện gì?" 

"Mười hai năm trước, em có đến công viên H. không? Hôm đó mẹ anh đột nhiên đau ruột thừa, lúc bà phẫu thuật thành công xong xuôi, anh chạy đến thì đã quá hẹn một tiếng rồi..." 

"Không có, tôi cứ nghĩ là anh lại trêu chọc tôi nên không có đến..." - Tôi liền đáp.

Có chút không phải trong lòng, nhưng tôi không muốn rơi vào lưới của hắn. Hoàng Quân sau mấy giây yên lặng, không hiểu hắn suy tính gì trong đầu mà lát sau liền hoàn toàn bình tĩnh, lấy khí thế uy hiếp trở lại. 

"Phương Yên, nhận mail đi, em sẽ biết thực trạng của cha em tệ hơn em nghĩ đến đâu..." 

Hắn nói rồi cúp máy. Tôi vội vàng kiểm tra e-mail, mở đống tài liệu hắn gửi đến cho. Những bản cáo trạng, những con số quá mức dài làm tôi choáng váng. 

Như vậy, dù làm thế nào cũng không thể tránh cho cha tôi thoát khỏi vòng lao lý! 

Con người thủ đoạn đó căn rất chuẩn thời gian, lúc hắn gọi lại, bàn tay tôi run rẩy một hồi mới nhấn phím nghe được. 

"Phương Yên, câu trả lời của em là gì?" 

"Được thôi... bao giờ thì bắt đầu?" - Mới hai phút trước, tôi còn kiểm soát được một chút tình thế. 

"Tất nhiên là ngày mai." - Hắn vui vẻ nói. 

"Phải khen cho anh một câu - rất thủ đoạn." 

"Tôi học được nhiều thứ từ những lúc bất lực và tuyệt vọng..." - Hắn chậm rãi nói - "Muộn rồi, em đi ngủ đi." 

Nguồn: truyen8.mobi/t49862-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận