Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 19

Chương 19
Đêm nay thực sự không dễ ngủ, hiếm khi trong đời tôi sống trong cảm giác căng thẳng như vậy. Tôi không xem Vương Hoàng Quân là ma quỷ mà sợ hãi hắn nhưng phải hoàn toàn công nhận rằng: hắn là một kẻ không dễ đối phó.

Cũng có thể ngay từ mười hai năm trước, tôi đã mắc một sai lầm là hơi đánh giá thấp hắn. Khi ấy tôi nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn hành động tùy hứng, thậm chí giống như một chú ngựa hoang. 

Trong giấc ngủ không sâu, tôi lại chập chờn trong những kí ức xa lắc nào đó... 

[Mười hai năm trước... 

Hắn chuyển đến lớp tôi đã được một tháng. Có điều trong suốt một tháng đó, trên lớp hắn hầu như không làm việc gì ngoài ngủ. Thầy giáo từng đổi chỗ cho hắn lên bàn trên nhưng rồi hắn lại tự ý kéo bàn xuống góc lớp để tiện ngủ. 

Không học hành gì, trên lớp mỗi khi giáo viên bộ môn hỏi đến đều đáp lại với thái độ dửng dưng bất cần khiến sổ đầu bài của lớp không tuần nào không chi chít những dòng phê bình bằng mực đỏ. Thành tích thi đua của cả lớp bị giảm sút một cách nghiêm trọng thế nhưng thầy giáo chủ nhiệm lại có vẻ nhượng bộ hắn, không dùng đến những biện pháp cứng rắn như đình chỉ học, phạt lao động dọn vệ sinh. 

Thật ra thì tôi cũng cho rằng, dù có phạt thì đối với hắn cũng chả có ý nghĩa gì, cũng như những lời tỉ tê khuyên bảo của thầy dành cho hắn chỉ như nước đổ lá khoai vậy. 

Có một số lời thị phi trong lớp vô tình lọt vào tai tôi: Vương Hoàng Quân kia chẳng qua được nhân nhượng vì phụ huynh hắn đóng góp rất nhiều cho trường. Ngoài tiền ủng hộ, mẹ hắn đã quyên tặng trường hẳn một ngàn bộ bàn ghế mới cứng, nhận xây dựng cho trường hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại. Cho nên, hãy nghĩ rằng khi các bạn được sử dụng chiếc bàn cá nhân thoải mái vững chãi này mà không phải cùng bốn năm người chen chúc trên cái bàn gỗ thủng lỗ chỗ và đầy mối mọt của học kì trước, tất cả đều nhờ "người hùng" Vương Hoàng Quân mang tới. 

Nguồn: truyen8.mobi/t49863-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận