Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 2 6.2

Chương 26.2
Thục Uyên giống như lột xác, đang từ xã giao thân thiện hóa thành ác cảm với tôi, cô ta đồng ý hẹn tôi sau buổi họp lớp.

Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng cô ta lại nhìn về phía tôi với ánh mắt soi xét. Thành ra buổi gặp mặt bạn cũ này không hề tự nhiên. 

Lúc cả lớp hát karaoke, tôi và cô ta cùng tranh thủ ra ngoài, lên tầng thượng yên tĩnh của tiệm karaoke nói chuyện. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào lan can, cười lạnh lẽo: 

-Không biết cô muốn hỏi tôi chuyện gì? 

-Quan hệ giữa cô và hai người bọn họ là gì? 

-Cô không biết sao? - Thục Uyên hơi ngạc nhiên nói - Hắn không nói cho cô biết à, tôi hiện tại là người tình của anh trai hắn. 

-Vậy trước đây cô và Hoàng Quân là quan hệ gì? 

Gương mặt Thục Uyên đanh lại, ánh mắt tăm tối ngập tràn thù oán. Cuối cùng cô ta mới từ từ nói: 

-Cô cũng không biết sao? - Ngoài oán hận ra, trong mắt Thục Uyên lúc này còn phảng phất một nỗi đau khổ khó diễn tả, mặt ngoài cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi nói - Tôi không muốn nhắc đến nữa, cũng không hay ho gì khi nhỡ đâu cô lại cho rằng tôi đang cố tình nói xấu hắn... Nhưng nếu hỏi tôi cả đời này đã hối hận điều gì, thì quãng thời gian ba năm với hắn chính là điều tôi hối hận nhất, ngu ngốc nhất, đau đớn nhất... 

-Ba năm...? - Tôi không giấu được bất ngờ, hoang mang hỏi lại - Đã có chuyện gì xảy ra? 

Nguồn: truyen8.mobi/t51402-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-262.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận