- "Ui da !" Sơ Vũ hét toáng lên, bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn cái mông đáng thương.
- " Ngươi không bị sao chứ hả ?" Diệp Hàn thấy mình đùa quá lố liền chạy đến đỡ Sơ Vũ đang nằm lăn kềnh dưới đất lên. Thấy kẻ "hung thủ" vừa hại mình rơi tự do kia, Sơ Vũ tức tối hất tay hắn ra xả một tràng:
- " Cái tên đồ tể, cái tên chết dẫm này, đồ sao chổi....., ngươi hết chuyện làm rồi hả ? Sao lúc nào cũng xía vào truyện của ta."
- " Xin lỗi, xin lỗi, ai nghĩ công phu của ngươi lại tệ như vậy, nhiêu đó cũng bị trượt ngã." Diệp Hàn không những không một chút áy náy, còn xỏ xiên Sơ Vũ thêm vài câu.
- " Ngươi,..." Sơ Vũ tính cãi lại thì thấy có vài bóng người đang đi tới, ánh sáng lồng đền mập mờ dần đến gần chỗ của hai người.
- " Nấp mau" Sơ Vũ kéo tay Diệp Hàn vào bụi cây cảnh và hòn non bộ, ghì hắn ngồi xổm xuống.
- " Này...." Diệp Hàn khó chịu cau mày, hắn mà phải chui mình nấp vào trọng bụi cây sao ? Thật mất mặt. Diệp Hàn vươn người đứng dậy lại bị Sơ Vũ kéo mạnh xuống, bàn tay nhỏ bé che lại cái miệng của hắn, nàng nghiến răng nói nhỏ :
- " Ngốc ơi, im dùm cái đi, có người tới kìa."
Thấy Sơ Vũ xán lại hắn thật gằn , khoảng cách hai người bây giờ chỉ chừng chưa đến hai phân. Diệp Hàn nhếch môi cười thầm, nữ nhân này thật là không biết sợ, dám cùng một người đàn ông ở một nơi tối tăm mù mịt như vầy, hắn muốn trêu nàng một phen. Bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống eo Sơ Vũ, hắn vòng tay qua, ôm nàng một cái. Ngay lập tức, cả người Sơ Vũ dán vào người hắn.
Thấy mình đang bị ăn đậu hũ, Sơ Vũ đẩy hắn ra, trừng mắt cảnh cáo.
- " Buông ra." Sơ Vũ nói the thé, Diệp Hàn nghiêng đầu.
- " Cái gì cơ ?" Bàn tay lại dùng thêm lực kéo nàng vào người hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ ranh ma. Sơ Vũ khẽ cựa quậy phản kháng nhưng một chút khiến hắn xê dịch cũng không làm được. Không phải có người đang đi tuần ở đây, nàng không ngại mà cho hắn một bạt tai hay hạ bộ hắn không thương tiếc.
Cầm chiếc ba chiếc đèn lồng đi qua đi lại quanh nơi hai người đang ẩn nấp, một người nói:
- "Quái lạ, rõ ràng là ta nghe có tiếng người mà."
- " Ta có nghe gì đâu , hay do ngươi nghe lầm."
- " Ta cũng vậy, có lẽ là mấy con chuột hay mèo thôi." Hai tên khác tiếp lời.
- " Chắc vậy, đi thôi." Nói rồi ba người cùng xoay người bỏ đi.
Đợi cho bóng dáng của bọn họ đi khuất hắn, Sơ Vũ dùng hết sức nhéo vào hông hắn một cái thật đau. Diệp Hàn hô nhỏ một tiếng rồi buông lỏng nàng ra, Sơ Vũ lại đẩy hắn một cú thật mạnh khiến hắn bật ngã ra đằng sau.
Sơ Vũ hả dạ phủi tay đứng dậy, nhìn hắn với con ngươi đắc ý. Riêng Diệp Hàn khó chịu nhưng hắn phẫn từ tốn phủi bụi dính trên người, từ từ đứng dậy, mọi động tác đều toát lên vẻ thanh tao đáng ghét. Quả là một nữ nhân đanh đá, Diệp Hàn thầm nghĩ.
- " Hừ, đáng đời ngươi." Nói rôi lại xoay lưng, tay lại xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Cánh tay trắng ngần hiện rõ dưới mắt Diệp Hàn, hắni bị sốc hơn là nữ nhân này còn xắn quần lên, lại bắt đầu công cuộc "trèo cây vượt thành" ban nãy. Diệp Hàn lắc đầu cười khổ, quả là nữ nhi không được dạy dỗ rồi.
- " Này, cần ta giúp không." Hắn lên tiếng. Sơ Vũ ngó llơ, ngón tay cái chỉ xuống mặt đất.
- " Này...." Hắn khó chịu gọi thêm lẫn nữa. Cảm giác bị người ta ngó lơ vô cùng khó chịu.
Sơ Vũ nổi cáu xoay đầu nhìn hắn:
- "Gọi cái gì ? Léo nhéo như đàn bà, điếc cả lỗ tai."
Nói rồi lại leo lên nhánh cây thấp nhất, bỏ mặc Diệp Hàn chết trân tại chỗ. Cái gì, dám nói hắn "léo nhéo", lại còn như " đàn bà". Diệp Hàn bực bội tiến đến gốc cây, tính chặn nàng lại thì Sơ Vũ đã nhảy tót qua bờ tường bên kia từ hồi nào.
Sau cú tiếp đất hoàn hảo, Sơ Vũ phủi tay, sổ lại ống tay áo và ống quần, ung dung bước đi thì lại bị một bóng hình từ trên cao nhảy xuống sau lưng khiến nàng thót tim.
- " Á..." Sơ Vũ thụt lùi lại hai bước.
- " Lại là ngươi hả, đi theo ta làm cái gì ?"
- " Ta ..., ta có đi theo ngươi hả ?" Diệp Hàn giờ mới vỡ lẽ, không hiểu sao hắn lại muốn đi theo nàng.
- " Vậy, bảo trọng." Sơ Vũ xoay gót bước đi, nửa chừng hơn chục bước nàng mới khựng lại, làm sao bây giờ nàng đâu biết đường đi tới trà quán ban chiều kia. Phải làm sao đây. Một lát sau Sơ Vũ mới lò dò trở lại chỗ Diệp Hàn đang đứng.
- " Sao vậy ?" Hắn hỏi.
- " Ngươi biết chỗ ném tú cầu tuyển rể hổi ban chiều không ?"
- " Thì sao ?"
- " Chỉ đường cho ta đi."
- " Để ta dắt ngươi đi." DIệp Hàn cười khổ, thì ra là vậy. Sắn tiện hắn cũng muốn ra phố dạo chơi hội một phen.
- " Ngươi nói đấy nhá." Sơ Vũ mừng uýnh lên, kéo tay hắn . " Mau đi , đi thôi."
- " Không phải hướng đó, hướng này nè." Diệp Hàn chỉ tay về phía ngươi lại.
- " Ồ, thế à, sao không nói sớm." Nói xong lại nằm tay hắn lôi đi.
----------------------------------------------------------------------
Trên đường đi, Sơ Vũ bị bao nhiêu là thứ làm cho hấp dẫn. Khắp con phố cổ đông nghịt những người, người bán hàng rong, người mua, người múa, người hát khiến cho nơi này trở nên náo nhiệt. Hai bên đường là những chiếc lồng đèn cỡ bự do chủ nhà tự treo lên, nhìn nơi này tựa như một Thượng Hải thời cổ đại vậy. Sơ Vũ vô cùng thích thú, so với trên phim, được tận mắt chứng kiến cùng trải nghiệm thì hay hơn nhiều.
- " Woa, đẹp thật. Hôm này là ngày gì vậy ?"
- " Hôm nay là ngày mồng một tháng 6, người dân Ô Giang sẽ tổ chức hội hoa đăng thâu đêm." Diệp Hàn đi bên cạnh mở miệng.
Sơ Vũ gật gù, nàng nhớ ra rồi, tiểu nhị ở trà quán hồi chiều có nói qua. Len qua luồng người đông đúc, cuối cùng Sơ Vũ cũng đến nơi. Sơ Vũ bước vào thì liền chộp lấy ngay anh tiểu nhị:
- " Này anh ơi, mấy người cùng đi với tôi hồi chiều đâu rồi."
Tiểu nhị nhìn Sơ Vũ một giây rồi cười rạng rỡ:
- " A, thì ra là Triệu công tử, công tử bây giờ đã nổi tiếng khắp Ô Giang này rồi, công tử thật là tốt số." Tiểu nhị có khác, liến thoáng một hồi khiến nàng ong cả đầu.
- " Rôì, rồi, tôi hỏi mấy người đi cùng tôi đâu cả rồi."
- " Họ đi cả rồi."
- " Cái gì ?" Sơ Vũ hét toáng lên. " Đi hồi nào, có nhắn lại gì không ?"
Tiểu nhị bị tiếng hét của Sơ Vũ hù cho mất vía, một lúc sau mới hoàn hồn ngơ ngơ nói:
- " Công tử đi khoảng một khắc đi họ cũng bỏ đi, không nhắn lại gì cả ?"
Sơ Vũ như bị tiếng sấm đánh qua tai. Bỏ đi, không nhắn câu gì, cũng không đi tìm nàng, nàng bị bỏ rơi sao? Không, Vân không bao giờ bỏ lại nàng. Vân ơi là Vân, mày ở đâu rồi ?
Thấy Sơ Vũ đứng như trời trồng, không có phản ứng, Diệp Hàn đi tơi bên cạnh vỗ vai gọi:
- " Ngươi sao rồi ?"
- " Họ đi hết rồi." Nàng nói, bộ mặt ủ rũ.
- " Không sao đâu, chắc mai họ sẽ đến Lí gia tìm ngươi thôi." Diệp Hàn lại đi an ủi một cô nương ?
Sơ Vũ iểu xìu lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa. Nàng ngửa mặt lên trời nhìn vầng trăng kia lại bắt gặp vô số hoa đăng tràn ngập sắc màu tràn ngập màn đêm tối tăm kia. Cảm giác buồn bực vừa rồi như bị một cơn gió cuốn phăng đi. Nàng kéo lấy ống tay áo của Diệp Hàn la lên inh ỏi.
- " Hoa đăng kìa, hoa đăng kìa, nhìn nè nhìn nè, đẹp không." Sơ Vũ nhảy nhót reo lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa đăng đẹp như vậy.
Diệp Hàn cũng vui lây:
- " Ừ đẹp."
- " Ra đằng này, nhanh lên." Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn kia kéo đi theo mình. Đi đến một vọng lâu nho nhỏ, nơi có thể nhìn thấy hoa đăng đẹp nhất, ánh mắt Sơ Vũ cũng không rời ánh đèn trời kia một chút nào.
- " Ngươi rất thích hoa đăng ?" Diệp Hàn buông một câu xoa tan không khí im lặng.
- " Mẹ tôi nói, mỗi hoa hoa đăng được thả lên trời là một điều ước được thực hiện...." Sơ Vũ ngập ngừng. " Bà còn nói, khi hoa đăng được thắp sáng, bà cũng sẽ thấy rõ tôi hơn."
- " Mẹ của ngươi.. ? " Diệp Hàn nói.
- " Mất rồi, khi tôi mới lên 10."
- " Thật đáng tiếc."
- " Mẹ ơi, mẹ có nhìn rõ con không." Bất thình lình Sơ Vũ ngửa đầu lên trời hét to lên. Một câu sau làm cho Diệp Hàn sốc nặng.
- " Ta muốn nhậu."
- " Hả ?"
- " Ta muốn nhậu."
- " Nhậu ? ??"