Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 4


Chương 4
Lần Đầu Gặp Nhau

Miểu Miểu trở lại khách sạn thì đã nhìn thấy Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên đứng ở cửa chờ nàng.

"Hắc hắc, không có ý tứ, đi ra ngoài mua chút đồ vật, cũng đi lâu như vậy hay sao?"

"Đúng" không cần nói nhảm.

Miểu Miểu đeo trên lưng hai bao, theo Hách Ngay Cả cùng nhau hướng ngoài thanh mà đi. Không có biện pháp khác, một đóng gói quần áo cho một người, còn một đóng là gói đồ ăn vặt. Ai kêu cổ đại không phát triển, lại không có túi plastics.

Hách Ngay Cả nhìn Miểu Miểu trên lưng hai bao lớn, có điểm kinh ngạc.


"Ngươi đeo trên lưng nhiều đồ như vậy, chịu nặng cho tới khi đến nơi à?"

"Một túi quần áo, một túi đồ ăn vặt, không nhiều lắm đâu."

Hách Ngay Cả cười cười, duỗi tay qua định hỗ trợ, bỗng Miểu Miểu thốt lên:

"Ta cầm được rồi."

Hách Ngay Cả khẽ nhíu mi, hắn thật thưởng thức người phụ có vẻ độc lập này, tuy nhìn ôn nhu, yếu đuối không như người khác bị đụng đến liền khóc lóc ỉ ôi, thật sự phiền phức. Hiên Viên mặc dù ở bên cạnh nhìn nhìn nhưng chưa từng lên tiếng.

Miểu Miểu nghĩ trong lòng, nếu cho ngươi cầm, nhìn thấy ống tiêu của ta thì làm sao bây giờ. Đó là dấu hiệu của lão đầu, vừa nhìn thì biết ngay, lúc đó ta đây sẽ trở thành võ lâm công địch. Mặc dù có điểm nặng, nhưng chính mình phải tự mang trên lưng thôi, mạng khổ mà. Căn bản hai người nghĩ không cùng một hướng.

Ra khỏi cửa thành, thấy một người đi đến, dẫn bọn họ tới phía trước nơi rừng cây.

"Thiếu chủ, ngựa đã chuẩn bị xong."

"Được, ngươi đi đi."

Phất tay cho người nọ lui, Hách Ngay Cả mang theo Miểu Miểu đi đến một con ngưạ thoạt nhìn có vẻ như nhỏ nhắn xinh xắn.

“Ngươi cưỡi con này, vì con ngựa này hình như ôn hòa hơn."

Dứt lời, cùng Hiên Viên tiến về ngựa của mình, xoay người lên ngựa. Miểu Miểu vuốt cằm, đi vòng quanh con ngựa mấy vòng, sau đó lại buông tiếng thở dài.

"Thật xinh đẹp."

"Ha hả, này con ngựa vốn là xinh đẹp mà." Hách Ngay Cả thốt lên với vẻ mặt đồng ý. Chỉ là Miểu Miểu kế tiếp nói câu sau thật làm tất cả bọn hắn giật mình.

"Nhưng ta sẽ không cưỡi." Miểu Miểu nhìn Hách Ngay Cả với vẻ mặt vô tội .

Hách Ngay Cả, Hiên Viên đồng nhìn về phía nàng với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng nhìn ta, ta nói không cưỡi là sẽ không cưỡi." Miểu Miểu vội vàng phất tay nói.

Im lặng không nói gì, bỗng Hách Ngay Cả vung tay lên, ôm lấy Miểu Miểu đặt ở trong lòng mình trên lưng ngựa.

"Hách Ngay Cả, ngươi thật sự là thần tượng của ta, tư thế như vậy rất đẹp." Miểu Miểu nói với vẻ mặt sùng bái, phía sau Hiên Viên chau mày, thản nhiên tiếp:

"Chân thể diện." Miểu Miểu vẻ mặt trầm xuống ấm ức, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, an tĩnh cực kỳ.

"Ai da" Miểu Miểu lần nữa thở dài than.

"Đang suy nghĩ tới cái gì nữa rồi?" Hách Ngay Cả chăm chú hỏi.

Cùng Miểu Miểu cưởi chung, hắn có thể ngửi được mùi trên người Miểu Miểu. Mang làn hơi thơm ngát, làm cho người ta cảm giác được an tĩnh thoải mái, có điểm làm cho hắn không thể ngừng hưởng thụ.

"Ta đang suy nghĩ, như thế nào yên tỉnh lại không có cường đạo?" Miểu miểu nói với vẻ mặt thất vọng.

Ngẫm lại người khác, chung quy thế nào cũng gặp phải cường đạo, phát huy tài ăn nói của mình, bây giờ, chính mình ngay cả một con chim cũng không thấy.

"Ha hả, suy nghĩ của ngươi thật là kỳ lạ, thật sự nếu tới rồi, ngươi chắc chắn sẽ là người thứ nhất chạy trốn thoát." Hách Ngay Cả cười ha ha nói.

Miểu Miểu trên đầu tuôn từng giọt mồ hôi, ta thật là như vậy xui xẻo sao?

Đột nhiên, Hách Ngay Cả dừng tươi cười, còn buột ngựa đứng lại, Hiên Viên cũng lập tức dừng ngựa. Hai người trên mặt lộ vẻ hết sức nghiêm túc, thận trọng. Hách Ngay Cả rất nhanh nói nhỏ với Miểu Miểu bên tai:

"Tìm một chỗ trốn đi" nói xong, ôm Miểu Miểu thả nhẹ xuống thân ngựa.

Miểu Miểu biết nên không hỏi, nhân tiện hướng phía bên cạnh một cái tảng đá lớn chạy đi. Nói nhảm, bọn họ cảm giác được nguy hiểm, nàng cũng cảm giác được, hay là trốn trước rồi tính, mạng nhỏ quan trọng hơn.

Hơn mười thước bên ngoài chợt xuất hiện hơn mười người hắc y nhân, hướng phía Hách Ngay Cả, Hiên Viên liền vọt lại trước Hách Ngay Cả, một câu trao đổi với nhau cũng chưa có. Lập tức đánh liền, Hách Ngay Cả phi thân vọt tới giữa không trung, tuy nhiên bọn hắc y nhân cũng không phải ngồi không. Rất có trình tự, chia làm hai tổ đối phó với hai người. Năm, sáu người hắc y nhân ở giữa không trung rút kiếm công kích đối phó với Hách Ngay Cả, Hách Ngay Cả cũng rút kiếm vung lên, kiếm khí thẳng bức phía trước mặt ba người. Ba người không lui ra phía sau mà chỉ hơi chợt lóe về phía sau luôn tiện hướng Hách Ngay Cả tấn công liên tiếp, âm thanh đao kiếm vang lên bốn bề. Trên mặt đất phía dưới, Hiên Viên cũng rảnh tay, hắn bên này chống lại hắc y nhân với ngày càng thêm nhiều người.

Miểu miểu nhìn một hồi và cho ra kết luận, Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên rất lợi hại, nhưng bọn hắc y nhân cũng không kém, hơn nữa chống với nhiều người như vậy sướm muộn gì bọn họ cũng bị tiêu diệt. Đang nghĩ tới đây, bổng cảm giác được nguy hiểm phía sau, chưa kịp nhìn lại thì phía sau cổ đã bị kéo cùng với cả thân người bị nắm dựng lên. Quả nhiên không phải tay lão luyện giang hồ, đối với nguy hiểm phản ứng có điểm chậm chạp. Vừa định phản kháng, người phía sau đã lên tiếng:

"Chủ thượng, người này vốn là con gái, hình như cũng không có võ công."

Chủ thượng? Má ơi, đại Boss tới, tốt nhất trứớc tiên không nên phản kháng. Hắc y nhân lợi hại như vậy, chủ thượng hẳn là lợi hại hơn, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Miểu Miểu ngẫm lại hay là nên làm một chút giãy dụa bộ dáng.

Người phía sau liền đem nàng kéo đứng lên đặt ở phía trước mặt một người. Nghĩ cũng đã biết, khẳng định vốn là đại Boss, da đầu đột nhiên lạnh. Con bà nó, vì làm cho nàng ngẩng đầu nên hắn tóm tóc nàng, Miểu Miểu trong lòng liền âm thầm chửi mười tám đời tổ tông của hắn.

Hai mắt nhìn thì thấy đó là một người nam nhân. Ngũ quan hình dáng ấn tượng sâu sắc, giống như pho tượng điêu khác Hy Lạp, với u ám và sâu thăm thẳm cặp mắt, tuy có vẻ cuồng dã lạnh lẽo, tà mị gợi cảm, đem đến cho người ta một loại cảm giác bức người, mặc dù trên nửa bộ mặt là một mặt nạ màu bạc. Miểu Miểu thật có thể tưởng tượng đến vẻ tuấn mỹ của hắn ở phía sau. Chỉ là hắn toàn thân trên dưới nhìn rất lạnh, không có một tia ấm áp trên mặt.

"Nói, ngươi là ai?" Người phía sau dùng một ít lực kéo, Miểu Miểu cảm giác cả da đầu đều bị rớt ra.

"Buông tay, đau quá đi." Miểu Miểu la lên, tuy trong lòng nghĩ: gặp phải nguy hiểm là lúc cần tỉnh táo. Những lời này nàng nhớ rất kỹ, hiện tại khí thế trước tiên không thể thua người.

Đại Boss vung tay lên, người phía sau liền dừng tay, nhưng lại nói bằng giọng hung tợn:

"Nói, người là ai?"

"Phụ nữ" Miểu Miểu tức giận thốt. Con bà nó, đau đớn chết người đi được.

Nghe âm thanh kiếm ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ, Miểu Miểu không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, thiệt sự là không kiên nhẫn mà.

"Nếu không nói, ngươi nên xuống noí với diêm vương đi."

"Miểu miểu, ta gọi là Miểu Miểu, có nói ngươi cũng không nhận ra ta."

Lại vẫn hỏi câu này, thật sự là chán! Bên cạnh người nọ thuộc hạ nhìn hết sức tuấn mỹ, chỉ là tính tình thật là nóng nảy.

"Miểu miểu?" Đại boss lên tiếng rồi.

Ta nhìn người nọ, chưa tính trông đẹp mắt, mà cả tiếng nói cũng nghe thật êm tai, Miểu Miểu thật sự có điểm than thầm. Trời ạ! Cho hắn nhiều điểm tốt như vậy không tránh khỏi làm người khác ganh tị.

"Đúng vậy, các ngươi là ai?" Dù sao nguy hiểm cũng đã tới, chuẩn bị một chút cũng tốt, Miều Miểu hỏi lại.

"Này, nơi đây không phải nơi ngươi lên tiếng." Lại là tiếng của đại Boss, thật là dễ nghe.

Không hỏi thì không hỏi, Miểu Miểu dứt khoát không nói, hay là trước mắt xem một chút tình hình đi.

Bên kia, Hách Ngay Cả cùng Hiên Viên đều cầm cự không được rồi, Miểu Miểu sốt ruột trong lòng kêu lên. Nếu bọn họ xong hết, phỏng chừng nàng cũng sống không xong. Đột nhiên nàng bật cười, nhìn thấy ngựa được chuẩn bị được người khác dẫn theo một nhóm người bay nhanh tới nơi này, nàng nghĩ mình chắc được cứu rồi.

Bất quá nàng còn chưa có cười xong đã phải khóc khi nghe cái kia đại Boss lên tiếng:

"Rút lui, mang nàng theo"- một trận gió thổi tới, nàng đã bị người ta tóm trên không trung rồi.

"Hách Ngay Cả, cứu mạng đi!"

Nhìn ra nơi nghe tiếng kêu cứu, Hách Ngay Cả vẻ mặt băng sương, đang chuẩn bị phóng đi tới, Hiên Viên ngăn cản:

"Hách Ngay Cả, đại cục làm trọng."

Hách Ngay Cả vung tay áo, lên ngựa trở về chạy đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71290


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận