Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 6


Chương 6
Ra ngoài

Miểu Miểu bay tới phía trước cửa sổ, tự mình tiến vào trong phòng thì thấy Dịch Thiên đã ngồi ở trước bàn và đang lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Miểu Miểu cũng không để ý, nhún vai và tiến lên ngồi xuống.

"Ta muốn biết vào hai mươi năm trước người nử nhân bên người Tiêu công tử đó hiện ở nơi nào?"

"Chuyện hai mươi năm trước muốn chúng ta truy hỏi cần phải có thời gian." Dịch Thiên thản nhiên trả lời.

"Ta đây sẽ chờ tin, chậm rãi tìm, không cần vội, đối với triều đại này ta còn chưa chơi đùa đủ." Miểu Miểu cũng không lo lắng, dù sao thời gian còn nhiều mà.



Dịch Thiên nghe vậy, không khỏi liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì thêm.

"Ta đây lúc nào có thể đi?" Miểu Miểu kề sát vào Dịch Thiên hỏi nhỏ. Nàng từ thảo nguyên đi ra mới hai ngày, chưa chuẩn bị gì thì đã bị bắt nơi đây rồi, cái gì cũng chưa không có xem qua.

"Ngươi còn muốn chạy?" Hỏi với giọng không hài lòng và nhìn Miểu Miểu tuy nhiên Miểu Miểu kiên quyết gật đầu.

"Không được." Không hề nghĩ ngợi Dịch Thiên trực tiếp trả lời.

"Tại sao?"

"Ngân Tiêu xuất hiện ở giang hồ là chuyện lờn, nhưng đối với ta chẳng là cái gì cả." vừa nói lại vừa nhìn Miểu Miểu liếc mắt một cái tiếp tục "Ngươi đánh không lại ta, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn."

Miểu Miểu cảm thấy chán nản khi nghe Dịch Thiên nói trong khi hắn lại thản nhiên tiếp:

"Không nên để lộ ra ngân tiêu, ta không nghĩ ta có thể thay ngươi thu thập cục diện rối rắm nếu xảy ra."

Miểu Miểu đứng dậy đi về hướng cánh cửa còn chân thì giẫm giẫm trên đất một cách bực bội rời đi.

Ngày thứ hai Miểu Miểu dậy thật sớm, nhìn thấy Dịch Thiên cùng Vụ Mạnh ở trong sân nói chuyện, từ Cốc Cốc Đông chạy xuống và hướng về Vụ Mạnh hô to:

"Ta muốn ăn cơm." Sau đó hất đầu lên nhưng cũng không thèm nhìn tới Dịch Thiên, xong lại quay về hướng Cốc Cốc Đông chạy đi.

Vụ Mạnh ngẩn ngơ, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, phát hiện chủ thượng mình đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nữ nhân đó, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Nữ nhân này vừa sáng sớm thần kinh đã có vấn đề, la lớn tiếng in ỏi như vậy.

"Vụ Mạnh, chuẩn bị thức ăn cho nàng, nhớ mang cho nàng trước khi chúng ta xuất phát lúc xế chiều." Dịch Thiên phân phó.



"Tuân lệnh, chủ thượng." vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh là Vụ Thiên Các quy củ, mặc dù tâm lý có thắc mắc, Vụ Mạnh vẫn chấp hành triệt để.

Suốt ngày hôm qua ngồi xe ngựa, tuy có vài người, nhưng không gian thanh tỉnh làm Miểu Miểu muốn điên lên, trong lòng âm thầm hô cứu mạng. Áp lực không gian như thế thì làm sao bảo người ta không nổi điên cho được?

"Ta muốn ngồi ở bên ngoài." Miểu Miểu hướng về Dịch Thiên hô lớn. Ít nhất ngồi bên ngoài còn có thể xem ngắm phong cảnh, thật không rõ bọn họ tại sao không cỡi ngựa.

Dịch Thiên không trả lời, Miểu Miểu coi như hắn ngầm đồng ý. Tự mình bò ra xe phía trước cùng ngồi song song với xa phu.

"Đại thúc, chúng ta hiện giờ là đang đi đâu vậy hả?" Miểu Miểu nhìn xa phu ước chừng bốn mươi tuổi hỏi.

“..." Không trả lời.

Sờ sờ cái mũi, Miểu Miểu dứt khoát không hỏi tới, khẳng định có nói cũng là nói với khối băng mà thôi. Vì vậy đưa mắt ngắm một chút phong cảnh bên ngoài, trong miệng lại lầm bầm một bài hát. Xe ngựa càng chạy càng vô vùng hẻo lánh, đưa mắt nhìn lại, chung quanh đều là núi hoang rừng rậm.

Mới vừa cảm giác được có điều không thích hợp, bên trong Vụ Mạnh đã lớn tiếng gọi dừng xe. Tiếp theo vài bóng người từ bên trong xe phi thân ra, xa phu cùng lúc xoay qua Miểu Miểu ôm phi thân ra nơi khác. Đồng lúc vang lên một tiếng “bịch”, xe ngựa đã bị tứ phân ngũ liệt. Miểu Miểu xuất mồ hôi tuôn đầy người, chính mình ý thức được nguy hiểm thật sự là rất tồi. Lập tức muốn khóc, mới hai ngày đã hai lần bị tập kích, khắp nơi đều là nguy hiểm, không biết mình còn có mạng về nhà nữa hay sao?

Không trung phi thân xuống mười mấy người.

"Sát Huyết Minh" Vụ Mạnh hô to. Trong nháy mắt, Vụ Mạnh, mỹ nữ cùng xa phu đều đứng chắn trước mặt Dịch Thiên.

“Ha ha ha ha, Dịch Thiên ngươi cũng có hôm nay." Không trung vừa phi thân xuống thêm một người. Mái tóc hồng bay múa lồng lộng, cùng khuôn mặt xinh đẹp động lòng, lả lướt vóc người, thật là một mỹ nữ. Miểu Miểu than thầm trong lòng, nếu như cặp mắt không có sát khí, càng thêm động lòng người.

"Ngươi lừa gạt cảm tình của ta, trộm bí tịch của ta, còn hại ta bị cả giang hồ chê cười. Hôm nay ta nhất định đòi lại tất cả những gì ngươi đã vay." Đôi mắt sáng lóe lên trong cái nhìn căm hận.



"Chủ thượng chưa từng lừa gạt cảm tình của ngươi. Là ngươi cam tâm tình nguyện." Tiểu Bí cảm thấy bất công la lên.

"Hừ, ta bị cả giang hồ chê cười là sự thật, hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng trốn thoát, độc dược không mùi làm ngươi bị che đi công lực, cảm giác như thế nào hả, ha ha ha ha." Đắc ý hướng mặt lên trời cuồng tiếu vang rền.

Miểu Miểu khẽ nhíu mi, hoho, nguyên lai Dịch Thiên bị trúng độc. Sớm nói mà, như vậy ta đây có thể chuồn đi rồi. Đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo, thì ra Dịch Thiên ánh mắt quét lại đây, tựa hồ xem thấu Miểu Miểu suy nghĩ.

"Hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Vung tay lên, trước mặt mười mấy người cùng nhau hướng bọn Dịch Thiên tiến lên, đương nhiên cũng là hướng Miểu Miểu vọt lên. Miểu Miểu lắc mình một cái nhân tiện trốn vào bên cạnh. Những người đó cũng không để ý đến nàng, thẳng hướng Dịch Thiên công tới. Vụ Mạnh cùng mỹ nữ đã lao ra cùng bọn họ đánh, xa phu thì đứng kế bên che chở cho Dịch Thiên.

Tóc hồng mỹ nữ vừa nhìn tức tốc hướng xa phu công tới, xa phu công phu chống lại nhưng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vụ Mạnh cùng mỹ nữ vừa nhìn tình cảnh này, lập tức bỏ lại địch nhân của mình, phi thân trở về bảo vệ Dịch Thiên. Miểu Miểu vĩ đại của chúng ta lại ở bên cạnh xem làm trò, nguyên nhân rất đơn giản: không quen.

Vụ mạnh cùng mỹ nữ cố hết sức ứng phó với tóc hồng mỹ nữ, vừa phải ứng phó với những người bên cạnh, tình thế ngày càng nguy hiểm. Dịch Thiên thì đứng ở một chỗ không nhúc nhích, rất lạnh tĩnh nhìn hết thảy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, chỉ trong chốc lát, Vụ Mạnh cùng mỹ nữ đều bị thương. Tóc hồng mỹ nữ vung tay lên, ngăn trở bọn họ tiến công lần nữa:

"Coi chừng những người đó, tự tay ta phãi giết tên hỗn đản này." Dứt lời, giơ kiếm hướng về Dịch Thiên.

"Dịch Thiên, ngươi đã hối hận khi từng đối với ta như vậy hay sao?" Tóc hồng mỹ nữ trong mắt ẩn tia phức tạp hỏi.

Dịch Thiên không lên tiếng, hướng Miểu Miểu nhìn thoáng qua, tóc hồng mỹ nữ nhìn theo ánh mắt Dịch Thiên.

"Là bởi vì nữ nhân đó?" cất giọng oán hận hỏi.

Miểu Miểu với nét mặt âm trầm, cái người nam nhân này thật là ác, kéo theo ta xuống nước. Lập tức trên khuôn mặt biểu lộ nét tươi cười, hai tay lắc lư, hướng phía tóc hồng mỹ nữ nói:

"Không phải ta, ta không biết bọn họ."

Dịch Thiên không lên tiếng chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Miểu Miểu. Miểu Miểu kêu trời trong lòng vì vừa nhìn thì đã biết là tóc hồng mỹ nữ rõ ràng không tin lời Miểu Miểu.

"Dịch Thiên, ta sẽ cho ngươi hối hận, giết nàng." Lập tức đám người kia tới vây công Miểu Miểu, bên kia tóc hồng mỹ nữ còn tiếp tục:

"Ta sẽ giết người phụ nử yêu mến của ngươi trước mặt ngươi để cho ngươi nếm thử loại tư vị này, ha ha ha."

Miểu Miểu lập tức trầm khuôn mặt. Giết ta, hắn căn bản không có liên quan, vừa nghĩ còn phải vừa chiến đấu. Bảy, tám người vây bắt Miểu Miểu, may là mới vừa rồi bọn Vụ Mạnh tiêu diệt một ít, nếu không càng nhiều.

"Dừng tay!" Miểu Miểu quát to một tiếng.

Tất cả mọi người bị tiếng quát xé gió sửng sốt nên ngưng tay, lợi dụng cơ hội, Miểu Miểu từ vòng vây phi thân ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71293


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận