Độc Thoại Hai Mươi Tình yêu

Tình yêu
Thử nhớ lại lúc mới bắt đầu chập chững vào yêu đương nồng nhiệt.

Mới đâu đó người ta còn ngây ngô với tình cảm trắng tinh như màu áo hay trang vở, bỗng chốc tự nhiên mà người ta lớn, tự nhiên mà người ta đến một trời nhung nhớ, tương tư và sầu mộng.

Lúc mới yêu, là lúc bắt đầu rớt rơi những giọt long lanh và nóng hổi đầu tiên dành cho những dĩ vãng hay một kỉ niệm đẹp đẽ nào đó. Ai đó gọi tuổi biết yêu là tuổi biết buồn. Ấy là sự buồn vương vương của tình yêu.

Vì người ta trẻ nên tình yêu cũng trẻ: nồng nhiệt và mãnh liệt. Có lẽ vì thế, những va vấp là điều chẳng thể tránh khỏi. Rồi từ trong long lanh rơi, người ta lớn lên và dung dưỡng nhiều thứ. Có thể đẹp, có thể lành, nhưng cũng có thê là buồn, là rách nát.

Những ngày tháng bên đời, tôi nhận ra rằng tình yêu sao ngộ nghĩnh ghê. Lắm khi dẫu biết người ta đối xử với mình tồi tệ lắm, nghèo nàn lắm nhưng vẫn lao vào hơn một con thiêu thân. Lúc ấy con tim đã hạ gục lí trí. Dù người ta có đang tâm xé nát tim mình, dày xéo lên niềm thương tổn mình, mình vẫn yêu người, dù sao đi nữa. Ðó là sự trớ trêu của tình yêu.

“Tình yêu như trái phá

con tim mù loà.

Một mai thức dậy,

chợt hồn như ngất ngây,

chợt buồn trong mắt nai,

rồi tình vui trong mắt,

rồi tình mềm trong tay”

(Trịnh Công Sơn)

Lạ lùng thay. Có lẽ nào, người ta chẳng thể bình an yêu nhau được? Chân tình vốn đã ít ỏi. Thêm những gian dối, lọc lừa và toan tính trong tình cảm, lại càng giết chết chút chân tình hiếm hoi ấy.

Có đôi khi tôi hoang mang giữa cái gọi là tình yêu trong cuộc đời tù tội này.

Nhưng dù gì, vẫn hãy cứ tin vào nó. Sau rốt, tình yêu vẫn là làn gió tươi mát ướp hương tâm hồn, là cứu cánh và niềm tin để bấu víu vào.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t132988-doc-thoai-hai-muoi-tinh-yeu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận