“Tốt nhất nên là chuyện quan trọng đó, anh bạn,” Seth nói. “Sau nửa đêm rồi còn gì.”
“Quan trọng đấy. Tao hứa.”
“Ờ, mày chỉ gọi khi mày muốn cái gì đó. Hay bố mẹ mất, mấy chuyện đấy thôi.”
Cậu ta đang đùa, và cũng không đùa. Sự thật là Seth có quyền tức giận với tôi. Tôi không hẳn giữ liên lạc với Seth từ khi bắt đầu làm ở Trion. Và cậu ấy đã đến bên tôi khi bố tôi mất, suốt lễ tang. Cậu ấy là người bạn tốt hơn tôi nhiều.
Một giờ sau chúng tôi gặp nhau ở quán bánh rán Dunkin bán cả đêm ở gần căn hộ của Seth. Nơi này vắng hoe, chỉ có vài kẻ vô công rồi nghề. Seth vẫn mặc quần bò Diesel cũ và áo phông Lưu diễn Thế giới của Dr.Dre.
Seth trân trối nhìn tôi. “Chuyện quái gì xảy ra với mày vậy?”
Tôi kể cho cậu ấy không sót một chi tiết ghê tởm nào - còn để làm gì chứ?
Đầu tiên Seth nghĩ tôi dựng chuyện, rồi dần dần cậu ấy thấy tôi đang nói thật, và biểu cảm chuyển từ ngờ vực thích thú sang chăm chú kinh hãi rồi thành thương cảm công khai.
“Ôi trời,” cậu ta nói khi tôi kết thúc chuyện. “Mày lầm đường rồi.”
Tôi cười buồn bã, gật đầu. “Tao kẹt cứng,” tôi nói.
“Ý tao không phải thế.” Seth nghe gắt gỏng. “Mẹ kiếp, mày thỏa hiệp với chuyện chết tiệt này.”
“Tao không ‘thỏa hiệp với chuyện này’.”
“Không, thằng tồi. Mày đã có lựa chọn.”
“Lựa chọn?” tôi nói. “Lựa chọn gì? Nhà tù à?”
“Mày chấp nhận thỏa thuận mà chúng đưa ra. Chúng nắm thóp mày, và mày đầu hàng.”
“Tao còn lựa chọn nào khác chứ?”
“Thế mới có luật sư, thằng ôn vật. Mày lẽ ra có thể bảo tao, tao hẳn đã nhờ được một người tao làm việc cùng giúp.”
“Giúp kiểu gì? Chính tao đã lấy trộm tiền.”
“Mày có thể đưa một luật sư ở công ty tao tới, làm chúng sợ chết khiếp, dọa sẽ đưa ra công luận.”
Tôi im lặng một lúc. Sao tôi thấy chuyện khó mà đơn giản như vậy quá. “Ờ, chậc, giờ nói thế cũng quá muộn rồi. Dù sao chúng hẳn sẽ phủ nhận mọi thứ. Thậm chí ngay cả khi một luật sư ở công ty mày đồng ý đại diện cho tao, Wyatt chắc hẳn sẽ cho cả Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đuổi theo tao.”
“Có thể. Hoặc có thể lão sẽ muốn dẹp im mọi chuyện. Mày có thể có cơ hội bước đi.”
“Tao không nghĩ vậy.”
“Hiểu rồi,” Seth nói, đầy châm chọc. “Nên thay vì thế, mày phải luồn cúi và cam chịu. Mày thuận theo âm mưu bất hợp pháp của chúng, đồng ý làm gián điệp, gần như chắc chắn bảo đảm cho mình một án tù...”
“Mày nói sao, ‘bảo đảm’ cho mình một án tù là sao?”
“... Và rồi, chỉ để làm thỏa mãn tham vọng điên cuồng, mày ở đây, lợi dụng người hiếm hoi trong giới doanh nghiệp Mỹ từng cho mày cơ hội.”
“Cảm ơn,” tôi chua chát nói, biết cậu ấy đúng.
“Mày rất đáng phải chịu những hậu quả này.”
“Tao cảm kích sự giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần, anh bạn.”
“Nói như thế này đi, Adam - Tao có thể thua cuộc thảm hại trong mắt mày, nhưng ít nhất tao trung thực chấp nhận sự thua cuộc của mình. Còn mày thì sao? Mày hoàn toàn là thằng lừa đảo. Mày là ả Rosie Ruiz chết tiệt.”
“Hả?”
“Ả thắng giải Maratông Boston khoảng hai mươi năm trước, lập được kỷ lục cho phái nữ, nhớ không? Chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Hóa ra ả nhảy vào đường đua cách vạch đích khoảng nửa dặm. Đi tàu điện ngầm tới đó. Chính mày đấy. Rosie Ruiz của giới doanh nghiệp Mỹ.”
Tôi ngồi đó, mặt càng lúc càng nóng và ửng đỏ, càng lúc càng thấy khổ sở. Cuối cùng tôi bảo, “Mày nói xong chưa.”
“Lúc này thì xong.”
“Tốt,” tôi nói. “Vì tao cần mày giúp.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !