Điệp Viên Của Chúa Chương 4

Chương 4
NHÀ THỜ SANTA MARIA - TẠI TRASPONTINA. Số 14, đường Conciliazione

Thứ ba, ngày 05 tháng 04 năm 2005, 11:59 sáng.

Sự im lặng sau khi Camilo Cirin nói trở nên nặng nề hơn khi những chiếc chuông ở Quảng trường Thánh Peter gần đó đột nhiên rung lên khúc chuông Nguyện Đức bà.

“Nạn nhân thứ hai? Có nghĩa là chúng đã phanh xác một hồng y khác rồi và chúng ta cũng vừa mới phát hiện ra?”

Nhận xét của Pontiero cũng chính là quan điểm hoàn toàn rõ ràng của mọi người về tình hình hiện tại.

Cirin đứng ngây như tượng, nhìn thẳng vào mắt mọi người. Trông ông ta chẳng có vẻ gì là đặc biệt. Người tầm thước cặp mắt màu nâu, rất khó ước lượng tuổi, mặc một bộ complet giản dị, bên ngoài là áo khoác màu xám - hoàn toàn không có gì đáng chú ý, thậm chí thoạt nhìn phải nói rằng ông ta là hình mẫu của sự giản dị, giản dị đến tầm thường. Ông ta cực kỳ ít nói, cứ như thể mỗi lời nói ra sẽ làm ông ta lộ rõ hơn thân phận của mình, tuy nhiên điều đó không thể lòe được ba người đang có mặt ở đây: tất cả đều đã nghe nói đến Camilo Cirin, một trong những nhân vật quyền lực nhất Tòa thánh Vatican, phụ trách cơ quan cảnh sát nhỏ nhất trên thế giới: lực lượng Vigilanza của Tòa thánh. Lực lượng này bao gồm 8 nhân viên (con số chính thức), chưa bằng một nửa lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ, nhưng sức mạnh thực sự thì lớn hơn rất nhiều. Không có gì xảy ra trong quốc gia nhỏ bé này mà Cirin không biết. Năm 1997, có một người đã tìm cách lên mặt với ông ta: Alois Siltermann, viên chỉ huy mới của lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ. Chỉ hai ngày sau khi nhận chức, xác của Siltermann, cùng với vợ anh ta và một tay hạ sĩ xưa nay vẫn nổi tiếng là đứng đắn, được tìm thấy. Cả ba người đều bị giết bằng súng. Thủ phạm được quy cho anh chàng hạ sĩ. Giả thuyết cho rằng sau khi nổi cơn điên, tay hạ sĩ này đã bắn vợ chồng người chỉ huy rồi sau đó nhét thẳng khẩu súng của mình vào miệng và kéo cò. Toàn bộ lời giải thích này nghe rất có lý, chỉ trừ có hai chi tiết nhỏ: các hạ sĩ trong lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ không được phép mang vũ khí, và người hạ sĩ trong vụ này bị gẫy hàm răng cửa. Tất cả những chi tiết này khiến người ta tin rằng ai đó đã thô bạo nhét khẩu súng vào miệng anh ta.

Một đồng nghiệp cảnh sát kể cho Dicanti nghe toàn bộ câu chuyện. Sau sự kiện này, anh ta và một vài sĩ quan cảnh sát cùng đội được cử đến hỗ trợ công tác điều tra cho các thành viên của Vigilanza, nhưng vừa mới có mặt tại hiện trường thì họ đã được lịch sự mời quay ra, trước khi cánh cửa được khóa chặt lại từ bên trong. Những lời đồn thổi u ám về Camilo Cirin đã lan truyền nhanh chóng từ người này sang người khác trong các đồn cảnh sát ở Rome, và UACV cũng không là ngoại lệ.

Cả ba người đứng yên tại chỗ, ngay bên ngoài nhà nguyện, vẫn còn choáng váng trước tuyên bố của Cirin.

“Với tất cả lòng kính trọng, thưa ngài chánh thanh tra ([13]), tôi nghĩ nếu như các ông đã nắm được thông tin rằng có một kẻ giết người hàng loạt có khả năng gây ra những tội ác khác tương tự như thế này vẫn đang nhởn nhơ ở Rome, thì các ông có nhiệm vụ báo cho UACV” , Dicanti lên tiếng.

“Hoàn toàn chính xác, và đó cũng chính là điều mà ngài đồng nghiệp đáng kính của tôi đây đã làm,” Troy trả lời. “Ông ấy đã liên lạc riêng với tôi, và cả hai chúng tôi đều nhất trí rằng đây là một vụ án cần được giữ bí mật tuyệt đối vì lợi ích của tất cả mọi người. Cả hai chúng tôi cũng nhất trí về một điểm nữa. Vatican không có nhân viên nào đủ khả năng đối phó với một tên tội phạm, phải nói như thế nào bây giờ nhỉ, điên loạn như thế này.”

Thật ngạc nhiên là Cirin chợt nói xen vào.

“Xin nói thật, thưa quý cô. Công việc của chúng tôi liên quan đến các hoạt động ngăn ngừa, bảo vệ và phản gián. Trong những lĩnh vực này tôi có thể bảo đảm rằng lực lượng của chúng tôi giỏi không kém bất cứ cơ quan nào trên thế giới. Nhưng với một kẻ - cô đã nói như thế nào nhỉ - à, một kẻ có vài cái ốc trong đầu bị lỏng như thế này, chúng tôi hoàn toàn không có khả năng và kinh nghiệm gì. Chúng tôi đang cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ thì nhận được thông tin về vụ giết người thứ hai này.”

“Chúng tôi kết luận rằng vụ án này đòi hỏi cách tiếp cận và điều tra hết sức sáng tạo và khác thường, Dicanti.” Đến lượt Troy tiếp lời. Đó là lý do tại sao chúng tôi không hề muốn cô hạn chế khả năng của mình trong việc xây dựng hồ sơ tội phạm, giống như cô vẫn làm từ trước đến giờ. Chúng tôi muốn cô phụ trách cuộc điều tra.”

Paola phải cố gắng mới giữ được bình tĩnh. Đây là công việc của một đặc vụ điều tra, chứ không phải một nhà tâm lý học tội phạm. Tất nhiên cô có thể đảm nhiệm tốt công việc không kém một nhân viên điều tra nào, nhất là với những kiến thức cô đã được đào tạo tại Quantico, nhưng một đề nghị trực tiếp như vậy từ chính Troy, vào đúng lúc này, vẫn làm cô thấy bất ngờ.

Cirin xoay người về phía một người đàn ông mặc áo khoác da vừa mới đến gần họ.

“Anh đây rồi. Cho phép tôi giới thiệu Fabio Dante, phó chánh thanh tra của Vigilanza. Anh ta sẽ là người liên lạc giữa cô với Vatican. Dante cũng sẽ cung cấp cho cô những thông tin về vụ giết người thứ nhất, và cùng cô điều tra luôn vụ thứ hai, vì xét cho cùng đây cũng là một vụ án mà thôi. Cô muốn biết thông tin nào mà tôi biết thì cứ hỏi anh ta là xong. Và ngược lại: bất kỳ điều gì anh ta từ chối cung cấp, thì tức là tôi cũng sẽ từ chối nói ra. Tại Vatican chúng tôi có những luật lệ riêng, tôi hy vọng cô sẽ hiểu và thông cảm. Và tôi cũng mong cô sớm tóm được con quái vật này. Một kẻ đã giết hại dã man hai nhân vật quan trọng trong nhà thờ của Chúa không bao giờ được phép nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Không nói thêm bất kỳ lời nào khác, ông ta quay người bước ra ngoài.

Troy tiến sát đến bên Paola, sát đến nỗi làm cô có cảm giác khó chịu. Cuộc phiêu lưu tình ái của họ đêm nào vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô.

“Cô nghe rồi đấy, Dicanti. Cô vừa mới tiếp xúc với một trong những nhân vật có thế lực nhất trong Tòa thánh, và ông ta đã giao cho cô một sứ mệnh rất cụ thể. Tôi không biết tại sao ông ta lại chọn cô, nhưng chính ông ta đã nói thẳng tên cô. Hãy làm những gì phải làm. Hãy báo cáo tình hình cho tôi mỗi ngày, ngắn gọn, rõ ràng và trọng tâm, trọng điểm. Quan trọng nhất là hãy thu thập tất cả những bằng chứng xác thực nhất. Tôi hy vọng lần này “những lâu đài trên không” của cô sẽ thu được kết quả nào đó. Hãy mang cho tôi cái gì đó, nhưng phải khẩn trương lên.”

Ông ta quay gót bước thẳng về phía lối ra để đuổi theo Cirin.

“Thật là quân khốn kiếp,” Dicanti buột miệng rủa sau khi biết chắc chắn những người khác không nghe thấy cô nói gì.

“Tiếp tục đi, đừng nhìn lại.” Dante, người mới đến, đang cười sặc sụa.

Paola đỏ bừng mặt và chìa tay ra.

“Paola Dicanti.”

“Fabio Dante.”

“Maurizio Pontiero.”

Dicanti tranh thủ lúc hai người đàn ông bắt tay nhau để quan sát kỹ Dante. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài 40, người thấp đậm và vạm vỡ, cái cổ ngắn ngủn và to bành đỡ chiếc đầu phủ kín mái tóc đen và dày. Cao chưa đầy một mét bẩy mươi nhưng trông viên thanh tra vẫn rất quyến rũ, mặc dù anh ta không hề đẹp trai. Mắt anh ta có màu xanh ôliu, nét điển hình của những người miền Nam bán đảo Italia.

“Tôi đoán 'quân khốn kiếp' kia bao gồm cả sếp của tôi trong đó, phải không thanh tra?”

“Thực lòng mà nói, đúng là như vậy. Tôi tin rằng mình đã được trao một vinh dự mà tôi hoàn toàn không xứng đáng.”

“Chúng ta đều biết tỏng rằng đó chẳng phải vinh dự gì mà chỉ là một gánh nặng lòi mắt. Và chẳng có gì là không xứng đáng. Hồ sơ chuyên môn của cô cho thấy cô hoàn toàn phù hợp và được chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ này. Kể ra cũng hơi đáng tiếc là trong đó không có nhiều kết quả cụ thể cho lắm, nhưng lần này thì mọi việc sẽ thay đổi, đúng không?”

“Anh đọc cả hồ sơ công tác của tôi sao? Ở đây không còn gì gọi là bí mật nữa à?”

“Với ông ta thì chẳng có gì là bí mật.”

“Nghe này, cái đồ oắt con kiêu căng...” Pontiero nổi giận bừng bừng.

“Đủ rồi, Maurizio. Không cần thiết phải tự ái như thế. Chúng ta đang có mặt tại hiện trường vụ án, và tôi là người chịu trách nhiệm chính ở đây. Hãy bắt tay vào việc thôi, rồi nói chuyện sau cũng được. Giờ thì đến lúc nhường lại hiện trường cho họ rồi.”

“Tốt. Cô phụ trách vụ này, Paola. Sếp đã phân công rõ rồi.

Thận trọng đứng cách xa một quãng bên kia dải băng trắng đỏ là hai người đàn ông và một phụ nữ mặc đồng phục màu xanh tím than. Họ là những chuyên gia thuộc đội Phân tích hiện trường vụ án, những con sói già lão luyện trong lĩnh vực tìm kiếm bằng chứng. Dicanti và hai người kia ra khỏi nhà nguyện và bước về phía gian đại sảnh của nhà thờ.

“Như chúng ta đã thống nhất, Dante. Hãy kể cho chúng tôi tất cả những gì anh biết,” Dicanti yêu cầu.

“Chắc chắn rồi. Nạn nhân đầu tiên là hồng y giáo chủ Italia - Enrico Portini.”

“Không thể có chuyện đó!” Dicanti và Pontiero đồng thanh hét lên.

“Tin tôi đi, các bạn. Chính mắt tôi nhìn thấy mà.”

“Ứng cử viên hàng đầu của phe cải cách. Một người theo chủ nghĩa tự do của Tòa thánh. Giới truyền thông mà biết tin này thì mọi chuyện sẽ rối tung.”

“Không, Pontiero. Nếu vậy thì sẽ là một thảm họa. Sáng hôm qua Tổng thống Mỹ George Bush đã đến Rome cùng với cả gia đình. Sẽ có khoảng hai trăm đại diện và nguyên thủ quốc gia khác đang ở nước các bạn, nhưng đến thứ sáu họ sẽ ở nước tôi để tham dự đám tang. Chúng ta đang ở trạng thái báo động cao nhất, nhưng các bạn biết Vatican là thành phố như thế nào rồi đấy. Một tình huống vô cùng phức tạp, và chúng tôi không muốn làm mọi người hoảng loạn. Ra ngoài này với tôi, tôi phải làm điếu thuốc.”

Dante dẫn mọi người ra phía đường phố, nơi dòng người mỗi lúc một đông nghẹt. Cả con phố Conciliazione chật cứng người là người. Cờ của tất cả các quốc gia hình như đều xuất hiện ở đây: Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Italia và rất nhiều nước khác. Những thanh niên chơi ghita, những tín đồ tay cầm nến cầu nguyện, thậm chí cả một người mù với con chó dẫn đường của mình - có đến hai triệu người sẽ tham dự tang lễ của vị giáo hoàng đã làm thay đổi bản đồ châu Âu. Đây có lẽ là môi trường làm việc tồi tệ nhất trên thế giới, Dicati tuyệt vọng nghĩ.

Bất kỳ dấu vết mong manh nào chắc chắn cũng sẽ trôi tuột mất trong biển người hành hương này.

“Portini đã ở dinh thự Madre Pie, trên phố Gasperi,” Dante nói tiếp. "Ông ấy đến từ sáng thứ năm vì ông ấy biết trước tình trạng nguy kịch của Giáo hoàng. Các nữ tu cho biết mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường khi ông ấy ăn tối hôm thứ sáu, sau đó ông ấy ở lại rất lâu trong nhà nguyện, cầu nguyện cho Đức Thánh cha. Không ai nhìn thấy ông ấy đi ngủ cả. Trong phòng hoàn toàn không có dấu vết vật lộn. Cũng không có ai ngủ trong giường, trừ phi kẻ bắt cóc hồng y đã vuốt lại giường đệm như cũ.

Sáng thứ bảy không thấy ông ấy xuống ăn sáng, nhưng mọi người cứ đinh ninh ông ấy đang bận rộn ở Vatican. Chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra hôm thứ bảy, nhưng Vatican hôm đó cứ rối tung lên. Các bạn có hiểu không? Ông ấy biến mất giữa phố xá trong Tòa thánh”.

Anh ta ngừng lại, châm một điếu thuốc rồi chìa bao thuốc ra mời Pontiero, ông này ngần ngại từ chối rồi tự châm thuốc của mình. Dante tiếp tục.

“Thi thể của ông ấy được tìm thấy sáng hôm qua trong nhà nguyện của dinh thự, nhưng cũng giống như ở đây, việc không có vết máu nào chảy ra cho thấy hiện trường đã được chuẩn bị rất bài bản. Thật may mắn người phát hiện ra thi thể là một linh mục đáng kính, ông ấy đã gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi đã chụp ảnh toàn bộ hiện trường, nhưng khi tôi đề nghị gọi cho các bạn, Cirin bảo tôi rằng ông ta sẽ phụ trách. Và ông ta ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ. Thi thề của hồng y được đưa đến một địa điểm giữa Vatican, và đã được hỏa thiêu. “Cái gì? Họ đã thủ tiêu toàn bộ bằng chứng của một vụ trọng án ngay trên lãnh thổ Italia! Thật không thể nào tin nổi.”

Dante đắc thắng nhìn hai người.

“Sếp tôi đưa ra quyết định đó, và có lẽ đó là cách phản ứng tốt nhất. Nhưng rồi ông ta gọi cho sếp của các bạn và giải thích mọi chuyện. Đó là lý do các bạn có mặt ở đây. Như vậy các bạn cũng đã nắm được những gì chúng tôi biết. Chúng tôi hoàn toàn không được chuẩn bị cho những tình huống như thế này.”

“Đó chính là lý do tại sao các anh nên để mọi chuyện cho những người chuyên nghiệp giải quyết ngay từ đầu.” Pontiero giật giọng nói, với nét mặt đanh lại.

“Anh vẫn không hiểu à. Chúng tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai, đó là lý do tại sao Cirin, một người lính trung thành của Nhà thờ Đức mẹ, lại làm những gì ông ta phải làm. Đừng có nhìn tôi với bộ mặt ấy, Dicanti. Hãy cố hiểu những lý do khiến ông ta phải làm như vậy. Nếu như cái chết của Portinia là tất cả những gì chúng tôi phải giải quyết, thì chúng tôi đã có thể sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy rồi, nhưng mọi chuyện không diễn ra đơn giản như vậy. Chẳng có gì là riêng tư ở đây cả, xin hãy hiểu cho là như vậy.”

“Điều tôi hiểu ở đây là chúng tôi được mời đến dự món thứ hai của bữa tiệc. Với một nửa bằng chứng. Tuyệt thật. Liệu còn gì khác mà chúng tôi cần hiểu nữa không?”

Lúc này Dicanti đã nổi giận thực sự.

“Vào lúc này thì không,” Dante vẫn bình tĩnh nói, với nụ cười châm biếm không thèm che giấu.

“Khốn kiếp. Mọi thứ đang rối tung tùng phèng lên, Dante. Từ giờ trở đi tôi muốn anh nói cho tôi biết tất cả. Và tôi muốn làm rõ một điểm: Tôi mới là người phụ trách. Họ đã ra lệnh cho anh phải giúp tôi trong mọi chuyện, nhưng tôi muốn anh hiểu rằng quan trọng hơn cả việc hai nạn nhân đều là những hồng y, cả hai vụ này đều xảy ra trong phạm vi điều tra của tôi. Anh rõ chưa?”

“Cực kỳ rõ”.

“Tốt nhất là như thế. Cách thức gây án cũng như thế này à?”

“Hoàn toàn giống như ở đây. Thi thể bị vứt ra dưới chân bàn thờ. Hai mắt bị khoét. Hai bàn tay đều bị cắt ra và xếp lên một mảnh vải đặt bên cạnh thi thể. Thật kinh tởm. Chính tay tôi phải nhặt xác ông ấy cho vào túi và mang đến lò thiêu. Tôi đã mất cả đêm trong nhà tắm để kỳ cọ, xin hãy tin tôi đi.”

“Lẽ ra anh phải ở trong đó lâu thêm chút nữa,” Pontiero lầm bầm.

Sau bốn giờ đồng hồ mọi công việc trên thi thể của Robayra đã hoàn tất và có thể cho chuyển đi. Theo lệnh của Giám đốc Troy, chính những người trong đội Phân tích cho thi thể ông ta vào túi và chuyển đến nhà xác, để những người ở đó không nhận ra chiếc áo hồng y. Mọi người đều được chỉ thị rằng đây là một vụ hết sức đặc biệt và danh tính của người chết sẽ tiếp tục được giữ kín.

Vì lợi ích của tất cả mọi người.

TU VIỆN SAINT MATTHEW

TU VIỆN SAINT MATTHEW

Đồi Sachem, bang Maryland, Mỹ

Tháng 9 năm 1994

Biên bản buổi phỏng vấn số 5 giữa

bệnh nhân N. 3643 và bác sĩ Canice Conroy

Bác sĩ Conroy: Xin chào, Victor. Chào mừng anh đến văn phòng của tôi. Anh thấy khá hơn chưa?

N. 3643: Vâng, thưa bác sĩ. Cám ơn ông.

Bác sĩ Conroy: Anh có muốn uống gì không?

N.3643: Không, cám ơn ông.

Bác sĩ Conroy: Một bác sĩ không uống rượu - thật lạ thường đấy. Anh có phiền không nếu tôi...

N.3643: Xin mời bác sĩ cứ tự nhiên.

Bác sĩ Conroy: Tôi được biết là anh mới ở bệnh xá về.

N.3643: Cách đây một tuần tôi mới bị vài vết thâm.

Bác sĩ Conroy: Anh có nhớ tại sao lại có những vết thâm đó không?

N.3643: Có, thưa bác sĩ. Đó là do một vụ ẩu đả trong phòng kiểm tra.

Bác sĩ Conroy: Hãy kể xem chuyện gì đã xảy ra.

N.3643: Tôi đến đó để thực hiện bài kiểm tra thể tích, theo đề nghị của ông.

Bác sĩ Conroy: Anh còn nhớ mục đích của bài kiểm tra không, Victor?

N.3643: Để tìm ra nguyên nhân những vấn đề trục trặc của tôi.

Bác sĩ Conroy: Chính xác, Victor. Anh biết rằng anh có những trục trặc, đó là dấu hiệu tiến bộ rõ ràng.

N.3643: Tôi vẫn luôn biết là tôi bị trục trặc, thưa bác sĩ. Xin nhắc ông là tôi vào trung tâm này hoàn toàn tự nguyện.

Bác sĩ Conroy: Đó là chủ đề mà chắc chắn tôi sẽ thảo luận với anh trong buổi khác. Còn bây giờ xin hãy kể tiếp cho tôi nghe chuyện hôm nọ.

N.3643: Tôi vào phòng và cởi bỏ quần áo.

Bác sĩ Conroy: Điều đó có khiến anh thấy khó chịu?

N.3643: Có.

Bác sĩ Conroy: Đó chỉ là một thủ tục y tế thôi mà. Bao giờ anh cũng phải cởi quần áo.

N.3643: Nếu ông đã hỏi thì tôi cũng xin nói thẳng là việc đó không cần thiết.

Bác sĩ Conroy: Nhân viên kỹ thuật phải gắn thiết bị để xác định khả năng phản ứng trên một bộ phận cơ thể khó tiếp xúc của anh. Đó là lý do tại sao anh phải cởi quần áo, Victor.

N.3643: Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết.

Bác sĩ Conroy: Thôi được rồi, hãy cứ đồng ý với tôi đã và nhất trí rằng đó là điều cần thiết.

N.3643: Nếu ông đã nói vậy, thưa bác sĩ.

Bác sĩ Conroy: Sau đó thì chuyện gì xảy ra?

N.3643: Anh ta gắn những điện cực vào chỗ đó.

Bác sĩ Conroy: Chỗ nào cơ, Victor?

N.3643: Ông biết ở đâu rồi còn gì.

Bác sĩ Conroy: Không, Victor, tôi không biết và tôi muốn anh nói ra.

N.3643: Gắn lên cái ấy của tôi.

Bác sĩ Conroy: Anh có thể nói rõ hơn được không, Victor?

N.3643: Lên. . .dương vật của tôi.

Bác sĩ Conroy: Tốt lắm, Victor. Đúng rồi: Cơ quan sinh dục nam, với chức năng giao cấu và tiểu tiện.

N.3643: Trong trường hợp của tôi thì chỉ có chức năng thứ hai thôi, thưa bác sĩ.

Bác sĩ Conroy: Anh chắc chứ, Victor?

N.3643: Vâng.

Bác sĩ Conroy: Trong quá khứ đâu phải lúc nào cũng vậy, Victor.

N.3643: Quá khứ đã là quá khứ. Tôi muốn thay đổi điều đó.

Bác sĩ Conroy: Tại sao?

N.3643: Bởi vì đó là ý muốn của Chúa.

Bác sĩ Conroy: Anh có thực sự tin rằng Chúa có liên quan đến chuyện này không, Victor? Đến những trục trặc của anh ấy?

N.3643: Chúa có liên quan đến mọi chuyện.

Bác sĩ Conroy: Tôi cũng là một linh mục mà, Victor, và tôi tin rằng nhiều khi Chúa cũng để mặc cho tự nhiên chi phối.

N.3643: Tự nhiên là một phạm trù trừu tượng không có chỗ trong tôn giáo của chúng ta, thưa bác sĩ.

Bác sĩ Conroy: Hãy quay lại chuyện phòng kiểm tra đi, Victor. Hãy kể cho tôi cảm giác khi người nhân viên kỹ thuật gắn điện cực lên người anh.

N.3643: Tay anh ta rất lạnh.

Bác sĩ Conroy: Chỉ lạnh thôi sao?

N.3643: Thế thôi.

Bác sĩ Conroy: Thế khi những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình thì sao?

N.3643: Tôi cũng không hề cảm thấy gì.

Bác sĩ Conroy: Anh biết đấy, Victor, tôi đã có kết quả buổi kiểm tra hôm đó, cho thấy những phản ứng rất cụ thể của anh. Anh có thấy những đường đồ thị lên đột ngột này không?

N.3643: Tôi cảm thấy kinh tởm khi tôi nhìn thấy một số hình ảnh.

Bác sĩ Conoy: Kinh tởm ư, Victor?

(cuộc trò chuyện ngùng lại trong hơn một phút).

Bác sĩ Conroy: Cứ bình tĩnh rồi trả lời cũng được Victor.

N.3643: Những hình ảnh dâm dục làm tôi thấy kinh tởm.

Bác sĩ Conroy: Cụ thể là hình nào,Victor?

N.3643: Tất cả.

Bác sĩ Conroy: Anh có biết tại sao anh thấy khó chịu không?

N.3643: Bởi vì chúng xúc phạm Chúa.

Bác sĩ Conroy: Vậy mà khi anh quan sát những hình ảnh đó thiết bị kiểm tra đã xác định cơ quan sinh dục của anh đã cương cứng.

N.3643: Không thể có chuyện đó.

Bác sĩ Conroy: Nói một cách tục tĩu, thì những hình ảnh đó đã khiến anh thấy “nứng”.

N.3643: Những ngôn từ như thế xúc phạm Chúa và phẩm giá của các linh mục phụng sự Người. Tôi phải...

Bác sĩ Conroy: Anh phải làm gì cơ, Victor?

N.3643: Không có gì.

Bác sĩ Conroy: Anh đang phát khùng à, Victor?

N.3643: Không, thưa bác sĩ.

Bác sĩ Conroy: Vậy hôm nọ anh có phát khùng không?

N.3643: Hôm nọ là hôm nào?

Bác sĩ Conroy: Đúng rồi. Xin thứ lỗi vì tôi đã không nói rõ. Vậy anh có thừa nhận rằng hôm nọ anh đã phát khùng khi túm đầu một nhân viên y tế của chúng tôi và giập thẳng xuống bảng điều khiển không?

N.3643: Anh ta đã khiêu khích tôi. “Và nếu con mắt ngươi xúc phạm ngươi, hãy móc nó ra và ném đi,” Chúa đã răn dạy như vậy.

Bác sĩ Conroy: Matthew, chương 8, đoạn 9.

N.3643: Chính xác.

Bác sĩ Conroy: Vậy con mắt hôm đó thì sao? Và nỗi đau mà con mắt đó gây ra thì sao?

N.3643: Tôi không hiểu.

Bác sĩ Conroy: Tên anh ta là Robert. Anh ta có vợ và con gái. Chính anh đã khiến anh ta phái vào viện cấp cứu. Anh đã làm anh ta bị gãy mũi, gãy bảy cái răng, và khiến anh ta bị chấn động não nghiêm trọng, ơn Chúa, may mà những người bảo vệ kịp ngăn anh lại.

N.3643: Có thể là tôi đã hơi thiếu kiềm chế.

Bác sĩ Conroy: Anh có nghĩ là ngay giờ đây anh cũng có thể phát khùng, nếu như anh không bị buộc chặt hai tay vào ghế như thế này?

N.3643: Nếu ông muốn, chúng ta có thể thử xem mà, bác sĩ.

Bác sĩ Conroy: Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây, Victor.

NHÀ XÁC THÀNH PHỐ

Thứ ba, ngày 05 tháng 04 năm 2005, 8:32 tối.

Phòng mổ khám nghiệm tử thi là một nơi lạnh lẽo, các bức tường được sơn một màu hoa cà xám trông rất nghịch mắt khiến không khí trong phòng càng thêm rùng rợn và u ám. Trên bàn mổ tử thi là một giá đèn gồm sáu bóng điện chiếu thẳng xuống, giúp người chết có thêm vài phút huy hoàng (!) trước mặt bốn người đang chăm chú vây quanh. Công việc của họ là tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về cái chết khủng khiếp này.

Pontiero giơ tay lên bụm chặt miệng khi bác sĩ pháp y đặt dạ dày của Hồng y Robayra lên chiếc khay bên cạnh.

Mùi thức ăn đang phân hủy bốc lên và tỏa ra khắp phòng mổ khi người bác sĩ mở phanh chiếc dạ dày ra. Mùi hôi thối nồng nặc đến nỗi át cả mùi formaldehyde và các hóa chất tổng hợp mà các bác sĩ dùng để sát trùng dụng cụ. Dicanti tự hỏi không hiểu tại sao các bác sĩ pháp y phải giữ dụng cụ sạch sẽ như vậy để làm gì trước khi sử dụng. Thật là vô lý. Chẳng lẽ họ lại sợ người chết bị nhiễm trùng hay sao chứ?

“Này, Pontiero, anh có biết tại sao đứa bé đã chết lại băng qua đường không?”

“Có bác sĩ ạ, bởi vì nó bị dính chặt vào con gà. Ông đã kể chuyện đó cho tôi nghe cả sáu, à không, bảy lần rồi, ông không còn chuyện nào khác à?"

Tay bác sĩ pháp y vừa khe khẽ ngâm nga vừa tiếp tục mổ. Thực ra ông ta cũng là một ca sĩ giỏi, với chất giọng khàn đục làm Paola nhớ đến Louis Armstrong ([14]), nhưng quan trọng nhất là ông ta đang hát bài “What a Wonderful World.” Ông ta chỉ ngừng hát để hành hạ Pontiero.

“Điều vui nhất là nhìn cái mặt anh cố gắng lắm mới không nôn, Pontiero. Đừng tưởng tôi không thích trò đó.”

Paola và Dante liếc nhìn nhau qua thi thể của vị hồng y. Tay bác sĩ pháp y, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình, nhưng nhiều khi ông ta chẳng có vẻ gì là tôn trọng những người đã chết. Đối với ông ta thì cái chết thê thảm của Robayra là điều thật buồn cười, trong khi Dicanti hoàn toàn không thấy có chút gì đáng cười trong toàn bộ tấn bi kịch này.

“Bác sĩ, ông có thể tập trung vào phân tích thi thể nạn nhân được không? Các vị khách mời của chúng tôi, Phó Chánh thanh tra Dante, và tôi đều cảm thấy những trò đùa của ông là rất gớm ghiếc và không phù hợp.”

Bác sĩ pháp y cau mày liếc xéo Dicanti và cúi xuống tiếp tục kiểm tra dạ dày của Robayra. Ông ta không buông ra những lời cợt nhả nữa, thay vào đó là những lời lầm bầm chửi rủa dành cho tất cả những người trong phòng cùng với họ hàng hang hốc ba đời nhà họ. Paola không thèm để ý đến ông ta, cô quay sang chăm chú nhìn Pontiero, mặt ông ta mỗi lúc một trắng bệch trông vô cùng thảm hại.

“Maurizio, tôi không hiểu tại sao ông cứ phải tự hành hạ bản thân như thế. Có bao giờ ông chịu được cảnh máu me đâu cơ chứ.”

“Mẹ kiếp, nếu ông thánh con giẻ rách này mà chịu được thì tôi cũng chịu được.”

“Ông sẽ ngạc nhiên nếu biết tôi đã tham dự bao nhiêu ca mổ khám nghiệm tử thi rồi đấy, đồng nghiệp thân mến ạ.”

“Vậy cơ à? Ghê nhỉ. Để tôi nói cho anh biết là vẫn còn ít nhất một ca mổ nữa đang chờ đợi anh đấy, mặc dù tôi nghĩ tôi sẽ thích xem nó hơn là anh.”

Lạy Chúa, họ lại bắt đầu rồi, Paola thầm nghĩ. Cô sẽ lại phải tìm cách hòa giải hai người. Họ đã liên tục như thế này suốt cả ngày. Không hiểu sao ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, Dante và Pontiero đã có những ác cảm về nhau, nhưng nói cho công bằng thì hầu như bất kỳ người đàn ông nào đến gần Dicanti cũng khiến cho Pontiero ngầm tức giận và tìm cách gây gổ. Cô biết ông coi cô như con gái mình, nhưng đôi khi ông thể hiện sự quan tâm hơi quá đáng. Fabio Dante là mẫu người ba hoa chích chòe và rõ ràng không phải là người cao siêu giỏi giang nhất, nhưng anh ta cũng đâu có đáng phải chịu tất cả những lời công kích và châm chọc mà người đồng nghiệp mới quen kia chĩa vào mình. Điều Dicanti thấy khó hiểu là bằng cách nào một ngươi như Dante có để giành được vị trí quan trọng như vậy trong Vigilanza. Nói đùa tục tĩu luôn mồm, bốp chát xúc phạm người khác, tất cả đều khác hoàn toàn với tính cách giản dị và kín đáo của Chánh thanh tra Cirin.

“Có lẽ những vị khách quý hóa của tôi nên tập trung tinh lực vào việc chú ý đến kết quả giám định tử thi ở đây theo chức trách nhiệm vụ của họ thì hơn.” Giọng nói gay gắt của người bác sĩ kéo Dicanti quay về với thực tại.

“Xin vui lòng tiếp tục cho.” Cô ném một cái nhìn sắc lạnh về phía hai đồng nghiệp của mình để chấm dứt trò cãi vã của họ.

“Được rồi, nạn nhân chưa ăn gì thêm kể từ sau bữa sáng, và có vẻ như ông ta ăn rất sớm vì tất cả những gì tôi có thể tìm thấy chỉ là một chút thức ăn.”

“Như vậy là ông ta đã bỏ một bữa hoặc ông ta lọt vào tay tên giết người ngay trước bữa trưa.”

“Tôi không nghĩ là ông ta đã bỏ bữa...ông ta ăn nhiều lắm, như các người thấy đấy. Khi còn sống, ông ta nặng hơn 120kg, với chiều cao một mét tám mươi nhăm của mình.”

“Điều đó cho chúng ta thấy rằng thủ phạm là một tên rất khỏe. Robayra đâu phải là người yếu ớt gì” Dante nói chen vào.

“Và khoảng cách từ lối vào nhà thờ đến nhà nguyện là 40m,” Paola nói. “Chắc chắn phải có ai đó nhìn thấy thủ phạm đưa xác nạn nhân vào trong nhà thờ. Pontiero, xin hãy giúp tôi một việc, ông hãy cử bốn cảnh sát đáng tin cậy đến khu vực đó. Đề nghị họ mang phù hiệu nhưng mặc quần áo dân sự thôi. Không cần thiết phải nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ nói rằng mới xảy ra một vụ cướp ở nhà thờ và chỉ thị cho họ tìm hiểu xem có người dân nào nhìn thấy đều gì đó bất thường đêm qua không.

“Đi hỏi những người ở nơi khác đến chỉ tổ tốn thời gian.”

“Thế thì đừng có làm như vậy? Hãy hỏi chuyện những người dân sống gần đó, nhất là những người già. Họ thường ngủ rất ít.”

Pontiero gật đầu và vội vàng rảo bước ra khỏi phòng mổ, không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm khi không phải ở lại thêm. Paola đứng nhìn ông ta bước ra, và khi cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng người cảnh sát già, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Dante.

“Chính xác là có chuyện gì với ông vậy, thưa quý ông Vatican? Pontiero là một cảnh sát giỏi, ông ấy chỉ không sao quen nổi với cảnh máu me này. Thế thôi. Tôi yêu cầu ông dừng ngay tất cả những trò đấu võ mồm này cho.”

“Chính cô nói ra nhé. Không chỉ tôi là người to mồm trong cái nhà xác này.” Tay bác sĩ pháp y cười đắc thắng.

“Tập trung vào việc của ông đi, bác sĩ. Tiếp tục di. Tôi nói thế đã rõ chưa, Dante?”

“Bình tĩnh nào.” Dante giơ tay lên như để tự vệ. “Tôi không nghĩ là cô hiểu những gì đang diễn ra ở đây. Nếu sáng mai tôi phải lao vào một tòa nhà đang cháy cùng khẩu súng trong tay, sát cánh cùng với Pontiero, thì chắc chắn tôi vẫn sẽ làm.”

“Nếu vậy thì ông có thể cho tôi biết tại sao ông cứ phải trêu tức ông ta làm gì?” Paola bực bội hỏi.

“Bởi tôi thích thế. Và tôi tin là ông ta cũng thích làm tôi bẽ mặt không kém gì. Sao cô không đi mà hỏi ông ta nhỉ?”

Paola lắc đầu, miệng lầm bầm nguyền rủa những lời cay nghiệt về ‘bọn đàn ông’. “Chúng ta tiếp tục chứ? Bác sĩ, ông có xác định được thời gian và nguyên nhân của cái chết không?

Tay bác sĩ lướt qua những bản ghi chép của mình.

“Xin nhắc cô rằng đây mới chỉ là báo cáo ban đầu, nhưng cơ bản tôi nắm rất chắc rồi. Vị Hồng y này chết vào khoảng 9 giờ tối hôm qua, tức là thứ hai. Sai số trong khoảng một giờ đồng hồ. Cổ họng ông ấy bị rạch toang. Vết cắt được thực hiện từ phía sau, tôi tin là kẻ giết người có chiều cao tương đương. Tôi không thể nói gì về thứ vũ khí này, chỉ biết nó dài khoảng 13cm, lưỡi thẳng, và tất nhiên là cực sắc. Cũng có thể đó là một con dao cạo mà thợ cắt tóc vẫn dùng. Tôi cũng không biết.”

“Thế còn những vết thương thì sao?” Dante hỏi.

“Việc móc mắt được thực hiện trước khi nạn nhân tử vong, cũng như việc cắt lưỡi.”

“Hắn rút cả lưỡi ,nạn nhân? Lạy Chúa toàn năng.” Dante bàng hoàng.

“Theo tôi, hắn đã dùng một cặp kìm. Khi làm xong, hắn đã lấy giấy vệ sinh nhét vào hốc miệng để cầm máu. Sau đó hắn rút giấy ra, nhưng vẫn còn vài sợi cellulose còn sót lại. Nghe này, Dicanti, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Dường như toàn bộ chuyện này không làm cô choáng váng cho lắm thì phải.”

“Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn.”

“Vậy thì để tôi cho cô xem cái mà tôi tin chắc cô chưa bao giờ chứng kiến. Đến bản thân tôi còn chưa bao giờ gặp chuyện tương tự, thế mà tôi đã làm công việc này hàng chục năm nay rồi. Hắn đã nhét lưỡi của nạn nhân vào khoang trực tràng một cách cực kỳ gọn ghẽ. Sau đó hắn lau sạch vết máu xung quanh. Suýt nữa tôi đã bỏ sót mất chi tiết này nếu không thận trọng nhìn vào trong.”

Bác sĩ cho họ xem những bức ảnh lưỡi bị rút ra, cắt vụn thành nhiều mảnh.

“Tôi đã cho cái lưỡi vào hộp đá và gửi đến phòng thí nghiệm. Khi có kết quả họ sẽ thông báo cho tôi ngay.” Không hiểu hắn làm cách nào?”

“Ông yên tâm, tôi sẽ tự mình nhắc họ kiểm tra,” Dicanti cam đoan. “Thế còn tay của hồng y thì sao?”

“Tay bị cắt ra khỏi thi thể nạn nhân sau khi ông ta đã chết. Không gọn gàng cho lắm. Có rất nhiều vết cắt không dứt khoát, chỗ này, chỗ này nữa. Có lẽ khi ấy hắn đang đứng ở một tư thế không thuận lợi.”

“Có gì dưới móng tay không?”

“Chẳng có gì sất. Hai bàn tay sạch như chùi. Tôi đoán là hắn đã rửa chúng bằng xà phòng. Tôi tin là tôi ngửi thấy có mùi oải hương.”

Paola trầm ngâm nghĩ ngợi.

“Bác sĩ, theo ông thì thủ phạm cần bao nhiêu thời gian để thực hiện những vết cắt này trên cơ thể nạn nhân?”

“Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Để xem nào. Chờ tôi một lát.”

Ông bác sĩ già lướt hai bàn tay trên cánh tay của người chết, sờ vào hai hốc mắt, xem xét cái miệng rỗng hoác với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ mông lung. Điều buồn cười là trong suốt thời gian đó ông ta vẫn không ngừng ngâm nga, lần này là một bài hát của Moody Blues.

Paola không sao nhớ nổi tên bài hát.

“Chà, thưa các vị. . . Hắn cần ít nhất nửa tiếng để cắt hai bàn tay rồi rửa sạch, và cũng khoảng một giờ để rửa sạch sẽ cái xác trước khi mặc lại quần áo cho nó. Không thể nói chính xác hắn đã tra tấn nạn nhân trong bao lâu nhưng có vẻ như hắn thao tác rất chậm rãi. Tôi đoán chắc hắn phải mất ít nhất là ba giờ cả thảy, có lẽ còn hơn . . .”

Đó phải là một nơi yên tĩnh, ít người qua lại. Một nơi riêng tư, tránh xa những cái nhìn tò mò. Chắc chắn là phải cách âm, vì tất nhiên Robayra đã phải gào thét đau đớn. Không biết một người sẽ gào thét thảm thiết đến đâu nếu có kẻ đang rút lưỡi và móc mắt ông ta? Chắc chắn là sẽ gào thét rất nhiều. Trước hết phải dựng được khung thời gian, xác định xem thủ phạm đã giữ vị hồng y trong bao lâu, sau đó trừ đi thời gian hắn thực hiện các trò dã man trên thi thể nạn nhân. Bằng cách đó mới có thể thu hẹp phạm vi điều tra, nếu như cảnh sát gặp may và thủ phạm không có đủ thời gian gây án tiếp.

“Tôi biết là họ chưa thu thập được dấu vân tay nào. Ông có thấy điều gì bất bình thường không, bất kỳ thứ gì ông đã gửi đi phân tích?”

“Cũng không có gì nhiều. Chỉ có vài sợi vải, cùng với vài vết trông như mỹ phẩm trên cổ áo sơ mi.” “Mỹ phẩm ư? Thú vị thật. Hay là của thủ phạm?”

“Nghe này, Dicanti, có thể là vị hồng y của chúng ta có một vài bí mật,” Dante nói.

Paola chằm chằm nhìn Dante. Cô hơi bất ngờ trước điều anh ta vừa nói.

Ông bác sĩ pháp y cười nhe răng, khoái trá.

“Tôi không định nói ý đó,” Dante vội vàng đính chính. Tôi chỉ định nói là có thể hồng y rất quan tâm đến hình ảnh của mình. Xét cho cùng thì ông ta cũng là một người đàn ông...đứng tuổi.”

“Dù thế nào thì đây cũng là một chi tiết rất đáng chú ý. Có dấu vết mỹ phẩm nào trên mặt ông ta không?”

“Không, nhưng chắc chắn thủ phạm đã rửa sạch khuôn mặt, hoặc ít nhất thì cũng lau khô máu trào ra từ hốc mắt. Tôi sẽ kiểm tra lại xem thế nào.”

“Bác sĩ, hãy gửi một mẫu mỹ phẩm đó sang phòng thí nghiệm, biết đâu đấy. Tôi muốn biết đó là sản phẩm của hãng nào và thành phần của nó.”

“Việc đó sẽ tốn khá nhiều thời gian, trừ phi họ có sẵn một ngân hàng dữ liệu để so sánh với mẫu mà thúng ta gửi sang.”

“Ông viết rõ trong tờ lệnh là họ có thể kiểm tra toàn bộ một cửa hàng nước hoa nếu cần thiết. Đây là kiểu công việc mà Troy rất thích. Ông có muốn nói gì với tôi về dấu vết của máu hay tinh dịch không? Chúng ta có may mắn thế không nhỉ?”

“Hoàn toàn không. Quần áo của nạn nhân không hề có dấu vết gì ngoại trừ vài vết máu li ti, trùng khớp với máu của nạn nhân. Rõ ràng đó là máu của ông ta.

“Có gì trên da và tóc không? Bào tử, bất kỳ thứ gì?”

“Tôi tìm thấy những vết keo dính còn sót lại trên cổ tay, điều đó cho phép chúng ta nghi ngờ rằng thủ phạm đã lột quần áo của hồng y, rồi trói ông ta lại bằng băng dính trước khi tiến hành tra tấn, sau đó lại mặc quần áo vào cho nạn nhân. Hắn đã rửa ráy cho cái xác, nhưng không phải trong bồn tắm. Cô nhìn thấy chỗ này chứ?” Ông bác sĩ chỉ vào một vết xà phòng khô kết trắng lại bên sườn của Robayra. “Hắn đã dùng một miếng bọt biển tẩm nước và xà phòng, nhưng không nhiều nước cho lắm, hoặc là do hắn không cẩn thận khi kỳ đến đến chỗ này vì hắn còn để sót rất nhiều xà phòng trên người nạn nhân.”

“Đó là loại xà phòng nào vậy?”

“Việc đó thì dễ xác định hơn là mỹ phẩm, nhưng lại chẳng giúp được gì nhiều. Có vẻ như chỉ là loại xà phòng oải hương thông thường.”

Paola cúi sát xuống cái xác và hít thật sâu. Đúng là mùi oải hương.

“Còn gì nữa không?”

“ Trên mặt cũng còn sót keo dính, nhưng rất ít. Thế thôi. Và điều hiển nhiên là hồng y bị cận thị.”

“ Chuyện đó thì liên quan gì đến vụ án này?”

“Dante, chú ý vào, ông ta không hề mang kính.”

“Tất nhiên là ông ta không mang kính. Thủ phạm đã móc mắt ông ta ra, ông ta cần cặp kính khốn kiếp ấy làm gì chứ?”

Ông bác sĩ không che giấu nổi sự tức giận trước nhận xét của Dante.

“Được rồi. Anh nghe này. Tôi không định chỉ dẫn cho công việc của anh. Tôi chỉ truyền đạt nguyên văn những gì tôi thấy.”

“Tốt lắm, bác sĩ. ông hãy gọi cho chúng tôi ngay sau khi có báo cáo hoàn chỉnh nhé.”

“Tất nhiên rồi, thanh tra.”

Dante và Paola bước ra, để lại ông bác sĩ già đang cúi gập người bên thi thể nạn nhân, miệng vẫn còn huýt sáo những tác phẩm jazz kinh điển. Hai người ra hành lang, nơi Pontiero đang ra những mệnh lệnh ngắn gọn và rõ ràng qua điện thoại di động. Ngay sau khi ông ta nói chuyện xong, Dicanti nói với cả hai người.

“Được rồi, chúng ta làm thế này nhé. Dante, anh hãy quay lại văn phòng của mình, viết báo cáo về tất cả những gì anh có thể nhớ ra từ hiện trường vụ án đầu tiên. Tôi muốn anh thực hiện việc đó một mình. Đính kèm vào đó tất cả những bức ảnh và bằng chứng mà ông sếp khôn ngoan và nhìn xa trông rộng của anh đồng ý cho anh giữ. Và sau đó hãy quay lại trụ sở UACV ngay khi anh làm xong. Tôi sợ chúng ta sẽ có một đêm dài đấy.”

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t120223-diep-vien-cua-chua-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận