Thiên Vũ Chính Tắc trầm mặc một lúc rồi mới nói:"A, ta hiểu rồi, ai cũng có sự cố chấp của mình, xin lỗi. Ta sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. Hai mươi ngày? A, cũng sắp tới Lễ Nô-en, ta sẽ an bài tất cả cho ngươi."
Trong một căn phòng ở Nhật Bản, Long Đường Duy đã tắm rửa xong, dường như là đã nghe trộm câu chuyện một lúc, bây giờ lao tới nói:"Là Hoa Tulip ư? Là Hoa Tulip ư? Em muốn nói chuyện với hắn, em muốn hỏi xem vì sao hắn phải điều tra em..." Thiên Vũ Chính Tắc sợ hãi vội vã cúp máy.
Không lâu sau, Gia Minh đã xử lý xong thương thế đi tới bệnh viện, hắn đi tới phòng của Sa Sa, trên đường còn phát hiện mấy trạm gác ngầm, đều là đặc công của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, phòng bị nghiêm mật như vậy, cho dù đám lính đánh thuê ở trường học có tới cũng không có vấn đề gì.
Tiến nhập phòng bệnh, Sa Sa được băng bó toàn thân một cái chân bị cố định đặt lên giá, Linh Tĩnh thì ngồi ở trên ghế bắt chuyện, nét mặt hai cô gái đều có sự mệt mỏi, nhưng mà không muốn ngủ, mắt thấy Gia Minh vào, câu nói đầu tiên của Sa Sa là:"Bị bác Diệp mắng một trận, cậu bây giờ mới đến."
Linh Tĩnh cùng Sa Sa há to mồm nhìn một hồi, sau đó kéo vào kiểm tra, hỏi nhiều lần có phải là không có chuyện gì hay không, đợi cho khi Gia Minh xác nhận, hai nàng liên tiếp tuôn ra những câu oán giận Gia Minh không biết thương bản thân mình.
Các nàng cũng biết Gia Minh có bí mật, oán giận thì oán giận, nhưng nếu bảo Gia Minh nói rõ, thì đương nhiên hắn sẽ không nói. Nghe hai người nói như vậy, Gia Minh cười ngồi ở bên cạnh Linh Tĩnh, lãng lặng nghe."Này. Gia Minh, cậu mệt lắm không? Buồn ngủ thì bên kia còn một cái giường bệnh đấy."
Cũng không biết bao lâu, Đoàn Tĩnh Nhàn đi ngang qua, đẩy cửa phòng, nhìn vào bên trong, thấy Gia Minh đang nằm trên đùi con gái mình, còn con gái mình thì co ro ngồi ngủ.
Trước kia nàng còn tưởng rằng Gia Minh và Sa Sa có quan hệ yêu đương, bây giờ thấy cảnh này thì trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà sau một lát, nàng mới bất đắc dĩ lắc đầu, có thể ba người bạn này đã vượt khỏi giới hạn quan hệ nam nữ, mình không thể là một người cổ hủ để con mình khinh thường được.
Nàng cầm tới hai cái chăn một cái đắp lên người thiếu niên đang ngủ trên đùi con gái mình, sau đó lại nhẹ nhàng đắp cho con gái, mặc dù rất nhẹ, nhưng Linh Tĩnh vẫn thức giấc, hai mắt ngái ngủ hơi mở một cái, sau đó lại nhắm lại, lầm bầm một tiếng:"Mẹ..."