Meredith giật mạnh chiếc váy từ trong tủ ra để mặc cho buổi tiệc Fourth of July, quẳng nó lên giường, và cởi bỏ chiếc áo choàng tắm. Mùa hè này, khởi đầu bằng lễ tang của ông nội cô, đã biến thành những tuần lễ đối đầu với cha cô về chuyện trường đại học mà cô sẽ học – sự đối đầu trở nên trầm trọng và trở thành một cuộc chiến mà cả hai bên đều giương hết cung tên vào ngày hôm qua. Trong quá khứ, Meredith luôn nhường nhịn và nghe theo lời cha; khi ông nghiêm ngặt không cần thiết, cô tự nhủ với mình ông làm vậy chỉ vì yêu và lo lắng cho cô, khi ông cư xử cộc cằn, cô lại cho là do ông mệt mỏi vì trách nhiệm của mình. Nhưng bây giờ, bây giờ khi cô phát hiện ra những kế hoạch của ông về tương lai cô hoàn toàn trái ngược với dự định của cô thì đã quá trễ, cô sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình để chiều theo ý ông nữa.
Từ khi còn là một cô bé, cô đã cho rằng một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội tiếp bước những bậc tiền bối của mình, cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nắm giữ vị trí của mình ở Bancroft & Company. Mỗi người đàn ông kế thừa Bancroft luôn là người làm việc hăng say và từng bước nắm giữ những vị trí khác nhau trong cửa hiệu, bắt đầu là quản lý một gian hàng, rồi lên đến từng vai trò của phó Giám đốc, rồi Giám đốc, và CEO − Tổng giám đốc. Cuối cùng, khi họ sẵn sàng truyền cửa hiệu lại cho con cái mình, thì họ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Trong gần một trăm năm qua Bancroft luôn làm như vậy, và suốt thời gian đó không một người nhà Bancroft nào bị báo chí chế giễu, hay bị một nhân viên nào chỉ trích là người kế nghiệp không có khả năng. Meredith luôn tin cô có thể chứng minh bản thân mình cũng xứng đáng, nếu như cô có được một cơ hội. Tất cả những gì cô muốn hay mong đợi chỉ là một cơ hội. Và lý do duy nhất mà cha không muốn cho cô cơ hội chỉ vì cô là một đứa con gái thay vì một đứa con trai! Truyen8.mobi
Tức đến muốn khóc, cô bước vào chiếc váy và kéo nó lên. Thò tay ra sau lưng, cô cố kéo khóa lên trong khi đi lại bàn trang điểm và nhìn vào gương. Cô nhìn chiếc váy hở vai mà cô mua mấy tuần trước để mặc cho tối nay một cách hờ hững. Đó là chiếc váy ngắn bằng lụa the nhiều màu mềm mại, phần trước ngực bị cắt hai bên, vì thế cổ áo quấn chéo trước ngực cô, rồi bó lại ngang eo trước khi xõa ra dài xuống đến đầu gối. Nhặt chiếc lược lên, cô chải mái tóc dài ngược ra phía sau một cách đơn giản rồi búi nó lên, thả vài cọng xõa hai bên tai. Sợi dây chuyền mặt hoa hồng topaz sẽ rất thích hợp với chiếc váy này, nhưng cha cô tối nay cũng sẽ đến Glenmoor, và cô không muốn để ông có được cảm giác thỏa mãn khi cô đeo nó. Thay vào đó, cô đeo một đôi bông tai lộng lẫy có đính đá màu hồng sáng lấp lánh dưới ánh đèn, để vai và cổ trống không. Kiểu tóc làm cho cô có cái nhìn già dặn hơn và làn da rám nắng khiến cho cô nhìn rất dễ thương trong chiếc váy hở vai; nếu nhìn không đẹp thì cô cũng không quan tâm, và cô cũng chẳng muốn thay đổi thứ gì cả. Lý do duy nhất mà cô đi đến đó là vì cô không thể ngồi ở nhà và để những chuyện bực mình làm cho cô điên lên, hơn nữa cô đã hứa với Shelly Fillmore và đám bạn của Jonathan là cô sẽ gặp họởđó.
Ngồi xuống bàn trang điểm, Meredith mang đôi giày vải lụa màu hồng mà cô đã mua để mặc cùng với chiếc áo. Khi ngồi thẳng lưng lại, mắt cô nhìn thấy một khung hình lồng một tờ tạp chí Business Weeks cũ treo ở trên tường. Bìa cuốn tạp chí in hình bức ảnh một cửa hiệu Bancroft sang trọng ở khu thương mại, với những người gác cổng mặc đồng phục đứng canh ngay cổng chính. Toà nhà mười bốn tầng là một điểm mốc của Chicago, và những người gác cửa là một ví dụđiển hình cho dịch vụ khách hàng ưu việt của Bancroft. Bên trong tờ tạp chí là một bài tường trình dài về cửa hiệu, mô tả cách Bancroft gắn nhãn hiệu lên mỗi món hàng đã nói lên địa vị của nó; chữ B khắc nổi trên những gói hàng tượng trưng cho sự lựa chọn sáng suốt của khách hàng. Bài tường trình cũng ca ngợi năng lực xuất sắc của mỗi người kế vị Bancroft khi đến lượt họđiều khiển công ty. Nó cũng nói đến tài năng − và sự yêu thích – về chuyện bán lẻ dường nhưđã di truyền từ mấy đời bắt đầu từ người sáng lập, James D.Bancroft.
Khi phóng viên phỏng vấn Cyril − ông nội Meredith về chuyện này, ông đã cười và nói có thểđúng vậy. Ông nói thêm là ông tổ James Bancroft đã bắt đầu một truyền thống được truyền lại từ đời này sang đời khác − một truyền thống chuẩn bị và huấn luyện cho người kế vị kể từ lúc anh ta vừa rời khỏi nhà trẻ và ăn tối chung cùng cha mẹ. Ởđó, ngay tại bàn ăn tối, mỗi người cha bắt đầu nói với con trai của họ về những chuyện xảy ra ở cửa hiệu hàng ngày. Đối với một đứa con nít, những nhồi nhét hàng ngày về hoạt động của cửa hiệu được chỉ định ngang bằng với chuyện đọc sách trước khi đi ngủ hàng đêm. Từ đó nảy sinh động lực và háo hức; sự hiểu biết được truyền đạt và tiếp thu. Sau đó, những vấn đề nhỏ đơn giản được ngẫu nhiên nhắc đến và bàn luận ở tuổi thiếu niên. Biện pháp giải quyết được hỏi − và lắng nghe, tuy chỉ thỉnh thoảng. Nhưng rồi, tìm kiếm giải pháp không phải là mục đích thật sự; mục đích là chỉ dạy, khuyến khích và động viên.
Ở cuối bài phỏng vấn, tác giả hỏi Cyril về người thừa kế của ông và, khi Meredith nghĩ đến câu trả lời của ông nội, cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại: “Con trai tôi đã nối vị tôi làm Tổng giám đốc,” Cyril nói. “Nó chỉ có một đứa con gái, và khi thời gian chín muồi để con bé có thể nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Bancroft & Company, tôi tin là Meredith sẽ tiếp tục một cách đáng nể. Tôi chỉ hy vọng là mình còn sống để nhìn thấy ngày đó.” Meredith biết là nếu như cha cô còn có một giải pháp nào đấy, cô sẽ không bao giờ nắm được chiếc ghế Tổng giám đốc Bancroft & Company. Mặc dù ông luôn bàn công việc của cửa hiệu với cô, như cha ông đã làm với ông, nhưng ông cương quyết phản đối chuyện cô kế vị. Đó là địa vị mà ông định dành cho cháu trai tương lai của mình. Rồi ông lạnh lùng cho Meredith biết một truyền thống hoàn toàn khác và là chuyện mà ông buộc cô phải noi theo: Những người đàn bà họ Bancroft không làm việc ở cửa hiệu, hay bất cứ nơi nào khác.
Trách nhiệm của họ là làm những người vợ và người mẹ mẫu mực, đồng thời cống hiến toàn bộ tài năng và thời gian họ có cho những công việc từ thiện và làm một công dân mẫu mực.
Meredith không muốn chấp nhận chuyện đó; cô không thể, không phải bây giờ. Đã quá trễ. Trước cả khi cô yêu Parker − hay cô nghĩ là cô đã yêu − cô đã yêu cửa hiệu “của cô”. Lên sáu, cô đã biết tên của những người gác cổng và những người bảo vệ. Ở tuổi mười hai cô biết tên của mỗi một vị phó giám đốc và trách nhiệm của họ là gì. Ở tuổi mười ba cô đã được đi cùng cha đến New York, và ởđó cô đã bỏ cả buổi chiều ở Bloomingdale đi xem lòng vòng trong tiệm, trong khi cha cô tham dự một phiên họp tại hội trường. Khi họ rời khỏi New York, cô đã có những ý kiến riêng của mình − không phải tất cả đều đúng − về lý do mà Bancroft còn cao cấp hơn cả Bloomie.
Bây giờ, ở tuổi mười tám, cô đã biết những khái niệm chung về công việc như vấn đề bồi thường cho công nhân, mức lợi nhuận, các kỹ xảo trong kinh doanh, và những vấn đề liên quan đến hàng hóa. Đó là những gì thu hút cô, những điều mà cô muốn học, và cô sẽ không bỏ phí bốn năm kế để học về ngôn ngữ Roman và nghệ thuật thời Phục hưng!
Khi cô nói với cha chuyện đó, ông đã đập mạnh tay xuống bàn đánh rầm làm cho những chiếc đĩa trên bàn cũng phải bật lên. “Con sẽ học ở Maryville, nơi mà cả bà nội và bà cố con đã học, và con sẽ tiếp tục sống ở nhà! Ở nhà!” Ông lặp lại. “Hiểu chưa? Vấn đề này chấm dứt tại đây!” Rồi ông đẩy mạnh chiếc ghế của mình ra sau và bỏ đi.
Khi còn là một đứa trẻ, Meredith đã làm tất cả mọi thứ để ông hài lòng, và cô đã làm cho ông hài lòng − với điểm số của cô, với cách cư xử của cô, và thái độ đi đứng của cô. Thật ra thì cô đã làm một đứa con gái ngoan. Nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra cái giá để làm hài lòng cha và giữ hòa bình là phải trả cao hơn: đòi hỏi cô phải cầm tù cá tính và từ bỏ tất cả những giấc mơ về tương lai của cô, chưa nói đến chuyện hy sinh quan hệ ngoài xã hội của cô!
Cho đến bây giờ cô chưa bao giờ nổi loạn ra mặt, vì nổi loạn chỉ kích thích sự nóng nảy của ông. Ông ghét bị phản đối bởi bất cứ người nào và, một khi cáu lên, ông có thể nổi giận cả mấy tuần. Nhưng không phải vì sợ sự giận dữ của ông mà trước đây cô luôn nghe theo ông. Thứ nhất, cô muốn được sự đồng ý của ông. Thứ hai, cô có thể hiểu là ông đã nhục nhã như thế nào bởi những chuyện mẹ cô đã làm và những tin đồn sau đó. Khi Parker nói với cô về những chuyện đó, anh đã nói cha cô có thái độ bảo vệ cô chặt như vậy có lẽ là vì sợ mất cô − vì cô là tất cả những gì ông có − và một phần sợ cô có thể vô ý làm chuyện gì đó gợi lại những tin đồn xấu mà mẹ cô đã gây ra. Meredith không thích lý do sau cùng, nhưng cô chấp nhận nó, và vì thế cô đã dùng năm tuần của mùa hè này cố gắng giải thích cho ông; đến khi cách đó thất bại, cô mới dùng đến kế sách cãi cọ. Hôm qua, sự căng thẳng giữa hai cha con đã bùng nổ trong trận chiến tranh cãi đầu tiên. Trường Northwestern gửi hóa đơn học phí đến, và Meredith mang đến phòng đọc cho ông. Bình tĩnh và nhỏ nhẹ, cô nói: “Con sẽ không đến học ở Maryville. Con sẽ học ở Northwestern và sẽ lấy một tấm bằng có giá trị.”
Khi cô đưa cho cha tờ hóa đơn học phí, ông quẳng nó qua một bên và nhìn cô với một thái độ làm cho bụng cô đau thắt. “Thật à?” Ông chế nhạo. “Và mày định làm gì để trả tiền học vậy? Tao đã nói với mày là tao sẽ không trả, và mày không thể đụng vào một cắc nào của khoản tiền thừa kế cho đến khi mày ba mươi tuổi. Đã quá trễ để xin học bổng, và mày sẽ không bao giờ có đủ tiêu chuẩn vay tiền học, vì thế mày có thể quên đi. Mày sẽ sống ở nhà và học ở Maryville. Mày có hiểu ý tao không, Meredith?”
Nỗi uất ức bị kìm nén suốt những năm tháng qua đột nhiên vỡ òa quá sức kìm chế của Meredith. “Bố thật là vô lý!” Cô nức nở. “Tại sao bố không thể hiểu...”
Ông cố tình từ từ đứng lên, ánh mắt khinh miệt tàn nhẫn của ông như cắt cô thành từng mảnh. “Tao hiểu rõ lắm chứ!” Ông nhạo báng một cách dữ tợn. “Tao hiểu có những chuyện mày muốn làm − và những người mày muốn làm chuyện đó − mà mày biết rõ là tao sẽ không chấp thuận. Đó là lý do tại sao mày muốn đến học ở một trường lớn và sống trong khu nội trú có cả nam lẫn nữ! Chuyện gì hấp dẫn với mày nhất vậy Meredith? Có phải là cơ hội để sống chung với những thằng con trai ngồi đầy hành lang và muốn chúng bò vào giường mày không? Hay là ..?”
“Bốđúng là bệnh hoạn!” “Còn mày thì giống như mẹ của mày vậy! Mày đã có
mọi thứ tốt nhất và tất cả những gì mày muốn chỉ là được bò lên giường với một kẻ cặn bã...”
“Qủy tha ma bắt bốđi!” Meredith choáng váng và sửng sốt bởi sự giận dữ không kìm nổi của mình. “Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố về chuyện này! Không bao giờ!” Cô xoay gót và đi thẳng về hướng cửa.
Sau lưng cô, giọng nói của ông vang lên như tiếng sấm rền. “Mày nghĩ là mày đang đi đâu đấy?”
“Ra ngoài!” Cô nói mỉa qua vai. “Còn một chuyện khác nữa, con sẽ không về nhà trước nửa đêm. Con đã chán ngấy lệnh giới nghiêm của bố rồi!”
“Trở lại đây ngay!” Ông thét lên. Meredith lờ ông đi, cô bước nhanh xuống hành lang và ra khỏi cửa trước. Sự giận dữ của cô còn tăng lên khi cô ném mình vào trong chiếc xe Porsche trắng mà ông đã tặng cô vào sinh nhật thứ mười sáu. Cha cô đúng là loạn trí rồi. Ông ấy đúng là điên! Cô đã ở cả tối với Lisa và cố tình ở bên ngoài cho đến gần ba giờ sáng. Khi cô về đến nhà, cha đang đợi cô, đi tới đi lui ở tiền sảnh. Ông rống lên và gọi cô bằng những thứ tên bóp nát trái tim cô, nhưng lần đầu tiên trong đời Meredith cảm thấy không sợ sự phẫn nộ của ông. Cô chịu đựng sự tấn công của những lời ác độc ấy, và với mỗi chữ ông nói ra, cô càng chống đối ông hơn.
Với hàng rào sắt cao nghệu bao quanh và một người bảo vệ đứng gác cổng nhằm ngăn chặn những kẻ xâm nhập và những người tham quan, Câu lạc bộ Glenmoor trải dài mấy mẫu Anh được tô điểm bởi những bụi cây thấp và những cụm hoa rực rỡ. Một lối xe chạy dài được soi sáng bởi những ánh đèn khí đốt, uốn khúc qua những cây sồi uy nghiêm và những cây gỗ thích dẫn đến cổng trước của Câu lạc bộ, rồi lại uốn cong để tới đường chính. Câu lạc bộ là một tòa nhà bằng gạch trắng cao ba tầng với những cột trụ to lớn oai vệ trước cổng, bao bọc bởi hai sân chơi gôn và các sân quần vợt. Ở mặt sau, những cánh cửa kiểu Pháp được mở tung dẫn vào các sân hiên rộng chứa những chiếc bàn được che ô và những chậu cây cảnh. Tối nay, các bể bơi đều bịđóng, nhưng những tấm đệm dày màu vàng đã được đặt trên hàng ghế dài cho những thành viên có hứng thú xem đốt pháo hoa, hay nghỉ ngơi giữa những điệu nhảy khi ban nhạc ra đây chơi sau đó.
Hoàng hôn bắt đầu xuống khi Meredith lái xe qua cổng chính nơi những người phục vụđang bận rộn giúp các thành viên của Câu lạc bộ xuống xe. Cô dừng lại trong bãi đậu xe đông đúc bên cạnh toà nhà và đậu xe của cô giữa một chiếc Rolls bóng lộn thuộc về một ông chủ xưởng dệt giàu có và một chiếc Chevrolet tám tuổi thuộc về một nhà tài chính giàu có hơn. Bước ra khỏi xe, cô cảm thấy hoàn toàn chán nản. Ngoài áo quần ra, cô không còn có thứ gì khác có thể bán đi để kiếm đủ số tiền trả học phí và tiền tiêu xài. Xe của cô thì do cha cô đứng tên và khoản tiền thừa kế của cô cũng đang bị ông nắm giữ. Cô chỉ có đúng 700 đô-la trong tài khoản ở ngân hàng của cô, 700 đô-la dưới tên của cô. Cố nghĩ nát óc để tìm ra cách gì đó trả tiền học phí, cô chậm rãi đi đến cổng chính của Câu lạc bộ.
Trong một đêm đặc biệt như thế này những người cứu đắm ở bể bơi của Câu lạc bộ chuyển sang làm công việc phục vụở bãi đậu xe. Một người vội chạy đến để mở cửa cho cô. “Chào buổi tối, cô Bancroft,” anh ta nói, tặng cho cô một nụ cười chết người. Anh ta lực lưỡng và rất đẹp trai, một sinh viên Y khoa của trường Đại học Illinois. Meredith biết điều đó bởi anh ta đã nói với cô vào tuần trước khi cô tắm nắng ởđây. “Chào Chris,” cô lơ đễnh chào.
Không chỉ là ngày Quốc khánh, ngày mùng bốn tháng Bảy hôm nay còn là ngày thành lập Glenmoor, và Câu lạc bộ tràn đầy những tiếng cười và chuyện trò của các thành viên chưng diện trong những bộ tuxedo và áo dạ hội, với những ly rượu cocktail trong tay đi thơ thẩn từ phòng này sang phòng khác. Nội thất bên trong Glenmoor không gây ấn tượng mạnh mẽ và sang trọng như vài câu lạc bộ khác ở Chicago. Những tấm thảm Đông phương cổđã bị phai màu, và những đồ đạc cổ xưa thô kệch trong vài căn phòng làm cho nó trở nên ngột ngạt thay vì sang trọng. Trong chuyện này thì Glenmoor cũng giống như hầu hết những câu lạc bộ hàng đầu trong nước. Lâu đời và đặc thù, danh tiếng và uy tín của nó không phải đến từ cách thức trang trí hay các dịch vụ nó cung cấp, mà từ các thành viên là đại biểu cho tầng lớp thượng lưu của nó. Chỉ có sự bảo trợ thì không thể được làm một thành viên của Glenmoor, trừ khi nó đi chung với chức vụ cao trong xã hội. Khi hiếm hoi có một tờ đơn xin làm thành viên hội đủ cả hai điều kiện trên, anh ta vẫn phải được sự đồng thuận của mười bốn người đàn ông trong hội đồng thành viên Glenmoor trước khi được thành viên điều hành chấp thuận. Những điều lệ nghiêm ngặt đó, trong mấy năm qua, đã làm cho những nhà doanh nghiệp mới thành công, nhiều bác sĩ, vài viên Nghị sĩ, một số cầu thủ của đội White Sox và Bears, và một thẩm phán tối cao của pháp viện khao khát được trở thành thành viên Glenmoor.
Tuy nhiên Meredith không có ấn tượng với đặc thù của Câu lạc bộ hay những thành viên của nó. Họ chỉ là những khuôn mặt quen thuộc, vài người cô biết khá rõ, số khác thì không biết chút gì. Khi đi xuống hành lang, cô máy móc gật đầu và mỉm cười với những người mà cô biết, rồi nhìn vào vài căn phòng để tìm những người bạn của mình. Một trong những phòng ăn đã được chuyển thành sòng bài nhỏ cho tối nay; hai phòng khác thì chứa đầy đồ ăn tự phục vụ. Tất cả những căn phòng đó đều đông nghịt người. Đi qua phòng đánh bài, cô cẩn thận nhìn vào trong. Cha cô có tật nghiền bài, như hầu hết những người khác trong phòng, nhưng ông không có ởđó và nhóm người của Jon cũng vậy. Vì đã kiểm tra hết tất cả các căn phòng trên tầng này ngoại trừ phòng giải trí chính của Câu lạc bộ nên Meredith đi tiếp đến đó.
Mặc dù rộng thênh thang, căn phòng này được trang trí với mục đích đem lại cảm giác ấm cúng. Những chiếc sofa bự và ghế có tay gác được đặt chung quanh những chiếc bàn thấp, dãy đèn bằng đồng thau treo trên tường luôn toả ánh sáng dìu dịu lên những tấm panô bằng gỗ sồi. Thông thường thì những tấm rèm nhung nặng nề sẽ phủ trước những cánh cửa kiểu Pháp ở đằng sau phòng khách; nhưng hôm nay chúng được mở ra để quan khách có thểđi ra đi vào từ mái hiên, nơi mà một ban nhạc đang chơi một bản nhạc nhẹ. Một quầy rượu trải dài dọc theo bên phải căn phòng, những người pha chế rượu lăng xăng phục vụ những quan khách đang ngồi tại quầy rượu đối diện với bức tường ốp gương, nơi mà hàng trăm chai rượu được đặt trên những chiếc kệ bên dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Tối nay phòng giải trí cũng đông người, và khi Meredith định xoay người lại để đi xuống lầu thì cô nhìn thấy Shelly Fillmore và Leigh Ackerman. Họđang đứng ở cuối quầy rượu với vài người bạn khác của Jonathan và một cặp vợ chồng lớn tuổi mà Meredith nhận ra là ông bà Russell Sommers − cô chú của Jonathan. Gắn một nụ cười trên môi, Meredith đi về phía bọn họ, và rồi đứng sững người khi nhìn thấy cha mình đang đứng với một nhóm người khác ngay bên trái bọn họ. “Meredith,” bà Sommers nói khi Meredith chào mọi người, “bác thích chiếc áo của cháu lắm. Cháu tìm được nó ởđâu trên trái đất này thế?”
Meredith phải nhìn xuống để xem cô mặc gì. “Nó đến từ cửa hiệu Bancroft ạ.”
“Còn ởđâu nữa chứ!” Leigh Ackerman đùa.
Ông bà Sommers quay sang bên cạnh để nói chuyện với bạn của họ, và Meredith theo dõi cha cô, hy vọng là ông sẽ tránh xa cô ra. Cô vẫn còn đứng yên tại chỗ, sự hiện diện của ông làm cho cô thấy bấn loạn, khi đột nhiên cô nhận ra là ông muốn phá hỏng buổi tối hôm nay của cô! Chuyện đó làm cô giận dữ. Cô quyết định chứng minh cho ông thấy là ông không thể làm được điều đó, và hơn nữa là cô còn chưa chịu thua. Cô xoay người lại gọi một ly sâm banh, rồi nở nụ cười tươi rói với Doug Chalfont và làm một cử chỉ như là rất thích thú với những gì anh ta đang nói với cô.
Bên ngoài, hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng đêm; bên trong, những âm thanh chuyện trò càng lúc càng ồn khi số lượng rượu tiêu thụ càng nhiều, trong khi Meredith nhâm nhi ly sâm banh thứ hai và ngẫm nghĩ liệu cô có nên kiếm một việc làm và chứng minh cho cha cô thấy là cô có cách để có thểđi học tại một trường tốt. Cô liếc tấm gương ở quầy rượu và thấy ông đang quan sát cô, mắt ông nheo lại với sự lạnh lùng không vừa ý. Không biết chuyện gì đang làm cho ông không vừa ý nhỉ? Có lẽ là chiếc áo hở vai của cô, hay có lẽ là Doug Chalfont đang để mắt đến cô. Tuy nhiên, nó không thể là ly rượu cô đang cầm trên tay. Cũng như chuyện Meredith cần phải nói chuyện như một người lớn khi cô mới vừa biết nói, cô cũng bị buộc phải cư xử như một người lớn. Khi cô lên mười hai tuổi, cha cô đã bắt đầu cho phép cô ngồi ở bàn ăn khi ông có khách đến ăn tối. Lên mười sáu tuổi, cô đã học cách cư xử như bà chủ nhà của ông, và cô nhâm nhi rượu với những vị khách đến dùng cơm tối... dĩ nhiên là rất đều đặn.
Bên cạnh cô, Shelly Fillmore nói có lẽđã đến lúc đi vào phòng ăn tối, nếu không có nguy cơ là bọn họ sẽ mất chiếc bàn đã đặt sẵn, và Meredith tự nhủ cô phải tống khứ những suy nghĩđó ra khỏi đầu − cô đã thề là tối nay sẽ vui hết mình mà! “Jonathan nói anh ấy sẽ gặp chúng ta ởđây trước bữa ăn tối,” Shelly nói thêm, “Có ai thấy anh ấy không?” Nhướng cổ, Shelly nhìn xung quanh đám đông đang thưa dần trong phòng giải trí, nhiều người cũng đã bắt đầu đi vào những phòng ăn “Chúa tôi!” Cô thốt lên, đôi mắt dừng lại tại ngưỡng cửa phòng. “Là ai thế nhỉ? Anh ta đẹp trai quá!” Lời nhận xét đó thốt lên hơi lớn tiếng làm cho nhiều người chú ý, và họ cùng xoay đầu lại.
“Em đang nói đến ai thế?” Leigh Ackerman hỏi, nhìn quanh quất trong căn phòng. Meredith đang đứng đối diện cánh cửa, cô ngước lên và lập tức biết ngay người nào đã gây ra sự sửng sốt và thán phục trên gương mặt Shelly! Đứng ở ngưỡng cửa, với tay phải đang thọc vào túi quần, là một người đàn ông cao gần mét chín, với mái tóc đen như màu bộ tuxedo đang bó sát vào bờ vai rộng và cặp chân dài của anh ta. Mặt anh ta rám nắng màu đồng, mắt anh ta nhạt màu, và anh ta đứng ởđó, lơ đãng nhìn những thành viên ăn mặc sang trọng ở Glenmoor. Meredith băn khoăn tự hỏi không hiểu sao Shelly lại nói anh ta “đẹp trai”. Nét mặt của anh ta tựa như được đẽo từđá granite bởi một nhà điêu khắc có ý định miêu tả sự mạnh mẽ một cách tàn bạo và vẻ nam tính nguyên sơ− không phải là vẻ đẹp của nam giới. Cằm anh ta vuông cương nghị, mũi thẳng, quai hàm bạnh ra với vẻ cứng cỏi. Gộp tất cả lại, Meredith thấy anh ta trông có vẻ kiêu căng, tự mãn và rắn rỏi. Nhưng rồi, cô chưa bao giờ thích những người đàn ông có làn da ngăm và to con.Truyen8.mobi
“Nhìn đôi vai đó kìa,” Shelly ngâm nga như một người hát rong, “nhìn khuôn mặt đó kìa. Này Douglas,” cô chọc ghẹo, xoay qua Doug Chalfont, “đó chính là sự hấp dẫn chính hiệu đấy!”
Doug nhìn người đàn ông và nhún vai, cười toét miệng. “Hắn không làm cho anh có cảm giác đó.” Xoay qua một người đàn ông khác trong nhóm, người mà Meredith mới gặp lần đầu, anh hỏi: “Còn anh thì sao, Rick? Hắn có hấp dẫn anh không?”
“Khi tôi nhìn thấy được cặp chân hắn thì tôi mới dám khẳng định.” Rick đùa. “Tôi là người thích những đôi chân, đó là lý do tại sao Meredith lại kích thích tôi.”
Ngay lúc đó, Jonathan xuất hiện ngay ngưỡng cửa, có vẻ hơi mất thăng bằng, và choàng một cánh tay qua vai người mới đến trong khi nhìn vào phòng. Meredith nhìn thấy nụ cười đắc thắng anh ta dành cho đám bạn khi anh ta nhìn thấy họở cuối quầy rượu, và cô lập tức nhận ra anh ta hơi say, nhưng cô thật không hiểu khi những tiếng cười như rên phát ra từ Leigh và Shelly. “Ồ, không chứ!” Leigh nói, nhìn hết Shelly đến Meredith với vẻ hốt hoảng một cách hài hước. “Làm ơn đừng nói với tôi người đàn ông đẹp trai đó là người công nhân mà Jonathan đã mướn để làm việc tại một trong những nhà máy lọc dầu của họ!”
Doug Chalfont phát ra một tràng cười át hẳn những lời nói của Leigh, làm Meredith nghiêng người tới gần Leigh hơn. “Tôi xin lỗi... cậu vừa nói gì?”
Cố nói vội vã để có thể nói xong trước khi hai người đàn ông kia lại gần họ, Leigh giải thích, “Người đàn ông đi chung với Jonathan thật là ra là một người luyện thép đến từ Indiana! Cha của Jon đã buộc anh ta mướn hắn làm việc ở xưởng lọc dầu của họở Venezuela.”
Bối rối không chỉ vì những cái nhìn giễu cợt giữa đám bạn của Jon, mà còn vì những lời giải thích của Leigh, Meredith hỏi: “Tại sao anh ta lại mang hắn đến đây?”
“Để đùa giỡn, Meredith! Jon giận dữ với cha anh ta vì ông đã buộc anh ta mướn tên này, và rồi xem hắn như là người mà Jon phải noi theo. Jon mang tên này đến đây để chọc tức cha mình... cậu biết không, để cho ông ấy nhìn thấy cách giao tiếp của hắn. Và cậu biết chuyện nực cười là ở chỗ nào không,” cô thì thầm khi hai người đàn ông lại gần. “Cô của Jon vừa nói với chúng tôi rằng vào phút cuối cha mẹ anh ta đã quyết định cuối tuần này họ sẽ đến nghỉở nhà nghỉ mát mùa hè, thay vì đến đây...”
Lối chào hỏi ồn ào và ngọng nghịu của Jonathan làm mọi người đang đứng gần đó ngoái lại nhìn, bao gồm cả cô chú anh ta và cha của Meredith. “Xin chào mọi người,” anh ta nói oang oang, vẫy một cánh tay chào tất cả bọn họ. “Chào, cô Harriet và chú Russel!” Anh ta đợi cho đến khi mọi người chú ý vào mình. “Tôi muốn mọi người gặp gỡ người bạn thân của tôi, Matt Terrell... không, F -Farrell,” anh ta nấc cục.
“Cô Harriet, chú Russell,” anh ta tiếp tục, cười toe toét, “hãy chào Matt đi, chàng trai này đấy! Anh ấy là ví dụ gần đây nhất mà cha cháu muốn cháu noi theo khi cháu trưởng thành đấy!”
“Cậu khoẻ chứ?” Cô của Jonathan hỏi một cách khách sáo. Rời cặp mắt lạnh lẽo khỏi đứa cháu trai say xỉn, bà miễn cưỡng cố gắng lịch sự với người đàn ông mà anh ta dắt theo. “Cậu từđâu đến vậy, cậu Farrell?”
“Indiana,” Matt trả lời bằng giọng trầm tĩnh.
“Indianapolis à?” Cô của Jonathan nói, nhíu mày.
“Tôi không nghĩ là chúng tôi quen biết bất cứ họ Farrells nào đến từ Indianaplois.”
“Tôi không đến từ Indianapolis. Và tôi dám chắc là bà không biết gia đình tôi.”
“Đúng ra là cậu từđâu đến?” Cha của Meredith hét lên, bắt đầu màn phỏng vấn làm hoảng sợ bất cứ người đàn ông nào đến gần Meredith.
Matt Ferrell xoay lại và Meredith nhìn anh ta với sự thán phục ngấm ngầm khi anh ta nhìn thẳng vào mắt cha cô. “Edmunton... phía nam Gary.”
“Cậu sống bằng nghề gì?” Ông thắc mắc một cách lỗ mãng.
“Tôi làm việc ở một xưởng thép,” anh độp lại, cố gắng nhìn và giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng như cha cô.
Sự im lặng đột ngột bao trùm sau tiết lộ của anh. Vài người lớn tuổi nãy giờ nán lại để đợi cô chú của Jonathan, bực bội nhìn nhau và đi chỗ khác. Bà Sommers rõ ràng là quyết định làm một cuộc rút lui vội vã. “Chúc cậu có một buổi tối thú vị, cậu Farrell,” bà nói cứng ngắc, rồi đi về hướng phòng ăn với chồng mình.
Đột nhiên tất cả mọi người đều chuyển động. “Nào!” Leigh Ackerman nói một cách vui vẻ, nhìn từng người trong nhóm bọn họ, ngoại trừ Matt Ferrell − anh đang đứng ở phía sau và hơi tránh qua một bên. “Đi ăn nào!” Cô ta choàng một tay vào cánh tay của Jon và đẩy anh ta về hướng cửa rồi nói thêm, “Tớđã đặt một bàn cho chín người.”
Meredith nhẩm đếm nhanh; có chín người trong nhóm bọn họ... không bao gồm Matt Ferrell. Tê liệt trong cảm giác kinh tởm với Jonathan và tất cả bạn bè anh ta, cô đứng yên tại chỗ một lát. Cha cô nhìn thấy cô đứng gần Ferrell bèn dừng lại trên đường đi đến phòng ăn với bạn bè, tay ông bóp chặt khuỷu tay cô. “Hãy tống khứ nó đi!” Ông nói đủ lớn để cho Ferrell nghe và hầm hầm đi khỏi. Bừng bừng giận dữ, Meredith nhìn ông bước đi, rồi cô nhìn Matt Ferrell, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh xoay người về những cánh cửa kiểu Pháp và nhìn những người đang ở mái hiên với sự dửng dưng cách biệt của một người biết rõ là anh ta không được hoan nghênh, và do đó cũng có ý định thể hiện anh ta thích được đối xử theo cách đó.
Cho dù là Matt không nói anh ta là một người luyện thép đến từ Indiana, Meredith cũng biết chỉ sau vài phút gặp gỡ là anh ta không thuộc về nơi này. Thứ nhất, bộ đồ tuxedo của anh ta không vừa vặn với bờ vai to lớn, như thể chúng được thuê chứ không phải được đặt may. Anh ta không nói chuyện theo lối trơ tráo đã ăn sâu vào máu của tầng lớp thượng lưu, những người luôn cho rằng họ được người khác chào đón và ưa thích ở bất cứ nơi nào họ đến. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của anh ta có một nét gì đó thiếu bóng bẩy, điều đó tạo ra một phong cách riêng của anh ta... một sự thô ráp xù xì và mạnh mẽ vừa làm cô tò mò vừa làm cô không ưa.
Với tất cả những đặc điểm đó, thật kỳ lạ là anh ta đột nhiên làm cho Meredith nhớ lại bản thân mình. Nhưng đúng vậy. Cô nhìn anh ta đứng đó cô độc một mình, giống như anh ta không quan tâm đến chuyện bị tẩy chay... và cô nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình hồi học ở St. Stephen’s, trải qua mỗi giờ nghỉ giải lao với một cuốn sách ở trên đùi, cố gắng giả vờ như không quan tâm đến ai. “Anh Ferrell,” cô hỏi một cách khách sáo mà cô có thể làm, “anh có muốn uống gì không?”
Matt xoay người lại ngạc nhiên, do dự một lúc, rồi anh gật đầu. “Scotch và nước.”
Meredith ra dấu cho anh chàng phục vụđang hấp tấp chạy lại gần cô. “Jimmy, ông Ferrell muốn một ly Scotch và nước.”
Khi cô ngoảnh đầu lại, cô thấy Matt Ferrell đang quan sát cô và hơi nhíu mày, ánh mắt của anh ta chiếu từ mặt cô, ngực và eo cô, rồi lại đưa lên nhìn vào mắt cô, như thể anh ta đang nghi ngờ lời đề nghị của cô và cố gắng tìm hiểu tại sao cô lại đưa ra lời mời đó. “Người đàn ông lúc nãy bảo cô tống cổ tôi đi là ai vậy?” Anh ta đột ngột hỏi.
Cô ghét phải làm cho anh ta hoảng hốt với sự thật. “Là cha tôi.”
“Cô có được sự chia buồn sâu sắc nhất và chân thành nhất của tôi,” Matt nói với vẻ trêu chọc, và Meredith phì cười bởi không một ai dám chỉ trích cha cô, ngay cảở sau lưng. Vì vậy cô đột nhiên cảm nhận được Matt Ferrell là một kẻ “nổi loạn” mà cô quyết định sẽ trở thành. Anh ta có một thái độ giống cô, và thay vì thương hại anh ta hay không ưa anh ta, cô bỗng nghĩ anh ta là một chú chó lai dũng cảm, bị đẩy một cách không công bằng vào một nhóm chó nòi ngạo mạn. Cô quyết định giải cứu Matt. “Anh có muốn khiêu vũ không?” Cô hỏi, mỉm cười với anh như một người bạn lâu năm.
Anh nhìn cô với vẻ thích thú. “Chuyện gì làm cho cô nghĩ là một người luyện thép từ Edmunton lại biết khiêu vũ vậy, công chúa?”
“Anh có biết không?”
“Tôi nghĩ tôi có thể cố.”
Đó đúng là một sựđánh giá không công bằng về khả năng của anh − Meredith nhận ra điều đó chỉ vài phút sau khi họ khiêu vũ bên ngoài chái hiên với bản nhạc nhẹ mà ban nhạc nhỏđang chơi. Thật ra Matt nhảy rất khá, nhưng anh ta không thả lỏng mình và kiểu nhảy của anh ta thì rất thận trọng.
“Tôi làm có khá không?”
Không hiểu được nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong câu nói đó, cô vui vẻ nói: “Nãy giờ, tôi có thể nói là anh biết nhịp và di chuyển khá tốt. Thế là được rồi.” Mỉm cười với Matt để xóa đi bất cứ sự phê bình nào mà anh ta có thể hiểu lầm trong câu nói của cô, cô thú thật: “Anh chỉ cần thực hành thêm thôi.”
“Cô nghĩ là tôi cần thực hành bao lâu?”
“Không cần lâu đâu. Một đêm cũng đủ học được vài kiểu mới rồi.”
“Tôi không biết là có những ‘kiểu mới’ đấy!”
“Có đấy,” Meredith nói, “nhưng trước tiên anh phải học cách thả lỏng mình đã.”
“Trước tiên à?” Anh lặp lại. “Nãy giờ, tôi cứ nghĩ là cô phải nên thả lỏng mình sau khi đã xong xuôi chứ?”
Đột nhiên nó đánh vào đầu cô, những gì anh đang nghĩ và đang nói. Nhìn anh một cách bình tĩnh, cô hỏi: “Chúng ta có đang nói đến chuyện khiêu vũ không đấy, ông Ferrell?”
Anh nhận ra sự quở trách không thể lẫn đi đâu được trong giọng nói của cô. Trong chốc lát anh quan sát cô với vẻ thích thú, đánh giá và xem xét lại. Mắt anh không phải là màu xanh nhạt như cô nghĩ lúc đầu, là màu xám kim, và tóc anh màu nâu đậm, không phải là màu đen. Khi anh nói chuyện, giọng điệu nhỏ nhẹ của anh chứa đầy sự hối lỗi. “Bây giờ thì là vậy.” Giải thích hơi trễ về lý do mà mình di chuyển có phần gượng gạo, anh nói, “Tôi bị rách dây chằng bên chân phải vài tháng trước.”
“Tôi xin lỗi,” Meredith nói, hối hận là đã rủ anh ra đây. “Có đau không?”
Một nụ cười bất ngờ để lộ hàm răng trắng bóng nổi bật trên khuôn mặt rám nắng của anh. “Chỉ khi nào tôi khiêu vũ thôi.”
Meredith cười với lời đùa đó và cảm thấy sự lo lắng của cô bắt đầu tan biến. Bọn họ nhảy thêm một bản nữa, không nói gì khác ngoài chuyện nhạc quá tệ và thời tiết đẹp. Khi bọn họ quay trở lại phòng giải trí, Jimmy mang thức uống của họ ra. Phát cáu vì trò tinh nghịch tai quái và cảm giác bực bội với Jonathan, Meredith nói: “Làm ơn tính vào hóa đơn của Jonathan Sommers, Jimmy.” Cô nhìn Matt và thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh.
“Cô không phải là thành viên ởđây sao?”
“Có,” Meredith nói với nụ cười rầu rĩ. “Tôi chỉ là muốn trả thù chút đỉnh.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì...” Chợt nhận thức được là bất cứ chuyện gì cô nói bây giờ cũng nghe có vẻ thương hại hay làm cho anh xấu hổ, cô nhún vai. “Tôi không thích Jonathan Sommers lắm.”
Anh nhìn cô một cách kỳ lạ, rồi nhấc ly rượu của mình lên và uống gần hết. “Chắc cô đói bụng rồi. Tôi sẽ để cho cô đi lại chỗ bạn của cô.”
Đó là một cử chỉ lịch sự có ý cho phép cô cáo biệt, nhưng bây giờ Meredith không có hứng thú gia nhập vào đám bạn của Jon. Và cô nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng là nếu như cô bỏ Matt Ferrell lại đây, sẽ không có ai miễn cưỡng làm bạn với anh. Thật ra, tất cả mọi người trong phòng khách đều tránh xa họ. “Thật ra thì,” cô nói, “thức ăn ởđây hơi dở.”
Anh nhìn những người trong phòng khách và đặt chiếc ly xuống một cách dứt khoát như nói cho cô biết mình có ý định rời khỏi. “Những người kia cũng vậy.”
“Họ tránh xa anh không phải là vì bất lịch sự hay phách lối đâu,” cô trấn an anh, “thật đấy.”
Anh nhìn thấu cô với cái nhìn hồ nghi và không hứng thú. “Thế thì tại sao?”
Meredith nhìn thấy vài cặp lớn tuổi, những người bạn của cha cô − những người tốt, tất cả bọn họ. “Thật ra thì thứ nhất họ xấu hổ về hành động của Jonathan. Và bởi vì những gì họ biết về anh... nơi anh sống và anh làm gì để sống, ý tôi là... hầu hết bọn họ đơn giản kết luận là họ không có gì chung với anh hết.”
Rõ ràng Matt nghĩ là cô chiếu cố tới anh, bởi anh đã cười một cách lịch sự và nói: “Đến lúc tôi phải đi rồi.”
Đột nhiên ý nghĩ anh sẽ rời khỏi đây mà không có gì để nhớ lại ngoài sự xấu hổ thì thật không công bằng. “Anh chưa đi được đâu,” cô tuyên bố với nụ cười kiên quyết. “Đi với tôi, và mang theo thức uống của anh.”
Mắt anh nheo lại. “Tại sao?” “Bởi vì,” Meredith tuyên bố với lời đùa tinh quái, “anh cần có một ly rượu trong tay để làm chuyện này.”
“Làm chuyện gì?” Anh khăng khăng.
“Tán gẫu,” cô tuyên bố. “Chúng ta sẽđi tán gẫu!”
“Chắc chắn là không!” Matt chụp cánh tay cô và kéo lại, nhưng đã quá trễ. Meredith đột nhiên muốn mọi người phải thừa nhận anh và làm cho mọi người thích anh.
“Làm ơn đùa với tôi chút đi,” cô nói nhỏ nhẹ, ánh mắt như van nài.
Một nụ cười do dự hiện ra trên môi anh. “Cô có cặp mắt thật tuyệt...”
“Thật ra thì tôi bị cận nặng lắm đấy,” cô đùa với nụ cười làm tan chảy người khác. “Tôi đã từng đâm đầu vào vách tường. Thật tội nghiệp lắm. Tại sao anh không đưa tay anh cho tôi và dắt tôi ra hành lang để tôi không bị sẩy chân nhỉ?”
Matt không cưỡng lại được sự hóm hỉnh của cô hay nụ cười đó. “Cô thật biết cách đeo đuổi mục đích duy nhất của mình đấy,” anh trả lời, rồi tặc lưỡi và do dự đưa tay ra cho cô, chuẩn bịđùa cùng cô.
Bước được vài bước trên hành lang, Meredith nhìn thấy một cặp lớn tuổi mà cô biết. “Xin chào, ông bà Foster.” Cô chào đón họ với vẻ hân hoan khi họ chuẩn bị đi ngang qua mà không nhìn thấy cô.
Họ lập tức dừng lại. “Chào Meredith,” bà Foster nói, trong khi bà và chồng bà mỉm cười với Matt với vẻ tò mò lịch sự.
“Cháu muốn giới thiệu với hai bác một người bạn của cha cháu,” Meredith thông báo, cố nén cười vì cái nhìn kỳ cục của Matt. “Đây là Matt Ferrell. Matt đến từ Indiana, và anh ấy làm về thép.”
“Rất hân hạnh,” ông Foster nói với vẻ ân cần, bắt tay Matt. “Tôi biết Meredith và cha nó không chơi đánh gôn, nhưng tôi hy vọng họđã nói với cậu là chúng ta có hai sân gôn ởđây. Cậu có ở lại đủ lâu để chúng ta chơi vài trận không?”
“Tôi còn không dám chắc là mình có thểở lại đây đủ lâu để uống xong ly rượu này kìa,” Matt nói, rõ ràng anh nghĩ là mình sẽ bị tống cổ khỏi đây khi cha Meredith phát hiện ra là cô đang giới thiệu anh với bạn bè của ông.
Ông Foster gật đầu ra vẻ hiểu biết. “Chuyện làm ăn luôn phá hỏng các cuộc vui chơi. Nhưng ít ra thì anh nên xem đốt pháo hoa tối nay... chúng tôi có màn bắn pháo tuyệt nhất ởđây đấy.”
“Cô định đi tối nay đúng không?” Matt phỏng đoán, mắt anh nheo lại như cảnh cáo phản ứng vô tội của Meredith.
Ông Foster quay trở lại đề tài đánh gôn ưa thích của ông, trong khi Meredith cố giữ vẻ mặt bình thường. “Chuyện gì cản trở cậu thế?” Ông hỏi Matt.
“Cháu nghĩ cháu chính là cản trở của Matt tối nay đấy ạ,” Meredith chen vào, nhìn Matt với cái nhìn trêu trọc và cười cợt.
“Gì?” Ông Foster nhấp nháy mắt.
Nhưng Matt không trả lời và Meredith cũng không thể, bởi vì anh đang nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi cô, và khi đôi mắt xám của anh nhìn vào mắt cô, chúng dường như có gì đó rất khác.
“Đi nào, anh yêu,” bà Foster nói, quan sát ánh mắt nhìn nhau giữa Matt và Meredith. “Những cô cậu trẻ tuổi không muốn phí cả buổi tối bàn về chuyện đánh gôn đâu.”
Chợt sựđiềm đạm quay trở lại, Meredith tự nói với bản thân mình một cách nghiêm khắc là cô đã uống quá nhiều sâm banh, khi cô luồn tay vào cánh tay Matt. “Đi với tôi,” cô nói, rồi đi xuống dưới lầu đến phòng tiệc nơi một dàn nhạc đang chơi.
Gần cả tiếng đồng hồ cô đưa anh đi từ nhóm người này đến nhóm người khác, mắt cô long lanh nhìn Matt, vừa cười thật tươi vừa nói trôi trảy phân nửa sự thật về chuyện anh là ai và làm gì để sống. Và Matt đứng bên cạnh cô, không hùa theo cô, nhưng quan sát sự lừa bịp của cô với cái nhìn rõ ràng là thích thú.
“Đấy, anh thấy chưa,” cô tuyên bố một cách hoan hỉ khi cuối cùng họ bỏ sựồn ào và tiếng nhạc lại sau lưng và đi ra cổng trước, tản bộ qua những thảm cỏ. “Không phải những gì anh nói được tính đến, mà là những gì anh không nói kìa.”
“Thật là một giả thuyết thú vị,” anh trêu chọc. “Cô còn có giả thuyết nào nữa không?”
Meredith lắc đầu, bị phân tâm bởi chuyện gì đó trong tiềm thức cô suốt buổi tối. “Anh nói chuyện không giống một người làm ở nhà máy thép.”
“Cô biết được bao nhiêu người làm thép?”
“Chỉ có một thôi,” cô thú nhận.
Giọng nói của anh đột nhiên nghiêm nghị. “Cô có thường đến đây không?”
Họ trải qua phân nửa buổi tối chơi những trò vớ vẩn, nhưng cô có cảm giác là anh không muốn bất cứ trò chơi nào nữa. Cô cũng vậy, và thời khắc này đánh dấu sự thay đổi bầu không khí giữa bọn họ một cách rõ rệt. Khi họđi xuyên qua những bụi hồng và những vườn hoa, anh bắt đầu hỏi cô về bản thân cô. Meredith nói với anh là cô học xa nhà và vừa mới tốt nghiệp. Khi anh hỏi về dự tính nghề nghiệp trong tương lai của cô, thì cô nhận ra là anh đang hiểu nhầm cô vừa tốt nghiệp đại học. Thay vì chỉnh anh và làm cho anh kinh hoàng khi phát hiện ra cô mới mười tám, chứ không phải hai mươi hai tuổi, cô vội nói qua chuyện khác và hỏi về bản thân anh.
Matt nói cho cô biết là sáu tuần nữa anh sẽđi Venezuela và anh sẽ làm gì ởđó. Từđó, câu chuyện của bọn họ chuyển một cách thoải mái đến không ngờ từ đề tài này đến đề tài khác, cho đến cuối cùng bọn họ dừng lại để có thể chú tâm vào những gì đang nói. Đứng dưới một cây đu cổ thụ, không chú ý đến lớp vỏ nhám xù xì ở sau tấm lưng trần, Meredith lắng nghe anh nói, hoàn toàn chú tâm. Cô biết được Matt hai mươi sáu tuổi, và bên cạnh cách nói chuyện dí dỏm và tế nhị, anh còn là một thính giả rất chú ý nghe những gì cô nói như thể trên thế giới này không có gì khác quan trọng hơn. Điều này làm cô bối rối và thấy hãnh diện. Nó cũng gây ra cảm giác sai trái vì sự thân mật và kín đáo này. Cô đang cười với một câu chuyện tiếu lâm mà anh vừa kể cho cô, thì bỗng một con bọ mập mạp từđâu bay thẳng vào mặt cô và kêu vo vo bên tai cô. Cô nhảy dựng lên, nhăn mặt cố nhìn xem nó đi đâu. “Nó ở trên tóc tôi hả?” Cô hoảng hốt hỏi và nghiêng đầu xuống.
Anh đặt hai tay lên vai cô và xem xét tóc cô. “Không có,” anh nói. “Nó chỉ là con bọ tháng sáu thôi.”
“Những con bọ tháng sáu thì thật gớm ghiếc, và con đó thì to như con chim ruồi vậy!” Khi anh tặc lưỡi, cô nhìn anh với nụ cười cố tình làm dáng. “Sáu tuần nữa anh sẽ không cười được thế này đâu, khi mà anh không thểđi ra ngoài mà không bị lũ rắn quấn vào chân!”
“Có thật không?” Matt thì thầm, nhưng sự chú ý của anh ở trên môi cô, bàn tay anh đưa lên cổ cô và dịu dàng ve vuốt khuôn mặt cô.
“Anh đang làm gì thế?” Meredith ngớ ngẩn thì thầm khi anh bắt đầu dùng ngón tay cái mơn trớn môi dưới cô.Truyen8.mobi
“Anh đang quyết định là anh có nên để cho bản thân mình thưởng thức pháo hoa hay không.”
“Màn pháo hoa nửa tiếng nữa mới bắt đầu cơ,” cô nói một cách run rẩy, biết rõ là mình sẽ được hôn.
“Anh có một cảm giác là,” anh thì thầm, từ từ cúi đầu xuống, “chúng sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
Và chúng thật sựđã bắt đầu. Môi anh lấp môi cô trong một nụ hôn quyến rũ tê dại làm cả người Meredith như muốn nổ tung. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng, ngọt ngào; môi anh áp vào môi cô, nhẹ nhàng khám phá những đường cong trên môi cô. Meredith đã từng được hôn, nhưng luôn là những tên con trai không có kinh nghiệm hay quá háo hức; không ai từng hôn cô một cách từ tốn nhẹ nhàng như Matt. Hai tay anh di chuyển, một tay đưa xuống sống lưng ép cô sát vào người anh hơn, trong khi tay kia đưa ra sau gáy cô, và miệng anh từ từ tách miệng cô ra. Chìm đắm trong nụ hôn, cô đưa tay vào trong chiếc áo khoác tuxedo của anh, áp lên ngực anh, đưa lên đôi vai to lớn của anh, rồi choàng tay qua cổ anh.
Ngay giây phút cô hoà mình vào anh, miệng anh tiến sâu hơn, lưỡi anh hối hả miết lên môi cô, thúc giục chúng tách ra, và nụ hôn trở nên mãnh liệt. Tay anh đưa lên vú cô, ve vuốt chúng qua làn áo, rồi nhanh chóng đưa ra sau lưng cô, ôm lấy cặp mông cô và kéo cô sát vào anh, làm cho cô nhận thức được một cách kích thích là thân thể anh đang kích động. Meredith hơi gồng mình vì sự thân mật gượng gạo, và rồi không có lý do gì trên trái đất có thể giải thích được, cô luồn những ngón tay mình vào tóc anh và ép chặt môi cô vào đôi môi đang mở ra của anh.
Như thể mấy tiếng đồng hồđã trôi qua khi cuối cùng môi anh cũng rời khỏi môi cô. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, cô đứng trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh, trong khi cố đương đầu với những cảm giác hỗn loạn trong lòng. Từ một góc nào đó trong tâm trí mụ mẫm của cô, cô cho rằng anh sẽ nghĩ cô có thái độ thật kỳ cục về những gì đã xảy ra chỉ với một nụ hôn. Sự hổ thẹn đó cuối cùng làm cho cô ngẩng đầu lên. Tưởng là sẽ trông thấy cái nhìn thắc mắc đầy thích thú của anh, nhưng cô chỉ thấy đôi mắt màu xám của anh nhìn cô thật tình cảm, khuôn mặt của anh đầy cảm xúc, và hai cánh tay anh tự nhiên ôm chặt, như thể không muốn để cô đi. Thân thể của anh vẫn căng cứng vì kích động, và cô cảm thấy một niềm vui thích đặc biệt và tự hào là anh cũng đã, và vẫn còn, bịảnh hưởng bởi nụ hôn giống như cô. Không cần suy nghĩ thêm mình đang làm chuyện gì, cô nhìn chăm chăm vào miệng anh. Đôi môi thật gợi cảm, và nụ hôn của anh thật dịu dàng. Dịu dàng một cách đau đớn... Ao ước cảm nhận được đôi môi đó trên môi mình lần nữa, Meredith nhìn vào mắt anh, yêu cầu một cách vô thức trong mắt cô.
Matt hiểu rõ lời yêu cầu đó, và một âm thanh nửa như rên rỉ, nửa như cười thoát ra từ lồng ngực anh, cánh tay anh ôm chặt hơn. “Tuân lệnh,” giọng anh khàn khàn, và chớp lấy môi cô với một nụ hôn ngấu nghiến, như muốn cướp lấy hơi thở cô, và làm cho cô điên lên vì sung sướng.
Bỗng những tiếng cười vang lên, và Meredith vụng về giật người khỏi cánh tay anh, xoay người lại một cách báo động. Có nhiều cặp đang đi ra bên ngoài câu lạc bộ để xem pháo hoa − và dẫn đầu họ là cha cô đang lao về phía cô với những sải chân dài giận dữ. “Ôi, Chúa tôi,” cô thì thầm. “Matt, anh hãy đi đi. Đi ngay đi!”
“Không.”
“Làm ơn đi!” Cô gần như khóc. “Em sẽ không sao, bố em sẽ không nói gì với em khi ởđây, ông ấy đợi đến khi về nhà cơ, nhưng em không biết là ông ấy sẽ làm gì anh đâu.” Một lát sau Meredith biết câu trả lời.
“Có hai người đang trên đường đến đây để hộ tống mày ra khỏi đây đấy, Ferrell!” Cha cô rít lên, mặt ông đầy phẫn nộ. Ông xoay qua Meredith và chụp lấy cánh tay cô như một gọng kìm. “Con đến đây với bố.” Hai người phục vụ trong câu lạc bộđang bước ngang qua sân đậu xe. Khi cha cô giật mạnh tay cô, Meredith cố gắng một lần nữa ngoái lại nói với Matt. “Làm ơn... làm ơn đi đi... đừng tạo ra một cảnh hỗn loạn!”
Cha cô kéo cô tới phía trước và Meredith không còn con đường nào khác là phải đi theo ông. Nhưng rồi cô cảm thấy an tâm gần phát khóc khi hai người phục vụ đang đi về phía anh chậm lại rồi dừng hẳn. Matt đã bắt đầu đi xuống đường. Cha cô rõ ràng đã nhận thấy điều đó, vì khi những người phục vụ nhìn ông chờ đợi ông chỉ dẫn thêm, ông nói: “Để cho thằng khốn đó đi, nhưng gọi điện bảo người gác cổng là đừng bao giờ cho hắn quay trở lại.”
Khi họ đến gần cổng trước, ông xoay qua Meredith, mặt tái ngắt vì giận dữ. “Mẹ của mày đã gây ra nhiều tai tiếng trong câu lạc bộ này, và chết tiệt tao đi nếu tao để cho mày cũng làm vậy. Mày có nghe tao nói không!” Ông giật mạnh cánh tay cô như thể da cô đã bị ô nhiễm bởi sự đụng chạm của Matt, nhưng ông hạ giọng − là một người Bancroft, cho dù có phẫn nộ đến đâu cũng không bao giờ mang những chuyện xấu trong nhà ra nói nơi công cộng. “Về nhà ngay và hãy ởđó. Mày sẽ mất hai mươi phút để về đến nhà; trong hai mươi lăm phút nữa tao sẽ gọi cho mày, và chỉ có Chúa mới cứu nổi mày nếu như mày không có ởđó!”
Mắt nhòa đi vì nước mắt tuôn ra trong sự giận dữ cùng cực, Meredith lái xe vượt qua một bóng dáng cô độc đang đi bộ với chiếc áo tuxedo vắt ngang vai trước khi cô nhận th 154e c được đó là Matt. Cô đạp thắng dừng xe lại, quá hổ thẹn vì tội lỗi mà cô đã gây cho anh đến nỗi không dám nhìn anh ngay.
Anh đi vòng qua phía bên cô và hơi cúi người xuống, nhìn cô qua khung cửa xe đang mở. “Em không sao chứ?”
“Em không sao.” Cô cố gắng nhìn anh với vẻ tự nhiên. “Bố em là một người Bancroft và người Bancroft không bao giờ gây gổ nơi công cộng cả.”
Anh nhìn thấy nước mắt đọng trong mắt cô. Đưa tay qua cửa sổ xe, anh đặt những ngón tay thô ráp lên gò má mịn màng của cô. “Và họ không khóc trước mặt những người khác nữa, phải không?”
“Vâng,” Meredith thú nhận, cố gắng nhận biết sự khác biệt giữa anh với cha mình. “Em... bây giờ em phải về nhà. Em có thể chở anh đến chỗ nào trên đường không?”
Mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô và nhìn vào hai bàn tay đang bóp chặt tay lái của cô. “Được, nhưng chỉ khi nào em để cho anh lái thứ này.” Anh nói như thể anh chỉ muốn có cơ hội được lái chiếc xe của cô, nhưng những lời tiếp theo chứng tỏ một cách rõ ràng là anh quan tâm đến việc cô không thể lái xe trong tình trạng thế này.
“Tại sao không để cho anh đưa em về, và anh sẽ gọi taxi từđó chứ?”
“Anh cứ tự nhiên,” Meredith nói một cách tươi vui, cố gắng giữ lại chút ít kiêu hãnh còn sót lại. Cô xuống xe và đi vòng qua ghế hành khách.
Matt không gặp chút khó khăn gì khi điều khiển xe của cô, và một phút sau chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi đường lái xe của câu lạc bộ. Những ánh đèn rọi xuyên qua bóng tối và những làn gió luồn qua cửa xe khi họ lái đi trong im lặng. Ở đằng xa, màn đốt pháo hoa đang đến hồi kết thúc, những chùm sáng đỏ, trắng và xanh rực rỡ một góc trời. Meredith nhìn những đốm sáng lấp lánh đang từ từ tan biến khi chúng rơi xuống. Chợt nhớ lại thái độ của mình, cô nói, “Em muốn xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra tối nay... ý em nói là về chuyện của bố em.”
Matt quay qua cô với cái nhìn trêu chọc. “Ông ấy mới phải là người nên xin lỗi kìa. Ông ấy đã làm cho sự kiêu hãnh của anh bị tổn thương khi sai hai gã phục vụ lớn tuổi, mập mạp đó đến để tống cổ anh. Ít nhất thì ông ấy cũng phải cử đến bốn gã... để cho cái tôi của anh được vuốt ve một chút chứ!”
Meredith nhìn anh, lấy làm lạ vì rõ ràng lời dọa nạt của cha cô không làm cho anh sợ chút nào, và rồi cô bật cười, cảm thấy thật tuyệt khi ở cùng với một người không biết sợ cha cô. “Nếu bố em thật sự muốn đuổi anh ra khỏi đó thì ông ấy nên sáng suốt hơn và sai sáu người kìa,” cô nói.
“Cái tôi của anh và anh đồng cảm ơn em,” anh nói rồi cười rõ tươi, và Meredith, người vừa mới thề là sẽ không bao giờ cười nữa, ôm bụng phì cười.
“Em có nụ cười đẹp lắm,” Matt nói dịu dàng.Truyen8.mobi
“Cám ơn anh,” cô nói, bất chợt giật mình. Trong ánh đèn lờ mờ của bảng đồng hồ xe, cô quan sát anh trong bóng tối, nhìn thấy gió đã làm rối tóc anh, tự hỏi điều gì ở anh đã làm cho vài thứ đơn giản, những lời nói trầm lặng kia lại trở nên đầy âu yếm và tự nhiên đến vậy. Những lời nói của Shelly Fillmore vang lên trong tâm trí cô, cung cấp câu trả lời có thể là thật... “thuần túy, chỉ là sự hấp dẫn giới tính”. Vài tiếng đồng hồ trước cô đã không nghĩ Matt là một người hấp dẫn. Bây giờ thì cô biết. Thật ra thì cô dám chắc đàn bà chảy nước dãi vì anh. Không nghi ngờđó cũng là lý do mà anh hôn quá tuyệt như vậy. Anh rất quyến rũ... và đầy kinh nghiệm trong chuyện hôn nhau. “Rẽởđây,” cô nói khi họ tiến gần lại một cánh cổng sắt to đùng. Chồm người tới, cô nhấn một cái nút trên bảng đồng hồ xe và cánh cổng từ từ mở ra, mở rộng đường lái xe dẫn vào nhà cô.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!