11 Tuần Yêu Chương 43


Chương 43
Chuyện bất ngờ xảy ra

Chào buổi sáng, Matt,” Joe chào khi Matt chui vào ghế sau chiếc limo lúc 8 giờ 15 phút sáng hôm sau, sau đó anh ta bứt rứt nhìn vào tờ báo gấp lại trong tay Matt và hỏi thêm, “Mọi... mọi thứổn chứ? Ý tôi là giữa anh và vợ anh ấy?”

“Không hẳn làvậy,” Matt trả lời khô khốc. Lờđi tờ Chicago Tribune mà anh thường đọc trong xe mỗi sáng, Matt duỗi thẳng hai chân ra phía trước và nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe. Nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên miệng anh khi chiếc xe limo hòa vào dòng xe cộ, và anh nghĩvề Meredith. Vài phút trôi qua trước khi Matt nhận thấy sáng nay xe của anh không di chuyển một cách táo tợn như mọi khi. Không hiểu được, anh nhìn lên và thấy Joe đang nhìn anh qua kính chiếu hậu. “Có điều gì làm cho anh bận tâm à?” Matt hỏi.

“Không, tại sao?”

“Anh đã không tận dụng cơhội để cắt ngang chiếc xe giao hàng.” Im lặng, Joe rút ánh mắt chằm chằm của mình ra khỏi gương, đạp chân ga, và Matt để cho suy nghĩcủa anh trở về một cách dễ chịu với Meredith. Anh cứ vẩn vơ nghĩ về cô cho đến khi anh đến toà nhà Haskell, rồi anh buộc mình bắt đầu nghĩ đến những công việc trong ngày đang chờ đợi mình khi bước ra khỏi xe dưới tầng hầm.

“Chào buổi sáng, Eleanor,” anh nói với nụ cười đến tận mang tai khi bước ngang qua văn phòng thư ký và mở cửa phòng anh. “Sáng nay nhìn bà rất đẹp.”

“Chào buổi sáng,” bà cố nói với cái giọng không tỏ ra khác lạ, hết hồn. Theo thường lệ thì nghi thức buổi sáng là: bà đi theo anh vào văn phòng của anh và đứng cạnh bàn với cuốn sổ trong một tay, lời nhắn điện thoại và thư của anh ở tay kia, sẵn sàng viết ra những chỉ thị của anh để xử lý từng lời nhắn. Matt thấy bà nhìn chằm chằm vào tờ báo khi anh ném nó lên bàn anh, nhưng sự chú ý của anh chuyển hướng đến chồng tin nhắn điện thoại dày cộm mà bà đang cầm. “Các cuộc gọi đó là của ai?” 

“Các phương tiện truyền thông,” bà trả lời với vẻ bực bội khi bắt đầu lật qua chúng. “Tờ Tribune đã gọi bốn lần và tờ Sun-Times đã gọi ba lần. UPI đang đợi máy trên bàn làm việc của tôi ngay lúc này, còn tờ Associated Press thì ở dưới lầu, cùng với phóng viên từ các đài phát thanh và truyền hình địa phương. Cả bốn đài lớn đã gọi, bao gồm cả CNN. Tạp chí People muốn nói chuyện với anh, nhưng tờ National Tattler muốn nói chuyện với tôi – họđã nói họ ‘muốn biết những chuyện xấu từ quan điểm của một thư ký.’ Tôi đã gác máy. Anh còn có hai cuộc gọi từnhững người vô danh phỏng đoán anh phải là dân gay chính hiệu, và một cuộc gọi từ cô Avery, cô ấy bảo tôi nói với anh rằng anh là đồ con hoang lừa gạt. Tom Anderson gọi hỏi liệu ông ấy có thể giúp gì, và bảo vệở dưới lầu gọi xin thêm tiếp viện để ngăn cản những nhà báo định xông lên đây.” Bà ngừng lại và nhìn lướt qua anh. “Tôi đã giải quyết chuyện đó rồi.”

Cau mày, trong đầu Matt sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Intercorp với những công ty khác, cố nghĩ xem điều gì đã gây ra phản ứng trong công chúng như thế. “Có chuyện g ìxảy ra mà tôi không biết à?”Truyen8.mobi

Bà gật đầu buồn rầu chỉ tờ báo trên bàn làm việc của Matt. “Anh mở nó ra chưa?” 

“Chưa,” Matt nói, với lấy tờ Tribune và bực dọc mở nó ra, “nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra đêm qua để gây ra sự hỗn độn của báo chí, Anderson lẽ ra nên gọi cho tôi lúc...” Anh nhìn lướt qua trang đầu của tờ báo, và trong giây lát không thể hấp thụ cú sốc: Những tấm hình của Meredith, chính anh, và Parker Reynolds đang chòng chọc nhìn lại anh dưới hàng tít to:

LUẬT SƯ GIẢ MẠO THÚ NHẬN ĐÃ LỪA GẠT CÁC THÂN CHỦ NỔI TIẾNG.

Matt vồ lấy tờ báo, đọc kỹ câu chuyện kèm theo, quai hàm anh bạnh ra. 

‘Đêm qua, cảnh sát ở Belleville, Illinois, đã bắt giữ Stanislaus Spyzhalski, 45 tuổi, về tội gian lận và hành

nghề luật sư không có giấy phép. Theo Cục Cảnh sát Belleville, Spyzhalski thú nhận đã lừa gạt hàng trăm khách hàng hơn mười lăm năm qua bằng cách làm giả chữ ký của các quan toà trong các hồ sơ mà hắn ta không bao giờ nộp. Trong đó có cả quyết định ly hôn mà hắn ta khẳng định là đã được thuê đểgiải quyết cách đây một thập niên cho người thừa kếcửa hiệu bách hóa Meredith Bancroft với người chồng của cô, nhà tư bản công nghiệp Matthew Farrell. Ngay trong tháng này, Meredith Bancroft vừa công bốđính hôn với nhà tài phiệt Parker Reynolds...’

Thốt ra lời nguyền rủa cáu kỉnh, Matt ngước lên từ bài báo, nhanh chóng suy tính hậu quả có thểxảy ra, sau đó anh nhìn bà thư ký, bắt đầu dồn dập đưa ra những chỉ thị: “Gọi ngay Pearson và Levinson cho tôi, sau đó tìm phi công của tôi. Gọi Joe O’ Hara chuẩn bị xe và bảo anh ta sẵn sàng đợi nghe hướng dẫn, đồng thời gọi điện thoại cho vợ tôi.”

Eleanor gật đầu rời khỏi, và Matt đọc hết bài báo.

‘Các viên chức nói là họ vốn đã được báo động về Spyzhalski bởi một người đàn ông ở Belleville cốđòi cho được bản sao quyết định hủy hôn của anh ta tại tòa án St. Clair County. Cảnh sát Belleville đã tìm được một số hồ sơcủa Spyzhalski, nhưng kẻ tình nghi không chịu đưa ra phần còn lại trước cuộc xét xử vào ngày mai, mà hắn ta định tự đại diện cho mình. Cả Farrell, Bancroft, lẫn Reynolds vẫn chưa phát biểu gì... Chi tiết cuộc ly hôn giữa Bancroft – Farrell vẫn còn trong vòng nghi vấn, nhưng phát ngôn viên của Cục Cảnh sát nói rằng họ tin chắc là Spyzhalski, kẻ mà họ mô tảnhư một gã vênh váo và không biết hối lỗi, sẽ cung cấp chúng...’

Tim Matt tê cứng khi nghĩ đến tình huống chi tiết vụ ly hôn bị tiết lộ. Meredith đã lydị anh với lý dobị bỏ rơi quá tàn nhẫn – điều đó sẽ làm cho côvợ trẻ kiêu hãnh của anh trở nên đáng thương và không có khả năng tự vệ khi báo chí tìm được ngọn ngành câu chuyện về cô. Chắc chắn điều này sẽhủy hoại hình ảnh nữ Tổng giám đốc lâm thời của một tập đoàn quốc gia, người hy vọng sẽ được bổ nhiệm vào chức Tổng giám đốc chính thức khi bố cô nghỉ hưu.Truyen8.mobi

Câu chuyện được tiếp tục trên trang ba, và Matt giật mạnh trang báo lên rồi nghiến chặt răng với những gì anh thấy. Dưới đoạn chú thích đậm nét Cuộc tình tay ba? là một tấm ảnh Meredith cười với Parker khi họ nhảy tại một bữa tiệc từ thiện ở Chicago, và bức ảnh Matt nhảy với một phụ nữ tóc đỏ tại một vũ hội từ thiện ở New York. Bên dưới đó là một câu chuyện khởi đầu bằng việc Meredith đối xửlạnh nhạt với Matt ởbuổi diễn opera vài tuần trước đây, rồi đi vào chi tiết thói quen hẹn hò riêng của họ. Matt nhấn nút hệ thống liên lạc nội bộđúng lúc Eleanor vội vã đi vào văn phòng anh. “Chuyện quái gì xảy ravới những cuộc gọi mà tôi đã bảo bà gọi vậy?” Anh yêu cầu.

“Pearson và Levinson không thể liên lạc được cho đến chín giờ,” bà báo cáo. “Phi công của anh đang kiểm tra những động cơ mới bằng một chuyến bay ngay lúc này, và tôi đã nhắn anh ta gọi lại ngay khi anh ta hạ cánh, khoảng hai mươi phút nữa. Joe O’ Hara đang trên đường vềđây với chiếc xe. Tôi đã bảo anh ta chờở bãi đỗ xe, để tránh các phóng viên dưới lầu…”

“Thế còn vợ tôi thì sao?” Matt cắt ngang, không biết là anh đã tựđộng gọi cô như thế lần thứ hai trong vòng năm phút.

Thậm chí Eleanornhìn cũng căng thẳng. “Thư ký của cô ấy nói là cô ấy còn chưa đến, vàdù là cô ấy đã đến, chỉ thị của cô ấy vẫn là tất cả những gì anh muốn nói giữa hai người sẽ được xử lý qua các luật sư.”

“Chuyện đó sẽ phải thay đổi,” Matt nói ngay. Đưa một tay lên gáy, anh lơđãng chà cơ bắp căng thẳng, muốn đến với Meredith trước khi cô cố gắng xử lý chuyện này. “Giọng nói của cô thư ký khi nói chuyện với bà – nghe có giống như mọi thứ vẫn bình thường đằng đó không?”

“Giọng cô ta nghe nhưthể cô ta đang bị bao vây.”

“Vậy là cô ta đang nhận được những cuộc gọi giống nhưnhững cuộc gọi mà bà đã nhận được sáng nay.” Rời khỏi bàn, Matt chộp lấy áo choàng và đi về phía cửa. “Bảo các luật sư và phi công gọi lại cho tôi bằng số của Meredith,” anh ra lệnh. “Và gọi bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta. Bảo với bất cứngười phụ trách nào là phải giữ cho báo chí đừng làm rùm beng lên ởđây và đừng gây nên sự thù địch với họ. Thực ra,nên cư xử với họ thật tốt và hứa với họ sẽ có lời tuyên bố chính thức

vào chiều nay lúc… một giờ. Tôi sẽ gọi từ văn phòng của Meredith và thông báo với bộ phận quan hệ công chúng nơi họ có thể tổ chức buổi họp báo chiều nay. Trong khi chờ đợi, hãy mang đến cho các phóng viên bữa ăn sáng muộn chết tiệt hoặc cái gì đó cũng được.”

“Anh nghiêm túc về chuyện đồ ăn hả?” Bàhỏi, biết phương pháp đối phó đối với báo chí của anh mỗi khi bị họ xâm phạm vào đời tư hoặc là tránh né hoặc là bảo với họ, bằng những lời hơi khác, là cút xuống địa ngục đi.

“Tôi không đùa đâu,” Matt rít lên. Anh ngừng lại ở cánh cửa với một chỉ thị cuối cùng. “Gọi cho Reynolds Parker. Chắc anh ta cũng đang bị giới truyền thông bao vây. Bảo anh ta gọi cho tôi ở văn phòng của Meredith, và nói cho anh ta biết là anh tasẽ phải nói với báo giới đúng như những lời chúng ta sắp nói với họởđây.”

Lúc 8 giờ 35 phút Meredith bước ra khỏi thang máy và tiến về văn phòng của cô, vui mừng vì sẽ phải làm việc và thoát khỏi những suy nghĩ về Matt đã làm cho cô không ngủ được suốt cảđêmqua và ngủ quên sáng nay. Ởđây, ít racô cũng buộc phải đặt vấn đề cá nhân qua một bên và tập trung vào công việc.

“Chào buổi sáng, Kathy,” cô nói với nhân viên tiếp tân, sau đó liếc nhìn khu vực vắng vẻ xung quanh. Những người điều hành là những người làm việc rất muộn, hiếm khi đi làm trước chín giờ, nhưng nhân viên thuộc bộ phận văn phòng thường sẵn sàng làm việc lúc 8 giờ 30, từ trước đến nay vẫn vậy. “Mọi người đi đâu cả rồi? Chuyện gì đang xảy ravậy?” Côhỏi.

Kathy há hốc miệng nhìn cô và nuốt vẻ bối rối. “Phyllis đang ở dưới lầu nói chuyện với bộ phận an ninh. Những cuộc điện thoại của cô đang được giữ tại tổng đài. Tôi nghĩ là hầu hết mọi người đang ở phòng cà phê.”Truyen8.mobi

Cau mày, Meredith lắng nghe tiếng chuông điện thoại không được trả lời vọng đến từđầu và cuối hành lang. “Sinh nhật của aihả?” Cô hỏi. Thói quen của mọi người trên hai tầng hành chính là nán lại ở phòng cà phê vào ban ngày để uống cà phê và ăn bánh sinh nhật mỗi khi đến sinh nhật của ai đó, nhưng trước kia chưa bao giờ có tình trạng vắng mặt hàng loạt nhân viên một cách khác thường và không thể chấp nhận được như thế này. Sinh nhật cô là vào thứ Bảy tuần này, Meredith chợt nhớ ra, và trong chốc lát cô tựhỏi liệu có phải là có một bữa tiệc bất ngờđang được tổ chức sớm cho cô.

“Tôi không nghĩđó là một bữa tiệc,” Kathy nói một cách khó khăn.

“Ồ,” Meredith nói, chết lặng bởi sự cẩu thả chưa từng có này của những nhân viên văn phòng bình thường rất chu đáo. Dừng lại ở văn phòng của cô để cởi áo choàng và bỏ cặp, cô tiến thẳng đến phòng cà phê. Ngay phút cô đi đến chỗ bình cà phê, hai tá cặp mắt dán chặt vào người cô. “Nghe như có một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy ở ngoài kia ấy, thưa quý vị,” Meredith nói với nụ cười tỏ vẻ thành thật, hơi ngạc nhiên bởi sự im lặng căng thẳng và những cái nhìn chằm chằm ngày càng lan rộng của đám đông, mà dường như tất cả họ đều đang cầm báo. “Còn chuyện trả lời một vài cuộc điện thoại ngoài đó thì sao?” Cô nói thêm – một cách không cần thiết, vì họđã nhanh chóng rút khỏi, lầm bầm những lời “chào buổi sáng” và “xin lỗi.”

Meredith vừa mới ngồi xuống bàn làm việc của cô và uống ngụm cà phê đầu tiên thì Lisa chạy vào văn phòng cô, ôm một chồng báo khổng lồ. “Mer, tớ thật lòng xin lỗi!” Lisa thốt ra. “Tớđã mua tất cả các bản sao chết tiệt từ các tờ báo nổi tiếng để họ không thể bán nữa. Đó là cách duy nhất mà tớ có thể nghĩra để giúp cậu!”

“Giúp tớư?” Meredith hỏi với nụ cười giật mình.

Miệng Lisa há hốc, và côômđống báo chặt hơn, như thể để giấu chúng. “Cậu chưa đọc báo sáng nay, phải không?”

Sự báo động chạy xuống tận xương sống Meredith. “Chưa, tớđã ngủ quên và không có thời gian. Sao thế? Có chuyện gìvậy?”

Với vẻ miễn cưỡng rõ ràng, Lisa từ từđặt chồng báo lên bàn làm việc của Meredith. Meredith rời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Lisa, nhìn vào đống báo, sau đó gần nhưnhỏm dậy khỏi ghế của cô. “Ôi, Chúa tôi!” Cô thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào bản in. Cô đặt tách cà phê xuống và đứng lên, buộc mình đọc chậm hơn. Sau đó cô lật đến trang ba rồi đọc những tin tức giật gân và cá nhân hơn trên trang đó. Đọc xong, cô nhìn Lisa với vẻ hoảng sợ thẫn thờ trong mắt cô. “Ôi, Chúa ơi,” cô lại thều thào.

Cả hai người nhảy dựng lên khi Phyllis đóng sầm cánh cửa phòng Meredith và vội vã đi về phía họ. “Tôi đã ở chỗ bảo vệ,” cô nói, mái tóc ngắn của cô rối bù, như thể cô đã cào những ngón tay vào tóc. “Đầy phóng viên tại cửa chính chờ chúng ta mở cửa. Họđã bắt đầu chặn các nhân viên ở lối vào, vì vậy Mark Braden đã để cho tất cả bọn họ vào và bảo họ đến phòng hội nghị. Điện thoại đã và đang reo muốn bể chuông. Hầu hết là các cuộc gọi từ phóng viên, nhưng cô còn cóhai cuộc gọi từ hai thành viên trong ban quản trị muốn nói chuyện với cô ngay. Ông Reynolds đã gọi ba lần và ông Farrell gọi một lần. Mark Braden muốn có chỉdẫn. Tôi cũng vậy!”

Meredith cố gắng tập trung, nhưng bên trong cô đang run rẩy vì sợ hãi. Sớm muộn gì giới phóng viên cũng sẽ đào bới lên lý do cuộc hôn nhân của cô với Matt. Ai đó sẽ nói ra – người làm, các hộ lý ởbệnh viện – vàcả thế giới sắp biết rằng cô đã từng là một kẻ ngu ngốc, một cô gái vị thành niên mang thai với một người đàn ôngbất đắc dĩ và phải lấy anh ta làm chồng. Sĩdiện và sự riêng tư của côsắp sửa bị xé nát thành từng mảnh. Những người khác phạm lỗi và phạm luật, cô nghĩ chua chát, đều có thể vượt qua lỗi lầm đó. Nhưng không phải cô – cô phải trảhết lần này đến lần khác và trả mãi.Truyen8.mobi

Rồi nó bất ngờđánh vào cô– những người khác sẽ nghĩ gì khi gã luật sư giả mạo đó tiết lộ chi tiết vụ ly hôn của cô? Cô cảm thấy căn phòng nghiêng ngả một cách đáng sợ. Cô sẽ không chỉ bị mô tả như một thiếu nữ quan hệ tình dục bừa bãi không thèm nghĩ đến biện pháp tránh thai, mà còn trở thành kẻ bịbỏ rơi một cách tàn nhẫn đáng thương.

Và Parker – Chúa ơi, Parker là một chủ ngân hàng đứng đắn và báo chí sẽ kéo anh ấy vào mớ hỗn độn này.

Cô đột nhiên nghĩ về Matt và những gì sẽ xảy ra với anh, và cô cảm thấy sắp ngất. Khi mọi người biết được anh đã đối xửvới cô vợnhỏ bé có thaicủa anh nhẫn tâm nhưvậy, sau đó còn ruồng bỏ cô, danh tiếng và hình ảnh của anh sẽ bị phá hủy đến mức không thể tưởng tượng được... 

“Meredith, làm ơn… nói cho tôi biết phải làm những gì đi”. Giọng nói như khẩn cầu của Phyllis dường như vọng đến từ rất xa. “Điện thoại trên bàn làm việc của tôi đang reo đây này.”

Lisa giơ tay lên. “Để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ– cô ấy mới vừa đọc bài báo khi cô đi vào.” Meredith hạ thấp người xuống ghế của cô, lắc đầu để xua nó đi, biết là cô phải làm một điều gì đó –bất cứ thứgì. Vì không nghĩ ra được bất cứmột kế hoạch nào, cô nói chậm rãi, “Chúng ta sẽ làm theo đúng trình tựmà chúng ta vẫn làm khi một việc nào đó của cửa hiệu bị đưa lên mặt báo – báo với tổng đài duyệt tất cảcác cuộc gọi và chuyển những cuộc gọi của các phóng viên đến bộ phận quan hệ công chúng.” Cô nuốt sựđau đớn. “Bảo Mark Braden tiếp tục giữ chân các phóng viên ở hội trường.”

“Vâng, nhưng cô muốn bộ phận quan hệ công chúng nói gì với các phóng viên?”

Nhướng cao ánh mắt để nhìn Phyllis, Meredith thở một hơi đứt quãng và thừa nhận, “Tôi còn chưa biết. Cứ việc nói họ đợi…” côsững lại vì có tiếng gõ cửa phòng cô, và cả ba người đều quay lại khi nhân viên tiếp tân ló đầu vào và nói với vẻ hồi hộp, “Tôi xin lỗi đã quấy rối cô, cô Bancroft, nhưng ông Farrell đang ởđây, và anh ấy… anh ấy khăng khăng muốn gặp cô. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận chữ ‘Không’ cho câu trả lời. Tôi có nên dùng điện thoại của côgọi cho bảo vệ không?”

“Không!” Meredith nói, tự trấn tĩnh bản thân với sự đối mặt chính đáng với Matt.“Phyllis, cô có thểđưa anh ấy đến đây chứ?”

Matt chờđợi sốt ruột tại bàn tiếp tân, lờđi sự tò mò thích thú mà sự hiện diện của anh đang tạo ra giữa các thư ký, các nhân viên cùng những người điều hành vừa bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy nhân viên tiếp tân xuất hiện từ văn phòng của Meredith với một phụ nữ khác, anh bước tới, chuẩn bịsẵn sàng để vượt qua hoặc đi vòng qua hai người phụ nữ nếu Meredith dại dột không chịu gặp anh. “Ông Farrell,” cô gái tóc nâu sậm màu hấp dẫn ở lứa tuổi ngoài đôi mươi cất tiếng, giọng nói có vẻ nhưđã quen xử lý những trường hợp như thế này mặc dù nụ cười của cô có vẻ ngập ngừng, “Tôi là Phyllis Tilsher, thư ký của cô Bancroft. Tôi xin lỗi đã để anh phải đợi. Xin anh vui lòng đi cùng tôi.”

Cố gắng không đi nhanh hơn cô thư ký, Matt để cho cô ta đưa anh đến văn phòng của Meredith, nơi cô đẩy cánh cửa mở ra và bước sang một bên. Ởmột thời điểm khác, cảnh tượng không thể tin nổi mà Matt đang nhìn thấy sẽ làm cho anh đầy hãnh diện: Ngồi đằng sau cái bàn nam tước ởđầu kia căn phòng đóng ván kẻ ô sang trọng chứng tỏ sự giàu sang và địa vị, với mái tóc vàng búi cao sáng ngời, Meredith Bancroft trông giống như một vị vua trẻ, người lẽ ra nên được ngồi lên ngai vàng thay vì cái ghếvới lưng tựa cao – một vị vua đang rất lo lắng nhợt nhạt vào lúc này. Rời mắt khỏi cô, anh nhìn lướt qua cô thư ký và không nhận thức được là mình đang bắt đầu chỉ huy. “Tôi đang đợi hai cuộc gọi sẽ được gọi đến đây,” anh nhanh chóng nói với cô thư ký, “báo cho tôi biết ngay khi cô nhận được chúng. Nói với bất cứ một người nào khác, những ai gọi đến, là chúng tôi đang có một cuộc họp về ngân quỹ không thể bị quấy rầy, và đừng để bất cứ một người nào khác bước qua cửa!” 

Phyllis gật đầu và vội vàng rời khỏi, đóng cánh cửa lại phíasau lưng cô. Matt đi đến gần Meredith, cô cũng từ từđứng lên rồi đi vòng qua bàn đểđến bên anh. Hất đầu về cô gái tóc đỏ đứng gần cửa sổđang quan sát anh với sự thích thú không che giấu, Matt hỏi, “Cô ta là ai?” 

“Lisa Pontini,”Meredith lơđãng nói, “một người bạn lâu năm của em. Để cho cô ấy ở lại. Tại sao,” cô nói thêm với trạng thái tê cứng và bối rối, “chúng ta lại có một cuộc họp về ngân quỹởđây?”

Matt nhớ tên Lisa Pontini từ nhiều năm trước đây. Cố nén thôi thúc kéo Meredith vào vòng tay anh và an ủi cô

– cả hai điều mà anh biết là côsẽ từ chối – Matt mỉm cười trấn an và cố ý thêm vào sự trêu chọc rất dễ nhận ra trong giọng nóicủa anh. “Nó sẽ làm cho đám nhân viên tạm thời bớt lo lắng vì đó là vấn đề kinh doanh đơn điệu nhất thường xảy ra ởđây. Em có thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì đơn điệu hơn là ngân quỹ không?” Cô cố cười với thứ lôgic hài hước của anh,vì vậy Matt nói với một giọng hoàn toàn có sức thuyết phục, “Có rất ít may mắn là chúng ta sẽ vượt qua chuyện này chỉvới vài vết xước và không có sẹo. Bây giờ, emsẽ tin anh và làm những gìanh yêu cầu chứ?”

Meredith nhìn chằm chằm vào Matt trong khi cô nhận thức được là thay vì trách cô và cha cô trong khổ nạn này, anh đang thực sự bước vào và giúp đỡ. Cô từ từ đứng thẳng, cảm nhận được sức mạnh và lý trí của cô đột ngột quay trở lại. Với cái gật đầu, cô nói, “Vâng. Anh muốn em phải làm gì?”

Thay vì trả lời, Matt cười với với sự đồng ý nhanh chóng và đang dần lấy lại được can đảm của cô. “Rất tốt,” anh nói nhẹ nhàng. “Tổng giám đốc một tập đoàn không bao giờ co rúm lại vì sợ.”

“Nghe màu mè quá,” cô kết luận, cố mỉm cười.

“Ừ.” Anh cười toe toét. Anh chuẩn bị nói thêm thì hệ thống liên lạc nội bộ reo lên. Meredith nhấc ống nghe, lắng nghe, và đưa điện thoại cho anh. “Thư ký của em nói David Levinson đang ở trên đường dây đầu tiên và ai đó tên Steve Salinger đang gọi anh trên đường dây kia.”Truyen8.mobi

Thay vì với lấy nó, anh hỏi, “Cái điện thoại này có loa ngoài chứ?” Nhận ra là anh muốn cô có thể nghe được câu chuyện, Meredith khom người thấp hơn và ấn vào nút loa ngoài. Ngay khi cô làm vậy, Matt ấn mạnh ngón tay vào ánh sáng nhấp nháy trên đường dâysố hai. “Steve,” anh nói, “Learđã sẵn sàng để bay chưa?” 

“Chắc chắn, Matt. Tôi vừa mới bay một chuyến kiểm tra, nó bay rất tốt và êm.”

“Tốt. Chờchút.” Matt bấm nút giữcuộc gọi, rồi chọn đường dây kia, và nói với Levinson mà không có lời mào đầu, “Anh đọc báo chưa?” 

“Tôi đã đọc chúng, cả Bill Pearson cũng vậy. Đây là một vụ hỗn độn, Matt, và sẽ còn tệ hơn. Anh có muốn chúng tôi làm gì không?”

“Có. Đi đến Belleville và tự giới thiệu với ‘thân chủ mới’ của anh, rồi bảo lãnh đồ con hoang đó ra khỏi tù.”

“Làm cái gì?” 

“Anh đã nghe tôi nói gì rồi đấy. Bảo lãnh hắn ra khỏi tù và thuyết phục hắn đưa các hồsơcủa hắn cho anh với tư cách là luật sư của hắn. Khihắn làm vậy,anh có thể làm những gì cần thiết đểgiữ cho quyết định ly hôn của chúng tôi không lọt vào tay báo chí – giả sử đồ khốn kiếp đó vẫn còn giữ bản sao. Nếu hắn không chịu thì anh phải làm những gì cần thiết để thuyết phục hắn quên hết mọi chi tiết đi.”

“Chi tiết gì? Hắn đã thảo ra đơn xin ly hôn cho hai người với lý do gì?”

“Lúc tôi nhận được bản sao chết tiệt đó, đầu óc tôi không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi nhớ, là do bịbỏ rơi một cách tàn nhẫn. Meredith ởđây, tôi sẽ hỏi cô ấy.” Nhìn Meredith, anh dịu giọng xuống. “Em có nhớ mọi chi tiết –bất cứ thứ gì khác có thể làm mất mặt hai chúng ta không?”

“Có tấm chi phiếu mười ngàn đô-la cha em trả cho anh đểđồng ý ly hôn.”

“Chi phiếu gì? Anh không biết chút nào về nó và nó không được nhắc đến trong bất cứgiấy tờ nào của anh.”

“Bản sao quyết định của em có nội dung đó và viết là anh đã đồng ý nhận nó.”

Levinson nghe tất cả, và giọng nói của ông bốc mùi mỉa mai. “Thật là quá lắm! Báo chísẽ có một dịp tự do bàn tán về chuyện gì không ổn với vợ anh đến nỗi anh, một người không có một xu lúc đó, lại không thể chịu đựng nổi cô ấy, thậm chí là cả với tiền của cô ấy.”

“Đừng làm tròbố lịch!” Matt cắt ngang giận dữtrước khi Levinson có thể nói bất cứđiều gì khác làm cho 25c8 Meredith khó chịu. “Họsẽ tô vẽ tôi nhưmột kẻđào mỏ, rồi lại ruồng bỏ vợ. Tất cả chuyện phỏng đoán này không quan trọng nếu anh bắt đầu đi Belleville và kìm chế Spyzhalski trước khi hắn ta bắt đầu phun ra mọi chuyện vào ngày mai.”

“Chuyện đó không mấy dễ dàng đâu. Theo tin tức, hắn ta quyết tâm tự đại diện cho mình. Hắn ta hiển nhiên là một kẻ lập dịđang chờđợi để được biểu diễn một màn kịch lớn vì lợi ích của toà án và báo chí.”

“Thay đổi quan điểm của hắn đi!” Matt cáu kỉnh. “Xin hoãn lệnh xét xử hắn, và đưa hắn ra khỏi thành phố, đến nơi nào mà báo chí không thể tìm được hắn. Sau đó tôi sẽgiải quyết thằng con hoang đó.”

“Nếu hắn có hồ sơ, chúng cuối cùng sẽ phải được đưa ra để làm bằng chứng. Và các nạn nhân khác của hắn cũng sẽđược thông báo.”

“Anh có thể xử lý chuyện đó sau với các luật sư bên nguyên,” Matt nói dứt khoát. “Máy bay của tôi đang đợi anh ở Midway. Gọi cho tôi khi anh giải quyết xong mọi thứ.”

“Được,” Levinson nói.

Không màng nói lời tạm biệt, Matt chấm dứt cuộc gọi và quay lại với phi công của anh. “Chuẩn bịđểcất cánh đi Belleville, Illinois, trong vòng một giờnữa. Anh sẽ có hai hành khách. Sẽ có ba hành khách trên đường quay lại, và anh sẽđáp lại ở một nơi nào đó để bỏ lại một người. Họsẽnói cho anh biết nơi nào.”

“Rõ rồi.”

Khi anh gác máy, Meredith nhìn anh chằm chằm, hơi bàng hoàng bởi phương pháp và tốc độ làm việc của anh. “Anh định,” cô hỏi với tiếng cười nghẹn lại, “giải quyết Spyzhalski nhưthế nào?”

“Để chuyện đó cho anh. Bây giờ, gọi điện thoại cho Parker Reynolds đi. Chúng ta còn chưa giải quyết xong.”

Meredith ngoan ngoãn gọi cho Parker. Ngay khi anh trảlời, rõ ràng là anh xem tình huống này nhưđịa ngục. “Meredith, anh đang cố gắng đểgặp được em suốt buổi sáng, nhưng họchặn các cuộc gọi của em lại.”

“Em thật lòng xin lỗi vềtất cảnhững chuyện này,” cô nói, quá lo lắng đểnghĩ đến việc không nên trò chuyện với anh qua loa ngoài của điện thoại. “Thật sựrất tiếc là nhữnggì em có thể nói.”

“Đó không phải là lỗi của em,” anh nói với tiếng thở dài cộc cằn. “Ngay bây giờ chúng ta phải quyết định những gì cần phải làm. Anh đang bịtấn công dồn dập bởi những lời khuyên và cảnh báo. Tên kiêu ngạo khốn kiếp mà emđã kết hôn vừa sai thư ký của hắn ta gọi cho anh sáng nay đểđưa cho anh những chỉ thịvề cách anh nên xử lý những chuyện này. Thư ký của hắn ta đấy! Sau đó hội đồng quản trịcủa anh quyết định anh nên có một tuyên bố công khai là anh không hề biết gì về chuyện này…”

“Đừng!” Matt cắt ngang giận dữ.

“Kẻ chết tiệt nào đã nói đừng thế?” Parker yêu cầu.

“Tôi đã nói đó,và tôi là kẻ khốn kiếp mà cô ấy đã kết hôn,” Matt cáu kỉnh, mắt anh nheo lại với Lisa Pontini, người đột ngột trượt xuống khỏi bức tường, vai rung lên vì cười, tay giữ chặt lấy miệng. “Nếu anh đưa ra một thông điệp như thế, mọi người sẽ nhìn anh giống như anh đang ném Meredith vào đám chó sói.”

“Tôi không có ý định làm bất cứđiều gì như vậy!” Parker giận dữchống lại. “Meredith và tôi đã đính hôn!”

Sự trìu mến và biết ơn tràn qua Meredith. Cô đã nghĩ rằng Parker muốn chấm dứt việc đính ước của họ, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện còn tệ hơn bao giờ hết, anh đang ủng hộ cô. Không ý thức được những gì cô đang làm, cô khẽ mỉm cười với cáiđiện thoại.

Matt nhìn thấy nụ cười đó và hàm của anh siết chặt, nhưng anh giữ tâm trí của mình tại vấn đề đang xảy ra. “Vào một giờ chiều nay,” anh thông báo cho Parker biết, và cả với Meredith, “anh, Meredith, và tôi sẽ có một cuộc họp báo. Khi chi tiết quyết định ly hôn của chúng tôi được công bố, Meredith sẽ trông giống như nạn nhân của một sựruồng bỏ tàn nhẫn.”

“Tôi sẽ thực hiện phương án đó,” Parkerthốt ra.

“Tốt,” Matt trả lời một cách chế nhạo. “Sau đó anh phải làm theo phần còn lại của chuyện này: trong suốt cuộc họp báo này, chúng ta sẽ biểu diễn một màn kịch của tình đoàn kết. Chúng ta sẽ tiến hành theo giả định là chi tiết vụ ly hôn sẽ bị lộ ra, và chúng ta sẽ dung hoà chúng trước.”

“Nhưthế nào?”

“Bằng cách đứng vững trước mặt mọi người và cư xử như một gia đình nhỏ gắn bó, những người hết lòng đồng cảm với nhau và đặc biệt là với Meredith. Tôi muốn chiều nay mỗi nhà báo, mỗi người có mặt đều có thể được nghe đầy tai và nhìn cho đã mắt, đủ no nê trong nhiều tuần để họ dần dần bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta và biến mất hẳn. Tôi muốn khi họ rời khỏi cuộc họp báo này, họsẽbịchết đuối trong sự thông cảm và bị thuyết phục là không có sự khó chịu nào giữa chúng ta.” Dừng lại, Matt nhìn Meredith và nói, “Chúng ta có thể họp với tất cả các phóng viên ởđâu? Phòng họp cổđông của Intercorp không lớn lắm.”

“Hội trường của cửa hiệu,” Meredith nhanh chóng nói. “Nó đã được trang trí cho buổi trình diễn Giáng sinh hàng năm của cửa hiệu, vì thế nó rất sạch sẽ và sẵn sàng.”

“Anh có nghe chưa?” Matt hỏi Parker.

“Rồi!”

“Vậy thì hãy đến đây ngay khi anh có thể để chúng ta có thể chuẩn bịtrước,” Matt ra lệnh, và lập tức gác máy. Anh nhìn khắp người Meredith, và cách cô đang nhìn anh còn hơn cả việc tống đi sự ghen tịđang gặm nhấm anh khi côcười với giọng nói của Parker: mắt cô tràn đầy sự thán phục, lòng biết ơn, và chút ítsợ hãi. Và hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của anh. Truyen8.mobi

Matt sắp sửa nói điều gì đó để trấn an cô, thì Lisa đột ngột rời khỏi bức tường, môi cô run lên vì thích thú. “Tôi thường hay thắc mắc không biết anh làm thế nào để khiến Meredith ném sự thận trọng qua một bên và lên giường với anh, có thai, rồi lập gia đình, và gần nhưđi Nam Mỹ với anh... tất cả chỉ trong một vài ngày. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao. Anh không phải là một tycoon1, anh là một typhoon2. Cuốn đi bất cứ thứ gì có thể.” Cô hỏi thêm, “Anh đã bao giờ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ chưa?” 

“Rồi,” Matt thừa nhận bằng giọng khô khan. “Sao nào?”

“Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi,” cô nói dối, ghi nhận cái cau mày của Meredith. Nghiêm trang lại, Lisa chìa tay ra cho anh, và nói nhẹ nhàng, “Tôi rất vui là cuối cùng cũng được gặp chồng của Meredith.”

Matt toét miệng cười với cô và đáp lại cái siết tay của cô. Anh quyết định là anh thích Lisa Pontini vô cùng.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17532


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận