33 Ngày Thất Tình Chương 10


Chương 10
Thất tình 33 ngày – 9

Thứ 3 ngày 5 tháng 7, oi bức

Sáng sớm, tôi nhìn chằm chằm vào cây cello dựng ở góc tường mà ngẩn người.

Nếu như muốn làm 1 cái gì đó để phân tán đi nỗi đau trong lòng tôi, như vậy, trước hết bắt đầu bằng cái này đi.  Khi còn bé, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ có một hình tượng khác người, như kiểu: 1 vầng hào quang bao phủ quanh tôi, tôi ngồi trước mặt một đống người bắt đầu giảng giải “Tình yêu muôn năm”, dưới đài, hàng loạt mĩ nam sẽ bị tôi mê đảo đến hoa mắt chóng mặt.

Tôi không biết hiện tại lại lần nữa mơ giấc mộng thời thơ ấu kia có phải hay không quá muộn, nhưng nếu như những mong ước của tôi về cuộc sống, về 1 người đã dễ dàng vỡ nát như thế, vậy thì có phải hay không cũng có thể chẳng cần chú ý đến thời gian mà một lần nữa tiếp tục mơ ước, một lần nữa quyết định đứng dậy.

Tôi ôm đàn cello đến công ty, bởi vì muốn sau khi tan tầm sẽ đi tìm một phòng học nhạc gần đó học thử 1 khoá. Mọi người trong công ty đều vây lại xung quanh, muốn tận mắt nhìn 1 cái, tận tay sờ 1 cái cây đàn cello, CICI còn lén lút nói cho tôi biết, đi bar đã từng cùng với một mĩ nam đánh đàn cello trong ban nhạc trải qua 1 đêm cực kỳ tốt đẹp, mĩ nam kia còn cởi trần (nguyên văn là trần từ trên xuống dưới ấy ạ ^^) đánh cello cho nàng nghe, CICI 2 mắt toả sáng nhìn tôi mà cẩn thận miêu tả, nói đến nỗi tôi toàn bộ da gà thi nhau nổi lên.

Vừa lúc ngồi xuống, Vương Tiểu Tiện liền sáp đến chỗ tôi, ném cho tôi 1 chồng tư liệu.

“Đấy là yêu cầu của Lý Khả 2 ngày vừa rồi.”

Tôi mở ra xem, toàn bộ đều chi chít “Cao quý thanh lịch”, “Muốn nổi bật”,… nhảy vào mắt tôi, tôi yếu ớt ai thán: “Nữ nhân này thực sự là…”

“Ngu ngốc đến cực điểm.” Vương Tiểu Tiện ở cách vách giúp tôi hoàn thành câu này.

Tôi quay đầu nhìn Vương Tiểu Tiện, cái người này ấn tượng trong đầu tôi mặc dù không đến mức thoát thai hoán cốt (thay đổi 1 cách hoàn toàn), nhưng thật là cũng có chút “Muốn nổi bật”.

Tan làm, tôi cầm đàn cello tới phòng học học gần ngay công ty. Vừa vào đến cửa tôi liền hối hận, khắp phòng đều chỉ toàn những đứa nhỏ tuổi đang ngồi ngay ngắn.

Mấy đứa nhỏ trừng đôi mắt to nhìn tôi, giống như đang nhìn thấy quái vật. Tôi ôm đàn cello, tiến thoái lưỡng nan.

Đứng ở giữa là 1 cô giáo còn rất trẻ, xoay người nhìn về phía tôi, cười lộ ra 2 cái răng nanh, thực sự là 1 cô gái xinh đẹp.

Cô gái xinh đẹp kia hướng tôi đi tới, vươn tay: “Tôi là giáo viên lớp sơ cấp, cứ gọi tôi là Sam Sam”

Tôi ấp úng nói: “Cái này, Cô giáo Sam, trong lớp liệu có học sinh cùng với tuổi tôi không sai biệt lắm không?”

Sam Sam lại nhe răng cười: “Trước đây có a, có 1 ông cụ học lớp này, học tốt lắm, sau lại đột nhiên trúng gió, nên không có tới nữa, thực rất đáng tiếc.”

Tôi ngay lập tức thoải mái trở lại, tuy rằng so với mấy đứa nhỏ này, tôi có vẻ hơi già 1 chút, nhưng là so với ông cụ kia, ít ra tôi cũng tạm thời không có bởi vì bị trúng gió mà phải nghỉ học.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong, Sam Sam ôm đàn ngồi xuống trước mặt chúng tôi.

“Các bạn nhỏ”, Sam Sam nhìn tôi, sau đó lại cười, “Còn có 1 bạn lớn, chào mọi người”

Mấy đứa nhỏ đồng thanh cùng nhau hô to “Xin chào cô giáo”

Tôi giật cả mình, thiếu chút nữa đứng lên chạy trối chết.

“Hôm nay bài học của chúng ta là “Nhận biết âm thanh”. Mọi người cầm lấy vĩ nào, sau đó xem động tác tay của tôi.”

Cao cao thấp thấp vĩ đàn được nâng lên, sau đó chúng tôi đều nhìn Sam Sam, cố gắng bắt chước tư thế tay của cô ấy, đem vĩ đàn nắm chặt.

“Được, hiện tại chúng ta đem vĩ đặt ở dây đàn, tuỳ thích đặt ở dây nào cũng được. Nhẹ nhàng đặt lên.”

Tôi đem vĩ nhẹ nhàng đặt ở trên dây đàn.

“Sau đó, chúng ta thả lỏng, toàn thân đều phải thả lỏng, liền đem khí lực tập trung ở trên cổ tay, sau đó, chúng ta bắt đầu nghe, cái gì cũng đừng nghĩ đến, chỉ là cẩn thận nghe âm thanh chính mình kéo ra”

Tôi hít sâu, sau đó động tác cứng ngắc, đem vĩ đặt trên dây đàn, kéo 1 cái.

Toàn bộ trong phòng học vang lên những âm thanh vô cùng kinh dị, vừa trầm lại vừa khàn, làm cho người ta nghe xong thật sự có thể mất hết can đảm, trong đầu liền hiện ra hình ảnh tình 1 đêm của Ma Vương cùng với Thượng Đế. (Oẹ, chị ô nhiễm đầu óc quá đấy! Mấy đứa nhỏ ở đấy làm gì nghĩ ra được cái hình ảnh của chị)

Cô giáo Sam không có bị âm thanh này đánh gục, nàng đưa tay ra ý tạm dừng.

“Mọi người biết vì sao mà âm thanh phát ra không hay không? Là bởi vì vấn đề dùng lực, sau khi chúng ta đem vĩ đặt ở trên dây cung, đầu tiên, tự mình phải hoàn toàn thả lỏng, để lúc chúng ta kéo vĩ, không được dùng quá nhiều lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông lỏng. Đợi sau khi mọi người kết hợp dùng lực tốt rồi, âm thanh kéo ra sẽ vô cùng hay. Chúng ta lại thử 1 lần nữa, được chứ?”

Mấy đứa nhỏ lại bắt đầu thực hiện, tôi sững lại, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Không thể quá dùng lực, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng.

Ngoài việc có thể kéo ra được âm thanh hoàn mỹ, trên đời này, có chuyện gì không phải dựa theo yêu cầu này mà làm đâu?

Tình yêu của tôi cũng chính là vấn đề dùng lực như vậy, cuối cùng lại tấu ra một bản khổ tình ca.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33029


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận