33 Ngày Thất Tình Chương 8


Chương 8
Thất tình 33 ngày – 7

Chủ Nhật ngày 3 tháng 7, nóng

Tôi bị một hồi âm thanh đánh thức, lúc mở mắt ra đã là quá nửa đêm, tôi nằm trên giường của mình, Vương Tiểu Tiện tay cầm máy điều khiển, hết sức chăm chú chơi PS2 của tôi.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Tôi ngồi dậy, hỏi Vương Tiểu Tiện.

“Tỉnh rồi? Vậy tôi đi đây” Vương Tiểu Tiện làm ra bộ dạng như trút được gánh nặng.

“Là anh đưa tôi về?”

“… Phải, tôi vốn là đi theo xem náo nhiệt, sau đó lại phải ở lại đây” Vương Tiểu Tiện tập trung chú ý nhìn tivi, ngữ khí so với mọi khi giống nhau, không nóng không lạnh trả lời tôi.



Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc biết ơn, chả trách mà nhân vật phản diện trong điện ảnh lại dễ dàng như thế được đồng cảm, bởi vì bọn họ phản diện lâu rồi, ngẫu nhiên lại thấy được mặt tốt, thật sự có hiệu quả làm người khác cảm động.

Vương Tiểu Tiện buông máy điều khiển: “Được rồi, cô nghi ngơi đi, trên bàn có cháo, tự ăn đi”

Tôi cảm thấy thực ấm áp, đồng thời cũng cảm thất thực xấu hổ. Trước khi Vương Tiểu Tiện xoay người rời đi, tôi mở miệng nói: “Cảm ơn anh a, Vương Tiểu… a, không phải, Vương, Vương…”

Làm việc cùng Vương Tiểu Tiện lâu như vậy, tôi cư nhiên đã quên tên thật của hắn là gì.

Vương Tiểu Tiện 2 tay cầm túi, mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn tôi: “Cô ngoại trừ không biết tên thật của tôi, cũng không biết tôi là người ở đâu, ở trong công ty phụ trách nghiệp vụ gì, đã kết hôn hay chưa, cô cũng không biết, bởi vì cô cũng chưa từng quan tâm qua, cho nên không cần cảm thấy ngại ngùng”

Hắn nói rất đúng, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm qua, chính là trong phạm vi 10 mét xung quanh chỗ tôi ngồi, cái người ngày ngày sớm chiều cùng ở chung này.

Tôi đột nhiên nghĩ, hiện tại tình cảnh này của tôi đều là tôi nên bị như thế, là tôi đã đem mình che lấp toàn bộ giữa mạng lưới quan hệ, từng đoạn, từng đoạn không để ý đến mà dẫn tới hậu quả.

Vương Tiểu Tiện kéo mở cửa, lưu lại cho tôi một cái bộ dạng lặng lẽ lên án.

“Nhưng là tôi biết xu hướng giới tính của anh!” Tôi gần như muốn hét lên, nhưng là lý trí cuối cùng cũng ngăn cản tôi lại.

Ăn cháo xong, tôi phát hiện Vương Tiểu Tiện còn quan tâm gọt sẵn cho tôi 1 củ cà rốt. Phương thức quan tâm hèn mọn như vậy, chỉ có hắn là có thể làm được.

Tôi đi đến bên giường, gục xuống, sau đó nói với chính mình, hôm nay mọi thứ đã kết thúc rồi, cái gì cũng đừng hồi tưởng, cái gì cũng đừng suy nghĩ, chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc.

Đợi đến khi nằm trên giường, tôi mới phát hiện “Hảo hảo ngủ một giấc”, cái nguyện vọng này, sao lại khó thực hiện đến như vậy. Trước kia không lâu, mỗi ngày, chỉ cần hơn 10h một chút, tôi liền bày ra cái bộ dạng của người dùng thuốc phiện, ngáp ngáp liên lục, tứ chi mệt mỏi, hồ ngôn loạn ngữ, chỉ cần có một nơi gối đầu, ngay cả cái tâm tình “Ôi thật hạnh phúc” cũng không kịp cảm khái, liền hoả tốc tiến nhập mộng đẹp, nhưng mà hiện tại, tôi giống như 1 con cá trạch, nằm trên giường lăn qua lăn lại, tìm tư thế tốt nhất, nhưng kết quả đều là phí công.

Tôi bắt đầu đếm cừu, đếm tới không biết bao nhiêu, cảnh tượng trong đầu tôi bắt đầu trở nên kinh khủng, hàng trăm ngàn con cừu ở trong cái không gian chật hẹp chen chúc, lách qua lách lại, nhìn từ trên xuống, chính là một đống tròn tròn đầy lông lúc nhúc.

Tôi nổi hết cả da gà, sau đó từ trên giường ngồi dậy, đi thực nghiệm chiêu thứ 2 trị liệu mất ngủ trong truyền thuyết, uống sữa.

Lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa, tôi 1 hơi uống hết nửa hộp, sau đó một lần nữa quay trở lại giường, làm cái bộ dạng nằm yên như người sắp chết, đợi cơn buồn ngủ kéo tới.

Nhưng buồn ngủ không tới, bụng lại có phản ứng, từng đợt, từng đợt, lúc xa lúc gần, khi mạnh khi yếu run rẩy từng cơn.

Tôi chửi 1 tiếng, ngươi nha, có thể hay không xui xẻo thêm tý nữa hả Hoàng Tiểu Tiên, sau đó té chạy hướng phòng vệ sinh.

Khi đi ra, tôi vô lực mở tủ lạnh, nhìn lại hạn sử dụng của hộp sữa kia. Đã qua 2 tháng, thế mà nó lại ở trong tủ lạnh của tôi, gặp được người tiêu dùng trọng tình nghĩa như tôi đây, làm 1 hộp sữa – nó thực sự là đời trước đã tu luyện phúc khí.

Vì thế, cả một đêm ngồi trên bồn cầu rên rỉ, tôi rốt cuộc thành công hao hết chút khí lực cuối cùng, cả người suy yếu, sụp xuống như một miếng nhựa mềm, cuốn lấy tấm thảm, ở trên sô pha nặng nề đi vào giấc ngủ, không có giấc mộng nào quấy nhiễu.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33021


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận