33 Ngày Thất Tình Chương 9


Chương 9
Thất tình 33 ngày – 8

Thứ 2 ngày 4 tháng 7, trời quang và gió lớn

Mê man ngủ cả một ngày, khi tỉnh lại, đã là 5h sáng ngày hôm sau. Xem qua sữa quá hạn, có lẽ sẽ trở thành một người bạn tri kỷ đi cùng tôi trong quãng đường sau này.

Tôi ngồi ở trên giường, dựa vào cửa sổ, phát ra một tiếng thở dài chán nản. Tôi nghĩ  muốn giống như là 1 tảng đá đầy rêu xanh, đến từ 10 triệu năm trước, không cần suy nghĩ, cũng không cần giả tạo, lại càng không cần dùng làm bộ dạng nịnh nọt đi khắp nơi lấy lòng người khác.

Tôi chỉ là 1 tảng đá, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không cần.



Những suy nghĩ lan man không bờ bến này làm cho tâm tình tôi tốt lên rất nhiều. Đảo mắt đã qua 8 ngày. Trong vòng 8 ngày, tôi rõ ràng có thể cầm lấy góc áo anh ta khóc lớn, hoặc là đi tạt axit lên mặt cô ta, hoặc là lấy dao làm tổn thương chính minh. Nhưng tôi cái gì cũng chưa làm, tôi ngay cả hồi tưởng cũng kiềm chế chính mình, cảm xúc của tôi bất luận ở thời điểm nào cũng đều cẩn thận từng chút một theo quỹ đạo trước kia, bước đầu tiên tôi làm được, chính là không để cho 2 kẻ ham thích hí (đùa giỡn) kịch tự biên tự diễn 1 kiều đoạn kia được như mong đợi, cũng không vì bất cứ sự khuấy động nào của bọn nọ mà phản ứng lại, một bước này, tôi đã làm được.

Nhưng cũng đã tiêu hết toàn bộ khí lực của tôi.

Thật giống như bản năng chạy trốn của thạch sùng, khi gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không phí sức mà dây dưa, lập tức đứt đuôi đào tẩu. Thế nhưng, sự đày đoạ thực sự, có lẽ lại là quá trình cái đuôi kia một lần nữa dài ra.

Tôi không thể rõ ràng, căn bản không biết nên như thế nào tiến về phía trước. Nếu như anh ta quay đầu trở lại thì trên người cũng dơ bẩn không thể chịu nổi, chấp nhận anh ta chính là tự coi thường chính bản thân mình. Thế nhưng kết quả của việc dùng hết khí lực để mà chống đỡ, chính là thân thể lại chống lại tôi.

Tôi nghĩ muốn trốn đi, bên ngoài dù trời trong nắng ấm, trong mắt tôi cũng chỉ là một mảnh gió thảm mưa sầu, tôi chỉ muốn trốn ở trong nhà, chờ cho cái đuôi của tôi lại một lần nữa dài ra. Theo khía cạnh kỹ thuật mà nói, không có trở ngại nào để không thể thực hiện được việc này, bởi vì hiện tại, cho dù là băng vệ sinh, Taobao (trang web bán đồ trực tuyến lớn nhất và thông dụng nhất của Trung Quốc) cũng có bán.

Tối lấy di động ra, muốn gọi điện thoại cho Vương lão đại, xin nghỉ phép vài ngày. Vương lão đại đầu điện thoại bên kia, trầm mặc nửa ngày, sau đó nói: “Cô ra ngoài, cùng tôi ăn 1 bữa cơm đi”.

Tôi nhìn chính mình trong gương, không đơn giản chỉ là đầu tóc rối bù, bộ dạng lôi thôi, mà trong gương là người như hút thuốc phiện, tư sắc thập phần khó coi, toàn thân cao thấp, chỉ còn lại có bọng mắt là coi như đầy đặn.

Vương lão đại thấy tôi hồi lâu không nói lời nào, không kiên nhẫn, ở đầu điện thoại bên kia nói lớn: “Nhà hàng Phúc Môn, 12h, tới muộn trừ lương!”

Tôi triệt để suy sụp, thực sự là, đời người biến hoá khôn lường muốn tránh cũng không được, muốn tự mình dối mình cũng đều có người cầm camera vây quanh mà nhìn.

Tôi cố lấy tinh thần nhìn lại một lần nữa trong gương, sau đó hoàn toàn buông tha chút ý niệm muốn sửa sang chính mình trong đầu, bởi vì lão bản mời cơm, nếu không phải lẩu dê thì cũng chính là tiểu điếm (quán ăn nhỏ) đầu đường, cho nên, trên quần áo còn dính kem đánh răng, tôi vẫn thản nhiên ra khỏi nhà.

Phục vụ sinh (nhân viên phục vụ) mặc áo đuôi tôm giả khuông giả thức (không trân thành, không thành thực, giả dối) mở cánh cửa cho tôi, lộ ra một không gian tràn ngập ánh sáng, bốn phía đều là âm thanh leng keng của những bộ đồ ăn bằng bạc, toàn bộ mọi người đều mặc đồ giống như nàng búp bê Barbie và anh bạn trai dính như keo Kenney của nàng, tôi thì bên dưới là quần thể thao, trên là áo Nike chui đầu đỏ chót, đoạn đuôi của dấu tick (biểu tượng giống như dấu tick của Nike) kia, là bởi vì lúc tôi đánh răng làm rớt kem đánh răng ra 1 đường dài, nhìn qua trông như với cái dấu tick kia hoà vào với nhau.

Vương lão đại nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt nhìn rất doạ người. Tôi ở trong lòng thầm nghĩ, không tốt rồi, Vương lão đại mời tôi đến cái chỗ toàn những người tiêu phí (chi phí tiêu dùng) phải vượt quá 1 trăm nhân dân tệ ăn cơm thế này, nếu không phải là muốn đuổi việc tôi thì chính là muốn theo đuổi tôi sao.

Tôi đứng trước mặt với Vương lão đại, cung kính nói: “Vương tổng, tôi đến rồi!” Vương lão đại mặt nhăn thành một đường, đưa mắt lên xuống nhìn tôi, sau đó nói: “Ài trời, thật muốn giả vờ như không quen biết cô”

Giống như u hồn bước đi không phát ra tiếng, người phục vụ đứng phía sau tôi, lén lút muốn giúp tôi kéo ghế dựa, tôi vung tay lên thiếu chút nữa thì đập vào mặt anh ta, “Không cần, tôi tự làm”

Người phục vụ đoán được loại người như tôi cũng không có năng lực đến đây lần thứ 2, cho nên cấp cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh, rồi đi.

Tôi trong lòng run sợ ngồi xuống, sau đó si ngộc nhìn Vương lão đại, chờ hắn mở miệng, trong lòng bởi vì khẩn trương, cho nên liếc mắt nhìn ra xung quanh thần hồn nát thần tính. Tôi một chút cũng không sợ ông ta sa thải tôi, dù sao cũng đã thảm hại đến mức thấp nhất rồi, lại thêm 1 cái bi kịch nữa, với tôi mà nói cũng chỉ như ăn xong bữa chính lại có thêm món điểm tâm ngọt mà thôi. Tôi sợ chính là Vương lão đại đột nhiên mở miệng nói với tôi: “Tiểu Tiên, kỳ thực tôi vẫn đối với cô…”

Tôi đã nghĩ rồi, nếu Vương lão đại một khi như vậy nói ra, tôi sẽ nói với ông ta kỳ thực tôi chính là đồng tính luyến ái (chết sặc với chị =))

Nhưng Vương lão đại vẫn nhất nhất yên định, giơ tay lên vẫy vẫy 1 cái, u linh (người cõi âm) phục vụ lại hiện ra phía sau tôi (=)) tội nghiệp anh phục vụ), hướng cái ly trước mặt tôi đổ đầy rượu vang.

“Là rượuChile, cô nếm thử đi, có vị anh đào với chút vị chocolate đen”

Tôi ngoan ngoãn cầm cái ly rượu lên nếm nếm, quả nhiên, so với rượu vang Trường Thành pha thêm Spite tôi tự chế ngon hơn nhiều, là tinh tế phẩm, trong miệng hoàn toàn là mùi vị và hương thơm của nhân dân tệ mới tinh.

Tôi đứng ngồi không yên, rốt cuộc nhịn không được đành hỏi: “Vương tổng, giữa trưa gọi tôi đi uống rượu là có việc gì a?”

Vương lão đại nhìn xung quanh rồi lại nói: “Loại rượu này ăn với thịt heo là hợp nhất, cô không phải người đạo Hồi đúng không?”

“Ông liệu có phải là muốn đuổi việc tôi không?”

“Đừng nghĩ vớ vẩn, thế hệ các cô, như thế nào mà bất kể trai gái đều mắc bệnh vọng tưởng bị hại a?”

“Vậy ông là muốn theo đuổi tôi sao?”

Vương lão đại tay run lên, dĩa ăn rơi xuống trên đĩa, phát ra một tiếng giòn vang.

“Hoàng Tiểu Tiên! Con gái tôi cũng lớn bằng cô đấy. Tôi theo đuổi cô á, tôi điên chắc?”

Xem biểu tình của Vương lão đại, hắn quả thực kinh hãi không ít, trong lòng tôi mới ổn định, thừa lúc cảm giác xấu hổ còn chưa có sinh sôi, tôi nhanh chóng hỏi cho rõ ngọn ngành: “Vậy ông rốt cuộc là muốn làm gì? Ngài khiến tôi rất bất an a”

Vương lão đại đem dĩa ăn một lần nữa cầm lên, vẻ mặt như ngưng lại 1 lúc, sau đó ánh mắt hướng ra chỗ khác: “Tiểu Vương nói với tôi, ngày đó cô gặp khách hàng, ngất xỉu, là gần đây đều không có ăn uống, nghỉ ngơi được sao?”

Tôi gật gật đầu.

“Bởi vì thất tình?”

Tôi gật gật đầu.

“Mẹ nó việc lớn quá nhỉ?! Lại cực đoan như thế.Một lũ nông cạn, thật không biết phải nghĩ thế nào”

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ lửa giận, cho dù có thất tình, cho dù có bị người khác chê cười, dựa vào cái gì còn bị ông chủ nhân cơ hội nói lời giáo huấn.

Tôi cúi đầu, không nói gì.

“Mấy thằng con trai bây giờ, tình nghĩa ngàn cân, cũng không đọ nổi vòng ngực size B. Chính là cái loại có mới nới cũ, cô nha… lại đi tìm cái chết, không phải có lỗi với chính mình sao?”

Tôi nhịn không được, căm tức Vương lão đại, ông nha… cho dù ông chủ của tôi, cũng không phải là người tiền nhiều bao nuôi tôi, ngoài thời gian làm việc, dựa vào cái gì mà ông giáo huấn quyền lợi và thời gian của tôi: “Ai, ai, ai muốn chết a? Tôi sống trưởng thành đến từng này rồi lẽ nào lại đột nhiên chết đi? Ngài cũng có con gái, nếu như tuổi không khác biệt tôi lắm, vậy chắc có lẽ cũng từng thất tình 1-2 lần đi? Nếu như cô ấy mất đi tình yêu, trở về nhà tìm ngài, ngài sẽ tuỳ tiện như vậy mắng cô ấy là đồ ngốc sao?”

Vương lão đại không nói chuyện, quay đầu, nhìn về hướng khác.

Sườn lợn nướng với chanh được mang lên, nhìn qua thập phần ngon miệng, Vương lão đại lấy cho tôi trước, dùng dao cắt ra từng miếng giúp tôi.

Không biết vì cái gì, sau khi chia tay, nước mắt mà tôi vẫn kiềm chế lại đột nhiên tuôn ra, ngăn thế nào cũng không ngăn lại được.

“Tôi đã cố gắng làm tốt nhất những gì có thể rồi…”

Tôi cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc có cái lý do lớn lao gì, mà để tôi hướng ông chủ của mình khóc lóc kể lể. Tôi chỉ là nhịn không được, nhìn Vương lão đại ngón tay thô thô giúp tôi cắt sườn heo, tôi đột nhiên nghĩ đã về đến nhà, quay về trong nội thành Sơn Tây nhỏ bé, gõ cửa nhà mình, cái gì cũng không nói, chỉ là ôm mẹ mình, nói với mẹ rằng tôi mệt rồi.

Tôi cầm khăn ăn che mặt, tôi biết tôi không khống chế được, giờ phút này tôi thực muốn tìm được thứ gì đó uy hiếp thế giới này, sau đó hung hăng, dùng hết toàn bộ khí lực, đạp cho nó một cước.

Vương lão đại chậm chập mở miệng: “Tôi không có cơ hội mắng con gái mình”

Bốn phía âm thanh lập tức như rút ra, trở nên thập phần im lặng.

“Tôi lúc đó nghĩ, con gái sẽ ngốc nghếch như vậy, về sau lúc yêu đương, nhất định sẽ có lúc không được như ý, tôi đến lúc đó sẽ phải khuyên nó thế nào. Đầu tiên nhất định phải gọi tên tiểu tử hỗn đản kia đến, hung hăng 1 chút, nói với hắn, ngươi thật không có mắt, cuộc sống sau này không thể trông cậy vào ngươi được. Sau đó mang con gái tôi đi ăn một bữa thật ngon, nói với nó, ngươi xem, đồ ăn ngon, rượu tốt, cũng sẽ không bởi vì ngươi thất tình mà ngừng sản xuất, cũng như là đau răng, nhiều khi đau đến không chịu được, nhưng nó cũng lấy được mạng ngươi”

Tôi đem mặt từ trong khăn ăn lộ ra, nhìn Vương lão đại, ông ấy vẫn hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

“Kết quả, năm nó 11 tuổi, tôi cùng vợ ly hôn, cô ấy mang nó ra nước ngoài, tôi với nó 2-3 năm không được 1 lần gặp mặt. Đến bây giờ, mỗi lần nó gọi điện thoại, ngay cả giả bộ khách khí cũng không sẵn lòng, tôi hỏi nó 1 chút, con gái, gần đây có kết giao bạn trai sao? Cô có biết nó nói thế nào không “Cha có cái quyền gì mà hỏi tôi loại vấn đề này”

Chúng tôi 2 người đồng thời rơi vào trong trầm mặc, mọi người 4 phía lớn tiếng nói chuyện, nâng ly chúc tụng nhau, thời điểm mấy cái ly va chạm lẫn nhau, phát ra âm thanh nghe rất rõ, làm tôi và Vương lão đại chợt bừng tỉnh.

Vương lão đại đem sườn lợn đã cắt xong đưa đến trước mặt tôi: “Ăn đi, vừa ăn thịt, vừa uống rượu”

Tôi muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy như thế rất quái dị, vì thế ăn từng miếng thịt, uống từng ngụm rượu, giống như Vương lão đại nói.

Vương lão đại nhìn tôi, thoáng chút mỉm cười.

Đó là nụ cười rất ân cần của 1 người cha.

Trước khi đi, Vương lão đại hỏi tôi: “Còn dự định muốn nghỉ một thời gian sao?”

Tôi không chưa nói gì, Vương lão đại liền nói tiếp: “Làm xong chương trình đang làm dở đi, rồi nói sau, được chứ?”

Tôi gật gật đầu.

“Về nhà tắm rửa 1 cái, ngủ 1 giấc thật ngon, đem chính mình sửa sang lại cho tốt, đừng làm cho mình từ một cô gái trẻ lại giống một món hàng hoá tồn kho như thế”

Tôi gật gật đầu.

Ngồi trên xe điện ngầm trở về nhà, tôi nhìn mặt mình phản chiếu trên ô cửa thuỷ tinh, thô kệch, tái nhợt, không chút biểu cảm, thực sự là khuôn mặt khiến cho người ta không thể nào ưa nổi.

Tôi thực muốn làm 1 cái gì đó, “Bị đau răng cướp mất mạng sống”, tin tức như vậy có thể được đăng lên trang nhất, nhưng thực ra cũng chỉ để chọc cho người ta bật cười.

Về đến nhà, tôi lập tức vào phòng vệ sinh, từ đầu đến đuôi, tắm rửa sạch sẽ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33022


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận