33 Ngày Thất Tình Chương 11


Chương 11
Thất tình 33 ngày – 10

 

Thứ 4 ngày 6 tháng 7, trời trong xanh

Hôm nay là ngày thứ 10.

Nếu như mỗi lần chia tay phải 1 tháng mới có thể không còn đau khổ, không còn lúc nào cũng đều muốn cầu anh ta quay đầu trở lại, lúc nghĩ đến tên anh ta không còn hoảng hốt chân tay run rẩy, vậy tôi đã thành công tiêu sái đi qua 1/3 quãng đường.

Đương nhiên là cách nghĩ này có chút lạc quan, cứ thử nhìn những người đi trên đường, kéo lê cái bộ dạng chán nản, đi lên hỏi thử, nhất định phải đến 1 nửa số đó nói, “Ô ô ô, tôi nửa năm trước thất tình”

Nhưng tôi vẫn là có chút cao hứng, dù sao, tôi theo số lẻ (số ít) chống lại số chẵn (số nhiều), nói như thế nào cũng là có bước nhảy vọt.

Ý thức được điểm này, tôi cuối cùng cũng cảm thấy chút vui mừng, chút vui mừng này khiến cho Vương Tiểu Tiện cách vách có được một chút thanh tịnh hiếm thấy – bởi vì tôi cả buổi sáng đều không có thở ngắn than dài..


Nguỵ Y Nhiên gọi điện thoại tới, hỏi thăm khách sáo sức khoẻ của tôi đã tốt lên chút nào chưa? Tôi lại cảm thấy yếu lòng, những người đàn ông tốt, đáng tiếc không phải của ta.

Loại tâm tình hâm mộ cùng với đố kị này, tôi cũng sớm đã thành thói quen. Từ nhỏ cùng với đi dạo phố, mẹ kéo kéo tay tôi, khen con nhà người khác: “Ài, đứa nhỏ thật tốt, đáng tiếc không phải của ta.”

Lúc yêu đương cũng là, bạn trai ở trên đường thấy cô nàng 36D, cũng sẽ 2 mắt toả ánh sáng lầm bầm tự nói: “Hắc, cô gái này thật ngưu bức (khẩu ngữ, như 1 kiểu cảm thán, tán thưởng đối phương. Dịch câu này thuần việt ra chắc là: “Cô ấy này thật trâu bò!” ^^)

Tôi hoà nhã khôn ngoan, sẽ 1 bên đá anh ta, một bên thay anh ta nửa câu nói nói: “Đáng tiếc không phải của ngươi.

Tôi nghĩ xong 1 đoạn quá khứ, vừa vặn Nguỵ Y Nhiên bắt đầu ở bên kia nói việc chính: “… Bố trí như vậy cô xem được chưa?”

Tôi vội vã hỏi: “Cái gì?”

"Tiểu Khả nói, muốn các cô tìm người làm 1 bộ phim ngắn làm kỷ niệm. Cô ấy muốn quay phim nhựa.”

“Quay phim nhựa có lẽ sẽ rất đắt a.”

“Không sao, không sao, quan trọng là quay cô ấy thật đẹp”

“Tôi hiểu.”

“Vậy cô xem, cô chừng nào thì có thời gian, định ngày hẹn gặp thêm 1 lần? Tiểu Khả vừa viết xong kịch bản, cô có thể hay không tìm 1 người thạo nghề đến giúp xem xem?”

Tôi nhất thời do dự, nhưng là là miệng lại liên tiếp nói “Được, được, được”.

“Vậy chiều hôm nay cô có thời gian không?”

Trong lòng tôi nghĩ, đây là lấy mấy người làm nghề phục vụ như chúng tôi đây biến thành kẻ để sai bảo sao, một cuộc điện thoại liền phải hoả tốc xuất hiện? Tâm tình tôi vừa mới tốt lên được 1 chút, thực sự không muốn lại đi gặp đôi nhi đồng ngọt ngào các người, sau đó, lại quay về ngồi trong góc phòng mà oán hận bản thân.

Tôi vừa định nói: “Ôi, hôm nay không được, lịch trình hôm nay không còn chỗ trống”, lại đúng giờ phút này, Vương lão đại một đường dạo qua dạo lại trong văn phòng, vừa vặn đi tới chỗ tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, làm ra cái bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Vì thế tôi chỉ có thể nói: “Được, không thành vấn đề.”

Tắt điện thoại tôi bắt đầu lo lắng, đến chỗ nào để tìm người viết kịch bản về thời thanh xuân đây? Vì thế tôi đá đá chân, dũng khí quấy rầy Vương Tiểu Tiện đang lúc miệt mài với công việc. Vương Tiểu Tiện nghiêm mặt quay đầu nhìn về phía tôi: “Làm cái gì vậy?”

“Anh có quen biết người ở học viện điện ảnh không?”

Vương Tiểu Tiện thở dài 1 hơi: “Hoàng Tiểu Tiên, tôi là người tốt nghiệp học viện điện ảnh khoa văn học ra, chuyện này ngay cả mấy chị quét rác cũng đều biết”

Xem ra, tin đồn học viện điện ảnh là thánh địa của đồng tính luyến ái không phải là truyền thuyết vớ vẩn, mà là chuyện thật rõ ràng.

Cùng với cặp phu thê Nguỵ Y Nhiên thảo luận xòng, tôi ngay lập tức hoàn toàn kiệt sức, ngay cả khí lực để oán giận cũng không có. Lý Khả mang bộ dạng nhà biên kịch chuyên nghiệp, đưa kịch bản đưa cho chúng tôi, toàn bộ đều là “Nụ hôn nồng nàn”, “Tình cảm mãnh liệt”, “Thiên địa giao hoà” khiến tôi xem mà cảm thấy ghê người. Vương Tiểu Tiện còn kinh khủng hơn, sau khi xem xong kịch bản, hắn liền làm ra cái bộ dạng như mới đi vào lò phản ứng hạt nhân, không nói chuyện không tỏ thái độ, hỏi hắn cái gì, hắn nhiều nhất cũng chỉ dùng 2 chữ mà đáp: “Không đúng”, “Có thể”, “Còn xem (xét)”, vậy mà không đi làm viên chức nhà nước, thật sự là rất đáng tiếc.

Tôi chỉ có thể si ngốc chỉ vào 1 đoạn văn trưng cầu ý kiến của Lý “biên kịch”, “Cô xem đoạn này, “Lý Khả cùng với Nguỵ Y Nhiên cuối cùng ôm lấy nhay, lúc này, thiên địa giao hoà, gió nổi mây vần, từng đám, từng đám mây tách ra, mưa sao băng liền rơi xuống…”

Lý biên kịch cắt ngang lời tôi: “Vô cùng tuyệt đẹp phải không?”

Tôi cố sức đem mấy lời “Tuyệt đẹp cái JB” (không chắc chắn lắm nhưng có vẻ JB là cái… của mấy bạn trai thì phải *ngại~ing*) nuốt xuống, sau đó tiếp lời, nói: “Ách,… phải, rất đẹp, nhưng vấn đề là, làm thế nào có thể quay được cảnh như vậy, mưa sao băng cũng không phải nói thuê là có thể thuê đến a, đúng không?” Tôi hướng về phía Vương Tiển Tiện.

Vương Tiển Tiện mặt không chút thay đổi: “Không sai”

Lý biên kịch mất hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống: “Các cô thực sự không chuyên nghiệp chút nào. Ngay cả tôi cũng đều biết, cái này có thể sử dụng kỹ xảo điện ảnh mà”

Vương Tiểu Tiện lại ở bên cạnh bình tĩnh nói: “Lãng phí”

“Tiền không phải là vấn đề, cả đời người có được mấy lần kết hôn đâu, lúc nên lãng phí thì phải lãng phí. Đúng không, Nguỵ Y Nhiên?”

Nguỵ Y Nhiên cũng lây chứng bệnh 2 chữ của Vương Tiểu Tiện, đáp lại: “Phải phải”

Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi nghĩ đến hình ảnh của cái bộ phim này, 2 người đứng giữa một vùng đất hoang tàn ở ngoại thành, đói khát gắt gao ôm lấy nhau, lúc này, người người oán thán, gió gào thét, mây cuồn cuộn, từng tảng, từng tảng lớn thiên thạch đập xuống…

Quả là vô cùng tuyệt đẹp.



Tống tiễn Nguỵ Y Nhiên cùng Lý Khả, tôi ngồi trên ghế sô pha một chút sức lực đúng lên cũng không có. Vương Tiểu Tiện vẫn vẻ mặt khí định thần nhàn (tinh thần yên định, không quan tâm đến việc gì): “Không đi?”

Tôi cũng bị phương thức nói chuyện 2 chữ của hắn đánh bại: “Không đi”

Vương Tiểu Tiện giơ tay lên làm cái động tác chào: “Bye bye”

“Tạm biệt”

Vốn hẳn là nên nhân lúc một ngày không còn hồi tưởng lại quá khứ, nhân lúc tâm tình tốt đẹp, về nhà, tắm rửa một cái, uống 1 ly sữa nóng, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng hiện tại, tôi lại ủ rũ giống như một cây tảo biển, yếu đuối vô lực mắc lại trên sô pha của quán bar.

Mỗi lần hẹn gặp Nguỵ Y Nhiên, thể theo yêu cầu của Lý Khả, đều là hẹn ở những nơi rực rỡ tráng lệ, lần này cũng không ngoại lệ, trong quán bar tràn ngập các loại hương nước hoa cao cấp tạo thành một thứ mùi hỗn độn. Tôi ngồi ở bàn ngoài trời, hơi chút chuyển mình, liền có thể nhìn thấy mái hiên đại điện của cố cung.

Bóng đêm chậm rãi bao phủ, trong bầu không khí có chút oi bức nổi lên, lại bị gió nhẹ nhàng thổi đi. Đây là mùa hè ở Bắc Kinh, tôi cùng nó chung sống đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần khi đổi mùa, tôi lại thấy thực lưu luyến.

Ở ngã tư đường, xe theo thứ tự chậm rãi lướt đi, một cụ già ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, phe phẩy quạt hương bồ (chắc là kiểu quạt cọ của mình), cùng với một cụ bà tại quầy bán quà vặt liếc mắt đưa tình trong ánh chiều buông, các cô gái mặt đồng phục vội vàng dọc theo ven đường đi qua, cây cối trầm mặc lay động, phát ra những âm thành rì rào. Mọi thứ đều khiến cho người ta cảm thấy xúc động. Đám mây giờ phút này thực giống như trong miêu tả của Lý Khả, cuộn vòng hướng về phía chân trời, sau đó lại tầng tầng mở ra.

Trong lòng tôi dường như có chỗ nào đấy êm dịu trở lại, mười ngày trước, mùa hè vẫn lưu giữ nguyên những dáng dấp như vậy, nhưng hiện tại đã thản nhiên trôi qua trước mắt tôi. Tôi thích nhất mùa hè, nhưng năm nay, nó tới thật vội vàng, tôi căn bản không có thời gian để mà nhìn lấy 1 lần.

Tuy rằng trong quán bar này tràn ngập đủ thứ mùi vị làm ra vẻ thời thượng, tôi vẫn giơ tay gọi thêm 1 chén rượu với giá tiền đắt đỏ khiến tôi muốn gọi điện khiếu nại 12315 (số điện thoại chuyên dùng để khiếu nại, phản ánh các vấn đề mà người tiêu dùng gặp phải)

Tôi hết sức không muốn nhìn về hướng Cố cung – nơi có phong cảnh đẹp nhất trong tầm nhìn kia. Nhưng uống xong rượu, tôi cuối cùng lại cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào nó.

Cố cung.

Cố cung bên dưới trời tuyết rơi là tuyệt đẹp nhất.

Tôi chỉ đi qua đó một lần, là cùng với anh ta.

Đó cũng là nhiều năm trước, Cố cung một mảnh màu trắng, làm cho toàn bộ khung cảnh thoạt nhìn rất bình dị, gần gũi.

Hai người chúng tôi mải mê nói chuyện cho tới tận sáng, lại vẫn là gắt gao nhìn vào ánh mắt đối phương, không nghĩ tới phải về nhà, cùng nhau nhìn hừng đông dần lên, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, hắn nói: “Lại đi chỗ nào đó đi!”

Chúng tôi liền đi tới Cố cung, hai người đều chỉ ăn mặc phong phanh, là du khách đầu tiên ngày hôm đó. Có tới nửa giờ, toàn bộ Cố cung chỉ có hai chúng tôi, có đột nhiên hét lên, cũng không có ai nói gì. Trong một mảnh không gian trắng xoá, gắt gao nắm lấy tay đối phương, lạnh run rẩy, một đường đi nhìn lại phía sau vẫn lưu lại dấu chân 2 người.

Khoảnh khắc kia là cảm xúc của chúng tôi chìm ngập trong không gian đến cực đại.

Trong trời tuyết anh ta nói: “Hoàng Tiểu Tiên, lạnh không?”

Hàm răng tôi run lên, vẫn lớn tiếng nói: “Không lạnh! Trong lòng ấm áp”

Anh ta dùng áo khoác bao lấy tôi, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Hoàng Tiểu Tiên, anh yêu em”

Tôi đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được cái khoảnh khắc kia, hơi thở ấm áp của anh ta thổi tới bên tai tôi, tóc của tôi cọ cọ vào mặt anh ta. Sau khi anh ta nói xong câu nói kia, toàn bộ tuyết trên mặt đất, dưới mái hiên như theo tôi, đều rộn ràng dâng lên.

Hồi ức năm xưa vẫn rõ ràng như vậy trước mắt. “Người mất” đã là sự thật, nhưng “vật còn” cũng gây cho tôi cảm giác đau đến ngạt thở (Câu thành ngữ: “Vật thị nhân phi” – Vật còn người mất: Vật vẫn như cũ mà người không giống xưa)

Bất chi bất giác, tôi liền uống nhiều hơn, hai cái sự thật đang bày ra trước mặt mình, một cái là toàn bộ tiền sẽ nhẵn túi, một cái là sau uống rượu xong sẽ thất thố.

Tôi muốn ở trong quán bar làm loạn, tôi muốn làm điều tra dân ý (điều tra lấy ý kiến nhân dân =.= em sợ chị), tôi muốn chạy thẳng tới trước mặt mấy người đang mặc tây trang phẳng phiu, thần sắc đứng đắn uống từng ngụm từng ngụm Martini kia, hỏi bọn hắn: “Hiện tại các người còn sợ hãi sao? Mặc vào một thân hàng hiệu mấy vạn Nhân Dân tệ sẽ làm cho các ngươi khỏi bị thương tổn sao?” Tôi cũng muốn hỏi cả các cô nàng cả người đầy mùi nước hoa toả ra 4 phía, ánh mắt mơ hồ bất định, cười liền lộ nhất nhất 28 cái răng sáng lấp lánh: “Hiện tại để các cô ngồi sau xe đạp một anh chàng Bắc Kinh lượn vòng quanh các ngõ nhỏ tuỳ ý dạo chơi, các cô có nguyện ý sao? Rốt cuộc làm thế nào mà có thể tiến hoá ra được cái bộ dạng trăm người như 1, giống nhau đến như thế?”

Tôi cái gì cũng chưa làm, cảm xúc tuy rằng cuồn cuộn, nhưng toàn thân lại không có chút khí lực, tôi chỉ có thể ngồi trên sô pha, một mình ngây ngô cười, nhìn bốn phía cảnh vật xoay tròn xung quanh đến váng đầu hoa mắt, cả người lại rơi vào trong sô pha.

Tựa như trong khoảng thời gian đó, tôi nhận một cuộc điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói: “Hoàng Tiểu Tiên, có chuyện này tôi phải xác nhận lại với cô một chút…”

Tôi lớn tiếng ồn ào: “Anh là ai?”

Bên kia nhất thời trầm mặc 1 chút: “Tôi là Vương…”

“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Anh chính là Vương Tiểu Tiện!”

“… Phải, là tôi”

“A, anh không nói 2 chữ! Anh không nói 2 chữ! Đổi thành 3 chữ rồi!…”

“Hoàng Tiểu Tiên, cô không phải là uống nhiều quá rồi đấy chứ?”

“Tôi nói với anh nhé, tôi cũng thích nói 3 chữ, “Cút cho tôi”, “Con mẹ nó”, “Cẩu nam nữ”… đều là 3 chữ…”

“Cô đang ở đâu?”

“Tôi đang ở đâu? Tôi có thể đi chỗ nào được? Tôi vẫn là chưa đi a, tôi bất động, tôi vẫn là đứng nguyên tại chỗ này a, đi trước con mẹ nó không phải là tôi, được chưa?”

Điện thoại cắt máy.

Hi vọng dốc bầu tâm sự của tôi, vừa mới được cái mở đầu, đã rõ rành rành bị bóp chết ngay trong cổ họng.

Tôi bị nhân viên phục vụ lay tỉnh, anh ta mặt như xa như gần, âm thanh thực mơ hồ: “Thưa cô, cô xem có cần hay không tìm người đưa cô về nhà?”

Tôi mơ mơ màng màng nói: “Đưa tôi về nhà? Ai? Lại tốt bụng như vậy, anh sao?”

Anh ta xấu hổ cười 1 chút: “Cô bây giờ còn có thể gọi điện thoại được không? Gọi bạn cô tới đón cô”

Tôi động tác chậm chạm lấy điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi, “… Vương Tiểu Tiện… Anh ta không được, anh ta là GAY, anh là GAY sao? Nếu anh là GAY tôi sẽ đem anh ta giới thiệu cho anh… Vương lão đại… cũng không được, đây là ông chủ của tôi… Nguỵ Y Nhiên… aizz, thật đáng tiếc, lại tìm được 1 cô vợ ngốc như vậy…”

Phục vụ đứng đối diện tôi, cho dù là say rượu, tôi cũng cảm giác được anh ta không kiên nhẫn, nhưng là tôi còn không thể tự kiềm chế cầm lấy điện thoại, đem tên từng người, từng người nhắc tới.

Thẳng đến khi đọc tới tên anh ta, tôi đột nhiên cái gì cũng không nói ra được.

Phục vụ nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của tôi, lúc tôi đang ngây người, cầm lấy điện thoại của tôi, kết nối với số điện thoại kia.

Tôi lại rơi vào cơn choáng váng mặt mày, bên tai mơ mơ hồ hồ có người đang nói chuyện: “Alô, xin chào, bạn của ngài có phần uống hơi nhiều, hiện tại đang ở trong quán của chúng tôi… Vâng, địa điểm là…”

Tôi trước mắt xuất hiện khuôn mặt kia, một mảnh mơ hồ đi qua, chỉ có khuôn mặt kia là rõ ràng nhất, mắt 1 mí, môi mỏng mà sắc sảo, khoé mắt có nếp nhăn trên mặt khi cười, là tôi đã nhìn thời gian nhiều năm như vậy, tinh tế ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Trên khuôn mặt ấy, cười nghiêng ngả tôi đã thấy qua, hận nghiến răng nghiến lợi tôi đã thấy qua, quyến luyến vô hạn, tôi cũng đã thấy qua. Nhưng là giờ phút này, biểu tình trên mặt anh ta, tôi chưa từng tưởng tượng tới.

Với sự ăn năn làm nền tảng, trên mặt bao trùm một tầng mỏng manh của sự quan tâm, nhưng từ đầu đến cuối, là sự lạnh lùng “việc không liên quan đến mình”. Anh ta lúc xuất hiện, là một loại biểu tình như vậy.

Anh ta nhìn xuống tôi, tôi đem hết sức lực nhìn anh ta.

Tôi quá nhớ tới con người này, quá nhớ tới 10 ngày này, cho dù không phải là mong nhớ ngày đêm, cũng là phải liều mạng lắc đầu mong muốn vứt hình ảnh của anh ta ra ngoài, thế nhưng khi đầu óc tỉnh táo lại, khuôn mặt anh ta lại vẫn rõ nét y như cũ.

Anh ta nhìn xuống tôi, tôi đang bị cồn thúc đẩy, mờ mịt mong đợi, tất cả thay đổi đều chỉ là ảo giác, kỳ thực chúng tôi chuyện gì cũng đều chưa phát sinh, chuyện gì cũng đều chưa hề phát sinh. Ngay tại khoảnh khắc này, tại 1s đồng hồ này, nhìn xem, 2 người chúng tôi, vẫn là cùng một chỗ.

Tôi nở nụ cười, cười không kiểm soát được, tôi nhẹ giọng cùng anh ta chào hỏi, tôi nói: “Ah, anh đã đến rồi”

Tôi chỉ vào Cố cung cho anh ta xem, “Xem, Cố cung kia”

Tôi cười hỏi anh ta: “Chúng ta đi Cố cung đi?”

Anh ta không nói một lời nào, chỉ trầm mặc nhìn tôi.

Tôi đưa tay kéo kéo góc áo anh ta. Anh ta vẫn không nhúc nhích.

Tôi đưa tay chạm vào 2 má anh ta. Anh ta thờ ơ.

Tôi cố lấy dũng khí mở miệng nói: “Anh nói câu gì đi”

Anh ta nhìn ánh mắt tôi, trong khoảng cách bốn mắt nhìn nhau, đã không còn thấy lửa hoa rực sáng nữa.

Anh ta nói: “Đứng lên đi, anh đưa em về nhà”

Tôi chờ không phải là câu nói như vậy.

Ra khỏi quán bar, bị gió thổi qua, tôi đột nhiên thanh tỉnh.

Tôi con mẹ nó làm cái gì thế này?

Tôi khó khăn mở miệng, nói: “Tôi không muốn phiền hà anh”

Anh ta gật gật đầu: “Anh biết, em không phải là người như vậy”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, hỏi anh ta: “Lời này là có ý gì?”

Anh ta không nhìn tôi, hướng mặt về phía ngã tư đường: “Em không phải là loại người sẽ cho người khác một bậc thang (lối thoát) đi xuống”

“Tôi không hiểu anh chính là đang nói cái gì?”

Anh ta đột nhiên kích động: “Hoàng Tiểu Tiên, thực sự không rõ sao? Hai người chúng ta không phải vì một phút lầm lỡ mà mới đi đến hoàn cảnh này. Em nghĩ kỹ xem, cùng với nhau nhiều năm như vậy, mỗi lần cãi nhau em đều nói ra cho hết, đến 1 lời thô tục cũng không giữ lại, khó chịu đến mức tôi nghĩ muốn đâm đầu vào tường cho xong hết mọi chuyện. Ầm ĩ xong, em thoải mái rồi, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Tôi lần nào cũng giống như bộ dạng con chó bị thương, tự tìm một chỗ an ủi mình, lại tự mình tìm một bậc thang (lối thoát) đi xuống. Em vĩnh viễn chỉ ngẩng cao đầu, đứng ở nguyên đó không hề nhúc nhích. Một đoạn bậc thang này, tôi đã xám xịt mặt mày cố đi xuống rồi, em vẫn còn đứng ở chỗ cao nhất đấy, tôi đứng dưới, ngước mặt nhìn em, ngước nhiều tới mức cổ tôi sắp gãy rồi, nhưng là em từ trước tới giờ đều không nghĩ tới, cả thế giới này, chẳng lẽ cũng chỉ có em có lòng tự trọng sao? Hoặc là tôi phải cả đời ngửa mặt lên nhìn em, hoặc là rứt khoát xoay người mang theo lòng tự trọng của tôi tiếp tục đi về phía trước. Em thay đổi không được, cái lòng tự trọng khổng lồ kia của em, không ai có thể chống cự được. Mà tôi không như vậy, Tiểu Tiên, tôi phải đi về phía trước. Nói nhiều như vậy, em hiểu được sao?”

Tôi vẫn còn không hiểu.

Một hồi trầm mặc, tôi ở trong lòng hệ thống đủ loại ngôn ngữ có thể đánh vỡ sự im lặng, mà cuối cùng tôi cũng nói ra một câu, nhưng là câu nói: “Tôi tự mình có thể về nhà. Anh đi đi!”

Hai người chúng tôi, cách nhau khoảng chừng 1 thước, sự trao đổi duy nhất chính là sự trầm mặc.

Rốt cục, anh ta vẫy vẫy tay, gọi 1 chiếc taxi, sau đó mở cửa xe, tựa vào bên cạnh xe: “Vậy anh đi trước”

Tôi cứng nhắc nói: “Được”, sau đó thực sự không tự chủ được, lại hơi hơi ngẩng cao đầu.

Anh ta cúi đầu tiến vào trong xe. Xe chậm rãi chuyển động đi về phía trước.

Trong đêm khuya một mảnh yên tĩnh nơi ngã tư đường, tôi nhìn theo chiếc taxi càng ngày đi càng xa.

Tôi đột nhiên hiểu được lời anh ta vừa nói.

Tôi đuổi theo, chạy thật nhanh.

Tôi muốn đuổi theo chiếc xe kia, tôi có lời phải nói với anh ta. Tôi phải hỏi anh ta: “Em biết em sai cái gì rồi, anh có thể tha thứ cho em không, đợi em thêm một chút nữa hay không? Em khiến anh không còn chút danh dự nào, để trừng phạt em, em thậm trí bằng lòng quì xuống trước mặt anh, cầu xin anh. Có thể đợi em thêm 1 lần nữa hay không? Con đường phia trước rất đáng sợ, trên đời này nhiều người như vậy, chỉ có anh là làm cho em có cảm giác an toàn. Xin đừng như vậy buông tay em. Xin đừng như vậy rời xa em.”

Tôi nhất định phải nói với anh ta.

“Em sẽ không để cho lòng tự tôn kia nói nhảm, tự tin của em cũng đều là không có thực, em sẽ để anh nhìn thấy em hiện giờ nhỏ bé như thế nào, anh có thể hay không tha thứ cho em?

Xin anh hãy tha thứ cho em.”

Tôi vừa mải miết đuổi, vừa ra sức hô “Dừng xe!”, nước mắt chảy không ngừng, tôi biết, tôi giống như người điên, đây không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi bất lực.

Phía trước có đèn đỏ, xe taxi chậm rãi dừng lại.

Tôi nhìn thấy hi vọng, vì thế càng thêm ra sức hướng phía trước chạy tới, nhưng đúng lúc này, có người từ phía sau bắt được bả vai tôi, kéo tôi lại. Tôi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.

Tôi phẫn nộ xoay người, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tiểu Tiện.

Tôi liều mạng giãy giụa, ngay cả khóc nháo cũng mang ra: “Buông tôi ra! Không kịp nữa rồi, anh buông tôi ra!…”

Vương Tiểu Tiện buông lỏng bả vai tôi ta, nhưng tôi còn chưa kịp đuổi theo tiếp, anh ta đột nhiên vung tay, chân chân thực thực ở đây, dứt khoát nhanh lẹ, cho tôi 1 cái bạt tai.

Trong tai tôi ong lên một tiếng.

Mạch máu đang cuồng loạn chảy trong người cũng lập tức tạm dừng chảy đi trong chốc lát.

Vương Tiểu Tiện bình tĩnh nhìn chằm chằm tôi, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh chưa hả?”

Tôi có thể nghe được mọi âm thanh trong thế giới tĩnh lặng này, là âm thanh chiếc taxi chậm rãi rời đi – âm thanh ầm ĩ mà thong thả biến mất, âm thanh xa mãi trong màn đêm mà tôi vĩnh viễn không bao giờ đi tới.

Tôi im lặng hồi lâu, sau đó rốt cuộc cũng kiểm soát được nước mắt của mình, nhìn Vương Tiểu Tiện, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn”

Marguerite Yourcenar (1 nhà văn lớn thuộc nền văn học Pháp, là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp năm 1980) từng nói một câu mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng cay nghiệt nhưng lại vô cùng chuẩn xác: “Trên đời này, thứ dơ bẩn nhất không có gì bằng là lòng tự trọng”

Giờ phút này tôi bỗng nhiên hiểu được, cho dù dơ bẩn, cuộc đời còn lại, tôi cũng phải giữ lòng tự trọng này như hình với bóng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33099


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận