TING TONG... Cửa than máy...mở ra
- Trung... Hiền... - nó
-... - chỉ đứng đó nhìn nó chằm không chớp mắt...
---------
- Chuyện gì thế ??... - nó lên tiếng
- Hiền để quên bộ hồ sơ ở phòng trên rồi... - bình tĩnh ngay lập tức
-...ờ... vậy thì Hiền đi đi, Kỳ... ở đây đợi... - nó cười rồi bước ra khỏi thang máy
-Cùng đi đi... - nắm tay nó lại
- ... - nhìn hắn - hã!?
- Hiền nói... là cùng đi - buông tay nó ra 1 cách ngại ngùng
- ... ờ!! - bước vào thang máy
---
- Tầng 20 à ? - nó hỏi khi thấy hắn ấn thang máy
- haha... -hắn cười ngượng - ừ... Hiền làm việc ở đó!
-... " không lẽ... mình và Hiền sau này sẽ làm cùng 1 công ty ?? "- nó đang nghĩ - ... vậy thì... - khuôn mặt vui mừng
- Chuyện gì vui thế!! ... - Hắn để ý nó
-Không!!... không có gì... - rồi tủm tỉm cười
- Hôm nay ... trông Kỳ khác quá!.. - hắn nói mà không nhìn mặt nhỏ
-Hả!.... - như đứng tim - sao... sao vậy!!? ... không ổn à!!... - nó hạ giọng nhỏ xíu
-Không!... chỉ là khác với những gì Hiền tưởng tượng...
- Khác à ?!... - lo lắng
- Hiền cứ tưởng sẽ là 1 cái thùng phi di động chứ!! hahaha! - cười chọc nó
-Azzz!!! trời ơi... - nó nỗi đóa
- Đùa thôi!! ... trông cũng... không tệ mà! - hắn nói ... có vẽ ngại ngùng .
-.... Không cần an ủi! - nó giận rồi
- Nói thật đấy... sao mau giận thế!!... - quay qua nhìn nó
- Đủ rồi! - hất mặt lên nghênh với hắn - Kỳ ...
XOẠT ...! Đùng... thang máy bỗng nhiên có sự cố nhưng rồi vẫn hoạt động ... làm nó không giữ nỗi thăng bằng nên
- Á... - nó loạng choạng vì chiếc giầy cao gót
- Có sao không!! - hắn tiến đến chỗ nó
-Không!!!... - quát lên và đứng ngay thẳng lại thay vì tư thế mém chụp ếch .
- ... - hắn cười
- Kỳ... Kỳ... - ngượng đỏ mặt, nó tính biện minh cho tư thế lúc nãy mà lời không cất dc thành câu
- Tới rồi! - bước ra ngoài
-... ờ... - cuối mặt bước ra theo
-------------
- ở đây đợi Hiền, nhanh thôi! - hắn cười với nó rồi bước tới phòng
-... Ôi trời ơi!!... - nó xoa xoa cái trán của mình và tự xót xa cho những hành động hủy hoại hình tượng .
CÓ 1 GIỌNG NÓI CẤT LÊN
- Cô quen biết tên đó à! - giọng nói vọng ra từ đầu dãy hành lang
-" Sao giọng nói này quen thế nhĩ!? "... - nó ngó xung quanh
- Tui hỏi cô quên tên đó à!? ... sao không trả lời! - bước đến chỗ nó .
-Hã!! - mắt mở to không tưởng tượng nổi ... - Giám... giám đốc
-Sao!?... tui đáng sợ đến thế à - nhìn chằm nó
- Tui... - bậc lùi lại
-Tên trong đó... bạn trai cô sao! - cười nhếch mép
- Trong đó... tui... tui... cậu ấy... tui ... -nói lang man không đâu ra đâu rối tung
- Coi ra là vậy rồi!! - cười - ... tên đó cũng có mắt đấy chứ! - nhìn lại nó
- Tui... - không hiểu gì hết
-Ok! cứ tiếp tục đi, để xem hắn sẽ làm dc gì ... - Nháy mắt với nó rồi rời khỏi đó
- Vậy là sao!!?... - toát mồ hôi ... tim đập thình thịch
----------
- Kỳ đợi lâu không ?... Hiền phải tìm nên hơi lâu phải không... - hắn nở nụ cười rất là...
- Không sao!!... không lâu mà - làm nó quên đi cảm giác hồi hộp vừa nãy . Trở về hình tượng " diệu dàng, tài năng "
- Đi thôi! - bước tới
- Khoan!!... - nó níu hắn lại
- Chuyện gì!? - quay lại nhìn nó
- Có... có 1 người ở đây... - nó ấp úng
- Ai ?... - ngó xung quanh
- Giám đốc... ở đây... ai là giám đốc... - nó hỏi hắn
- " Không phải cô ấy biết mình là giám đốc đấy chứ!? "... Hã!? - tỏ ra không biết
- Tên đó cao cỡ như Hiền vậy... mặt bộ vest màu đen... thắc cà vạt sọc màu xanh dương đậm... còn nữa... hắn còn đeo chiếc bông tai nhỏ ở tai trái nữa!!... - Nhìn hắn
- Thái Phong!? - Hắn
- Hiền biết hắn à!?... - nó tỏ ra quan tâm
-... Không biết rõ lắm!...- hắn lơ việc đó đi - đừng quan tâm chuyện đó!... đi ăn chút gì đi - nắm tay nó và đi
-... " Hiền nắm tay mình... đây là thật chứ không phải mơ ... là thật rồi!! ... vui thật đấy " - nó cười tủm tỉm ... mắt không rời khỏi bàn tay
---------
Thái Phong: Giám đốc chuyên trách về khâu đối ngoại, phụ trách giao dịch, ngoại giao với cách khách hàng và nhà đầu tư của công ty - là tên đối đầu số 1 với Trung Hiền: Giám đốc Nội vụ: quản lí nhân viên điều hành nội bộ công ty. Về quyền lực cả 2 ngang nhau