Anh Em Nhà Họ Du Chương 32


Chương 32
Gặp Lại Bạn Cũ

Ở phần này hai anh em nhà họ Hoàng Thiên ta đều gọi là “ hắn ” nên phần này ta gọi Thiên Kỳ là “ hắn ” còn Thiên Quân là “ anh ” )

Hải Yến cùng Thiên Kỳ đi vào thư phòng của hoàng thượng và cũng là hoàng đệ của hắn. Nàng trầm trồ nhìn xung quanh, đúng là phòng của vua chúa có khác, nhìn đâu cũng toàn là vàng, thật là chói lóa cả mắt.

Nàng chạy quanh hết xem cái này lại dòn ngó cái kia, vẻ mặt vô cùng thích thú. Các thái giám nhìn nàng hoảng sợ nhưng lại chẳng dám lên tiếng vì nàng đi cùng với vương gia, ngay cả hắn cũng thấy đâu đầu với nàng nhưng thấy nàng vui vẻ như thế hắn cũng không nỡ lên tiếng làm nàng mất vui.



Hắn đang mãi mê nhìn nàng thì bỗng ở ngoài cửa có giọng nói vọng vào đầy hào hứng :

- Hoàng huynh. – Hắn quay lại thì thấy hoàng đệ của hắn đang tức tốc đi vào, nàng thấy có người vào cũng không xem đồ nữa mà đi lại bên cạnh hắn.

Ở ngoài cửa, nàng thấy anh đi vào, trên người mặc y phục long bào màu vàng thật chói lóa, đúng là vua, cái gì cũng toàn là vàng. Ấy chà chà, đây cũng là một hảo soái ca nha, ông trời cũng hảo thương nàng nha, không ngờ xuyên qua cổ đại, cho nàng gặp phải bao nhiêu là soái ca, nếu hắn, hoàng thượng và anh trai Hải Phong của nàng thành một nhóm 3 người chắc chắn sẽ là một nhóm minh tinh đại nổi tiếng ở hiện đại cho mà xem.

Thiên Quân đi vào thấy hoàng huynh của mình thì vui mừng biết bao nhiêu, tuy buồn chuyện của Hải Đường nhưng gặp lại hoàng huynh thân yêu thì mọi chuyện buồn của anh đều tạm gác sang một bên.

- Hoàng thượng vạn tuế. – Minh Tâm, Minh Hân và tiểu Tình khuỵa một lượt cùng quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói, anh phất tay cho miễn lễ rồi nhìn qua hắn nói :

- Hoàng huynh, đệ tưởng huynh sẽ không về lại chốn hoàng cung này nữa chứ.

Hắn mỉm cười, đúng thật là hắn định sẽ không về lại nơi này một thời gian, chỉ muốn đi ngao du khắp thiên hạ nhưng sắp tới đại thọ của thái hậu nên hắn miễn cưỡng về lại đây, dù sao thân cũng là con, cũng nên báo hiếu với người.

- Sắp tới đại thọ của mẫu hậu, sao ta lại không về được.

Sau đó anh nhìn sang nàng đứng bên cạnh hắn thì đầy ngạc nhiên, nhìn nàng làm anh thoáng nhớ tới Hải Đường, vì nàng hao hao rất giống người mà anh thương yêu. Hắn thấy hoàng đệ của mình cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm hắn cảm thấy khó chịu, liền lên tiếng cắt ngang cái nhìn của anh :

- Còn một tuần nữa là tới đại thọ của mẫu hậu, đệ đã chuẩn bị gì chưa.

- À….. – Lời hắn nói lên làm anh tỉnh hồn lại, nhìn sang hắn có hơi lúng túng nói : - Đệ đã cho người chuẩn bị rồi, có lẽ sẽ ổn thỏa mọi chuyện. Còn vị cô nương này… là ai vậy.

- Là người ta cứu khỏi bọn sơn tặc, mọi chuyện dài dòng, khi nào rãnh ta nói cho đệ nghe. – Hắn không ngờ rằng nàng có thể khiến cho hoàng đệ của mình – một người luôn cho rằng nữ nhân là phiền phức hỏi thăm đến, chắc chắn lần sau sẽ không cho nàng vào cung lần nữa.

- Người là hoàng thượng sao, đẹp trai giống ca ca thật. – Nàng vô tư cười nói cũng khiến anh ngạc nhiên không kém gì Lâm Thu Hương, nàng là do hoàng huynh anh cứu được thì tại sao lại gọi hắn là ca ca.

- Hoàng huynh, vị cô nương này gọi huynh là ca ca là sao?

Lời nói của anh khiến nàng đầy bất mãn, hết cô nàng Hương quý phi kia giờ lại tới hoàng thượng lên tiếng nói là sao.

- Hoàng thượng, người với cái cô Hương quý phi kia thật lạ nha, tiểu nữ gọi Thiên Kỳ ca ca là ca ca có gì sai sao? Sao ai cũng có ý kiến hết vậy. – Mấy người cổ đại này thật lạ lùng, có cái tên gọi không mà cũng ý kiến lung tung.

- Không sao, ta cho muội ấy nói vậy, đệ từng quan tâm làm gì.

- Nhưng vị cô nương này đâu có huyết thống cùng với hoàng huynh, sao lại gọi hoàng huynh là ca ca. – Anh để ngoài tai những lời hắn nói, vẫn một mực hỏi hắn chuyện nàng gọi hắn là ca ca.

- Cái gì mà cũng huyết thống chứ. – Nàng chu môi lên nhìn anh nói, đúng là rắc rối mà, có cái xưng hô gọi tên không mà cũng bàn tán, phiền phức mà.

À mà khoan, để nhớ lại xem, ở cổ đại, anh em cũng một nhà thường gọi là huynh muội, em gái gọi anh trai là ca ca. Không lẽ nhìn hắn giống anh Hải Phong nên nàng ngộ nhận là ca ca, là anh trai của nàng sao. Chết, vậy trước giờ là toàn do nàng ngộ nhận thôi ư.

- Vậy trước giờ là do muội gọi không đúng ư. Sao ca ca lại không nói cho muội biết chứ. – Nàng nhìn hắn ai oán, đúng thật là tài lanh mà, chưa gì đã gọi người ta là ca ca. hix hix.

- Không sao, muội đừng để ý làm gì. Không phải muội nói muốn tham quan hoàng cung sao, giờ muội đi cùng với Minh Hân, ta có chuyện muốn bàn với hoàng thượng. – Cho nàng ra khỏi đây cho rồi, nếu không hắn sẽ bị nàng với anh tập trung hỏi chuyện cho mà xem. Hắn nhìn qua Minh Hân ra lệnh : - Dẫn Hải Yến đi đi.

Minh Hân nhận lệnh rồi quay sang nàng nói :

- Hải Yến cô nương, chúng ta đi thôi.

Nàng nhìn hắn muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng hắn lại bảo phải có chuyện bàn với hoàng thượng, nàng cũng không tiện chen vào, có gì thì để về phủ vương gia rồi hẳng nói rõ mọi chuyện. Với lại nàng cũng muốn tham quan hoàng cung cho biết nên đành ậm ừ gật đầu rồi đi theo Minh Hân rời khỏi thư phòng. Tiểu Tình cũng không ở lại nên cũng đi theo nàng ra khỏi thư phòng của anh.

Nàng đi rồi, anh nhìn sang hắn lên tiếng hỏi :

- Vị cô nương đó tên Hải Yến? – Suy nghĩ của bây giờ anh đầy sự tò mò và thắc mắc về nàng, gương mặt hao hao giống nhau, đến tên cũng gần giống, một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Có chuyện gì sao? – Hắn nhíu mày nhìn anh, trong lòng xốn lên khó chịu. Hoàng đệ của hắn có lẽ đã quan tâm đến nàng, không nên cho đệ đệ của mình gặp nàng lần nào nữa. ( cha chả, ghen với cả đệ đệ của mình nun ý nhỡ )





Ở khu vườn phía tây, Hải Đường đang ngồi trên bàn vừa ăn bánh vừa thẩn thờ thì bỗng nghe tiếng Đào nhi gọi nàng với giọng nôn nóng :

- Hải Đường tỷ tỷ, muội quên mất rồi, linh chi muội phơi ngoài cửa lúc sáng giờ đã qua hai canh giờ rồi, nhưng lúc sáng lại quên dặn tiểu Lộ tử đem vào, bây giờ muội phải quay lại phòng đem linh chi ngâm vào nước.

- Muội không cần nôn nóng đâu, linh chi để ngoài trời phơi nắng trên lý thuyết thì chỉ cần hai canh giờ, nhưng qua hơn hai canh giờ một tí cũng không sao đâu. Muội ở lại tiếp tục nghiên cứu thảo dược đi, để ta trở về phòng làm giúp muội. – Nàng cũng muốn đi cho khuây khỏa đầu óc, bây giờ hắn chắc đang ở trong thư phòng gặp vị vương gia gì gì đó thì chắc sẽ không có ở ngoài sân nên không sợ phải đụng mặt hắn.

Đào nhi nghe nàng nói thì cũng an tâm phần nào, vì Đào nhi biết nàng rất tinh thông y thuật, những lời nàng nói không bao giờ sai. Đồng ý đi theo nàng vào cung thật không uổng phí, được học hỏi ở y thuật ở các thái y trong Thập y cung, lại được nàng chỉ dạy những cách chữa bênh mà các thái y, ngự y không thể nào chữa trị được, và cũng học được cách châm huyệt đạo, cách bắt mạch thông qua sợi dây chỉ mỏng và nhiều thứ khác nữa.

Hải Đường từ từ tản bộ trở về phòng, bổng thấy 3 thân ảnh từ hướng thư phòng của hắn bước ra. Thân ảnh hai nữ một nam, nhưng nàng không thấy được mặt của họ. Nam nhân thì dáng người to lớn, hai nữ nhân thì một người mang trang phục a hoàn, còn người còn lại thì… nàng thấy dáng người và dáng đi rất quen thuộc nha, rất giống với cô em gái nhỏ nhắn của nàng, nghĩ tới đây nàng sững người không lẽ là em gái Hải Yến của nàng.

Lý nào là như vậy, có phải mong tìm được em ấy nên nhìn người ngộ nhận, em ấy làm sao có thể có mặt trong hoàng cung này được chứ, chắc nhìn nhằm thôi. Nhưng mà cũng không đúng, nếu nàng xuyên qua đây có thể vào được hoàng cung thì em ấy cũng có thể chứ.

Mãi suy nghĩ mà không biết người đi lúc nào không hay, khi nhìn lại thì chẳng thấy ai đâu, nàng vội nhanh chân chạy theo hướng ra khỏi An Long cung nhưng lại chẳng thấy ai nữa.

Nàng đi lại chỗ binh lính đứng gác lên tiếng hỏi :

- Nãy giờ có thấy 3 người đi ra khỏi tẩm cung không?

- Có ạh, là người của vương gia.

Có người ra khỏi đây chắc chắn là ba người nàng nhìn thấy lúc nãy nhưng là người của vương gia ư.

- Ngươi có biết ba người lúc nãy là ai không?

- Một người là Minh Hân - cận thần của vương gia, một là a hoàn bên An Hoa cung, còn một cô nương đây là lần đầu tiên bì chức thấy mặt nên không biết người đó là ai.

- Vậy sao, cảm ơn nha. – Như vậy người còn lại có thể sẽ là em gái của nàng, nàng căn dặn binh lính chạy vào bảo với tiểu Lộ tử đem linh chi ngâm vào nước cho nàng, sau đó nàng rời ra khỏi An Long cung chạy khắp nơi nhìn quanh tìm nhưng chẳng thấy đâu. Hix, mới đây mà đâu mất tiêu rồi, đi đâu mà nhanh zậy cơ chứ. Thật ra nói chính xác hơn là hai chị em cùng đi với nhau nhưng đều không gặp được mặt nhau

Nàng đi tới đâu thấy a hoàn hay thái giám nàng đều gọi lại hỏi tung tích của 3 người đó nhưng đáp lại nàng chỉ là những cái lắc đầu. Nàng ủ rủ, thất vọng đành lủi thủi trở về An Long cung.

Nàng sực nhớ lại tên binh lính nói trong đám đó có một người là cận thần của vương gia, nếu là người của hoàng thất thì nàng sẽ nhanh chóng tìm ra nhanh, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là làm sao gặp được vương gia, huống hồ nàng chưa từng thấy mặt người đó. Nếu phải nhờ đến hoàng thượng thì nàng làm gì còn mặt mũi nào mà nhờ vả hắn được nữa chứ.

À mà hình như sắp tới có đại thọ của hoàng thái hậu, sẽ có mặt đông đủ bá quan, và vương gia chắc chắn cũng sẽ có mặt, đến lúc đó nàng sẽ nhân cơ hội này tìm gặp vị vương gia đó hỏi tung tích cô gái lúc nãy mà nàng thấy. Nàng hy vọng rằng người đó sẽ là cô em gái yêu quý của nàng.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Hải Yến thì lúc ở hoàng cung trở về phủ vương gia thì cũng đã thay đổi cách xưng hô với hắn và tất nhiên đã được sự đồng ý hắn nên bây giờ nàng chỉ gọi hắn bằng tên mà thôi.

Nhiều lúc nàng thấy hắn vào cung, nàng cũng muốn vào theo nhưng hắn lại không cho nàng đi, nàng gặn hỏi lý do nhưng chả lúc nào hắn hịu nói cả, không những thế lại bị ánh mắt sắc bén của hắn híu vào làm nàng đôi lúc hoảng sợ nên cũng chẳng dám hỏi nữa.

Nàng ở trong phủ của hắn chẳng làm gì, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, nàng muốn kiếm việc gì làm nhưng bị các a hoàn và gia nô trong phủ ngăn cản không cho nàng làm. Nàng cứ như vậy hoài chắc chắn sẽ thành heo mất thôi TT.TT

Hôm nay cũng như mọi người, sáng nàng dùng bữa sau thì vào phòng nằm lăn ra giường, còn tiểu Lam và tiểu Tình thì cứ quằn quặt làm hết việc này đến việc kia. Còn Minh Hân thì được lệnh bảo vệ nàng nên lúc nào cũng chỉ đứng ở ngoài sân canh gác, ngày qua ngày đều như thế này chắc xương nàng mục hết mất.

Bỗng chợt nàng nghĩ ra ý định gì đó, liền bật dậy khỏi giường chạy ra chỗ Minh Hân đang đứng nhìn anh với ánh mắt kỳ vọng nói :

- Minh Hân, huynh có thể dạy cho ta kiếm thuật cho ta không? – Nếu đã xuyên qua cổ đại dù không biết khinh công thì ít nhất cũng nên biết một chút kiếm thuật chứ. Minh Hân là cận thần của hắn thì chắc chắn võ công không tồi chút nào.

Minh Hân có chút ngạc nhiên nhìn nàng, dù đã từng nghe vương gia nói là nàng có võ nhưng chỉ là võ mèo, cũng sẽ biết nàng sẽ tìm đến cậu học võ nhưng không ngờ lại muốn học nhanh như vậy, không lẽ phủ vương gia không làm cho nàng vui sao.

Từ lúc đến phủ nàng lúc nào cũng đòi làm việc, nhưng các a hoàn, gia nô sợ vương gia xử tội nên ai cũng không cho nàng làm việc, mà dù nàng có rãnh cũng chỉ ở trong phòng ngủ chứ chẳng đòi đi đâu hoặc đến thư phòng tìm hắn. Nếu là các nữ nhân khác thì chắc chắn sẽ đòi đi mua sắm hoặc ở cùng vương gia, nữ nhân như nàng, lần đầu tiên cậu mới gặp được.

Hắn cũng từng nói với cậu nếu nàng muốn học võ thì cứ việc dạy nên cậu cũng không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Nàng tươi cười vui vẻ sau đó liền bắt Minh Hân tập cho nàng ngay bây giờ vì giờ nàng đang rất rảnh và chán ngắt =.=’

Từ lúc được Minh Hân dạy kiếm thuật thì nàng cũng không còn thấy chán nữa, sáng chiều tối lúc nào rãnh là nàng tập kiếm thuật lúc ấy, lâu lâu nàng cũng muốn tìm đến hắn trò chuyện nhưng dạo này hắn rất bận, hầu như chỉ toàn ở trong cung, không lúc nào có ở trong phủ vương gia cả.

Sáng hôm nay không biết có chuyện gì hắn triệu tập cả Minh Hân vào thư phòng để bàn chuyện vì thế sáng này nàng rất là rãnh rỗi nha, nàng tập sơ lượt qua những đường kiếm đã học rồi nghĩ ngơi chốc lác. Thấy tiểu Lam và tiểu Tình đã trở về phòng thì nàng gọi cả hai lại hỏi chuyện :

- Hai muội có biết chuyện gì không, có biết vì sao vương gia cho triệu tập cả Minh Hân không?

- À, muội nghe a hoàn nói còn hai ngày nữa là tới đại thọ của thái hậu nên gọi tới dặn dò bảo vệ, canh phòng cái gì đó à.

- Muội thấy dạo này vương gia làm việc rất vất vả, sáng đi thật sớm đến tối khuya mới về tới phủ.

- Vậy sao. – Vậy là ngày nào hắn cũng làm việc cả ngày lẫn đêm sao, như vậy sẽ rất mệt đó, còn nàng thì chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng giúp được gì cả. Không biết hắn làm nhiều như vậy có ăn uống đầy đủ gì không. A, hay là….

- Tiểu Lam, tiểu Tình, hai muội cùng ta ra ngoài mua đồ nha. – Lúc nào đi ra ngoài cũng có Minh Hân đi theo như vậy chẳng thoải mái chút nào, giờ tranh thủ không có nên ra ngoài chút xíu.

Hai cô a hoàn thì ngạc nhiên, vương gia đã căn dặn nếu không có Minh Hân thì không được để nàng ra ngoài, giờ nàng lại muốn ra ngoài là sao.

- Tỷ tỷ, như vậy…. sẽ bị vương gia xử tội mất.

- Không sao đâu, ta sẽ chịu tội giúp hai muội. – Nói rồi nàng hí hửng lôi kéo cả hai ra khỏi phủ vương gia.



Ra đường phố, lần này tiểu Lam không cho nàng đi mua đồ nữa mà thay vào đó là ghi vào giấy để tiểu Lam và tiểu Tình cùng đi mua, chứ nếu để nàng tự thân mua đồ thì mặt mũi của họ không biết phải giấu ở đâu à, dù là a hoàn nhưng họ cũng có lòng tự trọng của mình chứ.

Nàng lúc đầu không đồng ý nhưng bị hai người họ nài nỉ, nói quá nên nàng mới để cho hai người họ đi mua đồ, còn nàng thì đi dạo quanh đường phố sau đó tập trung lại chỗ cũ. Nàng lội hết chỗ này rồi mò đến chỗ nọ, bỗng thấy đám đông tụ tập lại một chỗ thì nàng cũng tò mò chen lấn vào trong xem thì đập vào mắt nàng là một cảnh tượng hết sức phẫn nộ.

Một ông lão khoảng chừng 65, 70 mặc bộ quần áo chấp vá ngồi rục dưới đất, trước mặt là một bà phu nhân có thân hình ú na ú nần và cậu con trai nhìn bản mặt cũng chẳng tốt đẹp gì đang chỉ trỏ chử.i mắng ông lão tội nghiệp đó. Nàng hỏi mọi người đứng xem thì biết rằng ông lão đã vô tình lỡ tay làm rách gấu váy của bà phu nhân đó khiến bà ta tức giận nên đã mắng **** ông lão thậm tệ không thương tiếc.

Hừ, thật là quá đáng mà, con người với nhau sao lại đối xử như thế chứ, còn những người dân đứng ở đây nữa, sao họ lại vô tâm đứng nhìn chứ. Nàng nhìn mọi người mà bức xúc, liền đi vào chỗ ông lão rồi nhìn hai mẹ con bà phu nhân đó quát lên :

- Hai người chử.i đủ chưa hã? – Tiếng quát của nàng làm cả hai giật mình, còn mọi người xung quanh thì chỉ vào nàng xì xào bàn tán,nàng mặc kệ những người đó rồi đở ông lão đứng dậy, nhìn ông ân cần hỏi thăm : - Ông không sao chứ ạh.

- Ta không sao, cảm ơn cháu.- Ông lão nhìn nàng cười hiền, nàng nhìn cả người ông lão mà tội nghiệp, sau đó nhìn sang hai mẹ con bà phu nhân mập ú đó với ánh mắt phẫn nộ nói :

- Ông ấy chỉ làm rách có một tí váy của bà, bà có cần phải chử.i ông ấy như vậy không?

- Hừ, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta. – Bà phu nhân nhìn nàng hùng hổ quát lại, cậu con trai đứng bên cạnh cũng xen vào múa họa cho bà ta.

- Ta là ai bà không cần biết, thấy chuyện bất bình ta xen vào thôi. Chỉ vì cái áo mà nhẫn tâm chử.i mắng người già, bà có còn là con người nữa không, hay lương tâm của bà đã vứt cho chó ăn rồi. – Với những hạng người như bà ta, nàng sẽ không bao giờ nhân nhượng, dù bản tính nàng hiền tới mức nàng nhưng gặp phải chuyện vô lương tâm này nàng sẽ không bao giờ để yên.

Lời nói của nàng phát ra khiến mọi người xôn xao hẳng lên, còn bà ta thì tức giận mà mặt mày đỏ hết lên, lần đầu tiên trong đời dám có người nói bà ta như vậy.

- Ngươi… ngươi dám nhục mạ phu nhân của quan hình bộ, ngươi chán sống rồi sao?

Ồh, thì ra là phu nhân của quan triều đình, hèn gì lại phách lối, dữ chằn thế nên mọi người dân mới không dám xen vào chuyện của bà ta. Nhưng dù là quan cũng không nên ăn hiếp người già cả chứ.

- Quan hình bộ thì đã sao, cũng chỉ làm việc cho triều đình mà thôi. Chẳng có gì to tát cả, với lại ta nói cho ta biết một chuyện này nhé. Nhìn bà từ đầu đến cuối chẳng có chỗ nào là đẹp cả, mặt mày thì bôi son trét phấn thấy mà ghê, thân hình thì mập ú như heo, ta mà là con gái bà chắc ta chẳng còn dám mặt mũi nào đi ra phố với bà đâu. – Nàng nghĩ một chút lấy hơi rồi chỉ tay lên người bà ta nói tiếp : - Còn nữa nha, nhìn bộ đồ trên người bà công nhận cũng đẹp thật đấy, người ta thường nói “ người đẹp vì lụa ” còn ta thấy dù lụa có đẹp tới đâu cũng chẳng làm bà thêm đẹp đâu, bởi vậy ông ấy làm rách tí áo của bà cũng chẳng ảnh hưởng đến nhan sắc “ trời đánh ” của bà đâu thưa phu nhân ạh.

Bà ta nghe nàng nói xong thì tức giận đến tột đỉnh, mấy người dân đều nhịn cười, hoặc chỉ cười khúc khích chứ chẳng dám cười lớn tiếng. Con trai bà ta thì lại khác, cứ nhìn chăm chăm vào nàng, sau đó lại lộ ra vẽ mặt thích thú đầy dâm đãng. Và tất nhiên nàng cũng nhận ra ánh mắt dê xồm của tên đó.

- Ngươi… ngươi nhìn cái gì chứ. – Nàng thấy ánh mắt dâm tà cũng hắn mà rùng mình. dù sao nàng cũng là nữ, bị ánh mắt soi mói của nam dù hùng hổ bao nhiêu thì cũng cảm thấy thập phần lo sợ, nhưng đây là ngoài đường phố đông người, nàng tin chắc rằng gả ta sẽ không dám làm gì nàng.

Gả ta không nói gì, từ từ bước lên trước mặt nàng, dùng lấy bàn tay dơ bẩn nâng cằm nàng lên nhưng bị nàng nhanh chóng hất bỏ sang một bên, lùi lại sau mấy bước, tên đó nhìn nàng thích thú rồi lên tiếng :

- Tiểu cô nương, nhìn cô nương cũng đẹp thật đấy, nếu nàng đồng ý làm người hầu cho ta thì bổn công tử ta đây sẽ xin mẫu thân tha cho nàng.

- Phúc nhi, con nói cái gì vậy. – Bà phu nhân hét lên

Gả ta quay sang mẫu thân mình nhỏ nhẹ kèm theo đó là nụ cười ranh mãnh :

- Mẫu thân à, không phải nàng ta xúc phạm đến người sao, nếu cho nàng ta làm người hầu của phủ mình thì mẫu thân có thể sẽ “ dạy bảo ” nàng ta thường xuyên.

Bà phu nhân nghe con trai mình nói có lý nên cũng gật gù đồng ý, nàng cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên lên tiếng phản đối :

- Các ngươi đừng hòng, ta chẳng bao giờ đồng ý làm người hầu cho mấy người không có lương tâm như các ngươi đâu.

- Tiểu cô nương, nàng không có sự lựa chọn đâu. – Nói rồi gả ta đưa bàn tay định vút ve má của nàng nhưng nàng lại lanh hơn, hả miệng cắn một phát rõ đau vào tay gã đó làm gã ta la oai oái, sau đó trừng mắt nhìn nàng quát mắng :

- Con khốn. Ngươi chán sống rồi sao. – Nói rồi gã ta dơ tay cao lên tát cho nàng một tai nhưng chưa kịp hã xuống thì có một cục đá nhỏ ở đâu bay tới trúng vài tay của gã đó làm gã càng tức điện hơn nhìn xung quanh chử.i rủa :

- Là ai? Là ai dám ném ta vào tay ta.

- Haizzz, là nam tử hán tại sao lại ra tay với một nữ nhi yếu đuối chứ. – Tiếng nói của một nam nhân phát ra từ phía người dân.

Nàng quay lại nơi phát ra tiếng nói, thấy một nam nhân ở trong đám đông bước tới, nàng nhìn nam nhân đó thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ ở nơi xa như vậy cũng gặp lại nhau.

- Lãnh Huyết, là ngươi sao?

- Hải Yến cô nương, lâu ngày mới gặp. Không ngờ lại gặp được cô nương ở nơi này. – Đúng vậy, hắn cũng không ngờ rằng tới đây có thể gặp được ân nhân của mình.

- Ừm, tôi cũng vậy.

Hai mẹ con bà phu nhân mập ú bị 2 người nàng phớt lờ thì trở nên tức tối, bà ta chỉ vào mặt Lãnh Huyết hét lên :

- Ngươi là ai mà dám đả thương con trai ta.

- Phu nhân, tôi là người trong giang hồ, có nói ra bà cũng không biết đâu. Còn con trai bà bị như thế là nhẹ đấy. – Hắn vừa nói vừa nhìn bà ta nở nụ cười hảo đẹp trai làm bà ta cũng mềm lòng, đúng là nụ cười mỹ nam, tới người như bà ta cũng siêu lòng không nói gì được nữa, chỉ chằm chằm nhìn vào Lãnh Huyết.

Gã ta thì trái ngược với mẫu thân mình, ghen ghét với nhan sắc của Lãnh Huyết. Nhan sắc của gã ta cũng thuộc dạng coi là cũng tạm được, nhưng so với các mỹ nam nàng gặp thì con thua xa lắc xa lơ nha. Gã ta thấy mẫu thân mình đang “ ngây ngất ” vì Lãnh Huyết thì vội lây người bà gọi hồn bà về rồi nhìn sang Lãnh Huyết hét lên :

- Ngươi dám làm bổn công tử ta thì ngươi sẽ phải hối hận, hãy đợi đấy.

- Ồ, ta rất sẵn lòng. – Đáp lại gã ta là nụ cười hảo sói ca của Lãnh Huyết, gã ta bây giờ càng ghét hắn hơn, nhưng lại chẳng biết làm gì. Tuy mặt luôn cười nhưng lại có đầy khí hắc ám khiến gã ta sợ hãi, nhưng vì chốn đông người nếu manh động chắc chắn người bị thiệt sẽ là gã ta nên chỉ còn cách rút về là gọn êm nhất.

Bà phu nhân cảm thấy tiếc khi phải rời xa Lãnh Huyết nhưng vì muốn chiều lòng con nên đành phải quay gót bước đi, thấy tướng đi cà lắc cà lắc của bà ta mà nàng phải bật cười ha hả khiến Lãnh Huyết nhìn nàng khó hiểu

Khi đám người bà phu nhân đi khỏi, đám đông cũng giải tán, nàng lấy ngân lượng của mình ra chia cho ông lão một nữa. Ông ấy nhìn nàng cảm kích cúi đầu tạ ơn nhưng nàng lại nhanh chóng đở ông đứng dậy, ông lão chậm rãi hướng về phía căn nhà của mình mà bước đi. Nàng đứng nhìn bóng dáng ông lão tội nghiệp hồi lâu rồi nhìn sang Lãnh Huyết đang đứng bên cạnh nói với giọng trầm buồn :

- Thật tội nghiệp cho ông ấy quá.

Lãnh Huyết không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hai người ghé qua một quán trà nhỏ bên đường ngồi nói chuyện với nhau.

- Không ngờ đến kinh thành này cũng được gặp lại ngươi. Ngươi tới đây khi nào thế. Còn những người nghèo ngươi giúp thì họ sẽ ra sao nếu như ngươi bỏ đi.

- Tại hạ mới tới đây hôm qua, thành Hàn Châu nay đã có quan tri huyện mới, thương dân như con, đã chu cấp đầy đủ chỗ ở cho những người nghèo đó nên tại hạ mới an tâm rời khỏi nơi đó. Với lại đến đây tại hạ cũng muốn tìm một người.

- Tìm người? – Nàng tò mò hỏi lại, tìm ai mà phải lặn lội đường xa từ thành Hàn Châu đến kinh thành, chắc chắn người đó phải rất quan trọng với hắn.

- Ân… là người mà tại hạ muốn tỉ thí thắng bại. – Đúng vậy, hắn đến đây để tìm người tiếng vang lừng lẫy trong giang hồ với cái tên “ Bạch Âm Sư ”. Hắn đã cho người điều tra và biết được người đó hiện đang ở kinh thành nên hắn mới lặn lội đường xa tới đây.

Không ngờ lại có thể gặp được nàng, xem ra những ngày tháng ở nơi này hắn sẽ không buồn chút nào.

- Tìm người để tỉ thí võ công? Đúng là ham hố thật. – Thế mà nàng cứ tưởng là tìm một em nào đấy cơ chứ.

- Ân… - Hắn gật đầu đáp trả, sau đó hai người nói chuyện hồi lâu rồi nàng đứng lên chào tạm biệt Lãnh Huyết ra về, nàng nên đến chỗ hẹn nếu không tiểu Tình và tiểu Lam sẽ rất lo lắng cho nàng.

Lãnh Huyết khá là thích thú với nàng nên ngỏ ý định sẽ đưa nàng về và tất nhiên có bạn cùng đi đường nàng sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Tới nơi, nàng thấy tiểu Lam và tiểu Tình đang đứng đó đợi nàng, trên tay còn lĩnh khỉnh đồ. Nàng giới thiệu Lãnh Huyết cho cả hai, sau đó nàng lấy hết tất cả đồ trên tay hai người họ chuyển sang cho Lãnh Huyết, kèm theo đó là một nụ cười rất tươi nhưng cũng đầy hàm ý :

- Là nam nhân đại trượng phu cũng nên giúp nữ nhân những việc nhỏ nhặc này.

Lãnh Huyết nhìn nàng cười khổ, nàng đã nói thế thì làm sao hắn từ chối được, với lại những thứ này cũng nhẹ tênh nên đối với hắn không sao. Thế là 4 người cùng song bước về phủ vương gia.

Về đến phủ, người ngỡ ngàng nhất chính là Lãnh Huyết, nhìn lên trên bảng vàng khắc ba chữ “ Phủ vương gia ” rồi nhìn sang lại nàng lên tiếng hỏi :

- Hải Yến cô nương, nơi này là nhà của cô nương ?

- Không có, ta chỉ ở nhờ thôi. – Nàng cười khổ sở, xuyên qua đây muốn ở trong cái được gọi là nhà của nàng thì chẳng bao giờ có à.

- Vậy sao? Vậy tại hạ xin cáo lui.

Lãnh Huyết quay lưng đi nhưng lại b 29cc nàng gọi lại :

- Ngươi không vào ngồi chơi xơi nước sao. Dù sao đã tới đây rồi vào chơi cho vui.

- Tỷ tỷ, như vậy vương gia sẽ la mắng mất. – Tiểu Lam lên tiếng nhắc nhở nàng, trốn ra ngoài đã gây họa tầy đình rồi, nếu dẫn thêm người lạ vào phủ chắc chắn sẽ bị vương gia phạt mất thôi.

Nghe tiểu Lam nói nàng cũng lưỡng lự, đúng thật là hắn rất nghiếm khắc, nhưng đã lỡ lời mời thì làm sao rút lại được. Lãnh Huyết thấy nàng khó xử nên cười hiền từ chối :

- Tại hạ còn có việc phải đi, nếu cô nương rãnh thì có thể đến quán trọ Như Ý tìm tại hạ.

- Ừm, vậy cũng được. – Nàng gật đầu đồng ý rồi Lãnh Huyết quay gót bước đi. Nàng cùng hai a hoàn đi vào phủ, khi nghe mọi người nói hắn bàn chuyện chưa xong thì nàng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì hắn sẽ không biết là nàng trốn ra ngoài và nàng sẽ không bị trách mắng.

Nghĩ vậy, nàng hí hửng vào bếp bắt tay vào việc nấu nướng mà không biết rằng những điều nàng nghĩ không hề đơn giản đến như vậy.




Tối hôm đó nàng đang ở gian bếp của vương phủ hì hục làm cái gì đó thì bỗng ở ngoài có tiếng của Minh Hân vọng vào :

- Hải Yến cô nương, vương gia cho gọi cô nương đến thư phòng.

- Ừm được rồi, ta ra ngay, dù sao ta cũng định muốn tìm huynh ấy.

Một lác sau, nàng đi ra khỏi gian bếp, trên tay còn cầm thêm một bát cháo cùng Minh Hân đi đến thư phòng của hẳn. Tới nơi, chỉ có mình nàng vào trong, còn Minh Hân đứng ngoài canh cửa với Minh Tâm.

- Huynh cho gọi muội có chuyện gì vậy, muội mới làm xong cháo cá chép cho huynh nè, ăn cái này rất tốt cho đầu óc đấy. – Nàng vừa nói vừa đặt báo cháo xuống trước mặt hắn, dù hắn có chuyện muốn nói với nàng thì trước hết phải ăn xong bát cháo rồi muốn nói gì thì nói.

Thiên Kỳ vốn hiểu ý nàng nên cũng không vội vàng hỏi chuyện nàng, chậm rãi ăn hết bát cháo của nàng. Hắn không biết từ lúc nào hắn đã nghiện cũng món ăn do nàng nấu, chỉ cần món ăn do nàng nấu thì hắn ăn sạch sẽ không chừa lại cái gì.

Hết bát cháo, hắn sai Minh Hân vào lấy bát cháo không đem đi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn, nàng nhìn vào ánh mắt của hắn cảm thấy có chút sợ hãi sau đó mở miệng gặn từ chữ :

- Thiên Kỳ, huynh…. gọi muội vào… có chuyện gì vậy?

Hắn cũng không để nàng đợi lâu, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng lên tiếng nói :

- Hôm nay muội ra khỏi phủ khi không có sự đồng ý của ta?

Nàng chột dạ, làm sao mà hắn biết là nàng ra khỏi phủ chứ, lúc nàng về là hắn còn ở trong thư phòng mà.

- Làm… làm sao huynh biết chuyện này.

- Muội quên đây là nơi nào sao?

AAAAA, quên mất, đây là phủ của hắn thì có chuyện gì mà hắn không biết chứ, hixhix quên dặn bọn canh cửa giữ bí mặt giùm mình, nhưng không vì thế mà nàng hoảng sợ, liền đối đáp lại hắn :

- Nếu không ra ngoài thì làm sao muội có thể mua cá chép về nấu cháo cho huynh ăn được chứ.

- Muội có thể nhờ người khác.

- Nhưng muội lại muốn tự tay lựa thức ăn, như vậy mới làm đồ ăn ngon được.

Hắn cũng bó tay trước lý sự cùn của nàng, thôi thì không nói về chuyện nàng bỏ ra ngoài khi không có sự đồng ý của hắn nhưng hắn lại có chuyện khác muốn nói với nàng.

- Ta nghe gia nô nói lúc muội về còn đi thêm với một nam nhân? – Lúc hắn biết được chuyện này lòng hắn lại dao động, rất muốn tìm gặp nàng để hỏi về chuyện này nhưng lại bận không thể gặp được nàng.

- À, huynh còn nhớ cái người ở thành Hàn Châu giúp muội vào phủ tri huyện không? Lúc ra phố muội chọc giận phải phu nhân và con trai của quan hình bộ, may giờ có người đó cứu nếu không muội bị con trai của bà phu nhân đó đánh rồi.

- Có chuyện này sao? Là quan hình bộ nào? – Hắn nhíu mày nhìn nàng, chỉ là quan hình bộ mà dám đụng vào người của bản vương gia, không muốn sống nữa chắc

- Muội cũng không biết nữa, chỉ biết là phu nhân và con trai của quan hình bộ thôi à.

- Ừm, vậy là muội gặp được cái tên ở thành Hàn Châu? – Nhớ tới Lãnh Huyết hắn chẳng có chút cảm tình nào, có lẽ là hắn ghen với Lãnh Huyết.

- Ân, muội muốn mời hắn ta vào phủ coi như cảm ơn nhưng lại sợ huynh trách mắng nên thôi.

Còn muốn mời Lãnh Huyết vào phủ sao, nhưng thôi dù sao cũng cứu nàng cũng nên cảm ơn một tiếng. Hắn gật đầu đồng ý, nàng vui mừng cười toe toét, vậy là có cơ hội trả ơn rồi.

Nàng thấy cũng đã khuya nên đứng dậy định đi về phòng như không ngờ rằng vừa mới đi được vài bước thì chân tông phải cạnh bàn ngã nhào xuống đất làm nàng la lên thảm thiết, Minh Tâm và Minh Hân ở ngoài tưởng có chuyện gì liền xông vào thì liền ngẫn tò te khi thấy nàng đang nằm sóng soài dưới sàn

Hắn bảo không có gì rồi phất tay bảo hai người lui ra, hắn bế nàng lại giường rồi chậm rãi tháo giầy nàng ra xem chỗ va phải cạnh bàn. Chân nàng bầm tím và xưng vù hết cả lên, nhớ lại lúc ở thành Hàn Châu hắn nhìn nàng liền thở dài :

- Muội thích hành hạ chân mình thật đấy.

Nàng xấu hổ nhìn hắn, sao lúc nào ở trước mặt hắn nàng cũng vấp tế rồi ôm đất thắm thiết, không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác, thật là xấu hổ quá đi. Hắn đứng dậy lấy trong tủ ra một lọ thuốc rồi xoa vào chân nàng, lần đầu tiên trong đời hắn phải làm việc này cho một nữ nhân, đến cả Dung nhi – thê tử của hắn, hắn cũng chưa bao giờ làm những chuyện này.

- Thiên Kỳ, những việc này huynh để muội làm là được. – Nàng ái ngại nhìn hắn, thân là vương gia to lớn thì làm sao có thể để hắn làm những việc này chứ. Nhưng hắn vẫn không để ý tới lời nàng, tiếp tục thoa thuốc cho nàng.

Thoa xong nàng cảm thấy chân nàng đã đở đâu rất nhiều, nàng đứng dậy mang giày vào nhưng lại trúng phải cái gì làm nàng lại lần nữa ngã lăn ra giường ( tỷ này thích bị ngã gớm ý nhĩ >”< ), nhưng lần này nàng không ngã một mình mà còn kéo theo cả hắn làm hắn phản xạ không kịp cả hai nằm ngã hết xuống giường.

Tư thế lúc này rất chi là hoành tráng, nàng nằm dưới, hắn nằm trên đè lên người nàng vì thế mà nàng lại ho sặc sụa vì sức nặng đè lên người nàng.

- Thiên Kỳ, muội…. huynh…. nặng quá…. muội nghẹt thở sắp chết rồi.

Nghe nàng nói thế thì lúc này hắn mới choàng tình, vội nhích người ra khỏi người nàng sau đó mặt với mặt vô tình lại đụng nhau. Bốn mắt lao liến nhìn nhau không chớp, khi nàng kịp nhận ra mình đang trong tư thế hết sức nguy hiểm thì liền tránh ánh mắt của hắn, lúng túng nói :

- Trời đã tối, muội nên về phòng rồi.

Nhưng hắn lại chẳng có động tỉnh gì, chỉ mãi chăm chăm nhìn nàng, hưởng thụ mùi thơm hương bạch mai trên người nàng, cái gì của hắn làm nàng rất ái ngại, nàng rất muốn trở về phòng ngay bây giờ.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, không làm chủ được bản thân mình bất giác cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ bé của nàng làm nàng không kịp phản ứng gì.

- Thiên Kỳ…. – Nàng mở miệng ra muốn bảo hắn dừng lại nhưng hắn tham lam tranh thủ lúc đó cho lưởi mình đưa sau vào trong miệng nàng càng quét trong đó. Bàn tay lúc đầu đang yên vị nhưng sau đó cũng tham lam sờ mó người nàng làm nàng nổi hết cả da gà cả lên.

Bàn tay hắn từ từ đưa lên vuốt ve lấy cổ nàng, từ từ sau đó chuyển xuống ngực nàng, tuy có lớp áo ở ngoài nhưng nàng cũng không khỏi hoảng sợ, nàng muốn cựa quậy nhưng lại bị thân thể hắn dán chặt không thể rục rịch, thêm vào đó thân là nữ nhi không thể phản khán lại sức mạnh trâu bò của hắn, nàng đành chịu thua buông thả người.

Lúc này nước mắt của nàng cũng từ khóe mắt chảy ra, nước mắt chảy nhiều tới nổi trong miệng hắn có vị mặn mặn, chỉ có như thế hắn mới rời khỏi môi nàng, nhìn vào khuôn mặt đẫm đầy nước mắt ấy.

Thấy nàng khóc hắn mới nhận ra hành động của mình quá thô bạo với nàng, nhưng hắn lại không làm chủ được bản thân hắn, khi nhìn nàng thật gần, hắn rất muốn hôn lên đôi môi anh đào đó, và hôm nay hắn đã làm như vậy nhưng không ngờ lại khiến nàng đau khổ. Nhìn nàng khóc, lòng hắn cũng quặn đau, cúi gằm mặt xuống cổ nàng thì thào :

- Ta xin lỗi. – Và đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng khóc thút thít của nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2134


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận