Anh Em Nhà Họ Du Chương 33


Chương 33
Đại Tiệc Mừng Thọ

* Hoàng cung *

* An Long cung *
Từ khi nàng nói với hắn nàng đã có người trong lòng thì hắn ít đến khu vườn của nàng hơn, thậm chí có ngày không tìm đến nàng. Từ lúc đó, không gặp được hắn như trước, trong lòng nàng cảm thấy trống vắng.

Lúc trước, cứ mỗi khi hắn tìm đến nàng, tuy nàng bực mình nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thật ra trong lòng nàng rất vui, và mỗi ngày nàng đều canh giờ hắn bãi triều chờ đợi hắn đến khu vườn của nàng.

Nàng cứ nghĩ giờ hắn không đến tìm nàng có lẽ sẽ tốt, nhưng thật ra là chẳng tốt chút nào, lúc nào nàng cũng ngóng trông hắn tới nhưng lại chẳng thấy đâu, Đào nhi thấy nàng dạo này có vẻ kỳ lạ, lại hay ngóng ra ngoài, lại chẳng thấy hoàng thượng tới nơi này, theo suy nghĩ của cô, cô cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, Đào nhi chẳng dám chắc được.



Đào nhi đi lại bàn ngồi đối diện với nàng, nhưng tâm trí nàng lại cứ để đâu đâu không hề biết là Đào nhi đang ở đây. Đào nhi luôn miệng gọi nàng nhưng nàng chẳng hề nghe thấy, bất quá Đào nhi ghé sát tai nàng thì thầm :

- Tỷ tỷ, hoàng thượng đến tìm tỷ kìa.

Nghe đến 2 chữ “ hoàng thượng ” nàng liền có phản ứng ngay, lập tức đứng dậy nhìn ra ngõ nhưng lại vắng tanh chẳng thấy đâu. Đào nhi thấy thái độ của nàng như vậy liền phì cười, buông giọng trêu chọc :

- Tỷ tỷ, tỷ đang ngóng trông hoàng thượng tới hã?

Lúc này, biết mình bị Đào nhi chọc thì thập phần tức giận, hờn dỗi nhìn Đào nhi :

- Sao muội lại gạt ta.

- Tỷ đừng trách muội, tại muội gọi tỷ bao nhiêu lần nhưng tỷ chẳng trả lời hay để ý đến muội nên muội mới làm như vậy thôi.

- Ta… ta…. – Nàng không biết phải nói sao cho phải, cho toàn lo nghĩ đến tên hoàng đế ấy mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- Muội không biết suy nghĩ của muội có đúng không, nhưng hình như muội thấy là tỷ… có tình cảm với hoàng thượng.

Lời nói phát ra, mặt nàng liền đỏ như trái cà chua, không cần nói, Đào nhi cũng biết được câu trả lời từ nàng.

- Vậy là muội suy nghĩ đúng rồi chi nữa.

Hải Đường nhìn Đào nhi hồi lâu rồi cuối cùng quyết định kể hết tất cả mọi chuyện cho Đào nhi nghe, kể cả chuyện hắn tỏ tình với nàng nữa.

- Thì ra là như vậy, hèn gì muội cũng thấy ngày nào hoàng thượng cũng đến đây, thì ra là để CHINH PHỤC TRÁI TIM NGƯỜI ĐẸP. – 6 chữ đó Đào nhi nhấn mạnh làm nàng hoảng hết cả hồn vía, vội dùng tay bịt miệng nàng lại, nếu chuyện này lọt được vào tai Hương quý phi đó chắc nàng sống không nổi trong chốn thâm cung này quá.

Đào nhi hiểu ý nàng, cười hề hề xin lỗi nàng, rồi cả hai ngồi nói chuyện được hồi lâu thì thấy tiểu Thuận tử gấp gáp chạy vào, mặt mày đầy lo lắng, miệng luôn gọi tên nàng, nàng thấy lạ liền đứng lại chỗ tiểu Thuận tử hỏi :

- Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp quá vậy?

- Hoàng thượng… hoàng thượng… người bị ngất xỉu rồi.

- Cái gì? – Nàng hoảng hốt khi nghe tiểu Thuận tử nói, liền chạy nhanh đến thư phòng của hắn, Đào nhi thấy vậy cũng lôi tiểu Thuận tử đi theo nàng.



Tới nơi, nàng nhanh chân chạy lại đến giường hắn thì thấy hắn đang tĩnh lặng nằm trên giường, khuôn mặt trắng toát không có xí máu. Nàng bắt mạch cho hắn, mạch tượng không ổn định, có lẽ đã làm việc quá sức rồi. ( mấy cái zụ bắt mạch này ta chém nha mấy nàng )

Thấy tiểu Thuận tử đi vào, nàng liền lôi tiểu Thuận tử ra hỏi :

- Ngươi để hoàng thượng làm việc như thế nào mà để dẫn đến ngất xỉu hả.

- Nô tài nói hoàng thượng đừng làm việc quá sức nhưng người lại không nghe nên nô tài chẳng biết làm gì hơn, ăn uống lại thất thường, thức khuya dậy sớm lo việc triều chính với việc chuẩn bị tiệc mừng thọ cho thái hậu.

Hừ, làm việc quá sức như thế không ngã bệnh mới lạ,không gặp hắn có ít hôm mà hắn thành ra như thế này đâu.

- Thôi được rồi, ta sẽ kê đơn thuốc, ngươi đi cùng Đào nhi bốc thuốc rồi sắc cho ta. Còn nữa, chuyện hoàng thượng ngã bệnh không được cho ai biết để tránh làm phiền người, nhất là thái hậu và Hương quý phi.

- Nô tài nghe rõ. – Nói rồi tiểu Thuận tử đợi nàng kê toa thuốc xong rồi cùng Đào nhi đến Thập y cung.

Bây giờ, chỉ còn mình nàng ở lại thư phòng của hắn, nhìn hắn nằm trên giường, sắc mặt tùy tiện khiến nàng đau lòng biết bao nhiêu. Nàng cấm lấy bàn tay của hắn áp sát vào mặt nàng, nhìn hắn thì thầm nói :

- Thiên Quân, tại sao chàng lại tự hành hạ bản thân mình như thế này cơ chứ, nhìn chàng thế này, muội đau lắm, chàng biết không.

Tất nhiên, những lời nàng nói làm sao hắn có thể nghe được, nhưng hơi ấm của nàng truyền vào tay hắn khiến hắn cũng ấm lòng biết bao nhiêu, tuy hắn đã mê man nhưng hắn vẫn biết rằng bây giờ nàng đang rất lo lắng cho hắn.

Một canh giờ sau, Đào nhi cùng tiểu Thuận tử đem chén thuốc vào cho nàng. Nàng tự tay bón từng muỗn thuốc vào miệng hắn, khi chén thuốc đã cạn nàng lấy khăn nóng lâu quanh khuôn mặt tụy tiện những vẫn nổi bật nét đẹp trai vốn có của hắn.

Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn, rất mịn nha, nàng cứ vuốt má của hắn, hết má phải sang má trái, những ngày không được gặp hắn nàng nhớ nhung biết bao nhiêu. Tiểu Thuận tử thấy vậy cũng không muốn làm phiền nàng nên đã lui ra ngoài, và tất nhiên không quên đóng cửa lại.

Ở trong phòng, nàng cởi lớp áo bào nóng nực bên ngoài ra, chỉ để lại lớp áo quần mỏng để hắn có thể thoải mái hơn. Lại chỗ bàn, nàng sắp xếp lại tất cả văn kiện, tấu chương cho ngay ngắn, gọn gàng. Những việc nàng có thể làm nàng đều làm hết tất cả.

Nàng đi lại giường bắt mạch cho hắn, cảm thấy mạch tượng đã ổn định thì nàng an tâm phần nào. Gương mặt của hắn cũng đã hồng hào trở lại, thât đáng mừng. Nàng một lần nữa chạm tay vào mặt hắn, nhưng lần này không phải má mà là môi.

Đôi môi bạc mỏng hơi nhếch lên, nếu hôn lên đôi môi này không biết cảm giác sẽ như thế nào. Nhìn ngắm hồi lâu, đôi môi ấy cứ quyến rũ nàng, làm nàng không cưỡng lại được từ từ cuối xuống áp sát mặt hắn. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn phà vào mặt nàng, nàng chậm rãi dùng đôi môi anh đào hôn lên đôi mạc mỏng bạc của hắn.

Nàng chạm nhẹ môi hắn, vẫn còn mùi thuốc đọng lại trên môi, nàng phì cười rồi thả ra thì bỗng có một vòng tay vòng qua ôm lấy e.o của nàng, không những thế còn cướp trọn lấy đôi môi nhỏ của nàng mà hôn say đắm. Bị hôn bất ngờ nàng phản ứng không kịp, chỉ biết trố mắt nhìn người đối diện với nàng. Hắn hôn nàng được một lúc, khi đã thỏa mãn hắn mới buông nàng ra, khi hắn đã nới lỏng tay ở eo, nàng nhanh chóng nhảy bật ra khỏi giường, đưa 2 tay che lấy miệng nhưng vẫn lắp bắp nói :

- Hoàng thượng… người…. người tỉnh hồi nào vậy. – Lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi huhuhu lão gia gia ơi, người cứu con với~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nhìn nàng mỉm cười vui vẻ xen lẫn hạnh phúc, hắn không ngờ rằng một người luôn cự tuyệt hắn lại có thể hôn trộn hắn, như vậy là nàng cũng có tình cảm với hắn.

- Ta tỉnh dậy lúc tay nàng chạm vào môi ta. Ta không ngờ rằng nữ nhi như nàng cũng táo bạo thật.

- Người…. tại sao….. – Nàng nhìn hắn xấu hổ, đỏ mặt nói không nên lời, tại sao hắn dậy lúc nào mà nàng không hề hay biết cơ chứ

- Tại sao? Nàng nói rõ cho ta nghe đi. Hay là nàng….yêu ta rồi. – Câu nói của hắn lấp lửng khiến nàng càng chột dạ hơn. Yêu hắn, đúng là nàng yêu hắn thật, nhưng trước giờ nàng luôn tìm mọi cách để từ chối hắn, nếu giờ phủ nhận, mọi khổ cực trước đây đều là công cốc sao.

- Tiểu nữ… không phải đã từng nói đã có người trong lòng rồi sao, lúc nãy… nhìn người… giống với người tiểu nữ thương nên không kìm lòng được mới hôn người thôi.

Lần này nàng cũng kiếm cớ mà nói nhưng hình như đã không còn thành công, hắn không tin lời nàng nữa vẫn nhìn nàng mỉm cười, bây giờ trong lòng hắn đã chắc chắn rằng là nàng có tình cảm với hắn nhưng có lý do nào đó nàng sẽ phải tránh hắn, hắn sẽ chờ đợi đến khi nàng chấp nhận tình cảm của hắn, hắn tin sẽ là như vậy.

Còn nàng thì trong lòng đầy lo lắng, nhìn gương mặt của hắn vẫn tươi cười nhìn nàng thì nàng biết chắc là hắn đã không tin lời nàng, tốt nhất không nên ở lại nơi này nữa.

- Hoàng thượng, người đã tỉnh thì tiểu nữ xin cáo lui. – Vừa dứt lời, không cần có sự đồng ý của hắn hay không liền chạy nhanh ra khỏi thư phòng. Nhìn thấy thái độ luống cuống của nàng, hắn không khỏi bật cười.

- Hải Đường, nàng sẽ mãi mãi là của mình Hoàng Thiên Quân ta.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cuối cùng ngày lễ mừng thọ của hoàng thái hậu đã đến, mọi người trong hoàng cung ai nấy đều bận rộn, còn Hải Đường thì sau mấy ngày dày công chế tạo, đã thành công nên những lọ nước hoa. Ở cổ đại, đồ dùng còn thiếu rất nhiều nên việc chế tạo là rất khó khăn, nhưng rãnh rỗi không biết làm gì nên nàng đã làm được tất cả các loại nước hoa tương ứng với các loại hoa trong ngự hoa viên như hoa hồng, hoa lài, hoa violet, hoa irit….

Nàng không ngờ rằng ở cổ đại cũng có những loại hoa này, nhưng chẳng ai biết được tên của các loại hoa đó là gì. Nàng làm xong nước hoa, vì rãnh nên số lượng khá nhiều, nàng đem phân phát cho các a hoàn trong An Long cung và tất nhiên cô nàng Hương quý phi kia cũng có. Nàng chỉ làm có một lọ là có mùi thơm đặc biệt để dành tặng cho hoàng thái hậu.

Trước ngày tổ chức đại thọ một ngày, nàng đem nước hoa đến An Long cung tặng cho thái hậu, bà rất vui và rất thích khi nghe mùi thơm của chúng vì từ trước đến giờ bà chưa từng thấy có loại nước nào thơm đến như vậy, không những thế còn giúp cho con người cảm thấy thanh thãn khi nghe mùi hương hoa này. Và tất nhiên rằng thái hậu đã tin tưởng và yêu thương nàng, nàng nhìn thái hậu tuy cảm thấy rất có lỗi vì đã đồng lõa với hắn để lừa dối bà nhưng nàng không còn có sự lựa chọn nào khác, vì giờ nàng rất cần tiền để rời khỏi kinh thành đi tìm người thân của nàng.

Còn về nàng Hương quý phi, nàng ta tuy rất ghét nàng nhưng lại rất thích nước hoa do nàng chế tạo ra, Thu Hương cho rằng có thể dùng mùi hương này quyến rũ biều ca mình nên sẽ “ tạm tha ” không ganh ghét nàng nữa nhưng mọi chuyện lại chẳng như nàng ta mong đợi.

Sáng hôm đó, mọi người đều tấp nập tụ tập ở An Lạc cung chào hỏi thái hậu, nàng miễn cưỡng cùng hắn đến An Lạc cung chào hỏi bà. Thấy nàng bà rất vui, bà liền cho gọi nàng lại ngồi bên cạnh bà rồi giới thiệu nàng cho tất cả các bá quan. Nàng ngượng ngùng khi thấy bà làm vậy, các bá quan tất nhiên là cũng không khỏi ngạc nhiên và Lâm Thu Hương vẫn là người tức giận nhất.

Thân là quý phi, lại là cháu của thái hậu nhưng chưa bao giờ được ngồi bên cạnh bà, nếu có cũng chỉ là dưới chân, thật là không can tâm mà. Nhưng vì lọ nước hoa, nàng ta ráng nhẫn nhịn, nhìn nàng nở nụ cười thật tươi. Hải Đường thấy nụ cười của nàng ta cũng đáp trả lại nhưng sống lưng không khỏi ớn lạnh.

Còn hắn thì lại rất vui mừng trong lòng, hắn biết chuyện là nàng đem cái gì đó do nàng chế tạo ra tặng cho mẫu thân hắn khiến mẫu thân hắn rất vui, nhưng lại không ngờ rằng bà lại yêu quý nàng, cho nàng ngồi bên cạnh bà.

Sao một tràn ngồi nhìn các vị quan thần chào hỏi thái hậu thì ở ngoài bỗng có tiếng của thái giám vang lên :

- Lệnh phi nương nương giá đáo, Thiên Bình công chúa giá đáo, Thiên Vân công chúa giá đáo.

Bà thái hậu nghe vậy thì vui mừng liền đứng lên, nàng thấy vậy cũng đưa tay đỡ bà. Các bá quan trong triều cũng lui về hai bên. Ở ngoài cửa là một phu nhân rất đẹp, trẻ hơn thái hậu khoảng vài 3 4 tuổi gì đó, đi theo bên cạnh hai bên là hai công chúa, ai cũng đẹp như hoa như ngọc.

Ba người họ đi lại đứng trước mặt thái hậu khuỵa chân xuống hành lễ :

- Lệnh phi khấu kiến thái hậu. – Tiếp theo Lệnh phi là đến lượt hai nàng công chúa.

Công chúa Thiên Bình 27 tuổi , nàng nghe Thái Hà, Minh Nguyệt nói công chúa Thiên Bình đã được gả cho hoàng tử ở nước Thiên La quốc và nàng ấy hiện đang làm thái tử phi bên nước ấy.

Còn công chúa Thiên Vân thì theo hai người họ sang Thiên La quốc sinh sống. Khi tiên hoàng mất đi, công chúa Thiên Bình cũng được gả đi, vì đau buồn nên Lệnh phi đã xin thái hậu cho 3 mẹ con họ sang Thiên La quốc sống cùng với Thiên Bình công chúa và tất nhiên là được thái hậu ân chuẩn.

Thiên Quân đi lại đứng bên cạnh thái hậu, nhìn Lệnh phi cung kính, Lệnh phi rất vui khi thấy hắn đã trưởng thành như thế này. 5 người họ kéo lại ghế ngồi trò chuyện, nàng thấy mình quá dư thừa định đi ra nhưng hắn nhanh tay kéo nàng lại và cho nàng ngồi bên cạnh hắn. Thu Hương nhìn hai người mà tức giận lộn cả ruột gan nhưng đành câm nín vì bây giờ là không phải lúc.

Thiên Vân công chúa vốn là người vui vẻ, khá tinh nghịch, ngồi quan sát tất cả những người trong điện. Thu Hương đã được phong làm phi thì không nói gì, nhưng còn nàng thì khác. Nàng ấy vốn thừa biết rằng hoàng huynh của mình là người không coi trọng nữ nhân, lập phi chỉ là do thái hậu bắt ép. Hương phi ngồi đối diện nhưng hắn chẳng thèm để mắt đến, chỉ dán mắt vào nàng, xem ra nàng là người rất quan trọng với hắn.

- Hoàng huynh, vị cô nương ngồi bên cạnh huynh là……….

Nghe câu nói của Thiên Vân, nàng nhìn qua Hương phi là rùng mình, ngồi bên thái hậu đã có chuyện với nàng ta rồi, không những vậy còn ngồi bên hắn nữa kia chứ. Nàng lo sợ nhìn qua hắn, cầu trời cầu phật cho hắn đừng nói rằng nàng là người hắn yêu, nếu không nàng sẽ khó sống mất.

Hắn định mở miệng nói thì thái hậu đã lên tiếng trước hắn :

- Đây là Hải Đường, là thái y riêng của hoàng nhi.

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Lệnh phi thì thấy bà đang nhìn nàng, nàng cố gắng nở ra nụ cười thật tươi để cười với bà. Lệnh phi nhìn nàng cũng cảm thấy hài lòng, tuy chưa tiếp xúc nhưng nhìn gương mặt khả ái thì cũng thấy yêu mến phần nào. Lệnh phi nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó nhưng lại không thấy, liền nhìn sang thái hậu hỏi :

- Sao không thấy Thiên Kỳ và Thiên Hồng đâu?

Nhắc đến Thiên Hồng, thái hậu mặt mày ủ rủ, thấy mẫu hậu như vậy hắn liền lên tiếng giải thích :

- Hoàng huynh có việc không đến thỉnh can người được, chiều tối khi vào tiệc huynh ấy mới vào cung. Còn về Thiên Hồng chuyện khá dài, khi nào rãnh rỗi hoàng nhi sẽ nói cho người nghe.

Bà Lệnh phi gật đầu đồng ý, có lẽ chuyện khó nói nên bà cũng không tiện hỏi nhiều, tiếp theo sau đó là những màn chào hỏi với nhau, còn nàng chỉ biết ngồi một chỗ im lặng mà nghe.

Đến chiều sập tối, ở đại điện hoàng cung cực kỳ náo nhiệt, mọi người ai nấy đều ríu rít nói chuyện, các văn võ bá quan cũng đã an tọa ngay vị trí của mình và ai nấy đều đem theo những cô con gái của mình và tất nhiên rằng các cô nương đó ai nấy cũng đều trang điểm cho mình thật đẹp thật hoa lệ.

Tư Đồ tướng quân cũng dẫn theo ái nữ của mình chính là Tư Đồ Mộng Diệp. Nàng ta tuy không có được Hải Phong nhưng khi nghe phụ thân nói vào cung dự tiệc có khi sẽ được phong làm phi tần. Nghe làm phi tần, hai con mắt của nàng ta sáng trưng lên, lập tức đồng ý theo phụ thân vào cung, không những thế còn diện cho mình một bộ đồ thật đẹp và thật nóng bỏng nhằm muốn quyến rũ hắn. Nàng ta tự tin cho rằng nàng ta là người đẹp nhất trong đại tiệc này nhưng lại không biết rằng có hàng khối người còn đẹp hơn nàng ta

* An Long cung *

Thái Hà, Minh Nguyệt đang nhanh tay nhanh chân giúp nàng và Đào nhi chải tóc và thay đổi y phục. Nàng và Đào nhi đều là thái y cho hắn nên được thái hậu đặc biệt chuẩn bị cho y phục và cũng đã chuẩn bị sẵn vị trí cho hai người ở đại điện.

Khi đã thay xong y phục và trang điểm cho nàng và Đào nhi, Thái Hà và Minh Nguyệt nhìn hai người chớp nhoáng. Đào nhi nhỏ nhỏ xinh xinh, gương mặt hồng hào, vận y phục cam y nhìn thật dễ thương biết sao nhiêu, đầu tóc được làm một cách khá đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt.

Còn nàng thì khỏi phải nói, đẹp mê lòng người, vận cho mình y phục lam y kim tuyến đích thân hoàng thượng ban tặng, đầu tóc thì được Thái Hà, Minh Nguyệt làm một cách công phu, trang sức đầy đầu, châu bấu đầy người. Nhìn vào đúng là rất đẹp, như một tiên nữ giáng trần ý mà có điều là đầu nặng muốn ngất xỉu luôn.

Nàng nhìn vô gương mà thở dài, đẹp thì đẹp thật nhưng nặng quá làm cổ nàng như muốn gãy đôi luôn, nàng tùy tiện đưa tay lên đầu lấy hết những châu bấu xuống, nhìn qua Minh Nguyệt, Thái Hà với gương mặt khổ sở :

- Hai muội giúp ta làm lại nha, đầu ta nặng muốn gãy cổ luôn rồi.

Minh Nguyệt, Thái Hà không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bắt tay làm lại cho nàng, một khắc trôi qua nàng cảm thấy đầu nàng đã nhẹ đi rất nhiều, kiểu tóc cũng đơn giản hơn. Bây giờ nàng mới nhìn lại mình từ đầu đến chân rồi gật đầu hài lòng. Nàng nhìn qua cả hai với ánh mắt cảm kích :

- Cảm ơn hai muội nha.

- Có gì đâu ạh, việc nhỏ nhoi như thế này đâu có thể so sánh với lọ nước hoa tỷ dành công ra làm tặng cho hai đứa muội.

- Hì, rãnh rỗi ta làm thôi mà.

Minh Nguyệt nhìn ra ngoài trời rồi nhìn sang nàng hối thúc :

- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Nàng gật gù rồi cũng Đào nhi đến đại điện của hoàng cung.


* Đại sảnh *


Hoàng thái hậu đã sớm ngự ghế phụng dành cho mình, bệnh cạnh bà là Lệnh phi cũng đã sớm ngồi bên bà. Ở giữa hắn cũng đã yên vị trên ghế vua của mình, Hương quý phi thì ngồi bên cạnh hắn. Hôm này nàng ta cũng giống như Mộng Diệp, vận cho mình bộ đồ khá hở cũng chỉ vì muốn thu hút ánh mắt của hắn và còn dùng cả nước hoa do nàng tặng.

Thấy biểu muội của mình dày công trang điểm như vậy hắn cũng nhìn qua khen nàng ta lấy lệ :

- Biểu muội, hôm nay muội đẹp lắm và rất thơm nữa. – Và kèm theo đó là nụ cười mỹ nam chết người

Nàng ta ngất ngây khi thấy hắn mở miệng khen, trong lòng đầy tính toán, tối hôm nay nhất định nàng ta sẽ câu dẫn được hắn. Nàng ta đang ngây ngốc thì bỗng ở ngoài có giọng nhão như cháo của thái giám vang lên :

- Thiên Bình công chúa, Thiên Vân công chúa đến.

Cùng lúc tất cả ánh mắt đều hướng về hai vị công chúa xinh đẹp, những vị quan trẻ tuổi nhìn đến ngất ngây, hai người họ hiên ngang đi đến giữa đại điện khuỵa chân xuống hành lễ :

- Thiên Bình/Thiên Vân tham kiến hoàng thái hậu, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Lệnh phi nương nương.

- Hai vị công chúa bình thân. – Bà thái hậu nhìn cả hai cười hiền. Cả hai công chúa đứng lên, phía sau là một thái giám đi lên đưa một cái hộp cho Thiên Bình công chúa.

- Thiên Bình cùng Thiên Vân chúc thọ thái hậu, chúc người sống lâu trăm tuổi. Còn đây là chúc quà nhỏ của hai công chúa kính dân người.

Dứt lời thì Trần công công – tâm phúc của thái hậu bước ra lấy hộp quà trên tay công chúa rồi cả hai vị công chúa yên vị trên ghế của mình.

- Hải Đường cô nương, Đào nhi cô nương đến.Mọi ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa đều hướng ra ngoài cửa, và tất nhiên là có cả ánh mắt của Lâm Thu Hương. Wow tiên nữ hạ phàm nha, hắn dán mắt vào nàng không chớp mất. Các cô con gái của các vị quan thần nhìn nàng vào Đào nhi đều hiện lên vẽ ganh gét, và tất nhiên Hương quý phi và nàng Tư Đồ Mộng Diệp kia.

Lập tức cả đại sảnh đã bị thu hút bởi 2 vẽ đẹp khác nhau của hai người nàng. Đào nhi nhỏ nhắn dể thương duyên dáng, nàng thì kiêu sa lộng lẫy như một quý tộc. Có thể nói tối hôm nay là nàng đẹp nhất trong tất cả những cô gái trong đại điện này, đến cả hai công chúa cũng không sáng bằng.

Tư Đồ Mộng Diệp nhìn nàng thấy rất quen nha, như là đã từng gặp ở đâu nhưng lại không thể nhớ ra được, nàng ta dây dây thái dương như muốn nhớ lại nhưng lại không thể tài nào nhớ được.

- Hải Đường/ Đào nhi tham kiến thái hậu, tham kiến Lệnh phi nương nương, tham kiến hoàng thượng.

- Hai khanh bình thân. – Thái hậu nhu hiền miễn lể cả hai rồi gọi Trần công công lại nói cái gì đó. Nàng và Đào nhi đi lại chỗ của mình ngồi xuống thì bỗng Trần công công đi lại phía nàng nói nhỏ trong tai nàng.

Nàng sững sốt nhìn lên thái hậu, bà biết nàng đang nghĩ gì nên mỉm cười hiền hậu, hắn ngồi ở trên nhìn cả hai mà chẳng hiểu xẩy ra chuyện gì, mà không phải chỉ mình hắn mà tất cả mọi người trong điện này.

Nàng nhìn mọi người xung quanh rồi miễn cưỡng đứng dậy đi theo Trần công công lên chỗ của thái hậu ngồi bên cạnh bà, chuyện như vậy không tránh khỏi xôn xao. Lâm Thu Hương lúc này càng tức giận hơn, nàng là cái gì mà được thái hậu đặc ân cho nàng ngồi bên cạnh bà chứ, hôm qua không nói, đến hôm nay cũng vậy là sao. Hắn, Lệnh phi, Thiên Bình và Thiên Vân thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại thái độ lúc đầu. Mẫu hậu hắn làm như vậy thì hắn lại càng thêm tự tin, việc nàng thành người của hắn cũng sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nàng ngồi bên cạnh bà ngửi thấy được mùi nước hoa do nàng tặng cho bà, cả Lệnh phi cũng vậy, bà nhìn nàng ôn nhu, thì thầm vào tai nàng :

- Nước hoa ngươi tặng ta rất thích, cả Lệnh phi cũng vậy.

- Nếu người thích, tiểu nữ có thể làm thêm cho người. – Tuy quá trình làm nước hoa có chút cực khổ, nhưng nếu thứ nàng làm có thể khiến cho người khác thích thú thì nàng rất sẵn lòng làm tiếp.

Bà thái hậu gật đầu đồng ý, chuyện nàng ngồi bên cạnh thái hậu xôn xao được một lác rồi bữa tiệc đại thọ của thái hậu được bắt đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2137


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận