Bí Thư Trùng Sinh Chương 4 08: Thay nhau gặt hái đơn tố cáo và giấy khen.

Bí Thư Trùng Sinh
Tác Giả:Bảo Thạch Tiêu
Chương 408: Thay nhau gặt hái đơn tố cáo và giấy khen.

Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: metruyen.com



Lâm Mộc Dương dù không có quá nhiều hảo cảm với Ngải Vu Gia, thế nhưng hắn cũng không ghét bỏ đối phương. Hắn khẽ rứt một chiếc lá rách rồi cười nói:
- Có chuyện gì vui sao? Thế nào tôi lại không biết?

- Trưởng phòng Lâm, ngài cũng đừng gạt tôi, trong phòng tài chính chúng ta có ai mà không biết trưởng phòng Lâm sắp là bí thư Lâm rồi? Anh không đề cập đến nhưng ngay cả thừa nhận cũng không chịu, có phải là sợ người ta ép ngài mời khách không?
Ngải Vu Gia lắc hông uốn éo đi đến bên cạnh Lâm Mộc Dương, sau đó cười ha hả nói.

Lâm Mộc Dương thật sự có chút chán ghét Ngải Vu Gia đến gần mình, vì mùi nước hoa gay mũi thật sự làm cho hắn cảm thấy phiền chán.



- Chủ nhiệm Ngải, chuyện liên quan đến tổ chức thì cũng không đến lượt tôi quan tâm. Những lời này cũng không nên lan truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng tôi không an lòng công tác. Chủ nhiệm Ngải là một trong những cán bộ lãnh đạo cấp cục, như vậy phải càng thêm chú ý điều này.
Lâm Mộc Dương nói xong những lời này thì có chút hối hận, dù sao thì người phụ nữ này cũng có quan hệ không tầm thường với trưởng phòng, chính mình tuy không sợ một con đàn bà thế này, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngay cả con kiến cũng không dám giẫm lên, cần gì phải đắc tội với nàng? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lâm Mộc Dương chợt thay đổi giọng điệu nói:
- Nhưng cũng mong chủ nhiệm Ngải cứ yên tâm, nếu như lời nói may mắn của chủ nhiệm Ngải thành hiện thực, như vậy tôi sẽ có được cơ hội để mời chị một bữa cơm.

- Như vậy cũng cám ơn trưởng phòng Lâm.
Ngải Vu Gia thấy Lâm Mộc Dương có chút biểu hiện mất kiên nhẫn thì trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng sẽ chuyện lần này có vấn đề gì đó? Tuy trong lòng thầm suy đoán như vậy nhưng nàng vẫn biểu hiện cười ha hả với Lâm Mộc Dương.

Phòng làm việc của Lâm Mộc Dương có nhân viên thông tin phụ trách dọn dẹp, nhưng lúc này chính Ngải Vu Gia lại cầm lấy một chiếc khăn đặt trên mặt bàn để nghiêm túc lau dọn. Nàng vừa lau vừa oán giận nói:
- Tiểu Lý này đúng là, ngay cả việc dọn vệ sinh hằng ngày cũng làm không tốt, ngày mai tôi sẽ cho Hà Tiểu Ny chủ quản công tác dọn vệ sinh trong phòng của ngài, vì dù sao thì phụ nữ cũng thận trọng và siêng năng hơn.

Lâm Mộc Dương chỉ cười cười, đối với chút chuyện nhỏ này hắn cũng không có ý kiến.

Bây giờ Lâm Mộc Dương cũng có chút nắm chắc tâm lý của một lãnh đạo, hắn biết rõ là một lãnh đạo thì có đôi khi không có ý kiến gì thật ra chẳng khác nào là một biểu lộ tuyệt vời.

- Trưởng phòng Lâm, bài viết của ngài được đăng báo, ngài mau xem đi.
Ngải Vu Gia lau bàn thấy một xấp báo ngày hôm nay, nàng chợt thấy nhật báo Sơn Nam, có bài viết của Lâm Mộc Dương ở trang thứ hai, thế là nàng nhanh chóng dùng giọng khoa trương kêu lên.

Đăng báo rồi sao? Lâm Mộc Dương chợt sững sờ, dù những năm qua công tác tuyên truyền đối ngoại làm rất tốt, cũng không phải lần đầu tiên mình có bài viết được đăng báo, thế nhưng loại cảm giác tuyên truyền không chào hỏi một câu này lại làm hắn sinh ra cảm giác buồn bực. Những ngày qua phóng viên và tòa soạn cũng không liên lạc gì với hắn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác nghi ngờ, có chút đứng ngồi không yên. Hắn nhanh chóng đi đến cầm tờ báo lên xem.

Lâm Mộc Dương xem qua đề mục và thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Thì ra đó cũng không phải là đưa tin mặt trái, chính là ca tụng công đức của mình. Tuy bài viết này cũng không làm hắn hài lòng, nhưng dù sao thì nó cũng đề cao thanh danh của hắn, vì vậy hắn vẫn sung sướng cầm lấy tờ báo xem xét kỹ lưỡng.

- Trưởng phòng Lâm, tôi thật sự có ý kiến với anh đấy. Anh xem, anh làm nhiều chuyện tốt và công tác tốt như vậy, lại chưa từng dặn dò cho văn phòng chúng tôi một tiếng, để cho chúng tôi ra sức tuyên truyền vì lãnh đạo. Chủ nhiệm Yến của chúng tôi phải thông qua báo chí mới biết được chuyện tốt của ngài, anh xem, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chưa nói đến việc các đồng sự trong phòng tài chính nghĩ thế nào, chỉ sợ tôi cũng sẽ trở thành trò cười cho các đồng sự ở các cơ quan đơn vị khác.
Ngải Vu Gia vừa nói ra ý kiến của mình, lại vừa uốn éo cơ thể, bộ ngực cao ngất được quần áo phụ trợ càng có vẻ lớn hơn, cũng vô tình cọ xát một chút lên cánh tay của Lâm Mộc Dương.

Vì thời tiết dần nóng lên nên hai người ăn mặc khá mỏng, một lần cọt xát làm cho Lâm Mộc Dương sinh ra cảm giác mềm mại, thế là trong lòng lóe lên ý nghĩ khác thường, thế là lúc này cũng không thấy người phụ nữ này chán ghét như vậy.

- Chủ nhiệm Ngải, chuyện này chị nói vậy là oan cho tôi, tôi nói cho chị biết, tôi cũng không biết gì về bài viết này cả.
Lâm Mộc Dương xem hết bài viết rồi đặt tờ báo xuống, sau đó trầm giọng nói.

Ngải Vu Gia thật lòng không tin lời nói của Lâm Mộc Dương, nhưng ngoài miệng lại liên tục nói lời tán thưởng, nói trưởng phòng Lâm còn trẻ mà tài cao, ngay cả báo chí cũng nhịn không được phải nổi trống phụ trợ. Còn nói sau khi quay về sẽ nói đám cán bút trong văn phòng viết một bài thật hay, nếu không dùng truyền thông để trợ trận cho trưởng phòng Lâm, như vậy văn phòng của phòng tài chính cũng quá thờ ơ rồi.

Lâm Mộc Dương thật sự rất hưởng thụ những lời nịnh hót dệt hoa trên gấm của Ngải Vu Gia, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Hắn yêu cầu Ngải Vu Gia không cần đặt tâm tư lên chuyện nhỏ nhặt này, vấn đề này không thể nói trước, thành tích không nói ra thì cũng không chạy đi đâu được.

- Tút, tút, tút!
Khi Ngải Vu Gia đang chú ý lắng nghe chỉ thị của lãnh đạo, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngải Vu Gia nhanh chóng nghe máy, sau khi dùng giọng dịu dàng nói với đầu dây bên kia hai câu thì nàng đưa máy cho Lâm Mộc Dương:
- Trưởng phòng Lâm, là trưởng phòng cố phòng giao thông.

- Ha ha, trưởng phòng Cố, thế nào lại gọi điện thoại cho tôi thế này?
Lâm Mộc Dương tiếp nhận điện thoại, hắn cười ha hả nói với trưởng phòng Cố ở đầu dây bên kia.

Vị trưởng phòng Cố kia cũng giống như Lâm Mộc Dương, cũng là một vị phó phòng có quyền lực ở phòng giao thông tỉnh Sơn Nam, hai người có quan hệ không tệ, ăn nói khá tùy ý. Lâm Mộc Dương lên tiếng, trong điện thoại cũng vang lên giọng điệu tràn đầy vui vẻ của trưởng phòng Cố:
- Này trưởng phòng Lâm, lời nói của anh có phải đang trách tôi gọi điện thoại đến quấy nhiễu không?

- Ôi, anh nói vậy là oan uổng cho tôi rồi, nhiều ngày như vậy không nhận được điện thoại của anh, không phải đang rất nhớ anh sao?
Lâm Mộc Dương mở miệng chọc trưởng phòng Cố hai câu có vẻ rất thân thuộc, chợt nghe thấy trưởng phòng Cố nói:
- Hôm nay đọc bài viết của cậu, tôi cảm thấy mình cũng nên tranh thủ gọi điện thoại chúc mừng.

- Thế này nhé, khách sạn phòng giao thông vừa mới báo cáo cho tôi, nói là nhận được hơn bảy mươi cân cá trắm đen, trưa nay chúng ta cùng nhau nếm thử chứ?

- Tốt, hôm nay đang định đi làm vài tô canh cá, bây giờ anh Cố lại gọi điện thoại đến cho ra một lựa chọn quá tốt, xem ra anh đúng là tri âm của tôi.
Lâm Mộc Dương khẽ gõ ngón tay xuống bàn rồi cười mỉm nói.


- Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng cậu vì sắp thăng chức mà căn bản không còn thời gian đến chỗ tôi ăn cá. Đúng rồi, cậu có tin tức gì tốt thì cứ nói với tôi, tôi tuy không giúp cậu được ân huệ gì lớn, thế nhưng phất cờ hò reo thì vẫn hoàn toàn có thể.
Trưởng phòng Cố cuối cùng cũng nói ra mục đích gọi điện thoại đến lần này.

Có câu kiệu hoa do nhiều người cùng nâng, bây giờ Lâm Mộc Dương đang là nhân tuyển thăng chức, tất nhiên có rất nhiều người tình nguyện dệt hoa trên gấm. Thế là Lâm Mộc Dương nói hai ba câu khiêm tốn với trưởng phòng Cố, sau đó cúp điện thoại.

Cú điện thoại của trưởng phòng Cố giống như que diêm ném vào trong đống củi khô, sau cú điện thoại đầu tiên thì ngay sau đó tiếng chuông mãi đổ dồn, Lâm Mộc Dương vừa cúp điện thoại đã có người gọi đến, sau đó điện thoại di động lại vang lên, tát nhiên đó đều là những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng sự và người quen.

Một giờ mà Lâm Mộc Dương tiếp hơn chục cuộc điện thoại.

Tuy nụ cười trên mặt có vẻ cứng nhắc nhưng thật lòng thì Lâm Mộc Dương rất vui vẻ, dù sao những người gọi điện thoại cho hắn đều là các nhân vật có thực quyền. Hắn nghe được âm thanh nịnh nọt của bọn họ, dù thế nào thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác vui sướng.

- Tút, tút, tút...
Lâm Mộc Dương vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên, thế là hắn vung tay cầm lấy điện thoại, vừa alo một tiếng không quá quan tâm thì lập tức đứng thẳng người lên.

- Mộc Dương, cậu đang làm gì vậy?
Người gọi điện thoại đến bây giờ cũng không phải là những lời thăm hỏi ân cần như mùa xuân lúc vừa rồi, lại càng không phải là những lời nịnh hót tận tình, vừa nghe máy đã đổ sập xuống mắng một chặp. Nhưng nếu so sánh với những lời răn dạy vừa rồi thì người gọi điện thoại đến càng làm cho Lâm Mộc Dương cảm thấy đáng sợ hơn.

- Chủ tịch Tề!
Lâm Mộc Dương không biết rốt cuộc minh sai ở điểm nào, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tâm tình, cung kính nói với người ở phía bên kia.

- Mộc Dương ơi là Mộc Dương, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người thông minh, tôi cũng không che giấu mà nói thật cho cậu biết, tôi rất xem trọng cậu. Nhưng cậu thật sự làm cho tôi thất vọng rồi, bây giờ là thời điểm nào? Đây chính là thời điểm cực kỳ quan trọng, cậu phải làm cái gì? Phải an phận. Cậu bây giờ lại đi la ó, lại ném ra một bài viết ca tụng công đức của mình. Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là tự biên tự diễn sao? Lãnh đạo ghét nhất là những người tự cho là đúng.
Tề Chính Hồng ở đầu dây bên kia cực kỳ tức giận, tâm tình lại kích động, thế cho nên âm thanh cũng đề cao lên vài phần.

- Chủ tịch Tề, điều này...
Tâm tình của Lâm Mộc Dương lúc này giống như bi ném từ núi cao xuống vực sâu, hắn bây giờ mới ý thức được bài viết kia không phải là khen ngợi mà đang bới móc chính mình. Lúc này hắn rất muốn nói với Tề Chính Hồng là bài viết kia không phải do mình viết ra, nhưng hắn cũng không mở miệng, nuốt những lời giải thích xuống bụng.

Lâm Mộc Dương rất quen thuộc tính tình của Tề Chính Hồng, chủ tịch Tề ghét nhất là những người thấy vấn đề xảy ra thì há miệng từ chối. Theo lời của lãnh đạo, chỉ cần nó nằm trong phạm vi chức trách của anh, dù chỉ là chút nước tiểu thì anh cũng phải đón nhận. Một người không có khả năng đảm đương, như vậy sao có thể làm được đại sự?

Nếu như mình vội vàng giải thích thì Tề Chính Hồng không những không tin, ấn tượng về mình cũng giảm xuống rất thấp.

- Sau này cậu phải chú ý, tuyệt đối không để xảy ra những chuyện thế này nữa.
Tề Chính Hồng mở miệng răn dạy một lúc lâu, cuối cùng mới trầm giọng nhắc nhở.

- Vâng, chủ tịch Tề, tôi đảm bảo sẽ dựa theo yêu cầu của ngài, sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình.
Lâm Mộc Dương vội vàng nói ra vài lời đảm bảo, đợi đến khi Tề Chính Hồng bên kia cúp điện thoại thì hắn mới khẽ đặt điện thoại xuống. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, coi như cuối cùng mình cũng vượt qua kiểm tra.

Tờ báo vẫn đặt trên bàn trước mặt Lâm Mộc Dương, hắn nhìn xuống tờ báo, bên dưới vẫn là những hàng chữ được in đen, vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người đọc, thế nhưng lúc này hắn chợt sinh ra xúc động muốn xé nát giải tỏa áp chế.

- Con bà nó, đứa nào đăng bài này nếu để ông bắt được, ông sẽ xé nát nó ra từng mảnh.
Lâm Mộc Dương cầm lấy tờ báo, hắn không nhịn được vỗ mạnh xuống bàn. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nhưng Lâm Mộc Dương còn chưa kịp xem thông tin về phóng viên đăng bài, điện thoại lại vang lên. Hắn nhấc điện thoại lên, sau đó tức giận alo một tiếng.

- Anh Mộc Dương, anh có gì bận không?
Trong điện thoại vang lên một âm thanh có chút xa lạ, nhưng một tiếng xưng hô anh Mộc Dương giống như quan hệ giữa hai người không tính là quá xa.

Lâm Mộc Dương trầm ngâm một lát, chỉ sau khoảnh khắc thì hắn đã nghĩ ra đối phương là ai, chính là thư ký Triệu Tắc Cương của phó chủ tịch Lý. Năm xưa khi Dương Độ Lục còn ở tỉnh Sơn Nam, hai người vì đều là thư ký cho lãnh đạo nên đã từng có quan hệ với nhau. Nhưng Lâm Mộc Dương thấy Triệu Tắc Cương đến bây giờ vẫn là cấp phó cục, thế là sau khi tiến lên làm phó phòng tài chính cấp phó giám đốc sở thì hắn ít tiếp xúc với Triệu Tắc Cương.

- Anh Triệu, đã nhiều ngày anh không liên lạc với tôi, có phải anh sợ phải mời tôi dùng cơm không? Rõ ràng đến bây giờ mới gọi điện thoại cho tôi.
Đầu óc Lâm Mộc Dương vận chuyển rất nhanh, vốn là mối quan hệ giữa hắn và Triệu Tắc Cương đã phai nhạt, nhưng lúc này nói chuyện vẫn rất vui tươi, vẫn xem như hai bên có quan hệ vui vẻ tốt đẹp như ngày xưa.

Triệu Tắc Cương ừ à hai câu, sau đó cũng không giải thích thế nào mà khẽ nói:
- Trưởng phòng Lâm, tôi hỏi anh một việc, bài viết trên báo là ai viết cho anh, sao anh không chịu xem xét một chút rồi hãy gửi cho báo chí?

Lâm Mộc Dương nghe thấy Triệu Tắc Cương nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, trong lòng chợt bùng lên lửa giận, hắn lập tức trầm giọng nói:
- Thư ký Triệu, tôi triển khai mở rộng công tác như thế nào thì cũng không cần phải báo cáo với anh?

Lâm Mộc Dương lên tiếng bằng giọng điệu lạnh lẽo, cũng rất hung ác, trực tiếp nói ra thân phận hiện tại của Triệu Tắc Cương. Đó là một phó phòng cấp phó sở như tôi cũng không đến mức bị một thư ký nhỏ như anh lên tiếng quấy nhiễu.

- Trưởng phòng Lâm, tôi cũng không phải quấy nhiễu anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết một việc. Anh có thể viết ra chuyện liên quan đến mình, thế nhưng anh sao không thể biến đổi một chút, thậm chí ngay cả cái tên người cứu trợ cũng không sửa? Tôi nhắc nhở anh một câu, bây giờ chủ tịch Lý rất tức giận đấy.
Triệu Tắc Cương nói đến đây thì giọng điệu cũng lớn hẳn lên.

Tên của người cứu trợ? Chuyện gì xảy ra? Lâm Mộc Dương chợt sững sờ, sau đó nhớ đến bài viết trong tờ nhật báo, là chính mình đã ra tay cứu trợ một cô gái vì không có tiền đóng học phí mà phải nghỉ học, nhưn là cái tên thì có vấn đề gì?

- Anh Lâm, anh tìm nguyệt san ba tháng trước mà xem.
Âm thanh của Triệu Tắc Cương truyền đến từ đầu dây bên kia, ngay sau đó đã treo máy.


"Triệu Tắc Cương kia dám cúp điện thoại của mình!"
Lâm Thụ Cường tuy rất tức giận nhưng cũng không có tâm tư quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này, hắn bắt đầu lục tung phòng làm việc của mình để tìm nguyệt san ba tháng trước. Đáng tiếc là hắn tìm một lúc lâu nhưng thật sự không thấy tờ nguyệt san kia ở đâu.

- Chủ nhiệm Ngải, đưa tờ nguyệt san ba tháng trước đến cho tôi.
Lâm Mộc Dương lại nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên, sau đó gọi đến văn phòng của phòng tài chính.

Cú điện thoại của Lâm Mộc Dương thật sự rất có tác dụng, chỉ mười phút sau thì Ngải Vu Gia đã cầm nguyệt san ba tháng trước đến. Lâm Mộc Dương cũng không quan tâm đến vẻ quyến rũ của chủ nhiệm Ngải Vu Gia, hắn phất tay cho nàng đi ngay.

Ngải Vu Gia là một người phụ nữ mẫn cảm, nàng thấy động tác của Lâm Mộc Dương, nàng biết vị lãnh đạo kia đang rất khó chịu, thế là cũng không nói nhiều mà nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lâm Mộc Dương.

Lâm Mộc Dương khóa trái phòng làm việc của mình lại, sau đó hắn mới lật tờ nguyệt san ra xem. Nguyệt san rất mỏng, hắn căn bản không mất nhiều sức lực đã tìm được bài viết của chủ tịch Lý. Bài viết kia cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng Lâm Mộc Dương cẩn thận xem xét thì không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn chửi chó má.

"Sao lại có thể như vậy? Cô gái mà chủ tịch Lý đã ra tay cứu giúp lại giống hệt như trong bài viết của mình, điều này...!"
Lâm Mộc Dương thầm nghĩ như vậy, vẻ mặt chợt phát lạnh.

Đây là có người cố ý làm như vậy, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lâm Mộc Dương, ngay sau đó trong lòng hắn lại bắt đầu xuất hiện hình bóng những người có thể làm vậy với mình. Hắn là một nhân vật phong vân trong tỉnh, hắn biết mình cũng có không ít oan gia, bây giờ phiền toái lại xuất hiện, thế là trong đầu hắn chỉ xuất hiện ba người.

Hắn là bọn họ, mình bây giờ là đối thủ mạnh nhất của bọn họ, nếu bọn họ muốn tiến lên vị trí bí thư tỉnh đoàn, phải đánh ngã mình trước.

Lâm Mộc Dương thầm phẫn hận, hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó thầm nghĩ:
- Các người đã ra tay hung ác với ông, như vậy cũng đừng trách ông ra tay hung ác ngược lại. Cứ chờ đấy mà xem, thủ đoạn của ông sẽ cao hơn các người rất nhiều.

- Tút, tút, tút...
Khi Lâm Mộc Dương đang thầm nảy sinh ý nghĩ độc ác thì điện thoại lại vang lên. Lúc này hắn rất sợ hãi điện thoại, hắn thật sự không muốn nghe máy, nhưng hắn do dự một chút và cũng phải nhấc máy lên.

- Alo, chào anh, tôi là Lâm Mộc Dương.

- Chào anh Mộc Dương, tôi là Lưu Nhị Vinh, thế nào, lúc này anh có bận gì không?
Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia vẫn rất nhiệt tình.

Lâm Mộc Dương thấy đó là điện thoại của Lưu Nhị Vinh thì thở dài một hơi, không phải là của lãnh đạo tỉnh thì quá tốt, nhưng Lưu Nhị Vinh cũng là một người không thể đắc tội. Đây là người phụ trách một khoa của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, là người mà bất kỳ ai cũng phải cung kính cúi chào.

- Thì ra là anh Lưu, gần đây có bận rộn gì không?
Lâm Mộc Dương tuy lúc này trong lòng rất bức bối vì sự kiện bài viết của mình trên báo, thế nhưng lúc này hắn vẫn giữ vững tinh thần buôn chuyện với Lưu Nhị Vinh.

- Cũng không tính là bận rộn, anh cũng biết đấy, tính chất công tác của chúng tôi làm cho chính mình tưởng rằng mình rất rảnh rỗi.
Lưu Nhị Vinh cười nói hai câu rồi thay đổi chủ đề:
- Anh Lâm, anh đắc tội với người ta sao?

- Sao vậy?
Lâm Mộc Dương chợt khẽ động, bàn tay có hơi run.

- Tôi nghe ban số hai nói bọn họ nhận được không ít đơn tố cáo, hơn nữa phần lớn là tố cáo anh. Đúng rồi, ngoài những tờ đơn tố cáo, phòng tổ chức bên kia lại nhận được không ít giấy khen, đây cũng không phải là hiện tượng tốt.

Đơn tố cáo, giấy khen? Lâm Mộc Dương đá mạnh vào chân bàn, nhưng lúc này hắn giống như mất hết sức lực, cũng không làm bàn làm việc xê dịch đi chút nào. Sau đó hắn vô lực ngồi xuống ghế, sau đó dùng giọng trầm bổng nói:
- Anh Lưu, anh yên tâm, Lâm Mộc Dương tôi là người cây ngay không sợ chết đứng. Con bà nó, đây là có đám tiểu nhân muốn tôi không sống yên lành, thế là cố ý gây chuyện với tôi.

- Vậy thì quá tốt rồi, nhưng này anh Lâm, anh cần phải chú ý, tôi nghe nói những tờ đơn kia ghi rất rõ ràng mạch lạc, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm.
Lưu Nhị Vinh giống như phát hiện mình đã nói trắng ra, thế là cũng không nói gì thêm nữa.

Lâm Mộc Dương cúp điện thoại, hắn gọi điện thoại đến phòng tổ chức. Tiếp điện thoại là một vị chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức, trước kia hai bên có quan hệ rất tốt, thế cho nên vị chủ nhiệm văn phòng nhanh chóng nói ra đáp án liên quan đến vấn đề của Lâm Mộc Dương.

- Anh Lâm, phòng tổ chức nhận được nhiều giấy khen ngợi cũng không phải là thứ gì tốt.
Khi vị chủ nhiệm kia cúp điện thoại thì nhanh chóng nhắc nhở Lâm Mộc Dương một câu.

Lâm Mộc Dương cũng không ngốc, hắn tất nhiên biết rõ lúc này khen ngợi mình chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Lâm Mộc Dương nhìn tờ báo trên bàn ngay trước mặt, lại nghĩ đến những tờ đơn tố cáo, hai mắt hắn chợt trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Con bà nó, không cho các người nếm chút lợi hại thì sẽ cho rằng ông đây dễ ức hiếp. Lâm Mộc Dương quyết định như vậy và cầm điện thoại lên.

...

Vì sắp có lãnh đạo trung ương đoàn đến kiểm tra chỉ đạo công tác nên bầu không khí ở tỉnh đoàn khá khẩn trương, tuy tất cả công tác đã được chuẩn bị rất tốt, thế nhưng lúc này trong phòng họp tỉnh đoàn vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Dù ba người trước mắt đều treo trên mặt nụ cười tươi rói, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của ai là thật. Nếu so với Triệu Nguyên Cố thì nụ cười của Tôn Trạch Hồng và Hoắc Tương Nhiễm lại có hơi cứng nhắc.

- Bí thư Cát gần đây rất quan tâm đến công tác ở tỉnh Sơn Nam, lần này anh ấy xuống tỉnh Sơn Nam kiểm tra chỉ đạo công tác, có thể nói là một khẳng định với công tác của tỉnh Sơn Nam chúng ta. Tôi đã báo cáo chuyện này với bí thư Lưu, mà bí thư Lưu cũng đã ra chỉ thị chúng ta làm tốt công tác tiếp đãi bí thư Cát, khi cần ra mặt thì anh ấy sẽ toàn lực giúp đỡ.
Triệu Nguyên Cố ngồi xuống vị trí của mình rồi cười ha hả nói.

Tôn Trạch Hồng đang cười nhưng gương mặt đã có ba phần lạnh lẽo. Hắn là phó bí thư đứng đầu trong tỉnh đoàn Sơn Nam, chuyện báo cáo với bí thư Lưu phải là trách nhiệm của hắn, bây giờ Triệu Nguyên Cố không chú ý đến quy củ, điều này làm hắn thật sự tức giận.

Tôn Trạch Hồng biết rõ vị bí thư Cát kia có quan hệ với Triệu Nguyên Cố, cái gì mà đến tỉnh Sơn Nam kiểm tra chỉ đạo công tác? Rõ ràng là xuống đây cổ vũ cho Triệu Nguyên Cố.

- Anh Triệu nói rất đúng, bí thư Cát đến tỉnh Sơn Nam là một lời khẳng định cho công tác của tỉnh đoàn, chúng ta là thành viên ban ngành của tỉnh đoàn Sơn Nam, tuyệt đối không thể mất mặt ở phương diện này. Tôi nghe nói bí thư Cát rất quan tâm đến vấn đề việc làm của đoàn viên thanh niên, không bằng lần này tiếp đón chúng ta để bí thư Vương là người phụ trách chủ yếu, nói rõ cho bí thư Cát biết những cố gắng của tỉnh đoàn chúng ta trong công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên như thế nào.
Tôn Trạch Hồng nói ra ý kiến của mình làm cho hai mắt Triệu Nguyên Cố lóe lên hàn quang. Lần này bí thư Cát đến chủ yếu là trợ uy cho Triệu Nguyên Cố, nếu để cho Vương Tử Quân đi cùng bí thư, tuy ảnh hưởng là không lớn nhưng tuyệt đối sẽ liên lụy đến mục đích của mình.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-408-qgRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận