Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 410: Mọi người xông về phía trước, tôi cản ở phía sau.
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê Truyện
Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
Hội nghị thường ủy hôm nay có vẻ không giống ngày thường, vì đề tài thảo luận quá nhạy cảm. Từ lúc bắt đầu hội nghị thì lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy đã nổi nóng la mắng, điều này làm cho tâm tình mọi người rất đè nén, rất cần được thả lỏng, vì bảo trì một thái độ phù hợp như vậy cực kỳ phí cân não. Dù các vị thường ủy ngồi trong phòng cảm thấy rất mất tự nhiên, thế nhưng tất cả cũng không ai nói ra nói vào, không ai dám chạy ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí, vì lúc này mặt Nhiếp Hạ Quân thật sự còn đen hơn cả đáy nồi.
- Được rồi, phê bình hay không cũng là như vậy, tôi cũng đồng ý với những nhân tuyển được khảo sát lần này, nếu nói phê bình thì người đầu tiên cần phê bình chính là chúng ta. Nhưng bài học ngày hôm nay thì chúng ta không nên tái phạm. Trưởng phòng Hứa, sau khi qua về anh cho ra một kế hoạch, cần phải nắm chặt công tác xây dựng và kiến thiết tư tưởng tác phong của các đồng chí cán bộ.
Nhiếp Hạ Quân lúc này khá tỉnh táo, lão khẽ phất tay cho trưởng phòng Hứa được ngồi xuống.
Hào Nhất Phong nhìn Nhiếp Hạ Quân lúc này đã bao phủ khí thế của mình lên khắp hội nghị thường ủy, trong lòng sinh ra chút khổ sở không nói nên lời. Lão vốn cũng có thể đứng lên phát uy như bí thư Nhiếp, thế nhưng sự việc liên quan đến Hoắc Tương Nhiễm lại chĩa đến Lâm Mộc Dương. Dù không có người xác thực điều này, thế nhưng những người ngồi nơi đây đều là hạng thâm trầm, sao không hiểu cho được? Ai sẽ là người khởi xướng trò này? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao?
Lái xe của Lâm Mộc Dương đã tiếp xúc với hai mẹ con người phụ nữ kia, Lâm Mộc Dương đã sao chép một phần tài liệu ở phòng văn thư...Một loạt tài liệu với chứng cứ xác thực đều chĩa về phía Lâm Mộc Dương, điều này làm cho một vị lãnh đạo đứng đầu Dương phái ở tỉnh Sơn Nam như Hào Nhất Phong thật sự không biết nói gì hơn.
Gỗ mục không thể nào là vật liệu tốt để điêu khắc, thành sự không có nhưng bại sự có thừa. Hào Nhất Phong thầm nghĩ như vậy, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bức bối. Lão không ngờ trước đó mình đã gọi điện thoại nói quá rõ ràng với Lâm Mộc Dương, đã trực tiếp cảnh cáo Lâm Mộc Dương, thế nhưng Lâm Mộc Dương vẫn cứ làm theo ý mình, lại lớn gan chọc một sự kiện lớn bùng nổ.
Đây gọi là gì? Rõ ràng là chơi trò trẻ con. Trước đó Hào Nhất Phong còn cho rằng đối phương là cán bộ trẻ có tương lai tươi sáng, xem ra bây giờ khó thể trọng dụng.
Hào Nhất Phong thật sự là cực kỳ nén giận, lão khẽ đặt bút trong tay xuống, chỉ sau nháy mắt đã cho ra định luận rõ ràng với Lâm Mộc Dương. Dù lão không muốn nhưng nhất định phải áp chế chuyện này xuống, dù sao thì Lâm Mộc Dương cũng là thư ký của Dương Độ Lục, nếu truy cứu và xử phạt đến cùng, như vậy sau này gặp mặt Dương Độ Lục cũng khó ăn nói.
- Bí thư Nhiếp, chuện này có tính chất ác liệt, hầu như khơi ra một dòng chảy không tốt trong công tác phân công cán bộ trong tỉnh. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm khắc, chỉ sợ sau này có nhiều người vì một vị trí quan chức mà không tiếc thủ đoạn công kích đối phương, không tiếc bất kỳ cái giá nào.
Hào Nhất Phong tuy không nói quá lớn, thế nhưng từng chữ vẫn cực kỳ có lực và khí phách.
Xử lý người trong cuộc, đây có lẽ là kết quả mà các vị thường ủy trong phòng họp đềun có thể phỏng đoán được, thế nhưng xử lý thế nào, xử lý ở trình độ nào, đây chính là điều mà tất cả mọi người cần quan tâm.
Từng cặp mắt đều nhìn sang khi Hào Nhất Phong lên tiếng.
Nhiếp Hạ Quân khẽ gật đầu, lão và Hào Nhất Phong thật sự là có cùng ý kiến ở phương diện này, đó chính là dù như thế nào cũng không thể để phát sinh tình huống như vậy. Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng của nó cực kỳ sâu xa. Nếu xử lý không tốt thì sẽ sinh ra những tình huống không hay sau này, đó chính là đám cán bộ sẽ noi gương mà càng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với nhau. truyện copy từ tunghoanh.com
Nhiếp Hạ Quân là người tham chính nhiều năm, làm quan đến vị trí bí thư tỉnh ủy, tất nhiên kinh nghiệm quan trường là cực kỳ phong phú. Lão biết rõ lúc này mình nên làm gì. Có đôi khi anh cần phải làm nhưng không nên quá nắm chắc, anh phải làm sao cho nó thật rầm rộ giống như khua chiêng gõ trống muốn làm lớn chuyện, thế nhưng tất cả chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sau khi mọi người biểu hiện thái độ cực kỳ kiên quyết và phẫn nộ, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó có thể tiến hành một vài hành vi mờ ám. Hơn nữa hành vi mờ ám ngay sau đó không phải là kết quả mà Nhiếp Hạ Quân mong muốn sao?
- Nhưng này bí thư Nhiếp, tôi cho rằng chúng ta cần phải tỉnh táo và an phận khi xử lý vấn đề này, chúng ta vừa làm cho đám người kia kinh sợ, đồng thời càng phải hạ mức ảnh hưởng của nó đến mức thấp nhất.
Nghiêm túc, an phận, đây là thái độ của Hào Nhất Phong. Nhiếp Hạ Quân thật sự tán thưởng phương án của Hào Nhất Phong, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười.
- Tôi đồng ý với đề nghị của chủ tịch Hào, tôi thấy hay là thế này, sự việc Hoắc Tương Nhiễm xem như đó là một sự kiện cá nhân, còn những người khác...
Nhiếp Hạ Quân nói đến đây thì nhìn sang các vị thường ủy khác, lại nói tiếp:
- Bọn họ không phải đang cùng nhắm tới vị trí bí thư tỉnh đoàn sao? Dứt khoát chặt đứt tâm tư của bọn họ, ý kiến của tôi chính là áp dụng phương án không đề bạt trọng dụng các đồng chí này trong thời gian ba năm.
Nhiếp Hạ Quân lúc đầu nói không quá lớn, biểu hiện như bình thường, trên mặt còn mang theo nụ cười với vài phần tha thứ. Nhưng lúc này gương mặt đột nhiên cực kỳ nghiêm túc, lời nói nặng như núi Thái Sơn, như tảng đá ngàn cân ném xuống hồ nước phẳng lặng làm cho toàn trường khiếp sợ, im ắng như tờ.
Lần này Nhiếp Hạ Quân căn bản không áp dụng phương pháp dân chủ đối với vấn đề xử lý những người có liên quan.
Bí thư Nhiếp cũng không tập trung trưng cầu ý kiến mà cho ra một kết luận: Ba năm không được đề bạt trọng dụng. Đây căn bản không là gì với người bình thường, thế nhưng đối với một vài vị quan đang trên đường leo lên đỉnh núi thì thật sự là khóc không ra nước mắt, là một kết quả mà bất cứ kẻ nào cũng phải hối hận.
Thử hỏi mà xem, trên con đường chính trị thì có được mấy cái ba năm?
Tề Chính Hồng không mở miệng. Tuy Hào Nhất Phong đã nói lời bảo vệ Lâm Mộc Dương, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ bảo vệ rất phong đội, nhưng Tề Chính Hồng lại biết rất rõ, Hào Nhiếp Quân rõ ràng là cúi đầu trước Nhiếp Hạ Quân trên sự việc lần này.
Ba năm không được đề bạt trọng dụng, điều này đối với một Lâm Mộc Dương cực kỳ có danh tiếng chính là sự kiện dùng đá đập chân mình. Đừng nghĩ Lâm Mộc Dương không quá lớn tuổi mà chẳn quan tâm, vì người ta ai cũng có quan hệ, có tương lai rộng, bình thường bọn họ không cần lên tiếng, công tác an phận, chỉ cần dùng năng lực của mình giải quyết vài vấn đề, như vậy sẽ làm cho người phân công quản lý cảm thấy vui vẻ, sẽ có cơ hội đề bạt. Thế cho nên Lâm Mộc Dương không cần làm gì cả, không cần cho ra thủ đoạn gì thì nhóm Hào Nhất Phong cũng có thể đẩy Lâm Mộc Dương lên làm bí thư tỉnh đoàn. Không ngờ lại phát sinh sai lầm vào thời điểm mấu chốt, bây giờ Nhiếp Hạ Quân đã nói quá rõ ràng, ý nghĩa của nó là Lâm Mộc Dương phải đợi thêm ba năm nữa.
Nhưng đó rõ ràng là những gì mà Lâm Mộc Dương tự làm ra cho mình, có thể oán hận ai được? Chỉ cần anh có chút lực nhẫn nại, đặc biệt là đối với đám cán bộ có lòng cầu tiến thì tâm tính và tố chất con người có sự tương quan cực kỳ quan trọng. Lực nhẫn nại của người ta rất khác biệt, có người rất có khả năng nhẫn nại nhưng có kẻ thì không, nếu không nhịn được chuyện nhỏ sẽ không thành chuyện lớn, nhìn từ góc độ tu thân thì rõ ràng là như vậy.
Tề Chính Hồng thật sự cảm thấy chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn chỉ nhấp một ngum trà mà không nói gì.
- Bí thư Nhiếp, anh xem có phải chúng ta lại phải khảo sát cán bộ để tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh đoàn hay không?
Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Sơn Nam, sau khi Nhiếp Hạ Quân cho ra chỉ thị ba năm không đề bạt thì biết rằng bốn người Lâm Mộc Dương cùng nhau tranh cử vị trí bí thư tỉnh đoàn đã xong, không ai được lợi, tất cả đều bị phạt, tất cả đều bị loại bỏ. Lão trầm tư một lát, thế là khẽ lên tiếng hỏi Nhiếp Hạ Quân.
Lúc này Nhiếp Hạ Quân thật sự chỉ chờ câu hỏi như thế, lần này lão lên tiếng nói ra đề nghị và trực tiếp kết luận không thông qua các vị thường ủy khác, điều này làm lão cực kỳ vui sướng. Nhưng đây không phải là lúc lão ngủ vùi trong chiến thắng, lão thật sự rất vui vì trưởng phòng tổ chức biết gối đầu cho mình đúng lúc, thế là lão trầm mặc xuống nói:
- Còn khảo sát gì nữa? Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ sao?
Lưu Truyền Thụy là bí thư nắm công tác tổ chức tỉnh Sơn Nam, lão nghe thấy bí thư Nhiếp tỏ thái độ như vậy thì không thể không mở miệng:
- Bí thư, vậy công tác ở tỉnh đoàn làm thế nào bây giờ?
- Trong đám thành viên ban ngành của tỉnh đoàn còn có người nào thích hợp không?
Nhiếp Hạ Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói:
- Nếu có thì để cho anh ta phụ trách công tác của tỉnh đoàn đi.
Tất nhiên trong tỉnh đoàn sẽ còn có người, mà người kia là ai thì các vị thường ủy ngồi đây cũng rất rõ ràng, cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Vì thế khi Tề Chính Hồng nghe thấy Hào Nhiếp Quân tỏ thái độ thì gương mặt chợt biến đổi, nếu so với Lâm Mộc Dương thì hắn thật sự càng không muốn cho đối phương chủ trì công tác của tỉnh đoàn.
- Bí thư Nhiếp, Vương Tử Quân là đồng chí có năng lực mạnh mẽ, thế nhưng dfu sao cũng mới đề bạt lên cấp phó giám đốc sở được nửa năm, nếu như bâ giờ tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh đoàn, như vậy chỉ sợ làm cho kẻ dưới khó phục tùng.
Lúc này Tề Chính Hồng cũng không nhượng bộ, hắn mở miệng ném vấn đề lên mặt bàn.
- Chủ tịch Chính Hồng, anh không hiểu ý của tôi rồi, tôi cũng không muốn cho Vương Tử Quân là bí thư tỉnh đoàn, chỉ cho anh ta tạm thời chủ trì công tác mà thôi.
Nhiếp Hạ Quân nhìn về phía Tề Chính Hồng rồi dùng giọng thản nhiên nói.
Tạm thời chủ trì công tác? Như vậy tất nhiên không cần nhìn vào vấn đề lý lịch. Tề Chính Hồng nhìn nụ cười trên mặt Nhiếp Hạ Quân, hắn cảm thấy thật sự khổ sở. Nếu như đổi lại là người khác chủ trì công tác, hắn sẽ không tỏ ra nặng nề băn khoăn như vậy. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, người này thủ đoạn mạnh mẽ, biết đâu tiến lên sẽ có nhiều trò hơn xuất hiện, đến khi đó sự việc sẽ giống như nước chảy thành sông.
Con bà nó, tiểu tử kia rõ ràng là quá trùng hợp, được làm ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn bát vàng, xem ra những năm gần đây vận may của con người ta thật sự rất chó má. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Tề Chính Hồng lập tức cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ nhưng trò kia đều có liên quan mật thiết đến một kẻ quỷ kế đa đoan như Vương Tử Quân? Như vậy cũng là quá đáng sợ rồi.
Sao lại có thể như vậy? Mình không phải đã gọi điện thoại đến sao? Đã quyết định cho đám người kia dừng lại, vì sao người phụ nữ kia còn xông vào. Lâm Mộc Dương đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, hắn giông như biến thành kiến bò chảo nóng, căn bản bực bội đến mức muốn chửi người.
Lâm Mộc Dương vất vả lắm mới ngồi xuống ghế, hắn cầm lấy điện thoại lên gọi đi. Khi điện thoại nối thông, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười rồi khách khí nói:
- Cậu Hoa Quang phải không? Tôi là Mộc Dương, chủ tịch Hào đã quay về chưa?
- Chủ tịch Hào còn đang họp, nhưng này trưởng phòng Lâm, lúc này chuyện của anh thật sự rất khó nói, anh cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, vì vừa rồi chủ tịch Hào đi với vẻ mặt thật sự không tốt.
Lâm Mộc Dương nghe thấy vậy mà gương mặt chợt run lên, hắn cố gắng áp chế tâm tình, sau đó mới vội vàng giải thích:
- Cậu Hoa Quang, làm phiền cậu giải thích vài câu trước mặt chủ tịch Hào giúp tôi, chuyện này không phải do tôi chọc ra. Nói chung là chủ tịch Hào đừng nên hiểu lầm, Lâm Mộc Dương tôi là người rất nghe lời lãnh đạo, sẽ không bao giờ làm ra những trò mưa gió trời ơi này.
- Trưởng phòng Lâm, anh cứ yên tâm, vào thời điểm phù hợp tôi sẽ nói những lời của anh với chủ tịch Hào. Nhưng lúc này tình thế trước mắt thế nào thì anh đã quá rõ rang rồi, chỉ sợ nếu tôi giải thích cho anh, chủ tịch Hào thậm chí không nghe lọt tai, chỉ sợ còn càng tô thêm đen, càng sinh ra hậu quả giấu đầu lòi đuôi.
- À, anh Hoa Quang nói đúng, việc do người làm, việc do người làm, chuyện này anh em cũng chỉ có thể nhờ vào anh. Đúng rồi, trước đó có người bạn cho tôi hai chai rượu rất ngon, lát nữa đợi lúc tan tầm tôi sẽ để Tiểu Đỗ đưa qua cho cậu.
Lâm Mộc Dương tuy rất thất vọng với lời trả lời của đối phương, thế nhưng lúc này gương mặt cũng tràn đầy nụ cười.
- Tôi sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy, trưởng phòng Lâm...Dựa vào quan hệ của hai ta, nào cần phải làm như vậy? Như thế cũng quá khách khí rồi.
Đầu dây bên kia nói ra những lời từ chối, thế nhưng giọng điệu lại nóng sốt hơn vừa rồi rất nhiều.
Lâm Mộc Dương cũng không phải lần đầu tiên làm trò này, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật, thế là cười ha hả nói:
- Cậu Hoa Quang, đây là cậu khách khí rồi, nào có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là anh em, ngoài vợ không thể dùng chung được, chứ thứ nào của tôi cũng là của cậu, nên cậu đừng tiếp tục từ chối, nếu không sẽ chẳng coi người anh này ra gì.
Lâm Mộc Dương nói thêm hai câu khách khí rồi cúp điện thoại, nhưng lúc này vẻ mặt chắn cực kỳ xao động. Tuy Hoa Quang biết không nhiều, thế nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì giống như tất cả không quá khả quan.
- Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, chủ nhiệm văn phòng Ngải Vu Gia hớn hở đi vào, mùi hương nước hoa càng bùng lên nồng nặc trong mũi Lâm Mộc Dương khi nàng mở cửa phòng.
- Trưởng phòng Lâm, anh nghe nói gì không, lần này ở tỉnh đoàn xảy ra một sự kiện rất kỳ lạ.
Ngải Vu Gia căn bản không chờ Lâm Mộc Dương mời ngồi, nàng tùy ý ngồi xuống đối diện với Lâm Mộc Dương rồi cười ha hả nói.
Lâm Mộc Dương biết rất rõ về chuyện này so với Ngải Vu Gia, nếu như là trước kia thì hắn sẽ còn hứng thú để nói vài lời với người phụ nữ thông minh này, nhưng bây giờ hắn căn bản không có tâm tư như vậy.
- Chủ nhiệm Vu, ai cho cô đi vào? Lúc này tôi còn có chuyện, cô đi ra ngoài đi.
Lâm Mộc Dương chợt đứng lên, sau đó hắn dùng giọng nghiêm nghị quát Ngải Vu Gia.
Ngải Vu Gia nào ngờ mình mới mở miệng đã làm cho Lâm Mộc Dương nổi nóng như vậy?
Ngải Vu Gia thật sự rất bất ngờ, vì vậy mà lúc này không biết làm sao cho phải.
- Đi ra ngoài.
Lâm Mộc Dương nhìn Ngải Vu Gia rồi nghiêm túc quát lớn.
Ngải Vu Gia đi ra ngoài với vẻ mặt khó coi và dưới tiếng quát lớn của Lâm Mộc Dương. Khi thư ký đi đến đóng cửa thì trên mặt hắn không chút biểu cảm nào:
- Nếu không có sự cho phép của tôi, không cho bất kỳ ai vào phòng.
Thời gian chờ đợi rất khổ sở, nhưng Lâm Mộc Dương vừa phải chờ đợi vừa phải xem xét điện thoại. Khi chuông đổ lên, hắn thấy số điện thoại quen thuộc, thế là nhanh chóng cầm điện thoại lên.
- Hoa Quang, chủ tịch Hào nói tôi đến sao?
Lâm Mộc Dương không chờ bên kia mở miệng mà trực tiếp hỏi.
- Trưởng phòng Lâm, tôi sẽ phản ánh ý kiến của anh với chủ tịch Hào, nhưng lãnh đạo chỉ nói anh nên cố gắng công tác cho tốt.
Người ở đầu dây bên kia tuy vẫn rất khách khí, thế nhưng lúc này trong lời nói khách khí lại giống như có chút bất hòa.
"Công tác cho tốt? Công tác cho tốt?"
Lâm Mộc Dương thầm suy xét về bốn chữ kia mà thật sự cảm thấy khổ sở. Hắn công tác bên cạnh Dương Độ Lục vài năm, bây giờ lại tiến lên vị trí lãnh đạo, tất nhiên sẽ hiểu rất sâu những lời đầy ngụ ý trong quan trường như thế này. Hắn biết rõ vấn đề, vì năm xưa đã nhiều lần thay mặt bí thư Dương truyền đạt câu nói như vậy.
Làm việc cho giỏi, công tác cho tốt, đó là gì? Là nói anh nên an tâm công tác trên cương vị hiện tại, những thứ khác không cần phải lo nghĩ gì nhiều.
- Cậu Hoa Quang, cậu có thể nói cho chủ tịch nghe một câu, tôi có chuyện muốn báo cáo với lãnh đạo.
Lâm Mộc Dương không thể chờ đợi được, hắn cầm lấy điện thoại, bàn tay có hơi run lên.
- Trưởng phòng Lâm, chủ tịch Hào sắp có việc đi ra ngoài, tôi cần phản ánh rõ ràng với anh. Đúng rồi, hôm nay tôi cũng cùng đi với chủ tịch Hào, căn bản là không có thời gian.
Sau một câu tạm biệt thì bên kia cúp điện thoại, những âm thanh tút tút liên tục vang lên bên tai Lâm Mộc Dương.
Không có thời gian, không có thời gian! Lâm Mộc Dương rất hiểu tính cách của tên Hoa Quang kia, lúc này ngoài cảm giác phẫn nộ thì hắn thật sự có chút sợ hãi, chẳng lẽ chủ tịch Hào thật sự từ bỏ mình?
Lâm Mộc Dương cảm thấy run tay, hắn lại cầm lấy điện thoại, nhưng lần này là bấm số của thư ký chủ tịch Tề Chính Hồng. Nhưng đáp án nhận được cũng không khác gì vừa rồi, chủ tịch Tề bây giờ cũng không rảnh.
Lâm Mộc Dương thật sự không thể chờ đợi được, nếu không thì hắn sẽ ngày càng nguy hiểm. Hắn thật sự cảm thấy bất an, bây giờ quyết định trực tiếp đến tìm Tề Chính Hồng, nhưng khi hắn vừa muốn ra khỏi cửa thì điện thoại vang lên.
Cú điện thoại rất ngắn nhưng Lâm Mộc Dương nghe xong và ngồi tê liệt trên ghế, ba năm không được đề bạt, đối với một người tâm tính bừng bừng như hắn thì đây thật sự giống như một hòn đá lớn đập vào đầu.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lâm Mộc Dương không tin đây là sự thật, nhưng ý thức lại nó rõ ràng cho hắn biết, chuyện này đã không còn dư âm quay về, người bạn công tác ở khu văn phòng thường ủy này sẽ không bao giờ báo tin tức giả.
Nếu so sánh với cảnh ngộ của Lâm Mộc Dương thì ba người ở tỉnh đoàn cũng không khá hơn gì, nhưng Vương Tử Quân là kẻ không chút hy vọng, bây giờ lại là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn, điều này làm cho Lâm Mộc Dương cực kỳ ghen ghét. Hắn dù thế nào cũng không ngờ sự việc tiến triển theo hướng không ngờ như vậy, hắn và nhóm người Tôn Trạch Hồng tranh đấu điên cuồng, kẻ chết người chết, cực kỳ ghê gớm, bây giờ lại xem như may áo cưới cho Vương Tử Quân.
"Tôi không cam lòng!"
Lâm Mộc Dương cầm lấy ly trà đập mạnh xuống đất, ly trà tử sa va chạm với nền nhà mà phát ra một âm thanh chát chúa.