Bóng Ma Trong Mộng Chương 5

Chương 5
Từ khi nào con lại tin vào ma quỷ thế?

Vừa từ trường về đến nhà, tôi đặt sách vở xuống sàn và lao ngay vào máy tính. Tôi bắt đầu tìm kiếm bằng cách gõ địa chỉ nhà tôi trên Google – thế là quá đủ: một bài viết trên tờ Addison hiện ra ngay tức thời.

Bài báo chỉ nói về ngôi nhà của chúngtôi, về việc nó cuối cùng đã được bán – cho cha mẹ tôi – sau nhiều năm chếtdí trên thị trường. Rõ ràng chúng tôi không phải là những người đầu tiên đã sống ở đây kể từ sau vụ tắm máu. Hai gia đình khác đã đến ở trong ngôi nhà này, nhưng chẳng lâu sau đó đã khăn gói ra đi: sáu tháng cho gia đình thứ nhất, và sáu năm cho giađình thứ hai. Cả hai gia đình đều tuyên bố rằng đã có những tiếng động đáng sợ vào ban đêm.

Bài báo tóm gọn với lịch sử của ngôi nhà và những gì đã xảy ra ở đó 20 năm trước. Raina và Craig đã nói thật.Một thanh niên mười bảy tuổi đã bị giết. Cơ thể cậu được tìm thấy trong bồn tắm; cậu đã bị đánh vào đầu bằng một cái búa nạy đinh.

- TRAVIS SLATHER , tôi đọc to tên của nạn nhân.

Một vị khó chịu dâng lên miệng tôi. Tôi nhắm mắt cố gắng điểm lại các chi tiết trong khi nghĩ về người con trai trong giấc mơ của tôi đêm qua.

Cậu ấy nói tên là Travis

Theo bài báo, Jocelyne, mẹ của cậu, đang ở nhà khi việc đó xảy ra, nhưng bà cũng đã bị đánh rất dã man.

Cảnh sát tìm thấy bà co ro trong tủ hốc tường ở cửa ra vào của tầng trệt, gần như mất hết ý thức. Theo dõi tiếp bài báo, tôi biết được một số chi tiết về kẻ sát nhân: đó thực tế là bạn trai của người mẹ, lý lịch tư pháp của hắn cho thấy hắn từng bị buộc tội bạo hành đối với vợ, và hiện đang thụ án tù chung thân.

Tôi dõi mắt vào phòng mình để hồi tưởng lại khung cảnh như trong giấc mơ, các món đồ của đội Bruins, ga trảigiường màu xanh nước biển, và bằngbản năng, tôi hiểu đó là phòng của cậu ấy; điều đó thôi thúc tôi phải tìm hiểu sâu xa hơn nữa.

Mò mẫm một hồi, tôi vào một trang web tựa là “Những ngôi nhà ma ám nhất ở New England”. Tôi di chuyển xuống cuối trang, cho tới bức ảnh ngôi nhà của tôi. Nó hầu như giống hệt bây giờ: thậm chí cả màu hạt dẻ, cả cầu thang gỗ, hộp thư màu đen bằng kim loại. Duy nhất một sự khác biệt: cây phong phía trước ngôi nhà giờ đã lớn hơn rất nhiều; và cửa sổ tầng một, phòng tôi, không còn bị bít lại nữa.

Điều đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi xem xét một loạt các trang web khác nhằm tìm kiếm thông tin về những bóng ma và việc hiện hình, cố gắng nhìn rõ trong mớ lộn xộn nhữngtin nhắn hồi âm cá nhân (ví dụ: một số người khẳng định là hóa thân của Elvis, Marilyn Monroe hoặc Kurt Cobain), cho đến khi cuối cùng tôi đã tìm thấy một bài viết đáng giá.

Đây là một trang web dành riêng để nói về các loại ma hiện hình, trong đó khẳng định rằng nói chung, nếu bóngma ám ảnh một nơi, đó là vì họ chưa thể đi sang thế giới bên kia được, bởivì họ vẫn còn vấn đề phải giải quyết. Họ bám vào những người có tri giác phi giác quan và tin tưởng vào nhữngngười này để giải quyết vấn đề của họ.

Bằng cách này, họ cuối cùng cũng có thể yên nghỉ.

Chỉ suy nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cho ngực tôi như có một nút nhỏ xiết chặt lại. Đó là sự thật, gì nào:ngoại trừ với Emma, tôi không bao giờ coi mình là một thầy bói hoặc là có một chút xíu nhỏ nhất năng lực phithường. Lại càng không sở hữu những khả năng siêu nhiên.

- Brenda? bố tôi gọi khi nhẹ nhàng tới gần cánh cửa khép hờ. Mọi việc vẫn ổn đấy chứ? Con nhốt mình trongđây cả buổi chiều rồi …

Thế mà con nói là chúng ta sẽ cùng xem trận đấu sao?

- Tại sao bố không nói gìvới con?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi bố mở rộng cánh cửa.

- Nói gì với con?

- Rằng căn nhà này bị ma ám và đã cómột cậu bé bị sát hại ở đây hai mươi năm trước.

- Từ khi nào con lại tin vào ma quỷ thế?

- Từ khi Emma qua đời, tôi trả lời quahàm răng nghiến chặt.

Ông đưa mắt ra phía hành lang để chắc rằng mẹ tôi không nghe thấy.

- Chúng ta sẽ ăn tối trong ba mươi phút nữa, ông nói, giả vờ không nghethấy tôi.

Trong gia đình chúng tôi, có một quy tắc bất thành văn là không ai có quyền nhắc đến Emma. Đã năm năm kể từ khi em ấy bỏ chúng tôi mà đi, và từ khi đó, em ấy đã dường như chưa bao giờ tồn tại. Cha mẹ tôi đã thuê mấy người dọn sạch phòng của em và chuyển nó thành phòng làm việc - phòng mà chẳng ai sử dụng. Khiấy mẹ tôi đã chẳng muốn dậy nữa. Trong vòng ba tháng, bà nhốt mình trong phòng, trong bóng tối, và chúng tôi phải không ngừng nhắc bà làm những việc bình thường hàng ngày như là ăn uống, tắm rửa và thayđồ. Bà hầu như cũng đã trở thành một bóng ma.

Thời gian qua đi, mọi việc đã phần nào ổn định lại, nhưng mẹ chẳng bao giờ còn được như trước nữa.

Và tôi tin là tôi cũng không thể như xưa.

Đâu đó trong tôi, tôi cảm thấy mình có lỗi trong tai nạn của Emma. Ngày hôm đó Emma đã mượn giày trượt của tôi để tập quay trong lối đi. Nhưng tôi đã từ chối. Thế là em ấy cuối cùng đã lấy xe đạp đi lòng vòng. Emma đi một mình và, khi băng qua một ngã tư lớn, em đã quên rằng phải quan sát.

Rồi Em ấy không bao giờ về nữa.

- Bố? Con hỏi bố một câu được không?

Tôi cả gan nhìn thẳng vào bố tôi, lúc đó ông đang quay nghiêng.

Ông vẫn khăng khăng không nhìn thẳng vào tôi.

- Đây là một ngôi nhà tốt, nơi mọi người sống tốt, ông trả lời, cái nhìn khó hiểu. Câu chuyện kết thúc ở đây!

- Chắc chắn là không! Tại sao bố chẳng nói gì với con? Bố hẳn đã không ngờ rằng dù sao đi nữa cuối cùng con cũng đã biết được?

- Chúng ta không tin vào ma quỷ, ông đáp lại một cách khô khan.

- Là bố không tin thôi!

- Ăn tối trong ba mươi phút nữa, ông nhắc lại trong khi chậm rãi kéo cánh cửa phía sau.

Tôi nói rằng tôi không đói, nhưng tôi không nghĩ rằng ông nghe thấy.

Cha tôi đã rời khỏi phòng.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t58995-bong-ma-trong-mong-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận