Bùa Mê Chương 12


Chương 12
Ôi, mình nhớ hương thơm này quá!

Laurel và David đứng bên nhau trong phòng thí nghiệm Hóa học, nhìn thí nghiệm đầu tiên của họ thất bại thảm hại. David đang rà soát lại các con tính, tìm xem họđã bỏ qua bước nào hay phép tính nào bị sai. Laurel nhăn mũi trước thứ hỗn hợp hăng nồng đang sôi sùng sục trên chiếc đèn Bunsen6.

“Chúng ta cho axit sulfuric vào chưa nhỉ?” David hỏi. “Rồi, đúng không?”

“Ừ, từ cái chai màu nâu sẫm kia,” Laurel đáp. “Năm mươi mililit. Chúng ta cân bằng phương trình ba lần rồi đấy!”

“Mình không hiểu!” David thở ra bực bội. “Đáng lẽ nó phải chuyển sang màu xanh dương như hai phút trước chứ!”

6 Đèn Bunsen – được đặt tên theo nhà hóa học Robert Bunsen – là một loại đèn dùng trong thí nghiệm hóa học. Nó chỉ sản sinh ra một ngọnlửa duy nhấttừ khí đốt và dùng để nung nóng, đốt cháy hay khử trùng.

“Đợi vài phút nữa đã. Có thể nó sắp chuyển xanh rồi đấy.”

“Không. Rõ ràng là quá muộn rồi. Nhìn xem, người ta viết đây này, ‘Dung dịch sẽ chuyển sang màu xanh dương trong vòng một phút sau khi đạt đến nhiệt độ sôi.’ Chúng ta đã theo dõi rất chặt chẽ. Mà đây lại là một thí nghiệm đơn giản nữa chứ!” David cào tay lên tóc. Vì một vài lí do nào đó mà cậu cho rằng bốn lớp học AP7 vẫn chưa phải là quá nhiều cho một học kỳ; Laurel không tin điều đó. Mới chỉ hai tuần trong năm học mà cậu đã hơi xúc động rồi.

“David, sẽổn mà,” cô nói.Truyen8.mobi

“Không ổn tí nào đâu,” cậu thì thầm. “Nếu mình không đạt điểm A thì thầy Kling sẽ không chọn mình vào lớp AP Vật lý đâu. Mình phải vào được lớp AP Vật lý!”

“Cậu sẽ được học ởđó mà,” Laurel vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một tay lên vai David. “Mình không nghĩ một thí nghiệm vớ vẩn cỏn con như vậy lại khiến thầy Kling loại cậu ra khỏi lớp của thầy.”

David do dự trong một thoáng, rồi đôi mắt cậu lại liếc về phía đống giấy vở của hai người. “Mình sẽ cân bằng phương trình một lần nữa, xem có thể tìm ra chúng ta đã sai ở chỗ nào không.”

Thật không giống David chút nào khi cậu ấy cứ phát cuồng lên thế này, nhưng lúc này cậu ấy như thể sắp tan chảy ra đến nơi ấy! Laurel thở dài. Cô hít vào một hơi thật sâu và giơ những ngón tay

7 Viếttắtcủacụmtừ Advanced Placement classes – những lớp này có chương trình tương đương vớibậc Đạihọc, thường đượctổ chức ở các trường cấp ba trên khắpnướcMỹ và Canada. Học sinh vào học ở các lớp này sẽ có lợi thế hơn khi nộp đơn vào các trường Đạihọc.

lên miệng chiếc cốc đang sôi, đủ xa để nó không làm bỏng tay cô. “Thế nó chỉ chuyển sang màu xanh thôi à?”

David ngẩng lên khi nghe giọng nói đều đều ấy của cô. “Ừ, sao hả?”

Laurel ra dấu cho cậu im lặng trong khi cô tập trung huơ nhẹ ngón tay trong làn hơi nước vài giây. Cô liếc nhanh về phía David lúc đấy vẫn đang khom người bên những con tính rồi nhắm mắt lại và hít vào vài hơi sâu, cố gắng tĩnh tâm theo cách những người thầy ở Avalon từng dạy cô. Những ngón tay cô mơ hồ nóng ran lên khi cô cố xem xét các thành phần có trong dung dịch, nhưng không có chất nào thuộc thực vật cả. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều.

“Laurel,” David thì thầm ngay bên tai cô. “Cậu đang làm gì thế?”

“Cậu làm mình xao lãng đấy,” Laurel điềm tĩnh nói, cố gắng duy trì sự tập trung từng chút một.

“Cậu đang cố làm theo cách của loài tiên à?” Cậu hỏi.

“Có lẽ.”

David liếc mắt quanh phòng. “Không phải là một ýtưởng hay đâu!”

“Tại sao? Vì mình có thể sẽ phá hỏng công trình thí nghiệm hoàn hảo của cậu à?” Cô nhạo báng.

“Mình chỉ quan tâm chút xíu đến việc cậu sẽ thổi bay cả cái trường này đi thôi,” cậu nói, giọng vẫn thầm thì.

Cô rút phắt tay khỏi làn hơi nước. “Mình không định thổi bay cả trường nhé!” Giọng cô dường như quá to. Nhóm học sinh ở bàn sau ngẩng lên nhìn hai người và cười khúc khích.

“Thôi nào,” David nói, đặt tay lên cánh tay cô. “Mọi thứ cũng đâu có ổn lắm ở cái môn pha chế thuốc nước của cậu!”

David đã đúng. Đúng là Laurel chẳng thấy mình tiến bộ tí nào kể từ khi từ Avalon trở về, dù cô đã thực hành ít nhất một tiếng mỗi ngày. Jamison đã dặn cô phải cẩn thận và cô cũng đã làm hết sức có thể. Chỉ là nó vẫn không thành công. Hoặc là chưa thành công. “Vậy là mình nên từ bỏ?”

“Không, tất nhiên là không. Nhưng không phải ở trường, và không phải với một bài tập được giao thế này.”

Nhưng Laurel không nghe cậu. “Coi chừng hộ mình nhé!”

“Gì cơ?”

“Cô Pehrson mà nhìn thì bảo mình.”

“Cậu đang làm gì vậy?” David hỏi, nhưng mắt cậu đã dán vào cô giáo.

Laurel với lấy ba lô và lôi ra bộ đồ nghề – thứ lúc nào cũng thường trực ở dưới đáy ba lô của cô. Cô xem xét những dụng cụ bên trong rồi mở nắp một cái chai nhỏ đựng dầu cây nữ lang vả nhỏ một giọt lên đầu ngón tay. Cô chộp lấy một chai khác và rắc chút bột vỏ cây muồng hoa vàng trong đó ra lòng bàn tay. Sau khi thổi thổi lên lớp bột, cô xoa một ít dầu trong lòng bàn tay và trộn đều nó với lớp bột muồng hoa vàng. “Đưa cho mình cái thìa nhỏ kia với,” cô nói nhỏ với David.

“Laurel, cậu không làm được đâu!”

“Mình có thể! Mình thực sự nghĩ lần này sẽ thành công.”

“Ý mình không phải thế. Đây là một bài tập. Chúng ta không được…”

Laurel cắt lời cậu bằng việc nhoài người qua bàn để với lấy cái thìa cán dài bằng thép không rỉ mà cậu không chịu đưa cho cô. Cô cạo thứ hỗn hợp trong lòng bàn tay và trước khi David kịp ngăn cản, cô đã trút nó vào dung dịch đang sôi rồi cẩn thận khuấy đều.

“Laurel!”

“Suỵtttttt!” Laurel ra lệnh rồi tập trung vào dung dịch.

Khi cô quan sát, thứ dung dịch ấy từ từ chuyển sang màu xanh nhẹ. Cô khuấy thêm chút nữa, nó đã có màu xanh dương.

“Thế này đã ổn chưa?” Laurel hỏi.

David chỉ còn biết đứng nhìn trân trối.

Laurel liếc về phía sau nơi hai bạn khác cũng vừa hoàn thành xong bài tập của họ. Hai màu xanh nhìn cũng có vẻ giống nhau. Cô ngừng khuấy và bước lên phía trước.

“Xem xem cậu có thể khiến cho cô giáo tới bàn của chúng ta bây giờ không,” Laurel nói. “Dung dịch này quá nóng để giữ màu được lâu.”

David dõi cái nhìn chằm chằm không hiểu nổi vào Laurel, nhưng rõ ràng là cậu chẳng vui vẻ chút nào.

“Rất tốt, David và Laurel ạ!” Cô Pehrson nói, bắt gặp hai người đang không chú ý khi cô bước đến sau họ. “Lại còn vừa vặn thời gian nữa chứ. Chuông chuẩn bị reo rồi.”

David ngẩng lên khi cô Pehrson đánh dấu gì đó lên tấm bảng giấy của cô và quay lại. “Cô Pehrson, đợi đã ạ!”

Cô Pehrson quay lại và Laurel ném cho David cái nhìn cảnh cáo.

“Dạ…”

Cả Laurel và cô Pehrson đều nhìn chằm chằm vào David.

Ánh mắt cậu nhìn có vẻ tràn đầy quyết tâm trong một giây, rồi giãn ra. “Em chỉ băn khoăn không biết đổ cái thứ này vào bồn rửa thì có an toàn không thôi ạ.”

“Không sao đâu. Mà cô chưa ghi điều này trong tài liệu à? Chỉ cần các em đừng để bỏng tay là được,” cô nói rồi đi tới dãy bàn tiếp theo.

Laurel và David dọn dẹp trong im lặng, cả hai đều giật mình khi chuông vang lên rộn rã. Khi họ bước đi trên hành lang, Laurel nắm lấy tay David. “Sao cậu lại điên thế hả? Mình chỉ giúp cậu đạt được điểm A thôi mà!”

“Cậu đã gian lận,” David nói lặng lẽ. “Và mình chấp nhận điểm A đó bởi vì hoàn toàn không có cách nào để giải thích tại sao như thế là gian lận.”

“Mình không gian lận.” Laurel nói, cảm thấy bị tổn thương. “Mình chỉ tính toán sao cho dung dịch ấy chuyển sang màu xanh. Chẳng phải mục đích cuối cùng là thế sao?”

“Mục đích là phải theo đúng những chỉ dẫn.”

“Thật sao? Mình lại nghĩ mục đích là phải tính toán cần pha trộn những gì để cho ra một thứ màu xanh. Điều đó không quan trọng sao?”

Cậu thở dài. “Mình không biết nữa. Mình vốn ngu tệ cái môn Hóa học này.”

“Không mà,” Laurel nói, nhưng giọng cô không được thuyết phục cho lắm.

“Có đấy. Mình không hiểu nó như từng hiểu môn Sinh học. Nó cứ mù mờ thế nào ý.” Cậu thở dài. “Lúc nào mình cũng cảm thấy quá sức. Chúng ta mới học có hai tuần mà mình đã cảm thấy ngập lụt lắm rồi. Không biết phần còn lại của học kỳ sẽ ra sao nhỉ?” Cậu lại thở dài lần nữa. “Mình đã dành thời gian quá nhiều cho lớp học này rồi.”

“Mình biết,” Laurel nói. “Và cậu xứng đáng được điểm tốt. Vậy mình giúp cậu một chút thì có sao chứ? Mình nghĩ suốt cả quá trình học người ta cũng được phép giả mạo đôi chút chứ. Với lại,” cô nói thêm sau một thoáng ngừng, “cậu là lí do duy nhất để mình vào học lớp AP Hóa học. Mình nghĩ sẽ công bằng nếu mình cũng giúp cậu vào học lớp AP Vật lý.” Họ im lặng trong một thoáng trước khi Laurel thúc nhẹ vào sườn David. “Cô giáo chẳng nói rằng chúng ta nên coi người bạn làm chung thí nghiệm cũng như những người đồng đội hay sao?”

“Cậu có chắc nó thực sự không phải là gian lận không đấy?”

“David, theo tất cả những gì mình biết, thì lý do để thí nghiệm thất bại là thứ gì đó thuộc về mình,” cô hạ giọng. “Tiên Mùa thu rất có khả năng gây phiền phức. Cô giáo đã cho chúng ta làm một thí nghiệm rất dễ vào buổi đầu tiên. Và chúng ta đã theo đúng chỉ dẫn. Đáng lẽ nó phải thành công chứ? Mình thực sự nghĩ là vì mình mà nó không hoạt động.”

David nhìn đăm đăm vào cô. “Có lẽ cậu nói đúng,” cậu nói.

“Mình chưa bao giờthất bại khi làm theo những chỉ dẫn cả.”

“Thấy chưa?”

Lúc này David bật cười. Cậu dựa vào tủ đồ của mình rồi trượt xuống sàn nhà. Laurel cẩn trọng ngồi xuống cùng cậu. “Thật tồi tệ khi mình không biết phải phát điên lên với chuyện này hay nghĩ nó là một thứ thú vị nhất từ trước tới nay nữa!” David nói và vòng tay ôm lấy cô. “Cậu đã làm được. Cậu đã làm đúng!”

Laurel mỉm cười. “Mình đã làm được đúng không nhỉ?” Cô cười to hơn. “Mình đã sử dụng trực giác của mình. Mình không kém cỏi!”

“Cậu không kém cỏi,” David đồng tình, rồi kéo cô vào lòng và hôn lên trán cô. “Cậu làm tốt lắm.”

“Vào phòng đi nào!”

David giật mình ngẩng đầu lên, nhưng đó chỉ là Chelsea – cô ấy đang cười toe toét với họ từ bên kia hành lang trước khi quay trở lại với Ryan.

“Mình vẫn chưa quen với chuyện này,” David nói, vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

“Mình biết,” Laurel nói, cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy một ai khác đang hôn nhau, nhưng cô cũng khó có thể ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Mình tự hỏi không biết họđã ở trong phòng bao lâu trước khi ra ngoài trời thế này.”

“Cũng tốt mà,” Laurel nói, giọng có phần nghiêm túc. “Cô ấy rất hạnh phúc.”

“Mong là thế.”

“Chúng mình nên làm chuyện gì đó cho họ. Ý mình là, bốn bọn mình.”

“Giống như một buổi hẹn hò đôi ấy hả?”

“Ừ! Chúng mình vẫn chưa có vụ nào cùng nhau kể từ khi hai người họ dính vào nhau. Mình nghĩ chúng mình nên thích Ryan. Cậu ấy thật ngọt ngào với các cô gái.”

David cười vang. “Mình còn ngọt ngào hơn!”

Laurel nhướng mày. “Mình nghĩ ai đã từng hôn mình thì đều phải thừa nhận mình ngọt ngào nhất trong tất cả mọi người đấy.”

“Thì đâu phải ai cũng có vị như mật ong thế này,” David trêu chọc, bàn tay cậu đặt lên cổ Laurel khi cậu hôn cô. “Cậu có một lợi thế chẳng công bằng tí nào,” cậu thầm thì ngay trên miệng cô.

“Ôi!” Cô kêu lên, lùi lại khi tay cậu trườn xuống dưới và ấn nhẹ vào lưng cô.

David nhìn xuống, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. “Mình xin lỗi?”

Laurel liếc quanh hành lang. “Mình sắp sửa nở hoa,” cô thì thào. “Hai hoặc ba ngày nữa, chắc thế.”

David cười toe toét, rồi cố ho để giấu tiếng cười của mình. Chẳng hiệu quả tí nào.

“Được rồi,” Laurel nói. “Mình biết cậu thích nó mà. Và kể từ khi mình biết được chu kỳ của nó, mình cũng chẳng thấy khó chịu chút nào cả, thật đấy. Nó chỉ hơi nhạy cảm chút thôi.”

“Ừ, mình sẽ cẩn thận,” cậu hứa, cúi xuống hôn lần nữa.

Hai người đều nhảy dựng lên khi khi cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, đập cái sầm vào bức tường. Tiếng máy dò khói lanh lảnh đinh tai réo ầm khắp hành lang khi một luồng khói xanh cuồn cuộn phun ra từ cửa chính và vài học sinh lao ra từđám khói, ho sặc sụa. “Ra ngoài, ra ngoài mau!!!” Giọng cô Pehrson nổi hẳn lên trong thứ âm thanh ầm ĩấy khi cô lùa một đám học sinh năm hai ra khỏi phòng học. Đám khói mù màu xanh lan khắp hành lang và ai đó kéo chuông báo cháy, khởi động toàn bộ hệ thống báo động inh ỏi của tòa nhà.

David nhìn đám khói xanh cùng đám học sinh tháo chạy khỏi cửa thoát hiểm. Cậu đứng dậy và giúp Laurel đứng lên. “Ừm,” cậu nhăn mặt, miệng kề sát tai cô, “thí nghiệm của ai mà đến nông nỗi này nhỉ?”

Hai người nhìn nhau và cùng cười phá lên.

***

Laurel đứng trước tấm gương trong phòng, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa xanh nhạt nhô lên qua hai vai. Năm nay cô nở hoa sớm hơn, và mùa thu đến cũng sớm hơn. Laurel chỉ có thể giả định rằng thời tiết mát mẻ bất thường của tháng Chín đã ảnh hưởng tới cô cũng nhưảnh hưởng đến mọi loài cây khác ở thành phố Crescent này.

Sau khi bố cô ra viện vào năm ngoái, gia đình cô đã quyết định rằng nhà chính là nơi trú ẩn an toàn của cô - ởđó cô chẳng phải che giấu điều gì cả. Nhưng việc thừa nhận điều đó và việc bước xuống cầu thang với những cánh hoa bồng bềnh lộ liễu trên lưng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cô phải tới trường trong nửa tiếng nữa, và tất nhiên là cô phải xuống nhà với những cánh hoa được bọc lại xong xuôi.

Nhưng bố cô chắc sẽ thất vọng lắm.

Còn mẹ, tất nhiên mẹ sẽ thấy thoải mái hơn.

Laurel nhìn xuống tấm khăn quàng trên tay. Năm nay cô không còn phải sợ hãi vì lầm tưởng nó là một căn bệnh lạ nữa, nhưng không hiểu sao nỗi bối rối khi những cánh hoa nở bung trên lưng vẫn chẳng dịu bớt chút nào.

Nghiến răng, Laurel buộc chiếc khăn vào cổ tay. “Chẳng việc gì phải xấu hổ về con người thật của mình,” cô nói với bóng mình trong gương. Nhưng dạ dày cô vẫn cuộn lên khi cô xoay nắm cửa và mở nó ra, những cánh hoa xòe rộng sau lưng, hiện hữu trước mắt mọi người.

Cô nhón chân bước được nửa cầu thang, rồi lại đổi ý – cô không muốn xuất hiện một cách lén lút ngay trong chính nhà căn nhà của mình. Thế là cô bước một cách mạnh bạo xuống phần cầu thang còn lại.

“Wow!”

Laurel giật mình ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của David. Ánh nhìn của cậu di chuyển tới vùng eo để trần của cô rồi lại ngước nhìn gương mặt cô. Để những cánh hoa tự do thế này khiến chúng có xu hướng vươn cao ra cả phía trước lẫn phía sau lớp áo. David có vẻ thán phục cảnh tượng này, nhưng Laurel thì đã quên mất sẽ khó chịu như thế nào nếu phải buộc vạt áo quanh eo để che đi những chiếc lá nhỏ xíu quanh đài hoa. Vài chiếc áo cô mang về từ Avalon được khoét sâu ở phần lưng, phù hợp một cách hoàn hảo cho những ngày nở hoa, nhưng hôm nay cô lại cần một thứ có thể che giấu nó đi thật kỹ.

Cậu đang làm gì ởđây vậy?” Cô hỏi.Truyen8.mobi

“Mình rất vui được gặp cậu mà,” David nói, nhướng một bên lông mày lên.

“Mình xin lỗi,” Laurel nói và nắm chặt lấy tay cậu. “Cậu làm mình ngạc nhiên quá.”

“Mình biết ngày hôm qua cậu đã rất khép kín, nhưng mình vẫn muốn qua đây xem cậu có cần giúp gì không. Hoặc bất cứđiều gì như thế.”

Laurel mỉm cười và ôm chầm lấy David. Có cậu ởđây cô thấy tốt hơn rất nhiều, dù cậu có thực sự tới đây để lén nhìn bông hoa mới nở của cô đi chăng nữa.

Trong bếp, mẹ cô đang lúi húi bên chiếc máy pha cà phê, cố tình tránh ánh mắt của cô. Tuy nhiên, từ góc mắt mình, Laurel vẫn bắt gặp những cái liếc nhìn lén lút của bà khi bà trút cà phê mới pha vào một chiếc cốc dài. Chẳng có gì thay đổi sau vụ xung đột tại cửa hàng hôm nọ. Không một lời xin lỗi, cũng không có thêm những lúng túng khó xử. Như thể ngày hôm đó Laurel chưa bao giờ ra mặt vậy, và điều đó khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mối quan hệ của họ ngày càng xoay quanh việc lờđi những vấn đề trong niềm hy vọng bất diệt rằng một ngày nào đó những vấn đề ấy sẽ tan biến đi. Nhưng chúng chẳng bao giờ tan biến. Chúng không thể tan biến.

“Bốđâu hả mẹ?” Laurel hỏi.

Bố cô vẫy vẫy tờ báo từ chiếc đi văng khuất sau cánh cửa phòng khách. “Bốởđây,” ông rối rít nói.

“Laurel nở hoa rồi ạ,” David gọi to.

Laurel ôm trán và ngay lập tức cô nghe thấy tiếng chân bố. “Ôi, thật à? Để bố xem nào!”

“Ba hoa vừa thôi,” cô thì thào với David.

Mẹ cô chộp lấy chiếc túi vải và đi ngang qua bố cô bấy giờ đang bước qua ngưỡng cửa. “Em đến cửa hàng đây,” bà nói với ánh mắt lẩn tránh.

“Nhưng em không…?”

“Em muộn mất rồi,” bà khẳng định, mặc dù giọng bà không rõ ràng cho lắm. Laurel thấy lạ lùng, giống như kiểu bà muốn ở lại nhưng không thể vậy. Cả cô cùng bố cô đều nhìn theo bóng bà bước ra ngoài.

Laurel dán mắt vào khung cửa, mong chờ nó mở ra và mẹ cô sẽ quay vào.

“Woa!!!” Bố cô thốt lên, trầm trồ nhìn con gái. “Nó… nó lớn quá!”

“Con nói với bố rồi mà,” Laurel nói, biết rằng nếu cô là con người thì mặt cô kiểu gì cũng đỏ bừng lên ngay lúc này. Là một cái cây không phải không có những tiện ích.

“Ừ, nhưng bốđã nghĩ,” ông gãi gãi phía sau gáy, “thành thực mà nói, bốđã nghĩ con thổi phồng quá đáng.” Ông đi quanh Laurel làm cô bắt đầu thấy phát ngượng. “Làm thế nào con giấu được bố mẹ nhỉ?”

Thời điểm tuyệt vời. “Như thế này ạ,” cô vừa nói vừa tháo chiếc khăn ở cổ tay và buộc những cánh hoa lại quanh eo. Cô kéo

chiếc áo rộng xuống rồi thả mái tóc dài đến tận eo trùm lên tất cả. “Bố thấy chưa?”

Bố cô gật đầu. “Ấn tượng đấy!”

“Vâng,” Laurel nói, chộp lấy bàn tay David. “Đi thôi cậu.”

“Thế không ăn sáng à?” Bố cô hỏi khi cô với lấy chiếc ba lô trên bàn.

Laurel nhìn ông nhanh như chớp

“Con xin lỗi, thói quen mà.”

“Đi xe mình hay xe cậu?” David hỏi sau khi Laurel đóng cửa.

“Xe cậu đi. Phải lái xe với bông hoa bị ép chặt thế này thật chẳng dễ chịu chút nào.”

“Ừ, đúng rồi.” David mở bên cửa dành cho khách cho Laurel. Sau gần một năm mà cậu vẫn không quên hành động này.

“Này,” David vừa nói vừa khởi động động cơ, “còn gần nửa tiếng nữa mới vào giờ học. Chúng mình đi thẳng đến trường…” bàn tay cậu trượt nhẹ lên đùi cô, “hay mình đi đâu trước?”

Laurel mỉm cười và David cúi xuống hôn lên cổ cô.

“Ôi, mình nhớ hương thơm này quá!” Đôi môi cậu mơn man từ

cổ lên cằm cô. “David, bốmình đang nhìn qua cửa sổvề phía chúng ta kìa.” “Với mình thì không sao mà,” cậu lẩm bẩm. “Phải rồi, bố mình đâu phải bố cậu. Đi nào!” Cô nói và cười

vang.

David ngả người ra sau và cài số lùi. “Mình chắc là mình có thể …” Cậu nhìn về phía ngôi nhà và vẫy tay với một khe hở nhỏ giữa những tấm rèm cửa phòng khách.

“David!”

Cái khe hởđã biến mất.

“Cậu tệ thật đấy!”

David cười nhăn nhở. “Bố mẹ cậu quý mình mà.” Truyen8.mobi

Đúng là họ quý cậu thật. Laurel luôn luôn nghĩđó là một

chuyện tốt đẹp. Nhưng đôi khi cô cũng không chắc lắm. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17070


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận