Trên con đường thôn quê, một chiếc xe ngựa đang lao về phía trước, theo sau xe là một đoàn người cưỡi ngựa khoảng 7 - 8 người. Năm ngày nay đoàn của họ liên tiếp bị chặn lại, nếu không là sơn tặc thì cũng là sát thủ khiến cả đoàn đều mỏi mệt. Bỗng phía trước có một gian hàng nước, mọi người trên mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc họ cũng được nghỉ ngơi một lát.
Xe ngựa dừng lại, một vị lão giả bước xuống, tiếp theo đó là một mỹ nhân dắt theo một đứa bé, theo chân đứa bé là hai tiểu ngân lang mũm mỉm đáng yêu. Cuối cùng là hai nam tử anh tuấn khí suất, một người độ khoảng hơn hai mươi ngoài với nét trầm ổn thành thục, một người là thiếu niên hoạt bát vui vẻ khoản 15-16 tuổi. Theo sau họ là đoàn hộ vệ kiếm vũ hiên ngang. Cả đoàn người nhanh chóng bước vào quán nhỏ. Tiểu nhị thấy thế vội đon đả ra chào khách.
"Khách quan! mời vào, mời vào! Quán chúng tôi cơm cháo đều bán đủ cả. Xin hỏi khách quan dùng gì?".
Lão giả vừa ngồi vào bàn vừa lên tiếng: "mang cho chúng ta mỗi bàn một bình trà, trước hết mỗi người một bát cháo, một lát hãy dọn cơm ra".
Điếm tiểu nhị thưa dạ rồi trở vào trong chuẩn bị. Đứa bé thấy nhàm chán nên đưa tay ôm một tiểu ngân lang vuốt ve, tiểu ngân lang còn lại cũng không thoát khỏi số kiếp. Chỉ thấy nó cứ nép vào chân đứa bé nhưng vẫn bị mỹ thiếu niên tóm được, kết quả là như mọi khi, toàn thân bị mỹ thiếu niên vo như một cục bông gòn. Ô...ô... Nó ủy khuất a. Nữ chủ nhân dịu dàng đáng yêu của nó nỡ nào quăng nó đi không thương tiếc. Khó khăn lắm nó mới được hoạt động chạy nhảy, đùng một cái, nữ chủ nhân bắt nó và đệ đệ theo tiểu chủ nhân. Theo tiểu chủ nhân thì cũng được đi, nhưng vì sao lại để nó gặp tên đáng ghét này, ngày nào cũng giày vò nó cho đến khi lông nó rối tinh rối mù mới chịu buông. Tiểu ngân lang ở trong lòng mỹ thiếu niên khóc không ra nước mắt. Nó cố giãy dụa thoát khỏi ma trảo, một đường phóng lên đùi của đại soái ca ngồi đối diện tìm bảo hộ. Mỹ thiếu niên nhìn đại soái ca bất mãn:
"Ca! Tại sao huynh không làm gì mà tiểu Tả vẫn thích huynh?".
" Chính vì không làm gì nó mới thích huynh". Đại soái ca vừa vuốt lông tiểu Tả cho suông lại vừa bất đắc dĩ trả lời đệ đệ mình.
Mỹ thiếu niên vẫn chưa bỏ cuộc, hắn quay qua nói với đứa bé:"tiểu Cẩn, đệ cho ta ôm tiểu Hữu một lát nha!". Diệp Hi Cẩn liếc trắng mắt vị sư huynh to xác mà còn trẻ con hơn cả bé nữa. Bé ôm tiểu Hữu thật chặt biểu thị lập trường của mình. Mỹ thiếu niên vừa định nói thì bỗng có một giọng nói chen vào.
"Oa! Tỷ tỷ , Tuyết nhi muốn nó!". Chỉ thấy một cô bé phấn điêu ngọc mày miệng thì suýt xoa, tay tiểu cô nương hướng về tiểu Hữu đang nằm trong lòng Diệp Hi Cẩn.
Đi theo tiểu cô nương là một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, gương mặt thanh thoát, y như tiên nữ hạ phàm. Thiếu nữ áy náy nhìn lại đoàn người Bạch lão.
"Tuyết nhi! Không được vô phép". Nói xong nàng quay qua nhóm người Bạch lão tỏ ý xin lỗi: "gia muội vẫn còn nhỏ, mong các vị bỏ qua cho". Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh hẳn nhiên chiếm được cảm tình của mọi người. Bạch lão vừa vuốt râu vừa mỉm cười xem như qua chuyện.
Trái lại, tiểu cô nương lại tỏ ra bất mãn. Cô bé hất hàm tỏ vẻ về phía Diệp Hi Cẩn:"con súc sinh này ngươi bán cho ta, bao nhiêu ta cũng mua". Diệp Hi Cẩn không tức giận mà đưa ra 5 ngón tay trả lời. Tiểu cô nương khó hiểu hỏi lại: "5 lượng?". Diệp Hi Cẩn lắc đầu. "50 lượng?". "500 lượng!". Diệp Hi Cẩn trả lời nhưng vẫn vuốt ve trấn an tiểu Hữu đang có xu thế nổi bão.
Tiểu cô nương ngẩn ra một lát nhưng rồi vui vẻ lấy ra một túi bạc từ nhẫn trữ vật trên tay đưa cho Diệp Hi Cẩn. Diệp Hi Cẩn không nhận lấy mà còn tỏ ra khinh bỉ: "chỉ có dân đen mới dùng bạc để ra giá thứ mình thích, ta là nói 500 lượng vàng ròng kia, nhưng bây giờ ngươi có đưa ra 500 lượng vàng ta cũng không nhận, ta không thích giao du với nhà giàu mới nổi".
Tiểu cô nương bị người khinh bỉ tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến nay nàng nói gì chưa ai dám cãi huống chi là chửi rủa nàng. Nàng lấy ra thanh trủy thủ từ nhẫn trữ vật đâm về phía Diệp Hi Cẩn.
Mọi người vốn không để tâm hai đứa bé cãi nhau nên chưa kịp phản ứng thì tiểu Hữu nhanh như chớp nhào ra cắn vào cổ tay của tiểu cô nương, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bạch lão nhanh chóng ôm Diệp Hi Cẩn vào lòng, Dung Triết nhanh tay lẹ mắt ôm tiểu Hữu lại.
Tiểu Hữu mới mọc răng nên vết cắn không sâu. Tiểu cô nương một bên la hét, một bên đòi chém giết con súc sinh làm nàng bị thương. Dung Triết nhìn tình hình chỉ biết thở dài. Hắn đoán tiểu cô nương này tuổi cũng xấp xỉ với tiểu khất cái kia, nhưng vì sao tính tình lại khác biệt như vậy. Tiểu khất cái cỡ tuổi này đã hiết chăm sóc người khác, biết nấu nướng, mỗi khi nhớ lại dạ dày hắn bắt đầu cồn cào không yên. Còn tiểu cô nương này ngoại trừ chua ngoa, bốc đồng, ồn ào thì là ngoan độc. Hắn càng ngày càng nhớ tiểu khất cái đáng yêu kia.
Bạch lão lấy hòm thuốc từ nhẫn trữ vật của mình ra băng bó cho tiểu cô nương. Đối phương thấy Bạch lão có nhẫn trữ vật tự biết thân phận nhóm người này không tầm thường. Mỹ nhân thiếu nữ cũng không làm khó họ, dù sao thì tiểu muội của nàng vẫn sai trước. Qua loa khách sáo vài câu rồi rời đi. Màn dạo đầu này tưởng chừng như không có gì nhưng lại trở thành rắc rối về sau của thập bát hoàng tử Diệp Hi Cẩn.
Điếm tiểu nhị dọn ra thức ăn. Bạch Thược dùng ngân châm thử qua thấy không có độc cũng an tâm cùng mọi người dùng bữa. Từ phía xa có một đoàn người đi đến. Đoàn người chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, họ một thân rách nát, đói khát tiến vào quán.
"Làm ơn xin hãy thương xót, chúng tôi đã mấy ngày không ăn gì. Xin các vị quý nhân thương tình cứu chúng tôi một mạng". Một bà lão hóm hém tay dắt đứa cháu nhỏ gầy còm quỳ xuống trước mặt Bạch lão. Những người còn lại cũng lục tục quỳ theo. Từng tiếng van xin kêu lên không ngớt.
Tại đây là vùng nông thôn hẻo lánh, nạn dân đói khá nhiều, trên đường đi nhóm Bạch lão đã gặp không ít, thường thì họ chỉ cho vài đồng rồi thôi. Dân đói quá nhiều, họ có lòng nhưng không thể cứu hết.
Bạch Thược từ nhẫn trữ vật lấy ra túi tiền phân phát cho họ. Sau một lúc nhóm nạn dân cũng rời đi.
Bạch lão ngẫm nghĩ mấy hôm nay khá lạ. Tuy năm ngày nay họ bị sát thủ chặn đường nhưng không hung hiểm, võ công sát thủ cũng không đáng ngại. Từ lúc giao đấu tại biệt trang hẳn kẻ địch đã phán đoán được thực lực của mình, đối phương lại một lòng muốn giết tiểu Cẩn, ấy vậy mà chúng chỉ phái nhóm sát thủ bình thường truy sát. Bạch lão vẫn thấy có chỗ đáng nghi nhưng lão vẫn chưa nghĩ ra.
Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng Bạch lão cảm thấy tay chân như thừa thải, sức lực đều không có. Lão quan sát xung quanh, mọi người cũng giống như vậy. Lão quát lên: "không xong! Mắc bẫy rồi!".
Sau tiếng quát của lão, mọi người đều rút vũ khí cảnh giác xung quanh. Một nhóm người mang mặt nạ quen thuộc nhanh chóng xuất hiện bao vây nhóm Bạch lão ở giữa. Họ không nhiều lời mà trực tiếp rút kiếm tấn công. Bạch lão một tay cầm kiếm chống đỡ, một tay lão ôm Diệp Hi Cẩn vào lòng. Những người còn lại cũng đã giao chiến. Nhóm người Bạch lão bị trúng mê dược nên rơi vào thế hạ phong. Chưa đầy một khắc, hộ vệ của Diệp Hi Cẩn lần lượt ngã xuống.
Diệp Hi Cẩn từ nhẫn không gian của mình lấy ra một bình thuốc. Đây là bình thuốc mà An An đưa cho bé, bên trong bình chứa đầy tinh dầu bạc hà, tuy không thể giải mê dược nhưng lại có tác dụng kích thích thần kinh, giúp nhóm Bạch lão tỉnh táo hơn.
An An đang luyện võ ở trong rừng cảm nhận được điều bất ổn bên Diệp Hi Cẩn. Nàng nhanh chóng tiến vào không gian quan sát. Lúc này, nhóm Bạch lão bị bao vây gắt gao không đường thoát. Nhìn biểu hiện của họ như trúng mê dược. An An lấy làm kỳ quái, mấy hôm nay nàng cũng quan sát số người tiếp xúc với nhóm Bạch lão, rõ ràng không có gì đáng nghi. Bạch lão vốn dĩ rất cẩn thận trong ăn uống nhưng vẫn trúng kế. Chuyện gì xảy ra? An An tạm gát nghi vấn lại. Nàng dùng ý niệm trao đổi với Diệp Hi Cẩn, bảo bé lấy bình tinh dầu bạc hà mà nàng đã đưa trước đó, hướng dẫn bé cách dùng.
Diệp Hi Cẩn thực chất đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc là nhẫn không gian do Bạch lão đưa, chiếc nhẫn này vốn của Tiên phi để lại, một chiếc là An An đưa. Nhẫn do An An đưa được ẩn đi nên bình thường người khác chỉ thấy Diệp Hi Cẩn chỉ đeo một chiếc nhẫn, An An và Diệp Hi Cẩn liên thông với nhau là nhờ chiếc nhẫn này.
Vì đa phần Diệp Hi Cẩn đều ngủ trên xe hoặc ngoài trời, luôn có người trông chừng nên An An chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Diệp Hi Cẩn cất vào nhẫn trữ vật của bé. Chỉ có chủ nhân chiếc nhẫn mới biết bên trong chứa gì nên nàng không lo Bạch lão nghi ngờ. Còn hai tiểu ngân lang được nàng thả ra, sai chúng bám theo đoàn xe của Diệp Hi Cẩn trông như tình cờ bé nhặt được chúng, chỉ là hai chú sói con nên cũng không vấn đề gì.
Nhờ vào bình tinh dầu bạc hà, nhóm Bạch lão đã có chút thanh tỉnh, miễn cưỡng có thể cầm cự thêm chốc lát. An An cũng lo lắng cho họ, đang lúc quyết định xuất hiện thì nàng cảm nhận có thêm cao thủ gần đây. Khi vị cao thủ kia hiện thân, An An nhận ra hắn. Đó là lão khất cái đã giúp nàng lừa Triệu Lạc Lạc. Lão khất cái vừa xuất hiện đã gia nhập cuộc chiến, người lão giúp dĩ nhiên là Bạch lão.
Võ công của lão khất cái rất cao nhưng nhóm sát thủ lại có ưu thế số đông. Chiến cuộc diễn ra gay gắt, nhóm Bạch lão cùng lão khất cái quấn lấy nhóm sát thủ. Bạch Thược cùng hai huynh đệ họ Dung bảo hộ Diệp Hi Cẩn lui dần ra sau, họ định phá vòng vây mang bé đi trước. Hai tiểu ngân lang trước đó nghe còi hiệu lệnh của An An nên đã chạy vào rừng, tình thế hỗn loạn nên không ai quan tâm chúng.
Khi vòng vây bị phá, Dung Hiên ôm Diệp Hi Cẩn định thoát vào rừng tìm nơi ẩn thân. Gã thủ lĩnh sát thủ nhận ra ý định của Dung Hiên, chỉ thấy hắn đưa tay lên miệng huýt một tràng tiếng sáo, một con hắc điêu to bằng một người lớn xuất hiện. Hắc điêu bay về phía Dung Hiên, nó đưa móng vuốt sắc nhọn liên tiếp tấn công. Dung Hiên một tay ôm Diệp Hi Cẩn, một tay cầm kiếm chống trả thập phần chật vật. Những người khác đều bị ít nhất ba hắc y quấn lấy, không một ai có thể hỗ trợ. Hắc điêu cào loạn xạ khắp người Dung Hiên để lại từng đạo vết thương ghê gợn. Chỉ chốc lát người hắn toàn máu là máu. Diệp Hi Cẩn được ôm trong lòng cũng bị vài vết cào cấu. Bé giãy giụa ra khỏi Dung Hiên chạy về phía rừng rậm. Nếu bé không làm như thế, sư huynh bé sẽ bị hắc điêu cào chết.
Diệp Hi Cẩn vừa rời khỏi Dung Hiên, hắc điêu không tấn công nữa mà bổ nhào đuổi theo. Bé chạy chưa được bao xa thì hắc điêu cũng đuổi tới. Hắc điêu dùng móng vuốt cắp Diệp Hi Cẩn đi. Nó mang Diệp Hi Cẩn bay dọc theo bờ sông.
Khi hắc điêu đã khuất khỏi tầm mắt không bóng dáng, An An từ trong không gian thoát ra ngồi trên lưng nó. Thấy phía dưới là dòng nước chảy xiết, An An dùng trủy thủ đâm thẳng vào mắt, hắc điêu đau đớn hét thảm, nó lắc lư thân mình hất vật lạ trên lưng xuống, móng vuốt của nó cũng buông lỏng con mồi phía dưới. Cùng lúc đó An An cũng thuận thế nhảy xuống ôm luôn Diệp Hi Cẩn cùng rơi vào dòng nước. Nước sông rất lạnh, dòng chảy cũng rất mạnh, may nhờ kỹ thuật bơi của nàng không kém kèm theo nội lực hỗ trợ, lại trước đó có mặc áo phao, chẳng mấy chốc nàng và Diệp Hi Cẩn đã trồi lên được mặt nước. An An nhanh chóng từ không gian lấy ra xuồng phao cứu hộ, nàng giúp đỡ Diệp Hi Cẩn lên trước rồi mới lên sau. Cả hai người đều ướt sủng, thậm chí uống không ít nước sông. Nàng đẩy Diệp Hi Cẩn vào không gian để tránh lạnh, còn nàng thì chèo xuồng vào bờ. An An cần phải tìm nơi an toàn ẩn núp rồi mới vào không gian. Chèo vào bờ, An An cất chiếc xuồng phao rồi phi thân vào rừng. Nàng phải mất gần nửa canh giờ mới tìm được một hang đá có thể tránh rét rồi tiến vào không gian.
Vừa tiến vào, An An bị một vật nho nhỏ ôm lấy. Nàng cúi xuống nhìn, Diệp Hi Cẩn một thân chật vật ôm lấy nàng. Quần áo bé bị hắc điêu cào rách nát, từng đường cào rớm máu xuất hiện khắp người. Cả người bé ướt sủng, làn da dưới lớp áo cũng tái nhợt vì lạnh.
An An ôm bé dùng ý niệm tiến về suối nước nóng. Nàng dẫn linh tuyền thủy vào suối, cởi bỏ quần áo cả hai rồi cùng nhập vào. Nước suối ấm áp nhanh chóng xua đi cái lạnh của nước sông khiển cả hai vô cùng thoải mái. Vừa ngâm suối An An vừa trấn an bé. Nàng biết bé lo lắng ọi người. Mục tiêu của bọn sát thủ chủ yếu vẫn là bé, huống chi võ công của lão khất cái không tầm thường, giúp họ thoát thân vẫn có thể.
Một lúc sau, An An ôm bé về phòng ngủ của nàng mà hiện giờ đã là phòng của cả hai. Nàng lau khô mình cho cả hai và giúp bé mặc lại quần áo. An An mặc quần short và áo thun gọn gẽ. Diệp Hi Cẩn cũng mặc một bộ đồ thể thao của bé trai. An An không đặt mua thêm quần áo hiện đại nhưng trong nhà kho còn rất nhiều quần áo của gia đình được cất giữ cẩn thận, Diệp Hi Cẩn mặc vốn là quần áo lúc bé của Dạ Mặc Nhiên.
Xong đâu đấy, nàng lấy hòm thuốc cá nhân giúp Diệp Hi Cẩn xử lí vết thương. Nàng tiêm cho bé một mũi vacxin ngừa bệnh dại. Cả nàng và bé đều uống thuốc cảm vì cả hai ngâm nước sông khá lâu.
Nàng xuống bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Diệp Hi Cẩn thập phần đói bụng, từ sáng đến giờ bé chỉ ăn được bát cháo thì bọn sát thủ đã xuất hiện. An An đặt bé ngồi trên ghế còn nàng thì tất bật nấu nướng.
Diệp Hi Cẩn vừa uống sữa nóng do An An pha vừa thích thú xem An An chuẩn bị bữa trưa. Món ăn An An nấu luôn đẹp mắt và ngon miệng, so với ngự trù hoàng cung thì vượt xa. Thỉnh thoảng An An sẽ nấu một vài món ăn lạ nhưng rất ngon. Bé thích nhất là món canh nóng được đặt lên bếp than, có thể bỏ vào từ thịt, nấm, mực, cua, ốc đến rau củ các loại, rất hấp dẫn. An An gọi đó là món lẩu thập cẩm. Rồi món thịt bò bit-tet uống cùng nước trái cây, món salad rau quả béo nhưng không ngán cùng với caramen tráng miệng xốp mềm khiến bé thích mê.
Chưa đầy nửa tiếng, An An đã nấu xong. Trên bàn ăn có bốn món: món thịt hầm, gỏi gà, cải mầm xào thịt bò và cá hấp măng tây. Các nguyên vật liệu được chuẩn bị sẵn nên rất thuận tiện nấu nướng. Vừa đói lại gặp toàn món khoái khẩu, cơm thì vừa trắng vừa dẻo lại thơm, Diệp Hi Cẩn ăn một hơi hết hai bát đầy sau đó là tráng miệng bằng lê ướp lạnh. Dùng xong bữa, An An đưa bé về phòng nghỉ ngơi, còn nàng thì dọn dẹp bàn ăn và bếp núc.
Tối đó, Diệp Hi Cẩn sốt mê mang, An An phải truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt, suốt đêm ở bên túc trực bên bé. Diệp Hi Cẩn vốn ốm yếu, độc tố chưa hoàn toàn giải hết nên cơ thể rất yếu ớt. Bé bị thương khắp người lại bị ngâm nước lạnh khá lâu nên cơ thể đã bắt đầu suy nhược.
Khi Diệp Hi Cẩn tỉnh lại đã vào giữa trưa. An An mang thuốc và cháo thịt băm cho bé. Thấy bé đã ngừng sốt và mê sản, nàng cũng an tâm. Nàng dùng nước ấm lau người và thay cho bé y phục gọn nhẹ, bên ngoài mặc thêm áo ấm và mang giầy. Nếu không có mái tóc dài trông Diệp Hi Cẩn như người hiện đại. Diệp Hi Cẩn ban đầu rất tò mò y phục kỳ lạ của mình, bất quá mặc vào rất thoải mái lại ấm áp nên bé cũng thích.
An An dẫn Diệp Hi Cẩn ra thăm vườn hoa, hai người thích ý ngồi trên ghế đu tận hưởng không khí trong lành. Nàng bắt đầu hát những bài đồng ca tại thế giới này, giọng hát của nàng vừa trong trẻo lại vừa ấm áp khiến người nghe như được tắm gió xuân. Từ lúc bị nhốt trên núi, An An cứ cách vài ngày thì ra thị trấn mua ít vật dụng, những bài đồng dao này là nàng nghe những đứa trẻ trong thôn hát. Những bài đồng dao nội dung chỉ đơn giản, nói về vụ mùa, thời tiết, chất chứa trong bài hát là khát vọng sống, khát vọng được ấm no hạnh phúc bên gia đình. An An rất thích những bài đồng dao này. Nàng cũng chỉ mong tuổi thơ của Diệp Hi Cẩn trãi qua ngày tháng êm đềm, có màu sắc hạnh phúc, sẽ không như kiếp trước chỉ toàn một màu đen tối, u ám.
Nàng vuốt tóc, cười rạng rỡ với bé. Diệp Hi Cẩn chưa bao giờ được người vuốt ve, đối xử dịu dàng như vậy. Bé chưa bao giờ được gặp mẫu phi, mẫu phi hiện tại không đánh chửi thì cũng bỏ đói. Bé từ lâu không còn hi vọng với vị mẫu phi này. Sư phụ, sư thúc, cùng các vị sư huynh, sư tỷ tuy yêu thương bé, nhưng họ chỉ dạy bé cách sống kiên cường, nhẫn nhịn. Sẽ không như An An lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc. Khi bé đau bệnh, An An sẽ an ủi, sẽ giúp bé hết đau. Khi bé đơn độc, An An sẽ ở bên cạnh bé. Dù cho có kiên cường đến đâu thì Diệp Hi Cẩn vẫn chỉ là một hài đồng 3 tuổi, vẫn cần tình thương của người mẹ. An An xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của Diệp Hi Cẩn nhưng liệu nàng có thể thay đổi số mệnh của bé? Nàng chỉ muốn một Diệp Hi Cẩn tự do tự tại chứ không phải là một vị đế quân cao cao tại thượng, lãnh huyết vô tình, sống cô độc và chết cô độc. Nghĩ tới đây, nàng lại càng thương tiếc, quyết tâm thay đổi vận mạng của bé.
Diệp Hi Cẩn ánh mắt phiếm lệ, môi nhỏ mím lại quật cường không bật ra tiếng khóc. Bé ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng sữa, môi run run hỏi An An:
"An An, tỷ sẽ mãi không rời xa đệ phải không? Tỷ sẽ không như mẫu phi bỏ rơi đệ phải không?".
An An vuốt ve, xoa dịu mắt bé. Nàng từ tốn trả lời như một lời hứa bất diệt: "sẽ không, tỷ sẽ ở bên đệ cho đến khi đệ tìm được người quan trọng, tỷ luôn muốn đệ được vui vẻ".