Để nhanh chóng tìm ra đứa bé, An An trực tiếp dùng Độc Phong bộ chạy một mạch từ kinh thành đến Toàn Phong Trấn, nàng sợ Triệu Nhược Nhược phát hiện ra điều khả nghi sẽ di dời đứa bé đi nơi khác. Người qua đường không biết có cao thủ đang dùng khinh công đệ nhất, họ chỉ thấy một làn gió sắc bén quét qua, người đi đường ất lấy làm lạ: " trời đang yên tĩnh bỗng dưng lại có gió lớn? Chuyện lạ năm nay đặc biệt nhiều a".
Tại chỗ An An vừa biến mất có một lão ăn mày đang đứng ngẩn ngơ, đúng là lão ăn mày mà An An nhờ gặp Triệu Lạc Lạc. Lão đang theo dõi tiểu oa nhi thì bỗng dưng tiểu oa nhi biến mất như một làn gió không hơn không kém. Lão cũng là người có tiếng tăm trên giang hồ, khinh công của lão là đứng hàng cao thủ võ lâm. Vậy mà hôm nay, khinh công mà lão tự hào nhất so với một oa nhi thì không đáng một đồng, lão thật là uất ức a, nếu lão ca mà biết chắc chắn sẽ đập gãy chân lão mất. Cũng may lão có hậu chiêu. Lão ca mấy ngày nay truyền tin tức cho lão tìm ra tên tiểu đồ đệ mất tích, khốn nỗi tiểu sư điệt này lại là người hoàng thất, lão đang đau đầu nát óc nghĩ cách lừa Triệu Lạc Lạc giúp lão tìm tiểu sư điệt, may mắn thay có một tiểu khất cái lại chung chí hướng với lão. Kế hoạch của tiểu khất cái lại thành công mỹ mãn, giúp lão giải quyết một vấn đề lớn. Lão chỉ muốn xem lai lịch của đứa nhỏ, vậy mà cư nhiên nó dám bỏ rơi lão, lão nhất định sẽ tìm được tiểu oa nhi đáng đánh đòn kia.
Cách kinh thành Thiên Vũ về phía nam khoảng trăm dặm có một hòn đảo nằm riêng biệt với đất liền. Mọi người gọi là thánh đảo vì trên đảo có thánh nhân của Minh Hoàng đại lục - Thiên Cơ lão nhân. Nói đến Thiên Cơ lão nhân là nói đến truyền thuyết, bởi vì Thiên cơ lão nhân là người tạo ra nhiều truyền thuyết trong đó Dưỡng Xuân Niên được xem là tiên dược thượng phẩm.
Thiên cơ lão nhân có tất cả 10 đồ đệ nhưng có 8 đồ đệ đã ẩn cư, danh tính không ai biết đến. Một trong hai đồ đệ còn lại là Tuyền Cơ lão nhân có thành tựu đáng kể về dược học, đồ đệ thứ hai mọi người vẫn biết đến là Thiên Vũ đế túc trí đa mưu. Thánh đảo hiện nay chỉ có duy nhất Tuyền Cơ lão nhân được ra vào tự do, những ai tự ý xâm phạm sẽ có kết cục bi thảm.
Thánh đảo, bên trong một căn nhà gỗ có hai lão nhân đang ngồi đánh cờ. Cả hai lão nhân đầu đều bạc trắng nhưng một vị lão nhân thì mặc trường bào màu đen, chòm râu bạc ngắn hơn lão nhân mặc trường bào màu nguyệt nha. Tuy ngồi ngang hàng nhưng thái độ của lão nhân mặc hắc bào có vẻ rất cung kính với lão nhân trường bào bạch nguyệt. Trên bàn cờ đang diễn ra cuộc chém giết không khoan nhượng của hai người. Chiến cuộc bổng nhiên bị gián đoạn, trên bàn cờ xuất hiện thêm một chú chim nhỏ, chân chân chú chim đeo một mảnh giấy nhỏ. Lão giả mặc hắc bào gỡ mảnh giấy nhỏ xuống xem sau đó đưa mảnh giấy cho lão nhân trường bào nguyệt bạch.
"Sư phụ, người nghĩ sao về tiểu oa nhi kia?". Lão nhân hắc bào quay sang hỏi bạch bào lão nhân.
"Chỉ là một oa nhi thôi". Dừng chốc lát bạch bào lão nhân lại tiếp: "bất quá là một mầm non tốt".
Hai vị lão giả đang trò chuyện kia chính là Thiên Cơ lão nhân mặc bạch bào và Tuyền Cơ lão nhân mặc hắc bào. Tuyền Cơ lão nhân vừa nhận được tin tức từ lão đệ thông tri đã tìm được tiểu đồ đệ của ông nhưng lão đệ lại phát hiện một oa nhi kỳ lạ, hiện đang trên đường đến chỗ tiểu Cẩn. Theo lời kể có lẽ oa nhi kia sẽ không gây bất lợi cho đồ đệ của ông. Độc trong người ông cần phải ngâm thêm một lần thuốc nữa mới khống chế được độc tố. Ông cần thông tri cho Bạch lão đệ đi giải cứu Cẩn nhi. Dựa theo tình hình sức khỏe của Cẩn nhi cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Tuyền Cơ lão nhân viết vào mảnh giấy nhỏ, buộc vào chân chú chim rồi thả bay đi. Ông mong rằng khi bọn họ đến đừng quá muộn.
An An sau khi cắt đuôi lão khất cái, nàng ngày đêm không ngừng nghỉ dùng Độc Phong Bộ đi đến Toàn Phong trấn. Dò la thông tin bên đường, An An cũng hiểu được tin tức đại khái. Theo lời hàng xóm thì cách đây 6 tháng có một phụ nhân dẫn theo một bà lão què câm và một đứa bé đến biệt trang ngoài trấn. Bất quá họ là những người kỳ lạ, không giao tiếp với một ai.
An An đến biệt trang theo lời chỉ dẫn, nàng không vội xông vào mà dùng nội lực thăm dò xung quanh. Thăm dò xong, An An choáng váng rồi. Trời ạ, chỉ canh giữ một đứa bé gầy gò, bệnh tật chưa được ba tuổi nữa có cần phái nhiều cao thủ như vậy không? Suy đi nghĩ lai An An mới hiểu được tại sao lại phái nhiều cao thủ như vậy. Kiếp trước tiểu hoàng tử được giải cứu bởi đệ đệ của Tuyền cơ lão nhân - Bạch lão. Bạch lão mặc dù võ công không bằng ca ca của mình nhưng dõi khắp gian hồ mấy ai bì được.
Lần này Triệu Nhược Nhược bỏ ra vốn khá lớn: hai cao thủ nội lực 200 năm, 3 cao thủ nội lực trên trăm năm cùng vài tên tép riu cũng vài chục năm công lực. An An chưa biết bản lĩnh họ ra sao nhưng chỉ qua thăm dò nội lực, nàng dám khẳng định nhóm Bạch lão sẽ thất bại. Trước hết nàng cần nghĩ cách tiếp cận đứa bé, giúp nó điều trị tốt thân thể để có sức chạy trốn a.
Toàn Phong trấn cuối thu trời bắt đầu lạnh dần. Bên trong biệt trang lại càng tiêu điều lạnh lẽo. Đào ma ma đến đây đã lâu nhưng chưa có lệnh chủ tử bà không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Quen sống ở kinh thành xa hoa sung sướng, mùa đông này bà phải trãi qua ở biệt trang hẻo lánh, canh giữ vị hoàng tử bệnh tật. Trời ngày một lạnh dần mà bà chỉ được mang theo duy nhất bà lão vừa què vừa câm khiến Đào ma ma thập phần bất mãn. Hôm qua bà ra ngoài chờ đoàn xe lương thực và áo lông thì phát hiện đứa bé gái lang thang đang nướng cá ăn. Vào mùa lạnh, công việc khổ cực nhất là nhóm lửa. Thấy đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đã có thể nhóm lửa khiến bà vui mừng như bắt được vàng. Bà dẫn đứa bé về biệt trang, cho nó làm công việc nhóm lửa, đổi lại bà sẽ cho nó ăn uống, ngủ lại trong trang qua mùa đông. Nhìn đứa bé gầy gò, mặt mũi lem luốt người không ra người, ngợm không ra ngợm, Đào ma ma lại thấy mình đã làm được một việc tốt, cứu đứa bé một mạng. Đào ma ma chỉ nghĩ đi mà không nghĩ lại, nếu thực lòng tốt bụng thì ai lại giao công việc khó khăn nhất vào thời tiết lạnh giá ột tiểu cô nương chưa đầy 6 tuổi. Chẵn qua không ai đảm đương công việc gian khổ này mà thôi. Thử nghĩ trời lạnh cóng, củi thì ẩm ướt, nhóm lửa là chuyện vô cùng khó khăn. Vì người cổ đại không có bật lửa nên chỉ có thể đốt củi liên tục để giữ lửa, nếu để lửa tắt thì phải nhóm lại mà nhóm lửa lại là công việc khó khăn nhất. Người cổ đại nhóm lửa bằng cách ma sát hai thanh gỗ với nhau, tại chỗ ma sát đặt nhiều chất liệu dễ cháy, cứ thế ma sát hai thanh gỗ cho đếm khi có lửa, củi mùa đông thường bị ướt, rất khó nhóm lửa, nếu không nhóm được lửa thì chỉ có chết cóng mà thôi. Những việc này đối với An An chỉ là chuyện nhỏ, một trong những vật dụng quan trọng nhất khi dã ngoại chính là bật lửa. An An chuẩn bị nhiều nhất là thứ này.
Hàng ngày An An chịu tránh nhiệm nhóm lửa, mang thức ăn cho Đào ma ma và đứa bé. Tối đến nàng được phát một chiếc chăn mỏng ngủ dưới đất bên trong phòng đứa bé và chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Đây quả là yêu cầu cao đối với một oa nhi chưa đầy 6 tuổi nhưng An An thì lại rất vui lòng làm. Nấu ăn và giữ lửa sưởi ấm là công việc của bà lão câm.
Khi An An thấy bà lão câm thì há hốc miệng ngạc nhiên. Đây chẵn phải là bà lão đưa An An đến cổ đại sao? Bà khi nào bị què, khi nào bị câm a. Bà lão đưa một ngón tay lên miệng bảo An An giữ im lặng. Hai người không nói gì, ai làm việc nấy. An An biết trong bóng tối có người giám sát nàng. Đến khi cảm thấy an toàn, bà lão lôi kéo An An vào không gian.
"Cháu tới hơi trễ đấy! Bà sợ người phụ nữ kia ra tay hạ độc thủ trước khi cháu đến nên bà giả dạng làm người câm què, theo sau thập bát hoàng tử bảo vệ". Bà lão thấp giọng giải thích.
"Bà ơi, tại sao ả ta không giết đứa bé trừ hậu hoạn mà lại bày ra nhiều trò như vậy? Ả ta có âm mưu khác hay chỉ muốn trả thù cho kiếp trước của ả?". An An lo lắng nhìn lại bà lão, người mà nàng phải đối phó lòng dạ khó lường, thêm việc ả ta trọng sinh lại cũng là một vấn đề nan giải. Nàng phải làm gì để bảo vệ đứa bé đây?
Bà lão trả lời: " Vì ả ta muốn Dưỡng xuân niên từ Tuyền cơ, nếu Tuyền cơ đưa thuốc thì cho dù có mang được đứa bé về, nó cũng không qua khỏi nên Tuyền cơ không chịu giao thuốc cho ả". Thấy An An nhíu mày lo lắng, bà lão tiếp tục khuyên:" Cháu đừng quá lo lắng. Trời không tuyệt đường sinh sống của người, chỉ cần cháu cố gắng hết sức là đủ rồi. Bây giờ cháu không đủ thực lực đánh bại ả, nhưng rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi, đừng quên đứa bé là khắc tinh của ả, cháu chỉ cần quan tâm đến đứa bé, mọi việc sau này sẽ đến lượt nó ra mặt".
Được bà lão an ủi, An An dần trấn định lại. Phải rồi, nàng sao phải sợ ả, ả trọng sinh thì nàng cũng xuyên không, có những chuyện nàng biết nhưng ả không biết, nàng không có thế lực nhưng đứa bé có, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dù xảy ra chuyện gì nàng sẽ không rời đứa bé, nàng đã sớm xem đứa bé như đệ đệ của mình từ lúc đứa bé xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Nhưng còn rất nhiều chuyện An An rất muốn hỏi bà lão.
"Bà có quan hệ gì với đứa bé? Lúc trước bà bảo cháu sẽ tìm được thứ đã mất, đó là thứ gì ạ?". An An hỏi bà lão.
Bà lão từ tốn mỉm cười hiền hậu, vuốt đầu An An làm cho nàng hưởng thụ cảm giác được người thân che chở. Bà lão nói: "Bà có quan hệ gì với đứa bé sau này cháu sẽ biết, còn thứ đã mất của cháu không phải là người cháu vẫn tin chưa chết hay sao?".
Nghe bà lão nói, mắt của An An đỏ lên, từng dòng nước từ khóe mắt cứ ầng ậng dên lên, nàng kích động nắm tay bà lão ngẹn ngào nói: "nó thực vẫn chưa chết? Nó đang ở đây sao? Bà cho cháu biết nó hiện ở đâu a, em trai cháu, Nhiên Nhiên của cháu hiện giờ ra sao?".
Bà lão vừa lau nước mắt cho An An vừa vỗ lưng cho nàng bình tĩnh lại.
" Nó vẫn an toàn, chỉ là bị người giam giữ lại thôi. Cháu đừng lo lắng, nó cũng có không gian tùy thân nên sẽ không sao. Bà không thể tiết lộ danh tánh của em cháu vì người đưa em cháu đến đây là một người khác, bà không thể can thiệp vào. Cháu yên tâm, không lâu nữa các cháu sẽ được đoàn tụ". Nói xong bà lão đưa cho An An chiếc nhẫn ngọc màu xanh, cùng loại với chiếc vòng không gian và một tấm da dê. Bà lão bắt An An hứa không được mang tấm da dê ra ngoài không gian cho đến khi đứa bé đầy đủ thực lực thì giao lại cho đứa bé. Cách mở tấm da dê là dùng máu của nàng vẽ thành hình chữ thập vào vị trí ở giữa tấm da dê. Còn về chiếc nhẫn xanh ngọc chính là một lối vào khác của chiếc vòng không gian. Muốn vào vòng không gian mà không bị bất tỉnh thì phải dùng máu ký khế ước với nhẫn ngọc và trãi qua một lần tẩy cân phạt thủy trong nước suối linh tuyền. Chủ nhân chiếc nhẫn có thể dùng ý niệm tiến vào không gian, nhưng khác với chủ nhân chiếc vòng sẽ không có đặc quyền điều khiển không gian trong chiếc vòng. Chủ nhân chiếc vòng và chủ nhân chiếc nhẫn có thể gặp nhau trong không gian dù hai người cách nhau rất xa.
An An rất vui vẻ nhận chiếc nhẫn, chờ nàng điều dưỡng tốt thân thể đứa bé, sẽ cho nó tẩy cân phạt thủy. Vì lần đầu tẩy cân phạt thủy sẽ rất đau đớn, nàng sợ với sức khỏe hiện giờ, đứa bé sẽ không chịu nổi uy lực của linh tuyền thủy. Sau này đứa bé đã làm chủ chiếc nhẫn, nàng có thể dẫn nó đi tham quan căn nhà của nàng , chỉ cho nó nhiều thứ mới lạ, và quan trọng hơn hết nàng có thể thời thời khắc khắc chăm sóc nó.
Đào ma ma sau nhiều lần dò xét không thấy An An có biểu hiện khả nghi nên cũng an tâm cho An An ở lại. Trước kia thiếu người làm bà phải tự mang cơm, chăm sóc tiểu hoàng tử. Bây giờ bà có thể thoải mái nghỉ ngơi, mọi việc chăm sóc, cơm nước của tiểu hoàng tử đều giao cho tiểu khất cái, chỉ cần không làm chết tiểu hoàng tử thì bà mặc kệ.
Khi An An lần đầu bước vào phòng của đứa bé, một mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến nàng nôn khan không dứt. Vốn là người yêu thích sạch sẽ, chỉ vì sợ người nhìn rõ mặt nên An An mới giả dạng làm khất cái, nàng dùng thuốc màu, vẽ khuôn mặt đen nhẻm, dùng keo vuốt tóc biến mái tóc suông của mình như cái tổ quạ chứ nàng nào có ở dơ a.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn, một cái ghế, bụi bẩn bám lên đồ vật đóng một lớp dày. Trên bàn, bình trà không có một giọt nước, cốc và bình trà vô cùng bẩn thỉu. Cả căn phòng đúng là không dành cho người ở. Quay qua nhìn đứa bé nằm ở trên giường, An An không còn gì để nói nữa. An An luôn nghĩ cơ thể hiện nay của nàng đã được gọi là da bọc xương rồi, nhìn lại đứa bé trên giường còn thảm hại hơn cả nàng nữa. Da của bé tái nhợt không có một tia huyết sắc, làn da vốn trắng nõn nhưng bây giờ lại đen nhẻm do nhiều lần trúng độc, rõ ràng đã được 3 tuổi nhưng nhìn bé như mới 2 tuổi. Cả cơ thể từ quần áo đến da thịt không chỗ nào sạch sẽ. Nhìn xuống sàn giường, An An mới hiểu mùi hôi lúc nàng mới bước vào là từ đâu mà có. Dưới sàn là cái bô tiểu tiện đã gần đầy nhưng không ai mang đi đổ. Nàng đoán chắc đứa bé đã cố gắng hết sức để xuống giường tự tiểu tiện, còn mang bô đi đổ là việc nằm ngoài khả năng của bé. Đào ma ma cư nhiên để một đứa bé bệnh tật tự sinh tự diệt ở trong này. Có thời gian nàng phải hảo hảo dạy dỗ lại mụ mới nuốt trôi cơn tức này.
An An tiến đến chỗ đứa bé, nàng không ngại bẩn, không ngại hôi thối, cười với nó một cách thân thiện mặc dù sẽ chẳn ai thấy được vẻ mặt nàng dưới cái đầu xù như tổ quạ.
"Ta là Dạ An An, hết mùa đông này ta được 6 tuổi. Ta lớn hơn đệ 3 tuổi nên đệ phải gọi ta là Dạ tỷ tỷ. Bắt đầu từ hôm nay Dạ tỷ tỷ sẽ chăm sóc đệ".
An An vừa nói vừa đưa tay về phía bé, nàng quên mất vào thời này người ta không bắt tay để làm quen. Nhưng vì sao a? Nàng càng tiến lên, nó lại càng lùi xuống góc giường, ánh mắt nhìn nàng không hề có độ ấm, hai tay bé nắm chặt chiếc chăn, đôi môi mím lại, co thành một cục nho nhỏ trong góc. Rõ ràng là bộ dạng của chú cừu nhỏ đang phòng bị sói đói vồ mồi. Trông nàng đáng sợ như vậy? An An dừng lại trước giường, không tiến lên nữa sợ sẽ dọa bé. Nàng có thể hiểu vì sao nó lại phòng bị như vậy, nó không tin tưởng nàng, nó nghĩ nàng cũng như những người kia ức hiếp nó. Nó quá nhỏ nên tự vệ duy nhất là tránh né và chịu đòn, như chú chó nhỏ mất mẹ khi bị thương thì trốn vào một góc tự liếm vết thương an ủi đau đớn.
An An cảm thấy sống mũi cay cay, nàng cảm thương cho sự cô độc của nó, bằng tuổi nó nàng vẫn còn nằm trong lòng mẹ, được ôm ấp yêu thương. Khi bố mẹ mất, nàng vẫn còn một người thân để yêu thương, san sẻ nỗi đau. Còn đứa bé thì sao? Nó vẫn một mình chịu đựng, cô độc sống trong hoàng cung người lừa ta gạt kia. Ai sẽ an ủi mỗi khi nó ốm đau, bảo vệ nó những lúc bị người ức hiếp? Sống trong môi trường như vậy nhưng bé rất kiên cường, bé không cầu xin, không van nài khóc lóc, chỉ vài tuổi đầu nhưng đã biết nhẫn nhịn mới có thể sống sót.
An An cuối xuống sàn giường mang cái bô đã gần đầy ra ngoài đổ. Tiết trời bên ngoài lạnh lẽo nhưng nàng cảm thấy ngọn lửa giận dữ trong lòng nàng đang thiêu đốt. Một lũ súc sinh! nàng thề nàng sẽ lôi tất cả bọn người cầm thú đó ra thiên dao vạn quả, sẽ làm cho chúng hối hận vì những gì họ đã làm, bắt đầu sẽ là mụ "Dung ma ma" họ Đào kia.