Bảo Vật Giang Hồ Chương 17


Chương 17
Mang theo niềm hân hoan “sau cơn mưa trời lại sáng”, đám hộ vệ đứng phía sau đều cười hớn hở, nhìn Tô cô nương đang ôm chặt lấy công tử nhà mình, ai nấy vui mừng khôn xiết.

Thiếu hiệp áo đen lửa giận bùng cháy trong tim. Kể từ khi cô ta xuất hiện, mọi chuyện đều thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Cảm giác bất lực khiến chàng ngao ngán than thở, kiếp này thôi cũng đành vậy, khắc tinh đã xuất hiện rồi còn đâu.

“Cứu mạng với!”. Ngũ Thập Lang bắt đầu chạy, dáng vẻ vận hết sức lực, nhưng vừa chạy được hai bước đã ngồi sụp xuống. Con mãnh thú bay vụt qua đầu cô, bởi vì dùng sức quá lớn nên nó lao thẳng về chỗ cách đó vài chục bước mới có thể dừng lại được, ánh mắt đỏ rực thêm vào phần, cho thấy rõ đã bị Ngũ Thập Lang chọc giận đến mức đỉnh điểm.

“Huynh có cứu ta không vậy… đại ca…”. Quá đỗi kinh hãi nên tay chân Ngũ Thập Lang đều mềm nhũn như bún, run rẩy mãi không thôi, chẳng thể nào đứng dậy nổi, nhìn thấy thiếu hiệp áo đen ngạo nghễ đứng trước rừng trúc, vẫn đứng im như tượng, không hề động đậy, cô không kìm được tức giận mà hét lớn.

Đầu phừng phừng lửa hận, cầm ngay chiếc giày vải dưới chân, cô nghiến răng nghiến lợi ném thẳng về phía thiếu hiệp áo đen đang đứng vững như Thái Sơn, mặt lặng tựa nước hồ thu.

Chiếc giày đó đương nhiên không thể ném trúng thiếu niên áo đen, nhưng đã hoàn toàn thành công trong việc nâng nộ khí của chàng lên một tầng cao mới.

Thế nên lúc này, Ngũ Thập Lang phải đối diện với khí thế bừng bừng lửa hận của một người một thú, chết lặng tại chỗ, chẳng khác nào một hòn đá vô hồn, cứng đờ.

Con mãnh thú thở dốc, ra sức mài móng vuốt lên mặt đất, dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới.

Còn thiếu niên áo đen thì tra thanh kiếm đã rút ra vào vỏ rồi ngẩng đầu thưởng ngoạn ánh trăng, tỏ ý như chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả.

Nước mắt của Ngũ Thập Lang lập tức tuôn trào, đầm đìa hai bên má.

Xem tình hình này, chắc hắn định thấy chết không cứu đây mà!

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, cục diện kiềng ba chân vẫn không hề thay đổi. Ngũ Thập Lang cứ ngồi đơ ra đó, ôm đầu trầm tư.

Mái tóc óng mượt đã bị cô vò rối tung rối mù như tổ quạ.

Dường như không còn chút nhẫn nại nào nữa, con mãnh thú cong thân lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Ngũ Thập Lang, báo trước rằng nó sắp sửa hành động.

“Cứu mạng với! Đại hiệp!”. Thấy con mãnh thú chuẩn bị xuất kích, Ngũ Thập Lang sợ hãi đến mức lời nói lộn xộn.

Chàng trai áo đen nheo nheo đôi mắt, mặt vẫn không hề đổi sắc, lạnh lùng tựa băng, nhưng thanh kiếm đã từ từ được rút ra khỏi bao, chuẩn bị ra tay ứng cứu.

“Ta xin đảm bảo…”. Nhìn thấy thiếu hiệp áo đen chậm rãi rút kiếm ra, Ngũ Thập Lang hét toáng lên, hứng khởi tới mức múa may quay cuồng. “… nếu huynh cứu ta, ta sẽ lấy thân đền đáp, cho phép huynh được đến nhà ta ở rể.”

“Xoạch!”, thanh kiếm vừa được rút ra bị đút vào ngay lập tức, khóe miệng thiếu hiệp áo đen khẽ co giật, rồi chàng lại ngẩng đầu, tiếp tục thưởng ngoạn ánh trăng, hoa lá và mùi hương đầu thu.

Ngũ Thập Lang lại nước mắt đầm đìa, nhất thời cứng họng. Trong phút bất cẩn, cô đã hét ra tâm nguyện của mình, lần này thật là quá mất mặt. Nhưng mất mặt là chuyện nhỏ, điều quan trọng là tính mạng của cô e rằng khó mà giữ được.

Quái thú mài vuốt lần cuối rồi phóng vút lên khỏi mặt đất, miệng thốt ra những tiếng gầm gừ đáng sợ.

Ngũ Thập Lang bỗng đứng bật dậy, chạy thục mạng về phía con mãnh thú, mới được có vài bước, tốc độ của cô đã nhanh chóng giảm xuống. Đang bay trên không trung, thấy thế, con thú lặng lẽ thu móng lại, đắc ý hạ xuống mặt đất, chỉ chờ vồ lấy Ngũ Thập Lang.

Đáng tiếc là cấu tạo đại não của Ngũ Thập Lang hoàn toàn khác thường, vượt ngoài tầm dự liệu của nó…

Chạy đến gần chỗ con thú, cô đột nhiên quay vút người ra sau rồi chạy như bay về hướng thiếu hiệp áo đen, vừa chạy vừa lệ nhòa khóe mắt, hét lớn: “Ta nói này… hay là… đổi lại, ta sẽ đến nhà huynh làm dâu…”

“…”

Khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua, cuối cùng thiếu hiệp áo đen cũng rút kiếm ra, có điều lần này, thanh kiếm của chàng chỉ thẳng về phía Ngũ Thập Lang.

Thanh kiếm trong tay thiếu hiệp rung lên bần bật, hiển nhiên không phải vì sợ hãi…

Đỉnh điểm của tức giận chính là không còn gì để nói…

Ngũ Thập Lang phớt lờ bảo kiếm, lại phi thân ra, định ôm lấy chàng, làm kiếp tầm gửi thêm lần nữa, chỉ tiếc là thiếu hiệp áo đen đến giờ vẫn kinh hãi, ghi nhớ như in sự việc trước đó nên nhanh chóng tránh sang một bên rồi lạnh lùng quay đi.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con quái thú kia đã kịp điều chỉnh lại vị trí, tiếp tục xông tới tấn công.

“Mượn kiếm của huynh dùng một lát!”

Cầu người không bằng cầu mình, Ngũ Thập Lang cuối cùng cũng từ bỏ ý định nhờ cậy thiếu hiệp áo đen trợ giúp, nhanh chóng đưa tay ra rút thanh kiếm xanh diễm lệ, thanh tú đang buộc sau lưng chàng. Cô chẳng suy nghĩ gì, nhanh chóng cầm kiếm chọc thẳng vào mắt quái thú.

Vốn dĩ trước đó, khi quay lưng lại phía cô, thiếu hiệp áo đen đã rút thanh kiếm Hùng Thanh ra và nắm chắc trong tay, sẵn sàng tương trợ. Chàng quay lưng lại chỉ vì muốn dọa Ngũ Thập Lang một trận để cảnh cáo cô bởi những hành động ngớ ngẩn khi nãy mà thôi.

Song kết quả thì ngược lại, thành ra chàng đã hù dọa chính bản thân mình.

Thanh kiếm Thư Thanh (linh khí tượng trưng cho nữ nhân) cùng một đôi với thanh kiếm trong tay chàng lúc này không ngờ lại được cô gái đó rút ra một cách dễ dàng.

Cô rút một cách thoải mái, tùy ý, cứ như thể nó ở sẵn trên lưng chàng, chỉ chờ cô tới rút ra vậy. Chỉ là tiện tay rút kiếm, vậy mà kiếm lại trơn tuồn tuột ra khỏi bao.

Thiếu niên áo đen đứng như hóa đá ở phía sau lưng Ngũ Thập Lang, mắt trân trân nhìn cô đâm trúng đôi mắt của con quái thú.

Một chiêu kiếm nhanh tựa gió, vút như chớp xẹt, không có chút do dự, đắn đo nào cả, khiến con quái vật to lớn đó chẳng kịp chống đỡ gì cả, đứng bất động tại chỗ, co giật liên tục rồi đổ rầm xuống đất, chết ngay lập tức.

Thì ra tử huyệt của con quái thú này chính là con mắt.

Ngũ Thập Lang rút kiếm đâm tới, vốn dĩ mang theo tinh thần liều mạng xông lên, chẳng ngờ lại có thể giữ được tính mạng nên nhất thời sửng sốt, mừng đến mức lệ rơi lã chã.

Trừ xong hậu hoạ, dũng khí mới nhen lên khi nãy lập tức tăng lên gấp bội, Ngũ Thập Lang quay ngoắt lại, xông thẳng về phía thiếu hiệp áo đen đang đứng thần ra như gà gỗ, nhảy tót lên, ôm chầm lấy chàng.

Lần này, cô đã ôm lấy chàng một cách chuẩn xác.

Để mặc cho Ngũ Thập Lang xông tới, nhảy lên ôm ấp, chàng ngây người đứng tần ngần tại chỗ, vẻ mặt thể hiện rõ biểu cảm kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.

Mùi máu tanh thoang thoảng trong gió, nhưng hai con người đang ôm chặt lấy nhau thì tâm tư lại đang phiêu dạt ngoài chốn phàm trần. Một người kinh hãi, một người ngọt ngào…

Ánh trăng ngập tràn không gian, lấp lánh trên những đám lá trúc, chiếu rọi lên nụ cười rạng ngời, tỏa sáng ý xuân tràn về…

Hai người cứ ôm nhau như vậy suốt một canh giờ liền.

Tiểu công tử áo đen đang suy tính hết tất cả mọi khả năng mà bản thân có thể gặp phải…

Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn thanh cao ngạo nghễ. Hôm đó, sau khi đoạt được đôi kiếm này, chàng đã nghĩ rằng, nếu như không phải là người con gái sắc đẹp tựa Lạc Thần thì chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đem thanh kiếm Thư Thanh giao cho bất cứ ai. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, cho dù có phải cả đời cô độc, đơn chiếc thì chàng cũng không tùy tiện tìm một thê tử tầm thường.

Ngay từ khi còn nhỏ, chàng đã đọc được lai lịch của hai thanh kiếm này trong sách cổ và vô cùng tin vào truyền thuyết về hai thanh kiếm. Khi ấy, chàng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được đôi kiếm đó rồi cùng người trong mộng phiêu bạt giang hồ.

Đương nhiên là người con gái đó phải đẹp như tiên giáng trần, phong thái tựa mẫu đơn, chỉ một nụ cười hay một cái chớp mắt đã khiến người ta xao xuyến, yêu thương từ tận đáy lòng.

Chàng không ngờ rằng hôm nay, thanh kiếm Thư Thanh đã được người phụ nữ trước mặt tùy tiện rút ra.

Sự việc lần này đã khiến hết thảy mong muốn hai mươi năm nay của chàng hoàn toàn sụp đổ.

Trong khi thiếu hiệp áo đen đang trầm tư suy nghĩ, Ngũ Thập Lang vẫn còn mải mê đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vì được ôm mĩ nam. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vời… Thân hình mĩ nam cao lớn, săn chắc, ôm vào cảm giác vô cùng sung sướng, trên người chàng còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc, cực kì dễ chịu…

Nhớ lại đôi chút, vào giây phút quyết định, khi cô liều mạng quyết chiến với mãnh thú, ánh mắt mĩ nam này lộ rõ tâm tư phức tạp, khiến cho Ngũ Thập Lang cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Nhất định là vào giây phút đó, chàng đã cảm nhận được sự tốt đẹp ở bản thân cô.

Tiếp đó, chàng đã phải lòng cô.

Nhất định là như vậy!

Và cô sẽ ở bên cạnh chàng, ân ân ái ái, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào, cùng nhau sánh bước tiêu dao giang hồ…

Trước mắt Ngũ Thập Lang lập tức hiện lên cảnh tượng giang hồ hùng vĩ, sóng gió khôn lường, khí thế vô ngần…

Hai con người đang cảm xúc dâng trào cứ thế ôm nhau suốt từ canh ba cho đến canh tư…

Mãi cho tới khi đại phu nhân dắt theo các huynh đệ trong trang đi ra khỏi mật đạo nhỏ hẹp…

“Vô Song…”. Nhìn thấy con quái vật to lớn nằm sõng soài trên mặt đất và hai người trẻ tuổi đang quấn quýt lấy nhau, vẻ hãi hùng và vui mừng đan xen trên khuôn mặt đại phu nhân. “Con quay về từ lúc nào thế?”

Xem ra con trai bà đã về tới sơn trang từ sớm, nếu như không có Tô cô nương ra sức bảo vệ thì chắc chắn nó đã gặp chuyện chẳng lành rồi.

Vừa nghĩ tới đây, đại phu nhân không kìm được nỗi xúc động, quay sang nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt hàm ơn.

Mang theo niềm hân hoan “sau cơn mưa trời lại sáng”, đám hộ vệ đứng phía sau đều cười hớn hở, nhìn Tô cô nương đang ôm chặt lấy công tử nhà mình, ai nấy vui mừng khôn xiết.

Lãnh Vô Song đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê man ngay từ tiếng gọi đầu tiên của đại phu nhân.

Nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng ánh mắt vô cùng thân tình về phía mình và Ngũ Thập Lang, nhất thời tâm trí hỗn loạn, lại quay sang ngó Ngũ Thập Lang đang ôm ghì lấy mình, hai má đỏ hồng, khắp mặt hiện rõ ý đậm tình sâu, chàng chẳng thể nào nhẫn nhịn được mà nổi khùng lên. Khuôn mặt anh tuấn vô ngần ấy không ngừng co giật, rồi cánh tay đưa qua, “xoạt” một đường, hất phăng Ngũ Thập Lang ra với tư thế vô cùng nho nhã, hào sảng.

Giải quyết xong “cục nợ”, chàng cúi xuống nhặt thanh kiếm Hùng Thanh lên, tra vào vỏ. Lúc ánh mắt lướt qua thanh kiếm Thư Thanh đang cắm vào mắt của con quái thú, tâm trạng chàng lại hỗn loạn lần nữa. Chàng đưa tay rút chiếc bao kiếm phía sau lưng ra, ném xuống mặt đất, sau đó nhấc chân bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Vắt người trên cành cây si cách chỗ mọi người đứng không xa, suýt nữa Ngũ Thập Lang định lấy nốt chiếc giầy còn lại của mình ném vào “ai đó”.

Bất cứ là ai đi chăng nữa, nếu trong có một đêm mà bị vứt đi không khác gì bọc rác đến ba lần thì tâm trạng cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ được hết.

“Tô… Tô cô nương…”. Đại phu nhân cười ngại ngùng, vừa sai mấy a hoàn đến giúp Ngũ Thập Lang xuống vừa ngần ngại đưa lời giải thích: “Cô nương đừng giận Vô Song, thực ra, thằng bé đang xấu hổ đấy!”

Hành động vừa rồi cũng có thể coi là vì xấu hổ? Lẽ nào sao Hỏa đã đụng Địa cầu?

Ngũ Thập Lang chân vừa chạm đất đã cảm thấy hoa mày chóng mặt. “Đại phu nhân, huynh ấy làm vậy vì xấu hổ sao?”

“Ừm… Đúng vậy, chính là vì thế!”. Đại phu nhân vừa nói vừa quay đầu lại nhìn đám hộ vệ.

Nguồn: http://truyen186.com

Đám hộ vệ đằng sau nhanh chóng lên tiếng, tó ý tán thành.

“Đúng thế, đúng thế! Công tử Vô Song nhà chúng tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ ôm người con gái nào cả”. Hộ vệ A nghiêm túc hồi tưởng.

“Đúng vậy đấy! Bình thường, người khác đứng cách công tử năm bước là công tử đã cau mày tức giận rồi”. Hộ vệ B nhớ lại với khuôn mặt táo bón, tâm trí đang “phiêu” về lần bị đá bay trên không trung trước kia, đôi mày cau chặt lại vì sầu muộn.

“Đúng vậy, không sai, công tử Vô Song ghét nhất là bị người khác chạm vào người mình”. A hoàn C hoàn toàn nhập tâm với dòng kí ức thường ngày chưa xa xôi.

“Còn nữa, kiếm của công tử từ trước đến nay được coi như bảo bối, không bao giờ cho người khác động vào, ngay cả đại phu nhân cũng không thể”. A hoàn D rất thông minh, vừa nói vừa trực tiếp kéo đại phu nhân vào làm nhân chứng cho nhận định của mình.

Người cuối cùng lên tiếng chính là đại phu nhân, khuôn mặt đầy tâm trạng, khẽ khàng than thở: “Ở bên Vô Song hai mươi năm nay, ta chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nó có nhiều biểu cảm đến vậy…”

Ngũ Thập Lang kinh ngạc nhìn mọi người gật đầu lia lịa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4227


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận