Bảo Vật Giang Hồ Chương 18


Chương 18
Hai người tức giận nhìn nhau chằm chằm. Ngũ Thập Lang vận sức ở bàn tay để bẻ gãy đũa, có điều bẻ mãi mà nó chẳng gãy cho. Tức mình, cô liền rút thanh kiếm Thư Thanh ra, chặt đôi đũa.

Mặc dù đẹp trai, tuấn tú nhưng tiểu thiếu gia Vô Song lúc nào cũng như một tảng băng ngàn năm, từ trước đến nay, chưa bao giờ biểu hiện ra những sắc thái tình cảm ở mức độ thái quá như lúc nãy. Cả khóe miệng lẫn cơ mặt đều co giật, thái độ phức tạp… đó đều là những biểu cảm mà mọi người lần đầu tiên nhìn thấy ở công tử.

“Còn một việc nữa, đó chính là hai thanh kiếm Hùng – Thư trong truyền thuyết. Tương truyền, chỉ có đôi tình nhân mới có thể sở hữu được cặp kiếm đó”. Đại phu nhân nhặt thanh kiếm Thư Thanh mà Vô Song vứt lại lên, nghiêm nghị nói: “Cô nương nhìn xem, vì cô nương mà thằng bé đã vứt lại thanh kiếm Thư Thanh. Tấm lòng của nó, cô nương có hiểu thấu chăng?”

Tấm lòng của chàng, cô có hiểu thấu không ư?

Công tử Vô Song đáng thương chẳng qua chỉ mắc bệnh sợ bẩn đơn thuần mà thôi. Y phục từ trước đến nay mỗi ngày một bộ, có điều tất cả y phục của chàng đều cùng một màu đen, vậy nên kẻ dưới đều tưởng chàng mặc một bộ y phục trong một thời gian dài. Những đồ vật đã bị người khác động vào, chàng toàn phải lau đi lau lại cho thật sạch mới dám dùng tiếp. Thế nên, khi thanh kiếm Thư Thanh bị Ngũ Thập Lang cầm trong tay lâu đến thế, chàng đã không khỏi khó chịu. Người con gái đó lại hoàn toàn cách xa mong muốn ban đầu của chàng, giấc mộng ấp ủ từ bé cũng theo đó mà bị phá hủy hoàn toàn… Cuối cùng, Vô Song công tử chấp nhận buông tay, từ bỏ truyền thuyết về đôi kiếm cổ.

Bởi vì có đánh chết, chàng cũng không muốn tin rằng thê tử của mình lại là Ngũ Thập Lang.

Vứt kiếm bỏ đi chính là biểu hiện của sự phẫn nộ khi mộng ước bao năm của chàng bị phá hủy trong khoảnh khắc.

Ngũ Thập Lang dần dần bị thôi miên bởi những lời nói của mọi người, đặc biệt là truyền thuyết về song kiếm Hùng – Thư mà đại phu nhân nhắc tới.

Cuối cùng, cô cũng tin rằng công tử Vô Song đã thực sự tình sâu nghĩa nặng với mình rồi.

Chỉ có điều, cách thức biểu hiện của chàng hơi khác người một chút mà thôi.

Thế là Ngũ Thập Lang vui như Tết, lập tức cầm lấy thanh kiếm Thư Thanh rồi rút thanh kiếm đang giắt bên hông mình trả cho đại phu nhân. Cô sung sướng nhổ một bãi nước bọt lên thanh kiếm, lấy tay áo lau đi lau lại cho tới khi nó sáng bóng lên mới chịu thôi. Tiếp đó, cô kéo thắt lưng của mình ra, nhét thanh kiếm vào đó.

Đây chính là tín vật định tình của mình nên cô nhất định phải mang theo bên người mọi lúc mọi nơi.

Ngũ Thập Lang được ở trong biệt viện gần biệt viện của Lãnh Vô Song nhất, dù rằng hai chỗ cách nhau một khoảng sân trống, nhưng như vậy là đã “ưu ái” lắm rồi.

Tên của biệt viện đó là “Thiên Hạ”, còn biệt viện bên cạnh có tên là “Vô Song”, ghép lại sẽ được bốn chữ: “Thiên hạ vô song”.

Ngũ Thập Lang ôm chăn lăn lộn trên giường một hồi lâu, vẫn chẳng thể nào ngủ được, vừa mới nhắm mắt vào là lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Vô Song, đột nhiên cô cảm thấy không thỏa đáng chút nào.

Rõ ràng là một công tử với khuôn mặt cực kì khôi ngô, tuấn tú, vậy mà người đó cứ nhất định phải sầm sì cả ngày mới chịu được.

Có điều, nếu như đã phải lòng chàng thì bắt đầu từ bây giờ, nhất định cô phải cố gắng thay đổi chàng từng chút, từng chút một, khiến chàng dần dần cảm động mà mềm lòng, không còn lạnh lùng như xưa nay vẫn thế nữa.

Nghĩ đến đây, Ngũ Thập Lang vô cùng vui vẻ, lại ôm chăn lăn quẫy mấy vòng liền.

Đến tận bữa cơm trưa, cô vẫn chưa thể bù lại được giấc ngủ hôm qua.

Lần gặp mặt tiếp theo với Lãnh Vô Song chính là bên bàn ăn khi cùng dùng cơm trưa.

Chàng mặc một bộ y phục màu đen khác, trên bộ y phục này, người ta đã khéo léo thêu một con phượng hoàng bằng chỉ ánh kim từ ngực áo cho tới tận phần tà, chỉ cần chàng khẽ bước đi là con phượng hoàng đó lại chuyển động như thể đang bay lượn giữa không trung, nhìn vô cùng sống động.

Vốn dĩ thêu các con vật thuộc tứ linh lên những tấm vải màu đen trông chẳng đẹp chút nào, nhiều khi trông còn rất tầm thường, thế nhưng, khi nó được khoác lên người công tử Vô Song thì lại toát ra khí chất lạ thường, cao quý, sang trọng vô ngần.

Chỗ ngồi của Ngũ Thập Lang được xếp ngay bên cạnh chàng.

Vừa mới ngồi xuống, Ngũ Thập Lang liền nghe thấy tiếng gỗ gãy, cô bèn quay sang nhìn công tử Lãnh Vô Song mặt không chút biểu cảm ngồi ngay bên cạnh, đôi đũa trong tay chàng đã bị bẽ gãy làm đôi.

“Cô…”. Lãnh Vô Song đặt đôi đũa gãy xuống, hất hàm: “… sang bên kia ngồi!”. Tay chỉ về phía chỗ bên cạnh đám hộ vệ, chàng lạnh lùng lên tiếng ra lệnh.

“Không!”

Hai người tức giận nhìn nhau chằm chằm. Ngũ Thập Lang vận sức ở bàn tay để bẻ gãy đũa, có điều bẻ mãi mà nó chẳng gãy cho. Tức mình, cô liền rút thanh kiếm Thư Thanh ra, chặt đôi đũa.

“Cạch” rồi “Rầm!”, cả đũa lẫn chiếc bàn đựng đầy thức ăn đều bị chém đứt lìa.

Hàn khí trên người Lãnh Vô Song lại hạ thêm vài độ, phẩy ống tay áo một cái, chàng nhìn Ngũ Thập Lang từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, sau đó bĩu môi, nhả ra đúng hai chữ: “Phế vật.”

Chỉ một câu nói đã khiến cho tâm trạng vừa bình ổn trở lại của Ngũ Thập Lang một lần nữa dậy sóng.

Đúng là ăn hiếp người khác quá đáng!

Ngũ Thập Lang trào lửa, tức giận rút kiếm.

Bởi vì quá đỗi phẫn nộ nên tay chân cô đều run lên, khi mũi kiếm được rút ra khỏi bao thì đồng thời mang theo cả chiếc thắt lưng của cô… Một cơn gió thổi qua, Ngũ Thập Lang bỗng nhiên ớn lạnh phát run.

Lần rút kiếm vừa xong không ngờ còn khiến váy cô trơn tuồn tuột xuống, khẽ khàng đáp trên mặt đất, để lại đúng chiếc quần mỏng mặc trong. Ngũ Thập Lang vô cùng đáng thương đứng ngây đơ tại chỗ.

Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nhất loạt ngước đầu lên cao, đưa mắt nhìn trần nhà, bình tĩnh đếm các thanh xà trên mái, một thanh, hai thanh, lại ba thanh… vô số thanh…

“Đần độn!”. Lãnh Vô Song nghiến răng nghiến lợi, mặt mày sa sầm, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra, trùm lên người cô, sau đó tức khí đùng đùng, phất tay áo bỏ đi.

Dòng lệ tuôn rơi, Ngũ Thập Lang hoàn toàn suy sụp.

Cha mẹ ơi, hôm nay, con gái hai người đã khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật rồi…

Hay tay bưng mặt, kéo theo chiếc áo khoác ngoài của Lãnh Vô Song lệt xệt trên mặt đất, Ngũ Thập Lang chạy như bay. Đến chỗ rẽ gần biệt viện, vì chạy quá nhanh nên cô vấp ngã một cái.

Lãnh Vô Song im lặng đứng trong biệt viện của mình, nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên bắt gặp cảnh tượng Ngũ Thập Lang vấp vào vạt áo và ngã xuống theo hình chữ “đại”, khóe miệng chàng lại co giật, lập tức quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng ngước mắt nhìn trời cảm thán.

Lúc nãy, Ngũ Thập Lang vì vấp ngã mà chiếc quần mỏng mặc phía trong bị kéo lên đến kheo chân, để lộ ra hai bắp chân trắng trẻo, nõn nã thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo khoác đen, nhìn vô cùng quyến rũ, gợi cảm…

Chàng bất giác khựng người lại, lắc đầu quầy quậy, mong rằng có thể gạt bỏ hết hình ảnh đó ra khỏi đầu óc mình.

Tiếp đó, chàng chán nản thở dài: “Người phụ nữ này đâu có đẹp như tiên giáng trần, phong thái tựa mẫu đơn, đúng là khác biệt quá xa so với yêu cầu của mình. Bảo mình làm sao có thể gắng sức mà chấp nhận cơ chứ?”

Lãnh Vô Song lại ngước đầu nhìn trời than vãn, trong lòng cảm thấy sầu muộn, ai oán vô cùng.

Từ lúc đó cho tới tận bữa cơm tối, Ngũ Thập Lang vẫn chẳng thò chân ra khỏi biệt viện lấy một bước, trốn trong phòng lấy nước mắt rửa mặt.

Đồng thời đưa tiễn bộ trang phục màu tím nhạt duy nhất của mình.

Dây lưng đã đứt nên cô đành phải vứt nó vào một xó mà thôi.

Nói thực lòng thì từ bé đến lớn, Ngũ Thập Lang rất ít khi mặc trang phục nữ nhi, vì thứ nhất, trong nhà họ Tiêu, các mẹ rất nhiều, nhìn thấy trình tự mặc trang phục mệt mỏi hàng ngày của các mẹ, Ngũ Thập Lang thành ra lại thích phong cách ăn mặc gọn gàng, giản dị, nhanh chóng của các anh trai. Thứ hai, trước nay, đừng nói người khác mà ngay chính bản thân Ngũ Thập Lang cũng tự cho rằng mình là một đấng nam nhi. Chính vì vậy, quanh năm suốt tháng, mọi người thường xuyên nhìn thấy cô xuất hiện trong bộ dạng của một nam tử.

Bởi vậy, phải mặc trang phục nữ nhi nhiều ngày như thế, thực lòng cô chẳng hề dễ chịu chút nào.

Bây giờ, khoác trên người chiếc áo màu đen của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang cảm thấy bao nhiêu khí khái nam nhi của mình lập tức quay trở lại.

Chàng cao hơn cô rất nhiều nên chiếc áo đó khoác lên người Ngũ Thập Lang trông vừa to vừa dài. Cô liền dùng kiếm chém đi phần y phục thừa ra rồi lấy luôn số vải đó làm dây lưng, nhẹ nhàng thắt quanh thân mình. Tuy rằng chiếc áo vẫn còn khá rộng nhưng ít nhiều trông cũng đã thành hình thành dạng.

Hoàn tất mọi thứ xong xuôi, Ngũ Thập Lang mới nhận ra dạ dày của mình đã biểu tình từ rất lâu rồi, có điều bây giờ, cô không thể nào ra ngoài ăn được vì lúc nãy vừa gây ra một việc vô cùng mất mặt.

Xem ra đêm nay, cô đành phải ôm bụng chịu đói vậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy tung ra, người bước vào chính là Vô Song công tử, đầu ngẩng cao, thái độ ngạo nghễ, kiêu hãnh, nhưng trên tay lại đang cầm theo một hộp cơm.

Vẫn khoác trên người y phục màu đen, sau lưng đeo hai thanh bảo kiếm.

Nhìn thấy bộ quần áo được chỉnh sửa của Ngũ Thập Lang, chàng liền nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói: “Cởi ra!”

Ngũ Thập Lang tay ôm lấy ngực, mắt ngây ngô nhìn về phía chàng, vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ nói: “Huynh thật là xấu quá! Huynh đừng có lại gần, nếu không, ta sẽ hét lên đấy!”

…Hoàn toàn đúng theo kịch bản thiếu nữ bị cưỡng ép.

“Cởi ra!”

Giọng điệu vẫn cứ lạnh lùng, kèm theo đó là đôi chút nộ khí. Thậm chí Lãnh Vô Song còn rút thanh kiếm phía sau lưng ra, chỉ về phía Ngũ Thập Lang.

Nước mắt lã chã, Ngũ Thập Lang lùi lại phía sau, sau khi chạm phải thành giường, cô tỏ ra vô cùng yếu đuối, ngã ngay lên mặt giường. Một tay giữ chặt lấy vạt áo, một tay chống trên giường, giọng nói dịu dàng, mềm mại vô bờ: “Đáng ghét, huynh dùng tay mà cởi, đừng có dùng kiếm… có được không… hả…?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4228


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận