Cat gào lên. Lửa cháy bùng khắp người nó. Nó lại gào lên, đập lia lịa vào người mình bằng hai bàn tay cháy rực, miệng vẫn gào không ngớt. Đó là những ngọn lửa xanh lét, lung linh và trong suốt. Chúng bùng ra khắp quần áo, giày, tóc và mặt nó, đến độ, trong giây lát, từ đầu đến chân Cat ngọn lửa xanh trùm kín. Nó ngã xuống sàn nhà, vẫn luôn mồm gào thét, lăn lộn, và rừng rực cháy.
Janet vẫn còn nhanh trí. Cô kéo góc thảm gần nhất và trùm lên người Cat. Cô từng nghe nói cách này có thể dập lửa. Nhưng trước vẻ kinh hoàng của Janet, những ngọn lửa xanh lè ma quái phụt thẳng qua lần thảm cứ như không hề có gì ngăn cản, rồi nhảy nhót rừng rực trên mặt trái đen xì của tấm thảm, dữ dội hơn bao giờ hết. Chúng không đốt tấm thảm, cũng không làm bỏng tay Janet khi cô cuống cuồng quấn Cat bằng tấm thảm, lượt nọ tiếp lượt kia. Nhưng bất kể cô quấn Cat trong bao nhiêu lần thảm, ngọn lửa vẫn xuyên qua và Cat tiếp tục bốc cháy rừng rực, luôn mồm gào thét. Đầu nó thò phân nửa ra khỏi cuộn thảm cháy cô vừa quấn cho, trở thành một cụm lửa. Cô có thể trông rõ mặt Cat đang gào thét bên trong cụm lửa ấy.
Janet đành làm cái điều duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. Cô đứng phắt dậy và tự mình gào tướng:
- Chrestomanci! Chrestomanci! Đến đây nhanh!
Cửa bật mở trong khi cô vẫn đang gào thét. Janet quên biến là cửa bị khóa, nhưng cái khóa chẳng làm phiền Chrestomanci. Janet thấy nó vẫn còn dính trên gờ cửa lúc ông ta đẩy bật ra. Janet cũng quên biến là dưới nhà đang có khách dùng bữa tối. Cô chỉ sực nhớ ra khi nhìn thấy cái cổ dề ren xếp nếp của Chrestomanci, và bộ vest nhung đen trông lóng lánh từ trên xuống dưới như một viên ngọc mắt mèo, xanh biếc, tím thẫm, vàng óng, và xanh lục. Nhưng vẻ bề ngoài đó hình như cũng chẳng bận tâm Chrestomanci mấy tí. Ông ta nhìn qua bó lửa cháy rực trên sàn nhà một cái và thốt lên:
- Lạy Chúa!
Rồi ông ta quỳ trên hai đầu gối thanh lịch giở cuộn thảm cuống cuồng chẳng kém gì lúc Janet cuộn vào.
- Cháu... cháu... vô cùng xin lỗi. Cháu cứ tưởng làm thế sẽ có tác dụng, - Janet lắp bắp.
- Nên làm thế, - Chrestomanci nói và lật Cat lại, ngọn lửa vẫn cuồn cuộn xuyên qua, trùm lên liếm tay áo vest nhung của ông.
- Thằng bé làm sao ra nông nỗi này?
- Nó quẹt một que diêm... Cháu đã bảo nó rồi...
- Lũ trẻ ngu ngốc các cháu! - Chrestomanci tức giận đến mức Janet òa khóc. Ông ta dỡ nốt lượt thảm cuối cùng, Cat lăn ra ngoài, cháy ngùn ngụt như một bó rơm. Nó không còn gào nữa, mà phát ra một âm thanh dài mảnh khiến Janet phải bịt tai. Chrestomanci chui vào giữa đám lửa và tìm được cái hộp đựng diêm. Nó được bàn tay phải của Cat nắm chặt.
- Tạ ơn Chúa thằng bé không cầm bằng tay trái, - Chrestomanci nói. - Chạy ra mở vòi hoa sen, nhanh lên!
- Vâng. Vâng ạ, - Janet vừa thút thít vừa chạy đi mở nước.
Cô loay hoay với mấy cái vòi nước, vừa kịp xả cho một tia nước lạnh phụt mạnh vào cái bồn tắm xanh thụt hỏm thì đã thấy Chrestomanci vội vội vàng vàng bế Cat đang cháy ngùn ngụt như một quả cầu lửa vào. Ông nhấn Cat vào trong bồn tắm và giữ nó nguyên đó, lật bên này bên kia để toàn thân nó ướt đẫm.
Cat bốc hơi xì xì. Dòng nước chảy từ đầu vòi sáng lên như nước dưới nắng mặt trời, vàng óng tựa chính mặt trời vậy. Nước chảy xuống thành một dòng ánh sáng. Và, lúc bồn tắm gần đầy, Cat có cái vẻ đang xoay xoay dập dềnh trong một bể ánh sáng. Nó làm nước sôi lên thành những bọt vàng óng. Căn phòng mù mịt hơi nước. Từng cuộn khói bốc lên từ bồn tắm, tỏa một thứ mùi đậm đặc và ngòn ngọt. Chính là cái mùi Janet đã ngửi thấy vào buổi sáng đầu tiên cô nhận ra mình ở chỗ này. Trong chừng mực cô còn thấy được qua màn khói, Cat có vẻ đang biến thành đen kịt trong bồn nước màu vàng. Nhưng nước thì ướt nhép. Chrestomanci cũng hoàn toàn sũng nước.
- Cháu không hiểu à? - Ông ngoái lại nói với Janet trong khi cố sức giữ để đầu Cat ở dưới dòng nước. - Lẽ ra cháu không nên nói cho Cat biết những việc như thế này trước khi lâu đài đủ thì giờ tác động lên thằng bé. Nó chưa sẵn sàng để hiểu. Cháu đã cho nó một cú sốc thất kinh đấy.
- Cháu thật lòng vô cùng xin lỗi, - Janet nói và khóc nức nở.
- Chúng ta chỉ còn cách phải triệt để tận dụng tình huống này thôi, - Chrestomanci nói. - Ta sẽ cố giải thích cho nó hiểu. Chạy đến chỗ ống nói ở cuối hành lang, bảo họ đem cho ta một ít brandy với một bình trà đặc.
Trong khi Janet chạy đi, Cat thấy mình ướt nhẹp, nước chảy xối xả xuống người. Nó cố lăn đi tránh tia nước mạnh. Có ai đó giữ nó lại. Một giọng nói nhắc đi nhắc lại bên tai nó:
- Cat, Cat, cháu có nghe ta nói không? Cháu có hiểu không? Cat, bây giờ cháu chỉ còn có ba mạng sống nữa thôi.
Cat biết giọng nói ấy.
- Ông bảo cháu có năm hôm ông nói qua cô Larkins cơ mà, - nó lẩm bẩm.
- Phải, nhưng bây giờ cháu chỉ còn có ba. Cháu sẽ phải cẩn thận hơn, - Chrestomanci nói.
Cat mở mắt và ngước nhìn ông. Chrestomanci ướt dễ sợ. Mái tóc mọi khi đen bóng giờ rủ trước trán thành từng mớ rối tung xoăn tít, những hạt nước rỏ tong tỏng ở mỗi đầu sợi tóc.
- ơ, là ông ư? - Nó nói.
- Phải. Mất rất lâu cháu mới nhận ra ta, đúng không? - Chrestomanci nói. - Nhưng ta cũng đâu có biết cháu ngay từ khi mới gặp. Ta nghĩ bây giờ cháu có thể ra khỏi bồn được rồi.
Cat yếu quá không đủ sức tự trèo ra khỏi bồn. Nhưng Chrestomanci đã lôi thốc nó lên, cởi hết quần áo ướt, lau khô người và quấn nó trong một cái khăn tắm khác chỉ trong nháy mắt. Chân Cat vẫn co gập lên.
- “Hấp,” lên nào, - Chrestomanci nói và lại bế nó lên, đem đến chiếc giường bọc nhung xanh, vùi nó vào trong đó. - Giờ khá hơn rồi chứ, Cat?
Cat nằm ngửa, yếu ớt nhưng dễ chịu, và gật đầu.
- Cảm ơn ông. Trước kia chưa bao giờ ông gọi cháu là Cat cả.
- Đáng nhẽ ta nên làm như vậy. Biết đâu cháu kịp hiểu ra, - Chrestomanci ngồi bên giường, vẻ mặt rất nghiêm trang. - Bây giờ thì cháu hiểu rồi, phải không?
- Hộp diêm đó là chín mạng sống của cháu, - Cat nói. - Và cháu vừa đốt đi một. Cháu biết như thế thật ngu ngốc, nhưng cháu không tin. Làm sao cháu có thể có tới chín mạng sống cơ chứ?
- Cháu chỉ còn ba, - Chrestomanci. - Hãy nhồi điều đó vào đầu. Trước kia cháu có chín. Bằng cách nào đó và bởi một ai đó, chúng được cất vào trong hộp đựng diêm kia, cái hộp đó bây giờ ta sẽ cất vào chỗ an toàn, niêm phong lại bằng những bùa mạnh nhất mà ta biết. Nhưng như thế chỉ có thể ngăn người khác không sử dụng nó thôi. Sẽ không ngăn được cháu tự hủy hoại mình.
Janet vội vã đi vào, mắt vẫn còn nhoèn nước, nhưng có vẻ biết ơn vì đã giúp được việc gì đó:
- Người ta sẽ đem tới ngay, - cô nói.
- Cảm ơn cháu, - Chrestomanci nói và nhìn cô hồi lâu, vẻ đăm chiêu ngẫm nghĩ. Janet chắc mẩm ông sắp kết tội mình không phải Gwendolen, nhưng ông chỉ nói:
- Có lẽ cháu cũng nên nghe điều này, để tránh xảy ra sự cố nữa.
- Cháu có thể lấy cho ông cái khăn tắm trước không? - Jane rụt dè nói. - Ông ướt quá.
- Ta sẽ khô ngay, cảm ơn cháu, - Chrestomanci nói và mỉm cười với cô. - Giờ hãy nghe đây. Những người có chín mạng sống là rất quan trọng và rất hiếm. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi, vì một lý do nào đó, các phiên bản của họ không sống ở bất kỳ thế giới nào khác. Khi đó những mạng sống lẽ ra rải rác khắp một dãy thế giới lại chỉ tập trung vào một người duy nhất. Cũng vậy với mọi tài năng tám người kia có được.
Cat nói:
- Nhưng cháu chẳng có tài năng gì cả.
Janet cũng hỏi, cùng một lúc:
- Những người như thế hiếm đến thế nào cơ ạ?
- Vô cùng hiếm, - Chrestomanci nói. - Ngoài Cat ra, người thứ hai trên thế giới này có chín mạng sống mà ta biết chính là ta.
- Thật ạ? - Cat thấy hài lòng và thích thú - Chín?
- Ta đã có chín mạng. Nhưng bây giờ thì chỉ còn hai. Thậm chí ta còn bất cẩn hơn cả Cat, - Chrestomanci nói. Giọng ông có vẻ hơi ngượng ngùng. - Bây giờ ta phải cẩn thận cất riêng mỗi mạng ở những nơi an toàn nhất ta có thể nghĩ ra. Ta khuyên Cat cũng hãy làm như vậy.
Đầu óc nhanh nhảu của Janet đã kịp thời làm việc:
- Thế có phải bây giờ một mạng của ông đang ở đây, còn mạng kia thì ăn tối dưới nhà không?
Chrestomanci cười to:
- Chuyện không giống như thế. Ta...
Trước sự thất vọng của Janet, Euphemia vội vã bưng khay vào, khiến Chrestomanci không giải thích tiếp nữa. Thầy Saunders đi sát gót Euphemia, vẫn không thể tìm nổi một bộ dạ phục đủ che hết cổ tay cổ chân.
- Cậu ấy ổn chứ ạ? - Euphemia lo lắng hỏi. - Anh Will của cháu có dọa tí chút, nhưng nếu là tại anh ấy cháu sẽ không đời nào nói chuyện với anh ấy nữa. Chuyện gì xảy ra với tấm thảm này thế?
Thầy Saunders cũng đang nhìn tấm thảm nhàu nhĩ bị cuộn lật lên:
- Nó đã làm gì thế không biết? - Thầy nói. - Chắc chắn tấm thảm này được ếm bùa đủ mạnh để ngăn không cho bất cứ tai nạn nào xảy ra.
- Ta biết, - Chrestomanci nói. - Nhưng tai nạn này mạnh kỳ lạ.
Hai người kia nhìn nhau đầy ngụ ý.
Rồi mọi người rối rít với Cat. Nó được hưởng một khoảng thời gian dễ chịu nhất từ trước tới giờ. Thầy Saunders đặt nó ngồi tựa vào chồng gối, Euphemia mặc áo choàng ngủ cho nó rồi vuốt đầu nó, cứ như chưa bao giờ nghe thấy Cat thú nhận đã biến chị thành con ếch. Cat nói với chị:
- Không phải tại Will đâu. Là tại em.
Chrestomanci đưa cho Cat một ly brandy nặng gắt, sau đó bắt nó uống một tách trà ngọt. Janet cũng được uống một tách trà, và nhờ thế cảm thấy dễ chịu hơn gấp đôi. Thầy Saunders giúp Euphemia trải thẳng lại tấm thảm, rồi hỏi liệu có nên tăng lực bùa ếm ở đó không.
- Máu rồng có thể làm được, - thầy đề xuất.
- Thành thật mà nói, ta nghĩ không gì có thể tăng lực bùa này được nữa, - Chrestomanci nói. - Kệ nó đấy. - Ông đứng dậy và xoay cái gương thẳng lại. - Cháu có phiền phải ngủ ở phòng Cat đêm nay không? - Ông hỏi Janet. - Ta muốn có thể canh chừng Cat.
Janet hết nhìn cái gương lại nhìn Chrestomanci, mặt cô trở nên bừng đỏ:
- ơ, - cô nói. - Cháu vẫn thường nhăn mặt...
Chrestomanci cười to. Thầy Saunders cũng buồn cười đến mức phải ngồi xuống chiếc đôn bọc nhung xanh.
- Ta cho rằng cũng đáng đời ta lắm, - Chrestomanci nói. - Một vài bộ mặt rất độc đáo.
Janet cũng cười, có hơi ngớ ngẩn.
Cat nằm yên, cảm thấy dễ chịu và có phần vui vẻ. Trong một lúc, mọi người đều có mặt ở đây, khiến nó dịu đi. Rồi dường như chỉ có Janet là vẫn nói năng như bình thường.
- Chị mừng quá thấy em không sao, - cô nói. - Sao chị lại mở miệng nói về những que diêm ấy kia chứ? Chị sợ khủng khiếp lúc đột nhiên em bốc cháy, rồi lúc tấm thảm không ăn thua, chị chỉ nghĩ được mỗi một điều là phải gọi Chrestomanci. Chị đã đúng. Ông ấy đến ngay dù chị chưa gọi hết câu, bất kể cửa bị khóa trái. Cửa vẫn khóa khi ông ấy ẩy mở, nhưng cái khóa không bị bung ra, chị kiểm tra rồi. Vậy thì ông ấy đúng là một Đại Pháp Sư. Và ông ấy đã hỏng cả bộ vest vì em đấy, Cat ạ, lại có vẻ không bận tâm lắm chuyện đó nữa chứ, nên chị mới nghĩ rằng những lúc trông không giống như sương giá trên mũi Grampians thì ông ấy thật sự dễ chịu. Không phải là vì chuyện cái gương đâu. Chị nói thật đấy. Chị cho rằng cái gương này cũng màu nhiệm chẳng kém gì...
Cat nghĩ hình như nó cũng định nói gì đó về sương giá trên mũi Grampians, nhưng lại trôi tuột vào giấc ngủ trong khi Janet vẫn nói tiếp, cảm thấy vừa ấm áp vừa được quan tâm.
Sáng Chủ nhật Cat tỉnh dậy, hoàn toàn trái ngược: lạnh buốt và run lẩy bẩy. Chiều nay nó sẽ phải biến thành một con ếch, hoặc phải đối mặt với một con hổ - hẳn là một con hổ nặng ký và khá khỏe do Will Suggins sẽ biến thành. - Cat nghĩ bụng. - Sau con hổ đó - nếu còn có lúc nào sau - lù lù nỗi kinh hoàng của một ngày thứ Hai không pháp thuật, Julia và Roger có thể giúp ích chuyện này, trừ thứ Tư ông Baslam sẽ đến và đòi hai mươi bảng mà Cat biết nó không tài nào kiếm ra. Ông Nostrum cũng chẳng giúp được gì. Bà Sharp thậm chí còn tệ hơn. Dường như hy vọng duy nhất là dẫn Janet cùng một ít máu rồng đến khu vườn cấm kia và thử bỏ đi.
Cat trèo xuống giường định mạo hiểm đi lấy một ít máu rồng trong phòng làm việc của thầy Saunders. Nhưng Euphemia bưng khay đồ ăn sáng vào khiến nó phải trèo trở lên. Euphemia vẫn tử tế hệt đêm qua. Cat cảm thấy vô cùng tồi tệ. Lúc nó ăn xong bữa điểm tâm thì bà Millie đến. Bà xốc Cat ra khỏi đống gối và ôm ghì lấy nó.
- Cháu yêu quý dại dột của ta! Tạ ơn Chúa cháu không bị làm sao. Đêm qua ta nóng ruột chỉ muốn đến thăm cháu ngay, nhưng phải có người ở lại với đám khách tội nghiệp. Nào, giờ cháu phải ở yên trên giường suốt ngày hôm nay, và nhất định phải nói ra nếu cháu muốn bất cứ thứ gì. Cháu thích gì nào?
- Cháu không được xin một ít máu rồng, phải không ạ?
Cat phấp phỏng hỏi.
Bà Millie cười to:
- Lạy Chúa, Eric! Cháu đã nếm mùi tai nạn khủng khiếp vậy mà giờ lại hỏi xin thứ nguy hiểm nhất trên đời. Không, có lẽ cháu không xin được máu rồng đâu. Đó là một trong rất ít thứ thật sự bị cấm ở lâu đài này.
- Giống khu vườn của Chrestomanci ấy ạ? - Cat hỏi.
- Không hẳn thế, - bà Millie đáp. - Khu vườn đó xưa như những dãy đồi và đầy các pháp thuật đủ loại. Khu vườn nguy hiểm theo một cách khác. Mọi thứ đều mạnh lên trong đó. Cháu sẽ được dẫn vào khi nào cháu đủ pháp thuật để hiểu được. Nhưng máu rồng thì có hại đến nỗi ngay cả Michael dùng ta cũng không khi nào thấy vui. Cháu không có bất kỳ lý do gì để chạm vào tí ti nào hết.
Tiếp đến là Julia và Roger, ăn mặc chỉnh tề để đi lễ nhà thờ, ôm đầy sách và đồ chơi, cùng với rất nhiều câu hỏi thú vị. Hai đứa tử tế đến mức lúc Janet tới Cat lại đang thấy rất buồn. Nó không muốn rời lâu đài. Nó cảm thấy mình thật sự yên ổn ở đây.
- Nắm bột nhào vẫn dính chặt trên thảm phòng em, - Janet rầu rĩ nói, khiến Cat cảm thấy khá là không yên ổn. - Chị vừa mới nhìn thấy Chrestomanci, thật khó chịu khi bị trừng phạt chỉ vì lỗi của người khác, - Janet tiếp tục, - mặc dù chị đã được đền đáp bằng màn chiêm ngưỡng chiếc áo dài màu xanh da trời có hình những con sư tử bằng vàng.
- Em chưa nhìn thấy chiếc áo đó, - Cat nói.
- Chị nghĩ mỗi ngày trong tuần ông ấy có riêng một chiếc, - Janet nói. - Chỉ thiếu có thanh gươm lửa nữa thôi. Ông ấy không cho chị đi nhà thờ. Cha sở không muốn chị vào nhà thờ sau những gì Gwendolen làm tuần trước. Và chị cáu vì bị đổ tội như thế đến mức suýt nữa buột miệng nói ra chị không phải là Gwendolen, đúng lúc đó chị chợt nhớ nếu đi nhà thờ thì sẽ phải đội cái mũ trắng ngớ ngẩn có những cái lỗ nhỏ kia - Em có nghĩ là ông ấy nghe được qua cái gương không?
- Không, - Cat nói. - Chỉ nhìn thôi. Cũng có thể ông ấy biết hết về chị. Em mừng là chị ở lại. Trong lúc họ ở nhà thờ chúng ta có thể đi lấy máu rồng.
Janet liên tục nhìn qua cửa sổ để xem lúc nào gia đình đi khỏi. Khoảng nửa giờ sau cô thông báo:
- Họ đây rồi, cả đám đang đi trên đường lớn đây này. Tất cả đàn ông đội mũ chóp cao, nhưng trông Chrestomanci như vừa bước ra từ tủ kính bày hàng ấy. Những ai thế, Cat? Cái bà già đi găng hở ngón đỏ tía kia là ai thế? Còn người thanh niên mặc áo xanh, cả cái ông nhỏ thó nói liến thoắng nữa?
- Em không biết gì hết, - Cat nói. Nó bò ra khỏi giường và cóm róm đi về phòng để tìm quần áo. Nó cảm thấy khỏe mạnh hoàn toàn - khỏe mạnh lạ thường là khác. Nó vừa mặc áo vừa nhảy tưng tưng quanh phòng. Rồi vừa xỏ quần dài nó vừa hát váng lên. Ngay cả nắm bột nhào lạnh buốt trên thảm cũng không làm giảm cơn phấn chấn của nó. Nó vừa buộc giày vừa huýt sáo.
Janet đi vào phòng đúng lúc Cat lao vọt ra, vừa lao vừa kéo áo khoác, rạng rỡ vì khỏe khoắn.
- Chị chả hiểu nữa, - Janet nói trong khi Cat lao qua cô và chạy thình thịch xuống cầu thang. - Chết cũng phải đồng ý với em thôi, không thì gì cũng được.
- Nhanh lên! - Cat gọi với từ dưới chân cầu thang. - Từ đây trở đi thuộc về phía bên kia của lâu đài. Bà Millie nói máu rồng rất nguy hiểm, vì thế chị đừng có động vào. Em có thể dành hẳn một mạng sống nhưng chị thì không đâu.
Janet muốn lưu ý rằng Cat đã không thể dành dụm mạng sống vừa mới đây dễ dàng cho lắm, nhưng cô không sao đuổi kịp. Cat chạy qua dãy hành lang màu xanh lục nhanh như gió và xộc lên cầu thang dẫn đến phòng thầy Saunders, mãi đến khi Cat đã vào hẳn trong phòng, Janet mới đến nơi. Sau đó có quá nhiều thứ khác hút mất tâm trí cô.
Căn phòng nặng mùi những bùa đã ôi thiu. Phần đa vẫn giống như lần trước Cat nhìn thấy, nhưng hôm nay Chủ nhật thầy Saunders đã dọn gọn lại tí ti. Cây đèn sáng như sao tắt ngúm. Những dụng cụ cong queo, những nồi chưng cất và các bình lọ khác đều đã sạch bong. Sách và những ống quyển được xếp thành một đống cao trên bàn thứ hai. Ngôi sao năm cánh vẫn đấy, tô điểm cho sàn nhà, nhưng có thêm một bộ mới những dấu hiệu vẽ bằng phấn trên bàn thứ ba, và xác ướp của sinh vật đặt gọn ghẽ ở một đầu bàn.
Janet vô cùng thích thú:
- Y như phòng thí nghiệm, - cô nói, - chỉ có điều không phải thôi. Những thứ huyền bí làm sao! Ô, chị thấy máu rồng rồi. Ông ấy cần cả một bình lớn thế này cơ à? Ông ấy sẽ chẳng biết nếu thiếu đi một ít trong cả đống ấy đâu.
Có tiếng sột soạt ở cuối bàn thứ ba. Janet nghển đầu về phía đó. Xác ướp sinh vật đang vặn vẹo và sải rộng đôi cánh nhỏ mỏng tang.
- Lần trước cũng thế, - Cat nói. - Em nghĩ ổn cả đấy.
Tuy nhiên nó không dám chắc vậy lúc sinh vật đó vươn mình đứng lên trên những cái chân như chân chó, và há miệng ngáp dài. Cú ngáp phô ra trước chúng hàng tá răng nhỏ sắc nhọn, để lọt cả một cụm khói xanh xanh. Sinh vật chạy lạch bạch trên bàn về phía chúng. Hai cánh nhỏ xíu khua lạch cạch trên lưng, và hai cuộn khói nhỏ phì ra sau từ hai lỗ mũi. Đến mép ghế nó dừng lại, ngước nhìn hai đứa vẻ cật vấn, tia nhìn lung linh tồi tội trong đôi mắt vàng óng ánh. Janet và Cat sợ hãi lùi lại thật xa.
- Nó sống! - Janet nói. - Chị nghĩ là một con rồng nhỏ.
- Dĩ nhiên tôi là rồng nhỏ, - con rồng nói, khiến cả hai đứa nhảy dựng chết khiếp thì thôi. Thậm chí đáng sợ hơn, những cột lửa nhỏ xíu thập thò nơi miệng khi nó nói, tận từ chỗ đang đứng chúng vẫn cảm thấy sức nóng ấy phả ra.
- Tớ không biết bạn nói được, - Cat bảo.
- Tôi nói tiếng Anh tương đối ổn, - con rồng đáp, làm mấy ngọn lửa rung rinh. - Sao các bạn cần máu của tôi?
Hai đứa nhìn cái bình lớn đựng bột đặt trên giá vẻ biết lỗi:
- Là máu của bạn à? - Cat hỏi.
- Nếu thầy Saunders bắt nó phải cho máu suốt, thì chị nghĩ như vậy là ác lắm, - Janet nói.
- ồ, cái đó hả! - Con rồng nói. - Là bột huyết của nhiều rồng già lão. Họ bán máu đó cho con người. Các bạn không thể lấy tí nào đâu.
- Tại sao? - Cat hỏi.
- Bởi vì tôi không cho các bạn, - con rồng nói, và cuộn lửa thường khi lại phun ra từ mồm nó, khiến hai đứa lại phải giật lùi. - Thế các bạn có thích nhìn tôi lấy máu người để chơi không?
Cat thấy con rồng cũng có lý điểm này, nhưng Janet thì không. Cô nói:
- Chuyện đó tớ chả lo, ở nơi từ đó tớ đến, chúng tớ có truyền máu và ngân hàng máu. Có lần ba còn cho tớ xem máu của tớ bằng kính hiển vi cơ.
- Nhưng tôi lo, - con rồng nói, phụt ra một bụm lửa nữa. - Má tôi bị những kẻ ăn cắp máu phi pháp giết hại. - Nó bò đến tận cuối cái bàn và trân trân ngước nhìn Janet. Những tia lung linh trong đôi mắt vàng óng của nó tan ra và thay đổi, rồi lại tan ra. Giống như bị hai ống kính vạn hoa rọi thẳng vào mình:
- Tôi còn nhỏ quá nên không được bao nhiêu máu, - nó chớp chớp mắt dịu dàng nhìn Janet, - vì thế họ chừa tôi lại. Nếu không được Chrestomanci tìm thấy hẳn tôi đã chết rồi. Vậy bạn đã hiểu vì sao tôi lo lắng chưa?
- Tớ hiểu rồi, - Janet nói. - Rồng bé các bạn ăn gì? Sữa à?
- Michael thử cho tôi ăn sữa, nhưng tôi không thích món ấy, - con rồng nói. - Bây giờ tôi được ăn thịt bò hầm xay nhừ, và tôi đang lớn lên khá đẹp. Bao tôi giờ đủ lớn, Chrestomanci sẽ lấy lại tôi, đến lúc đó tôi sẽ giúp pháp thuật cho ông. Tôi là một trợ thủ đắc lực mà lại.
- Thật á? - Janet hỏi. - Thế bạn làm gì?
- Tôi tìm những cổ vật mà ông ấy không tự mình tìm được, - con rồng hạ giọng thành tiếng ngâm nga nho nhỏ lúc trầm lúc bổng. - Tôi bắt cho ông ấy những sinh vật trong lòng quả đất - những cổ sinh vật vàng ròng, mọi thứ có cánh, những quái vật mắt ngọc trai sống dưới biển sâu, và những cây cỏ biết-phao-tin-đồn-bậy từ thượng cổ. - Nó dừng lời và nghênh đầu sang bên nhìn Janet.
- Dễ lắm. - Nó lưu ý Cat. - Tôi vẫn thích làm chuyện ấy, nhưng hồi trước không ai cho tôi làm cả. - Nó thở dài thành một bụm khói loằng ngoằng màu xanh lơ. - Ước gì tôi lớn hơn. Tôi có thể ăn thịt cô ấy ngay bây giờ.
Cat hoảng hốt ngó Janet nhưng chỉ thấy cô đang nhìn trân trối như người mộng du, với nụ cười ngẩn ngơ trên mặt.
- Toàn những trò vớ vẩn! - Nó nói.
- Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ gặm một tí thôi, - con rồng bảo.
Cat nhận ra mình đang bị trêu đùa.
- Bạn mà làm thế tớ sẽ thít cổ bạn, - nó nói. - Bạn không biết đùa cái gì khác à?
- Bạn nói nghe hệt Michael, - con rồng nhận xét, kèm theo là một cuộn khói mù mịt. - Tớ chán lũ chuột nhắt rồi.
- Bảo thầy dẫn bạn ra ngoài đi dạo vậy. - Cat cầm cánh tay Janet lay lay. Janet sực tỉnh sau một cú giật mình và có vẻ như hoàn toàn không biết điều gì vừa xảy ra.
- Mà tớ không thể chiều theo ý bạn được đâu, - Cat nói với con rồng. - Tớ cần một ít máu rồng. - Nó lôi Janet ra xa hẳn tầm phun lửa, ở phía an toàn, rồi nhặt một cái nồi nấu kim loại nhỏ xíu bằng sứ trên bàn bên cạnh.
Con rồng gồ lưng tức giận và gãi cằm hệt kiểu chó, cho đến khi hai cánh nó bắt đầu va nhau lạch xạch:
- Michael bảo máu rồng bao giờ cũng gây hại đâu đó, - nó nói, - ngay cả khi là người lớn sử dụng. Nếu cậu không cẩn thận thì mất mạng đấy.
Cat và Janet nhìn nhau qua màn khói phụt ra từ bài phát biểu của rồng:
- ờ, tớ có thể dành ra một mạng.
Nó nhấc nắp thủy tinh của cái bình lớn ra và xúc lên một ít bột nâu bằng cái nồi nấu kim loại. Thứ bột ấy có mùi gì hăng hắc và thật lạ.
- Tớ cho là Chrestomanci xoay xở ổn thỏa cả hai mạng sống, - Janet hồi hộp nói.
- Nhưng ông ấy khá đặc biệt, - con rồng nói. Nó vẫn còn đang đứng ở cuối bàn, lạch xạch đập cánh đầy lo lắng. Đôi mắt vàng óng của nó dõi theo hai bàn tay Cat gói cái nồi nấu kim loại vào khăn tay và thận trọng ấn cả gói vào túi áo. Nó có vẻ lo lắng đến mức Cat đành đi tới và - hơi hồi hộp một tí - xoa vào chỗ dưới cằm mà nó vẫn đang xành xạch gãi. Con rồng dướn cổ áp vào ngón tay Cat. Khói phì ra từ hai lỗ mũi nó thành những luồng rừ rừ đầy sung sướng.
- Đừng lo, - Cat nói. - Tớ còn những ba mạng sống, bạn rõ cả đấy.
- Thế mới biết vì sao tôi thích cậu, - con rồng nói, suýt nữa thì ngã ngất khỏi ghế trong nỗ lực với theo những ngón tay Cat. - Cậu đừng đi vội!
- Bọn tớ phải đi. - Cat đẩy con rồng lại ghế và vỗ đầu nó. Một khi đã quen Cat thấy không ngại phải chạm vào cái làn da sống âm ấm lởm chởm gai kia tẹo nào. - Tạm biệt nhé.
- Tạm biệt, - con rồng chào.
Hai đứa bỏ lại con rồng chằm chằm nhìn theo giống như một chú chó nhìn ông chủ đi dạo mà không dắt nó đi cùng.
- Em nghĩ là nó buồn lắm, - Cat nói trong khi đóng cửa.
- Thật đáng xấu hổ! Nó chỉ là một rồng trẻ nít, - Janet nói. Cô dừng khựng ngay chỗ ngoặt đầu tiên của cầu thang. - Mình quay lại dắt nó đi dạo một lúc đi. Nó dễ thương thế cơ mà!
Cat tin chắc nếu Janet làm một việc tương tự thì rồi cô sẽ tỉnh ngộ ra thấy con rồng đang gặm chân mình:
- Nó không ngoan thế đâu, - Cat nói. - Hơn nữa chúng ta còn phải đi ra vườn bây giờ. Chỉ c n gặp thầy Saunders là nó mách chuyện chúng ta lấy máu rồng ngay cho xem.
- Phải đấy, chị cho là vì nó biết nói nên mọi chuyện sẽ khác đi, - Janet tán thành. - Vậy chúng ta phải nhanh hơn mới được.
Cat rất thận trọng rảo bước băng qua lâu đài, vào rồi ra nhiều cửa, luôn đặt sẵn một tay lên túi áo đề phòng bất trắc. Nó chỉ sợ khi đến được khu vườn cấm thì đã lại mất thêm một mạng. Dường như nó đã đánh mất ba mạng sống của mình quá dễ dàng. Điều vẫn luôn khiến nó không hiểu nổi. Cứ trông những que diêm đó thì lần mất mạng sống số năm hẳn phải là một tai họa chẳng kém gì lần mất số sáu đêm qua. Nhưng nó lại hoàn toàn không nhận thấy mình chết gì cả. Nó không sao hiểu nổi. Những mạng sống có vẻ như không thật sự gắn bó với nó như ở những người bình thường khác. Nhưng ít nhất nó cũng biết rằng không có một thằng Cat Chants nào khác bị lôi vào phiền toái trong cái thế giới này, một khi nó bỏ đây đi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !